Chương 67: Xạ điêu-nếu ngươi giỏi việc gì đừng bao giờ làm nó miễn phí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người Hoa Tranh cùng Diệp Thần cùng phắn khỏi nơi quỷ tha cò gáy này a. Chiến trường cần người thu dọn, thằng nào ngu mà ở lại chứ. Mấy tên anh hùng kia mà để đống đầu lâu ấy yên chẵ. họ sẽ đào hố mà chôn xuống cho mà xem.

"Chúng ta cứ vậy về không sao chứ"Hoa Tranh đỏ mặt hỏi.

"Ở lại mới có chuyện đâu" Diệp Thần liền nói. Nói thêm vài câu không khéo liền xông vào đánh nhau liền à.

Cổ nhân từng nói.

Không nên tranh cãi với kẻ ngu vì chúng quá đông và nguy hiểm à.

Mà có ông cổ nhân nào nói âi đâu. Ai nói á, thằng tác giả nó nói đấy, ý kiến sao.

"Ta không nói chuyện đó" Hoa Tranh mặt càng đỏ hơn.

"Không chuyện này thì chuyện gì a, chẳng lẽ ngươi muốn tâm sự chút chuyện thầm kín đêm khuya sao. Đùng nhìn ta soái mà tưởng ta dễ à." Diệp Thần sợ hãi nói giống như hắn có gì để mất lắm ý.

"Ngươi không thể nghiêm túc sao, ta muốn nói là...." Hoa Tranh mặt đen lại. Nàng làm gì có ý nghĩa đó a. Dù có thì ngươi cũng không cần như vậy thái quá à.

"Được, ta nghiêm túc nói là được rồi. Ân, liền về phòng đắp chăn nói tốt. Như vậy tâm sự cũng đầy đủ chi tiết à. Với lại, ta đảm bảo nói chuyện xong chúng ta sẽ hiểu nhau từ chân cho đến đầu nha." Diệp Thần mập mờ nói.

"Ta nói ngươi muốn nắm tay ta đến bao giờ à" Hoa Tranh liền chỉ tay nói. Nói chuyện nghiêm túc với Diệp Thần có lẽ là chuyện không tưởng à.

"Ta nắm tý không được sao?" Diệp Thần liền hỏi.

"Nam nữ thụ thụ bất thân " Hoa Tranh hất tay hắn ra nói. Tên này cố tình chiếm tiện nghi nàng đâu

"Nếu là Quách Tĩnh thì được sao" Diệp Thần có chút không vui nói.

"Mắc mớ gì ngươi.Đừng quản nhiều chuyện, tự lo cho mình đi " Hoa Tranh phản bác.Nàng không thích Diệp Thần như vậy nói nàng à. Chẳng phải...nàng cái gì hắn cũng nhìn sao, đã thế...nụ hôn đầu cũng cho hắn luôn à.

"Được, ta không liên quan,là ta nhiều chuyện.Thảo nào lúc nãy ngươi nói ta sai đâu. Chuyện của ngươi ta không quản nữa. Ngươi muốn nắm tay ai thì nắm đi."Diệp Thần khoanh tay trước ngực nói.

"Ngươi nói vậy là ý gì đâu" Hoa Tranh liền lập tức ý kiến.

"Ta chỉ nói một lần, không nghe ráng chịu à. Ngươi tốt nhất quay lại tìm hắn a, ta buồn ngủ muốn về." Diệp Thần trả lời, rồi quay mặt đi.

"Ta không có ý như vậy" Hoa Tranh liền đuổi theo nói. Rõ ràng hắn chiếm tiện nghi, sao nàng lại sai a.

"Ta không quan tâm." Diệp Thần càng tăng tốc. Chẳng mấy chốc biến mất tại chỗ à.

Hoa Tranh cũng chỉ còn cách quay về nơi của Quách Tĩnh đâu, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra. Nàng không muốn ở một mình à, với lại chẳng phải Diệp Thần bảo nàng tìm Quách Tĩnh sao, nàng liền cho hắn biết a.

"Mọi người ta trở lại a" Hoa Tranh chào hỏi.

"Ân, hôm nay nguy hiểm ngươi xin lỗi à" Mấy người khom người nói.

"Hoa Tranh, ngươi còn không phải cùng Diệp đại ca trở về sao?. Ngươi rất mệt mỏi đi" Quách Tĩnh quan tâm hỏi.

" Đừng nhắc tên khốn nạn đó. Hắn chính là bỏ ta lại à." Hoa Tranh tức giận nói.

"À đúng a. Ngươi nói chuyện với Đại Hãn sao?" Quách Tĩnh cũng quay ra hỏi.

"Ta chính là nói a. Nhưng cha ta không tin đâu. Còn cho rằng ta không muốn gả cho Đô Sử tìm cách gạt ông ấy à." Hoa Tranh buồn buồn nói.

"Thế Đại Hãn đâu?" Quách Tĩnh liền nghiêm trọng hỏi.

"Đang trên đường đến chỗ Đô Sử a. Có chuyện rất lớn sao?" Hoa Tranh liền hỏi.

"Nguy rồi a. Tại sao hôm nay gặp lại ngươi không nói a." Quách Tĩnh liền hỏi nàng.

"Diệp Đại ca nói không cần bảo ngươi. Sợ ngươi phân tâm đâu." Hoa Tranh cũng thành thật trả lời. Nàng vốn không tham gia vào các hoạt động chính trị nhiều nên chính là không ý thức được sự nguy hiểm a.

"Ngươi đi đi, mọi việc còn lạo cứ để chúng ta. Xong việc chúng ta liền đến đó." Mấy vị sư phụ liền nói.

Quách Tĩnh gật đầu liền lên ngựa phóng đi. Nếu không nhanh chóng trời sáng liền không kịp à. Cũng còn tốt huyết hồng mã chính là chạy rất nhanh a.

Thời gian trôi qua rất nhanh trời cũng đã sáng, lúc này Đoàn người Thiết Mộc Chân đã đi được nửa đường đến gần chỗ mai phục đâu.

Bỗng nhiên một tiếng gọi liền kêu lên. "Mọi người dừng lại, tất cả dừng bước đi." Đó là Quách Tĩnh a. Hắn chăn trước ngựa quân đoàn đâu.

"Tại sao ngươi lạo ở đây đâu" Thiết Mộc Chân liền hỏi.

Quách Tĩnh lập tức đem việc Tang Côn cùng Trát Mộc Hợp cấu kết với Vương gia người Kim nói ra.

"Tĩnh nhi lời này Hoa Tranh đã nói với ta. Ta coi là lời nói trẻ con vô tri không chấp với các ngươi. Nếu ngươi còn nói ta lập tức xử phạt ngươi. Còn không tránh ra." Thiết Mộc Chân có chút không vui nói.

"Ta không tránh, còn đi nữa Đại Hãn ngươi sẽ chết a." Quách Tĩnh không chịu, kiêm quyết đứng lại.

Thiết Mộc Chân nhìn lại địa hình vách núi đá xung quanh có chút nghi ngờ. Nơi này quá thích hợp mai phục, không ổn a. Nếu thực sự bị bao vậy, khó thoát. Tuy hai tên Tang Côn và Trát Mộc Hợp không hề thông minh nhưng vương gia người Kim thì khác a. Hắn rất quỷ kế đa đoan đâu.

Có tiếng đá vun rơi từ chân núi ra, với kinh nhiệm chinh chiến của Thiết Mộc Chân lập tức ra lệnh."Rút"

Nhưng may còn kịp, tên từ vách núi liền bắn ra. Nếu họ còn đi thêm một đoạn chắc chắn phảo chết à.

Đội quân Thiết Mộc Chân rút về phía sau, nhưng liền gặp địch mai phục. Đành quay lạo muốn đột phá vòng vây từ phía sau đâu.

Hai bên đánh nhau một hồi thương vong khá nhiều. Thiết Mộc Chân liền cho quân lui về thủ ở vách núi. Đoàn quân Tang Côn cũng không đuổi theo mà ở ngoài canh gác vì phía sau là đường cụt à, nếu không ra liền có nước chết. Mà chạy ra cũng một chữ tử mà thôi.

Màn đêm buông xuống, Quách Tĩnh và Thiết Mộc Chân cùng với các vị tướng sĩ trong lán thảo luận cách thoát thân đâu. Phía sau là vách núi cao, phía trước là quân địch, không còn đường lui à.

Xem ra, nếu qua tối hôm nay chỉ có thể liều chết xông lên thôi. Lương thực không đủ cho hắn kéo dài thời gian à. Hơn nữa, những binh lính bị thương cũng cần cứu chữa a.

Thiết Mộc Chân đang tuyệt vọng lúc lại có một tiếng nói vang lên sau lưng hắn.

"Ngươi đã thua a, theo thoả thuận ngươi nợ ta nột yêu cầu à.Với lại các ngươi quá chậm hại ta ở đây đợi rất lâu à"Đó là tiếng của Diệp Thần.

Thiết Mộc Chân nhìn thấy bóng hình liền ngạc nhiên. Quách Tĩnh cũng chạyleen chào hỏi, giới thiệu hai người với nhau.

"Ân ra là Diệp tiên sinh. Tại hạ có mắt như mù a. Ta cam lòng nhận thua, nếu tiên sinh đã đoán được ta sẽ rơi vào đường cụt hẳn có cách thoát thân sao." Thiết Mộc Chân thăm dò hỏi.

" Ta có a, nếu không ở đây cùng ngươi chết chung chắc " Diệp Thần lièn khinh bỉ nói. Hắn không có ngu mà đâm đầu vào nguy hiểm à.

"Diệp đại ca ngươi nói ra a" Quách Tĩnh liền lên tiếng.

"Đúng chỉ cần Diệp tiên sinh nói. Ta cái gì đều có thể cho ngươi." Thiết Mộc Chân liền dụ dỗ.

"Ngươi còn nợ ta một điều kiện đâu, ta muốn cái gì chẳng lẽ ngươi không cho. Hay ngươi muốn nuốt lời."Diệp Thần liền lên tiếng.

Thiết Mộc Chân liền quỳ xuống trước chân Diệp Thần.

"Đại Hãn" Quách Tĩnh cùng các tướng sĩ đều đau lòng kêu lên. Bọn họ không sợ chết nhưng điều này còn khiến bọn họ sợ hãi hơn nhiều.

"Các ngươi đừng cản ta, mong tiên sinh thứ lỗi cứu giúp đâu." Thiết Mộc Chân liền ngăn các tướng sĩ nói. Hắn chính là cố tình làm như vậy, nếu nói về thu phục lòng người ai giỏi hơn hắn a.

Hắn nhìn ra, Diệp Thần chính là có tài. Đây chính là tính toán Diệp Thần mà thôi, một cái quỳ thu một người tài, hắn có ngu mới không làm.

"Được ngươi thành tâm như vậy ta liền giúp ngươi nhưng ta muốn ngươi một nửa gia sản được sao?" Diệp Thần liền mở công phu sư tử ngoạm.

"Được" Thiết Mộc Chân thoải mái đáp lời hắn. Chỉ cần tiêu diệt được Tang Côn cùng Trát Mộc Hợp, hắn còn có thể kiếm lại gấp mấy lầm bây giờ đâu.

Diệp Thần cũng cười lớn, Thiết Mộc Khắc muốn tính toán hắn. Hắn biết rất rõ nhưng cũng không lo sợ. Bởi vì chính hắn cũng đang lợi dụng Thiết Mộc Chân mà thôi. Hiện tại, hắn chính là nợ Diệp Thần một điều kiện a.

Lấy trong tay áo ra hai bịch thuốc liền nói.

"Bịch bên trái pha vào nước cho quân uống sẽ giúp kháng độc, ngoài ra có thể tăng nhanh sức chiến đấu gấp mười trong 4 canh giờ bù lại trong vòng tháng sẽ không thể hoạt động"

"Bịch bên phải khi đánh nhau thì thả vào không khí, nó sẽ tự lan toả với tốc độ rất nhanh còn công dụng không cầm ta phải nói đi"

Với y thuật của hắn chế ra hai loại thuốc này quả thực đơn giản huống chi ở Mông Cổ này thảo dược có độc chính là rất nhiều a.

"Các ngươi không cần ngạc nhiên, thuốc này là ta bào chế" Diệp Thần cười nói. Thực ra, hắn muốn đem thuốc ra thử xem có hiệu quả không à.

Thiết Mộc Chân ngạc nhiên với hai bịch thuốc này, hắn không ngờ Diệp Thần còn biết chế thuốc đâu. Người này nhất định hắn phải thu bằng được.

"Diệp công tử ngươi có muốn trở thành mưu sĩ của ta sao, ta đảm bảo quyền hạn của ngươi không nhỏ" Thiết Môc Chân liền bạo lộ tâm tư của mình.

"Thiết Mộc Chân ngươi nên biết nếu ngươi giỏi việc gì, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí" Diệp Thần cũng nói. Muốn thu hắn sao không có cửa, nhưng nếu muốn cầu thì có thể a, nhưng cái gì cũng nên có giá của nó.

"Ngươi quá không nể mặt, giỏi ra đánh với chúng ta." Mấy tên tướng sĩ Thiết Mộc Khắc cũng tức giận. Diệp Thần cứu bọn họ nhưng là có chủ ý của mình a.

"Xin lỗi ta chỉ đánh nhau khi chắc chắn mình có thể thắng đâu".Diệp Thần cà lơ phất phơ trả lời.

"Ta có lỗi mong tiên sinh lượng thứ, chúng ta cùng uống rượu tốt a. Không nên làm hỏng bầu không khia. Người đâu mang rượu vào," Thiết Mộc Chân ngăn cản. Hắn không muốn tuyệt tình, hắn có thể nhìn thấy Diệp Thần không bao giờ khuất phục hắn nhưng chỉ cần cho hắn lợi ích, Diệp Thần sẽ ra một chân.

"Tốt a, Nam vô tửu như kỳ vô phong. Uống rượu vẫn là tốt đi" Diệp Thần cũng gật đầu. Hai người đã hiểu ý muốn của đối phương không cần tiếp tục nói.

Chỉ khổ Quách Tĩnh như trái bóng lúc làm hoà bên này lúc làm dịu bên kia đâu.

Trăng lên cao, chén quá đà ai nấy đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Thần liền ngồi trên đỉnh núi. Khinh công quả nhiên là thứ tốt. Qua học lẻn khinh công của Mai Siêu Phong, thân pháp của Mã chân nhân, cùng lục quái, khinh công của hắn tiến bộ rất nhiều à.

Nếu ngày mai thuốc không có hiệu quả liền, hắc hắc... Để Thiết Mộc Chân biết hắn thuốc chưa qua thực nhiệm lần nào có lẽ hộc máu chết đi. Với lại, chiếm tiện nghi con gái người ta, Thiết Mộc Chân không lột da hắn mới là lạ đi. Vậy nên khinh công cái này vốn dùng để chạy chốn a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 67: Xạ điêu-nếu ngươi giỏi việc gì đừng bao giờ làm nó miễn phí - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,844 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống