Chương 718: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Bỏ Trốn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn xung quanh vắng lặng bóng người, Đông Phương Bạch trong lòng dâng lên một cái không may dự cảm. Nhanh chóng đem mền vứt sang một bên lập tức chạy ra khỏi phòng lao xuống bên dưới. Lúc này, ngươi ra vào tấp nập, tuyết rơi đầy trời lạnh buốt tâm can của nàng.

“Con mèo chết tiệt, ngươi trốn đâu rồi? Ra đây.” Đông Phương Bạch tìm khắp nơi trong kỹ viện hét lên.

“Cạch…”

“Cạch...”

“Cạch...”

Tiếng cửa vang lên liên tục được mở ra. Khắp kỹ viện đều trở nên náo loạn.

“Đồ mèo ngốc, ngươi rốt cuộc đi đâu rồi hả? Ngươi còn không ra đây, ta thật sự sẽ giận đó.” Đông Phương Bạch lớn giọng bất lực hét lên.

“Vị này công tử, ngươi như vậy có phải phá ta kỹ viện hay không hả?” Tú bà thấy Đông Phương Bạch lớn tiếng liền bị dọa sợ đi đền gần nói.

“Xin hỏi, các ngươi vừa rồi có thấy một cái nam tử cao khoảng nhường này, nhìn giống một cái mỹ nữ tựa như đi đâu sao?” Đông Phương Bạch vội vàng gấp gáp kéo một cái này tú bà lại hỏi.

“Vị công tử này… ta trí nhớ thật dạo này có chút kém.” Cái này tú bà õng ẹo không nói.

“Đủ sao? Nói cho ta biết, ngươi có thấy hay là không?” Đông Phương Bạch móc tại bên cạnh túi ra một chút bạc đặt vào tay tú bà này bên trong.gấp gáp.

“Không thấy.” Tú bà đếm số bạc vụn trong tay nhún vai nói.

“Không thể nào, rõ ràng ngươi đó đã làm cái này bài thơ. Ngươi xem chính là trên tờ giấy bài thơ Túy Hồng Nhan này. Ngươi thật không thấy?” Đông Phương Bạch đều nhanh chóng dò hỏi nói.

“Chữ viết này thật tốt. Vị công tử này, ngươi có thể bán cho ta hay sao? Giá cả có thể thương lượng… y,... ngươi giật cái gì chứ? Ta cũng không cướp của ngươi.” Tú bà nhìn thấy chữ như vậy tốt lập tức động lòng muốn thu mua. Phải biết kỳ nhân khó gặp, chữ đẹp khó cầu nha.

“Ngươi thật không gặp qua hay sao? Nếu không ngươi biết người yêu cầu làm bài thơ này. Chính tờ thông báo này, thấy qua sao?” Đông Phương Bạch cầm tờ thông báo đưa đến hỏi.

“Công tử này ngươi định đùa ta hay sao? Đây vốn là một tờ giấy trắng nha. Nếu công tử nghĩ tìm một cái cô nương có thể tìm ta. Còn nam nhân vẫn là thôi đi.” Tú bà đưa răng cắn cắn trên tay thỏi bạc nói.

“Giấy trắng không thể nào. Rõ ràng trên này có ghi… có… có ghi... không thể nào… chữ… chữ đi đâu hết rồi? Rõ ràng là...” Đông Phương Bạch cầm lấy tờ giấy thì thật kỳ lạ ngay trước mắt nàng toàn bộ những chữ viết dần dần biến mất khỏi tờ giấy giống như chưa từng tồn tại một dạng.

“Công tử, nếu không còn gì cần hỏi. Ta vẫn là đi thôi.” Tú bà cầm trong tay bạc của Đông Phương Bạch muốn quay người rời đi.

“Vụt… cạch… vèo...” Đông Phương Bạch thấy vật nhanh chóng đem huyết của tú bà cho điểm tay nhanh chóng đoạt lại bạc cấp tốc lao ra ngoài.

“Ư… ư...” Tú bà khổ sở đứng yên tại một chỗ khóc không ra nước mắt. Nàng rốt cuộc đắc tội ai chứ.

“Ma ma… ngươi làm sao vậy… ma ma...” Đám người lập tức nhanh chóng xũm lại lo lắng quan tâm cho cái này tú bà.

Còn Đông Phương Bạch hiện tại đã trốn thoát tại bên ngoài ánh mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Diệp Thần còn để lại dấu vết: “Ngươi rốt cuộc là đã đi đâu?”

Bước trên đường đầy tuyết rơi, khắp nơi mọi người đều trở về nhà. Mãi đến khi tuyết đã ngập đường, chỉ còn lại mình nàng trong tuyết đứng bơ vơ. Tóc vương lên những bông tuyết nhỏ.

“Ngươi không phải nói… ghét nhất là cùng với người mình yêu rời xa. Có chết cũng không buông tay sao? Vậy bây giờ… ngươi ở đâu chứ?” Đông Phương Bạch ngay tại trên đường quỳ tại trên tuyết lạnh lệ khẽ rơi tự trách.

“Đáng lẽ ngay từ đầu… ta đã phải nhận ra… lúc ngươi nói không còn thời gian. Cuối cùng thì ta cũng hiểu, lần đầu tiên ngươi cứ thế rời khỏi ta không nói một lời… không phải do ngươi vô tâm. Vì ngươi sợ ta sẽ vô tâm, không tin ngươi sẽ bỏ lại ta… Cứ tưởng như mình thông minh nhất. Cuối cùng, kẻ ngốc nhất lại là ta.” Đông Phương Bạch ngẩng mặt lên trời cảm nhận hạt tuyết rơi vào mặt cười lớn, khóe mắt còn chảy xuống một giọt lệ nóng.

Từ trên mặt tuyết đứng dạy, con người khi vấp ngã đứng dạy sẽ trở lên kiên cường và sắt đá hơn bao giờ hết. Đông Phương Bạch nụ cười càng lúc càng lớn nàng thật sư trở nên điên cuồng hét lên: “Không,... ta không sai… Người sai là ngươi. Là ngươi rời bỏ ta. Ngươi đều đã đi, còn trở về làm gì chứ? Cho là ta đau một lần chưa đủ hay sao? Ta… một đời một kiếp này đều sẽ không tha thứ cho ngươi.”

“Hộc hộc… tuyệt đối… đừng để ta gặp lại ngươi. Gặp một lần, ta sẽ giết ngươi một lần. Nếu ta không làm được, ta thề không họ Đông Phương.” Đông Phương Bạch ánh mắt hiện lên tràn đầu căm hận.

Đây chính là vì yêu hóa hận, Yêu không được bỏ không xong. Quên không được, vứt chẳng đành.

Lúc này, tại Diệp Thần thông đạo bên trên, Cửu Tử tại phía trước dẫn đường cho Diệp Thần bước đi.

“Đừng quay đầu lại nữa. Càng nhìn, sẽ càng tiếc nuối mà thôi.” Cửu Tử khuyên can nói.

“Dù biết là vậy. Nhưng… ta thật không nỡ bỏ. Nhưng có lẽ hiện tại, ta chẳng thể làm gì được.” Diệp Thần tiếc nuối nói.

“Ngu ngốc, tiểu thụ của ca. Chỉ có nam nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Đến đây tựa vào lòng ca mà khóc.” Cửu Tử ra vẻ hào phòng nói.

“Đừng có giở cái sự biến thái đấy ra ở đây. Ngươi không phải nói để cho ta lấy lại đồ vật sao? Mau đưa đây.” Diệp Thần đưa tay ra chờ đợi nói.

“Ta nói đương nhiên sẽ làm được. Ngươi xem.” Cửu Tử búng ngón tay một cái một thông báo liên hiện ra.

“Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, xin mời nhận ban thưởng.”

“Keng, ban thưởng nhẫn đã để vào trong rương chứa đồ.”

“Keng, ký ức bị mất có hay không khôi phục.”

”Cái méo gì, ngươi rốt cuộc làm thế nào hay vậy? Chà, thật là tuyệt vời. Ngươi là người tạo ra hệ thống này sao?” Diệp Thần kinh ngạc nhìn Cửu Tử dò hỏi.

“Người tạo ra hệ thống này là ta cũng không phải là ta. Nói đúng hơn là chúng ta. Ta chỉ vận dụng chút quyền hạn mà thôi.” Cửu Tử khẽ nhún vai một cái ra vẻ nói.

“Chúng ta? Còn những người khác nữa?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Đừng ngạc nhiên làm gì. Ngươi cũng có phần tạo ra hệ thống đâu.” Cửu Tử thành thật đáp. Dù sao sớm muộn cái này cũng không phải biết mật gì.

“Không thể nào, ta làm sao có thể chứ?” Diệp Thần hoàn toàn không tin tưởng nói.

“Ngươi không tin liền tùy. Về sau ngươi sẽ rõ. Hiện tại, ngươi có hay không tiếp nhận ký ức bị mất mới là quan trọng.” Cửu Tử nhún vai trả lời.

“Dù sao cũng sớm rời đi. Ta không muốn còn cái gì nghi hoặc.” Diệp Thần nhìn trước mặt bảng hệ thống cuối cùng vẫn chọn đồng ý.

“Keng, bắt đầu truyền tải ký ức.”

Ngay lập tức một loạt những ký ức thiếu hụt nhanh chóng bổ xung lại tại trong đầu của hắn.

“Đây là...” Diệp Thần lập tức phát hiện ra vô số những điều hắn không biết, những dây dưa cùng với các nữ nhân khác. Còn có… hắn nợ Đông Phương Bach… có vẻ như quá nhiều.

“Đi thôi, chúng ta còn cả một bài luyện tập trước mặt đấy.” Cửu Tử mắt thấy Diệp Thần ngây như phỗng đánh thức hắn nói.

“Đợi đã,...” Diệp Thần lập tức hô hào nói. Nếu như hắn không nhớ lại có thể hắn đã buông bỏ, nhưng, hiện tại… hắn làm không được.

“Có việc sao?” Cửu Tử nghi hoặc hỏi.

“Ta đi rồi, ai sẽ tìm Doanh Doanh? Một mình Tiểu Bạch, nàng làm được gì chứ? Ta vẫn là trở lại giúp nàng đưa Doanh Doanh trở về rồi cùng ngươi cùng trở lại được sao?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Ngươi không cần lo lắng, Doanh Doanh vốn dĩ là ta tối hôm đó đưa đi. Ta cũng sớm đem đứa bé trả lại cho Tuyết Tâm rồi. Ngươi vẫn là đừng có suy nghĩ gì xấu. Theo ta trở lại đi.” Cửu Tử liền thản nhiên trả lời.

“Tối đó là ngươi bắt đứa bé?” Diệp Thần kinh ngạc nói. Thảo nào tối đó hắn chẳng cảm giác mô tê gì.

“Không ngươi nghĩ là ai? Mau đi thôi.” Cửu Tử liền khẽ thở dài nói.

“Ờ, như vậy ta an tâm rồi. Đi thôi.” Diệp Thần liền gật đầu đằng sau Cửu Tử nói.

“Lão biến thái, ngươi lần trước có nói với ta… cái gì Thiên Đạo Vạn Vật Hấp Dẫn đó. Rốt cuộc nó có công dụng gì vậy?” Diệp Thần liền mở miệng dò hỏi nói.

“À, chính là đồ vật của Nhất Tử. Hắn đã làm ra điều phi thường đấy. Hắn cũng là người lớn tuổi nhất trong số chúng ta. Bản mệnh vũ khí của hắn chính là một quả táo có khả năng về trọng lực, lực hấp dẫn. Ngươi có biết ba quả táo làm thay đổi thế giới không?” Cửu Tử liền mở miệng hỏi.

“Biết một chút… Trái đầu tiên là của Eva, trái thứ hai là của Newton, trái thứ là của Steve Jobs.” Diệp Thần gật đầu mở miệng nói vừa nhìn xung quanh tìm cách chạy trốn.

“Đúng vậy, nhưng có điều ngươi không biết, hắn là người có ảnh hưởng đến cả ba quả táo đó.” Nhất Tử khẽ mở miệng nói.

“Nghĩa là sao?” Diệp Thần không hiểu hỏi.

“Eva ăn quả táo là của chúa. Nói góc cạnh nào đó, quả táo đó là của Nhất Tử. Còn mấy câu chuyện Eva hay Adam hay đức chúa thần linh là do trí tưởng tượng của con người mà thôi. Còn về Newton, trong một lần hắn đánh rơi mình quả táo xuống dưới mặt đất đập vào một người tên Newton có vẻ như một phần tri thức truyền vào đầu khiến Newton ngộ ra quy luật vạn vập hấp dẫn. Lần thứ hai là khi hắn ăn quả táo dở trước mặt một người đàn ông sau này sáng tạo ra huy hiệu máy điện thoại xu hướng toàn thế giới. Ngươi có cảm thấy vi diệu không? Này,...” Cửu Tử liên thuyên kể một loạt chém gió chém bão quay đầu lại người đã mất tích. Không còn bóng dáng.

“Tên ngốc, ngươi dám nhảy khỏi thông đạo?” Cửu Tử chú ý xuống bên dưới Diệp Thần đang rơi khỏi thông đạo kinh dị quát.

“Yên tâm, ta là nhân vật chính. Không chết được. Lão biến thái, ta nợ nàng quá nhiều. Khi trả đủ ta sẽ trở về.” Diệp Thần mặc kệ nguy hiểm tại trong không gian rơi xuống sử dụng mình khả năng tính toán tìm kiếm vị trí Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới hắn vừa đi qua.

“Chết tiệt thật, tên ngốc này. Thật không khiến ta bớt lo lắng.” Cửu Tử khẽ thở dài liền quay đầu từ từ bước quay trở lại thông đạo. Tên ngốc này, lần thứ hai nhảy khỏi thông đạo. Là không muốn sống nửa hả?

Vào lúc này, Đông Phương Bạch đã trở lại Hắc Mộc Nhai bên trong cả người đều thẫn thờ như mất đi hồn phách.

“Tiểu Bạch, ngươi trở về rồi. Thật tốt quá, ngươi không sao chứ. Doanh Doanh đã trở lại, ngươi không cần đi tìm nữa. Ngươi có bị thương ở đâu sao?” Tuyết Tâm đi tới đưa tay muốn sờ lên chán Đông Phương Bạch liền bị nàng né tránh.

“Chỉ có Doanh Doanh trở về thôi sao?” Đông Phương Bạch ánh mắt thẫn thờ hỏi.

“Ý ngươi là sao?” Tuyết Tâm nghi hoặc hỏi. Còn ai trở về nữa?

“Không có gì.” Đông Phương Bạch lạnh nhạt nói.

“Tiểu Bạch, ngươi ổn chứ?” Tuyết Tâm đưa tay muốn chạm lên vai Đông Phương Bạch hỏi han liền bị làm giật mình.

“Đừng có chạm vào người ta. Ta không tên Đông Phương Bạch, đừng gọi ta bằng cái tên đó.” Đông Phương Bạch tức giận gào lên nói.

“Ta… ta...” Tuyết Tâm lúng túng không biết lên làm sao.

“Từ nay Đông Phương Bạch cái đó con người đã chết rồi. HIện tại, chỉ có ma đầu vạn người muốn giết Đông Phương Bất Bại, từ nay về sau cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại.” Đông Phương Bạch gào lên nói. Nàng cả đời này đều sẽ không một lần nữa tin vào tình yêu. Cũng tuyệt đối không yêu một ai.

Nói xong, Đông Phương Bạch liền quay người lạnh lùng rời đi vào bên trong. Ánh mắt hoàn toàn không còn chút tình cảm. Hiện tại trong đầu nàng chỉ còn có trả thù, và trả thù.

“Hiền đệ, ngươi… rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy chứ?” Tuyết Tâm nhìn Đông Phương Bạch rời đi khẽ rung động nghĩ.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 718: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Bỏ Trốn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,580 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống