Chương 679: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Sư Phụ Ta Yêu Ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chỉnh lại mình quần áo, Diệp Thần ngồi thoải mái tại trên ghế. Tuyết Tâm ngồi tại trong lòng hắn giúp hắn đút điểm tâm ngọt cùng uống trà. Diệp Thần thi thoảng lại khẽ sờ nàng một cái sau đó trêu chọc nàng khiến nàng cười không dứt.

“Chủ nhân… đem nàng cứ như vậy ném ra ngoài… ngươi không sợ nàng tỉnh dạy, sẽ đem người tới đây làm phiền chúng ta sao?” Tuyết Tâm cho rằng tiên sinh thả hổ về rừng nói.

“Không cần sợ hãi, ta ở nơi này bố trí Bát Quái Trận đồ dựa theo Đào Hoa Đảo trận pháp. Tiên Thiên cao thủ còn không phá được, nếu như ta muốn vây khốn bọn chúng để bọn chúng chết trong trận cũng đơn giản vô cùng. Ở cái thời đại này, kẻ có thể phá đã không tại. Mà nếu bọn chúng đi đến được đây, ta ra tay giải quyết chính là.” Diệp Thần không quan tâm mở miệng nói.

“Mạnh như vậy sao?” Tuyết Tâm đều kinh ngạc nói. Phải biết Nhậm Ngã Hành phát điên vì Tiên Thiên cảnh giới mà không chạm đến nàng, không quan tâm nàng. Vậy mà cái này tiên sinh hời hợt một cái trận liền đem Tiên Thiên cao thủ vây khốn vẫn lạc tại trận đồ bên trong.

“Mạnh tầm thường.” Diệp Thần nhún vai mở miệng nói. Hắn nói chính là sự thật. Giết Tiên Thiên cảnh cường giả quả thật dễ vô cùng, nhưng đào tạo mới là khó khăn.

“Nhưng mà… cứ vậy ném nàng bên ngoài… có vẻ không tốt lắm.” Tuyết Tâm có chút thương cảm cho cái kia nữ nhân nói.

“Không cần, nàng tự sẽ biết rời đi. Với lại… cũng không phải sẽ không quay lại đây.” Diệp Thần khẽ nhấp miếng trà nói.

“Quay lại sao? Không thể nào. Nàng làm sao có thể, chủ nhân đối với nàng như vậy… nàng còn...” Tuyết Tâm không hiểu hỏi.

“Một người phụ nữ vừa nếm mật ngọt… ngươi nghĩ họ không có hồi tưởng gì sao? Phải biết nữ nhân sung sướng cảm giác gấp ba mươi lần nam nhân. Đó cũng là lý do ngươi quy phục ta không phải sao?” Diệp Thần sờ Tuyết Tâm cái cằm nhỏ hỏi.

“Mà vừa rồi chủ nhân nói nàng mang thai là thật hay sao?” Tuyết Tâm tò mò hỏi. Nàng chưa thấy Diệp Thần giúp Ninh Trung Tắc bắt mạnh qua.

“Đương nhiên là thật. Ta cảm nhận trên người có thai khí, nàng nhất định đã mang thai. Nhưng có vẻ chỉ là vừa mới đây mà thôi.” Diệp Thần khẽ sờ sờ cằm cười một cái đê tiện nói.

“Chủ nhân… ngươi… không phải là lừa nàng.” Tuyết Tâm đều cảm thấy kinh ngạc.

“Ta lừa nàng làm mọe gì? Mệt người. Nếu muốn nàng không tự sát, ta có hàng trăm cách, đâu cần thiết lừa gạt nàng ta… Ngoài ra, nàng vị đạo không tệ, ta đoán không nhầm chỉ cần mấy ngày nữa, nàng sẽ tự vác xác tới, cầu xin ta chơi nàng.” Diệp Thần khinh thường mở miệng nói. Hắn tự tin dược của mình tác dụng rất lớn. Chỉ cần cho nữ nhân dùng một chút sau đó cùng nàng làm. Nàng liền không thể sống thiếu được ngươi chất lỏng kỳ lạ.

Thấy Diệp Thần như vậy tự mãn, Tuyết Tâm đều có chút ghen tuông nói.

“Không nói đến nàng nhưng mà Đông Phương hiền đệ hắn vì ngươi bán mạng như vậy. Hiện tại còn bị Ngũ Nhạc Kiếm Phái truy sát, ngươi không bận tâm chút nào sao?” Tuyết Tâm hoàn toàn không hiểu hỏi.

“Ta đương nhiên sẽ bận tâm. Chẳng qua quan tâm quá sẽ loạn mất. Nếu muốn để hắn trưởng thành, ta phải buông tay hắn. Yên tâm, với những gì ta dạy hắn, hắn không chết được.” Diệp Thần nghiêm túc mở miệng nói.

“Ta cảm thấy giữa hai người luôn có một cái gì đó rất kỳ lạ. Giống như không phải thầy trò vậy á.” Tuyết Tâm khá là nhạy cảm nói.

“Ngáp, đều tối rồi. Chúng ta đến đi ngủ.” Diệp Thần bế lên Tuyết Tâm nghĩ đi vào phòng tre đánh trống lảng nói.

Về vấn đề này, hắn thật sự không muốn nói chuyện. Đến chính hắn cũng không biết, mình đối với Đông Phương Bạch tình cảm là cái gì, là yêu cũng không phải, hắn không phải gay lọ, là sư đồ cũng không phải, tên tiểu tử đó hắn nhất định đen lắm mới là hắn sư phụ, mà cha con thì càng không, hắn cũng không có phúc đẻ ra đứa con này.

“Chủ nhân… ngươi vừa mới xong… lại muốn nữa sao?” Tuyết Tâm xấu hổ che mặt nói.

“Ta nói rồi, ta sẽ hiếp ngượi cho đến lúc ngươi sinh đứa bé ra… ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi… hắc hắc...” Diệp Thần đem nàng đặt lên giường tháo xuống tấm màn cởi quần áo tiến vào bên trong.

Một lát sau đó, trong phòng truyền ra những tiếng rên rỉ dâm đãng đến tận hừng đông.

Đông Phương Bạc vào lúc này vẫn tại bìa rừng chạy trốn Ngũ Nhạc Kiếm Phái truy sát. Những kẻ mà nàng mang theo đều đa số đã chết, một ít còn sống đều bị thương nặng, Ngũ Nhạc bên kia cũng bị thương không hề nhẹ, hai bên truy đuổi vô cùng gắt gao. Cuối cùng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái vẫn là quyết định lui quân về bảo toàn lực lượng.

Dù sao đây cũng là xung quanh địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ở nơi này vào buổi tối vô cùng nguy hiểm, đặc biệt sẽ có thể gặp trường hợp bị đánh lén bất ngờ. Chưa tính giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành vẫn chưa có xuất hiện trước mặt mọi người. Có lẽ là sẽ có bẫy. Vậy nên đám người lập tức rút lui trở về mình môn phái.

“Báo cáo Đông Phương đại trưởng lão, Ngũ Nhạc Kiếm Phái đã lui xuống dưới núi, chuẩn bị rời đi.” Một cái môn đệ tay bị thương chạy đến báo tin.

“Cuối cùng cũng bỏ cuộc… chúng ta trước tiên không vội trở về Hắc Mộc Nhai. Một lát nữa sẽ có người cho chúng ta tiếp viện. Các ngươi cẩn thận đừng mất cảnh giác, bọn ngụy quân tử này rất ranh ma. Đề phòng vẫn hơn, tiếp tục thu thập thông tin, nhớ kỹ tuyệt đối không để bị phát hiện, nếu bị phát hiện ngươi tự biết phải làm gì..” Đông Phương Bạch môi có chút nhợt nhạt ôm mình tay phải đang chảy máu mồ hôi chảy dọc trên trán khẽ nói nhưng vẫn thể hiện ra mình sát ý.

“Tuân lệnh đại trưởng lão.” Đám môn đệ lập tức tuân lệnh. Trải qua Đông Phương Bạch một trận chiến dẫn dắt phá vậy. Những đệ tử trong giáo đều vô cùng khâm phục, hoàn toàn không có ý phản đối.

“Đi xem xung quanh các đệ tử có bị thương gì nặng hay không. Đem thuốc này cho bọn chúng dùng đắp lên vết thương. Sẽ khiến họ đỡ đau hơn.” Đông Phương Bạch do dự vẫn là từ trong ngực cầm ra một chiếc lọ ngọc đựng thuốc bột ném cho tên môn đồ liền phất tay nói.

“Đây là… thuốc trị thương. Đa tạ đại trưởng lão ban thần dược.” Đám đệ tử nhìn trong tay bình thuốc có ngờ nghệch sau đó lập tức sáng mắt lên.

Bọn họ đều nghe qua, sư phụ của Đông Phương Đại Trưởng Lão chính là một cái thần y. Thuốc của sư phụ đại trưởng lão để lại cho đại trưởng lão đều có tác dụng cải tử hoàn sinh. Thần kỳ vô cùng, họ cũng từng thấy qua mấy lần đại trưởng lão dùng qua, hiệu quả thần kỳ. Nhưng thuốc này dùng một phần chính là ít một phần, dùng hết chính là hết. Hiện tại, Đông Phương đại trưởng lão bỏ ra cho các đệ tử sử dụng lập tức thu được họ cảm tình.

Đông Phương Bạch không có trả lời chỉ lẳng lặng tại một góc đưa tay lên sờ đến mình vết thương vẫn đang chảy máu không có đắp thuốc cắn răng không phát ra tiếng nhịn đau.

“Sư phụ… mỗi khi ta đau ngươi không phải đều sẽ ở cạnh ta sao? Ta… rất nhớ ngươi. Tiểu Bạch giờ thật sự rất đau nên… trở về đi được không?” Đông Phương Bạch nhắm mắt lại nghĩ đến những hồi ức trước kia mà mơ mộng. Mặc dù hắn luôn chọc nàng tức giận nhưng… có một người thân vẫn hơn là không có ai không phải sao?

Rất nhanh do đau đớn từ vết thương cùng không có sát trùng. Đông Phương Bạch liền khẽ co người vào tựa vào gốc cây ngủ quên mất. Nàng cảm giác rất mệt mỏi, càng giác lạnh.

“Đồ ngốc, thuốc của mình đều đem cho người khác sử dụng. Ngươi mặc dù thay đổi nhưng vẫn quá thiện lương. Ít nhất cũng nên giữ lại một chút cho mình chứ.” Nàng vừa mới ngủ quên mất. Từ trong bóng đêm hiện ra một cái nam nhân áo trắng, không sai chính là Diệp Thần hắn từ từ đến cạnh nàng xem xét nàng vết thương lắc đầu thở dài.

Khẽ đưa tay kéo mở nàng ống tay áo nhìn vết thương bẩn thỉu đã nhiễm trùng. Nếu không kịp chữa trị sớm liền sẽ phải cắt bỏ phần thịt. Vốn dĩ thuốc hắn đưa cho nàng liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới, nàng lại đem thuốc này đi cứu mấy cái người khác.

Rút trong túi ra một bình thuốc trắng, Diệp Thần nhẹ nhàng đem thuốc rắc lên nàng chỗ vết thương. Thuốc vừa mới rơi vào vết thương, nơi đó lập tức trong chốc mắt tái táo lại, dường như chưa từng có truyện gì xảy ra.

“Lần này, may là ta đến kịp. Ngươi khi nào mới hết để cho ta lo lắng đây.” Diệp Thần nhìn thấy nàng vết thương đã khỏi liền giúp nàng kéo xuống ống tay áo, tránh cho người khác phát hiện liền muốn quay người rời đi.

“Bạch...” Đông Phương Bạch cánh tay vào ngay lúc này lập tức bám lấy Diệp Thần cánh tay níu giữ hắn lại không cho hắn rời đi.

“Sư phụ… đừng đi… đừng xa ta… Tiểu Bạch yêu ngươi. Vô cùng yêu ngươi. Sư phụ… ta yêu ngươi.” Đông Phương Bạch cầm chặt lấy Diệp Thần góc áo cánh tay miệng khẽ mấp máy nói. Trên mi nước mắt đều lăn dài hai gò má cầu xin.

Vào lúc này, cảm xúc mà Diệp Thần tưởng như đã giấu đi, nhưng thứ hắn tưởng hắn nghĩ không có thì sẽ không có bỗng nhiên trào ra. Trái tim hắn đột nhiên đập mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể mất kiểm soát khiến hắn đem Đông Phương Bạch lập tức đè ra trên mặt đất.

“Tiểu Bạch… ta...” Diệp Thần mấp máy môi đưa môi gần chạm đến môi của Đông Phương Bạch lập tức muốn hôn nàng nói ra mình tấm lòng. Hơi thở hai người sát lại nhau vô cùng gần gũi thân thiết. Bên dưới Diệp Thần vốn dĩ đã làm rất nhiều lần nữa vì cái đệ tử của mình mà cương cứng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 679: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Sư Phụ Ta Yêu Ngươi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


17,901 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống