Chương 71: Xạ điêu- Cưỡi ngựa là phụ nữ chuyên môn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày hôm sau mọi người cũng lên ngựa chuẩn bị đi, Nhóm người Diệp Thần cáo từ tạm biệt mọi người đi. Quách Tĩnh có mẹ hắn đến đưa tiễn, hắn thì chẳng có ai à. Không thân thích, thậm chí mình là ai còn không biết, ai sẽ đưa hắn à, nếu không có Hàn Tiểu Oanh ở bên hắn chắc tủi thân quá à.

“Hoa Tranh không đến ngươi buồn sao” Hàn Tiểu Oanh ghen tuông lườm Diệp Thần.

“Nói không buồn là giả, mà nàng có đến cũng là đưa Quách Tĩnh nào sẽ đưa ta à.” Diệp Thần cười như không cười nói.

“Ngươi không thể nói dối ta sao, nói cho ta vui cũng được à” Hàn Tiểu Oanh liền nói. Tên này quá không hiểu phong tình sao, quỷ mới tin.

“Ta không thích nói dối nữ nhân của mình, đặc biệt là ngươi Tiểu Oanh” Diệp Thần liền ôm lấy Tiểu Oanh nói. Yêu một người đó là thành thật với họ, chứ không phải lừa dối. Đó chính là quan điểm sống của hắn.

“Quỷ mới tin ngươi” Hàn Tiểu Oanh nói vậy nhưng trong lòng ngọt như ăn mật vậy.

“Các ngươi không thể bớt tình chàng ý thiếp được sao?” Chu Thông nhìn ngứa cả mắt nói. Bọn họ cố tình khinh thường dân FA đây là một hành động ngược đãi dã man và tàn bạo. Mọi người không thể tha thứ.

“Ân,Tiểu Oanh ngươi xem người độc thân làm sao hiểu được niềm vui của người có vợ à. “ Diệp Thần càng thân thiết với Hàn Tiểu Oanh nói.

“Hôm nay ta phải dậy bảo lại ngươi mới được. “ Chu Thông liền tức giận. Cái kiếp độc thân chính là cấm kỵ của nhóm Thất Quái à, vì bọn họ không ai có vợ à.

“Ngươi động thử đến hắn một sợi tóc xem” Hàn Tiểu Oanh rút kiếm đe dọa, Diệp Thần chính là vật của nàng không ai được đụng đến.

“Thất muội, ngươi vì tên mặt trắng nhỏ liền như vậy. Ngươi quá trọng sắc khinh bạn” Chu Thông liền thu tay lại nói. Hắn làm sao dám đánh cô gái nhỏ này, không bị các sư huynh lột da mới là lạ.

“Ta gả cho Diệp Thần, thì phải là người của hắn, huống chi chính là các ngươi đem ta bán ra à” Hàn TIểu Oanh thu kiếm khinh bỉ nói. Tối qua, nghe thấy lợi nhuận từ Diệp Thần liền đem nàng bán ra, không nghĩa khí.

Nhưng kể cũng phải, Diệp Thần luyện chế thuốc chính là rất quý hiếm nha, y thuật thì quá cao siêu nha. Đã thế có tiền tài như vậy, hắn đưa ra lợi nhuận ai không muốn chính là ngu à. Với lại Diệp Thần có tài càng nhiều thì nàng càng cảm thấy thành tựu nha.

Nam nhân chinh phục thế giới để có được nữ nhân, nữ nhân chinh phục nam nhân để lấy được thế giới. Của Diệp Thần không phải của nàng sao. Nàng nói hắn làm dược cho nàng hắn dám nói không thử xem, liền cấm động đến nàng à.

“Chu đại ca, ngươi đánh ta thử xem nào” Diệp Thần có bảo kê liền không sợ lên mặt với Chu Thông.

“Ngươi, đánh ngươi quá bẩn tay ta. Từ nay, về sau đừng xưng huynh gọi đệ ở đây với ta, ta vốn không có người em rể như ngươi” Chu Thông giận quá liền muốn cắt đưt liên hệ à.

“Chu đại ca, ngươi xem ta vốn định là giới thiệu cho ngươi vài cái cô gái. Ngươi lại đòi cắt đứt với ta à, thôi thì ta tin các huynh đệ khác nhất định hưng thú đi” Diệp Thần giả bộ buồn bã nói.

“Ây, Diệp đệ ngươi sao lại nói như vậy nha. Ai nói ta không phải huynh đệ ngươi ta liền đập chết hắn à.” Chu Thông thay đổi 360 độ nói. Đùa Diệp Thần giới thiệu nữ nhân liền không tốt sao. Con trai Thiết Mộc Chân mấy người chính là Diệp Thần giúp chọn lão bà nha. Ánh mắt của hắn không sai à, mà một khi giới thiệu đa số đều thành công nha.

“Ây, Chu huynh ngươi không cần so đo với hắn nha. Chỉ là chó sủa lung tung mà thôi à, ấy lộn so hắn với cho chính là xỉ nhục loài chó nha. Tình cảm huynh đệ chúng ta tốt vậy liền nói thành như vậy sao được” Diệp Thần lập tức đá đểu.

“Đúng, tốt…quá tốt…tốt đến muốn giết người à” Chu Thông nuột cục tức vào bụng, nhấn từng chữ nói. Vì tương lại con em chúng ta, hắn nhịn.

Lúc này Quách Tĩnh cũng đi tới chỗ Diệp Thần định mở miệng nói.

“Quách Tĩnh ngươi không cần nói gì cả, ngươi không sai, ta cũng không trách nhà ngươi à.Chúng ta xuất phát đi” Diệp Thần liền nói. Hắn không phải người giận cá chém thớt à.

“Tốt, Diệp đại ca” Quách TĨnh cảm kích nói. Hắn chính là cảm thấy nợ Diệp Thần, sau này nhất định phải trả.

Mọi người cũng lên ngựa ngồi chuẩn bị xuất phát.

“Diệp Thần ngựa ngươi đâu à” Hàn Tiểu Oanh thấy Diệp Thần không có ngựa liền hỏi. Tên này không tính đi sao.

“Ta…không biết cưỡi ngựa à” Diệp Thần gãi đầu nói. Cái môn này hắn quả thực không biết à, mọi khi chính là dùng khinh công tốt nha.

Mấy ngừoi khác lập tức đen mặt lại, ngươi không biết cưỡi ngựa định đi bộ sao. Mà kể ra, bọ họ cũng chưa từng thấy Diệp Thần phi qua ngựa à.

“Ngươi là nam nhân mà không biết cưỡi ngựa sao, ngươi xem Thất Muội còn biết à” Kha Trấn Ác khinh bỉ nói.Người trong giang hồ bọn họ khinh thường nhất mấy tên công tử bột nha.

“Cưỡi ngựa cái này không phải là phụ nữ chuyên môn à, ta không biết cũng không có gì to tác à” Diệp Thần nhìn Tiểu Oanh nói.

Hàn TIểu Oanh lập tức đỏ mặt, khẽ mắng Diệp Thần biến thái một câu. Liền đưa hắn lên ngựa ngồi cùng, dù sao hai người tuy chưa cưới gả nhưng chính là có quan hệ như vậy à.

“Quả nhiên, ngồi cùng ngươi tốt nha.” Diệp Thần liền ngồi vào trong lòng Tiểu Oanh nói. Ân tựa vai cào ngực nàng không sai à.

“ Chúng ta xuất phát thôi” Mấy người lập tức đi xa, được một đoạn bỗng nhiên có người phi ngựa đến.

“Chậm lại, chậm lại a” Đó chính là Hoa Tranh công chúa nha. Nàng vốn không định đến nhưng lại không làm được, nàng muốn gặp hắn à.

“Xem ra, nàng vẫn là đến à” Hàn Tiểu Oanh nói.

“Có lẽ không đến tốt hơn” Diệp Thần khẽ nói. Hiện tại, bọn họ gặp nhau cũng sẽ chẳng nói được gì nha, thậm chí còn lúng túng. Với lại, nàng đến chính là vì hắn sao, chắc vì Quách Tĩnh đi.

“Quách Tĩnh ta muốn nói chuyện với ngươi” Hoa Tranh liền nói với Quách TĨnh

Diệp Thần có đoán trước nhưng cũng thấy có chút không vui trong lòng. Xem ra, nàng và hắn không có duyên à.

Hoa Tranh cùng Quách Tĩnh nói chuyện riêng vài câu, liền quay lại.

“Diệp Thần cùng ta nói chuyện một chút được sao?” Hoa Tranh quay sang Diệp Thần nói.

“Ta không có chuyện để nói với ngươi” Diệp Thần lạnh băng nói. Hắn sợ nàng muốn tuyệt giao với hắn một lần nữa à.Thà mình phụ người không để người phụ mình.

“Nhưng ta có chuyện nói với ngươi” Hoa Tranh liền buồn buồn nói.

“Công chúa, cho ta một chút tự tôn được không? Ta đã buông tay rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa. Tiểu Oanh chúng ta đi” Diệp Thần quay mặt sang một bên nói. Hắn sợ nhìn nàng liền không thể dứt khoát ra đi à.

“Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu chuyện cũng khó vậy sao?” Hoa Tranh buồn nói. Trên hai mắt nàng nước mắt cũng chảy xuống.

Diệp Thần quay lại nhìn nàng. Nàng đang khóc, vì sao lại khóc chứ. Đây là ngươi lựa chọn vậy tại sao lại khóc.

“Đừng khóc ta cùng ngươi nói” Diệp Thần không chịu nổi liền nói.Hắn vẫn vậy, không phải người tuyệt tình a.

“Nhớ về sớm nha” Hàn Tiểu Oanh đưa Diệp Thần xuống ngựa nhắc nhở. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng nàng vẫn thấy khó chịu trong lòng à.

Diệp Thần gật đầu cùng Hoa Tranh đi sang một bên nói. Hắn muốn xem nàng muốn nói gì.

“Công chúa ngươi có gì cứ nói, ta cần lên đường” Diệp Thần lạnh lùng nói.

“Ngươi đừng gọi ta là công chúa được không. Trước kia ngươi không có gọi ta như vậy” Hoa Tranh đau lòng nói. Hắn trước đây chính là luôn gọi tên nàng à.

“Tiểu nhân sao dám à” Diệp Thần liền nói. Hắn không phải người vô tâm nhưng đôi khi phải hững hờ. Nàng đã chọn Quách Tĩnh, bây giờ còn muốn trêu đùa tình cảm của hắn sao, hắn sẽ không đi.

“Đừng nói chuyện với ta như vậy, ta yêu ngươi, ngươi không thể dịu dàng với ta sao” Hoa Tranh khóc lóc nói. Nàng đã nghĩ cả đêm, nàng yêu hắn quá nhiều nên nàng mới đến đây gặp hắn.

Những tưởng sẽ quên được Diệp Thần như đã quên Quách TĨnh để yêu hắn. Nhưng nàng phát hiện ra nàng hoàn toàn không thể. Không ai có thể thay thế vị trí của hắn trong tim nàng được cả.

“Đi cùng ta” Diệp Thần liền quay lại ôm nàng nói.

“Ngươi nói gì” Hoa Tranh ngừng khóc hỏi.

“Ta nói nếu yêu ta liền đi cùng ta” Diệp Thần liền nói.

“Cho ta thời gian để suy nghĩ được không?” Hoa Tranh trả lời.

“Thời gian, ngươi cần thời gian. Ngươi nói yêu ta vậy mà nói cần thời gian. Ngươi muốn trêu đùa ta sao, ngươi cần thời gian bao lâu, một năm, hai năm hay cả đời à” Diệp Thần liền buông nàng ra, nàng cần thời gian cho cái gì, suy nghĩ sao.

Yêu một người còn cần thời gian để suy nghĩ sao. Nếu hắn yêu một người hoặc là buông tay hoặc là giữ lấy. Chứ đừng làm khổ nhau làm chi.

“Ta xin lỗi” Hoa Tranh liền nói. Nàng không nhẫn tâm bỏ lại cha của mình mà đi theo Diệp Thần à. Thời đại này chữ Hiếu đứng đầu à.

“Được, ngươi cứ ôm lấy thời gian của mình mà suy nghĩ. Nếu ngươi cứ suy nghĩ mà không làm gì sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả” Diệp Thần liền quay lưng rời đi.

“Hiện tại, ta không thể đi cùng ngươi nhưng ta sẽ không buông tay thêm lần nào nữa. Ngươi có thể cho ta chút thời gian sao, ta cần sắp xếp lại tình cảm. Cho ta một cơ hội không được sao?” Hoa Tranh liền chặn hắn lại nói.

Nàng phải chỉnh đốn lại tư tưởng của mình. Bên người Diệp Thần có Hàn Tiểu Oanh, nàng cũng biết hắn còn sẽ có rất nhiều nữ nhân trong tương lại. Nàng cần thời gian chấp nhận, ngoài ra nàng cũng không muốn cứ thế bỏ rơi cha nàng, các huynh trưởng của nàng.

“Được, nếu ngươi tìm đến ta. Lúc đó ta vẫn còn yêu ngươi chúng ta có thể. Nhưng ngươi phải nhanh lên vì thời gian sẽ làm mờ quá khứ, kể cả ký ức.” Diệp Thần liền mềm lòng, hắn cho nàng một cơ hội nhưng nàng phải biết nắm giữ.

“Ta sẽ nhất định đến kịp” Hoa Tranh cam kết, rồi hôn lên môi hắn như một lời hứa.

“Ngươi phải chăm sóc mình cho tốt, không được để mình bị bệnh.Ta sẽ đợi” Diệp Thần quay người về phía mọi người.

Đoàn người tiếp tục đi xa.

“Chúng ta đi thôi, đến Trương Gia Khẩu nào” Kha Trân Ác liền nói.

“A, trước khi vào Trung Nguyên các ngươi phải nhớ cẩn thận nha. Ở đó không phải như ở Mông Cổ” Chu Thông liền quay ra đối với Diệp Thần cà Quách Tĩnh nhắc nhở.

“Trong Trung Nguyên có cao thủ gì không vậy” Diệp Thần tò mò hỏi.

“Có, các ngươi nhớ kỹ có một số lão quái vật không thể động đến” Kha Trấn Ác tiếp lời.

“Đúng, đó là Đông Tà, Tây Độc,Nam Đế, Bắc Cái, Chu Thần Thông nha” Hàn Tiểu Oanh liền nói

“Nam Đế đã đi tu, Bắc Cái và Chu Thần Thông đụng phải cùng lắm bị ăn chút hành à. Nhưng động đến mấy tên Đông Tà, Tây Độc chính là ngỏm ngay” Chu Thông đạo mạo nói.

Chu Thông bắt đầu giảng bài sơ lược.

Đông Tà Hoàng Dược Sư tính tình tà quái. Y thuật cao siêu, hai tên ma đầu Song Sát chính là đệ tử của hắn a. Hắn chính là Tiên Thiên cao thủ à.

Nam Đế tên này có chiêu Nhất Dương Chỉ lợi hại à, nhưng đã đi tu. Độ nguy hiểm rất thấp cũng là Tiên Thiên Cao thủ một trong.

Bắc Cái lão già chính là nổi tiếng thích ăn uống à.Nổi tiếng đả cẩu bổng pháp với Hàng Long Thập Bát chưởng. Tuy là Tiên Thiên cao thủ nhưng không có dáng dấp của cao thủ à.

Tây Độc, tên này xuất ngày muốn làm võ công cao thủ. Dựa vào Hà Lôi Công xông pha thiên hạ.Dụng độc cao thủ. Nguy hiểm khi gặp phải à. Hắn Tiên Thiên cao thủ chủ yếu dựa vào dụng độc nha.

Chu Thần Thông tính tình trẻ con, nghe nói bị Hoàng lão tà nhốt trên Đào Hoa Đảo trên. Vốn chính là võ công từ phái toàn chân mà ra. Nghe nói, võ công hoàn toàn không thể khinh thường. Tiên Thiên cao thủ trong hắn chính là tay trộm vặt, ham vui.

“Nghe ngươi nói Tây Độc và Hoàng Dược Sư chính là có y thuật cao sao, ngang ta à” Diệp Thần có hứng thú hỏi.

“Ngươi chính là cái tiểu quỷ làm sao so với mấy tên quái vật à” Mấy người khinh thường, bọn họ không cho rằng Diệp Thần có thể vượt qua hai người kia. Dù sao, mấy tên đó đều có danh tiếng và thực lực trên giang hồ à.

Diệp Thần sao chính là chưa trên giang hồ không hề có tiếng tăm gì. Với lại trẻ tuổi vậy, tuy ngươi là thiên tài nhưng có mấy năm nghiên cứu.

“Chưa chắc à” Diệp Thần tự tin nói. Ai hơn ai chưa biết được a.

Mấy người khác liền khinh bỉ Diệp Thần. Trứng mà đòi khôn hơn vịt à.

“Ở Trung Nguyên thủ đoạn là trên hêt, ác ngươi phải cẩn thận. “ Kha Trấn Ác cũng nói.

Diệp Thần gật đầu đồng ý, không phải Song Sát một trong là nhất lưu cao thủ đều bị một đứa trẻ Quách Tĩnh cầm dao giết chết tươi sao. Vậy nên mới nói, cảnh giới không phải tất cả, quan trọng cách vận dụng nó, và cảnh giác à.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 71: Xạ điêu- Cưỡi ngựa là phụ nữ chuyên môn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,696 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống