Chương 640: Highschool Of The Dead-Ngươi Yêu Ta Vẫn Là Rượu Yêu Ta

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình cho chính nàng nam nhân phục vụ, Saya Takagi đều cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu, mâu thuẫn, có lúc lại cảm thấy kích thích lạ thường. Nhưng quan trọng nhất là hiện tại nàng đã không còn do dự trong việc hi sinh những gì mình đang có. Mẹ của nàng quá dâm đãng, cha của nàng thì ham mê quyền lực, là con của hai người, nàng tuyệt đối không muốn trở thành họ vật hi sinh.

“Ưm… ực… tìm thấy rồi...” Takagi Yuriko sau khi được Diệp Thần ân xá liền nhấc đầu dạy trong miệng đầy thêm một vật chất dịch lỏng màu trắng, không do dự nàng lập tưc đem nó nuốt xuống toàn bộ, rồi dùng môi liên quanh môi tránh cho còn sót lại một giọt, tay thì cầm chiếc đũa đặt nên bàn vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Thần thấy Takagi Yuriko như vậy dâm đãng liền khẽ đẩy một đĩa súp nấm đến cạnh nàng cười đê tiện hỏi: “Takagi phu nhân thấy súp nấm của ta thế nào? Có phải rất ngon hay không? Vị thế nào?”

“Mùi vị… ưm… thật rất tuyệt… ư… Súp nấm rất ngon… có vị… ưm… ngọt” Takagi Yuriko mặt khẽ đỏ ửng cảm nhận chiếc máy đang run giữ dội trong huyệt động vách tường trả lời. Từ sau khi sinh Saya, chồng nàng liền gặp một số tai nạn dẫn đến không thể giao hợp, nàng dường như quên mất nam nhân mùi vị rốt cuộc là như thế nào. Nếm thư Diệp Thần hương vị, nàng liền bỗng nhiên trở nên si mê nó mùi vị ngọt bùi.

“Ngọt sao? Hóa ra mùi vị của nó có vị ngọt. Đống sách vở bên trên ghi lại cũng không có lừa người.” Diệp Thần khẽ cười cợt suy nghĩ. Mùi vị nữ nhân thì tùy theo từng người mà có mùi vị khác nhau, nhưng thông thường đều hơi chua giống như mận, không nghĩ tới con trai lại là ngọt.

Souichiro Takagi thấy vợ mình như vậy nói chuyện với Diệp Thần còn cười với hắn liền trong lòng không hiểu sao có chút tức giận ghen tuông liền đứng lên nói: “Ta ăn no rồi, phải đi xem chút tình hình an toàn xung quanh. Phu nhân ngươi nếu đã ăn đủ vẫn là nên trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Nếu như vậy thì ta cũng không ở lại.” Takagi Yuriko lưu luyến nhìn Diệp Thần một cái liền đứng dạy nhưng vẫn không quên để lại cho hắn một cái mị nhãn khẽ nhắc nhở.

“Đêm nay ta sẽ đến tìm ngươi, chủ nhân hi vọng không cần thương xót ta. Ta sẽ giữ nó như chúng ta hứa hẹn.” Takagi Yuriko khẽ kéo lên mình váy vẫn còn nguyên quả chuối cắm tại huyệt động và chiếc máy vẫn còn rung động tại huyệt động cà sát vào vách tường bên trong nháy mắt một cái liền buống xuống váy khẽ đung đưa cái mông đi sát bên cạnh chồng minh rời đi.

“Dâm phụ, quả nhiên mùi vị không tầm thường.” Diệp Thần nhìn Takagi Yuriko rời đi liền khẽ cần lên ly rượu uống một hớp.

“Nàng như vậy dâm dục, tiện phụ ngươi cũng muốn nàng hay sao?” Korito Oba nhìn Diệp Thần nghi hoặc nói. Nang đối với nhân thê trở thành người mình thích nữ nhân có chút bày đặt.

“Muốn, tại sao lại không muốn? Nàng như vậy dâm đãng, không phải rất tốt sao? Lại còn là nhân thê nữa, mùi khị khá đặc biệt.” Diệp Thần tựa vào thành ghế hoàn toàn không có phân biệt nói. Cắm sừng thằng khác cũng là một cái thành tựu không nhỏ.

“Chơi bời thì có thể, nhưng đừng để lại hậu quả, nàng có thể vì dục vọng phản bội lại chồng nàng, cũng có thể sẽ có ngày phản lại ngươi.” Korito Oba nói ra điều mình lo lắng nói.

“Phản bội cái gì chứ? Souichiro Takagi không cho nàng ăn no, còn có thể làm chồng người ta sao? Trong mấy bộ phim hent và ecchi nhật bản không phải đều là do loại nam nhân như vậy nên mới bị dính NTR sao.” Diệp Thần không bận tâm trả lời. Nếu là bình thường thì hắn tuyệt đối sẽ không như vậy không đề phòng Takagi Yukiro phản bội mình. Nhưng hắn có hệ thống, chỉ cần độ thuần phục đạt tới 100 thì phản bội tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần hắn đem nàng đút cho no, hắc hắc… nàng sẽ chính là nô lệ tình dục của hắn. Sống vì hắn, chết vì hắn, và chỉ yêu hắn. Mặc dù có chút hack nhưng là nhân vật chính phúc lợi là phải có.

“Đùa với lửa sẽ bị lửa đốt, khi bị phản bội sẽ rất đau đớn.” Korito Oba vẫn nhắc nhở lần nữa.

“Ta đương nhiên biết, năm đó bà bỏ đi, tôi cũng đã nếm thử. Một sai lầm, sẽ không phạm đến hai lần.” Diệp Thần lạnh nhạt trả lời. Mặc dù biết nàng có lý do không thể không rời đi, nhưng nghĩ đến nàng bỏ mặc hắn lại khiến hắn có chút tức giận, ngươi đều trở về tại sao không tin tưởng ta có thể bảo vệ ngươi mà ở lại bên cạnh ta cơ chứ. Ngươi rốt cuộc muốn che giấu điều gì với ta nữa đây. Người phụ nữ này chính là người duy nhất hắn không tài nào hiểu rõ được.

“Xin lỗi, năm đó ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tổn thương đến vậy, nếu ta biết...” Korito Oba khẽ mở miệng nói.

“Nếu biết bà sẽ không rời đi sao?” Diệp Thần có chút chờ mong hỏi.

“Ta… không biết nữa.” Korito Oba im lặng một chút liền lắc đầu nói. Câu trả lời chính nàng cũng không biết, nàng rời đi mời là điều tốt nhất dành cho hắn, chí ít hắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng trái tim lại muốn giữ nàng ở nàng. Đôi khi nàng rất muốn kể cho hắn biết nàng đã vì hắn trả giá những gì, cũng muốn nói cho hắn biết nàng đã giấu những nỗi đau nào, nhưng… nhìn thấy hắn nàng lại không tài nào nói được. Nàng sợ hắn sẽ đau lòng, càng sợ hắn sẽ mất mạng.

“Không biết sao? Câu trả lời ta muốn, cả ngươi cũng không biết, ta còn có thể trông chờ vào điều gì? Không biết… câu trả lời rất hay...” Diệp Thần khẽ cười có tức giận, có bi phẫn, có thất vọng nói.

“Xin lỗi.” Korito Oba khẽ nói, Diệp Thần cũng im lặng hai người nhìn nhau một lần không biết nói gì. Không khí xung quanh trở nên có chút im lặng đáng sợ. Có những việc không phải mình nói tính, cũng không phải chỉ mình quyết định là có thể. Ngoài câu xin lỗi, nàng thật không biết còn câu gì để nói.

“Bà chưa bao giờ xin lỗi tôi chân thành như vậy… bởi vì bà từng nói… người nhà thì không cần phải nói từ đó. Có vẻ như bà đã quên, dù sao cũng đã năm năm… nhưng với tôi nó giống như vẫn ngày hôm qua.” Diệp Thần lạnh nhạt cầm lên ly rượu uống nói.

“Ta...” Korito Oba khẽ nghẹn ngào nhưng cũng không nên tiếng đáp lại hắn, nàng không biết nên nói gì, trong lòng có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng thể viết nổi thành lời.

“Hai người thế nào lại nặng nề như vậy chứ? Diệp-kun món này ăn thật ngon. Đến ta giúp ngươi ăn.” Shizuka giáo y ngốc nghếch đem đến một đĩa bánh bông lan dùng giã khẽ đưa bánh đến miệng giúp hắn ăn.

“Ừm… thật ngon... ” Diệp Thần vui vẻ ăn vào chiếc bánh mền ông Shizuka giáo y ngồi trên đùi hắn nói.

Korito Oba nhìn thấy Diệp Thần như vậy yêu chiều Shizuka trong lòng liền có chút lạ lùng mùi vị, giống như bị cướp đi đồ vật một dạng khó chịu. Tên này đối với nữ nhân khác đều dịu dàng như vậy, đối với nàng tại sao không thể có một chút ngọt ngào chứ, hắn càng lớn càng đáng ghét không như ngày xưa đáng yêu, bây giờ hắn chẳng đáng yêu tý nào. “Saeko tới rót rượu.”

“Sư phụ ngươi uống không được nhiều, vẫn là uống ít một chút.” Saeko nghĩ tới việc Korio Oba say rượu là quên trời quên đất liền nhắc nhở nói.

“Ta là ngươi sư phụ vẫn là ngươi là ta sư phụ. Tôn sư trọng đạo, sư phụ nói ngươi còn không nghe sao?” Korito Oba nổi nóng nói, nàng ghét nhất ai chê nàng tửu lượng không được. Mặc dù nàng rất dễ say nhưng tuyệt đối không cho phép ai nói nàng say. Nữ nhân chính vô lý các ngươi làm gì được ta.

“Sư phụ vậy thì uống ít một chút.” Saeko cầm lên ấm rượu nhỏ đi tới gần giúp Oba sensei rót rượu.

“Ta tự có chừng mực.” Korito Oba nói một đằng làm một nẻo nói. Saeko cứ đổ rượu ra đến đâu nàng liền một hơi uống sạch.

Kẻ ngốc như Shizuka san cũng nhìn ra được Korito Oba có chuyện trong lòng, nàng muốn uống say.

“Sư phụ vẫn là dừng đi, đừng uống nữa.” Saeko nhìn thấy sư phụ mình mặt đã hồng hào lờ mờ say liền cầm chắc ấm rượu không rót nữa. Còn uống vào Oba sensei có thể thật mất kiểm soát.

“Im miệng, rót rượu.” Korito Oba khá say lại thêm tức giận lớn tiếng ra lệnh.

“Sư phụ...” Saeko không biết nên làm thế nào cho phải lúng túng. Korito Oba thật không thể tiếp tục uống xuống.

“Ngươi không rót? Được vậy ta tự rót. Thu ngươi làm đệ tử đúng là ta bất hạnh.” Korito Oba vỗ ngực tự trách nói.

“Sư phụ ngươi say rồi. Đừng uống nữa...” Saeko thấy Korito Oba đưa tay cầm lấy chai rượu liền giữa lại nói.

“Ngươi buông ra.” Korito Oba phẫn nộ.

“Sư phụ...” Saeko ánh mắt không chịu thua nói.

“Ta nói là buông.” Korito Oba hất mạnh Saeko ngã trên mặt đất cầm lên chai rượu. Rei Miyamoto đỡ lên Saeko học tỷ muốn nói Oba sensei quá đáng nhưng liền bị Diệp Thần đưa tay ra vẫy vẫy kêu mọi người rời đi.

“Diệp-kun nàng...” Rei Miyamoto muốn nói cái gì bất bình nhưng liền bị Saeko ngăn lại nhìn nàng lắc đầu.

“Nơi này giao cho ta, các ngươi trở lại phòng nghỉ ngơi đi.” Diệp Thần không nhìn mọi người chỉ đi đến gần Korito Oba nói. Đám người thấy vậy liền nhìn hắn một cái liền quay trở về phòng.

“Thế nào… không có người uống cùng sao? Để ta rót rượu cho ngươi uống thế nào?” Diệp Thần cầm một ấm rượu thêm một chiếc ly đi đến nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng hỏi.

“Diệp Thần ngươi đến rồi… ta thật rất nhớ ngươi… thật sự rất nhớ ngươi… mau xoa đầu ta… ta thật sự rất nhớ ngươi.” Korito Oba ngẩng đầu nhìn Diệp Thần sau đó liền trẻ con lao vào lòng hắn cọ đầu vào hắn trong ngực làm nũng.

Diệp Thần đưa tay lên khẽ xoa nàng cái đầu thở dài: “Giá như cả lúc tỉnh ngươi cũng có thể thành thật giống như khi ngươi đang say. Nếu như vậy… có lẽ chúng ta cũng không xa lạ đến mức này.”

“Diệp Thần ta muốn uống rượu… uống rượu… uống rượu…” Korito Oba đáng yêu làm nũng nói.

“Được được… ta rót cho ngươi...” Diệp Thần rót cho nàng một ly để nàng uống sau đó lại tự mình rót cho mình một ly tính uống vào.

“Không cho ngươi uống… Không cho tranh rượu của Oba...” Korito Oba lập tức dành lấy chu môi đối với Diệp Thần đề phòng nói.

“Không cướp của ngươi… con men rượu…” Diệp Thần khẽ búng vào chán của Korito Oba nói.

“Ui da, không cho búng vào chán ta…” Korito Oba che chán tội nghiệp nói.

Diệp Thần cười ha ha ôm nàng vào lòng cho nàng rót rượu cười.

“Diệp Thần… ta yêu ngươi… thật sự rất yêu ngươi… ngươi thật tốt. Ở cạnh ngươi thật bình yên.” Korito Oba dần dần say dúc vào trong lòng hắn nước mắt từ khóe mi chảy ra rồi lại tự cười tự khóc.

“Nếu bình yên như vậy… thì ngươi tại sao lại khóc?” Diệp Thần nhìn thấy Oba san sờ lên má nàng lau đi giọt nước mắt nói.

“Bởi vì… ta yêu ngươi… ta hiểu rõ lại chẳng thể kìm lòng… ta rất khổ sở.” Korito Oba khẽ nói sau đó liền khẽ ngủ say trong ngực hắn.

“Yêu ta khiến ngươi khổ sở vậy sao? Đến giờ ta vẫn không biết ngươi yêu ta vẫn là rượu yêu ta. Say rượu ngươi nói yêu, tỉnh rượu liền nói ghét, nữ nhân thật sự rất giỏi thay đổi. Ngươi cũng vậy.” Diệp Thần nhìn nàng ngủ say trong ngực mình khẽ đưa môi đến hôn lên nàng bờ môi sau đó ôm nàng trong ngực tránh cho nàng lạnh, đưa tay ra tự cầm lấy bầu rượu rót cho bản thân tự mình uống, tự mình say tự tiếu rồi tự phi tiếu. Rượu này không biết phải rót ra bao nhiêu mời khiến hắn có thể say một giấc. Mộng đến ngày nàng tới nhưng chẳng có ngày nàng đi.

Uống một chung rượu nồng say cũng chỉ hôm nay thôi. Nỗi ưu sầu này mượn rượu khó tiêu, mong một đời tiêu dao nhưng địch không lại nỗi phiền não, vì hồng nhan rơi lệ. Năm xưa lời Tiêu Dao tử nói với hăn tại núi Tiêu Dao hiện tại lại khiến hắn bất cười, hai con người đồng cảnh ngộ, muốn mà không thể cầu, cầu lại không thể muốn.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 640: Highschool Of The Dead-Ngươi Yêu Ta Vẫn Là Rượu Yêu Ta - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,305 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống