Chương 709: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ta Cùng Ngươi Diễn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương 709: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ta Cùng Ngươi Diễn

Ánh mắt nhắm lại lim dim, Đông Phương Bạch cảm giác kích thích từ đầu lưỡi khiến toàn thân nàng trở lên nóng bỏng. Đặc biệt tại bên dưới có chút ướt át dọc theo nàng bắp chân chảy xuống những giọt nước nhỏ, bộ ngực nàng có chút cương cứng do khó thở hoặc hưng phấn kỳ lạ. Đây là lần đầu nàng nghiêm túc cảm nhận mình sư phụ nụ hôn.

Trong ánh sáng mập mờ của đêm trăng, mỹ nhân nhi ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm, đôi môi đỏ mọng như ánh hoàng hôn. Đôi tay nàng không tự chủ ôm lấy cổ người đàn ông mình yêu, tấm thân mảnh mai đôi lông mày uốn lượn đem theo sức quyến rũ kinh người. Giống như thiên phú nàng đang câu dẫn một người đàn ông điều mà nàng chưa từng làm trước đây.

Nàng đang tận hưởng dư vị yêu đương này. Không sai, là tận hưởng, chủ động ôm lấy hắn. Chủ động đón nhận mọi sự khi dễ từ người đàn ông thân quen mà nàng đến cả tên tuổi cũng không rõ. Điều mà bất cứ một nữ nhân trong thiên hạ cũng không được phép làm. Nàng đều dám làm. Chỉ cần hắn, nàng còn cần thứ khác để làm gì cơ chứ.

Diệp Thần cũng trở lên có chút mất kiểm soát, hắn thật sự nhịn có chút lâu. Ngoài ra, trước mặt người mình yêu, nhịn được thì có còn là yêu nàng hay sao? Đưa mình cánh tay với đến nàng dây thắt hông. Hắn muốn đem nó kéo ra khỏi nàng.

“Ưm... Ư… không được...” Đông Phương Bạch cảm thấy đôi tay của Diệp Thần hạ xuống mình thắt hông lập tức đem Diệp Thần cánh tay giữ lại đẩy ra khỏi mình.

Diệp Thần bị nàng đẩy ra có chút tức giận hỏi: “Tại sao chứ? Ngươi không phải rất yêu ta hay sao?”

“Ta… ta… nói chung hiện tại còn không phải lúc.” Đông Phương Bạch mặt đỏ tim đập mạnh quay người lại không dám nhìn Diệp Thần nói. Vừa rồi lúc hôn sư phụ… nàng có cảm giác rất lạ. Trước kia… hắn hôn nàng chưa từng ngọt ngào cùng nhẹ nhàng vậy, không giống hắn thường ngày. Có cái gì đó ở sư phụ nàng thấy sợ, thấy… rất khác.

“Ngươi chưa sẵn sàng sao?” Diệp Thần bất đắc dĩ buông bỏ không ép buộc nói.

“Không phải vậy. Chẳng qua… ta cảm thấy sư phụ… ngươi… có thật là sư phụ ta sao?” Đông Phương Bạch nghi ngờ hỏi. Lúc đầu nàng chưa có bình tâm không có chú ý đến, nhưng hiện tại nàng cảm giác cái này sư phụ rất có vấn đề.

“Ngươi… Ngươi điên sao? Ta không phải sư phụ ngươi còn là ai? Cả sư phụ mình cũng không nhận ra sao? Đồ ngốc.” Diệp Thần nhìn nàng có chút chột dạ nhưng nhanh chóng trách móc nàng.

Cái này Đông Phương Bạch thế nào hôm nay thông minh vậy? Mọi khi không phải chất xám đều không đủ dùng hay sao.

“Thật là sư phụ?” Đông Phương Bạch vẫn chưa có hoàn toàn hết nghi ngờ. Sư phụ nàng khi nàng xuất hiện nghi vấn chưa từng cho nàng giải thích, đều quay lưng mặc kệ. Cũng chưa từng dịu dàng vậy với nàng bao giờ.

“Nghĩ lung tung.” Thấy nàng nghi ngờ mình, Diệp Thần liền đưa tay búng vào chán nàng một cái trách móc.

“Ui da,... ai cho ngươi búng chán ta?” Đông Phương Bạch che mình cái chán bất bình nói.

“Ta thích thì sao?” Diệp Thần bá đạo mở miệng nói.

“Không có gì, mà đúng rồi. Sư phụ ngươi có thấy con mèo ta đuổi theo đâu sao? Chính là tự xưng là bạn của ngươi.” Đông Phương Bạch liền mở miệng hỏi. Khi sư phụ biến mất thì con mèo xuất hiện, khi con mèo xuất hiện thì sư phụ biến mất. Nàng hôm nay nhất định để hắn thừa nhận bản thân mình cùng con mèo đó là một.

“Ta đương nhiên thấy nó không phải… đang ở đằng sau lưng ngươi sao?” Diệp Thần khẽ cười chỉ đằng sau lưng của Đông Phương Bạch một cái con mèo hình dáng giống hệt Diệp Thần hình dạng mèo ngồi trên mặt đất nhìn Đông Phương Bạch.

“Meow… miêu gia không cùng ngươi chơi. Hai các ngươi tiếp tục chơi tình cảm. Ta đi trước. Các ngươi cứ từ từ.” Diệp Ly sử dụng biến hình thuật mở miệng sau đó liền bỏ đi nói. Trong lòng còn không khỏi cười một cái đau bụng. Ba ba nha không nghĩ tới ngươi có lúc lại manh manh dát mèo như vậy.

“Đợi đã, không được chạy.” Đông Phương Bạch muốn đuổi theo bắt lấy cái này gây chuyện lớn con mèo lập tức bị Diệp Thần nắm lấy tay.

“Đừng đuổi theo nó. Chơi một lúc chán nó sẽ tự biết trở về.” Diệp Thần nắm lấy Đông Phương Bạch cánh tay kéo nàng sát vào trong lòng ôm lấy eo nói.

“Sư phụ… con mèo đó… nó nó… gây ra....” Đông Phương Bạch nằm trong lòng người mình yêu cảm nhận hắn cơ thể mặt đều đỏ lên nói đều lắp bắp.

“Suỵt, chúng ta lâu rồi mới gặp lại. Ta ôm ngươi như vậy, ngươi… không nghĩ ôm ta sao?” Diệp Thần đưa tay lên miệng của nàng khẽ nói vào tai của nàng từng chữ.

Đông Phương Bạch cơ thể đều rung động ánh mắt có chút nước ôm lấy Diệp Thần thật chặt bất khóc lớn không nói lên lời. Cảm nhận hơi ấm của sư phụ truyền đến, nàng đưa tay đánh nhẹ vào người hắn, đầu rúc vào hắn bả vai như trả lại hắn bao nhiêu uốt ức nàng phải chịu đựng một mình những ngày qua.

Một lát sau, hai người cũng tại đỉnh núi cao bên trên cạnh một bờ vực thẳm gió thổi phiêu du nhìn ánh trắng to lớn tưởng như có thể chạm tới vậy.

“Sư phụ ngươi rốt cuộc bỏ ta đi đâu đây?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Như ngươi nói, trốn một người. Nên trốn. Đừng nói nữa, uống không?” Diệp Thần nhìn vào Đông Phương Bạch nói. Ta trốn chính là ngươi a.

“Ta không uống rượu.” Đông Phương Bạch chán ghét nói.

“Giả bộ, không có ta ngươi còn uống rượu thay cơm đâu.” Diệp Thần nhỏ giọng khinh bỉ.

“Ngươi nói cái gì?” Đông Phương Bạch như bị động vào nghịch lân nói.

“Không có gì. Ngươi uống sao?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Không uống, trừ phi… ngươi làm tặng ta một bài thơ.” Đông Phương Bạch đưa ra một ngón tay yêu cầu.

“Một bài thơ?” Diệp Thần nghi hoặc.

“Một bài thơ.” Đông Phương Bạch khẳng định.

“Nữ Nhân Tựa Hoa, Hoa Như Mộng

Mộng Tàn Mộng Tỉnh, Mộng Như Hoa

Hoa Hợp Hoa Tan, Hoa Như Họa

Họa Nàng Họa Cảnh, Họa Tương Tư.”

“Được rồi ngươi uống đi.” Diệp Thần tùy ý xuất ra một bài đến nói.

“Bài thơ này tên gì?” Đông Phương Bạch mặt có chút đỏ nhận lấy bình rượu nói.

“Tự Đề Tương Tư.” Diệp Thần mở miệng trả lời.

“Tương Tư…?” Đông Phương Bạch cầm rượu uống vào gật đầu vui vẻ.

Hai người cạnh nhau bắt đầu uống càng lúc càng nhiều. Nàng hết khóc, lại cười, lại khóc rồi lại cười cứ như vậy những thứ nàng giấu trong lòng đều bị nàng nói ra gần hết.

Đông Phương Bạch đưa bàn tay với với như muốn sờ tới ánh trăng giống như ngay cạnh mình.

“Đồ ngốc, ngươi sờ cái gì vậy chứ?” Diệp Thần nhìn nàng ngốc nghếch hành động có chút buồn cười nói.

“Sư phụ ngươi có cảm thấy ngươi rất giống mặt trăng sao?” Đông Phương Bạch hai chân đung đưa trước mặt vực thẳm đan chân vào nhau nói.

“Giống mặt trăng? Mặt trăng… có đẹp như ta sao?” Diệp Thần cầm bình rượu khẽ uống một chút sau đó đưa cho Đông Phương Bạch nói.

“Không đẹp… Ực… không đẹp… bằng sư phụ… hì hì… nhưng rất giống ngươi. Lúc tròn lúc khuyết, rõ ràng ở rất gần nhưng sờ không thấy chạm không được. Mơ hồ khiên người ta phát điên, rất giống hì hì...” Đông Phương Bạch uống vào một ngụm rượu có chút say tửu cười hi hi nói. Nàng không nhớ nàng uống bao nhiêu vò rồi nữa.

“Ngu ngốc, không phải ta ở ngay đây hay sao? Sờ có phải rất chân thật đúng không?” Diệp Thần cầm lấy tay của Đông Phương Bạch sờ lên mặt mình nói.

“Rất chân thật… hì hì… thịt nè… chọt chọt… nhưng mà… ngươi chân thật đến khiến ta cảm thấy quá giả tạo. Rõ ràng là ngươi, nhưng ta luôn cảm giác ngươi là ngươi khác vậy. Nói cho sư phụ một bí mật nhỏ… hì hì… ta… thật lòng rất cảm ơn ngươi. Mặc dù không biết ngươi là ai… nhưng hì hì, đã làm sư phụ của ta đêm nay… hì hì… hự… nấc...” Đông Phương Bạch kéo cổ áo Diệp Thần vào cười hì hì nói vào tai của hắn khẽ nấc một cái liền nằm lên hắn trên đùi.

Diệp Thần khẽ hít sâu vào một hơi sau đó thở dài ra một tiếng tự mình ngắm mỹ nhân tựa hoa nằm tại trên đùi túy tửu túy sầu.

“Thổi một khúc Bạch Nguyệt, hạ một đoạn tình khúc, chỉ mong đêm nay vô bất vô hối, đoạn tình này vô hận vô sầu. Đêm đến rồi, nàng không quên được người đó, ta… lại chẳng thể quên được nàng. Vậy để ta cùng nàng diễn một màn kịch chỉ có ta là khán giả tư biên lại tự diễn phối hợp nàng không cần người đến xem.” Diệp Thần đưa tay sờ lên mái của của người con gái nằm trong ngực mình đã say đến ngủ thiếp đi Đông Phương Bạch hôn lên nàng đôi má.

“Buồn Thay Bến Vắng Thuyền Không Lại.

Say Thay Cô Tịch Lệ Ngấn Sầu.

Bi Thay Hoàng Hôn Khuyết Nguyệt Hạ

Khóc Thay Kẻ Tỉnh Nguyện Sầu Say.”

Khẽ ngâm lên một bài thơ Diệp Thần cũng nằm lên nền đá nhắm lại mắt. Tự bài thơ chỉ hai chữ: Vô Duyên.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 709: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ta Cùng Ngươi Diễn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,722 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống