Chương 69: Xạ điêu-hay chỉ là vô vị

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiết Mộc Chân lập tức cho chuyền Đô Sử vào trong ngồi nha, đúng theo những gì Diệp Thần sắp xếp. Đầu tiên, thả Đô Sử chạy về, liền mang lễ vật sang tạ tội. Sau đó thần không biết quỷ không hay hạ độc thì không thắng mới là lạ.

Người ta nói để đạt được mục đích liền bất chấp thủ đoạn a. Chỉ cần thắng là được rồi.

Đô Sử liền vào bên trong, Thiết Mộc Chân cũng liền giả vờ tạ lỗi, hứa sẽ mang Hoa Tranh công chúa sang gả cho Đô Sử à.Ai ngờ….

“Ta không cần Hoa Tranh gì cả, liền lấy nàng đi. Không phải rất thành tâm sao” Đô Sử vừa ăn nhìn Diệp Thần nước dãi chảy ra.

Diệp Thần đang tập trung chuyên môn ăn uống nghe thấy đột nhiên sởn gai ốc giật mình.

“Chuyện này,…” Thiết Mộc Chân liền lúng túng. Thứ nhất, Diệp Thần chưa chắc đồng ý, thứ hai hắn là con trai nha.

Không đợi Thiết Mộc Chân lên tiếng Diệp Thần liền trả lời.”Được, ta liền thay Hoa Tranh sang đó”

“Không được ngươi không thể sang đó. Ngươi sẽ gặp nguuy hiểm” Hoa Tranh liền lập tức ngăn cản hắn.

“Ta không xen vào việc của ngươi, ngươi cũng chớ xen vào việc của ta.Ngươi cho là ngươi là ai của ta đâu” Diệp Thần lạnh nùng nói.

“Ngươi…ngươi…Ta liền mặc ngươi”Hoa Tranh liền khóc lóc chạy ra ngoài. Quách Tĩnh cũng chạy ra theo à.

Diệp Thần quay đầu sang một bên, Thiết Mộc Chân thấy Diệp Thần đồng ý cũng quay đầu đi chỗ khác tiễn Đô Sử về.

Diệp Thần cũng lên xe ngựa theo phía sau. Bàn cờ đang đánh rất tốt, bây giờ tên vương gia người Kim Hoàng Nhan Hồng Liệt tính thế nào thì cũng không thể xoay chuyển đi.

Đúng như theo kế hoạch Hoàng Nhan Hồng Liệt liền bị đánh chạy. Mấy tên Tang Côn cùng Trát Mộc Hợp liền chết, không thể chết lại.

Thamr thương nhất là Tang Côn chết vì trúng độc. Đau đớn đến phải cầu xin kể khác giết hắn. Các tướng sĩ thấy vậy liền thấy khiếp sợ Diệp Thần. Người này hạ dụng độc như thần a, không ai biết hắn thế nào hạ độc làm được. Nếu đắc tội hắn chết thế nào không hay à.

Sau thắng lợi, dưới sự giúp đỡ của Diệp Thần tất nhiên phải trả công cho hắn a. Đội quân Thiết Mộc Chân đánh đâu thắng đó, trong vòng 3 tháng liền thống nhất được Mông Cổ. Hiện tại, hắn liền xưng Thành Cát Tư Hãn, phong chức cho các tướng sĩ, nhưng riêng Diệp Thần liền không à.

Bởi vì đối với hắn Diệp Thần nằm ngoài quyền khống chế của hắn. Ngay cả độc dược lẫn thuốc tăng cường thể chất Diệp Thần đưa, hắn đã nhờ rất nhiều y sư, độc sư nghiên cứu nhưng không thể phát hiện manh mối gì.

Bây giờ, hắn đã đứng trên cao. Đã đến lúc phải diệt trừ cái hậu họa Diệp Thần này. Không trở thành thuộc hạ của hắn, hấn nhất định phải diệt. Huống hồ số tài sản Diệp Thần có chính là ngang với hắn, các tướng sĩ chính là đều sợ hắn còn hơn mình, nếu hắn làm phản, Thiết Mộc Chân sẽ chống được sao.

Khi gặp chuyện uy hiếp, những con người sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hắn không phải là quái vật, chỉ là đi trước thời đại thôi.

Thiết Mộc Chân liền ra lệnh cho mở tiệc rượu chiêu đãi mọi người. Muốn giết được một con mãnh hổ trước phải cắt chân nó đã.Mọi người tập hợp tại bữa tiệc, Thiết Mộc Chân liền định nói, bỗng nhiên Diệp Thần đứng lên phát biểu.

“Ta có một chuyện muốn nói” Diệp Thần đứng lên phát biểu.

“Trùng hợp nha, ta cũng có chuyện đâu” Thiết Mộc Chân cười nhìn Diệp Thần.

Diệp Thần cũng không ngốc, một núi không thể có hai hổ. Sớm muộn cũng sẽ lật mặt, nên tài sản hắn đã sớm quy ra vàng bạc đem giấu à. Hiện tại, nơi này đã không an toàn, hắn cần phải chạy đi.

“Ngươi nói trước đi” Diệp Thần gật đầu nhường Thiết Mộc Chân.

“Bây giờ, ta muốn gả Hoa Tranh cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh con gái bảo bối này, là ta thương yêu nhất. Ngươi phải trân trọng nó à.” Thiết Mộc Chân nói vậy nhưng ánh mắt là đặt trên người Diệp Thần.

Quách TĨnh là ngươi bạn tốt, Hoa Tranh liền thích ngươi. Bây giờ, hắn làm vậy chính là thu được Quách TĨnh tên này, ngoài ra còn khiến bọn họ quay lưng về phía Diệp Thần.Với lại, Diệp Thần chính là một mình, Quách Tĩnh còn có 6 vị sư phụ là Nhị lưu cao thủ, vậy nên Quách Tĩnh chính là lý tưởng.

“Đại Hãn, ta….”Quách TĨnh định nói gì đó. Hắn vốn coi Hoa Tranh như em gái, không có tình cảm trai gái gì. Hắn cũng biết Diệp Thần và Hoa Tranh có gì đó a, hắn không thể cướp vợ ban được.

Mẹ Quách TĨnh lập tức ngăn cản Quách TĨnh. Nàng biết hiện tại đang lương nhờ ai không thể làm làm phật lòng Đại Hãn a. Liền viện lý do Diệp Thần có hôn ước với người ở Trung Nguyên, hẹn dịp khác nếu như Dương gia sinh con trai liền quay lại thực hiện hôn ước.

Thiết Mộc Chân không thể làm gì hơn là gật đầu rồi quay sang nói với Diệp Thần.

“ Diệp Thần ngươi có việc gì cứ nói “ Thiết Mộc Chân khiêu khích nhìn DIệp Thần nói. Hắn muốn cho Diệp Thần biết không thuận theo hắn sẽ thế nào.

Diệp Thần nghe ti trong lòng có chút đắng. Hắn liền cười cười, Từ Diệp Tiên sinh liền chuyển sang gọi thăng tên. Cuối cùng Thiết Mộc Chân liền chuẩn bị tốt cùng hắn lật bài. Nhưng chuyện đó không quan trọng a.

Quan trọng là Hoa Tranh đứng bên Thiết Mộc Chân cũng không có ý kiến phản đối gì cả a.

“Ta muốn rời khỏi đây, Mông Cổ không phải nhà ta. Ta lên tìm đường về nhà, liền theo Quách Tĩnh vào Trung Nguyên tốt. Trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi Hoa Tranh”Diệp Thần ngước nhìn Hoa Tranh liền nói.

“Ngươi cứ hỏi” Hoa Tranh liền ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng rối bời.

“Ngươi có muốn theo ta và Quách TĨnh vào Trung Nguyên sao?” Diệp Thần mong chờ hỏi.

Ai cũng biết Diệp Thần hỏi rất bình thường nhưng có ẩn ý nha. Hắn chính là muốn hỏi Hoa Tranh có muốn theo hắn chạy trốn hay không à.

“Ta … ta ở lại tốt.Với lại cha cũng nói Quách TĨnh là vị hôn thê của ta.” Hoa Tranh liền cúi đầu nói.Nàng muốn tuyệt tình a. Cha nàng nói, Diệp Thần có ngày sẽ giết hắn.Vậy nên nếu nàng cùng Diệp Thần cứ vậy tuyệt tình, có lẽ hắn sẽ không trở lại Mông Cổ nữa, và chuyện nàng lo lắng sẽ không xảy ra.

“Ngươi nghe lời cha ngươi sao?” Diệp Thần đau lòng hỏi. Trong lòng hắn thích Hoa Tranh a, tuy luôn bắt nạt nàng gần đây cong như thế lạnh lùng với nàng nhưng hắn chưa bao giờ ghét bỏ nàng.

“Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là chuyện đương nhiên” Hoa Tranh vẫn cúi đầu nói. Hiện tại tim nàng rất đau à, nàng không muốn Diệp Thần tiếp tục hỏi. Nàng sợ không chịu đựng được sẽ khóc tại đây mất.

“Là Quách Tĩnh thì được đúng không? Trước đây bảo gả cho Đô Sử ngươi không phải từ chối còn gì” Diệp Thần chỉ Quách Tĩnh nói. Quách Tĩnh cũng im lặng không nói gì, hắn không thể nói gì hơn được a.

“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi” Hoa Tranh liền trả lời hắn.

“Ta thích ngươi, đi cùng ta được sao?” Diệp Thần liền mặc kệ xung quanh chạy nên nắm ta Hoa Tranh nói.

“Diệp Thần ngươi đừng quá đáng. Ngươi muốn cướp người sao?” Thiết Mộc Chân đập bàn nói.

“Ta không có hỏi ngươi, Hoa Tranh trả lời. “ Diệp Thần nhìn Hoa Tranh nói.

Hoa Tranh có chút sững sờ, nàng không mở miệng được, khóe mắt có chút nước. Diệp Thần nhìn thấy có chút không nỡ nhưng hắn cần câu trả lời.

Các tướng sĩ cũng rút đao ra chĩa về Diệp Thần. Thất Quái cùng Quách Tĩnh cũng chạy lên bảo vệ Diệp Thần, bọn họ ở với Diệp Thần 3 tháng tuy hay gây gổ nhưng cũng đã trở nên thân thiết nhiều.

“Ngọt ngào cũng là em, chua cay mặn đắng cũng là em vậy với em anh là gì hay chỉ…vô vị?” Diệp Thần mặc kệ tình hình lay động Hoa Tranh.Nhưng Hoa Tranh vẫn im lặng không nói gì.

“Hóa ra vậy ngươi im lặng a. Hoa Tranh công chúa đắc tội ngươi, ta chỉ là thường dân với cao vậy, thật có lỗi.” Diệp Thần liền cười lớn nói, nàng có thể tuyệt tình, hắn tại sao không thể.

“Ta…ta…” Hoa Tranh ấp úng, lòng nàng rất đau. Diệp Thần gọi nàng là công chúa đây là lần đầu hắn nói như vậy, hắn muốn cùng nàng vạch rõ giới hạn sao.

“Mọi người làm gì vậy a, uống rượu đi. Ta đi trước, tạm biệt “ Diệp Thần cầm lấy vò rượu uống nói. Rồi bước về phía cửa đi ra ngoài.

“Ngươi sẽ trở lại sao?” Hoa Tranh không kìm lòng được bước lên liền bị Thiết Mộc Chân nắm tay nhìn nàng lắc đầu.

“Quan trọng sao, dù sao cũng không có ai đợi ta “ Diệp Thần không quay đầu tiếp tục bước nói. Một khi đàn ông đã quyết định sẽ không quay đầu lại, mặc nó đúng hay sai.

Hàn Tiểu Oanh cũng chạy ra theo sau Diệp Thần à. Trong thất quái có nàng là nữ nha, với lại bọn họ dân FA lâu năm biết gì đâu. Đẩy việc an ủi Diệp Thần cho nàng à, sợ hắn nghĩ cuổn ngỏm thì sao.

“Ngươi yêu nàng mà không giữ lấy nàng mà ngồi đây uống rượu một mình sao?” Hàn Tiểu Oanh bước vào phòng Diệp Thần ngồi xuống ghế hỏi.

“Đến cả ghen ta còn không có tư cách, ta và cô ấy là gì của nhau đâu” Diệp Thần cười nhạt tiếp tục uống rượu của mình.

“Đừng uống nữa ngươi biết y thuật mà tự chữa bệnh cho mình đi” Hàn Tiểu oanh cướp lấy bình rượu nói.

“Ngươi không biết sao, rượu là thần dược chữa bách bệnh a.Kể cả bệnh tương tư” Diệp Thần lỹ lẽ tiếp tục lấy ra vò khác uống.

“Nếu vậy ta cùng ngươi uống đi” Hàn Tiểu Oanh liền ngồi xuống rót một chén uống.

“Tốt, Rượu trùng tri kỷ ngàn chén thiếu, Tiếng không chung đụng vạn câu thừa. Uống” Diệp Thần liền nâng bát uống.

Hai người cứ thế hết một vò lại đến một vò. Đến nỗi say mèm ra.

“Ngươi không yêu nàng sao, tại sao còn như thế bỏ nàng” Hàn Tiểu Oanh liền hỏi.

“Đông cần nắng nhưng nắng thuộc về xuân

Anh yêu em nhưng em thuộc về người khác”

Diệp Thần cười cười triết lý nói.

“Ngươi còn văn thơ nữa à”Hàn Tiểu Oanh rót thêm chén cụng uống.

“Ta và Thiết Mộc Chân không có bài ngửa với nhau. Vì vậy a liền rời đi hắn sẽ không cản ta lại à.Nhưng nếu ta mang đi Hoa Tranh hắn sẽ không để yên cho ta đâu” Diệp Thần cười.

“Nàng đã không chọn ta, ta chẳng có lý do gì vì một bông hoa bỏ cả rừng hoa đâu” Diệp Thần nói như điên dại.

“Yêu một người không nhất thiết người đó phải thuộc về mình, với lại cũng không cần nứu kéo làm gì thời gian ắt sẽ cuốn trôi tất cả” Diệp Thần tiếp tục nói.

“Ta ở đây là giúp ngươi nha, cứ khóc thoải mái tỷ tỷ không cười ngươi” Hàn Tiểu Oanh vỗ vai Diệp Thần nói.

“Ngươi làm sao giúp ta a, đúng ta cần an ủi a.”Diệp Thần say say rúc vào ngực Hàn Tiểu Oanh.

Lập tức ăn một cái tát vào mặt.

“Ngươi muốn chiếm tiện nghi lão nương sao” Hàn Tiểu Oanh đỏ mặt liền nói, không biết nàng có say rượu hay không à.

“Ngươi làm gì a, ngay cả người công chúa ta cũng sờ qua à, ngực nàng còn to hơn ngươi. Với lại không phải muốn an ủi ta sao.” Diệp Thần đứng dậy ngồi vào ghế tiếp uống.

“Ngươi nghĩ sao, ngực ta cũng không nhỏ, ngươi sờ thử” Hàn Tiểu Oanh cũng tiếp tục cạn chén.Diệp Thần cũng sờ tay bóp bóp. Hai người dần mất tỉnh táo a.

“Diệp Thần ngươi có biết nhìn ngươi rất đáng ghét không” Hàn Tiểu Oanh vừa cười vừa nói mặt phiếm hồng.

“Trăm năm Kiều vẫn là Kiều đẹp trai bị ghét là điều đương nhiên a” Diệp Thần nhìn nàng cũng chuyển sang bóp mặt nàng nói.

“Ta mơ sao, Diệp Thần sao lại có nhiều ngươi vậy à” Hàn Tiểu Oanh hoa mắt nói.

“Chắc là mơ rồi” Diệp Thần cười.

“Ân, lâu lắm rồi mới có giấc mơ thật vậy. Ta liền muốn tới bến à” Hàn Tiểu Oanh cầm rượu lên uống tiếp.Vừa uống vừa cởi đồ a, nàng bây giờ say rượu, vẻ bề ngoài của Diệp Thần chính là không gọn gàng nhìn không khác nữ nhân à. Nàng mới không câu nệ tiểu tiết đâu.

“Ngươi cẩn thận ta cũng là đàn ông, còn cởi đừng tưởng ta không ăn chay là sẽ không ăn thịt nha” Diệp Thần cũng chỉ nàng nói.

“Ngươi dám ta liền cho ngươi à, với lại tỷ tỷ cũng cần giải tỏa chút a, thủ tiết bao lâu quá khó chịu.” Hàn Tiểu Oanh tiếp tục cởi đồ, khiêu khích.

Rượu làm nổi nên nhưng gì thầm kín nhất của con người nha.

“Ta mà không dám. Ngươi muốn thách à.” Diệp Thần liền nóng mặt cởi đồ ra, ném sang một bên.

“Giỏi xông vô, lão nương còn chưa gì chưa thử qua à” Hàn Tiểu Oanh liền thách thức.Chân liền đạp trên người Diệp Thần.

“Ngươi rất đẹp, mới gặp ngươi ta đã thấy thích ngươi rồi” Diệp Thần đứng dậy bế nàng lên giường hôn vào môi nàng.

“Ngươi dùng lời này nói với bao nhiêu người đâu. Ân chỉ là mơ a, ngươi làm sao sẽ nói ta đẹp à,đến đi nào. Cho ta một đêm phóng túng đi.Ta rất mệt mỏi à” Hàn Tiểu Oanh cười nói.Diệp Thần cũng im lặng tiếp tục công việc.

Hai người liền cứ thế tiến tới à, Diệp Thần liền bắt đầu, Hàn Tiểu Oanh liền kêu sống kêu chết lên.

“ Hừ, chỉ là xử nữ mà cũng dám nói chưa gì chưa thử qua” Diệp Thần khinh bỉ.

“Ngươi muốn chết, ta không xong đâu” Hàn TIểu Oanh lập tức bị khiêu khích cũng đè hắn ra tiến tới.

Trận chiến kéo dài liên miên Diệp Thần cuối cùng cũng khuất phục nàng, hai người ôm nhau mà ngủ một mạch. Không biết sáng tỉnh dậy hai người sẽ làm sao đối mặt nhau đây à.

Lúc này trời đã tối, Thất Quái liền về phòng không thấy Hàn Tiểu Oanh liền qua chỗ Diệp Thần tìm người.Hiện tại, hai người còn ôm nhau mà ngủ không biết gì đây.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 69: Xạ điêu-hay chỉ là vô vị - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,307 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống