Chương 691: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Mỡ Dâng Miệng Mèo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiên sinh dáng người yểu điệu lẳng lơ, Đông Phương Bạch cơ thể trắng nõn khẽ trong làn khói hôn lên Diệp Thần đôi môi kích thích hắn. Đem dây lưng Đông Phương Bạch khẽ cởi ra lập tức bị nàng tay bắt lại.

“Đừng...” Đông Phương Bạch khóe mắt ẩn hiện hơi nước mờ ảo ngại ngùng nói.

“Với đôi tay này tôi sẽ nâng niu em qua những buồn phiền. Tôi khẳng định.” Diệp Thần ánh mắt nhìn vào nàng đôi mắt kéo ra chiếc dây lưng ném sang một bên.

“Tình cảm của em sẽ không bao giờ cạn kiệt, vì tôi sẽ mang đến sự vĩnh hằng. Tôi khẳng định.” Diệp Thần hôn lên nàng đôi môi tiếp tục khex kéo ra nàng chiếc áo để lộ ra làn da ngọc ngà cùng với chiếc băng quần trắng quanh ngực.

“Ưm...” Đông Phương Bạch ánh mắt mê ly nhìn vào Diệp Thần cảm thấy hạnh phúc.

“Với làn khói thuốc mờ ảo này, cùng với ánh sáng của tôi. Tôi sẽ thắp sáng cuộc đời của em. Tôi khẳng định.” Diệp Thần kéo ra Đông Phương Bạch Bạch chiếc áo ném sang một bên nói.

“Ta tin ngươi… ưm...” Đông Phương Bạch hoàn toàn mất ý thức nói.

“Tiểu Bạch nàng thật đẹp trong đêm nay, với tình yêu này, tôi sẽ đáp trả em mọi lúc mọi nơi. Tôi khẳng định, vậy nên đêm nay trở thành của tôi Đông Phương Bạch.” Diệp Thần đưa bàn tay lên sờ đến nàng cằm gẩy nhẹ một cái ánh mắt tình tứ nhìn nàng đưa đối tay sờ đến nàng tấm khăn quấn ngực muốn đem nó xé rách một dạng..

“Sư phụ ta tin ngươi, mọi thứ của ta đều là của ngươi. Bất kể nam nhân khác có ưu tú thế nào. Chỉ cần không phải là ngươi, thì ta từ chối.” Đông Phương Bạch ánh mắt si mê đưa đôi tay sờ lên Diệp Thần má khẽ cười ôn nhu nói. Nàng cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.

Đôi tay của Diệp Thần đưa lên tại trên Đông Phương Bạch đầu nhũ hoa muốn đem tấm vải kém ra lập tức dừng lại không có tiếp tục thực hiện. Hắn có chút im lặng, vào giây phút này khi nghe Đông Phương Bạch nhắc đến nàng sư phụ, hắn lập tức có cái cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng. Rõ ràng đó là hắn nhưng lại không phải là hắn. Người nàng thích là hắn của quá khứ không phải hắn bây giờ.

“Sư phụ… ngươi làm sao vậy?” Đông Phương Bạch nghi hoặc nhìn sư phụ của mình hỏi. Nàng hoàn toàn không hiểu khi nhìn thấy sư phụ nàng ngồi dạy không có tiếp tục ánh mắt trở nên buồn rầu.

“Cô độc một kiếp mong sao có một tri kỷ. Trôi nổi nửa đời chỉ muốn có người cạnh bên, người ngươi thích là ta mà lại không phải là ta. Tri kỷ của ngươi là ta cũng không phải là ta.” Diệp Thần khẽ nhắm cười lớn nói.

“Sư phụ ngươi nói gì vậy?” Đông Phương Bạch nhìn sư phụ mình không hiểu hỏi.

Diệp Thần không có trả lời, chỉ xuống giường rút tạm gần đó Đông Phương Bạch quần áo dự phòng mặc vào, nhìn hắn hiện tại không khác gì một cái thứ hai Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết.

“Sư phụ ngươi đi đâu vậy chứ? Ta làm sai gì sao?” Đông Phương Bạch thẫn thờ khóc lóc nhìn Diệp Thần bóng lưng.

“Ngươi không sai, người sai là ta. Ta không tin bổn gia của hiện tại không bằng ta của quá khứ.” Diệp Thần không quay đầu nhìn Đông Phương Bạch nói. Đây chính là nam nhân tự trọng. Mặc dù hắn méo có nhưng hắn cũng biết ghen. Ghen với chính bản thân của mình.

“Không cho ngươi đi, không cho ngươi tiếp tục xa ta.” Đông Phương Bạch lập tức ôm chầm lấy Diệp Thần khóc lóc như con nít không muốn rời.

“Ngươi ngươi cần vốn không phải ta.” Diệp Thần bất đắc dĩ muốn nói nhưng vẫn đem cái này câu nói nuốt vào trong bụng.

“Đợi ngày ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất giang hồ ta sẽ trở lại bên cạnh ngươi.” Diệp Thần liền đưa tay xoa xoa đầu nàng nói.

“Không, ta không cho phép ngươi đi, ta mặc kệ.” Đông Phương Bạch không chịu buông tay nói.

“Mỗi tối đến, ta sẽ lại đến gặp ngươi. Ngươi không muốn làm khó ta mà, phải không?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Ngươi… ngươi thật mỗi đêm sẽ trở lại xem ta?” Đông Phương Bạch nức nở lòng như tư rồi nhức nhối hỏi.

“Ai nói dối kẻ đó làm con mèo.” Diệp Thần trong lòng liền khẽ xin lỗi một cái nói.

“Ta tin ngươi. Đêm mai ngươi nhất định phải trở lại thăm ta.” Đông Phương Bạch liền cắn răng buông tay nói.

“Ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ta xuất hiện đừng nói với ai cả. Được không? Đây là hai chúng ta ở giữa bí mật mà thôi.” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Ừm, ta đồng ý với ngươi… Mà… tại sao lại có ba cái sư phụ vậy? Thật là kỳ lạ.” Động Phương Bạch có chút phê phê sau đó liền nằm ngã trên mặt đất ngủ say.

“Ngủ rồi sao? Ngươi không ngủ ta còn tưởng cần sa rởm.” Diệp Thần đỡ nàng lên giường giúp nàng nằm ngay ngắn.

Nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch gái mới nhú bộ ngực, Diệp Thần nhìn xung quanh một cái: “Bóp ngực cái trước khi chia tay cũng không tệ nhỉ?”

“Làm chính nhân quân tử, sao có thể lợi dụng người phu nữ mình thích được chứ.” Diệp Thần lập tức quả quyết nói nhưng cánh tay không biết lúc nào xoa xoa tại ngực Đông Phương bạch bên trên cảm nhận sự mềm mại cương cứng từ nhũ hoa truyền đến.

“Á đù, nà ní, không phải lỗi tại ta, lỗi tại cánh tay.” Diệp Thần làm bộ bất đắc dĩ nhìn cánh tay mình.

“Cộc cộc… Đông Phương hiền đệ ngươi đã ngủ rồi sao?” Lúc này một giọng nữ vang lên từ bên ngoài gõ cửa phòng Đông Phương Bạch vang lên.

“Ách, nửa đêm thế quái nào lại có người đến.” Diệp Thần có chút bị bắt quả tang một mặt lúng túng. Hắn vẫn là không thể xuất hiện ở đây, tránh bị phát hiện. Nữ nhân này không phải là kẻ hâm mộ đến hiến thân đó chứ, dù sao vụ này cũng không ít.

Nhìn tới nhìn lui nhìn trên người mình bộ đồ mình đang mặc, Diệp Thần liền có một cái xấu xa ý tưởng. Mỡ dâng miệng mèo có khi nào mèo lại không ăn. Không ăn con cá Đông Phương Bạch thì ăn con cá khác. khác.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 691: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Mỡ Dâng Miệng Mèo - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,462 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống