Chương 665: Tiếu ngạo giang hồ-đông phương bạch gia nhập nhật nguyệt thần giáo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn thấy Đông Phương Bạch mở to mình cặp mắt ngây thơ dễ thương bé bỏng. Giọng nói nhỏ nhẹ giống với mọi khi mang theo chút nữ tính âm tiết. Mái tóc dài trải ngang lưng khẽ tung bay trong gió. Đôi môi đỏ như to son cùng chiếc mũi thon gọn, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng với nhan sắc khiến mọi người ghen tị này, đủ để thông sát mọi nam giới trong thiên hạ.

“Kiên định lại, kiên định lại. Lão tử là nam nhân, nam nhân cùng nam nhân chơi cái quần què. Lậy đức mẹ Maria Ozawa, lậy nam thần quốc dân Shigeo Tokuda, hãy cho con về với đạo của người. Á đù, chó đẻ méo có tác dụng… Lão tử rõ ràng ngày ăn ba bữa, tối ngủ bảy cô. Thế nào hôm nay bị tên nam nhân này làm cho rung động.” Diệp Thần ánh mắt không tài nào rời khỏi Đông Phương Bạch mê người khuôn mặt đang tỏ ra đáng thương cầu xin hắn. 

“Sư phụ đồng ý với người ta được không?” Đông Phương Bạch dường như bắt được Diệp Thần bài khẽ tỏ ra thẹn thùng nói.

“Phụt… được… theo ý ngươi.” Diệp Thần đều cảm thấy máu mũi muốn phun ra. Tên đồ đệ này chính là ma quỷ mà. Móa, giọng nói cử chỉ đều mang yếu tố bẻ cong đồng đội.

“Đa tạ sư phụ, ta biết ngươi tốt với Tiểu Bạch nhất.” Đông Phương Bạch vui mừng vỗ tay nói.

“Ta nói Tiểu Bạch Kiểm, ngươi về sau đi theo ta. Tuyệt đối đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt ta được chứ?” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch nghiêm túc nói.

“Sư phụ làm sao vậy? Ta làm sai gì sao?” Đông Phương Bạch cố tỏ ra không hiểu nói.

“Ngươi không làm gì sai, cái sai là thế giới này, bơ phẹt.” Diệp Thần thở dài, ánh mắt hận đời nhìn lên ánh trăng sáng. Ông trời cho ngươi một khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp hơn tất cả nữ nhân trong thiên hạ, cho ngươi làn da khiến ngọc trai cũng phải ghen tị, nhưng lại gọi ngươi là nam nhân. Thật bất hạnh.

“Sư phụ là mô phật mới đúng.” Đông Phương Bạch nhắc nhở.

“Bọn thầy tàu khựa mới dùng mô phật trong môn phái của chúng ta dùng bơ phẹt.” Diêp Thần liền bá đạo giải thích. Mặc dù môn phái của hắn có mỗi hai thành viên, thậm chí ngay cả cái phòng nhỏ cho đệ tử đi vệ sinh còn không có.

“Cả cái môn phái chỉ có hai người, ngươi nói tính.” Đông Phương Bạch châm chọc nói.

“Khụ khụ, nói chung từ nay về sau. Không được nhìn thẳng mặt sư phụ. Không có việc gì không được nói chuyện quá nhiều với sư phụ. Nếu bấn quá tuyệt đối không được có ý đồ đen tối với sư phụ, khi sư phụ tắm không được nhìn trộm. Không được mặc quần áo sư phụ dùng qua. Đồ ngươi ăn thừa không được đưa cho sư phụ ăn. Ta sợ dính nước bọt ngươi… bẩn.” Diệp Thần lập tưc tuôn ra một loạt nói.

“Ta thèm vào nhìn trộm ngươi tắm. Còn cái gì bấn quá, còn cái gì không được có ý đồ đen tối với ngươi. Ta… mới nhổ vào. Làm như ta muốn ăn ngươi lắm.” Đông Phương Bạch mặt đều đỏ lên có chút tức giận nói.

“Đây chính là nội quy của tông môn.” Diệp Thần ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói. Ta không sợ ngươi muốn ăn ta. Hiện tại, lão tử sợ lão tử muốn ăn ngươi đâu. Ở gần ngươi lâu một tý, lão tử sợ mình bị bẻ cong thật luôn.

“Nội quy sao ta không biết?” Đông Phương Bạch nghi hoặc hỏi.

“Là ta vừa mới thiết lập. Lão tử là chưởng môn chẳng lẽ lão tử không được đặt quy định sao?” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Ngươi chưởng môn ngươi ngưu.” Đông Phương Bạch im lặng đưa lên ngón tay nói.

“Hứ, đòi đấu với lão tử. Mẹ nó, ngày mai lão tử phải ngủ với thật nhiều nữ nhân. Đem tâm hồn thánh thiện của mình giữ lại. Vừa rồi chỉ thiếu chút, lão tử liền cùng đệ tử biến thành giai thoại công thụ rồi, thật đáng sợ.” Diệp Thần vỗ vỗ ngực dọa chết bảo bảo rồi nghĩ. Biết thế này ngay từ đầu không đem Quỳ Hoa Bảo Điển ra tính dạy cho hắn.

“Đa tạ tiểu đệ đệ giúp ta cầu xin.” Tuyết Tâm đối với Đông Phương Bạch càng cảm thấy hảo cảm, đối với phu quân mình chắp nhặt với Tiểu Bạch có chút tức giận. 

“Đa tạ tiền bối tha mạng.” Nhậm Ngã Hành đỡ mình lồng ngực bị thương không có đối với Đông Phương Bạch cảm ơn chỉ cảm thấy tức giận. Bị kẻ mình chán ghét giúp đỡ, trong lòng hắn không vui thú gì.

“Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là muốn xem thử, Nhậm giáo chủ so với ta nuôi dạy mèo nhỏ. Rốt cuộc ai sẽ thắng mà thôi.” Diệp Thần phất quạt vô cùng tự nhiên động tác nói.

“Tiểu huynh đệ võ công cùng thiên phú thật không sai, cho hắn một thời gian, võ công ắt sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng tại hạ cũng chưa chắc sẽ bại dưới tay hắn. Lúc đó nếu như tại hạ có lỡ tay… mong tiền bối không chấp nhặt, dù sao cũng là quyền cước không có mắt.” Nhậm Ngã Hành cũng có ngạo khí của mình vô cùng tự tin nói.

“Chuyện này ngươi có thể yên tâm, đệ tử ta dạy ra thì sẽ không thua. Nếu thua thì không phải ta đệ tử.” Diệp Thần vô cùng tự tin nói. Mặc dù lão tử dạy đệ tử như lờ, nhưng tuyệt đối so với tên yếu kinh khủng như ngươi mạnh. Tất nhiên là yếu đối với hắn.

“Đa tạ tiền bối. Mong ngươi định ra một ngày để chúng ta so thủ.” Nhậm Ngã Hành cảm giác hừng hực chiến khí nói.

“Phu quân ngươi...” Tuyết Tâm không vừa ý tức giận muốn chỉ trích.

“Phu nhân nam nhân ở giữa quyết đấu ngươi không nên xen vào.” Nhậm Ngã Hành vô cùng quả quyết nói.

“Nhưng tiểu đệ đệ vừa rồi còn giúp ngươi cầu xin.” Tuyết Tâm không hài lòng nói.

“Ta mượn hắn cầu xin thay ta sao? Nhậm Ngã Hành ta thà đổ máu cũng không cần kẻ khác cầu xin thương xót.” Nhậm Ngã Hành mở miệng khinh thường nói.

“Nói mẹ ra là ăn cháo đá bát đi. Còn không cần cái rắm. Đếu bằng cả con cẩu biết vẫy đuôi khi được cho ăn.” Diệp Thần nhổ nước bọt nói khiến Nhậm Ngã Hành mặt mo có chút đỏ ửng.

“Sư phụ ngươi vẫn là định ngày đi. Ta sợ nếu ngươi không định ngày, hắn thật sẽ sợ mà trốn mất đâu.” Đông Phương Bạch nghe Diệp Thần nói cũng ôm bụng cười nói. Sư phụ hắn thật sự là khác người. Dù sao người ta cũng là giáo chủ một giáo. Ngươi nể mặt chút được hay sao?

“Khụ khụ… mời tiền bối định ngày.” Nhậm Ngã Hành cũng mở miệng nói. Nỗi nhục ngày hôm nay đợi khi hắn đại thành thần công. Hắn sẽ đòi lại tất cả những gì hôm nay phải chịu.

“Định ngày không bằng chọn ngày, giờ đánh luôn đi.” Diệp Thần tùy hứng nói.

“Cái này...” Hai người lập tức có chút nghi ngờ. Cái này không phải chơi khăm họ quá sao? Hai bên đều bị thương không nhẹ, đánh cái rắm.

“Chi bằng hai người kết nghĩa huynh đệ, chuyển thù hận thành đồng bạn, nếu như muốn so tài, cũng không phải chuyện khó gì. Tiểu Bạch ngươi có đồng ý tham gia Nhật Nguyệt Thần Giáo chứ?” Tuyết Tâm liền đưa ra ý kiến của mình nói.

“Phu nhân chuyện này... “ Nhậm Ngã Hành muốn phản đối nói. Hắn nhìn ra Đông Phương Bạch đối với hắn có thành kiến không hề nhẹ, cộng thêm vừa rồi hắn muốn ra tay với Tuyết Tâm, chuyện này đủ khiến hắn không thể nhịn được. 

“Ta đồng ý.” Đông Phương Bạch liền đồng ý nói.

“Ngươi đã gia nhập sư phụ ngươi môn phái còn muốn gia nhập ta môn phái, ít cũng phải hỏi sư phụ ngươi xem có đồng ý hay không đã.” Nhậm Ngã Hành liền mở miệng nói.

“Ta sao? Không có ý kiến, dù sao ta cũng không có nhà để về. Đến Hắc Mộc Nhai tạm trú tạm vắng cũng không sai.” Diệp Thần liền tùy ý nói.

“Sư phụ đều đã đồng ý, vậy ta liền gia nhập Hắc Mộc Nhai, nhưng ta không muốn làm tiểu lâu la.” Đông Phương Bạch mở miệng nói.

“Không được, nếu như một người vừa mới vào đã muốn leo lên cao. Chuyện này là không thể nào.” Nhậm Ngã Hành lập tức phản đối.

“Ta đồng ý, chỉ cần hiền đệ muốn. Ngươi lập tức có thể trở thành đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới một người trên vạn người.” Tuyết Tâm lập tức đồng ý. So với việc để phu quân nàng cùng Tiểu Bạch đánh nhau đến chết, cách này vẫn hữu dụng hơn nhiều.

“Như vậy sẽ khiến trong giáo phái nhiễu loạn… chuyện này ta là người đầu tiên không đồng ý. Hắn không lập được công lao gì liền làm đại trưởng lão, huống chi còn là một đứa trẻ.” Nhậm Ngã Hành đương nhiên phản đối. Nếu để Đong Phương Bạch tham gia giáo phái ở chức vụ cao như vậy, với sư phụ hắn là Tiên Thiên cao thủ có khi còn hơn làm chỗ dựa. Hắn quyền lực sẽ mất đi mất.

“Phu quân… hắn đã cứu ta, cứu ngươi. Công lao cứu giúp giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân chẳng lẽ hắn công lao còn không đủ lớn sao?” Tuyết Tâm thuyết phục mình phu quân nói.

“Cái này...” Nhậm Ngã Hành muốn tìm lý do gì thoái thác.

“Đệ tử của ta tham gia môn phái, muốn để hắn nhận một chức bé tý. Chuyện này ta là người đầu tiên không đồng ý. Đại trưởng lão không sai, chức này rất thích hợp. Có điều… đệ tử của ta ở dưới ta là được rồi. Ở dưới kẻ khác, ta không thích.” Diệp Thần ánh mắt lấp lóe ẩn hiện ra khó chịu thần sắc nói.

“Vậy liền để hắn làm khanh khách trưởng lão đi. Không cần nghe lệnh giáo chủ, cũng không cần tham gia trong giáo phái tranh luận. Ai cũng không được chỉ thị hắn. Mà giáo phái cũng sẽ bảo vệ hắn.” Nhậm Ngã Hành liền lập tức nói đến. Như vậy sẽ khiến cho Đông Phương Bạch trở thành hữu danh vô thực trưởng lão. Nói thẳng ra là bao nuôi.

“Như vậy cũng rất tốt.” Tuyết Tâm cũng đồng ý nói. Dù sao như vậy cũng tốt hơn là leo từ lâu la lên. Ngoài ra đây cũng là một chức vị nhàn hạ. 

“Cái chức vụ này nghe có vẻ ngon. Công việc ăn chơi rồi ỉa, thanh nhàn, lại nhàn hạ. Tiểu Bạch ngươi đồng ý làm chơi vài bữa sao?” Diệp Thần một bộ không chút nào để ý nói.

“Ta đương nhiên đồng ý. Ta ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo bảo vệ giáo chủ phu nhân. Đâu cần thực quyền hay không.” Đông Phương Bạch đương nhiên không từ chối, đây là một cơ hội tốt, để hắn tham gia vào môn phái, cũng là cơ hội bắt đầu hắn trả thù kế hoạch.

“Đa tạ tiểu đệ đệ. Vậy đợi sau khi ta sinh nở, chúng ta liền trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo.” Tuyết Tâm khẽ đỏ mặt đa tạ nói. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy hai người thân thiết khó tránh khỏi trong lòng có chút khó chịu.

Diệp Thần ánh mắt lấp lóe khẽ cầm lên một chiếc lá khô vận vào nội công đem chiếc lá bốc cháy ném thẳng vào một đống củi tạo thành một nhóm lửa. Mọi người liền quây quần bên ngọn lửa bắt đầu nghỉ qua đêm. Mỗi người kiếm một góc ngồi xuống.

Tuyết Tâm lấy lý do khó chịu khiến Nhậm Ngã Hành tránh xa nàng, Nhậm Ngã Hành cũng không có phát hiện lạ thường quay người sang một góc nhắm mắt trị thương. Diệp Thần khẽ hài lòng hướng bên cạnh đang nằm trên đống lá khô ngủ say Đông Phương Bạch đi gần tới ra hiệu cho Tuyết Tâm.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 665: Tiếu ngạo giang hồ-đông phương bạch gia nhập nhật nguyệt thần giáo - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,709 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống