Chương 713: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Túy Hồng Nhan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương 713: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Túy Hồng Nhan

Vừa vào đế trong thành, Đông Phương Bạch cùng Diệp Thần đã ngửi thấy mùi rượu thơm thoang thoảng truyền đến mũi của họ. Đồ ăn ngon xung quanh khiến hai người bụng đều cảm thấy cồn cào đói khát. Dù sao cả ngày hôm qua cũng không có ăn cái gì vào bụng.

“Thật thơm, phía trước có cái tửu điếm. Chúng ta đi vào xem.” Diệp Thần ánh mắt tinh nhìn thẳng đến gần đó tửu quán nói.

“Tốt, ta cũng là có ý này. Nhưng ngươi vào đó chính là không được nói chuyện. Biết sao? Nếu không ta liền đem ngươi quăng xuống.” Đông Phương Bạch gật đầu đem Diệp Thần ôm trước ngực cho hắn chiếm mình chút tiện nghi nói.

“Ách, thế nào lại không cho ta nói chuyện chứ?” Diệp Thần cảm nhận bộ ngực đầy đặn nghi hoặc hỏi.

“Mi thấy con mèo nào sẽ nói chuyện ngoài ngươi sao?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Đương nhiên chưa thấy qua.” Diệp Thần sờ sờ cằm mở miệng nói.

“Hiện tại, miêu gia ngươi tốt rồi. Giá trị cơ thể đều vạn lượng hoàng kim. Nếu như để lộ ra, dù chúng ta không có giữa Doanh Doanh người khác cũng sẽ không tin dòm ngó. Hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoãn đóng vai một con mèo ngoan. Ta cho ngươi nằm tại ta trong ngực.” Đông Phương Bạch đưa ra điều kiện cụ thể nói.

“Chỉ cần ta im lặng, ngươi liền cho ta nằm trong ngực ngươi?” Diệp Thần cảm thấy đây là cái tốt cơ hội liền nghi ngờ hỏi.

“Nhưng ngươi không được làm gì linh tinh, chỉ nằm tại ta trong ngực. Nếu ngươi dám động chạm… hừ hừ...” Đông Phương Bạch ánh mắt đe dọa đằng đằng sát khí nói.

“Ta sẽ có chừng mực hắc hắc...” Diệp Thần liền khẽ tủm tỉm cười nói. Đợi ta nằm tại ngươi trong ngực, ta có làm gì cũng không phải chuyện linh tinh.

“Tin được ngươi mới là lạ. Hừ, ta nhắc trước. Nếu ngươi dám lên tiếng, từ nay về sau ngươi không bao giờ được ăn cá nữa.” Đông Phương Bạch độc ác ra điều kiện nói.

“Điều kiện độc ác như vậy?” Diệp Thần có chút kinh ngạc hỏi.

“Thế nào? Không dám sao?” Đông Phương Bạch khích tướng nói. Nàng không tin mèo có thể bỏ được ăn cá.

“Ta đương nhiên dám. Ngươi chỉ cần ta con mèo này không nói chuyện là được phải không?” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, ngươi đồng ý?” Đông Phương Bạch gật đầu nói.

“Được, vậy thì như thế này không phải ổn rồi sao?” Diệp Thần lập tức biến mất hóa thành một luồng sáng hiện ra tại bên cạnh Đông Phương Bạch khoác lên cổ nàng nói.

“Sư… sư phụ… không phải… là ngươi con mèo chết tiệt.” Đông Phương Bạch ngây ngốc nhìn trước mặt giống sư phụ nam nhân đưa tay chỉ hắn kinh ngạc nói.

“Này này, đừng có xuất ngày gọi bổn công tử con mèo chết tiệt này, con mèo chết tiệt nọ. Bổn công tử là có tên.” Diệp Thần đưa quạt xếp đánh nhẹ vào nàng ngón tay đem nàng ngón tay hạ xuống nhắc nhở.

“Hứ, ngươi tên chính là con mèo chết tiệt.” Đông Phương Bạch một bộ dạng không chịu nghe lý lẽ nói. Nàng thật chất không nhớ rõ tên cái này con mèo. Trước kia nó từng nói qua, nhưng nàng nói con mèo chết tiệt thành thuận mồm, tên của con mèo này cũng quên luôn.

“Hầy, ta nhắc lại lần nữa. Bổn công tử họ Diệp tên chỉ có một chữ Thần. Diệp Thần là ta tên. Lần sau ngươi không nhớ xem miêu gia đánh ngươi cái mông.” Diệp Thần phất quạt xếp khẽ quạt quạt vuốt vuốt mình tóc dài nói.

“Ta biết ta biết, con mèo chết tiệt. Thật là... một cái nam nhân đi chấp nhặt với một nữ tử, ngươi muốn mặt sao?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần xỏ xiên nói.

“Ngươi là nữ tử hay sao?” Diệp Thần kinh ngạc nhìn Đông Phương Bạch hỏi.

“Ngươi… ngươi mù sao không thấy ta là nữ nhân? Hứ, ta không phải nữ nhân, ngươi thích ta làm cái gì?” Đông Phương Bạch một bộ tức giận nói.

“Ta nói ta thích ngươi bao giờ?” Diệp Thần thà chết không nhận hàng hỏi.

“Chính là hôm qua ngươi có nói...” Đông Phương Bạch thẹn thùng nói.

“Nhất định là nhớ nhầm. Hôm qua ta nhớ rõ ràng ngươi là nói thích ta. Ngươi nói chuyện là muốn bằng chứng, ta nói bao giờ khi nào ở đâu? Đừng có vu oan cho người có tội nhá à nhầm là vô tội.” Diệp Thần đương nhiên không nhận. Tán một cái nữ nhân ngươi tuyệt đối đừng để nàng biết ngươi thích nàng, nếu không nàng sẽ luôn đưa ngươi vào đối tượng đặc biệt cần phải đề phòng. Lúc đó trò chơi tình ái từ mức dễ sẽ xông thẳng lên khó siêu khủng khiếp.

“Ngươi… hứ… nói mà không nhận, ngươi đúng không phải một cái nam nhân.” Đông Phương Bạch chán ghét nói. Rõ ràng là con mèo này thích nàng, thế sao liền coi như không nhận biệt một dạng là sao? Mà nàng… nhìn có chỗ nào không giống nữ nhân?

“Ta vốn dĩ là một cái con mèo.” Diệp Thần nhún vai trả lời nói.

“Hừ, không thèm cùng ngươi tính toán. Coi như bị chó cắn í nhầm mèo cắn một cái.” Đông Phương Bạch ra vẻ rộng lượng nói.

“Hắc hắc, ta thực hiện mình nhiệm vụ giữ im lặng… ngươi cũng nên thực hiện mình lời hứa đúng không?” Diệp Thần đê tiện nhìn Đông Phương Bạch bộ ngực dâm dê nói.

“Lời hứa gì? Ta có hứa cái gì sao?” Đông Phương Bạch giả bộ ngây thơ ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi rõ ràng nói cho ta nằm tại ngươi trong ngực không phải sao?” Diệp Thần đều trợn trắng mắt nhìn Đông Phương Bạch nuốt lời.

“Có sao? Ngươi tuyệt đối không được đổ oan cho ta, ta mà hứa ta đã sớm làm. Nhưng bổn trưởng lão rõ ràng chưa từng có nói qua nha, ngươi có cái gì bằng chứng? Ta nói khi nào bao giờ? Đừng có mà đổ oan ức cho ta.” Đông Phương Bạch một bộ dáng thà chết không nhận hàng nói.

“Đông Phương Bạch… ngươi… ngươi giỏi lắm.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch nín nhịn nói.

“Quá khen quá khen, đều là học theo ngươi cả.” Đong Phương Bạch lẽ lưỡi đáng yêu trêu tức Diệp Thần nói.

“Hừ, độc nhất lòng dạ đàn bà.” Diệp Thần khẽ phất quạt quạt cho đỡ nóng giận nói.

“Dâm nhất là lòng dạ đàn ông.” Đông Phương Bạch không có chịu thua nói.

“Coi như ngươi giỏi. Đông Phương Bạch, ta có điều không hiểu. Ngươi thế nào lại có thể nhận ra tối hôm đó là ta được chứ?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Chỉ cần nàng không nhận ra hắn và sư phụ nàng cùng là một người nhiệm vụ liền sẽ không thất bại.

“Có gì lạ sao? Ngoài con mèo ngươi ra thì còn có ai biết ta ở Hắc Mộc Nhai sống ra sao? Với lại, mèo tinh thì sớm muộn cũng hóa hình, trong truyện đồn thổi đều là vậy. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ chọn hình dáng của sư phụ để hóa hình đâu.” Đông Phương Bạch thản nhiên mở miệng nói.

“Mèo tinh? Hóa hình?” Diệp Thần cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới Đông Phương Bạch từ trước đến giờ đều nghĩ hắn là mèo tinh đâu.

“Ta nói sai sao? Ngươi cười cái gì hả? Con mèo đáng chết?” Đông Phương Bạch nhìn thấy Diệp Thần cười nhạo mình có chút khó chịu nói.

“Không có gì, chỉ là ta hiện tại mới biết Đông Phương Bạch ngươi sống rất là dựa vào cảm tính.” Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Đông Phương Bạch khẽ thở dài liền đi lên phía trước.

“Ngươi nói như vậy là sao chứ? Đợi ta một chút.” Đông Phương Bạch nghi hoặc, là khen hay là chê nàng đâu. Mắt nhìn thấy Diệp Thần nghĩ rời đi, nàng lập tức đuổi theo phía sau.

Hai người sánh vai bước chẳng mấy chốc liền bước đến nơi phát ra hương rượu. Quả nhiên tửu ngon luôn đi cùng với mỹ nữ.

“Chúng ta vẫn là kiếm nơi khác đi.” Đông Phương Bạch nhìn trước mặt Đông Phương Lâu có chút xấu hổ nói. Đây không phải kỹ viện hay sao? Kỹ viện cũng thôi đi cùng cùng nàng cái họ. Đây cũng không phải nhà nàng mở kỹ viện nha.

“Đừng có chạy, ngươi xem cái tên Đông Phương Lâu này, tinh tế như vậy, chậc chậc… quả nhiên tinh tế. Cái này tú bà nhất định rất có mắt thẩm mỹ.” Diệp Thần đưa tay ra kéo nàng cái áo khẽ cười mỉa mai nói.

“Ngươi cho ta câm miệng, hừ, đợi mấy ngày nữa. Ta nhất định để Hắc Mộc Nhai đệ tử đem cái này kỹ viện xóa tên.” Đông Phương Bạch tức giận nói.

“Ngươi giận cái gì chứ? Rượu ngon trước mắt, không muốn uống sao? Chỉ là cái tên mà thôi. Cũng đâu nói ngươi hành nghề này?” Diệp Thần một bộ điếc không sợ súng nói.

“Hừ, ngươi muốn uống rượu liền uống, đồ dâm dê.” Đông Phương Bạch bực dọc nói.

“Rượu hoa không phải là rượu sao? Ngươi cũng mặc nam nhi quần áo. Cần gì câu lệ tiểu tiết.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch khinh bỉ nói.

“Ta quan trọng là cái này thanh lâu dám lấy ta họ mở kỹ viện, chán sống.” Đông Phương Bạch tức giận mở miệng đáp.

“Có lỗi cũng là người có lỗi. Tửu không có lỗi, ngươi cần gì phải giận cá chém thớt. Mau theo ta vào trong đi. Ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt.” Diệp Thần đưa tay kéo Đông Phương Bạch đi vào bên trong nói.

“Đồ khốn nạn, buông ta ra.” Đông Phương Bạch tức giận nói.

“Các vị quan gia, mời tới chơi nha.”

“Hai vị công tử mới đến sao? Mau vào trong nha.”

“Cho chúng ta một bàn rượu cùng đồ ăn ngon. Tất nhiên mỹ nhân nhi không thể thiếu.” Diệp Thần một bên kéo Đông Phương Bạch nói.

“Hai vị công tử mời lên bên trên nha. Ta lập tức để cô nương tới hầu hạ ngươi vị.” Tú bà lập tức đi tới mở miệng nói.

Chỉ một lát sau, Diệp Thần cùng với Đông Phương Bạch đã yên vị bên bàn tiệc rượu. Đông Phương Bạch không chút nào câu lệ ăn uống.

“Công tử tửu của ngươi.” Kỹ nữ hầu hạ bên cạnh Đông Phương Bạch cho hắn châm rượu nói.

“Ực,... ực… cảm ơn.” Đông Phương Bạch nhận lấy liền uống mặc kệ mỹ nhân nhi ánh mắt nói.

“Ta nói Tiểu Bạch ngươi đừng có mải ăn như vậy có được không? Mỹ nhân còn đang ngồi bê cạnh ngươi đâu.” Diệp Thần khẽ cười một tay ôm mỹ nữ tay còn lại nâng rượu ăn đồ ăn nói.

“Con mèo chết bằm… hừ… vốn biết ta là nữ nhân, còn nói như vậy?” Đông Phương Bạch ánh mắt nhìn Diệp Thần tay kia ôm nữ nhân khác trong lòng không khỏi tia lửa giận nhưng vẫn không có bộc lộ ra. Ta là cái gì của hắn mà quản chứ? Ta việc gì phải bực.

“Các ngươi trước tiên đi ra ngoài đi.” Diệp Thần thấy Đông Phương Bạch khó chịu cũng không có vội vàng liền để cho đám nữ nhân đi ra ngoài. Trước khi đi, đám kỹ nữ còn không quên để cho hai người họ cái mị nhãn. Dù sao soái như vậy nam nhân đến kỹ viện vô cùng ít ỏi. Đám nam nhân kia thật khiến họ có chút buồn nôn khi hậu hạ đâu.

“Ta nói con mèo… khụ Họ Diệp… ngươi… có tiền sao?” Đông Phương Bạch ăn uống no say liền sờ bên mình túi ngân lượng liền nhớ tới. Nàng là thiên hạ đệ nhất vay nợ mà. Nghèo vậy, tiền đâu ra.

“Bổn miêu từ trước đến giờ đi ra ngoài đường chưa từng mua đồ trả tiền.” Diệp Thần nhún vai một bộ ta cũng không có tựa như.

“Nếu vậy thì… chúng ta… chạy a?” Đông Phương Bạch theo bản năng suy nghĩ đầu tiên liền là ăn quỵt nói.

“Chạy cái đầu ngươi, bổn miêu gia từ trước giờ ăn xong đồ cần chạy sao?” Diệp Thần một bộ dạng không sợ hãi nói.

“Đủ đủ, ta hiện tại đã là Đông Phương Nhất Nợ, giờ ta cũng không muốn thêm một cái tội đi thanh lâu không trả tiền.” Đông Phương Bạch lập tức nói. Ngươi là con mèo ngươi liền tốt rồi, chỉ khổ có mỗi ta.

“Có chuyện gì liền để cho ta lo. Ngươi vừa rồi không để ý sao? Tửu chúng ta uống.” Diệp Thần cầm rượu lên khẽ uống nói.

“Rất tốt mùi vị.” Đông Phương Bạch cũng có câu khen.

“Ta cũng cảm thấy có thể uống. Ở cái này thời đại đem ra loại rượu này vô cùng không sai.” Diệp Thần cũng gật đầu thưởng thức.

“Tửu càng ngon thì càng đắt cắt cổ. Chúng ta vẫn là dùng cửa sổ chạy.” Đông Phương Bạch đề nghị nói.

“Chạy cái con khỉ. Đông Phương Bạch ăn xong chạy nợ? Ngươi là dạng người gì hả? Ngươi làm bổn công tử quá thất vọng.” Diệp Thần làm bộ dáng đạo mạo nói.

“Nói thì hay lắm, ngươi có tiền trả sao?” Đông Phương Bạch giận dữ nói.

“Tiền… Không phải có ngay bên cạnh sao?” Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Đông Phương Bạch khẽ cười nham hiểm nói.

“Đồ đê tiện, biến thái. Con mèo chết tiệt, ngươi không phải nghĩ đem ta bán vào kỹ viện trả nợ đó chứ?” Đông Phương Bạch che mình cơ thể tức giận nói.

“Ngươi điên sao? Cúi cái đầu sang một bên.” Diệp Thần đem đầu nàng ẩn sang một bên nhìn dán trên tường tờ giấy.

“Người có thể làm ra bài thơ xứng với loài loại rượu Hồng Nhan Tửu này. Liền có thể thưởng một trăm lượng vàng. Cái này không dễ dàng nha. Mà tên điên nào đưa ra cái này yêu cầu chứ? Không bị đần sao?” Đông Phương Bạch đều cảm thấy mộng bức nói.

“Với người khác có thể khó, với ta… thì chưa chắc.” Diệp Thần một bộ dáng dấp tự tin đem tờ giấy gỡ xuống cất vào ngực ra khỏi phòng nói.

“Ngươi đi đâu chứ?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần đi ra ngoài liền không hiểu hỏi.

“Đợi ta với.” Nàng lập tức muốn đi ra đằng sau liền bị một đám nữ nhân chặn lại. Trước mặt chỉ có câu nói vang lại: “Ai có thể ở trên vị công tử này để lại một son môi ta liền thưởng một lượng vàng.”

“Con mèo chết tiệt… ta không xong với ngươi.” Đông Phương Bạch bị đám nữ nhân truy đuổi đều sắp khóc một bộ gầm lên. Lúc này Diệp Thần vẫn nhàn nhã tại tú bà trong phòng.

“Công tử muốn làm cái gì chứ?” Tú bà nghi hoặc nhìn Diệp Thần trên tay tờ giấy nói.

“Ta chỉ muốn biết, cái này còn vẫn là đã hết hiệu lực đâu?” Diệp Thần đặt tờ giấy lên bàn hỏi.

“Công tử đến vì nó? Còn… nhưng mà vẫn là không nên thử. Rất nhiều người đã thử đều không công mà về.” Tú bà một bộ chán ghét nói.

“Người đưa ra yêu cầu này là ai đâu?” Diệp Thần nghi ngờ mở miệng hỏi.

“Công tử muốn thử sức?” Tú bà nghi hoặc hỏi.

“Đúng, có vấn đề?” Diệp Thần khẽ cười nói. Có thể mang ra loại này tửu hấp dẫn hắn. Tuyệt đối không phải đơn giản người.

“Không có vấn đề, người này ở căn phòng số ba. Công tử chỉ cần giải được cái này tửu, hắn liền đưa tiền.” Tú Bà nhún vai không quan tâm nói.

“Ta muốn gặp kẻ này.” Diệp Thần nhìn tú bà đáp.

“Cái này...” Tú bà có chút do dự, dù sao cái này nàng cũng khó có thể quyết định.

“Ngươi chỉ hỏi hắn là được, vấn đề còn lại… ta tự sẽ giải quyết.” Diệp Thần không làm khó nói.

“Có thể, vậy mời công tử đề bài thơ.” Tú bà đem giấy cùng bút đưa tới nói.

Diệp Thần cầm lấy bút lập tức viết lên giấy chữ viết nhanh chóng làm xong một bài đối thơ.

Bài thơ: Túy Hồng Nhan

Túy Tửu Vô Tình, Hồng Nhan Uống

Đêm Xuân Ba Khắc, Hồng Nhan Say

Hồng Nhan Châm Rượu, Lẻ Loi Bóng

Chưa Túy Hồng Nhan, Tỉnh Lệ Nhòa

Tấu Khúc Chiêu Hồn, Hồng Nhan Khóc

Bóng Người Về Lúc, Hồng Nhan Say

Tửu Xưa Vẫn Vậy, Người Đâu Thấy

Quán Xưa Lệ Phủ, Túy Hồng Nhan

“Đem bài thơ này đưa cho hắn.” Diệp Thần liền đem cái này bài thơ đặt lên bài nói.

“Chữ thật tốt, thơ… thật hay.” Tú bà có chút rung động bởi người này kỳ hoa nói.

“Chỉ là chút tài mọn.” Diệp Thần một bộ không quan tâm hạ bút xuống ngồi vào ghế vắt chân lên bàn nói.

“Công tử đợi một chút ta liền đi cáo chi.” Tú bà kính phục tay cần thận đem bài thơ nhấc lên mang đi. Nàng hiểu rõ chữ tốt cùng thơ hay thế nào ngàn vàng khó cầu. Dù sao nàng làm tú bà tiếp xúc văn thơ văn nhân không ít. Chỉ cần đem bài thơ này đưa cho vài kẻ biết hàng, giá trị đắt vô cùng.

Nhìn tú bà rời đi, Diệp Thần có chút suy nghĩ phức tạp… Thế giới này… vẫn còn có kẻ xuyên việt đến hay sao? Rượu vừa rồi mang ra rõ ràng không phải cái gì rượu ủ. Cũng không phải thời đại này chế ra. Đây là Chivas nha, trai rượu vẫn còn nguyên chữ Chivas XVI. Đây rõ ràng là do có kẻ đem từ tương lai đến. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Đó là lý do tại sao, hắn không để cho Đông Phương Bạch đi theo, lại muốn gặp cái này người. Nếu thế giới này còn có kẻ khác xuyên việt đến, thì tại sao hệ thống không hề thông báo cho hắn biết. Nếu không có thì người nào có thể đem chai rượu này bán ra. Nhìn qua trong quán còn không ít số lượng rượu ngoại quốc cung cấp đâu.

Cạch… vào lúc Diệp Thần đang suy nghĩ cánh cửa liền dần dần mở ra trước mặt hắn một cái nam nhân bước vào khiến Diệp Thần không khỏi kinh ngạc khi nhìn vào mặt người này.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 713: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Túy Hồng Nhan - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,547 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống