Chương 635: Highschool Of The Dead-Saeko Ngộ Tính Thấp Kém

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dạy nàng cũng được, nhưng quan trọng là phải dạy cái gì. Họ sống đến hiện giờ vô trách nghiệm quen rồi, dạy người khác bắt chẹt tiền lừa đảo kẻ khác còn có thể. Bảo họ đi dạy học khác gì đánh đố nhau.

“Hay là chúng ta đem nàng thả vào trong bày sư tử đang đói, có thể khiến nàng thức tỉnh bản năng nào đó.” Korito Oba thảo luận khẽ với Diệp Thần nói.

“Ý kiến ngươi thật sự rất hay nhưng nếu như không thức tỉnh thì nàng còn không phải bị bầy sư tử xé xác sao?” Diệp Thần khinh thường Korito Oba phương thức nói.

“Cái này cũng chưa chắc, hồi xưa ta dạy Bạch Tiểu Mai kiếm thuật chính là như vậy. Nàng còn không phải vẫn sống nhăn răng sao? Không trải qua chút nguy hiểm sao thành tài được.” Korito Oba không phục nói.

“Ta thật sự hoài nghi tại sao Bạch Tiểu Mai vẫn có thể may mắn sau những bài tập luyện của bà đấy. Nói chung Saeko khác với Bạch Tiểu Mai, nàng không có huyết mạch từ Thiên Địa Thần Vực cũng không có sẵn tu vi, để nàng cùng bầy sư tử vờn, nàng còn không phải chết.” Diệp Thần ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Korito Oba phản đối.

“Vậy ngươi có cách nào hay hơn sao?” Korito Oba nhìn Diệp Thần nhổ nước bọt nói.

“Theo ta vẫn là song tu pháp môn hợp với nàng.” Diệp Thần sờ sờ mình cái mũi nói.

“Nàng là học kiếm, không phải học sinh đẻ.” Korito Oba muốn cho cái tên này một đao nói. Đại đệ tử của nàng bị tên này khi dễ, tiện nghi chiếm không ít, nhị đệ tử vừa nhận thì tốt rồi. Chưa kịp dạy đã chạy theo trai. Nàng môn phái có phải cái nhà chứa của hắn đâu.

“Như nhau như nhau, đều là dùng kiếm chọc.” Diệp Thần không biết xấu hổ cười.

“Nàng học kiếm để chọc người khác, không phải để ngươi chọc nàng.” Korito Oba càng lúc càng cảm thấy tên con trai nuôi này đê tiện không thua gì nàng.

“Khụ khụ, muốn học đâm trước tiên phải bị đâm, triết lý sâu xa như vậy ngươi còn không hiểu sao?” Diệp Thần đạo mạo đổi trắng thay đen.

“Ngươi giỏi, nhưng đệ tử của ta, ta đến dạy.” Korito Oba liến nhún vai đầu hàng nói.

“Này này, bà định ném nàng vào bầy sư tử thật đấy hả?” Diệp Thần liền kéo kéo Korito Oba nói. Hồi trước hắn dạy cho Dương Quá võ công cũng là ném hắn vào đống bò điên bắt mặc áo đỏ. Tất nhiên Dương Quá là con trai nó lại khác, Saeko mỹ nữ xinh đẹp vậy xước một cái hắn cũng đau lòng.

“Giờ đi đâu mà kiếm sư tử? Dùng thây ma thay thế.” Korito Oba mở miệng trả lời.

“Ách, thế chẳng phải bị cắn một cái liền ngỏm? Không được, đổi cái khác, tìm cách nào an toàn ấy.” Diệp Thần lập tức phản đối nàng.

“An toàn hả? Ừm...” Korito Oba sờ sờ mình cằm suy nghĩ nói.

“Hai người đang nghĩ đến cách thức gì sao?” Saeko nghi hoặc nhìn hai người sôi nổi bàn tán.

“Ách, đúng vậy. Oba san ấy dạy người rất giỏi, đệ tử trước của nàng đều bị nàng dạy suýt chết í lộn là dạy thành tài. Ngươi cứ yên tâm cho nàng chút thời gian tìm cách dạy phù hợp với ngươi tài năng.” Diệp Thần nói láo không chớp mắt. Hiện tại chỉ mong Korito Oba nghĩ ra cách mà thôi.

“Đều đã gần bốn canh giờ vẫn còn nghĩ sao?” Saeko vốn dĩ kiên nhẫn đều bị dao động.

“Có cách rồi.” Korito Oba lập tức liền vỗ tay nghĩ ra cách.

“Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể học.” Saeko vui mừng khôn xiết. Hai con hàng này câu thời gian quả thật quá lâu rồi. Ngồi gần ba canh giờ mà chưa học được cái mô tê gì luôn. Xem hai người cãi nhau cũng đủ mệt.

“Có cách?” Diệp Thần cũng chăm chú lắng nghe.

“Hiện tại, sư phụ sẽ dạy ngươi một triết lý thâm sâu của kiếm đạo, nhưng ngộ được bao nhiêu. Nếu ngươi học được, có thể đánh đông dẹp bắc vô địch thủ, còn không học được thì tối đến tìm hắn học song tu công pháp, tuy không chắc có thể vô địch nhưng chắc chắn có thể trở thành một phương phịch thủ.” Korito Oba hào nhoáng giới thiệu.

“Ta nhất định có thể học.” Saeko kiên định cũng cảm thấy khó khăn kích thích mình. Đây nhất định một chiêu thức vô cùng lợi hại.

Tất nhiên là nàng nghĩ vậy cho đến khi mà Korito Oba thật sự dạy nàng.

“Ngộ ra chưa?” Korito Oba ngồi trên cây hỏi.

“Cái này...” Saeko cảm thấy ngờ nghệch không hiểu mình đang làm cái gì ngồi bên dưới gốc cây lắc đầu.

“Vẫn chưa ngộ ra à? Thật là ngộ tính thật kém, Diệp Thần cho nàng thêm một lần nữa.” Korito Oba bảo với Diệp Thần đang đứng tại trên cây cầm cái rỏ.

“Đều đã gần một trăm lần rồi, thật là… cách này có hữu dụng thật không vậy?” Diệp Thần nghi hoặc mò tay vào trong rỏ lấ ra một trái tám ném xuống Saeko trên người.

“Nhất định là sẽ có hiệu quả, chẳng qua nàng ngộ tính chưa đủ cao thôi. Năm xưa có một vị thiên tài chỉ dựa vào trái táo rơi ngộ đạo, hiện tại chúng ta cũng dùng cách này.” Korito Oba hoàn toàn tự tin nói.

“Chắc không đó? Mặt đất đều chất hơn một trăm quả rồi kìa. Mà bà không phải là nói Newton đấy chứ?” Diệp Thần gặm một mảnh quả táo ném xuống bên dưới Saeko hỏi.

“Khụ khụ, chúng ta cứ từ từ việc đâu còn có đó. Chắc hẳn là hữu ích. Nàng còn chưa ngộ ra là do ngộ tính chưa cao thôi.” Korito Oba thoải mái cắn một trái táo nhìn xuống bên dưới bị táo ném vào đầu đến đần độn Saeko.

“Ngộ tính chưa cao? Vậy chúng ta cần thêm chút chất xúc tác.” Diệp Thần đứng thẳng trên cành cây nhấc lên một giỏ đầy táo.

“Ách, ngươi làm gì vậy?” Korito Oba nghi ngờ hỏi.

“Newton dựa vào một quả táo mà ngộ ra vạn vật hấp dẫn, lão tử sài hẳn một giỏ không tin không không bằng hắn.” Diệp Thần nhấc rỏ tao lên trên đầu muốn ném xuống Saeko chỗ ngồi.

“Mau dừng lại.” Korito Oba nghiêm túc nói.

“Muốn ngăn ta?” Diệp Thần thắc mắc, hắn thấy cách này rất ổn.

“Cái gì chứ? Ngộ tính đần như nàng ít nhất cần hai giỏ mới được. Ngu si thì cần tài nguyên đến đền bù. Hai giỏ táo lão nương không tin không đập nàng thành thiên tài tuyệt thế.” Korito Oba cũng cầm lên một giỏ táo nhìn bên dưới Saeko vẫn ngu ngơ suy nghĩ không biết gì.

“ y ây hai người làm cái gì vậy?” Saeko nhìn hai người trên cây cầm hai giỏ táo lập tức nghi ngờ họ định ném chết nàng hay là không.

“Đào tạo nhân tài tuyệt đối không sợ hao tốn tài nguyên. Saeko chỉ cần hai giỏ táo này đập vào đầu ngươi, ngươi tuyệt đối hóa rồng, không hóa rồng… thêm bốn giỏ, lão nương không tin đập không đến ngươi ngộ ra.” Korito Oba hừng hực khí thế nói.

“Đừng đừng, ném thế ta sẽ bị đập ngốc mất.” Saeko đều mất bình tĩnh muốn tránh thì hai giỏ táo liền đổ lên người nàng khiến nàng ngập trong đống táo bất tỉnh nhân sự.

“Tỉnh... tỉnh lại…” Khi tỉnh dạy nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng của Korito Oba vỗ vỗ mình mặt.

“Ui da… đầu của ta.” Saeko sờ sờ mình đầu đã sưng lên vài cục khóc không ra nước mắt.

“Thế nào ngộ ra cái gì sao?” Diệp Thần tò mò nhìn Saeko hỏi.

“Ngộ ra cái gì được chứ? Hai người các ngươi là đang trêu ta hay sao? Thật là đau. Trước khi đập ra thiên tài, ta có lẽ bị các ngươi đập chết.” Saeko tức giận lườm hai người nói.

“Không thể nào, nhất định là lỗi kỹ thuật, nhiều táo như vậy mà cả cái đinh gỉ cũng không ngộ ra? Hay là do ngộ tính của ngươi quá kém đấy? Không được, lần này muốn tăng lên bốn giỏ. Không lão nương đầu tư mười giỏ luôn.” Korito Oba cảm giác đệ tử mình ngộ tính thấp kém kinh khủng nói.

“Sư phụ muốn đem con đập chết đấy hả?” Saeko ánh mắt nghi ngờ nhìn Korito Oba, nàng cùng hai tên này có phải có thù oán gì rất sâu đậm từ kiếp trước hay không? Mà kiếp này họ muốn dùng trái táo lấy nàng cái mạng.

“Khụ khụ… nào có, nào có. Muốn thành tài phải biết chịu khổ.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Có cái cách nào khác sao? Ta cũng cảm thấy cái cách này không ổn. Sử dụng gấp mấy lần số táo đập ra thiên tài, uổng công bà nghĩ ra được.” Diệp Thần một bộ dáng không liên quan đến mình nói.

“ y ây, cái chủ ý sử dụng nhiều táo hơn không phải ngươi nghĩ ra sao? Thế nào lại thành ta?” Korito Oba thấy Diệp Thần qua cầu rút ván lập tức tức giận.

“Có sao? Có hả? Thế nào ta không nhớ? Này nhá, đừng có mà nghi oan cho ta. Saeko ta nào lỡ dùng giỏ táo ném ngươi bao giờ. Trong lòng ta ngươi đau một ta đau mười.” Diệp Thần vô liêm sỉ ánh mắt cưng chiều nhìn Saeko nói.

“Ngươi… ngươi… Saeko ngươi nhìn cái mặt hắn xem, dâm dê như vậy là biết không đàng hoàng rồi. Ngươi tin hắn làm cái gì? Mà làm rồi sẽ mang thai đấy. Ta nói cho ngươi biết, hắn mới mười năm tuổi đầu, đã ra vào khách sạn như cơm bữa với gái hàng đâu.” Korito Oba cũng bốc phốt Diệp Thần.

“Này này, rõ ràng lúc đó là bà dẫn ta vào được không? Mà lúc đó có làm ăn được gì đâu, không cho ta chơi, chỉ cho ta sờ. Nói cái gì không đủ tiền làm chỉ đủ tiền sờ. Nhỏ nhen. Ta không tính ngươi làm ô uế ta thánh thiện tâm hồn thì thôi đi, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước.” Diệp Thần khinh bỉ Korito Oba nói. Cái gì giáo dục giới tính, rõ ràng là đem hắn làm cho đen. Và tất nhiên nàng ngoài ý muốn thành công tuyệt vời.

“Ờ đấy, thì sao? Giờ muốn thế nào?” Korito Oba không biết hối cải nói.

“Làm sao? Muốn đánh nhau hả?” Diệp Thần cũng không chịu đầu hàng.

“Hai người vẫn là nghĩ cách mới dạy ta đi.” Saeko nhìn hai người liền có chút lớn giọng nói.

“Ách, cái này… bà già đệ tử của bà, bà dạy đi.” Diệp Thần lập tức ném trách nghiệm.

“Đúng… đệ tử của ta… nhưng… dạy thế nào? À đúng rồi, nếu ném không ngộ ra được vậy thì… Saeko ngươi vẫn là ăn hết sáu cái giỏ táo này đi. Khiến cho tư tưởng thấm nhuồm vào cơ thể, không ngộ ra được đạo lý cũng ngộ ra được chân lý.” Korito Oba gãi gãi đầu nói ra cái ý tưởng quần quèn.

“Đúng đúng, nếu ném vào đầu không ngộ ra được. Thì chúng ta ăn vào bụng nhất định có thể ngộ ra, người ta nói có thực mới vực được đạo. Triết lý này thật sự cao thâm, hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu.” Diệp Thần lập tức minh bạch nói.

“Hắc hắc, nghĩ ra cách thiên tài như thế này, ta quả nhiên là một cái sư phụ tuyệt vời.” Korito Oba tự cảm thấy tự hào về bản thân.

“Hai người thật sự không đùa đấy chứ? Ăn hết đống táo này.” Korito Oba nghi hoặc nhìn hai người. Họ không phải chơi khăm nàng chứ? Ăn hết đống táo này, nàng định ăn thay cơm sao?

“Nhìn chúng ta giống đùa lắm sao?” Diệp Thần cùng Korito Oba nghi hoặc hỏi.

“Thật không đùa?” Saeko nghi ngờ.

“Không hề.” Hai người khẳng định nói.

“Ta nghĩ ta vẫn đi học tập luyện khí thì hơn, còn ngộ đạo cái gì đó, ta nói thật thay vì khai sáng, ta cảm thấy mình đang được khai tối..” Saeko lập tức liền nói. Nàng cảm thấy học hít thở luyện khí còn hữu ích hơn, tuy chỉ là công pháp nhập môn nhưng ít ra còn để cho nàng cảm thấy sức mạnh tăng lên không ít, còn ở đây, nàng cảm thấy càng lúc mình càng hồ đồ hơn.

“Ngươi có khai sao? Sao ta không ngửi thấy? Chỉ thấy mùi thật thơm. Hay là do quần áo? Ách, hay là về phòng ta, ta giúp ngươi ngửi chỗ đó có khai hay không.” Diệp Thần nghi hoặc ngửi ngửi nàng cơ thể hỏi.

“...” Saeko không biết nên nói gì.

“Ý nàng nói là trở nên hồ đồ đấy, đầu óc ngươi nghĩ cái gì hả?” Korito Oba thấy Diệp Thần ném bả liền phản công nói.

“Mọi người có chuyện xảy ra rồi. Kohta… Kohta chan… đang đang… gặp nguy hiểm. Kohta… gặp chuyện,” Ba người đang tại đau đầu thời điểm. Bé Alice liền hốt hoảng chạy tới chỗ bọn họ vội vàng thở hổn hển nói.

“Gặp nguy hiểm? Chúng ta về ngủ một cái, đến cơm tối thì gọi chúng ta.” Diệp Thần cùng Korito Oba lười biếng nghi ngờ. Tên mập này gây ra cái chuyện gì sao?

“Hai người muốn chuồn đi đâu hả? Chúng ta đi mau đi.” Saeko lập tức để Alice dẫn đường kéo theo Diệp Thần cùng với Korito Oba đuổi theo.

Diệp Thần cùng Korito Oba một bộ khó chịu, họ không muốn lo lắng cho tên mập này. Dù sao thì cũng không thân quen gì, hắn gây chuyện thì tự đi mà giải quyết. Kéo theo họ làm cái gì.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 635: Highschool Of The Dead-Saeko Ngộ Tính Thấp Kém - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,432 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống