Chương 633: Highschool of the dead-diệp thần ý đồ đê tiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần thoải mái từ trong túi rút ra cha mẹ mình tấm ảnh muốn đưa cho mọi người cùng xem. Korito Oba sát khí trùng thiên, muốn ra tay sát hại Shizuka giáo y, cô nàng này tuyệt đối không thể sống. Mặc dù điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành thù địch nhưng so với việc để hắn biết chuyện đó, nàng thà chết còn hơn.

Korito Oba để tay sẵn sàng lên kiếm, sẵn sàng lấy mạng con mồi của mình, chỉ đợi Diệp Thần không chú ý lập tức ra tay. Lúc đó có thần thánh cũng không cứu được Shizuka. Vì bảo toàn bí mật, nàng chỉ có thể xin lỗi. 

“Đây là cha mẹ ta tấm ảnh… ồ tiếng gì vậy?” Diệp Thần cầm tấm ảnh trên tay muốn đưa cho Shizuka lập tức nghe thấy tiếng gì đó liền cầm lại hướng ra cửa sổ đi tới.

Korito Oba kiếm vừa rút ra khỏi vỏ lập tức đứng hình, chuyện gì xảy ra? Không có bị lộ hay sao?

“Oba sensei ngươi…” Seako nhìn Korito Oba cầm thanh kiếm như muốn chém cái gì nghi hoặc.

“Khụ khụ,... thanh kiếm có chút bụi ta vệ sinh một chút.” Korito Oba cầm kiếm lau lau vào áo của mình nhanh chóng thu lại. Thật sự là may mắn, vừa rồi tý thì lộ.

Bừm rừm… bừm rừm… đám người lập tức bị chú ý bởi tiếng xe vang lớn bên ngoài đều hướng về cửa sổ nhòm ra xem xét tình hình.

Một đoàn xe ô tô hướng thẳng tới cửa biệt thự. Mọi người đều tập trung tại trước cửa cổng chào đón nồng nhiệt. Một người đàn ông to lớn mặt vô cùng già dặn nghiêm túc từ xe bước xuống, tay cầm một thanh kiếm nhật chống xuống đất vô cùng uy nghiêm. 

“Đó là…” Kohta nghi hoặc nhìn người đàn ông to lớn nghi ngờ, người có thể được tôn kính như vậy trong trường hợp này chỉ có thể là.

“Đúng vậy, đó là cựu chủ tịch thành phố Tokonosu và là người đứng đầu gia tộc Takagi. Người đàn ông ai cũng nể sợ này… là bố của tớ” Saya Takagi nói với giọng vô cùng nghiêm túc, nếu để ý một chút có thể thấy được nàng đang sợ hãi.

Diệp Thần gãi gãi mũi nhìn người nam tử to cao hỏi một câu: “Ta cảm thấy ta so với hắn càng được mọi người kính sợ. Hầy thật là, ai kêu tốt tính, còn biết quan tâm, chăm lo cho người khác làm cái gì. Đúng rồi còn đẹp trai nữa chứ, nhìn bố của Saya xem đẹp bằng nửa ta thì có lẽ không phải làm thằng trông xe ô tô.”

Đám người lập tức nhìn sang Diệp Thần lập tức không nhịn được khinh bỉ hắn một cái. Người ta quả thật là sợ ngươi nhưng là sợ ngươi tiện. Mà bố có Saya là ông chủ ở đây không phải thằng trông xe.

“Đó là bố tôi, không phải thằng trông xe là chỉ huy ở đây.” Saya Takagi không nhịn được liền nói.

“Ách, hóa ra là chủ. Ai kêu ăn mặc nó nhếch nhác như thằng ăn mày vậy. Làm ta cứ tưởng. Không tin hỏi… Oba san xem.” Diệp Thần không chút hối cải nháy mắt cho Oba san nói.

“Ta cũng tưởng là...” Korito Oba phụ xướng tán thành nói. Nàng nhìn ra Diệp Thần cố tình chọc Saya để nàng không cảm thấy sợ hãi, tên nam nhân này vẫn như cũ suy nghĩ đến người khác mà cứ giả bộ như không.

Tin được hai người các ngươi lời nói mới là lạ lùng. Nhân phẩm hai người này hoàn toàn không thể tin. Tin họ có mà bán nhà không kịp.

“Thôi nào thôi nào, chúng ta vẫn là tiếp tục xem chuyện gì tốt hơn không phải sao?” Shizuka giáo y mở miệng nói.

Một chiếc hòm sắt đựng thây ma được vận chuyển đến gần bọn họ. Cha của Saya Takagi cũng bước lên phía trên đài cao lên tiếng nói với những kẻ mới đến từ bên ngoài.

“Tên của anh ta… Doi Tetsutaro. Gia nhân của nhà Takagi. Và cũng là thân nhân của ta. Ngày hôm nay khi đang giải cứu mọi người, anh ta đã bị cắn trong khi giúp đỡ đồng đội. Sự hi sinh của bản thân là hành động tuyệt vời nhất của con người. Nhưng… anh ta không còn là con người nữa. Anh ta đã chết và biến thành một thứ nguy hiểm.” Souichiro Takagi cha của Saya cầm bên hông thanh kiếm rút ra nói.

Nhìn thấy người, con thây ma trong lồng sắt lập tức liên tục đâm vào lồng trong điên loạn.

“Do đó, tại đây… Ta sẽ thực hiện bổn phận người đàn ông nhà Takagi.” Souichiro Takagi rút ra thanh kiếm, đám người cũng thả ra con thây ma. Chỉ một nhát kiếm, Souichiro Takagi đã chém bay đầu con thây ma trước mặt mọi người khiến họ run sợ. Nhưng trong đầu cũng ý thức được một điều gì đó. Họ cảm giác người đàn ông nhà Takagi này giống như thần thánh sẽ che chở họ.

“Đây chính là sự thật, dù họ có là bạn bè hay người thân của chúng ta. Là người yêu hay gì nữa thì cũng phải sẵn sàng giết họ. Nếu muốn sống thì phải chiến đấu.” quay ra lớn tiếng nói với mọi người sau đó liền đi xuống đài rời đi cùng vợ của mình.

“Thật mạnh mẽ.” Kohta lập tức cảm thấy thần tượng Souichiro Takagi.

“Trong khi các nhà quyết sách không có một chút quyết đoán nào. Ông ấy đã một mình đứng ra tập hợp mọi người và tạo nên khu vực an toàn này. Nhưng mà… chết tiệt.” Saya Takagi lần nữa run rẩy khi nghĩ đến mình sẽ bị bỏ rơi, hoặc bị giết dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo của cha mình.

“Sợ hãi sao?” Diệp Thần đi đến gần vỗ vai Saya Takagi hỏi.

“Ta...” Saya Takagi không có trả lời.

“Cảm giác không thể vượt qua cha mẹ mình, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác sẽ bị giết?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Này, Diệp-kun hình như hơi quá...” Kohta muốn nói cái gì đó.

“Câm miệng vào. Ta đang nói chuyện.” Diệp Thần ánh mắt sắc bén nhìn sang Kohta.

“Diệp-kun ta nói…” Kohta giống như được Souichiro Takagi truyền cho dũng khí lập tức muốn lên tiếng liền bị Korito Oba rút ra kiếm chĩa thẳng vào cổ, đường kiếm chưa cách cổ họng một mi li mét.

“Nhóc vẫn nên câm cái mồm vào thì tốt hơn, cái chết cách sự sống không xa lắm đâu.” Korito Oba ánh mắt lấp lóe sát khí sẵn sàng làm thịt mập mạp nói.

“Ực….” Kohta nuốt ngụm nước bọt, lưng đều lạnh xuống sợ hãi lùi lại ngã xuống mông đập trên mặt đất.

“Oba san, ta nhờ ngươi một chuyện, hiện tại bất kỳ ai tham gia vào ta và Saya cuộc nói chuyện, cứ chém đứt đầu người đó được không?” Diệp Thần vỗ vai Korito Oba nhìn xung quanh một lượt hỏi. 

“Ta giúp ngươi lần này. Nhưng ngươi cơm rang Dương Châu bữa tối ta muốn một nửa.” Korito Oba lên tiếng yêu cầu nói.

“Thành giao.Hiện tại coi như chỉ còn hai chúng ta. Ngươi có thể trả lời.” Diệp Thần thoải mái chấp nhận nói.

“Ta… sợ hãi.” Saya Takagi nước mắt khẽ rơi nói.

“Sợ hãi? Là thứ cảm xúc thừa thãi. Nó chi phối hành động của con người. Nhưng nó là đòn bẩy cho con người trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn mạnh mẽ sao?” Diệp Thần nhìn Saya Takagi hỏi.

Saya Takagi nhìn đầu thây ma bị cắt đứt đang bị dọn dẹp gật đầu nói. “Dạy cho ta. Ta không muốn chết.”

“Ta sẽ dạy cho ngươi, nhưng… cái giá phải trả là rất đắt, chỉ cơ thể cùng trái tim là không đủ. Cha của ngươi để dành được quyền chỉ huy này đã quyết định hi sinh phần con người trong mình rồi. Nhìn thấy bên ngoài kia sao? Kẻ đó… là gia nhân nhà ngươi sao? Ta đoán thì chắc không phải đâu. Mà như cha ngươi nói người bạn thân sao? Đem người bạn thân ra chém đầu ra oai thay vì đem hắn an táng, cha ngươi quả nhiên tốt bụng. Mà vào lúc cần thiết, gia đình của mình hắn chắc chắn cũng sẽ có thể đem ra hi sinh. Nếu ngươi suy nghĩ kỹ, thứ mà ngươi muốn đổi… ta sẽ chờ.” Diệp Thần vỗ vai Saya Takagi cùng với Korito Oba rời đi để lại Saya Takagi đứng im không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Diệp Thần vừa rồi ngươi là đang nhắc nhở cô bé sao? Thủ đoạn rất cao minh.” Korito Oba nhìn Diệp Thần cười đê tiện nói.

“Ngươi nhận ra?” Diệp Thần xấu xa ý nghĩ nói.

“Đương nhiên là nhận ra, ta còn không hiểu ngươi làm người hay sao? Ngươi nói cha của nàng có thể hi sinh gia đình của mình. Vậy thì nàng đương nhiên là có thể. Giá trị bản thân nàng không thể nhưng chưa chắc gia đình nàng không thể. Mẹ của nàng quả thật cũng là một mỹ phụ đâu. Nhưng ngươi nghĩ nàng sẽ làm được hay không? Hi sinh gia đình của mình?” Korito Oba khinh bỉ nói. Tên này là muốn cắm sừng tên Souichiro Takagi đây mà.

“Nàng chắc chắn sẽ làm như vậy.” Diệp Thần vô cùng chắc chắn nói.

“Ngươi lấy đâu ra sự chắc chắn đó chứ?” Korito Oba nghi hoặc hỏi.

“Vì nàng là một người thông minh, mà kẻ thông minh thì rất sợ chết. Trước khi bị kẻ khác bán, nàng sẽ bán kẻ khác trước. Ngoài ra, ta nhìn ra được, mẹ của nàng không phải là một người phụ nữ an phận thủ thường đâu. Souichiro Takagi hẳn đã không động nàng đã lâu rồi. Một thằng đàn ông yếu sinh lý, rất dễ bị thằng khác cắm sừng cướp mất vợ. Nữ nhân ấy ở cái tuổi của Takagi phu nhân ấy bản năng so với nam nhân mạnh gấp mười lần. Chỉ cần để Saya nhìn thấy Takagi Yuriko đối với ta mập mờ, nàng sẽ không ngại bán đi mẹ mình để cầu sinh.” Diệp Thần đầy mưu mô tính toán nói.

“Làm sao ngươi biết Takagi Yuriko đã lâu phòng không gối chiếc chứ?” Korito Oba vẫn không hiểu nói.

“Đây là nhật bản, nhà méo có con trai. Mà Saya Takagi đều lớn như vậy, gia đình vẫn không có ý định sinh tiếp. Làm một cái gia chủ con trai chủ trì dòng họ Takagi mà không sinh được con trai. Ngươi nghĩ hắn sẽ cam tâm hay sao? Tất nhiên là không phải bắt nguồn từ Takagi Yuriko rồi, nếu không ta đoán hắn sớm ra ngoài ăn vụng. Ta đảm bảo chỉ cần ta đưa tay sờ vào bên trong, nàng nhất định không mặc quần áo lót đâu, gẩy vài cái nhất định sẽ chảy ra thủy.” 

“Ngươi thật sự là đê tiện.” Korito Oba khinh bỉ Diệp Thần nói.

“Quá khen quá khen.” Diệp Thần không biết xấu hổ cười xấu xa nói.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 633: Highschool of the dead-diệp thần ý đồ đê tiện - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,482 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống