Chương 73: Xạ điêu-hoàng dung nô bộc chào ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần và Quách Tĩnh liền nhìn về hướng kêu lên. Bỗng nhiên, uỳnh một cái vang lên.

Hóa ra tiểu ăn mày đụng phải Diệp Thần nha. Hai người liền ngã ra mặt đất. Diệp Thần thì liền cười khổ, ra đường hôm nay có đi bộ cũng tai nạn giao thông à. Đúng là dòng đời xô đẩy, con người luôn phải “ va chạm” à.

“Ngươi điếc sao? Không thấy ta kêu tránh ra à” Tiểu ăn mày nổi nóng nói.

“Ngươi mù sao không thấy ta mà còn đâm vào à. Ân, xem ra bị nội thương nghiêm trọng rồi, không được mau bồi thường đi” Diệp Thần cũng đứng dậy nói.

“Nhà nguơi muốn gây sự sao?Ta chính là không có tiền ngươi làm gì ta” Tên tiểu ăn mày liền trừng mắt nhìn Diệp Thần. Đụng nhẹ một cái liền nội thương, nhà ngươi tưởng ta ngu chắc.

“Ngươi không tiền tốt a, ta liền lấy ngươi gán nợ à. Không nhiều chính là 100 năm lao động không công liền trả đủ “ Diệp Thần liền ra vẻ hào phóng nói.

Lúc này tên chủ tiệm bánh bao cũng chạy đến la lối om xòm chạy đến bắt người.

Quách Tĩnh tiếp thu lấy bài học lập tức định đưa tiểu ăn mày và Diệp Thần chạy trốn. Nhưng Diệp Thần ngăn lại nha, đùa kẻ thù gặp nạn chạy sao? Sao phải chạy à.

“Tên ăn mày này lại dám trộm bánh của ta, mau đưa bánh bao cho ta” Tên chủ tiệm bánh lập tức tiến đến nói.

Tiểu ăn mày liền nhìn Diệp Thần nảy ra ý tưởng, chạy trốn sau lưng hắn.

“Này, ngươi gây ra họa gì mà để người ta đuổi ngươi cực khổ vậy a. Nói nghe xem giết người hay hiếp dâm” Diệp Thần nhìn đểu tiểu ăn mày, đây là muốn lấy hắn làm bia đỡ đạn sao.

“Chỉ vì một cái bánh bao thôi” Tiểu ăn mày cầm bánh bao giơ lên nói.

Quách Tĩnh trượng nghĩa liền đứng ra” Đừng sợ ta trả cho ngươi”

“Có người trả tiền sao không nói sớm làm ta đuổi hết suốt nửa con phố. Ba mươi quan tiền”Tên chủ quán liền nói.

Diệp Thần và Tiểu ăn mày thấy Quách TĨnh định giả tiền thì quay ra chặn hắn lại.

“Đại ca, ta đã bán thân cho tên này, có giả là hắn giả được chứ” Tiểu ăn mày nhìn Diệp Thần cười nói.

Khiêu khích trần trụi khiêu khích hắn sao.ta

“Đúng tất nhiên là ta giả a. Ai bảo ngươi là lao công một trăm năm của đâu” Diệp Thần nghiến răng nhấn mạnh chữ lao công à.

“Ông chủ ngươi nói bao nhiêu 30 quan tiền đi. Ta liền cho ngươi à.” Diệp Thần quay ra ông chủ cầm một lượng bạc nói.

“Nhưng ta chỉ có 1 lượng bạc nha” Diệp Thần liền xoa xoa bạc cầm trên tay.

“Ân ta giả ngươi 70 quan tiền là được không phải sao” Tên chủ tiệm bánh liền nói. Đùa một lần liền như vậy kiếm lời.

Cầm thỏi bạc ông chủ định quay đi Diệp Thần liền gọi lại.

“Ấy ông chủ ngươi xem ta bây giờ mới phát hiện mình có tiền lẻ nha ngươi cầm lấy 30 quan tiền của ngươi đi” Diệp Thần liền mang thỏi bạc trên tay chủ tiệm bỏ vào túi. Rồi lấy tiếp 30 quan tiền(trong số lúc nãy ông chủ giả lại) giả lại hắn.

“Ây, lần sau chú ý tý nha” Tên chủ tiệm có chút bực mình quay người liền đi.

“A…ngươi…ngươi” Tên ăn mày liền kêu lên.

“Ngươi cái gì ngươi a. Người ta làm ăn cực khổ kiếm tiền chúng ta phải giúp đỡ chứ. Với lại ngươi ăn bánh bao người ta giờ không giả tiền sao được.” Diệp Thần liền chặn họng tiểu ăn mày lại.

“Đại ca nói chí phải” Quách TĨnh gật đầu nói. Diệp Thần quả nhiên là thần tượng của hắn, luôn luôn cứu giúp người nghèo.

Diệp Thần mà biết Quách TĨnh nói gì chắc chắn cười sặc sụa cho coi.

“Các ngươi đứng lại đừng chạy” Tên chủ quán đi một đoạn liền thấy cái gì không phải quay lại.

“Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết chúng ta liền chay tốt” Diệp Thần liền thật thà quay người định chạy thì…

“Diệp Đại ca, ngươi đi đâu a” Quách TĨnh ngu ngơ nói. Hắn cầm tay Diệp Thần. Tên chủ quán liền cầm tay Quách Tĩnh.

“Ta đi trước nha” Tên tiểu ăn mày định chạy liền bị Diệp Thần cầm tay lại.

“Gì thế Quách Tĩnh ngươi mau thả cái tay ra” Diệp Thần liền nói.

“Đệ không muốn bị bắt một mình nha” Quách Tĩnh liền đáp lại. Hắn đã ý thức chuyện xảy ra nha.

“Ra mặt anh hùng mà bảo hai người cứ đi đi xem nào” Diệp Thần cười khổ nói. Không phải ngươi thích anh hùng lắm sao.

“Hai người cứ đi, thả ta ra nha” Tiểu ăn mày liền nói.

“Còn lâu bọn ta sẽ kéo ngươi theo” Diệp Thần không buông tay nói.Tất cả mọi chuyện tại ngươi mà muốn chạy một mình dễ thế sao.

“Không tên nào được chạy cả, ta muốn các ngươi lên quan” Tên chủ quán liền hét lên. Coi hắn vô hình sao.

Diệp Thần liền cho tên chủ quán một đạp vào mặt. Lập tức chủ quán bánh bao ngã lăn quay ra đất mũi chảy máu. Hai tên đồng bọn liền trợn mắt nhìn Diệp Thần.

“Đừng nhìn ta như vậy, tại cái mặt hắn khiến ta ngứa chân thôi” Diệp Thần nhún vai nói.

Mặt nhìn không hợp ngươi liền muốn đạp, ngươi không hiểu sao còn sống đến bây giờ.

“Nói chuyện sau đi, chạy mau” Diệp Thần liền kéo tay hai người nhảy lên mái nhà chạy thoát. Đùa chứ khinh công của hắn chính là nhất lưu nha. Võ công chạy chốn hắn là chuyên gia số một à.

Mấy người liền chạy đến cái ngõ nhỏ, thấy an toàn liền dừng lại a.

“Hai vị sau này tái ngộ” Tiểu ăn máy liền thi lễ nói.

“Ngươi muốn đi đâu nha khổ sai” Diệp Thần ác ma nụ cười nói.

“Ân, tha cho ta không được sao?” Tiểu ăn mày liền thấy lạnh người nói.

“Tên ngươi?” Diệp Thần liền hỏi. Tay rất nhanh thực hiện tuyệt chiêu ghi chép thần thánh viết ra một tờ giấy.

“Hoàng Dung nha, ngươi hỏi làm gì viết cái gì vậy” Hoàng Dung nhìn vào tờ giấy liền cong đít muốn chạy.

Nhưng liền bị Diệp Thần tóm trở về.

“Tha cho ngươi, nghĩ thì đẹp lắm. Đời không như mơ đâu cưng. “ Diệp Thần cười càng man rợ liền cầm tay Tiểu ăn mày cưỡng ép tiểu ăn mày điểm chỉ giấy bán thân nha. Lúc đầu có chút phản kháng liền bị Diệp Thần tàn nhẫn đè ép. Dù sao, sức của Hoàng Dung vốn không bằng hắn.

Chơi đùa với tâm lý của con mồi là một trong nhưng thú vui tao nhã của hắn nha.( Thú vui tao nhã vkl) Vừa ra đời tiểu ăn mày làm sao so với hắn à. Muốn lấy hắn ra vui đùa, chính là phải trả giá.

Quách Tĩnh đứng một bên liền đứng cầu nguyện cho Hoàng Dung. Không phải hắn không muốn cứu mà là Diệp Thần chuyện hắn không dám quản à.Nghĩ đến Diệp Thần say rượu đánh hắn nghĩ liền sợ.

“Ân,Hoàng Dung Nô Bộc chào ngươi. Bây giờ ngươi có chạy đằng trời.” Diệp Thần liền cầm giấy bán thân trong tay trêu tức.

Sau đó, hắn liền ném cho Hoàng Dung đống đồ cho cầm hộ.

Hoàng Dung chỉ ngậm tức đi theo. Nàng nhất định phải lấy lại giấy bán thân à. Ở thời đại này, chính là cầm giấy bán thân liền có thể mặc bị sai khiến nha. Nếu chạy trốn liền bị truy nã, nô lệ bỏ trốn đâu.

“Nhìn gì mà nhìn a, còn không mau dẫn bổn đại gia đi đâu ăn. Nói với ngươi quá tốn năng lượng.” Diệp Thần liền cho Hoàng Dung dẫn đường. Dù sao hắn mới đến đây, đường xá còn chưa quen đi.

“Được đưa ngươi đi ăn” Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu biết cha nàng là ai ngươi còn dám như thế hung hăng sao.

Hoàng Dung liền dẫn bọn họ đi một quán ăn gần đó.

Trong lòng nàng giờ hối hận a, thông minh liền bị thông minh hại à. Tự nhiên vì cái bánh bao liền bán mình cho hắn, truyền ra ngoài nàng liền dám gặp ai à. Cha nàng biết không cười chết nàng đi.

"Nhất định phải chơi chết hắn " Hoàng Dung nghĩ. Không phải vậy nàng không cam tâm, từ trước đến nay không ai chỉnh được nàng, chỉ có nàng chỉnh người khác.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 73: Xạ điêu-hoàng dung nô bộc chào ngươi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,393 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống