Chương 686: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Thu Đông Phương Bạch Làm Con Sen

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mắt nhìn thấy bị bắt nạt đến phát khóc mếu như trẻ con một dạng Đông Phương Bạch, Diệp Thần liền cảm thấy thích thú tiếp tục đùa cái này sợ mèo cô nàng. Không bị dị ứng lông mèo mà còn là võ lâm cao thủ, vừa rồi sát ý hẳn là đã giết người qua, hẳn không phải một lần. Lại đi sợ hãi một con mèo dễ thương như hắn có chút buồn cười.

“Này, này đừng khóc nữa. Còn dám khóc,... meow bổn miêu gia múa điệu mèo mướp khỏa thân cho ngươi xem ý lộn lão tử là mèo ba tư… meow...” Diệp Thần nghe thấy Đông Phương Bạch khóc lóc mếu máo mãi không dừng liền lười biếng đặt mông bự lên bàn tre vẫy vẫy cái đuôi đưa chân trước cầm lấy Đông Phương Bạch mang đến bánh cắn cắn ăn.

“Con mèo thối ngươi meow… đều không có mặc quần áo meow… Béo ú vậy múa có gì khác biệt… meow...” Đông Phương Bạch đều muốn tức cười nói.

“Im miệng… meow… có tin bổn miêu gia hiếp chết ngươi… meow…” Diệp Thần cảm giác bị tổn thương nói.

“Meow… xin lỗi meow….” Đông Phương Bạch lập tức bị dọa sợ làm nàng chỉ số thông minh cũng tụt dốc không phanh, giảm xuống đến mức đáng thương. Nàng không muốn sinh con cho mèo đâu. Nàng còn muốn cho sư phụ sinh bảo bảo.

“Không tính toán với ngươi… meow… meow… Tiểu cô nương… bổn miêu gia từ trước giờ không có ăn không của ai cái gì… meow… nói ra tên của ngươi… điều ngươi muốn… meow… bổn miêu gia giúp ngươi.” Diệp Thần vuốt vuốt mình lỗ tai nói.

“Ngươi tránh xa ta ra một chút là được rồi… không cần ngươi trả ơn… meow...” Đông Phương Bạch đều sợ cái này biết nói con mèo đế run người. Quả nhiên loài mèo là động vật nguy hiểm, biến thái. Về sau đợi nàng làm bá chủ giang hồ, sẽ đem loài mèo cho toàn bộ truy nã.

“Bổn miêu như vậy dễ thương… meow… ngươi thế nào tránh như tránh tà… meow… giống như có thâm thù đại hận lắm vậy… meow...” Diệp Thần không hiểu được, cái cô nàng này tại sao lại sợ hãi như vậy.

”Ngươi đi đâu đó… meow... “ Đông Phương Bạch thấy Diệp Thần nhấc mông ôm theo nàng bánh cùng rượu kéo đi.

“Bổn miêu gia đương nhiên nói giữ lời meow… ta rời xa ngươi một chút meow….” Diệp Thần nói chuyện dĩ nhiên nói.

“Ngươi… meow… ngươi đi là được cớ sao lấy đồ ăn của ta chuẩn bị cho sư phụ… meow...” Đông Phương Bạch u oán nói.

“Bổn miêu gia thích… meow… làm sao?” Diệp Thần bá đạo khi dễ Đông Phương Bạch nói.

“Ngươi khi dễ ta… meow...” Đông Phương Bạch tức giận nói.

“Ngươi không thể bỏ từ meow... phía sau được sao?” Diệp Thần đều cảm thấy kích thích nói.

“Ta muốn chứ… meow… nhưng cần thời gian bình tĩnh meow… giờ làm không được… meow...” Đông Phương Bạch khóc không ra nước mặt nói.

“Vậy bình tĩnh lại đi meow...” Diệp Thần yêu cầu nói.

“Đừng có dục ta… meow… ngươi con mèo to tướng vậy… meow… ta sợ...” Đông Phương Bạch liền muốn khóc lần nữa nói.

“Được thua ngươi… meow… bổn miêu gia đi nơi khác kiếm ăn... meow...” Diệp Thần liền nhấc cái mông lớn bước chân rời khỏi.

“Không được đi… meow… bỏ lại ta bánh cùng đồ ăn… meow...” Đông Phương Bạch run run người nhảy đến đè lên Diệp Thần đem con mèo này đè bẹp.

“Meow… móa đè chết miêu gia… meow… ngươi hóa điên hả? Mau cho ta đứng dạy… meow đừng thấy miêu gia đẹp liền nghĩ hiếp đáp… meow....” Diệp Thần đều bị đè đến bẹp muốn chửi lớn.

“Đều tại ngươi… meow… bắt nạt ta… meow… dạy không có nổi.” Đông Phương Bạch cả ngươi đều run rẩy đều tè đến ra quần có thể ngửi thấy mùi khai khai.

Diệp Thần cảm giác đều mộng, ngươi rõ ràng xông lên ôm ta. Giờ trách tại ta rồi, mà ngươi tiểu ra đó hả? Móa, có cần sợ vậy không? Lão tử nhìn vô hại đáng yêu như vậy, ngươi lại sợ như gặp tử thần, tránh như tránh cứt, đồ bánh bèo đáng chết, không cho tiểu trên người bổn miêu.

Một lát sau, Đông Phương Bạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại ngồi tại một bên thút thít nhìn cái này con mèo vừa khi dễ nàng.

“Chẹp… chẹp… móa nó… biết mèo làm sạch người đều là dùng lưỡi liếm không hả? Meow… còn dám tiểu lên người miêu gia… meow…hại chết miêu gia cái lưỡi…meow...” Diệp Thần đưa lưỡi liến liếm mình bộ lông dính nước tiểu đều một bộ muốn chém chết Đông Phương Bạch một dạng. Cả đời lão tử anh minh giờ phải liếm nước đái của một cái nữ nhân, mất mặt. Hắn thật muốn dừng lại, nhưng bản năng loài mèo khiến cơ thể hắn tự động.

“Xin lỗi rồi mà, ta cũng đâu có cố ý… meow...” Đông Phương Bạch xin lỗi nói.

“Ngươi đừng có meow nữa được không hả?” Diệp Thần muốn đem Đông Phương bạch đè ra nói.

“Meow… biết rồi… meow...” Đông Phương Bạch không tự chủ nói.

“Biết mà còn kêu… meow...” Diệp Thần muốn điên đầu nói.

“Ta sai rồi… meow… không kêu nữa… meow...” Đông Phương Bạch cũng không biết làm sao lúng túng.

“Hiện tại, không nói chuyện này. Ngươi não cá vàng vậy, chắc cũng không nhớ được đâu… meow… nói ngươi tên gì… meow...” Diệp Thần liền đau đầu dứt khoát cho qua chuyện này.

“Ta tên Đông Phương Bạch… meow…” Đông Phương Bạch mở miệng nói.

“Ừm, Đông Phương Bạch tên rất hay… đợi đã… Đông Phương Bất Bại… meow… ngươi là… Đông Phương Bất Bại… meow… á đù… meow...” Diệp Thần đều cảm thấy sốc nói. Đông Phương Bạch chính là cái nữ nhân, hắn trước mắt cho chó ăn sao lại nhìn ra nam nhân ở đây?

“Đông Phương Bất Bại là gì? Meow…? Tên thật hay… về sau ta cũng kêu Đông Phương Bất Bại… meow….” Đông Phương Bạch nghe cảm thấy hứng thú hỏi.

“Về sau hẵng tính… meow… hiện tại bổn miêu gia thấy ngươi tư chất kinh kỳ… meow… thu ngươi làm bổn miêu con sen… meow...” Diệp Thần liền nghĩ cách tiếp cận. Dù sao nhiệm vụ cũng cần phải làm.

“Nằm mơ… meow… một con mèo muốn ta hầu hạ… meow… ta thà chết còn hơn meow...” Đông Phương Bạch đều giận nói.

“Bổn miêu chỉ thông báo không có hỏi ngươi… meow… nếu không nuôi bổn miêu, ngươi đừng hòng tìm được mình sư phụ meow...” Diệp Thần liền khinh bỉ nói.

“Ngươi… ngươi biết ta sư phụ?” Đông Phương Bạch lập tức không tiếp tục meow meow… liền trở lại bình thường.

“Chậc, trở lại bình thường rồi sao?” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch không tiếp tục giả dạng mèo cái nói.

“Nói cho ta biết, sư phụ ta ở đâu… Có phải bị loài mèo các ngươi bắt cóc làm con tin rồi không? Các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì.” Đông Phương Bạch lập tức nghiêm túc nhìn cái này con mèo cảm giác như nó thật đáng sợ.

“Này… ngươi có thể suy nghĩ nghiêm túc được không hả?... meow...” Diệp Thần mắt mèo cùng đuôi đều giật giật. Cái cô nàng này rốt cuộc ghét mèo đến độ nào vậy chứ hả?

“Ta đang vô cùng nghiêm túc… loài động vật nguy hiểm như các ngươi có gì không dám làm.” Đông Phương Bạch đề phòng nói.

“Vẫn là thôi đi, nói chung sư phụ ngươi không bị ta bắt cóc.. meow… nói chung là… ta là sư phụ ngươi bạn sinh tử chi giao… meow... hắn có chút việc bận. Nên đem ngươi cho ta chăm sóc… meow…” Diệp Thần liền bịa vừa ra nói.

“Sư phụ ta… có việc bận? Nhờ ngươi… một con mèo chăm sóc ta?” Đông Phương Bạch cảm thấy mình trí thông minh đang bị sỉ nhục nói. Ngươi là đang coi thường ta chỉ số thông mình sao?

“Ngươi không tin? Meow… sư phụ ngươi… không phải có một chiếc dây chuyền có đeo trên đó chiếc nhẫn hoa hồng xanh dương sao? Meow… ngươi còn không tin?” Diệp Thần liền khẽ híp lại cái mắt mèo vuốt vuốt râu khẽ nói.

“Ngươi… biết sư phụ ta?” Đông Phương Bạch lập tức nhìn cái này con mèo. Món đồ đó sư phụ nàng rất quý giá. Chỉ có nàng và hắn biết chiếc nhẫn đó, hiện tại con mèo này nói vậy. Chứng tỏ nó biết sư phụ nàng.

“Ta đương nhiên biết, ta nói rồi, ta là sư phụ ngươi sinh tử chi giao… meow… ta đến để thay hắn giám sát ngươi… meow… cho đến khi ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất… meow… ta sẽ thông tri để hắn sẽ trở lại… meow...” Diệp Thần liền khẳng định mở miệng nói.

“Ngươi muốn ta… làm gì?” Đông Phương Bạch cả người đều kích động run run hỏi.

“Meow… đơn giản lắm… meow làm bổn miêu gia con sen… meow...” Diệp Thần liền không chút nào vội vàng mở miệng nói.

“Meow… có thể...” Đông Phương Bạch nắm chặt trong tay chiếc châm sư phụ tặng nàng gật đầu đồng ý. Mặc kệ con mèo này nói đáng tin hay không. Chỉ cần còn một tia hi vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

“Meow… bổn miêu gia tên Diệp… họ chỉ có một chữ Thần… thích xem chuyện hent mười tám cộng có ẩn chứa bài học đạo đức… meow… nhờ ngươi chiếu cố.” Diệp Thần tự mình giới thiệu nói.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 686: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Thu Đông Phương Bạch Làm Con Sen - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,485 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống