Chương 662: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Hãm Hiếp Tuyết Tâm Phu Nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại vào lúc Tuyết Tâm sợ hãi bị Diệp Thần xâm hại lúc muốn tự sát bảo toàn danh tiết của mình. Thì Đông Phương Bạch liền quỳ trên mặt đất trước mặt Diệp Thần cầu xin hắn.

“Sư phụ ta có việc muốn cầu xin, mong ngươi đồng ý.” Đông Phương Bạch quỳ trên mặt đất van cầu.

“Cầu xin? Hai từ này nghe lạ à nhe.” Diệp Thần có chút tò mò. Cái tên này rốt cuộc muốn cầu xin hắn cái gì chứ?

“Sư phụ ta biết ngươi không thích người khác cầu xin ngươi. Nhưng ta mong ngươi đừng động đến người nữ nhân này. Ngoài ra, tha cho hắn.” Đông Phương Bạch quỳ tại trên mặt đất bảo vệ Tuyết Tâm sau đó nhìn sang Nhậm Ngã Hành dàng bất tỉnh nói.

Diệp Thần gãi gãi đầu liền bất ngờ đưa đến một cước đá thẳng vào Đông Phương Bạch vai khiến nàng ngã ra trên mặt đất quát: “Ngu ngốc, ta vì ngươi bỏ đi một đêm mỹ nữ kề bên, ngọt ngào túy tửu. Bây giờ ngươi lại cầu xin cho hai người muốn giết ngươi? Lão tử sao có thể có tên đồ đệ ngốc như ngươi chứ? Tránh qua một bên nếu không lão tử hôm nay thanh lý môn hộ, thà để ngươi chết trong tay ta, còn hơn là trong tay người ngoài.”

“Tiểu đệ đệ… ngươi không sao chứ? Không cần cầu xin cho ta, ta có chết cũng không để hắn đạt được mục đích.” Tuyết Tâm nữ nhân nhìn cái tiểu đệ đệ quan tâm mình liền nói.

“Im miệng cho ta...” Đông Phương Bạch đối với Tuyết Tâm quát lớn noi.

“Ta...” Tuyết Tâm ủy khuất im miệng lại.

“Sư phụ nàng đã bảo vệ ta khỏi Nhậm Ngã Hành truy sát. Ta thích nàng, mong ngươi nhường nàng cho ta.” Đông Phương Bạch quỳ trên mặt đất nói láo.

“Ngươi thích nàng?” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch khẽ cười hỏi.

“Đúng vậy, ta thích nàng. Sư phụ ngươi sẽ không tranh giành với ta đúng không?” Đông Phương Bạch nhìn sư phụ của mình nghiêm túc nói

“Tiểu đệ đệ… ta...” Tuyết Tâm nhìn thấy cái này tiểu đệ đệ đối với nàng tỏ tình ý không cần mạng thẹn thùng xấu hổ. Nàng là nữ nhân có phu quân, còn đang mang thai nữa. Nhưng làm gì có nữ nhân nào không muốn có người vì nàng liều mạng đâu.

“Ta đương nhiên sẽ không tranh giành với ngươi. Nhưng nữ nhân này ta vừa ý, bảo ta nhượng lại cho ngươi? Là chuyện không thể nào. Từ trong miệng cọp cướp mồi, ngươi nên lắp não vào trước khi nói. Tránh qua một bên.” Diệp Thần lạnh lùng nói.

“Sư phụ chỉ cần ngươi bỏ qua cho nàng. Ngươi kêu ta làm gì đều có thể.” Đông Phương Bạch cầu xin nói.

“Là ngươi nói. Ngươi không phải thích nàng sao? Ở trước mặt ta, hãm hiếp nàng cho ta xem. Coi như ta thành toàn cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngủ với nàng ta liền không động đến nàng.” Diệp Thần ngồi lên gần đó tảng đá đơn giản nói.

“Tiểu đệ đệ không muốn làm như vây… nếu ngươi thích ta thì bỏ mặc ta đi.” Tuyết Tâm đã chuẩn bị sẵn tự sát chuẩn bị nói.

“Chuyện này… sư phụ ngươi cũng biết. Ta... cái đó...” Đông Phương Bạch nhin sang Tuyết Tâm lại nhìn đến trên mặt đất Nhậm Ngã Hành cắn răng. Nếu ta là nam nhân, ta đương nhiên đem Tuyết Tâm cho ngủ cắm sừng mình kẻ thù. Quan trọng ta là nữ nhân, lấy cái gì chơi

“Ách, lão tử quên mất. Nếu như ngươi đều thành như vậy, nữ nhân này để sư phụ thay ngươi đem cho nàng hạnh phúc.” Diệp Thần ẩn nàng sang một bên hướng Tuyết Tâm đi tới.

“Tặc tử muốn hãm hiếp ta, đừng mơ.” Tuyết Tâm cầm lấy dao bên hông rút ra muốn tự sát.

“Nhất dương chỉ.“ Diệp Thần bắn ra một chỉ điểm huyệt Tuyết Tâm khiến nàng bất động.

“Cách không điểm huyệt? Không thể nào.” Tuyết Tâm cả người đều đứng lại nhìn xấu xa đi tới nam nhân như có tầng sương mù trên mặt nhìn không rõ ràng.

“Sư phụ...” Đông Phương Bạch khẩn thiết. Nàng muốn dựa vào cứu mạng Tuyết Tâm mà lấy được Nhậm Ngã Hành tin tưởng. Nàng muốn tự mình trả thù, lợi dụng nữ nhân của Nhậm Ngã Hành cướp lấy hắn môn phái, cướp lấy hắn mọi thứ sau đó giết chết hắn. Nếu Tuyết Tâm bị làm nhục, nàng kế hoạch liền xuất hiện vấn đề.

“Tiểu Bạch Kiểm ta là sư phụ ngươi ta đương nhiên hiểu rõ ngươi. Người ngươi muốn giết hẳn là Nhậm Ngã Hành? Yên tâm không cần ngạc nhiên, nàng ta bị ta điểm huyệt không nghe thấy.” Diệp Thần vừa cởi ra áo Tuyết Tâm lộ ra nàng sáu tháng cái bụng thai cùng với làn da trắng mịn. Chơi nhân thê, còn là nữ nhân đang mang thai thật sự khá kích thích.

“Sư phụ ngươi biết?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần hỏi.

“Ta đương nhiên biết. Mặc dù không biết lý do nhưng theo ngươi nói hẳn là tranh giành nữ nhân này đi.” Diệp Thần đưa tay bóp lên Tuyết Tâm ngực khiến nàng bộ ngực bắn ra hai dòng sữa trắng ngay trước mặt Đông Phương Bạch.

Cảm giác bị lăng nhục, Tuyết Tâm ánh mắt nhìn sang mình phu quân cùng với Đông Phương Bạch rơi nước mắt.

“Sư phụ ngươi đều biết? Vừa rồi viên đá đánh rơi ta dao là ngươi?” Đông Phương Bạch nhớ đến khi mình muốn đâm Tuyết Tâm bị một viên đá đánh vào tay ngạc nhiên.

“Là ta. Chậc chậc, thật ngọt… Tiểu Bạch Kiểm ngươi thích nữ nhân không sai. Có ánh mắt, ngoài ra không ăn được đạp đổ, ngươi rất có cá tính. Ta vô cùng thích điểm này.” Diệp Thần hôn lên môi của của Tuyết Tâm đè nàng ra đất ngửi nàng mái tóc nói.

Tuyết Tâm nhìn thấy Diệp Thần rút ra hắn con quái vật cạ vào nàng mềm mại nhất nơi cơ thể, trong nội tâm không khỏi sợ hãi run lên bần bật, nhưng lại cảm thấy kích thích kỳ lạ Từ lúc nàng mang thai đến giờ, Nhậm Ngã Hành chưa từng động qua nàng, mà hắn chỗ đó cũng không lớn như vậy.

“Sư phụ dừng lại đi.” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần ôm ấp nữ nhân khác trong lòng ẩn ẩn tức giận nói.

“Ưm... ” Tuyết Tâm khẽ rên lên kiều diễm đôi chân đều run rẩy, nước mắt của nữ nhân bị xâm phạm đều rơi ra đến. Nàng hiện tại chính thức trở thành tiện nhân phản bội mình phu quân. Cảm giác đau đớn khi tử cung bị đâm mở cùng với sự tê dại từ hai mép hang động vốn đã rộng ra do mang thai tự dưng cảm thấy co bóp bám chặt lấy lớn cây gậy.

Nếu nói Nhậm Ngã Hành đâm nàng là con cá vàng thả vào tung tăng trong mương nước nhỏ, thì kẻ xâm phạm nàng này chính là con cá mập mắc cạn. Nàng nước hoàn toàn không đủ dùng làm dầu bôi trơn cho con cá mập để nó có thể thoải mái nhét vào nàng chiếc hộp.

Mặc kệ Đông Phương Bạch tức giận ra sao, Diệp Thần liền đem Tuyết Tâm xâm phạm trước mặt nàng, thậm chí nhấc lên cơ thể để Đông Phương Bạch nhìn rõ cách hắn xâm nhập hầm động tối tăm của Tuyết Tâm một cách từ từ quả nhiên là phụ nữ đang mang thai rất nhanh đem hắn con quái vật nuốt trọn.

Tuyết Tâm bộ ngực chập chùng cử động lên xuống theo từng lượt mông nhấp nhô của nàng. Hai đầu nhũ đều phun ra hai dòng sữa nóng chảy dọc trên nàng bụng ngọc, Diệp Thần khẽ lách người đưa miệng cắn lên bú vào dòng sữa như đứa trẻ tham lam khiến nàng rên rỉ không ngừng.

“Sư phụ, ta ghét ngươi.” Đông Phương Bạch cảm thấy miệng có chút chua tức giận nhìn hai người tại hoà hợp.

“Ngươi ghét ta sao? Vậy liền nhìn cho kỹ vào, nữ nhân ngươi thích đang bị sư phụ ngươi cưỡng bức. Đệ tử ngoan ngươi nhìn phụ nữ rất khá, nhưng ngươi hiểu phụ nữ không bằng ta, nữ nhân này không thuộc về ngươi. Chỉ vài giây trước còn rất muốn anh dũng tự sát, nhưng sau khi bị xâm phạm thì liền khuất phục. Bề ngoài kiên cường, nội tâm lại mỏng manh, chỉ cần ta nhẹ nhàng công phá, nàng liền trở thành ta nô lệ.” Diệp Thần vừa hãm hiếp Nhậm Ngã Hành nữ nhân vừa ma giáo Đông Phương Bạch.

“Đều là ngươi điểm huyệt nàng.” Đông Phương Bạch khinh bỉ nói. Thật không hiểu sao nàng không thể rời bỏ tên ghê tởm này.

“Chỉ cần đạt được mục đích, một chút thủ đoạn đã là gì. Nữ nhân này, ta muốn. Là của thiên, lão tử cũng phải cướp.” Diệp Thần đem toàn bộ mình sữa tiết vào trong người Tuyết Tâm đem nàng cơ thể mềm nhũn nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

Tuyết Tâm đầu óc mơ hồ có chút tỉnh táo, cả người tràn ngập mùi của nam nhân khác không phải phu quân nàng, cả thai nhi trong bụng cũng đều được tắm trong nam nhân này sữa tươi. Sự sỉ nhục này khiến nàng đều muốn chết đi, vừa rồi nàng không những tận hưởng cảm giác bị xâm hại còn phối hợp theo hắn. Nếu không phải mất đi sức lực, nàng đều muốn tự sát tạ tội.

“Sư phụ nàng… không sao chứ?” Đông Phương Bạch có chút lo âu hỏi. Dù sao Tuyết Tâm tỷ tỷ cũng từng đứng ra chắn trước mặt nàng, ân oán rõ ràng, nàng vẫn có chút quan tâm.

“Yên tâm, tình nhân trong mộng của ngươi vẫn sống. Thai nhi vẫn ổn.” Diệp Thần lạnh nhạt nói.

“Thật tốt quá.” Đông Phương Bạch mở miệng nói.

“Thế nào? Ngươi hận ta không?” Diệp Thần nhìn mình đệ tử hỏi.

“Ta hận ngươi… vô cùng hận ngươi.” Đông Phương Bạch cắn răng thừa nhận. Tên ích kỷ ném nàng lại là hắn, kẻ đánh nàng cũng là hắn, bỏ qua cầu xin của nàng cũng là hắn, bắt nạt nàng cũng là hắn, hỏi nàng không hận được sao.

“Tiểu Bạch Kiểm ngươi biết sư phụ thích con người ngươi ở điểm nào không?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Không biết.” Đông Phương Bạch lắc đầu nói.

“Ngươi khiến ta… nhìn không thấu.” Diệp Thần lắc đầu mở miệng nói.

“Ta sao?” Đông Phương Bạch nghi ngờ.

“Đúng vậy, nữ nhân mình thích bị sư phụ mình hãm hiếp ngươi gương mặt vô cùng bình thản. Ta không biết là ngươi lạnh lùng hay vẫn là ngươi ngốc.” Diệp Thần gãi đầu hỏi.

“Ta… chỉ một nữ nhân mà thôi. Ta việc gì phải giận?” Đông Phương Bạch giả bộ nói.

“Vậy muội muội của ngươi?” Diệp Thần đánh chủ ý.

“Ngươi dám?” Đông Phương Bạch phẫn nộ quát. Một mình ta làm ngươi đồ chơi còn không đủ trả ơn sao. Đợi khi biết ta nữ nhi thân phận, ta nhất định đem ngươi điều giáo thành ta nam nhân, chỉ là của riêng ta nam nhân. Đông Phương Bạch ta tuyệt đối không chịu chung đụng nam nhân với cái khác nữ nhân. Nếu đã là ta nam nhân thì đừng hòng động người khác.

“Yên tâm, ta hứa với ngươi được thì nhất định sẽ làm được.” Diệp Thần mở miệng đảm bảo.

“Lần sau… lần sau…” Đông Phương Bạch khẽ cắn răng.

“Lần sai cái gì?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Nếu ngươi có ngủ với bất kì nữ nhân nào khác… đừng để cho ta nhìn được không?” Đông Phương Bạch cắn răng nói.

“Được.” Diệp Thần vốn muốn chế giễu Đông Phương Bạch lực bất tòng tâm nhưng khi nhìn vào trong mắt nàng hắn tự nhiên lại không hiểu sao đồng ý. Cảm giác trái tim có chút đau.

“Đa tạ.” Đông Phương Bạch lạnh nhạt nói hệt như hờn dỗi tiểu cô nương bị dựt đồ.

“Nhậm Ngã Hành hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vẫn là… giết hắn đi.” Diệp Thần nổi lên sát khí nói.

“Đừng, mạng của hắn… để cho ta. Nếu như ngươi giết hắn rồi,thật quá dễ dãi cho hắn,” Đông Phương Bạch lập tức nói. Sư phụ nàng có thể một tay trấn áp Nhậm Ngã Hành, nàng tin tưởng mình cũng có thể. Nếu không thể tự trả thù, nàng bái khốn này làm thấy có nghĩa gì chứ? Ngay từ đầu nhờ hắn đi giết người liền xong. Động ta Động Phương Bạch người, không phải chết dễ dàng vậy.

“Nhưng ta không thích thả hổ về rừng. Truyền ra giang hồ người đời lại tưởng ta sợ bọn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Huống chi ta hãm hiếp hắn thê tử, thù cướp vợ không đội trời chung.” Diệp Thần mở miệng lạnh nhạt động sát tâm. Từ trước giờ hắn đều tuỳ tâm sở dục, tuyệt không vì đệ tử mà lay động, tất nhiên lão bà hắn nói cộng thêm vài trò mười tám cộng thì được.

“Đừng, làm ơn đừng hại phu quân ta.” Tuyết Tâm gắng gượng túm lấy Diệp Thần quần cầu xin Diệp Thần dừng tay.

“Ngươi đang cầu xin người hãm hiếp ngươi sao?” Diệp Thần trêu ghẹo nàng nói.

“Chỉ cần ngươi bỏ qua cho chàng. Tiểu đệ đệ không nói ra, ta cũng tuyệt đối không nói chuyện ngươi hãm hiếp ta cho hắn biết. Như vậy liền không có chuyện gì không phải sao?” Tuyết Tâm cầu xin nói.

“Chỉ như vậy cũng muốn ta tha cho hắn?” Diệp Thần cười chê trách.

“Ta… ta đem bản thân mình giao cho ngươi. Làm ngươi nô lệ, ngươi chỉ cần tha cho hắn.” Tuyết Tâm van cầu. Nàng tin nàng mị lực có thể đem ra được, nàng nhìn ra nam nhân này háo sắc.

“Hiện tại, ta bất cứ lúc nào đều có thể muốn ngươi.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Ta biết nhưng ngươi sẽ không muốn một cái xác chết đúng không? Chỉ cần ngươi tha cho ta phu quân, ta sẽ làm theo mọi yêu cầu ngươi muốn.” Tuyết Tâm giao dịch nói. Chỉ cần phu quân nàng sống sót trở về Hắc Mộc Nhai đợi sinh ra đứa con này, nàng liền tự sát tạ tôi, Nhật Nguyệt Thần Giáo người đông thế mạnh, cha con họ nhất định sẽ an toàn, nàng chỉ cần cắn răng chịu đựng sỉ nhục mà thôi.

“Vậy sao? Nếu như vậy thì ngươi uống thuốc này vào đi.” Diệp Thần đem bình đan dược đặt trước mặt Tuyết Tâm nói.

“Đây là…” Tuyết Tâm nhìn đan dược nghi ngờ. Hắn không phải muốn nàng phá thai để nàng trở thành hắn đồ chơi đấy chứ.

“Thuốc phá thai, ta không nghĩ nuôi hộ con thằng khác. Ngươi uống thuốc ta tha mạng cho hắn.” Diệp Thần ra lệnh lạnh băng nói.

Đông Phương Bạch một bên nghe cũng rét run. Nàng nhớ lại lúc ở kỹ viện, sư phụ nàng cũng đưa cho tú bà một loi bắt uống trước mặt hắn. Thì ra là thuốc phá thai sao.

“Ngươi không thể tha cho ta con sao?” Tuyết Tâm nhìn trên mặt đất thuốc run rẩy cầm lên hỏi.

Diệp Thần không chút nào mảy may động lòng nói: “Làm người không nên quá tham lam.”
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 662: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Hãm Hiếp Tuyết Tâm Phu Nhân - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,835 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống