Chương 729: Tiếu ngạo giang hồ-gặp lại ninh trung tắc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mắt thấy đám thây ma xông vào muốn xé xác mình, Ninh Trung Tắc thầm nói không ổn, ngay lập tức đem đứa bé ôm vào trong lòng của mình tránh nàng bị tổn thương đến. Hai cái thây ma lao lên tiến đến nàng đầu tiên không thể nghi ngờ gì chính là trượng phu của nàng Nhạc Bất Quần cùng hắn đối thủ cạnh tranh Tả Lãnh Thiền. Ba cái còn lại thây ma liền lao theo phía sau.

“Vụt… vụt… vèo… rầm...” Một tiếng động di chuyển với tốc độ kinh người từ trên trời hạ xuống trước mặt của Ninh Trung Tắc đem toàn bộ mọi thứ chấn động. Trong màn đêm một cái thư sinh áo trắng hiện ra tay cầm chiếc quạt giấy đề một chữ Diệp phe phẩy đứng quay lưng về ba cái con thây ma đầy tự tin. 

“Là… là ngươi?” Ninh Trung Tắc ánh mắt nhìn đến Diệp Thần thân ảnh hiện ra trước mặt mình môi đều khẽ rung động mấp máy khó lòng kiềm chế cảm xúc.

Không phát hiện ra Ninh Trung Tắc dị thường, Nhậm Doanh Doanh đôi mắt đều tỏa sáng nhìn cái này soái ca trong lòng tưng bừng tung hô khi được cứu.

“Hắn quả nhiên không có bỏ mặc ta.” Nhậm Doanh Doanh mặt có chút đỏ nhìn cái này nam tử thẹn thùng, tim đều đập nhanh hơn mấy phần.

Diệp Thần không có trực tiếp cùng hai người nói chuyện, hiện tại là thời gian nhân vật chính trang bức. Không phải thời gian gái gú. Đem áo phất sang một bên, Diệp Thần quay người đầy khí thế khiến hai cái nữ nhân đều cảm thấy soái cất tiếng hào hùng nói: “Hừ, các ngươi ỷ đông năm cái quái vật ức hiếp hai cái nữ nhân của ta có xứng làm người à nhầm làm vật lộn làm cái gì nhỉ?… mà đợi đã… hai cái thằng quái thai nó trốn đâu rồi nhỉ?”

Mang theo đầy vẻ mặt nghi hoặc hắn nhìn xung quanh đầy bất đắc dĩ. Mẹ nó rõ ràng hắn cảm nhận xung quanh có năm cái địch, thế nào nhìn trái nhìn phải mẹ nó cũng chỉ có thể ba cái vậy chứ?

“Hai cái còn lại không phải nằm ở dưới chân của ngươi sao? Lúc hạ xuống ngươi liền đem hai cái đập choáng. Mắt ngươi là cho chó gặm sao?”

Hai nữ nhân không hẹn cùng nhau một suy nghĩ ánh mắt vốn dĩ ngưỡng mộ lập tức sụp đổ. Tên này vốn dĩ không phải chủ động cứu hai người nha. Tên này hào nhoáng thật không có quá ba giây.

“Khụ khụ,,, không có ý tứ. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Vừa rồi ta chỉ là giả bộ thôi. Ta làm sao không biết chúng bị ta từ trên trời rơi xuống đạp trúng chứ… khụ khụ,... ta đương nhiên là tính cả rồi. Một rổ kiến thức. Vừa rồi ta thật không phải vô tình hạ xuống mới cứu được các ngươi đâu.” Diệp Thần khẽ ho khan một cái chỉ chỉ mình đầu não thông minh nói. 

Thật ra lão tử lúc nhảy lên chính là vô tình căn lực không tốt hạ xuống, không nghĩ tới liền đem hai cái thây ma đạp cho bẹp dí mà không biết. Nếu sớm biết vậy, lão tử có phải có thể càng thêm trang bức không?

“TIn ngươi mới là lạ.” Hai cái nữ nhân một bộ điệu dáng vẻ thể hiện ra.

“Ta nói dù may mắn hay là do ta thì nói chung ta cũng cứu các ngươi một mạng. Các ngươi có thể hay không cười lên hả?” Diệp Thần nhìn hai cái nữ nhân bĩu môi nói. May mắn hay là thực lực thì không phải cứu được là được sao? Không nghe may mắn cũng là một phần của thực lực hả?

“Hừ... hừ...” Hai cái một lớn một nhỏ nữ nhân cười nhếch môi một cái đầy khinh bỉ nhìn Diệp Thần không chút nào cảm ơn.

“Vong ân phụ nghĩa nữ nhân a.” Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng lắc lắc đầu thở dài thương thay cho số phận hẩm hiu của mình. Làm việc tốt không được báo đáp, thật sự là một cuộc làm ăn vô cùng lỗ vốn, mà hôm nay hắn lỗ đến hai vố.

“Các ngươi còn không mau cút?” Diệp Thần quay đầu lại nhìn mấy con thây ma do dự xông lên cùng chạy trốn khẽ hắng giọng một cái. Sau đó liên co chân đem hai cái thây dưới chân đá thẳng bay về phía rừng rậm.

Như nhận được chỉ thị, ba con thây ma còn lại lập tức quay người chạy trốn thục mạng.

“Vụt...” Chưa kịp vui mừng khi hội ngộ nhau, một thanh kiếm sắc bén lập tức hướng tới Diệp Thần trái tim.

Đem quạt hất nhẹ đem đường đâm thanh kiếm phóng lệch sang một bên đâm vào thân cây gần đó, Diệp Thần ánh mắt có chút tức giận nhìn cái nữ nhân điên này: “Ninh Trung Tắc ngươi điên rồi sao? Thế nào lại đem kiếm đâm ta? Ta vừa rồi nhưng là cứu ngươi một mạng đâu. Ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?”

“Hừ,... ” Ninh Trung Tắc không có lên tiếng chỉ khẽ hừ một tiếng quay đầu đem thanh kiếm nhổ ra tra vào trong vỏ sau đó liền muốn kéo theo tiểu nha đầu rời đi.

“Tiểu Ninh Tử ngươi muốn đi đâu vậy chứ?” Diệp Thần mắt nhìn thấy nàng muốn rời khỏi lập tức liền muốn ngăn cản lại. 

“Tránh đường.” Ninh Trung Tắc tức giận nói.

“Ngươi như vậy là thái độ gì? Ta đều cứu hai người các ngươi một mạng. Doanh Doanh ngươi nói một câu công bằng đi chứ.” Diệp Thần liền nhìn Nhậm Doanh Doanh đòi công lý.

“Đúng vậy, tỷ tỷ hắn dù sao cũng cứu chúng ta một mạng, ngươi không thể nói hắn tránh đường nha.” Nhậm Doanh Doanh nhìn Diệp Thần vẫn là nói một câu nói.

“Chuyện người lớn, ngươi không hiểu.” Ninh Trung Tắc lúng túng không biết nên nói thế nào nói.

“Ta cũng đã là đại nhân đâu. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi nói hắn tránh đường là không đúng.” Nhậm Doanh Doanh cố chấp nói.

“Ngươi xem vẫn là Doanh Doanh ngoan ngoãn hiểu chuyện, không như ngươi cứng đầu.” Diệp Thần cảm thấy hài lòng nói.

“Đúng vậy nha, tỷ tỷ ngươi phải như ta. Cút. Đứng đó làm cái gì? Cút sang một bên. Đó đối với loại tiểu nhân như hắn chúng ta phải sua như sua cẩu mới đúng.” Nhậm Doanh Doanh liền nhìn Diệp Thần phỉ nhổ vào mặt hắn. 

“Phì.. hì hì...” Ninh Trung Tắc nghe thấy bé con Nhậm Doanh Doanh nói vậy miệng cố gắng nhịn cười ra thành tiếng. Cái này Doanh Doanh chửi thật sự quá đúng.

“...” Diệp Thần cảm giác cơ mặt đều giật giật. Móe nó, người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Nhậm Doanh Doanh a Nhậm Doanh Doanh ngươi ở cùng ta vài tiếng thế nào nửa cái tốt không thấy da mặt dày lại học được thêm vài phần là sao?

“Nữ nhân đều cười, ngươi còn ngây ngốc ra đó làm cái gì hả?” Nhậm Doanh Doanh nhìn Diệp Thần một bộ muốn cùng nàng tính sổ đều cảm thấy bất đắc dĩ đá đá hắn cái chân. 

Cơ hội trước mắt, ngươi vẫn là còn ở đó tính sổ với ta. Còn không cảm tạ ta giúp đỡ ngươi đứng đó mà giận với cả dỗi. Hừ, lần này ta giúp ngươi coi như trả ơn ngươi cứu mạng ta.

‘Hả…? À...“ Diệp Thần lập tức ánh mắt đều sáng lên. Nhậm Doanh Doanh đây chính là cho hắn sáng tạo ra cơ hội nha. Bị chửi một chút thì đã làm sao, đợi lúc nàng tại mình trên giường, không phải cái gì thua thiệt mình đều đòi lại sao.

“Không chú ý đến hắn, chúng ta đi.” Ninh Trung Tắc ôm lên Nhậm Doanh Doanh vào ngực muốn đưa nàng rời đi, nhưng ánh mắt vẫn là tai trên người Diệp Thần dừng lại một lúc, đoạn băng vô tình đều bị hòa tan. Hắn có thể cảm nhận từ ánh mắt nàng vẫn còn sự quan tâm đến hắn.

“ y ây, đừng đi nhanh vậy. Đợi ta với chứ?” Diệp Thần lập tức đi đuổi theo đằng sau nói.

“Tỷ tỷ ngươi quen biết đại ca ca đó sao?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi.

“Không quen biết, có lẽ là gương mặt của ta trên đường tương đối quen thuộc. Dễ bị người khác nhận nhầm đi.” Ninh Trung Tắc dấu diễm không để lộ nói nhưng trong lòng chợt nhảy một cái. Quen biết sao? Nàng không biết nha, năm đó chính hắn là người kêu nàng quên hắn đi, kêu nàng rời bỏ. Nàng chưa từng một giây một phút từng quên đi khoảng khắc đau khổ đó.

“Không thể nào được, ngoài đường làm sao có thể có nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ? Không hợp lý nha.” Nhậm Doanh Doanh giả bộ kinh ngạc ngây thơ vô số tội nói.

“Ta nói tiểu muội muội ngốc. Ta đều đã già đều có con gái so với ngươi nhỏ hơn vài tháng tuổi đâu, ngươi nên gọi ta một tiếng Ninh a di hoặc là Ninh cô cô. Không nên gọi tỷ tỷ.” Ninh Trung Trắc nhắc nhở khẽ cười nói. Nữ nhân nha, ai cũng muốn mình trẻ đẹp. Thi thoảng nàng đều bắt mình nữ nih gọi mình tỷ tỷ để tận hưởng cảm giác tuổi xuân trở về đâu.

“Không giống nha.” Nhậm Doanh Doanh tỏ ra ngây thơ lên tiếng.

“Có cái gì không giống sao?’ Ninh Trung Tắc nghi hoặc hỏi.

“Tỷ tỷ ngươi thân hình đều như vậy tốt, da đều mịn vậy. Làm sao sẽ có con rồi đây? Còn lớn gần bằng ta nữa chứ?” Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc nhìn Ninh Trung Tắc, chẳng lẽ người này thật sự lớn tuổi bằng mẹ mình sao?

“Tiểu muội muội ngươi cũng rất xinh đẹp, thật khiến ta ghen tị đây.” Nói xong Ninh Trung Tắc khẽ véo Nhậm Doanh Doanh cái má, ánh mắt nhìn về phía sau đã mất hút bóng dáng Diệp Thần có chút lạc lõng cô đơn.

“Tỷ tỷ ngươi là quan tâm đến hắn sao?” Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ đây là một cái đãng phụ nhân sao? Đều có nữ nhi còn muốn tìm nam nhân loại kia nữ nhân? Không đúng nha, sao ta có thể có suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ? Vị tỷ tỷ này vừa mới cứu thoát ta khỏi đám quái vật nha..

Ninh Trung Tắc có chút chột dạ lập tức lắc đầu chối biến đánh lạc hướng: “Nào có lẽ đó. Ta và hắn vốn không quen biết, tại sao phải quan tâm… À mà… miếng ngọc bội này… ngươi từ đâu mà có chứ?”

“Món đồ này sao? Chính là mẹ của ta cho ta. Nàng nói là của một người rất quan trọng để lại.” Nhậm Doanh Doanh sờ mình xinh đẹp ngọc bội xanh nói.

Ninh Trung Tắc nhìn món đồ có chút im lặng sau đó liền ngạc nhiên. Nếu vậy cô bé này chẳng phải là năm đó nàng nhìn thấy Tuyết Tâm?

“Nữ hiệp tỷ tỷ có chuyện gì vậy?” Nhậm Doanh Doanh không hiểu nhìn nàng hỏi.

“Không có gì, chẳng qua… Hắc Mộc Nhai sắp tới sẽ có trận chiến nơi này đã không an toàn. Ta trước tiên đưa ngươi xuống núi đi. Mau đi theo ta, trời sáng lên liền không kịp.” Ninh Trung Tắc lo lắng nói. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ diễn ra cuộc chiến giữa Ngữ Nhạc cùng với Nhật Nguyệt Thần Giáo, lúc đó đây không khác gì địa ngục máu me cả. 

Để đảm bảo cô bé không trở thành hai bên vật hi sinh, nàng cần đưa cô bé đến một nơi an toàn. Nắm lấy tay của Nhậm Doanh Doanh nàng muốn kéo đưa bé rời đi. Không nghĩ tới Nhậm Doanh Doanh không chịu phối hợp đem tay nàng hất ra.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 729: Tiếu ngạo giang hồ-gặp lại ninh trung tắc - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


17,896 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống