Chương 751: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tiểu Ni Cô, Trốn Chi Ta?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Gió thổi hiu hiu, quay đầu là bờ, không ngờ là đại dương. Giữa một khoảng trời không quang mây không tạnh này, Đông Phương Bạch cầm thanh kiếm tay không hểu sao lại có chút run rẩy lạ thường. Với một cái ma đầu giết người như ăn cơm bữa như nàng, đây là điều hoàn toàn không bình thường.

“Cầu… xin ta...” Đông Phương Bạch cắn răng đối với Nhậm Ngã Hành lớn tiếng yêu cầu.

“Ngươi điên sao? Muốn giết liền giết. Đừng hòng nhục mạ ta.” Nhậm Ngã Hành nằm trên mặt đất tức giận nói.

“Cầu xin ta tha mạng cho ngươi, mau cầu xin ta đi.Đây… là cách duy nhất ngươi có thể giữ được mạng đấy.” Đông Phương Bạch tức giận quát lớn sau đó thở mạnh đầy bực dọc.

“Ha ha… ha ha...” Nhậm Ngã Hành nhìn Đông Phương Bạch một cái sau đó liền đưa tay lên mặt cười lớn tiếng.

“Ngươi điên rồi.” Đông Phương Bạch nắm chặt trong tay kiếm nói.

“Ta không điên, người điên là ngươi mới phải. Đối mặt với kẻ thù của mình, lại nương tay, động lòng chắc ẩn. Điều đó không đáng buồn cười sao?” Nhậm Ngã Hành khinh bỉ nói.

“Ngươi...” Đông Phương Bạch bị tức giận tới đưa kiếm lên cao muốn chém chết tên Nhậm Ngã Hành này nhưng vào thời khắc này nàng dừng lại, thanh kiếm vẫn tại trên không trung không có ra tay.

Trong nháy mắt lúc nàng muốn trả thù, lúc thanh kiếm muốn chém xuống, hình ảnh của Nhậm Doanh Doanh lại hiện ra trước mặt nàng. Mất đi muội muội nàng đã sớm coi đứa bé vẫn hay chạy đi chạy lại quanh nàng gọi thúc thúc là thân nhân. Vào giờ phút này,... nàng thật sự không nhẫn tâm để đứa bé biết mình đã giết hại phụ thân của nó.

“Sao lại ngừng tay? Nếu là nam tử hán liền giết ta đi. Đồ phế vật. Đông Phương Bất Bại nếu hôm nay ngươi không giết ta. Nhậm Ngã Hành ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi. Ngươi tha mạng cho ta hôm nay chính là sai lầm, đừng cho là ta sẽ biết ơn ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận.” Nhậm Ngã Hành thấy Đông Phương Bạch không ra tay liền cười lớn điên cuồng nói.

Kịch…. Hự…. Đông Phương Bạch một chân đá mạnh vào đầu của Nhậm Ngã Hành đem hắn đá bất tỉnh cắm thanh kiếm trên mặt đất đầy khinh thường: “Nếu làm được, vậy thử xem. Ta đợi ngươi.”

“Chậc… ngươi do dự hay sao? Đó là kẻ thù giết cha mẹ ngươi đấy.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch cười hỏi. Việc nàng không giết Đông Phương Bạch hắn đã chắc chắn đến chín mươi phần trăm rồi. Lý do thì khỏi cần bàn, chắc chắn là vì Nhậm Doanh Doanh đi. Trong phim hắn có xem qua, có vẻ như nàng đến cuối cùng vẫn không thể đánh mất đi một chút nhân tính còn xót lại nhỉ.

“Hừ, chỉ chết thì dễ dàng cho hắn quá. Ta muốn hắn sống phải trải qua đau khổ.” Đông Phương Bạch nghiến răng trả lời nói.

“Ha ha… xem ra… Đông Phương Bạch vẫn là Đông Phương Bạch nhỉ?” Diệp Thần nhìn nàng che giấu vụng về bật cười nói.

“Ta vẫn chính là ta, ta còn là ai được chứ… ngươi nghĩ ta là ai hả?” Đông Phương Bạch một mặt lè lưỡi nhìn Diệp Thần nói.

“Ai biết được chứ? Kiếm trong tay ngươi giết ai là quyền của ngươi. Ta không có quyền can thiệp vào.” Diệp Thần lắc đầu vui vẻ nói.

“Nếu như… ta muốn giết là ngươi thì phải làm sao hả?” Đông Phương Bạch rút kiếm lên khỏi mặt đất chĩa kiếm lên cổ Diệp Thần hỏi.

“Có thể chứ, nhưng hãy làm việc đó khi tay của ngươi ngừng run rẩy lại đã.” Diệp Thần đem thanh kiểm đẩy sang một bên nói.

“Ta… hừ, xem ra ta vẫn không thể qua mặt được ngươi. Ngươi hắn biết, ta đã tha mạng cho hắn. Không phải vì trả thù hay lợi dụng gì cả. Chỉ là do có vài lý do riêng mà thôi. Có lẽ… ta vẫn quá mềm yếu rồi. Hoặc nói ta đã trở thành một thanh kiếm nhân từ dùng để cứu người rồi. Xin lỗi… muội muội...” Đông Phương Bạch nhìn trong tay mình kiếm thở dài nói.

“Không, kiếm là hung khí. kiếm sinh ra là để giết người, mặc kệ có dùng từ ngữ đẹp đến đâu để che đậy, thì đó vẫn là sự thật không thể thay đổi. Chỉ có những kẻ tay không vấy máu mới có tư cách nói như vậy. Còn điều đó đối với hai chúng ta chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tuy vậy… ta vẫn thích cách nghĩ của ngươi hơn Tiểu Bạch. Mặc dù ngươi không ra tay nhưng thanh kiếm của ngươi… vẫn có thể giết được người. Nếu không thể… đó sẽ là chuyện lớn đấy.” Diệp Thần lắc đầu khẽ cười đáp.

Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần có chút thẩn thơ sau đó liền kéo mình gợn tóc cười: “Xem ra… sư phụ vẫn là sư phụ nhỉ?”

“Không ngươi nghĩ ta là ai chứ? Nhưng có lẽ… Tiểu Bạch ngươi vẫn còn quá sớm để xuất sư đấy.” Diệp Thần nhún vai thản nhiên hỏi. Đã lâu lắm rồi, nàng không kêu hắn là sư phụ.

“Chúng ta rời đi thôi. Sẽ có người thay chúng ta tới nơi này giải quyết mọi chuyện.” Đông Phương Bạch không trả lời từ trong ngực lấy ra một món đồ rút dây chĩa lên trời. Từ trên tay nàng liền bắn ra một tia sáng hướng lên trời báo tin hiệu.

“Tiện thể đem tên Nhạc Bất Lực này về căn cứ luôn đi.” Diệp Thần đem Nhạc Bất Quần ném ra nói.

“Không có vấn đề. Ngươi tại sao vẫn không đi chứ?” Đông Phương Bạch mở miệng đáp nhưng Diệp Thần vẫn bất động liền hỏi.

“Tiểu Bạch ngươi trước tiên đi trước đi. Một lát ta liền đuổi theo ngươi.” Diệp Thần liền chùn chân như vại lắc đầu nói.

“Ta...” Đông Phương Bạch do dự, nang thật sự rất sợ Diệp Thần sẽ lần nữa biến mất mà không báo trước một tiếng.

“Yên tâm, lần này ta sẽ không tự nhiên biến mất như vậy đâu. Ngươi nên tin tưởng sư phụ mình chút phải không?” Diệp Thần nhìn nàng đưa lên ngón tay nói.

“Vụt...” Đông Phương Bạch đưa tay nắm lấy đồng tiền đặt bên hông của mình đem nó ném lại cho Diệp Thần.

Diệp Thần đưa tay bắt lấy nghi hoặc nhìn đồng tiền năm đó, không nghĩ tới nàng vẫn luôn giữ bên mình nghi ngờ: “Đây là...”

“Ta vẫn còn quá sớm để ta xuất sư. Sư phụ, đừng quên lời hứa của hai chúng ta. Ta… đợi ngươi tại Hắc Mộc Nhai..” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần một cái tin tưởng hắn nói liền quay đầu rời đi.

“Yên tâm đi Tiểu Bạch, ta hứa với ngươi. Chuyện gì xảy ra ở Hắc Mộc Nhai…. thì sẽ kết thúc ở… Hắc Mộc Nhai.” Diệp Thần nắm đồng tiền trong tay nhìn Đông Phương Bạch biến mất dần dần.

Đến khi nàng hoàn toàn biến mất, Diệp Thần mới nhìn qua gần đó trốn sau một tảng đá đi tới ngồi lên quay lưng lại nói: “Tiểu ni cô, trốn chi ta?”


Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 751: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tiểu Ni Cô, Trốn Chi Ta? - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,373 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống