Chương 725: Tiếu ngạo giang hồ-mẹ ta nói

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đem Nhậm Doanh Doanh bế lên trên giường giúp nàng lần nữa cởi ra giầy. Diệp Thần đem liền đưa tay cầm kim châm cắm tại nàng trên cơ thể một cái nhẹ nhàng.

“Ui da… đau quá… đau chết ta rồi… ui da… Ai dám cắn trộm bản tiểu thư.” Nhậm Doanh Doanh lập tức từ trên giường bật dậy, cảm giác mình đau buốt từ trong xương truyền đến khiến nàng đều nhanh đau muốn khóc một trận.

Nhanh chóng hình ảnh của Diệp Thần đẹp mắt đập vào nàng con mắt lập tức khiến nàng trở nên si ngốc, trong căn phòng trúc màu xanh ngả vàng, một cái nam tử áo trắng nhìn vô cùng thư sinh lập tức khiến nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Trên đời thế nào lại có xinh đẹp như vậy nam nhân nha? Trước kia những người đi theo bảo vệ nàng nhan sắc hoàn toàn không bằng cái này nam nhân một phần vạn. Cái này nam nhân thật dễ nhìn, nàng đều nhanh nổi lòng ngưỡng mộ.

Mắt nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh tỉnh dậy, Diệp Thần vẫn không có trả lời nàng. Quay người cầm chiếc ghế đặt gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt có chút kiêu ngạo nhìn cái này tiểu cô nương từ tốn nói: “Ta là người không phải cẩu, sẽ không biết cắn. Cũng không có nhu cầu giống ngươi theo cẩu học.”

“Đại ca ca đẹp mắt như vậy đương nhiên không phải cái gì cẩu.” Nhậm Doanh Doanh si ngốc đáp lại. Đôi mắt hiện ra hai hình trái tim, quả nhiên là mê trai dòng máu có di truyền từ mẹ sang con. Hiện tại nàng thậm chí còn chẳng quan tâm Diệp Thần chửi khía mình.

“Ta rất đẹp mắt sao?” Diệp Thần sờ sờ mình khuôn mặt tự tin nói. Hắn từ trước đến giờ chủ yếu dựa vào khuôn mặt kiếm cơm ăn nha.

“Đẹp mắt… vô cùng đẹp mắt. Đại ca ca là ta thấy người đầu tiên đẹp mắt như vậy.” Nhậm Doanh Doanh gật đầu liên tục thành thật nói. Mặt nàng thậm chí còn có chút đỏ mặt.

Đây là lần đầu tiên có người khác giới tính cùng nàng nói chuyện lâu như vậy nha. Tất cả những kẻ bảo vệ nàng trên Hắc Mộc Nhai một chút cũng không đáng yêu, còn khô khốc ít nói vô cùng. Khiến nàng vô cùng chán ghét.

“Cả như vậy cũng đẹp mắt sao?” Diệp Thần cười gian lập tức lè lưỡi ra một cái. Một cái lưỡi dài ngoằng đỏ như máu từ trong miệng hắn lăn xuống hù dọa Nhậm Doanh Doanh.

“Óa mẹ ơi… có ma…” Nhậm Doanh Doanh lập tức sợ phát khóc lăn đùng ra trên giường bất tỉnh nhân sự.

“Hắc hắc… chỉ đùa một chút. Ngươi cần gì phải sợ đến vây chứ?” Diệp Thần kéo ra mình cái lưỡi dài. Đây vốn là đồ giả bán đầy ở tương lai, hắn chỉ mang ra đùa nàng một chút. Không nghĩ tới dọa nàng bất tỉnh.

Một lần nữa, Diệp Thần đem kim châm của mình châm nàng một cái.

“Đau… đau… đau… Ngươi ăn thịt ta liền ăn thịt ta, còn châm cái gì vậy chứ? Đau chết rồi.” Nhậm Doanh Doanh lập tức giật mình nhảy lên ôm mình cánh tay đau nhức đến suýt khóc tức giận nhìn cái nàng cho là cái con ma.

“Suỵt đừng kêu… chút đau đớn như vậy đã là gì chứ? Khi bị mất trinh ngươi còn đau hơn ấy. Cần gì phải làm quá như vậy, chỉ châm vài châm cũng có đâm ngươi đâu.” Diệp Thần bĩu môi tràn đầy khinh bỉ nói.

“Ngươi biến thái con ma nói cái gì vậy hả?” Nhậm Doanh Doanh giận dữ lại có chút tiếc nuối nói.

Tại sao… tại sao chứ? Đẹp như vậy lại không phải là người. Nàng thật sự là bất hạnh mà.

“Ta là người không phải ma.” Diệp Thần nghiêm túc đính chính nói.

“Ngươi đừng có nói dối ta, lưỡi của ngươi dài như vậy. Vừa rồi… ở ngoài kia… ta thấy… ta thấy....” Nhậm Doanh Doanh khẽ nhìn Diệp Thần sợ hắn tức giận ăn thịt nàng.

“Ta chỉ đùa ngươi một chút, ai nghĩ ngươi nhát gan như vậy. Còn muốn làm cái gì vô địch thiên hạ nữ đại ma đầu? Đi làm thiên hạ đệ nhất kỹ nữ… ta nghĩ ngươi còn có thể có cơ hội, còn ma đầu vẫn là thôi đi.” Diệp Thần giọng nói không che chút nào chế giễu cô bé nói đem cái lưỡi giả ném cho nàng.

Cầm lấy lưỡi giả đồ vật, Nhậm Doanh Doanh mặt có chút đỏ ứng xấu hổ lại có chút tức giận khi cái này nam tử cười nhạo nàng.

“Hứ, một cái thư sinh như ngươi biết cái gì chứ? Bổn cô nương nhưng võ công rất cao cường. Có tin ta một chưởng vừa xuất đánh chết ngươi không?” Nhậm Doanh Doanh không chút nào sợ hãi cái này không phải ma lập tức khí thế đầy mình đưa tay ra dọa nạt.

“Đồ lùn, ta chính là đứng ngay đây không cử động ngươi thử một chút có chạm đến được váy áo ta không?” Diệp Thần khinh bỉ nói. Chỉ dựa vào năm ba cái võ mèo cào của nàng, bừa một cái nhập môn đệ tử đều có thể đem nàng đè ra mà đánh chết.

“Ngươi gọi ta là gì?” Nhậm Doanh Doanh mặt đều phồng lên tức giận không nhỏ.

Từ trước đến giờ nàng ghét nhất người ta gọi nàng là đồ lùn. Nàng lớn rồi nha. Nàng đều đã năm đến sáu tuổi. Không phải đứa trẻ, nàng có thể đánh bại rất nhiều người một lúc đâu.

“Đồ lùn, sao? Có vấn đề? Ngươi xem, ngươi còn không cao bằng một nửa ta nữa là, đồ một mét bẻ đôi.” Diệp Thần nhìn nàng không sợ chết dáng vẻ nói.

“Ta đánh chết ngươi.” Nhậm Doanh Doanh lập tức đưa tay lên đấm đá đầy khí thế, tất nhiên là khí thế thì đầy, còn kỹ thuật thì không.

Diệp Thần một tay đặt tay đầu nàng giữ nàng cái đầu thật chặt, mặc kệ nàng vung vẩy tay chân đều không cách nào chạm đến hắn.

“Ngáp.. ngươi xem nói ngươi lùn, ngươi lại không tin.” Diệp Thần trêu đùa nói. Thật ra ở nàng cái tuổi này quả thật so với các bạn cùng lứa lùn không ít, khuôn mặt đều non chẹt giống đứa bé vậy.

Điều này cũng không kỳ lạ bao nhiêu, dù sao Nhậm Doanh Doanh trong tiếu ngạo cũng được miêu tả là một cái cô nương quá trẻ tuổi, chưa già đầu đã lão.

Có lẽ là sau khi biết được sự thật mẹ mình mất do nàng, còn có cha của mình bị chính mình coi như thân thúc thúc phản bội nhốt lại. Nàng liền thay đổi mất đi cái vẻ ngây thơ của mình đi. Nên là về sau chỉ cần nàng lợi dụng được người nàng liền sẽ không từ thủ đoạn đi lợi dụng, Lệnh Hồ Xung cũng không ngoại lệ từng bị nàng bán đứng.

n, tất nhiên đó là sau này còn bây giờ, cô nhóc này vẫn... vô cùng mê trai đẹp nữa. Nếu không lúc nãy nàng cũng không nhìn hắn đến ngốc ra như vậy.

“Ngươi có giỏi liền buông tay ra. Chúng ta đánh công bằng.” Nhậm Doanh Doanh lập tức mở miệng yêu cầu nói.

“Đánh nhau chưa bao giờ yêu cầu công bằng cả? Ngươi nghĩ đây là đâu? Đây là giang hồ, kẻ mạnh hơn là công bằng.” Diệp Thần bá đạo mở miệng nói.

“Ngươi dám bắt nạt ta, Đông Phương thúc thúc sẽ không tha cho ngươi. Còn có nương ta, họ rất lợi hại. Ngươi tốt nhất là nên thả ta ra. Cha của ta chính là ma giáo giáo chủ vô cùng lợi hại.” Nhậm Doanh Doanh đe dọa nói.

“Nếu nói như vậy… nghĩa là… nhà ngươi hẳn rất giàu đi? Hắc hắc… ta nếu đòi tiền chuộc… không phải là sẽ đòi được rất nhiều. Một lát ta cắt ngươi một ngón tay gửi cho họ, họ còn không cho ta ối tiền” Diệp Thần vờ như vô cùng hiếu kỳ mở miệng hỏi.

“Ngươi không sợ hãi sao? Ta nói nhà ta rất lợi hại có thể đánh chết ngươi.” Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc hỏi.

Trước kia không phải nói, chỉ cần nói ra nàng gia cảnh người ta đều sợ đến đái ra quần sao? Cái này không hợp lý chút nào nha.

“Bọn chúng dám động thủ, ta liền giết ngươi chính là. Huống hồ, ta đẹp như vậy, ta muốn làm gì chính là làm đó. Ai cản được ta?” Diệp Thần bá đạo mở miệng chán đời nói.

“Ắc… ta vừa rồi chỉ là nói đùa một chút. Nhà ta rất nghèo… mẹ ta cũng không có gì nhiều bạc, còn bị bệnh lậu. Cha ta cũng ốm vì đói sắp chết, thúc thúc ta bị bệnh trĩ, vỗ cùng đáng thương. Ngươi thả ta đi đi nha.” Nhậm Doanh Doanh lập tức sợ hãi ôm mình ngón tay đáng thương nói.

Nàng thậm chí còn không tiếc bán đứng mọi người, nếu để Tuyết Tâm cùng Đông Phương Bạch biết cái này Doanh Doanh kêu mình bị bệnh lậu cũng trĩ không biết có tức chết hay không? Còn Nhậm Ngã Hành, hắn còn sống nhắn răng không biết đứa con gái của mình đang trù hắn ngỏm đâu.

“Ngươi không nói dối ta chứ? Nhà ngươi nghèo như vậy? Gia cảnh còn đáng thương như vậy?” Diệp Thần giả bộ tin tưởng thương xót hỏi.

“Đúng vậy, đúng vậy. Nhà ta còn có nuôi một con chó, đến chó còn không được ăn no đâu.” Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Diệp Thần tin tưởng liền gật đầu nói.

“Nhà nghèo vậy, còn nuôi chó sao?” Diệp Thần lập tức giả bộ nghi ngờ.

“Ách, không phải… không phải… con chó là bị nhà ta nhặt được, có câu nhặt gì ăn đấy, con chó đều bị nhà ta đói đến làm thịt ăn.” Nhậm Doanh Doanh lập tức liền trả lời nói. Vừa rồi chính là nàng nói bừa không nghĩ tới tên này lại nghi ngờ. Hừ, đợi nàng rời khỏi đây, liền cho người đến đánh chết tên khốn này. Tưởng đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao?

“Dã man như vậy? Nghèo đến chó còn ăn?” Diệp Thần kinh ngạc nói.

“Đúng đúng.” Nhậm Doanh Doanh liều sức gật đầu nói.

“Nhưng ta hiện tại cũng đói như vậy, ta lại nhặt được ngươi… hay là… ta cũng… nhặt gì ăn nấy nha?” Diệp Thần nhìn Nhậm Doanh Doanh khẽ liếm mép hỏi.

“Ách, con người sao có thể so sánh với động vật được. Ăn thịt người là không tốt nha.” Nhậm Doanh Doanh lập tức nghiêm túc mở miệng nói.

“Nhưng mà ta đói.” Diệp Thần liền khẽ liếm mép đi gần đến nàng.

“Ta cho ngươi tiền đi ăn không phải là?” Nhậm Doanh Doanh liền lục trong túi nhỏ mình túi bạc run rẩy đưa cho Diệp Thần.

”Bạch...” tiếng động lớn vang lên khiến Nhậm Doanh Doanh đều giật mình. Tim đều nhảy lên khỏi lồng ngực.

“Túi bạc nhiều vậy, ngươi mặc quần áo đều đẹp vậy. Ngươi còn nói ngươi nhà nghèo?” Diệp Thần cầm túi bạc đập mạnh xuống bàn quát lớn.

“Ách, túi bạc này… túi bạc này… chính là… nhặt được. Đúng rồi là nhặt được. Quần áo này… quần áo này là ta duy nhất một bộ. Cũng không phải đắt tiền gì, ngươi nhìn lầm đi.” Nhậm Doanh Doanh lập tức mở miệng nói.

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin?” Diệp Thần nhìn nàng nghi hoặc hỏi.

“Ngươi muốn thế nào nha? Ta chính là rất nghèo. Ngươi có giết ta cũng không có tiền, hay là ngươi thả ta đi? Số bạc đó ta liền đưa ngươi.” Nhậm Doanh Doanh liền mở miệng nói.

“Cha mẹ ta có câu làm ăn cướp, thì tuyệt đối không được ăn xin. Ngươi đem bạc cho ta, khác đéo gì đuổi ăn mày, mà ăn mày cũng phải có sĩ diện, ngươi đưa bạc, nhưng lão tử soái vậy đã mất công ăn xin. Tất nhiên phải xin hoàng kim. Dám sỉ nhục ta? Ta giết chết ngươi.” Diệp Thần lập tức cầm con dao phay chĩa về phía Doanh Doanh nhập vai đùa ác.

“Đừng… đừng đừng giết ta. Ta… ta … ta đống bạc đó… không phải cho ngươi… là là… ngươi cướp hu hu… ngươi hạ dao xuống được không? Ta sợ.” Nhậm Doanh Doanh đều gấp nhanh phát khóc. Cái tên điên này, ngươi đều cầm tiền còn muốn giết ta sao?

“Ngươi nói hay lắm. Tiền ta đều cướp, vậy cũng nên thả người.” Diệp Thần cất bạc vào trong ngực gật đầu đem dao hạ xuống nói.

“Vậy ta liền đi.” Nhậm Doanh Doanh vui mừng muốn chạy trốn, chỉ cần nàng trở về Hắc Mộc Nhai liền đẻ Đông Phương thúc thúc cho nàng xả hận.

“Ngươi đ đi. Ta cũng đâu có giữ ngươi lại ăn cơm tối?” Diệp Thần một bộ dáng ghét bỏ nói.

Nhậm Doanh Doanh có chút khó chịu, ta xinh đẹp như vậy, ngươi còn ngại ta bữa cơm ghét bỏ ta? Bổn cô nương còn méo thèm, nhưng nàng vẫn cô cùng ngoan ngoãn trả lời: “Cảm ơn đại nhân, ta liền đi trước.”

Nhanh chân bước ra đến cửa nhưng kết quả nàng liền bị chặn lại, Diệp Thần cầm dao dí sát vào cổ nàng vẻ mặt âm trầm.

“Ngươi làm gì nữa? Không phải nói thả ta sao?” Nhậm Doanh Doanh đều bực bội.

“Ta biết, nhưng mà… mẹ ta cũng có nói. Làm cướp thì cướp tài, còn phải cướp cả sắc. Vì làm một cái chuẩn mực cướp. Ta đương nhiên không thể nào bỏ qua cướp sắc được, như vậy khác gì làm sỉ nhục ta nghề nghiệp. Mặc dù nhìn ngươi có xấu một chút, có mắc ói một chút, có chút buồn ỉa, nhưng lão tử vì vinh quanh nghề nghiệp hi sinh mình một chút nhan sắc… hầy đẹp chi cho khổ vậy trời.” Diệp Thần một bộ khoác lác vuốt vuốt tóc của mình than thở.

Nhậm Doanh Doanh một bộ mặt trắng bệnh còn có chút khinh bỉ. Cái này nam nhân tự luyến như vậy, còn nữa, nàng có xấu đến như vậy sao?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 725: Tiếu ngạo giang hồ-mẹ ta nói - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,624 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống