Chương 736: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tào Tháo Nha, Một Nhân Vật Danh Bất Hư Truyền

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bước thấp bước cao, Nhậm Doanh Doanh tại con đường chạy như bay. Nàng cả một đêm đều không dám ngừng nghỉ, càng không dám quay đầu lại. Sợ hãi bị Ninh Trung Tắc đuổi theo bắt lại, ngoài ra nàng cũng thật sợ hãi đám quái vật vừa nãy sẽ quay lại tìm ăn thịt nàng.

Hiện tại, cả người của nàng đều bẩn thỉu dính đầy nhưng bùn đất. Bụng thì đeo vang lên, cơ thể đều mệt đến đói lả. Nhưng bước chân vẫn không dám dừng lại một chút nào hướng về phía trước chạy.

“Ở dưới núi thật sự quá nguy hiểm. Suýt một chút nữa là mất mạng, không cũng bị bắt lại. Đông Phương thúc thúc thật lừa người. Đều nói ta rất mạnh, cả một cái thư sinh ta đều đánh không có lại. Xem ta quay lại lần này không khóc ăn vạ chết ngươi.” Nhậm Doanh Doanh uất ức mệt mỏi đi đường. Từ tối qua đến giờ nàng đều chưa có hột cơm vào bụng. Đối với một cái tiểu thư chưa trải qua khổ như nàng, quả thật là cái cực hình.

Xào xạc… xào xạc... từ đằng sau phát ra tiếng động đang tiến đến. Nhậm Doanh Doanh đều lập tức sợ hãi nhanh ý chạy đến gần đó bụi cây muốn chui vào trốn.

Đem bụi cỏ tách ra chạy vào, một hình tượng cùng vật thể kỳ lạ đập thẳng vào mắt nàng lập tức khiến nàng mặt đỏ ửng lên. Cùng một mùi hôi thôi muốn đem nàng chết ngạt.

Diệp Thần cùng với Nhậm Doanh Doanh bốn mặt đập vào nhau, Nhậm Doanh Doanh đứng hình. Còn Diệp Thần có chút lúng túng.

“Mẹ nó, lão tử đi vệ sinh cũng bị nhìn trộm.” Diệp Thần một bộ kinh ngạc. Cái này Nhậm Doanh Doanh thế nào lại ở đây, chẳng lẽ chạy theo lão tử đi vệ sinh mùi thơm xông đến. (Phân cũng thơm được? Lạy bố.)

Hay chẳng lẽ lão tử soái đến độ kinh thiên động địa khiến cho đi đại tiện cũng có người thèm khát ta? Thật sự mẹ nó vi diệu. Cái này tiểu cô nương cũng thật sự quá điên cuồng chứ?

“Á, tên biến thái. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Thế nào lại cởi quần ngồi như vậy,mù mắt ta rồi.” Nhậm Doanh Doanh lập tức che con mắt nhưng thi thoảng vẫn lén nhìn cái đồ vật thò ra ở giữa háng Diệp Thần.

“Thật sự rất lớn nha, nương vẫn hay nói nam nhân chỗ đó rất nguy hiểm, có thể đâm người. Quả nhiên không sai.” Nhậm Doanh Doanh mặt đỏ ửng thầm nghĩ.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy qua nam nhân bao giờ sao?” Diệp Thần một bộ không biết hối cải nói.

“Thứ đồ xấu xí đó, ta mới thèm vào nhìn. Hứ, đồ biến thái.” Nhậm Doanh Doanh xấu hổ lớn tiếng chối.

“Biến thái cái rắm. Ngươi mới biến thái, lão tử ở đây đi vệ sinh yên lành, ngươi xông đến quang minh chính đại nhìn trộm không biết xấu hổ. Còn trách ta biến thái?” Diệp Thần một bộ dạng khinh bỉ nói.

“Cái gì mà quang minh chính đại nhìn trộm? Ta vốn không biết ngươi ở bên này. Nếu biết ngươi ở đây, ta mới không đi tới.” Nhậm Doanh Doanh bĩu môi nói.

“Ngụy biện.” Diệp Thần tất nhiên không tin nói.

“Ngươi còn ngồi đó làm gì? Không mau mặc quần vào, đừng để ta nhìn thấy cái bẩn thỉu đó đồ vật.” Nhậm Doanh Doanh bất bình nói.

“Sớm muộn ta bắt ngươi đem đồ vật ngươi nói là bẩn thỉu mút ngon lành.” Diệp Thần nhìn nàng nói.

“Còn lâu ta mới làm chuyện ghê tởm đó. Ngươi vẫn mau mặc quần đi.” Nhậm Doanh Doanh lè lưỡi không tin nói.

“Ngươi làm như ta không muốn, nhưng mà… không có giấy nha. Ngươi có giấy sao?” Diệp Thần nhìn Nhậm Doanh Doanh mở miệng hỏi. Hắn quên tại hệ thống không gian mua vài cuộn giấy để dành nha. Hiện tại khởi động cửa hàng liền sợ bị Cửu Tử phát hiện đâu.

“Giấy? Cần giấy để làm gì nha?” Nhậm Doanh Doanh không hiểu nói.

“Đương nhiên là làm cái đó. Ngươi ngốc sao? Chẳng lẽ không vệ sinh gì liền mặc quần? Không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy.” Diệp Thần một bộ kinh dị nhìn Nhậm Doanh Doanh nói.

“Còn lâu ta mới như vậy, đồ biến thái. Có biết giấy đắt đến cỡ nào không hả? Ngươi liền đòi dùng giấy làm chuyện đó? Ở đây thiếu gì lá cây? Ngươi nhặt vài cái không phải là sao?” Nhậm Doanh Doanh bất bình nói.

“Ngươi điên, đây là rừng tre đấy, chùi bằng lá đấy thì còn đếch gì cái mông? Có mà toét lỗ đít.” Diệp Thần một bộ nhìn Nhậm Doanh Doanh bất bình đắng chát nói. Hắn còn không tính bị bệnh trĩ đâu.

“Ha ha… đáng đời nhà ngươi… ha ha… ui da… bụng của ta.” Nhậm Doanh Doanh cười trên nỗi đau của người khác sau đó lập tức bụng liền đau đớn, nàng lập tức chạy vào gần đó bụi rậm và từ đó những âm thanh cứu thế vang lên.

“Hắc hắc… hắc hắc… ngươi cười cho lắm vào… Cuối cùng thì chính mình cũng thành giống ta bộ dáng.” Diệp Thần một bộ muốn ôm bụng cười lớn chễ giễu Nhậm Doanh Doanh.

“Im đi cái miệng quạ đen,... hic giờ phải lấy giấy ở đâu đây? Ta còn phải đi tìm mẹ của ta nữa. Nếu không nàng liền gặp nguy hiểm” Nhậm Doanh Doanh một bộ gào khóc nói.

“Cứ từ từ đi, sớm muộn cũng có người đi qua đây. Biết đâu sẽ có chút giấy.” Diệp Thần một bộ bình chân như vại nói.

“Chết con thật rồi, kẻ định ngay gần kề ngoài kia. Đồng minh thì ngu như heo, quần thì chẳng kéo lên được. Phải làm sao bây giờ? Mình phải chùi, chứ cứ thể này… kẻ địch mà đến là ăn cám. Dùng cái gì chùi bây giờ đâu?” Nhậm Doanh Doanh một bộ ăn cám vùi đầu suy nghĩ.

“Bình tĩnh chút đi. Ngươi làm vậy thì có ỉa ra giấy được à? Mà cứ từ từ… biết đâu được cứu.” Diệp Thần một bộ bình tĩnh nói.

“Mi ở đó làm cái gì vậy hả? Còn không nghĩ cách đi? Cứ thế này ngồi đến bao giờ?” Nhậm Doanh Doanh phẫn nộ nói.

“Ngồi con em ngươi, ngươi nghĩ ta ngồi làm gì hả? Đương nhiên là đi vệ sinh. Với hương thơm nức mũi đậm đà mùi nước hoa pháp thế này, không ngất là tốt, còn nghĩ cái rắm.” Diệp Thần một bộ muốn chửi nói.

“Leng… keng… leng keng...” Tiếng kiếm va chạm gần đó vang lên.

Thật sự méo nghĩ tới, Nhậm Ngã Hành đem các đệ tử đánh xuống Ngũ Nhạc đệ tử, lại thế nào đánh đến chỗ họ đi vệ sinh đâu.

“Chết tiệt. Ngoài kia đánh nhau phầm phập, mà mình lại mắc kẹt tại đây.” Nhậm Doanh Doanh thô tục một câu, nàng số thế nào đen như vậy chứ? Vừa rồi nàng chính là tránh thoát cái tiếng này nha. Không nghĩ tới đã đánh nhau đâu.

“Có là gì? Trước khi ngươi đến, đều chém nhau vài lần rồi cơ.” Diệp Thần bỉnh thản nói.

“Ngươi đừng nói ngươi bình chân như vại ở chỗ này nhìn người ta đánh nhau đấy. Ngươi cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo người đi? Liền để mấy tên ngụy quân tử đó giết người phe ta?” Nhậm Doanh Doanh một bộ mộng bức nói.

“Bên ngoài đó chém nhau phầm phập đã nhằm nhò cái gì? Ta ở đây còn vật lộn bằng ba ngoài đấy. Đúng là nhục, mãi mới thải được con gà chết toi hôm qua ra, giờ thì lại mắc kẹt ở đây. Ta còn có hẹn với lỗ nhị đâu. Mẹ nó thật có duyên.” Diệp Thần thở dài bi thán nói.

“Ngươi nói linh tinh cái gì đó hả? Còn không mau tìm cách, đợi chúng chém nhau qua bên này. Chúng ta liền bị chém chết.” Nhậm Doanh Doanh đều thúc dục.

“Tìm cách hả? Ừ ờ. Chắc cái nào đệ tử trong môn phái đang chém nhau sẽ có giấy đó. Xin thử đi.” Diệp Thần gật đầu

“Điên hả? Xin thế để chúng vào chém chúng ta?” Nhậm Doanh Doanh đều bực mình nói.

“Xào xạc… xào xạc...” Từ bên cạnh Diệp Thần bụi rậm gai có tiếng động phát ra.

“Có người?” Diệp Thần đem cái này bụi gai khẽ kéo ra liền nhìn thấy một cái gương mặt vô cùng quen thuộc.

“Nhậm Ngã Hành?” Diệp Thần một bộ mộng bức, mẹ nó, cái tên này thế nào ở nơi này? Còn nữa, thế nào cũng ngồi như hắn chồm hỗm như vậy chứ? Khác biệt là hắn ngồi trên bệ mà thôi.

“Hả? Có người?” Nhậm Ngã Hành lập tức phát hiện quay sang nhưng Diệp Thần liền đem bụi gai lấp lại, Nhậm Ngã Hành cũng không có đứng lên chỉ khẽ hắng giọng nói: “Là ai?”

“Đừng gọi nhiều, chỉ là những kẻ cùng khổ mà thôi.” Diệp Thần khẽ mở miệng giả giọng nói.

“Ngươi cũng bị mắc kẹt ở đây? Có giấy sao? Mau đưa cho ta. Ta cho ngươi tiền.” Nhậm Ngã Hành lập tức cầu cạnh.

“Không có. Có ta liền không có ngồi đây. Ngươi tự mình cầu phúc đi.” Diệp Thần một bộ dáng ảm đạm nói.

“Bên cạnh có người sao?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi Diệp Thần.

“Ừ, một cái hồn ma sắp chết vì không có giấy chùi mông.” Diệp Thần liền thở dài đáp.

“Thật trùng hợp. Bên cạnh ta cũng có hình như năm người. Hình như… là Ngũ Nhạc Kiếm Phái Chưởng Môn họ cũng đang thiếu thốn.” Nhậm Doanh Doanh mồ hôi khẽ toát ra sợ hãi chỉ mình bên cạnh nói.

“Mẹ nó, tối qua chúng ta ăn thịt người, tên này nhất định có bệnh dạ dày.” Ngũ Nhạc Chưởng Môn khóc không ra nước mắt. Ngoài kia đệ tử chém giết, chính mình lại ngồi đây đi vệ sinh bình chân như vại.

“Quả nhiên là xảo, bên cạnh ta cũng là một cái ma đầu chưởng môn Nhật Nguyệt Thần Giáo đâu.” Diệp Thần lập tức cười khẽ nói.

“Là cha của ta? hắn ở bên đó?” Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc. Chỉ cần cha của nàng ra tay, mẹ liền có thể an toàn nha.

“Chết tiệt, ta thế nào lại uống nhiều rươu thế, bụng giờ… ui da… Giờ làm sa giờ?” Một tiếng nói vang lên từ bên cạnh Ngũ Nhạc Kiếm Phái.

“Ngươi là...” Ngũ Nhạc Kiếm Phái có chết cũng không quên âm thanh này, cả bốn người còn lại đều kinh ngạc sau khi tiêu thụ tất cả các thông tin.

“Đông Phương thúc thúc, ngươi ở bên đó sao? Ta là Doanh Doanh, ngươi cẩn thận bên cạnh ngươi là Ngũ Nhạc Chưởng Môn.” Nhậm Doanh Doanh nhanh tiếng cảnh báo nói. Nàng nhận ra cái này quen thuộc chật giọng nha.

“Cái gì? Chưởng môn Nhật Nguyệt Thần Giáo? Là Nhậm Ngã Hành sao? Bên cạnh liền là Đông Phương Bất Bại. Là kẻ địch?” Ngũ Nhạc Chưởng Môn cũng đều kinh khủng suy nghĩ.

“Cái gì? Ngũ Nhạc Chưởng Môn? Đám tạp chủng đó? Còn có Doanh Doanh, cùng tên tiểu bạch kiểm đó?” Nhậm Ngã Hành ánh mắt nghiêm trọng.

“Cái gì? Đông Phương Bạch ở bên đó?” Diệp Thần cũng kinh ngạc. Cái này con mẹ nó trùng hợp. Lão tử chỉ muốn an an ổn ổn đi vệ sinh, thế nào lại trong nhà vệ sinh chơi giải cứu thế giới chứ?

“Không phải chứ xảo như vậy? Đùa sao?” Đông Phương Bạch lập tức liền có chút sốc. Nàng chỉ đi vệ sinh mà thôi. Có cần trùng hợp như vậy không?

Hai bên lập tức phát hiện ra mình địch thủ ngay cạnh sát mình kế bên. Như vậy hiện tại ra tay không phải rất tiện sao?

“Hừ, thật không ngờ, ma giáo giáo chủ lại có cái ngày hôm nay. Hừ, đợi một lát ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ cho ngươi chết toàn thây..” Tả Lãnh Thiền thay Ngũ Nhạc răn đe nói.

“Hồ tháo bát nháo, bổn tọa chấp cả lũ khỉ tha cò gáy các ngươi cùng lên. Cả tên tiểu bạch kiểm đó, ta cũng chém sạch.” Nhậm Ngã Hành cũng không sợ khích tướng.

“Các ngươi đừng có hỗn, cứ thư thả, rồi bổn trưởng lão thanh lý từng thằng một.” Đông Phương Bạch một bộ sát khí không hề thu liễm.

“Thôi đi mấy cụ không cần bốc phét, chuột trong bẫy có kêu mãi cũng không thành mèo được đâu. Trước tiên thì kiếm giấy cái đã. Có ai có giấy không? Ỉa lâu trĩ cả bọn giờ.” Diệp Thần một bộ lạnh lùng nói.

Nhậm Doanh Doanh cũng tán thành ý kiến. Đám người lập tức trầm mặc nhìn ngoài kia các đệ tử nhiệt tình chém nhau.

Mẹ nó,... ai cho ta xin chút giấy được không hả?

Vào lúc này, Tuyết Tâm đã yên vị trở về phòng của mình chữa nội thương mà không hề hay biết nàng đã sống sót nhờ đống phân trong bụng mấy nhân vật con mẹ nó cốt cán.

Còn Cửu Tử, hắn hiện tại chính là tại nhìn Tuyết Tâm chữa thương mà suy nghĩ.

“Hừ, đáng lẽ ra tiểu thụ của ca phải đến cứu cái Tuyết Tâm nha đầu mới phải. Thế nào, hắn bóng dáng cũng không có. Cả Đông Phương Bạch cũng trốn đâu mất luôn. Hầy, đều tại đống bánh quy chết tiệt của Thập Đại không biết để được mấy thập kỷ mới đem ra. Làm hại ta một hồi đau bụng. Quả nhiên có là cường giả hay đại la kim tiên thì đều con mẹ nó không qua khỏi Tào Tháo đuổi. Tào Tháo nha, quả là một nhân vật danh bất hư truyền.” Cửu Tử khẽ cảm thán cái này nhân vật lịch sử cho hắn ăn hành.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 736: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tào Tháo Nha, Một Nhân Vật Danh Bất Hư Truyền - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,730 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống