Chương 636: Highschool of the dead-chọc ghẹo nhân thê

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không thể được...” Kohta ôm lấy chính mình những vũ khí tìm được tại nhà bạn của Shizuka giáo y kiến quyết không buông tay, có thể thấy hắn đối với súng ống một mực để tâm.

Một đam nam nhân đang đứng vây quanh lớn giọng với mập mạp muốn hắn giao ra súng đạn để họ sử dụng: “Thôi ngay đi, mau giao chúng ra đây.” 

“Không, không được.” Kohta nằm trên mặt đất co người đem súng ôm trong lòng kiên định thà chết không chịu giao ra.

“Nghe đây, đừng có cứng đầu như thế nữa. Cậu không thể giữ đống vũ khí đó được. Đưa chúng cho bọn ta mau.” một cái nam nhân cao lớn mặc áo trắng đứng tại trước mặt Kohta mở miệng không chút nào để lộ cảm xúc nói.

“Không bao giờ… cái này… cái này là tôi đi mượn. Và… tôi có thể sử dụng chúng tốt hơn bất kỳ ai.” Kohta đều nói như sắp phát khóc ôm chặt mình những cây súng không để người khác có thể cướp lấy.

Đám ngươi Diệp Thần cùng mọi người cũng đã xuất hiện gần đến nhìn Kohta cùng đám người cảm thấy có chút khó chịu.

“Hừ, chẳng còn cách nào khác, chúng ta không có thời gian đùa với trẻ con đâu.” Một cái mặc áo khoác xanh thể thao nam nhân liền khẽ khinh thường bước đến nghĩ cướp. Đám người cũng xúm lại chỗ Kohta muốn dùng bạo lực.

Saya Takagi cùng với Saeko hai người liền lập tức phức tạp không biết có nên ngăn cản hay là không.

“Có cái gì ồn ào vậy.” Souichiro Takagi giọng nói vang lên, một người đàn ông cao lớn cùng với bà vợ xinh đẹp của mình đang bước đi bên cạnh nghiêm trang từng bước hướng bọn họ đi tới khiến tất cả đám người kính sợ không dám tiếp tục hành động khi chưa có chỉ thị.

“Thủ… thủ lĩnh… Thằng nhóc này nghĩ súng đạn là đồ chơi…” Đám người lớn lập tức mở miệng run rẩy nói.

Souichiro Takagi không có trả lời mà hướng tới đứng trước mặt Kohta đầy nghiêm trang nặng nề nói:“Ta là Souichiro Takagi, cựu chủ tịch Tokonosu, và là đường chủ của võ đường. Tên cậu là gì? Chàng trai trẻ?” 

“H… Hi... Hirano Kohta. Tường Fujumi. Lớp 2 - B, số thứ tự 32 ạ.” Kohta run rẩy không dám nhìn Souichiro Takagi mở miệng cúi đầu trên mặt đất nói.

“Giọng của cậu tràn đầy nhiệt huyết đấy, Hirano kun. Chắc chắn cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn trước khi tới đây. Vậy dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng quyết không buông súng?” Souichiro Takagi ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hirano Kohta như con mồi.

“Không, cháu không thể. Nếu không có những thứ này cháu sẽ lại chỉ là kẻ tầm thường thôi. Cháu chỉ vô dụng thôi. Ngài không thể làm thế được. Vì cuối cùng cháu cũng nhận ra rằng mình có ích.” Kohta gào khóc ôm đống súng ông trên mặt đất không buông.

“Vậy chính xác cậu có thể làm được gì? Nói ta nghe...” Souichiro Takagi mở miệng nghiêm nghị hỏi.

“Cháu… cháu có thể...” Kohta miệng mấp máy muốn nói cái gì đó. 

“Dùng súng thì tất nhiên là bắn súng chứ để làm mẹ gì? Chẳng lẽ dùng để sóc lọ sao?” Korito Oba gãi gãi mình cái tai lớn tiếng ngáp một cái nói.

Lập tức nàng bị đám người xung quanh chú ý đến. Sau đó đều kinh ngạc, người phụ nữ thật sự vô cùng đẹp đẽ, so với thủ lĩnh phu nhân còn xinh đẹp hơn không chỉ một phần. 

“Sao cô dám nói chuyện với thủ lĩnh như vậy chứ hả?” Đám người bất bình hướng Korito Oba đi đến trách vấn.

Korito Oba liếc qua Souichiro Takagi cũng không có chào hỏi hắn chỉ cầm thanh kiếm ngang hông cắm mạnh xuống mặt đất khiến mặt đất nứt gãy một đoạn làm cho đám người sợ hãi mà lùi lại ngã ra mặt đất.

Souichiro Takagi cũng có chút kích động, người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi nàng chỉ tùy ý đem thanh kiếm cắm trên mặt đất, là chủ của võ đường, hắn biết rõ nàng tuyệt đối không phải là dạng bình thường, là một cao thủ kiếm đạo. Thanh kiếm vỏ đen kia nhất định là một thanh vô cùng sắc bén cùng quý hiếm.

“Oba san đừng hù dọa bọn họ. Họ sẽ sợ đấy. Bữa tối chúng ta có ăn được hay không, còn dựa vào đầu của họ có còn trên cổ hay không. Nhìn hai người chủ nhà ánh mắt này xem, họ đang hoang mang.” Diệp Thần khẽ mở miệng lên tiếng không biết từ khi nào đã đứng giữa hai vợ chồng nhà Takagi một tay ôm eo bóp mông người vợ một tay thì bá vào vai Souichiro Takagi không chút nào sợ hãi nói.

“Ưm…” Takagi Yuriko cảm nhận mình mông lạnh bị nam nhân xa lạ này sờ vào trước mặt chồng mình cùng những người xung quanh lập tức biến sắc đưa tay che miệng đầu quay sang một bên không dám lên tiếng. Còn tốt, mọi người cùng Takagi Yuriko và con gái nàng ánh mắt đều ở phía trước nhìn đến nàng không chú ý phía sau, váy của nàng đã bị một bàn tay không phải chồng nàng sờ vào nhẹ nhàng nắn bóp.

Vốn dĩ không có mặc đồ lót thói quen, bị Diệp Thần tay không sờ vào, thêm vào nữa nỗi sợ bị phát hiện, nàng chỉ có thể nén nhịn chịu đựng sự sỉ nhục càn quấy từ cái này nam nhân. Diệp Thần thì một bộ cười thầm, để cho một cái nhân thê tại trước mặt chồng nàng cùng toàn bộ người quen sung sướng bằng sự giúp đỡ của hắn. Souichiro Takagi ngươi đầu thật rất thích hợp đội nón xanh.

“Thật nhanh, hắn xuất hiện mà ta không chút nào cảm thấy.” Souichiro Takagi cũng kinh ngạc khi Diệp Thần không biết lúc nào đã ôm mình cổ. Một bên lão bà kỳ quái hắn cũng không có chút ý đến, hiện tại sức tập trung của hắn đều vào hai người lạ mặt này.

“Một phút.” Korito Oba từ trong người rút ra một điếu thuốc đưa ra một ngón tay nói.

“Bà già một phút có phải hơi có chút nhiều không đấy?” Diệp Thần mở miệng khẽ cười hỏi. Bày tay kia khẽ tách ra mép mông của Takagi phu nhân, sờ vào nàng hồng đậu hoa cúc xoa theo hình tròn.

“Ưm… chỗ đó...” Takagi Yuriko khẽ oán trách nhìn Diệp Thần, nơi này chồng nàng chưa từng động qua. Ngoài ra Diệp Thần đôi tay như mê muội, cơ thể nàng liền không tự chủ, chiếc chân hơi khép cũng dần hơi rộng ra một xíu, lưng eo vốn thẳng cũng nghiên nghiêng về phía trước để nhô nhẹ cái mông ra đằng sau để cho ngón tay của hắn tùy ý chơi đùa các sơ hở chiến lược.

“Quả nhiên là cái dâm phụ, ánh mắt thì oán trách, nhưng cơ thể ngược lại vô cùng phối hợp ta đùa nghịch.” Diệp Thần nhìn Takagi Yuriko như vậy khao khát tình dục cũng có chút hứng thú, trước mặt chồng nàng, nàng đều có thể để cho nam nhân khác đùa. Xem ra nàng thời gian không được tưới tắm đã rất lâu rồi.

Korito Oba khẽ nhìn Diệp Thần cử động cũng khẽ cười xấu xa một cái. Cái tên này thật biết cách chơi. Nhân thê của người ta, còn dám ở trước mặt người ta chơi đùa. Mà cái này nữ nhân quả thật dâm phụ, so với Phan Kim Liên chỉ hơn chứ không kém.

Takagi Souichiro vẫn chăm chú vào lời nói của Korito Oba mà không biết đầu mình hiện lên một thảo nguyên xanh mơn mởn. Saya Takagi thì ngược lại với những người khác. Nàng rất thông minh, khi nhìn đến mẹ mình so với thường ngày khác biệt. Saya Takagi liền ánh mắt trở nên có chút phức tạp nhưng vẫn không có ngăn cản hay vạch trần. Mà ngược lại… phía dưới nàng cảm thấy ướt đẫm một mảng nước đang thấm dần vào quần lót.

Thừa kế được sự thông minh từ mẹ mình Saya Takagi cũng thừa kế sự ham muốn của nàng. Chẳng qua vẫn là bình thường đem nó ẩn đi vào sâu bên trong mình khôn có thể hiện ra.

“Hả gì cơ? Một phút?” Đám người mù mịt không hiểu được Korito Oba muốn làm gì.

“Ý của nàng là trong vòng một phút có thể đem các ngươi toàn bộ đánh gục. Các ngươi không phải muốn biết chúng ta có thể làm được gì sao? Dùng thực tế chứng minh vẫn hơn.” Diệp Thần đưa ngón tày út khẽ cắm vào hoa cúc của Takagi phu nhân. Quả nhiên cảm giác không sai rất là co bót. Xem ra nơi này chồng của ả vẫn chưa có chơi qua. 

Takagi Yuriko che lấy miệng của mình phát ra từng tiếng rên nhè nhẹ bé tý cố gắng không để ai phát hiện, Bàn tay còn lại đưa đến giữa háng che lại không để người phát hiện chiếc váy tím đã bị thấm ướt một mảng xậm lại. Đây là lần đầu tiên nang cảm nhận được cảm giác kỳ lạ này từ một người không phải chồng nàng. Mặc dù sao khi hắn trở nên bất lực chỉ có thể dừng ngón tay giúp đỡ nàng, nhưng thật sự quá vụng về, sơ với bàn tay của người nam nhân này vô cùng khác biệt. 

“Kohta bị giết cũng được, bị hiếp cũng chẳng sao, nhưng hiện tại hắn là thành viên của đội chúng ta. Mất đi vũ khí, hắn chẳng có tác dụng gì, chúng ta không cần một con lợn mập vô dụng để nuôi. Vì vậy muốn lấy vũ khí từ con heo này, trước tiên hỏi qua chúng ta kiếm có đồng ý hay không đã.” Korito Oba cầm điếu thuốc trên tay tìm kiếm bật lửa nói.

“Oba sama… cảm ơn ngươi.” Kohta nghe thấy Korito Oba nói vậy mặc dù có chút khó nghe nhưng cũng cảm kích vô cùng.

“Đừng cảm ơn ta, kẻ giúp đỡ ngươi chưa chắc đã là người tốt.” Korito Oba loay hoay kiếm bật lửa nói. Nàng cũng chẳng hi vọng tên mập này trả ơn nàng được cái gì.

“Chúng ta cùng lên, đem nàng cầm xuống.” Đám người liền xông lên lập tức bị một giọng nói trấn trụ.

“Tất cả cho ta lùi xuống.” Souichiro Takagi lập tức lớn tiếng nói.

“Thủ lĩnh...” Đám người không hiểu nhìn Souichiro Takagi.

“Để ta, các ngươi không phải nàng đối thủ.” Souichiro Takagi ánh mắt nghiêm túc nhìn Korito Oba nói cầm bên mình hông kiếm sắc bén rút ra ánh mắt nóng dực như lửa nhìn nàng.

Korito Oba dường như không đem gia chủ Takagi để vào trong mắt chỉ vào mặt hắn khẽ cười khinh bỉ: “Muốn đánh với ta ít nhất cần một vạn người như ngươi trang bị đầy đủ vũ trang, may ra mới có nửa cái tư cách.”

“Cha của saya rất mạnh nhưng… kẻ hắn phải đối đầu là Oba sensei, trận chiến này không cần đánh cũng biết ai thắng. Nhưng mà ở khoảng cách này, Oba sensei hoàn toàn không thể cầm vào kiếm của mình.” Saeko một bộ mặt nghi hoặc nhìn Korito Oba để kiếm cắm trên mặt đất trước mặt mình. 

“Vậy thì để xem....” Souichiro Takagi ánh mắt sắc bén lập tức tấn công với tốc độ cực nhanh thẳng hướng Korito Oba chém mạnh tới. Kẻ có thể điều khiển cần giữ lại, nhưng từ ánh mắt của hai người này tuyệt đối không dễ sử dụng, hắn nếu như loại bỏ được, thì cần loại bỏ. Không chút do dự vào lúc Korito Oba đang loay hoay cầm điếu thuốc, hắn lập tức tấn công.

Đám người liền biến sắc, Souichiro Takagi bỏ thẳng vào đầu Korito Oba đường kiếm chỉ còn cách nàng chán chưa đến một milimet. Korito Oba tay vẫn cầm thuốc lá khẽ đốt thuốc nhẹ nhàng hút, mắt không chút nào chớp tự tin cười mỉm nhìn lưỡi kiếm trước chán.

Diệp Thần cũng không có ra tay ngăn cản chỉ lo chọc ghẹo nhân thê nhà người ta. Takagi Yuriko thì mặc kệ mọi chuyện, hiện tại ánh mắt của nàng chỉ còn có dục vọng khẽ tiến sát vào bên người Diệp Thần thở mạnh từng tiếng, tựa vào hắn ngực, mông liên tục đung đưa, muốn ngón tay của hắn không tiếp tục trêu đùa nàng tại bên ngoài xoa xoa mà đâm thẳng vào trong, cùng lúc với chồng nàng chém lưỡi kiếm gần vào chán Korito Oba đem nàng chém làm hai, nàng đã bảnh rộng hai chân đều run rẩy, ngón tay che miệng lún lút đưa một ngón vào miệng mút, thủy triều ngập lụt cũng bắt đầu trào ra ướt dọc nàng chiếc đùi trắng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 636: Highschool of the dead-chọc ghẹo nhân thê - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,838 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống