Chương 703: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Cho Ngũ Nhạc Kiếm Phái Một Cơ Hội Thoát Chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn năm người đang run cầy sấy chạy trốn thục mạng, mỗi kẻ hướng một hướng khác nhau chạy để giữ lấy mình mạng sống. Diệp Thần cũng không có vội vàng vung kiếm mà để bọn chúng chạy.

“Hừ, chỉ cần chia ra mỗi kẻ một hướng, ngươi chỉ là một con mèo có thể một lúc đuổi theo năm người sao?” Đám người trong đầu liền nghĩ lên cái này ý nghĩ.

“Ta nói rồi, năm cái mạng một cái cũng không thiếu. Lần này, ta muốn xem thử ta Lực Trường Linh chất lượng rốt cuộc bao nhiêu.” Diệp Thần cầm thanh đao khẽ đem mình Linh truyền vào thanh kiếm.

Thanh kiếm đen tuyền bắt đầu run lên mạnh mẽ sau đó liền nhanh chóng hấp thụ phát sinh biến hóa. Lưỡi kiếm vốn sắc bén trở nên càng sắt bén hơn, cũng trở nên càng lúc càng nặng nề.

“Thật là tham lam… Meow nhưng bổn miêu Linh cũng không phải dễ như vậy tiếp nhận đâu.” Diệp Thần ánh mắt nhìn thanh kiếm nhỏ gọn trong tay của hắn sau khi bị Linh của hắn truyền vào đã giải phóng một Linh hình thái lập tức trở thành một cái khổng lồ thanh kiếm to gấp mười lần hắn cơ thể bị hắn cầm trên hai tay.

Có vẻ như do hắn Linh quá mạnh mẽ, thanh kiếm bắt đầu run lên bần bật không thể nuốt vào đành phải thả ra ngoài một lượng Linh khủng khiếp bao quanh cây kiếm cùng lưỡi kiếm khiến nó tỏa ra kinh người uy lực.

“No rồi sao? Meow… thật là còn chưa tới ta một phần Linh liền như vậy.” Diệp Thần cảm nhận được thanh kiếm chuẩn bị tự hủy liền nhanh chóng dừng lại mình Linh truyền vào. Dù sao đây cũng là di vật cha mẹ hắn để lại, hắn không muốn đem nó vung một lần liền để thanh kiếm hóa thành cát bụi.

Thú rừng khắp nơi cảm nhận được khí thế khủng khiếp từ thanh kiếm truyền đến đều chạy tán loạn rời đi.

“Hừ, lớn như vậy, quá khoa chương rồi chứ?” Diệp Thần hai chân con mèo trước cầm vào cán kiếm cảm nhận nó sự đồ sộ nghĩ.

Ngũ nhạc chưởng môn đều cảm giác một trận sợ hãi tê da đầu chân đều quên chạy: “Đây rốt cuộc là cái gì thần khí, tại sao có thể bỗng dưng hóa lớn đến vậy. Con mèo này cầm thanh kiếm to như vậy còn không bị đè chết còn là người í lộn còn là mèo sao?”

Diệp Thần nhếch miệng nâng thanh kiếm nặng đến mấy tấn lên một cánh nhẹ nhàng nhanh chóng đến độ làm không khí xung quanh cũng cảm thấy rung động một cái: “Không đến tệ với một thanh… Bé Bự kiếm....”

“Thật hả trời? Con mèo điên này rốt cuộc… rốt cuộc muốn làm gì chứ?” Năm người nhìn thanh kiếm khổng lồ tự mình định tâm lại. Tự nhủ thanh kiếm nặng như vậy tốc độ di chuyển ra rất chậm, họ có thể an toàn né tránh.

“Meow… đến lúc đi săn rồi… Meow...” Diệp Thần cầm thanh kiếm trong tay cảm giác thích thú muốn lập tức thử sử dụng món vũ khí mới này như một đứa trẻ nghịch ngợm với đồ chơi mới của mình. Mặc dù là đồ chơi có chút chết người.

“Có cái gì đó đang đến? Thanh kiếm… Thanh kiếm biến mất rồi?” Ngũ Nhạc Chưởng Môn cảm giác được uy hiếp nhìn thanh kiếm vốn chống thẳng lên trời hiện tại đã biến mất. Từ bên trái họ truyền đến kinh người gió thổi tốc độ.

“Không ổn nguy hiểm...” Năm người nhanh chóng lập tức nằm xuống trên mặt đất cảm nhận kinh người gió sắc bén thổi ngang qua đều thấy ù tai.

“Vụt… Xoẹt...” Tốc độ vô cùng nhanh, ngọt lịm lưỡi cắt đem mọi thứ nó gặp trên đường cắt thành đôi.

“Vừa rồi… Vừa rồi… là con mèo đó vung kiếm sao? Năm người nhìn qua những cái cây ở nửa thân trên bọn họ đều bị chém đứt đôi thi nhau đổ xuống lập tức né tránh sợ hãi nói. Lúc nãy thật sự là thoát chết trong gang tấc. Họ chỉ cần chậm một giây mình số phận sợ rằng như những cái cây này đứt làm hai mảnh.

“Oe...” Nhậm Doanh Doanh cảm nhận kinh người kiếm khí cùng sắc bén lưỡi kiếm đều sợ hãi run rẩy mặt đều xanh lại.

“Không tệ… chiêu này liền gọi Đại Kiếm Trảm.” Diệp Thần nhìn trong tay mình vốn to lớn thanh kiếm trở lại bình thường lưỡi kiếm liền khẽ hài lòng.

Cùng lúc này, tại gần đó một cái áo đỏ nữ nhân trang nam tử ánh mắt cùng nhìn về cánh rừng nơi thanh kiếm khổng lồ đã biến mất?

“Vừa rồi… ở bên đó có chuyện gì xảy ra sao? Thanh kiếm to như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Đông Phương Bạch ánh mắt nghi ngờ nhìn rừng cây đổ rạp lập tức lao nhanh tới phía đó.

“Quái vật.” Đám người nhìn cái này con mèo nhỏ đều cảm giác tuyệt vọng. Con mèo này vốn không phải cái bánh mềm. Nó… quá mạnh mẽ.

“Không chạy nữa sao? Meow… không tiếp tục cùng ta chơi đuổi bắt?” Diệp Thần lắc lắc cái đuôi dài khẽ vuốt vuốt râu nói.

“Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào? Dám tác oai tác quái.” Tả Lãnh Thiền cùng Ngũ Nhạc đều giận điên nhìn cái này con mèo.

“Yêu quái sao? Đừng nói lời khó nghe như vậy chứ. So với loài mèo, con người cũng chỉ là loài khỉ biết nói mà thôi. Cao cấp hơn không có nghĩa là mạnh hơn. Meow...” Diệp Thần lưỡi kiếm chĩa vào đám người nói.

Năm người cảm giác đều áp lực, hiện tại không thể chyaj, chỉ còn đường đánh tới. Nhưng đánh tới họ không dám, không có chút nào hi vọng chiến thắng cả. Cái này con yêu mèo trên người có thần thông a.

“Các ngươi vẻ mặt… hình như mà thật muốn sống. Meow...” Diệp Thần nhìn năm người do dự tay không tấc sắt có chút thú vị nói.

“Ngươi… tha cho chúng ta? Chỉ cần tha cho chúng ta, chúng ta tài sản đều là ngươi.” Tả Lãnh Thiền lập tức chớp lấy cơ hội nói.

Vụt… một bên tai của Tả Lãnh Thiền liền rơi trên mặt đất. Trước ánh mắt kinh dị của đám người. Họ thậm chí không chút nào cảm giác được sát khí hay đường kiếm chém qua, cứ như vậy Tả Lãnh Thiền gục xuống che mình bên tai đang chảy máu đau đớn.

“Đừng có nói buồn cười vậy chứ. Bộ ngươi điếc sao? Vậy cần tai để làm gì nhỉ? Meow… bổn miêu gia nhận tiền từ người sống hay người chết cũng không có sự khác biệt.” Diệp Thần nhìn Tả Lãnh Thiền lãnh ý nói. Chưa cho nói liền ẳng, chém ngươi là phải.

“Tả chưởng môn ngươi không sao chứ?” Người trong ngũ nhạc lo lắng hỏi.

“Hự,... miêu gia Tả mỗ vừa rồi thất thố… hừ, xin miêu gia không cần tính toán.” Tả Lãnh Thiền cắn răng đứng lên nhìn cái này con mèo thất thường tính khí nghiến răng nhịn đau nói.

Hắn thật hận không thể đem con mèo này cho giết chết. Đem xương của nó rút ra, đây chính là hắn một bên tai a. Cứ như vậy ra đi chỉ vì con mèo này tính khí.

“Bổn miêu gia đương nhiên không tính toán với loài động vật một tai. Meow...” Diệp Thần xỏ xiên nói.

“Đa tạ miêu gia.” Tả Lãnh Tiền cắn răng nhẫn nhịn khắc ghi cái này mối thù nói.

Nhạc Bất Quần tại một bên âm thầm vỗ ngực thở phào. Vừa rồi hắn còn định đứng ra tranh công làm cái ngụy quân tử. Còn tốt, Tả Lãnh Thiền đứng ra trước một bước. Nếu không một bên tai mất hẳn là mình.

“Ta là một con mèo. Thì hẳn lên làm việc một con mèo phải làm, ăn cá, đi ngủ kiếm cái mèo cái giao phối, mỗi tội cái này mèo cái Đông Phương Bạch không chịu cho bản miêu sinh cái mèo con,thật đau đầu. Các ngươi nói thử xem vẫn là lên làm thế nào? Meow...” Diệp Thần âm thầm ý vị nhìn năm người hỏi.

“Đông Phương Bạch? Là một con miêu sao?” Năm người liền nghĩ nghĩ một chút.

“Thế nào nghĩ ra? Nếu các ngươi không cho ra câu trả lời hợp lý, ta sẽ giết một người. Tiếp một câu không hợp lý, lại giết một người. Cho đến khi giết sạch thì thôi. Meow…” Diệp Thần đe dọa nói.

Đám người đều có chút hoang mang, nếu như trả lời sai? Không phải sẽ mất mạng hay sao? Quan trọng hơn là một người sẽ mất mạng, sẽ là ai trong số họ đâu? Mặc dù nói năm người là hợp tác, nhưng thật ra là cạnh tranh lẫn nhau. Ai cũng muốn trừ khử người kia. Hiện tại, mặc dù trong tình thế nguy hiểm. Năm người vẫn đang nghĩ cách bảo vệ mình, mượn tay cái này con mèo trừ khử người kia.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 703: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Cho Ngũ Nhạc Kiếm Phái Một Cơ Hội Thoát Chết - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,729 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống