Chương 667: Tiếu ngạo giang hồ-ngươi biết bố ta là ai không

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian thấm thoát đi qua đều chuẩn bị đến ngày Tuyết Tâm sinh nở, hằng ngày Diệp Thần đưa ra các bài tập chết người cho Đông Phương Bạch luyện tập. Còn chính mình tại trong kỹ viện ăn chơi chát táng, buổi tối thì ôm ấp Tuyết Tâm mỹ nữ lăn ga trải giường. Dưới sự điều giáo của hắn dạy bảo cộng thêm thuốc kích thích, Tuyết Tâm hiện tại đã không thể rời xa khỏi hắn mùi hương quá lâu, nàng thậm chí còn bày ra một số trò mới lạ đề nghị hắn thử để hắn chơi nàng nữa. Thậm chí đã biết ghen tuông khi hắn đi đến thanh lâu dạo chơi, khụ khụ… tất nhiên là không đơn giản chỉ là đi dạo.

Còn Nhậm Ngã Hành sao? Tên ngốc này cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào học lỏm được hắn võ công, làm thế nào để xưng bá thiên hạ. Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, đối với phu nhân của mình hoàn toàn không có một chút nghi ngờ cùng đoái hoài đến để Diệp Thần có đầy đủ cơ hội nhảy vào. Vậy nên nói Nhậm Ngã Hành cái này không hiểu phong tình nam nhân, cái đó thì ngắn, đâm thì không sâu, chơi được không lâu, bị đội nón xanh là đáng con mẹ nó đời. 

“Đông Phương hiền đệ ngươi không sao chứ? Sư phụ ngươi thật là điên rồi. Dù có tập võ công.” Tuyết Tâm nhìn trên người Đông Phương Bạch đầy vết thương trên mắt bịt kín một dải khăn lụa mày trắng đã bị dính bẩn mà thương sót.

Diệp Thần bắt Đông Phương Bạch đeo khăn bịt mắt vào, sau đó tìm đâu một đàn mèo hoang bắt hắn phải ở trên nóc nhà trong tình trạng mắt không thể nhìn thấy di chuyển tránh sự tấn công của loài mèo. Mà loài mèo thì là loài động vật di chuyển vô cùng nhẹ nhàng dường như không có phát ra tiếng động, tốc độ nhanh, leo trèo giỏi.

Mấy năm qua nàng chứng kiến qua Đông Phương hiền đệ rơi từ mái nhà xuống không biết bao nhiều lần. Ăn uống đều không tử tế, có khi còn phải ăn quỵt chạy trốn bị người ta rượt đuổi. Tiền Đông Phương Bạch vất vả đi làm công được bao nhiêu đều bị Diệp Thần đổ vào kỹ viện uống rượu cùng chơi bời. Bất kể mưa nắng ốm đau, Đông Phương Bạch đều phải ra ngoài kiếm tiền trở lại, thậm chí có khi phải giả ăn xin đi xin ăn bị đám ăn mày đánh cho một trận. Vây mà sư phụ hắn còn chưa từng liếc qua mình đệ tử thương tích dù chỉ một lần.

“Nhậm phu nhân cẩn thận ngươi lời nói, nếu ngươi dám nói xấu sau lưng hắn một lần nữa, ta sẽ không do dự giết ngươi.” Đông Phương Bạch tháo ra mình trên mắt giải băng ánh mắt so với mấy tháng trước còn sắc bén hơn rất nhiều.

“Tiểu đệ đệ, hắn đối xử với ngươi như vậy. Ngươi tại sao vẫn còn đi kiếm tiền cho hắn chứ? Mặc dù hắn thật sự rất mạnh nhưng như vậy là quá lắm rồi. Đều ba tháng ngươi đều lập đi lập lại những trò chơi nguy hiểm do hắn bày ra, thậm chí nửa chiêu hắn còn không có dạy ngươi. Nếu như ngươi thiếu tiền có thể tới tìm ta.” Tuyết Tâm nhìn Đông Phương Bạch thương hại nói.

“Ta tự biết mình phải làm gì không cần Nhậm phu nhân dạy dỗ. Ta có thể tự lo được không cần nhờ ngươi.” Đông Phương Bạch ánh mắt lạnh lùng không quan tâm đến điều Tuyết Tâm nói.

“Đông Phương hiền đệ…” Tuyết Tâm khẽ chạm vào Đông Phương Bạch muốn khuyên can hắn.

“Đừng chạm vào ta...” Đông Phương Bạch lập tức phản ứng thái quá ẩn ra Tuyết Tâm tay.

“Ta... ” Tuyết Tâm có chút lúng túng nhìn Đông Phương Bạch.

“Xin lỗi… ta...” Đông Phương Bạch muốn xin lỗi nàng vì vừa rồi phản ứng.

“Tiểu tử khốn nạn, ngươi lại bắt nạt Tuyết Tâm?” Một quyền từ Nhậm Ngã Hành từ trên tầng lầu nhảy xuống tấn công hắn lập tức bị Đông Phương Bạch nhẹ nhàng tránh được.

“Ngã Hành dừng lại đi. Đừng làm hắn bị thương...” Tuyết Tâm ngăn lại Nhậm Ngã Hành nói.

“Phu nhân là tên tiểu tử này quá đáng trước… ta...” Nhậm Ngã Hành tức giận nói.

“Đủ rồi.” Tuyết Tâm giận dữ lớn tiếng khiến cho Nhậm Ngã Hành cũng phải im lặng.

“Hừ, quản tốt nữ nhân của mình, đừng tìm ta gây phiền phức.” Đông Phương Bạch ánh mắt sắc bén tỏa ra sát khí nhìn Nhậm Ngã Hành cầm trong ngực mình tiền làm công cực khổ kiếm được ngày hôm nay rời đi.

“Ngươi nói cái gì?” Nhậm Ngã Hành muốn xông lên lập tức bị cản lại.

“Ta nói là để hắn rời đi.” Tuyết Tâm cản lại nói.

“Ta… ngươi… hầy… tùy ngươi.” Nhậm Ngã Hành nhìn theo bóng lưng Đông Phương Bạch rời đi lại nhìn mình phu nhân biệt khuất thả tiểu tử này rời đi. 

Tránh thoát cùng Nhậm Ngã Hành đánh đấm, dù sao mấy tháng qua nàng bị ăn không ít thiệt thòi đã hiểu ra rất nhiều thứ. Đông Phương Bạch liền tìm đến mình sư phụ. Nàng dạo quanh tất cả các kỹ viện một vòng liền có thể tìm đến hắn.

“Vị này soái ca, thật sự anh tuấn… đừng mạnh mẽ như vậy mà… ưm...” 

“Tiểu soái ca sủng hạnh ta nữa… á… đúng là như vậy… phá hủy ta đi...”

Vừa bước đến cửa phòng, Đông Phương Bạch liền nghe thấy trong phòng vọng ra những âm thanh yêu kiều dâm đãng khiến nàng lòng đều đau đến thắt lại. So với vết thương trên cơ thể, trái tim nàng càng đau hơn rất nhiều.

“Sư phụ đây là tiền ta kiếm được ngày hôm nay.” Đông Phương Bạch cố gắng vén lên trên gương mặt nụ cười che đi những điều buồn phiền theo cách giỏi nhất mà nàng vẫn làm thường ngày để tiền lên bàn nói.

“Ừ, để bên đó đi. Mỹ nữ đừng chạy… mau đến cho ta nếm thử ngươi bộ ngực hắc hắc… Mau đến đây, số tiền trên bàn đều là của ngươi. Mau tới đây nào mỹ nữ.” Diệp Thần cả liếc cũng không nhìn đến Đông Phương Bạch một lần nói. 

“Đại gia… thật sự tốt bụng… ưm… đại gia đừng mạnh mẽ vậy, thật đau đâu. Ngực ta đều bị ngươi nắn đến biến dạng.” Cầm lấy trên bàn tiền Đông Phương Bạch cực khổ kiếm ra nữ nhân õng ẻo mặc thiếu vải quần áo hướng Diệp Thần trên giường đi tới mặc cho hắn dày vò.

“Còn chưa đi sao? Đứng đó làm cái gì hả?” Diệp Thần không nhìn Đông Phương Bạch nói.

“Sư phụ… ta đã luyện theo ngươi bài tập đã gần ba tháng rồi. Có thể dạy ta thứ mới sao?” Đông Phương Bạch mở miệng hỏi.

“Tại trước mặt kẻ thù trước tiên cần phải sống sót đã đánh không được thì phải chạy được. Tiếp tục luyện ngươi khinh công đi.” Diệp Thần mặc kệ Đông Phương Bạch nói.

“Ta… rõ ràng…” Nhìn Diệp Thần tại chơi đùa chăng hoa, Đông Phương Bạch cảm giác vô cùng khó thở lập tức rời khỏi ra ngoài đóng cửa lại bước ra khỏi kỹ viện mắt nàng đã đỏ ửng, đã ba tháng kể từ ngày đó khi sư phụ hôn nàng. Hắn đã không bao giờ nhìn nàng nữa, thậm chí hắn đã sờ vào bên trong nàng ngực, rõ ràng hắn đã biết tại sao… Nàng cảm giác như sư phụ nàng đang giữ với nàng một khoảng cách vô hình nào đó vậy.

“Tiểu ca ca vừa rồi vị ca ca đó là ngươi đệ tử sao?” Một cái dáng dấp thanh thuần tiểu la lỵ tại dưới thân hắn bú liếm nuốt và hắn tinh khí bò lên người hắn tò mò. Vừa rồi thanh niên kia tuy có chút bẩn nhưng thật soái.

“Ngươi không cần biết.” Diệp Thần ẩn ra xung quanh mình nữ nhân bước xuống giường mặc vào quần áo.

“Công tử đừng đi nha, ta có thể không muốn ngươi tiền. Ở lại đêm nay được sao?” Mấy cái kỹ nữ đều không muốn rời xa cái này hấp dẫn chí mạng nam nhân nói. Thậm chí đem vừa rồi lấy Đông Phương Bạch tiền đưa lại vào trong tay hắn.

“Các bảo bối, mỹ nhân tựa hoa, hoa như mộng. Là mộng thì cũng phải tỉnh. Không phải ta không muốn các ngươi, chỉ là ta không còn cảm thấy thích thú nữa. Ngày mai ta sẽ rời thành.” Diệp Thần cầm túi tiền của Đông Phương Bạch trong tay sờ môt hồi vẫn còn tên ngốc đó hơi ấm cơ thể đưa lên mũi khẽ ngửi sau đó đưa chiếc túi cất vào trong ngực mình mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài rời đi.

Hơn ba tháng qua, hắn tìm mọi cách để tránh thoát khỏi ý tưởng mình giới tính có vấn đề. Thậm chí còn giữ khoảng cách không quan tâm đến tên đệ tử kém cỏi đó. Đưa bản thân cả ngày chìm vào trong dục vọng chốn thanh lâu, hiện tại đều qua gần mươi năm cái tòa thành hắn tổng cộng ngủ hết sạch hơn một trăm linh ba cái kỹ viện toàn bộ hoa khôi.

“Cái này hẳn là hắn sẽ rất thích.” Diệp Thần bước theo từng bước chân ngắm Đông Phương Bạch từ trên cao nhìn hắn rời đi mà đi theo.

Rời khỏi kỹ viện không biết sư phụ bám theo mình, Đông Phương Bạch tại trên quầy hàng nữ trang đi ngang qua.

“Tiểu huynh đệ ngươi mua tặng người mình thích sao?” Kẻ bán hàng hỏi thăm nói.

“À... đúng vậy...” Đông Phương Bạch mặt khẽ đỏ nói láo nhìn bày trên kệ các cây trâm xinh đẹp.

“Vậy mau xem nha, chỗ của ta đều bán trong thành những cây châm đẹp nhất, đảm bảo người mà tiểu huynh đệ thích sẽ hài lòng.” Kẻ bán hàng chào hàng.

“Cây châm này...” Đông Phương Bạch ánh mắt tập trung vào một cây châm làm từ ngọc khá trong màu đỏ dài, đầu chạm một bông hoa bỉ ngạn yêu thích không buông tay.

“Tiểu huynh đệ thật có mắt nhìn đây là ta trong tiệm hàng tốt nhất cây châm… giá vốn sáu lượng bạc, nếu tiểu huynh đệ mua ta liền để ngươi giá năm lượng bạc.” Kẻ bán hàng lập tức nói.

“Năm lương bạc… đắt như vậy sao? Vẫn là thôi đi. Ta… ta cũng không thích nó lắm...” Đông Phương Bạch khẽ sờ mình bên túi nói. Nàng tối nay bạc còn không đủ ăn một cái bánh bao. Tối nay liền muốn ngủ miếu hoang cùng ăn gió Tây Bắc.

“Không có tiền… còn đòi học người ta mua đồ… mau đi chỗ khác xùy xùy...” Thấy Đông Phương Bạch nghèo chủ tiệm sạp lập tức thay đổi thái độ đuổi người.

Lưu luyến nhìn cây châm yêu thích không rời, Đông Phương Bạch liền cắn răng rời đi tự nhắc nhở mình trong đầu không được quên: “Mình là nam nhân, trước khi trả được thù. Mình không phải là nữ nhân.”

“Đồ ngốc, đều yêu thích nó đến vậy. Tại sao không giữ lại tiền chứ? Ta cũng đâu yêu cầu ngươi đưa ta?” Diệp Thần trong lòng bỗng có chút đau nhìn Đông Phương Bạch rời đi bóng lưng từ gần đó liền đi ra đứng trước cửa hàng cầm vừa rồi nàng yêu thích cây châm cầm lên.

“Đại gia mua đồ cho mình phu nhân sao? Vẫn là mua cho người mình yêu.” Chủ quán chào hàng hỏi.

“Người mình yêu sao? Ta sao? Không phải, chẳng qua tự dưng muốn mua về ngắm không được sao?” Diệp Thần nhìn theo Đông Phương Bạch bóng lưng rời đi có chút không biết ý vị nói.

“Được, đương nhiên được.” Chủ quán sạp không có khó chịu nói.

“Chiếc châm này giá bao nhiêu?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Rất rẻ liền năm lượng bạc trắng.” Chủ quán liền kêu giá.

“Năm lượng bạc? Ngươi biết cha ta là ai sao?” Diệp Thần nói vô cùng bá đạo hỏi.

“Cha của ngài là...” Chủ quán liền có chút e ngại nhìn Diệp Thần ăn mặc hoàn toàn giống một cái công tử nhà giàu nghi ngờ.

“Không biết cha ta là ai cũng muốn làm ăn ở đây? Nói rốt cuộc ai cho ngươi cái gan này. Ngươi có biết khắp con đường này là địa bàn của ai không? Có biết lão tử là ai không hả?” Diệp Thần giả bộ kinh ngạc hỏi tay đập mạnh xuống bán hét lên túm áo chủ tiệm sách lên hỏi..

“Công tử, ta đương nhiên là biết công tử… công tử ngươi cứ việc lấy cây châm. Coi như ta tặng ngài.” Chủ tiệm lập tức bị dọa sợ cầu xin nói.

“Coi như ngươi biết điều. Lần sau hỏi rõ lão tử là ai trước, coi chừng tao đó.” Diệp Thần thả ra tên chủ tiệm cầm theo chiếc châm trước khi rời đi không quên cho tên chủ tiệm một cú lườm.

“Công tử đi thong thả.” Tên chủ tiệm đều sợ hãi tái xanh nói.

Diệp Thần rời đi khẽ lè lưỡi tự nói nhỏ: “Lão tử cũng thật muốn biết mấy điều vừa rồi đâu, mẹ nó không biết bệnh mất trí nhớ này bao giờ mới khỏi.”
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 667: Tiếu ngạo giang hồ-ngươi biết bố ta là ai không - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,738 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống