Chương 674: Tiếu ngạo giang hồ-sư phụ mất tích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy ngày trôi qua, tin tức lưu động tại Nhật Nguyệt Thần Giáo liên tục. Nhậm Ngã Hành mặc kệ phu nhân của mình đang sắp đến mùa sinh nở, cũng không giúp nàng tìm an toàn nơi sinh, lập tức đưa nàng trở về Hắc Mộc Nhai bế quan trong mật động tu luyện thượng quyển Hấp Tinh Đại Pháp.

Đông Phương Bạch mới đầu đối với môn võ công Quỳ Hoa Bảo Điển còn cảm thấy vô cùng hào hứng say mê. Nhưng chỉ nửa ngày sau, không có tin tức của tên sư phụ khốn nạn, không có kẻ bắt nạt nàng, cũng không có kẻ đùa cợt trêu trọc nàng làm nàng cả tâm trí tu luyện đều không có. 

Xuất ngày nàng chỉ huy động giáo chúng đi tìm kiếm Diệp Thần hình dáng, rốt cuộc xem tên sư phụ chết tiệt đó trốn ở cái ngó ngách nào rồi.

“Vẫn không có tin tức nào của hắn sao?” Đông Phương Bạch nhìn thấy truy tìm tung tích sư phụ quay về lập tức từ trong mật thất tu luyện lao ra bên ngoài hớt hải mong chờ.

“Bẩm báo Đông Phương đại trưởng lão… không phát hiện chút nào tung tích của người này.” Người truy tìm tung tích trở về có chút run sợ nói.

“Vô dụng, không phải nói Nhật Nguyệt Thần Giáo trên giang hồ rất nổi danh sao? Chỉ một người cũng không tìm được? Phế vật.” Đông Phương Bạch tức giận một đá hướng tới tên truy tung đem hắn đá bay ra ngoài bực mình.

“Đại trưởng lão tha mạng, chúng ta thật sự đã cố hết sức, nhưng mà không có người này dung mạo cũng không có hắn tên tuổi. Chúng ta chỉ dựa vào vài thông tin ít ỏi. Chỉ trong mấy ngày e rằng không thể nào tìm thấy.” Đám người truy tìm lập tức quỳ xuống mở miệng nói.

“Câm miệng, ngươi nghĩ ta không muốn vẽ lại hắn sao? Chẳng qua hắn… hắn… hừ… nói chung ta mặc kệ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho các ngươi ba ngày, ba ngày sau không tìm thấy người, cẩn thận tính mạng của các ngươi. Còn không cút cho ta đi tìm sao?” Đông Phương Bạch lại một cước đá tới bực bội.

Dung mạo sư phụ đẹp như vậy, quá khó để vẽ, không phải nàng không giỏi vẽ mà ngược lại nàng thậm chí còn vô cùng tự tin về tài năng của mình, nhưng mà nàng có vẽ thế nào cũng không tài nào giống được. Còn về tuổi tác và tên tuổi, đừng đùa cả giới tính của mình hắn sợ còn có lúc quên đi đi. 

“Ba ngày… cái này… đại trưởng lão ngươi có thể cho chúng ta thêm thời gian hoặc thông tin sao? Chứ ngoài hắn soái, còn có thích trêu chọc mỹ nữ cùng đuổi theo mỹ nữ. Thiên hạ nhiều hái hoa tặc như vậy… chúng ta cũng không thể gói một đống lại được nha.” Đám truy tìm đều cảm thấy mắt giật giật.

“Ta mặc kệ, ba ngày sau không thấy. Các ngươi liền tự sát đi.” Đông Phương Bạch coi mạng người như cỏ rác nói. Trải qua huyết tinh cùng với sư phụ mất tích khiến nàng trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều.

“Cái này...” Vài cái môn chúng bất bình lo lắng.

“Báo cáo Đông Phương đại trưởng lão, tại bên ngoài cánh rừng vực thẳm bên dưới. Chúng ta phát hiện ra tung tích của người đại trưởng lão muốn tìm.” Một cái báo tin tức từ ngoài chạy vào cấp báo nói. 

“Ở chỗ nào… hắn thế nào lại ở dưới vực thẩm. Mau cho ta nói.” Đông Phương Bạch lập tức lo lắng hoảng loạn túm cổ áo tên báo tin tức giận hỏi.

“Đại trưởng lão thật ra… chúng ta không tìm thấy người. Sau khi truy tìm thì chúng ta phát hiện dấu tích đánh nhau, sau khi lần theo đến vực thẩm. có vẻ như có người nhảy xuống vực đó dấu tích. Sau một hồi lâu tìm kiếm, chúng ta phát hiện ra một số máu tươi cùng vải vóc bị rách ra dưới vực.” Cái này báo tin người sợ hãi không dám nhìn thẳng Đông Phương Bạch nói.

“Không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn… Hắn mạnh như vậy… không ai có thể làm hại hắn. Ta muốn đến đó… mau lập tức đưa ta tới nơi.” Đông Phương Bạch lập tức kéo theo tên báo tin nhẹ nhàng sử dụng khinh công bay ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.

Đến địa điểm vực thẳm nơi, Đông Phương Bạch đem kẻ báo tin ném sang một bên đi đến vực thẳm bên trên nhìn xung quanh.

“Ở nơi này… có vết máu tươi… đã khô… xem ra chiến đâu đều đã mấy ngày. Loại vài này là loại hắn hay dùng… ở nơi này… có người bị bao vây, dồn vào đường cùng… chắc chắn sẽ lựa chọn nhảy xuống... chẳng lẽ thật sự là hắn sao?” Đông Phương Bạch nhìn xung quanh thu thập tin tức sau đó nhìn xuống sâu vực thẳm bên dưới.

“Không thể là hắn… hắn đã từng hứa dạy ta thành tài. Ta còn chưa có trả ơn ngươi… ngươi lại… Không phải ngươi đã đã nói… ngươi từng nói...” Đông Phương Bạch không tin người nhảy xuống là mình sư phụ liên tục tự chấn an mình.

Khẽ hít thở sâu một cái, Đông Phương Bạch lập tức từ trên vực nhảy xuống khinh công đạp trên vách đá thẳng đứng cố gắng giảm đi mình tốc độ rơi. Tay bám vào vách đá, bước chân cố gắng tìm lấy điểm tựa để di chuyển. Chỉ cần lỡ mất một nhịp e rằng cũng sẽ khiến nàng từ trên vách núi thẳng đứng rơi xuống.

“Đông Phương đại trưởng lão quá nguy hiểm.” Đám người đuổi theo muốn ngăn lại nhưng quá muộn Đông Phương Bạch đã từ vách núi bên trên nhảy xuống.

Cố gắng giữ tỉnh táo, Đông Phương Bạch cố gắng tìm kiếm khắp mọi nơi sư phụ mình hình bóng. Cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc dây chuyền có đồng tiên của nàng từng đưa cho hắn trong lần đầu tiên gặp mặt làm tiền học phí hiện tại đang bị vướng trên gốc cây gần vách đá.

Cố nén xúc động, Đông Phương Bạch lập tức nhẹ nhàng lướt qua đó đưa tay bắt lấy đồng tiền dùng chân đạp mạch vào cành cây bay thẳng lên trên vực. Đem đồng tiền nằm chắc trong tay, khóe mắt xuất hiện chút nước mặt chảy dần xuống.

“Ta đã khóc rồi… ta thua rồi… vậy nên ta sẽ làm theo mọi điều ngươi nói mà… sư phụ ngươi rốt cuộc đang ở đâu chứ…? Ta… nhớ ngươi… ta cũng sai rồi… trở lại đi.” Đông Phương Bạch quỳ tại trên mặt đất sờ đồng tiền cắn răng. 

Đồng tiền này chính là nàng và hắn kỷ niệm, cũng là nàng và hắn ở giữa lời hứa. Nàng thật sự không dám nghĩ đến việc hắn chết. Tim nàng hiện tại rất đau, đau đớn vô cùng. 

“Tìm… cho ta tìm quanh đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, toàn bộ giáo chúng cho ta truy tìm. Ai tìm được hắn, trọng thương vạn kim, thăng liền ba chức.” Đông Phương Bạch cắn răng đứng lên đem đồng tiền nắm chặt ánh mắt vô cùng quyết tâm nói.

“Tuân lệnh đại trưởng lão.” Đám đệ tử lập tức tuân lệnh tìm kiếm.

“Đại trưởng lão, ở gần nơi đây phát hiện ra một món đồ vật bị vỡ. Có lẽ là do giao tranh ở giữa gây ra.” Sau một thời gian, một người báo tin lập tức hướng đến Đông Phương Bạch bẩm báo.

“Mau đưa cho ta.” Đông Phương Bạch lập tức nóng vội nói.

Dựt lấy trên tay kẻ báo tin đồ vật, Đông Phương Bạch lập tức ánh mắt đỏ hồng trở nên sắc bén, tay nắm chặt cắn răng vô cùng tức giận. Sát khí mãnh liệt tỏa ra xúng quanh khiến mọi người không dám đến gần.

“Nhậm Ngã Hành… ngươi dám hại ta sư phụ… làm ta tan cửa nát nhà. Đông Phương Bạch ta tại đây thề… trước họ cùng tên của mình. Ta sẽ khiến ngươi phải chịu đựng so với ta nỗi đau bây giờ gấp vạn lần. Nếu không ta không gọi Đông Phương Bạch, chết không toàn thây.” Đông Phương Bạch nắm một chiếc ngọc bội lệnh bài không xa lạ gì này trên tay giận dữ. Chiếc ngọc bội này chính là từ Nhậm Ngã Hành trên người mà ra. Vốn là một cặp, chỉ có hắn và Tuyết Tâm phu nhân có, hiện tại Tuyết Tâm đang đến kỳ sinh nở, muốn nàng động thủ giết sư phụ là không thể nào, chỉ có thể là tên khốn nạn Nhậm Ngã Hành. Nhất định là sư phụ nàng bị hắn sử dụng độc thủ gì hãm hại không thể dùng nội lực cuối cùng bị ám hại.

“Tất cả cho ta tìm, nhất định phải tìm thấy hắn. Sư phụ ta mất tích… ta muốn tra thật rõ kẻ đứng đằng sau chuyện này.” Đông Phương Bạch phất ông tay quay người ánh mắt trở lại sắc bén thường ngày, trái tim nàng cũng đã đóng băng không có một chút lòng thương xót, hoàn toàn khác với nàng trước đây lạnh lùng nói.

“Xem ra… kế hoạch của tiên sinh thành công rồi. Ta sẽ để tiên sinh thấy, Nhậm Ngã Hành ta từ trước giờ không thua một ai. Ván cờ đã định, ta sẽ là người thắng.“ Nhậm Ngã Hành đang tại trong mật động tu luyện nhận được mật báo cũng liền đem lá thư đốt đi khẽ nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện mình võ công.

Vào lúc này tại sâu bên trong hang động bên trong, Diệp Thần vẫn nhàn nhã nhìn ra bên ngoài sấm sét đánh vang trời. Gió đông khẽ thổi hiu hiu, bắt đầu đổ mưa lớn lắc đầu thở dài: “Muốn vào tiên thiên phải đi đại đạo, mà đại đạo vốn vô tình, nhưng vô tình mới là đại đạo. Không chặt đứt tình cảm, ngươi sẽ không thể nhất phi trùng thiên. Tiểu Bạch vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến vậy, ta tạo cho ngươi ván cờ này, nhưng ván cờ này ngươi phải tự đánh. Thành bại nhập vào tiên thiên cảnh hay không đều phụ thuộc ở ngươi.” 

Nhậm Ngã Hành chính là đối thủ để Đông Phương Bạch hoàn thành hắn đạo, chỉ có đối thủ cạnh tranh mới khiến cho nàng trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn xem thử, hắn thả một hòn đá vào trong đại dương, liệu hòn đá đó sẽ có thể tạo nên cơn bão hay chỉ làm ngọn sóng nhỏ nhấp nhô mãi không đánh vào bờ.

Trở vào trong hang động, Diệp Thần khẽ ngồi xuống từ trong tay xuất ra mấy bộ kỳ thư khẽ gật đầu tâm đắc về mình cách dạy học trò: “Mẹ nó, nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là bi kịch đi lên. Hiện tại, ngươi vừa mất nhà, vừa mô côi, nghèo, hận thù, còn mất sư phụ, mất cả giống… cái gì đều đủ cả. Nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân.”

Nếu để Đông Phương Bạch biết, Diệp Thần dạy dỗ nàng đều dựa vào đọc tiểu thuyết thấy nhân vật chính số phận bi thảm mà làm vậy. Chắc chắn nàng sẽ dạy cho tên ngốc này một bài học.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 674: Tiếu ngạo giang hồ-sư phụ mất tích - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,531 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống