Chương 639: Highschool of the dead-chủ nhân hãy trừng phạt ta đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Takagi phu nhân hai chân co khép lại bước từng bước nhỏ bên cạnh chồng của mình là gia chủ Souichiro Takagi tránh để hắn cùng người khác phát hiện ra cảnh tượng xấu hổ này. Hiện tại nàng thật chỉ muốn ngồi thủ phục xuống trên mặt đất cơi ra quần áo của mình mặc cho các nam nhân chơi đùa. 

“Oba sensei buổi sáng ngày hôm nay thật là thất lễ, mong ngươi bỏ quá cho.” Souichiro Takagi kéo mình phu nhân hướng tới Korito Oba mở miệng khẽ cúi đầu nói. 

“Mong… ưm… thông cảm.” Takagi Yuriko đưa tay che mình giữa háng cúi thấp đầu nói. Nàng cảm thấy chỗ đó của nàng đang ướt đẫm, nước đang chảy dọc theo đôi chân dài trắng nõn của nàng từng giọt từng giọt trên đùi non tạo ra cảnh tượng khiến người khác muốn đỏ mắt.

Hoa mẫu đơn ướt đẫm, nhụy hoa liên tục bị loài ong rung động đâm vào khiêu khích, càng lúc càng cắm sâu vào bên trong nhụy hoa mạnh mẽ lắc lư. Hạt đậu nhỏ đỏ ửng căng cứng liên tục vung vẩy, hoa cúc co bóp đỏ ửng hút sâu món đồ nhỏ vào chạy loạn xạ trong huyệt cúc mềm mại mê người chỉ còn nhìn thấy sợi dây hồng nhỏ kéo dài ra bên ngoài.

“Phu nhân… ách, thành thật xin lỗi.” Souichiro Takagi nhìn thấy vợ mình như vậy cúi thấp liền lập tức hiểu ra, hắn cúi nửa người không đủ thành ý liền lập tức cúi thấp người nói.

“Không sao, ta hiểu.” Korito Oba nhìn thấy Takagi phu nhân mặt đỏ ửng không dám ngẩng đầu liền khẽ cười nói. Cô nàng này nghĩ ra chủ ý dâm dục như vậy, lại bị chính mình chủ ý cho hại. Nhìn nàng biểu hiện phê như vậy, nàng cũng thật muốn thử một chút cái này cảm giác.

Diệp Thần nhanh chóng tắt đi công tắc để cho Takagi Yuriko khôi phục bình thường trạng thái, đồ chơi tốt muốn chơi từ từ, chơi thô bạo quá sẽ hỏng mất.

“Như vậy thật sự tốt quá. Ta biết Oba san sẽ không bụng dạ hẹp hòi như vậy mà. Vậy chúng ta lên nâng ly xóa bỏ thù hận đúng hay không?” Korito Oba khẽ mở miệng gật đầu thừa nhận. 

“Ta cũng có ý này, phu nhân, ngươi có thể uống được sao?” Souichiro Takagi cầm ly rượu đưa cho mình phu nhân hỏi.”

“Ưm… Ta có chút say, có lẽ...” Takagi Yuriko đỏ mặt đưa tay ra đằng sau khẽ che mình mông, hiện tại nàng cảm thấy rất thốn. Hạ huyết tê tê, khiến nàng vô cùng buồn tiểu, chỉ khẽ bước một bước cũng khiến nàng tiểu ra quần. 

“Xem ra là Takagi phu nhân không nể mặt ta rồi. Chúng ta giảng hòa việc cũng không cần nói.” Korito Oba giả bộ sinh khí đặt chén rượu lên bàn nói.

“Oba sensei… phu nhân chỉ một chút rượu sẽ không sao đâu.” Souichiro Takagi lập tức lo lắng mở miệng nói.

“Vậy thì… uống một chút.” Takagi Yuriko cắn răng nhận lấy ly rượu giơ lên cạn ly với Korito Oba đưa vào miệng uống, từ đằng sau chiếc máy rung lập tức phản ứng tại hoa cúc của nàng điên loạn va chạm khiến nàng suýt đem rượu phun ra tới. Cố gắng nhắm mắt đem ly rượu uống cạn đặt xuống bàn.

Takagi Yuriko lập tức tựa vào vai của chồng mình vẻ mệt nhọc cắn răng chịu đựng. từng đợt rung động mạnh mẽ tránh cho mình tiểu ra đến.

“Phu nhân ngươi làm sao vậy?” Souichiro Takagi kinh hãi thấy vợ của mình mặt đều ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại, không phải sau rồi chứ.

“Ta… ưm…ư...” Takagi Yuriko đưa tay lên miệng che lại, Diệp Thần tại trên chiếc điều khiển ấn số bốn. Takagi Yuriko muốn nói đều không nói lên lời, mọi kích thích hiện tại đều tập trung tại vùng thân dưới, hoa huy*t vách tường đang bị hảo hảo ma sát rung động bởi viên đạn nhỏ.

“Phu nhân có phải say rồi không?” Souichiro Takagi áy náy hỏi. Dù sao chính hắn bắt nàng uống. Không nghĩ tới vợ mình dễ say như vậy.

“Ưm...” Takagi Yuriko đầy kiều diễm khẽ kêu một tiếng gật đầu, nàng cảm thấy thật bót. Cả hai huyệt động đều bị tấn công mạnh mẽ phá nát. Đặc biệt chồng nàng còn đang nhìn nàng bị nam nhân khác hành hạ, cảm giác này thật sự phấn khích vô cùng. 

“Mẹ ngươi vẫn về chỗ ngồi nghỉ một lát đi. Ta đỡ ngươi trở lại.” Saya Takagi lập tức đứng lên đỡ lấy mẹ mình ngồi trở về vị trí, nàng cũng không muốn mẹ mình bị phát hiện. 

Như thấy được vị cứu tinh, kèm thêm sự xấu hổ, Takagi Yuriko e thẹn vịn vào tay của nữ nhi mình. Nàng biết Saya con gái nàng đối với Diệp Thần có quan hệ, nhưng chính bản thân mình lại bị dục vọng chi phối đối muốn trở thành con điếm của hắn. Nàng quả thật là một người mẹ tệ hại, nàng càng nghĩ càng thấy áy náy.

“Nếu thấy không khoẻ thì trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Souichiro Takagi mở miệng nhắc nhở cũng không tiếp tục quan tâm đến nữa. Đối với hắn quyền lực so với gia đình quan trọng hơn nhiều.

“Không sao ta ổn.” Takagi Yuriko lắc đầu nói, Diệp Thần hiện tại là nàng chủ nhân, hắn chưa cho phép nàng làm sao dám trở lại phòng.

“Ta đỡ ngươi trở về ghế.” Saya Takagi một bộ dạng lạnh lùng đỡ nàng ngồi trở lại ghế.

“Nếu như Oba sensei đã tha lỗi cho ta, vậy hai chúng ta có phải hay không có thể hợp tác với nhau? Ngươi thấy đấy bên ngoài thế giới đang nguy hiểm như vậy, ở chỗ của ta có thể an toàn hơn rất nhiều.” Souichiro Takagi đưa ra mình yêu cầu nói. Hắn nhìn ra, cô nàng này mặc dù vô trách nghiệm nhưng trong nhóm con gái hắn, quyết định của nàng chính là tuyệt đối. Chỉ cần Oba sensei đồng ý, người nam nhân kia nhất định cũng như vậy.

“Hợp tác với ngươi? Cũng có thể, nhưng giữa hai chúng ta ai sẽ chỉ huy đây? Một núi thì không thể có hai hổ. Nếu không thì sẽ phải có một con chết.” Korito Oba sờ bên hông mình bất ly thân thanh kiếm hỏi.

“Oba sensei ở đây là tận thế, còn phân biệt cái gì ta với ngươi? Chỉ cần chúng ta hợp tác, mọi người đều sẽ vui vẻ. Ta có địa bàn, ngươi có thực lực, còn sợ không làm được việc sao?” Souichiro Takagi không nói thẳng nhưng hắn đều ám chỉ rõ ràng, đây là hắn địa bàn, sẽ không có ngươi nghe theo ngươi.

“Ngươi nói đề nghị nghe rất hấp dẫn.” Korito Oba lười biếng cười nói.

“Nếu như vậy thì chúng ta…” Souichiro Takagi như mở cờ trong bụng, chỉ cần Korito Oba chịu nằm dưới hắn quyền lực. Hắn liền có tự tin có thể tẩy não nàng. Để nàng tận trung với hắn. Phải biết ở thế giới này, nữ nhân rất dễ bị kích động dựa vào nam nhân.

“Mỗi tội con người của ta xưa nay không thích làm việc, cũng không cần thằng nào dạy đời ta. Ngươi vẫn tự túc là hạnh phúc đi. Với tư chất của ngươi… làm thủ lĩnh là sai lầm của tạo hóa.” Korito Oba đầy khinh thường nói. Muốn nàng ở dưới trướng hắn làm việc? Có biết nàng ở Thiên Địa Thần Vực là một phương xưng Vương không. Nàng không biết đã dẫn dắt bao nhiêu cường giả, chỉ huy bao nhiêu người. Chưa có một kẻ nào dám ở trước mặt nàng láo. Một cái cả Linh còn không biết đến to mồm như vậy, còn sống cũng là nàng quá nhân từ.

“Oba sensei ngươi thật không nghĩ một chút hay sao? Đây là cơ hội của chúng ta, buổi chiều này ta phát biểu ngươi cũng thấy rồi. Ta hoàn toàn có thể hi sinh mình vì mọi người, mọi người đều tin tưởng ta có thể dẫn dắt mọi người sinh tồn, chẳng lẽ còn chưa đủ?” Souichiro Takagi lập tức nhíu mày nói.

“Ý ngươi là màn tẩy não buổi chiều nay hả? Chỉ có những kẻ yếu mới tin tưởng lời của ngươi mà thôi. Nếu ngươi hỏi đủ hay chưa, thì ta nói vẫn là chưa đủ. Ngươi chỉ là lợi dụng họ sự sợ hãi để điều khiển kẻ khác. Nhưng lại không biết biến sợ hãi thành vũ khí của mình. Thứ họ sợ là cái chết không phải ngươi, con người của ngươi so với tên thầy giáo Shido gì đó suy nghĩ đều như nhau.” Korito Oba nhún vai khinh thường nói.

“Ngươi sẽ hối hận. Nơi này không chào đón các ngươi, ngày mai các ngươi có thể rời khỏi.” Souichiro Takagi ánh mắt sắc bén nhìn Korito Oba quay đầu trở lại mình vị trí cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. 

“Ngày mai sao? Chắc vậy.” Korito Oba nhìn sang Diệp Thần đang trêu trọc Takagi phu nhân cợt nhả nói. Ngày mai lão bà ngươi đều bị người ta ngủ mất rồi. Lúc đó, không biết ai sẽ hối hận đâu.

“Takagi phu nhân ngươi không sao chứ?” Diệp Thần trêu ghẹo Takagi Yuriko

“Ta đều bị ngươi chơi thành thế này, ngươi còn gọi ta là Takagi phu nhân hay sao?” Takagi Yuriko xấu hổ nhìn Diệp Thần nói.

“Vậy ta phải gọi ngươi là gì đây?” Diệp Thần đưa ngón tay bấm vào một nút trên điều khiển nói. 

“Ưm… chủ nhân… ngươi muốn gọi gì… chính là… mau… mau cho nó rung mạnh hơn nữa, trừng phạt ta đi.” Takagi Yuriko thở ra từng hơi thở tình tứ nói với Diệp Thần. Chỉ cần hắn bật chiếc máy đó lên, nàng liền trở nên điên loạn. Nước tiểu đều tiểu ra đến, mật nhũ đều ướt dẫm một mảng dính vào trên ghế nàng ngồi. Mông nàng nhấp nhô xoay đi xoay lại trên mặt ghế.

“Ngươi thật hư đã tiểu ra rồi. Phải phạt.” Diệp Thần xấu xa cầm lấy chai rượu trên bàn mở ra nói.

“Chủ nhân… ngươi… ngươi tính làm gì?” Takagi Yuriko khẽ biến sắc hỏi.

“Chỉ là mời ngươi cốc rượu mà thôi. Bảo bối dang hai chân ra.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Ta… ưm… “ Xấu hổ nhìn bên cạnh mình ghế con gái, Takagi Yuriko rạng ra mình hai chân để lộ ra mẫu đơn hoa đang ướt dẫm vách tường.

“Ta mời ngươi miệng dưới uống rượu.” Diệp Thần thô bạo đem chai rượu đầu đút vào bên trong đóa hoa đem nó dốc vào. Takagi Yuriko tay cầm chặt thành ghế, cảm nhận rượu lạnh truyền vào bên trong, sau đó là sự nóng dát khiến nàng đều co rút người lại. Cảm giác mới lạ này khiến nàng muốn điên lên.

Diệp Thần rút ra chai rượu, đưa tay sờ tới một quả chuối vàng đặt trên bàn cắm vào nàng chỗ đó. Sau đó liền thoải mái bật công tắc cho chiếc máy chạy.

“Đừng để rớt rượu ra, nếu không… ta sẽ dạy cho ngươi một bài học biết không?” Diệp Thần nhìn nàng cười dâm nói.

“Chủ nhân… ngươi thật xấu xa…” Cảm nhận chiếc máy đang va chạm vào vách huyệt động đem rượu cùng với nàng thủy trộn đều với nhau Takagi Yuriko mở miệng nói.

“Đĩ phụ… ngươi dám chửi ta?” Diệp Thần bật thêm một số nữa cười khinh bỉ.

“Chủ nhân… mau hành hạ ta...” Takagi Yuriko cắn răng chịu đựng cầu xin nói.

“Ta muốn ngươi trước mặt chồng ngươi…dùng miệng giúp ta...” Diệp Thần nhìn nàng khẽ mở miệng ra lệnh nói.

“Cái này… chồng ta sẽ phát hiện mất.” Takagi Yuriko nhìn sang con gái mình liền khẽ xấu hổ lắc đầu.

“Vậy sao? hắn hiện tại đều tập trung vào suy nghĩ đối phó Oba san, ngươi không cần lo. Takagi phu nhân, ngươi làm rơi đũa kìa.” Diệp Thần đem chiếc dao đánh rơi trên mặt đất cười xấu xa nói.

“ n,... ưm… ngươi là người xấu...” Takagi Yuriko xấu hổ khẽ cúi đầu xuống dùng răng đem khóa quần của Diệp Thần lần nữa cởi ra đem con quái vật của hắn lôi ra ngoài. Đưa miệng khẽ đem đầu nấm nút trọn vào bên trong ngon lành ăn. Hiện tại nàng miệng dưới uống rượu miệng trên ăn nấm. Thật sự là phi thường mỹ vị. Một bên Saya Takagi nhìn thấy mẹ mình như vậy dâm đãng trước mặt cha của mình ngoại tình liền khẽ đỏ mặt, nàng cảm thấy mình hạ huyệt đã ướt đẫm. 

“Takagi phu nhân, chiếc đũa chỗ đó, ngươi vẫn chưa tìm thấy sao? Đúng rồi chính là chỗ đó...” Diệp Thần khẽ mở miệng trêu đùa. 

Takagi Yuriko bị Diệp Thần dùng tay ấn mạnh đầu, đem hắn cây nấm đẩy sâu vào cổ họng lập tức có chút đau đớn, lại cảm giác tê tái lạ thường, dùng lưỡi cố gắng hưởng thụ mùi vị của hắn cùng từng chiếc gân trên cây nấm một cách ngon lành, tay phái đưa xuống dưới đem cây chuối chặn ở cửa huyệt ấn sâu vào trong tạo ra sự đau đớn bị tâm huyệt bị chọc lớn. Saya Takagi nhìn thấy cảnh tượng này đều đứng lên bước trở lại mình căn phòng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 639: Highschool of the dead-chủ nhân hãy trừng phạt ta đi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,392 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống