Chương 728: Tiếu ngạo giang hồ - Nhậm Doanh Doanh bị tấn công

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme


Bí mật đi theo Nhậm Doanh Doanh, Diệp Thần cảm thấy cái này cô bé bước tập tễnh thật có chút chướng mắt. Không biết đến bao giờ mới có thể đi lên được Hắc Mộc Nhai đâu.

Cầm trên tay ngọn đuốc nhỏ và khúc gỗ đi đường, Nhậm Doanh Doanh bước chân không đều càu nhàu : “Cái đồ không có lương tâm, vậy mà thật để cho ta đi một mình như vậy. Đợi ta trở về Hắc Mộc Nhai, liền lập tức việc đầu tiên liền là đem người đánh ngươi một trận... hừ hừ… đau chết ta.”

“Ngốc nghếch, ngươi cứ cà thọt như vậy bao giờ mới đến được Hắc Mộc Nhai đỉnh bên trên nha.” Diệp Thần khẽ lắc đầu thở dài. Cái này tiểu nhóc con thật sự không biết điều, còn dám dọa hắn đem người đánh hắn. Dọa một lần đều không có đổi tính biết sợ.

“Xào xạc… xào xạc…” Ban đêm tiếng gió thổi cùng lá cây xào xạc âm u vô cùng khiến Nhậm Doanh Daonh không khỏi có chút run rẩy lẩy bẩy. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé, ban đêm nương còn sẽ thi thoảng kể vài cái chuyện ma hù dọa nàng đi ngủ.

Vậy nên nàng hiện tại thật sự rất sợ bóng tối. Tuyệt đối không muốn ở một mình. Với lại sáng hôm nay nàng còn nhìn thấy ma đâu. Đến hiện tại còn rất sợ hãi.

Rón rén, Nhậm Doanh Doanh nuốt từng miếng nước bọt nhỏ hướng trên núi đi lên. Đúng lúc này từ hướng xa nàng liền nhìn một cái man rợ phát ra mùi hôi thối như con quỷ một dạng đang cắn xé thứ gì đó khiến nàng đều sợ hãi ngã ra đằng sau lắp bắp không nói lên câu đưa tay lên che mình miệng.

“Có quỷ… có quỷ…” Nhậm Doanh Doanh run rẩy miệng phát không ra âm thanh lập tức cầm lên mình đuộc tàn chạy trốn đến cả dép còn rơi một chiếc không dám quay lại nhặt.

“Cái này đứa ngốc lại bị cái gì hù?” Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh chạy thục mạng rơi cả dép có chút nghi hoặc nhìn sang bên cạnh.

“Bạch… bạch…” Từ đằng xa lập tức xuất hiện loáng thoáng không nghe rõ bước chân, những tiếng kêu gào gầm rú cùng xé xác con mồi trong đêm tối đầy man rợ phát ra.

“Bên đó? “ Diệp Thần đôi mắt nhìn xuyên qua màn đêm liền có thể thấy được vô củng rõ rang cảnh tượng buồn nôn. Một đầy thịt thối mọc ra dòi bọ quái vật đang xé xác ăn tươi nuốt sống một con người đập vào mắt hắn. Khiến hắn có chút thích thú hiếu kỳ.

“Mẹ nó, đây không phải ta sản phẩm Ngũ Nhạc chưởng môn sao? Thế quái nào lại lao đến đây.” Diệp Thần đem mình chú ý từ Nhậm Doanh Doanh chuyển sang một bên hướng bụi cây bên đó đi tới.

Tại bên bụi cây, con quái vật giống cảm nhận được sự quen thuộc sợ hãi sinh ra từ sâu trong cơ thể mình lập tức quay đầu sang một hướng khác cắm đầu chạy.

“Chạy rồi sao? Lần này, liền tha cho ngươi vậy.” Thấy con quái vật này chạy mất, Diệp Thần cũng không có đuổi theo, dù sao Cửu Tử có quỷ mới biết hay không trốn quanh đây, hắn không muốn đụng độ với tên biến thái mạnh khủng khiếp đó.

“Mấy người này hẳn là Hắc Mộc Nhai người trông coi Doanh Doanh đi. Hẳn không phải đi một mình.” Diệp Thần khẽ cân nhắc một cái nghĩ.

“Nếu như một tên ở đây… như vậy chẳng phải nói… bốn tên còn lại cũng… ở đây hay sao? Xem ra là chia nhau ra săn mồi rồi.” Diệp Thần nhìn xung quanh một lượt sau đó liền chắc mẩm.

“Đợi đã… Ngũ Nhạc Kiếm Phái đánh lên Hắc Mộc Nhai, còn có Đông Phương Bất Bại hãm hại Tuyết Tâm chết đi, tiếp đó chẳng phải là đảo chính sao? Tất cả đều gần như diễn ra theo đúng cốt truyện. Dù ta có phá hư thế nào, thì dòng chảy thời gian sẽ bù đắp lại như cũ… chậc chậc… nói như vậy…” Diệp Thần dường như phát hiện ra một điều vô cùng lý thú.

“Ninh Trung Tắc… hẳn cũng ở quanh đây rồi?” Diệp Thần lập tức ánh mắt đều sáng lên. Giang hồ loạn thì mặc giang hồ chứ? Quan trọng nhất vẫn là nữ nhân, mỹ nữ nha. Hiện tại Đông Phương Bạch hận không thể giết chết hắn đi, Tuyết Tâm thì hiện tại hắn không dám gặp. Cửu Tử tại Hắc Mộc Nhai chỉ đợi đem hắn chộp tới. Còn Nhậm Doanh Doanh bé tý teo hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Trong tất cả các nữ nhân hắn hiện tại có thể tiếp xúc, chỉ có Ninh Trung Tắc, Ninh nữ hiệp một người là có thể an toàn gặp mặt mà thôi. Hắn tin tưởng tất cả những cô gái hắn từng yêu qua, không một người đàn ông nào khác ngoài hắn có thể lấp đầy “chỗ trống” trong cô gái đó, bởi vì khi yêu ai đó hắn yêu rất… “lâu”… “dài”.

Vào lúc này, không biết bị bỏ rơi lần hai đang chạy trốn thục mạng Nhậm Doanh Doanh liền bắt gặp một cái kinh dị cảnh tượng.

“Thế nào mấy con quái vật này lại đuổi theo ta chứ?” Nhậm Doanh Doanh đều khóc không ra nước mắt. Nàng hôm nay thế nào xui tận mạng vậy chứ? Một con quái vật đuổi thì thôi đi, thế nào mà cả năm con đều hướng nàng đuổi tới. Nàng thật xui xẻo nha. May mắn lắm gặp một cái soái ca nhưng thế quái nào hắn miệng lại ăn cứt thay cơm, nàng gật hắn, hắn còn chê nàng nhỏ xấu.

“Vấc…” Không mang theo chiếc dép của mình, lại them với chân đau chạy không ra mười bước, Nhậm Doanh Doanh lập tức ngã trên mặt dất.

“Đừng… đừng tới… đừng ăn ta… thịt ta không ngon đâu… hu hu… ta đều đã mấy ngày không tắm rồi.” Nhậm Doanh Doanh nhìn đám thây ma lao tới sợ hãi cầu xin.

Gừ rừ… gừ rừ… đám thây ma tất nhiên không them quan tâm tới, lập tức hướng bên nàng lao tới muốn cắn xé nàng ra. Khiến nàng sợ kinh người hét lớn lên. 

Vụt… keng… đúng lúc này một cái nữ nhân đem nàng ôm vào long rút ra kiếm của mình đem đám thây ma đánh lui lại.

“Bé gái ngươi không sao chứ?” Ninh Trung Tắc ôm lấy Nhậm Doanh Doanh vào lòng tay nắm chặt kiếm ánh mắt phức tạp nhìn năm cái đi lại miệng đầy máu me đang gào thét nhìn nàng quan tâm hỏi.

“Ta không sao, đa tạ nữ hiệp tỷ tỷ cứu giúp.” Nhậm Doanh Doanh mắt thấy được cứu lập tức vui mừng bám chặt lấy Ninh Trung Tắc cảm ơn mặt mũi tái xanh cố nói câu cảm ơn.. 

“Không có việc gì, hiện tại an toàn ngươi không cần sợ hãi.” Ninh Trung Tắc nhìn cái này đáng yêu nữ hài xoa xoa đầu nàng nói.

Gừ rừ… gừ rừ… Năm người mất đi lý trí lien tục gào thét về phía Ninh Trung Tắc nhưng sợ hãi không dám lao lên giống như lúc gặp người đàn ông đó. Mặc dù ở trạng thái chết hay là sống, thì khí tức ngày hôm đó phát ra từ con mèo khiến họ cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Ninh Trung Tắc ánh mắt không chút nào sợ hãi cầm kiếm của mình chỉ lấy năm người không cho chúng tiếng đến nghiến răng phun ra một chữ : “Cút.”

Nàng không thể lùi lại, không thể để cho năm cái xác chết đó thấy nàng sợ hãi. Nàng nhớ tới lần đầu tiên khi phát hiện ra Ngũ Nhạc Kiếm Phái chưởng môn biến thành thây ma liên tục giết hại các đệ tử trong môn phái ăn thịt về đêm khiến nàng đều rợn tóc gáy. 

Một lần nàng bí mật theo dõi Nhạc Bất Quần để hắn phát hiện, mặc dù hắn không có tấn công nàng thậm chí còn chạy trốn, nhưng năm năm trối qua nàng âm thầm dám sát phát hiện ra khả năng này của mình càng lúc càng yếu đi. Đám thây ma này dần dần có lúc hướng nàng động thủ đánh lén.

“Đợi đã đây là… món đồ này… không phải là của hắn ta sao? Sao đứa bé này lại có nó?” Đang lúc lướt qua Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy nàng một cái nho nhỏ miếng ngọc nho nhỏ màu xanh trên người lập tức khiến Ninh Trung Tắc mất tập trung buông lỏng tay kiếm. 

Vụt… Một cái thây ma lập tức lao lên hướng con mồi Nhậm Doanh Doanh trong ngực nàng lao đến chớp lấy thời cơ, năm cái khác lập tức cũng bắt thời cơ lao lên tấn công nàng.

“Không tốt.” Ninh Trung Tắc cầm kiếm nhanh chóng khôi phục mình định hình nhưng lập tức quá muộn màng, năm cái thi xác đã hướng nàng xông tới, nàng hoàn toàn không thể ứng phó được quá nhiều một lúc. Tình trạng của nàng lập tức gặp nguy hiểm.

 


Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 728: Tiếu ngạo giang hồ - Nhậm Doanh Doanh bị tấn công - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,509 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống