Chương 631: Highschool Of The Dead-Bí Mật Không Thể Nói

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Korito Oba cảm giác được mình sự khát máu cộng hưởng với thanh kiếm, không một chút do dự nào. Một lần nữa, nàng lại vung kiếm chém tới từng cái con thây ma một giống như tận hưởng cảm giác này một dạng.

“Hú hồn, hù chết bảo bảo rồi. Vừa rồi ngươi rút kiếm nhanh một lúc bộ sẽ chết hay sao hả? Ta mà bị cắn ngươi đền bù cho ta chắc.” Diệp Thần đưa tay lên ngực tức giận nói.

“Đó là tại ngươi điên, mang tính mạng của mình ra cược cái con quỷ. Rảnh dỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm sao? Ai cho ngươi làm như vậy hả? Lỡ như… lỡ như chẳng may… ta...” Korito Oba túm lấy cổ áo của Diệp Thần tức giận, nước mắt đều ứa đến khoe mi.

“Mạng của ta, ta thích thì ta cược. Mắc mớ gì đến ngươi...” Diệp Thần một bộ dạng không cần ngươi quan tâm nói.

Bốp… Korito Oba tát mạnh vào mặt của hắn giận dữ quát lên: “Ngươi mà chết thì ta biết phải làm sao hả? Ngươi… tại sao trở nên đáng ghét như vậy chứ.”

“Oba san… ngươi… khóc sao?” Diệp Thần đưa tay sờ lên mặt của mình có chút tê dại, đây là lần thứ hai trong cuộc đời Korito Oba tát thẳng vào mặt hắn.

Hắn biết rõ lúc này Oba san thật sự rất tức giận, điều hắn làm hoặc nói có lẽ đã vượt qua sự chịu đựng của nàng.

“Câm miệng, ai khóc chứ.” Korito Oba lập tức quay đầu đi đưa nhanh tay lên lau nước mắt.

“Được ngươi không khóc, lần này là ta sai được chưa. Ngươi không tiếp tục giận. hiện tại ngươi đã có thể vung kiếm, là một kiếm sĩ ngươi nên vui mừng.” Diệp Thần nhìn nàng vui vẻ nói.

“Ngươi là đồ ngốc. Nếu ta chỉ vung kiếm chậm một giây ngươi đã...” Korito Oba nắm trong tay mình thanh kiếm quen thuộc dắt vào bên hông đối với Diệp Thần vừa yêu lại vừa hận.

Yêu hắn vì quan tâm đến mình, lại hận hắn mang mạng mình ra cược. Nàng không đáng để hắn làm như vậy đâu. Thật sự không đáng giá để hắn hi sinh tính mạng mình vì nàng.

“Không sao cả, ta tin tưởng Oba san. Nếu như chẳng may ngươi có chậm một chút, ta cũng chỉ sống ít đi một chút thôi mà.” Diệp Thần lười biếng cười nói vẻ không quan tâm nói.

“Ngươi còn dám nói, có tin ta đánh ngươi?” Korito Oba đưa lên bàn tay tức giận. Tên này ngươi muốn chết đến thế sao hả.

“Ách đừng đánh, ta không nói như vậy nữa là được chứ gì. Ngươi hạ tay xuống đi.” Diệp Thần vội lùi ra xa mở miệng nói.

“Hai người nếu rảnh có thể giúp đỡ chúng ta hay sao?” Đám người Saya Takagi thấy Diệp Thần cùng Korito Oba tại đám thây ma còn có thời gian buôn chuyện không đâu liền có chút gấp gáp kêu lên.

“Oba san ngươi có thể giết được bao nhiêu?” Diệp Thần quay đầu nhìn đám thây ma, nhiều như vậy thây ma chính là thoải mái cho hắn vung tay đánh tới.

“Ngươi muốn so một chút sao?” Korito Oba nắm chặt mình thanh kiếm khẽ nhấc nó ra khỏi vỏ đầy tự tin nói.

“Người thua phải làm theo một điều kiện của người thắng. Có dám hay không?” Diệp Thần nhìn Korito Oba bẻ ngón tay nói.

“Có gì không dám? Ta chỉ sợ nhóc lúc đó lại nuốt lời thôi.” Korito Oba phất nhẹ thanh kiếm ra khỏi vẻ đem kiếm khí phóng ra liền chiếm trước tiên cơ lao lên.

“Bà già chơi lại chơi xấu.” Diệp Thần nhìn thấy Korito Oba bất ngờ lao lên trước tiên chém giết liền bất bình cũng bắt đầu xông lên.

“Xấu hay sạch được tất, thắng được là được.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Là bà nói đấy.” Diệp Thần dùng quyền mạnh mẽ đập thẳng về đám thây ma đang xông tới liền đem khu đó san thành bình địa. Đám người lập tức ngốc trệ nhìn Diệp Thần, ngươi có cần thể hiện quá như thế không hả?

“Hừ, chơi lớn đấy nhưng còn lâu lão nương mới thua.” Korito Oba hướng trên trời tựa như đạp vào cơn gió bay lên không, đưa kiếm tra vào vỏ sau đó hét lên một tiếng.

“Én Liệng Trời Cao.” Korito Oba hét lên một cái lập tức phất kiếm ra khỏi vẻ đánh ra hai đạo chữ thập kiếm khí khổng lồ lao xuống bên dưới.

“Cẩn thận…” Diệp Thần lập tức giật mình đem tay nắm chặt vào xe ô tô, tay còn lại ôm lấy eo Saeko cùng Rei kéo sang một bên tránh thoát khỏi kiếm khí sắc bén, mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết kiếm chém vô cùng sắc bén.

“Hai người này là quái vật sao?” Saya Takagi lập tức hối hận khi nhờ hai người giúp đỡ, giúp kiểu gì suýt đem họ đánh nát thành tương.

“Bà già muốn mưu sát hay sao hả? Muốn chém chết hết mọi người chắc.” Diệp Thần một bộ dạng tức giận nói.

“Ách, không có ý tứ quá lâu không động vào kiếm phấn khích kìm nén không được. Mà ngươi nóng giận như thế làm gì, dù sao thì chưa có ai chết cả.” Korito Oba nói lời xin lỗi nưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút nào áy náy.

“Ngươi còn dám nói.” Diệp Thần chỉ vào mặt nàng nói.

“Có gì không dám? Sao vậy? Ngươi thế nào không nói gì?” Korito Oba không biết sai nói.

“Suỵt có người đang đến.” Diệp Thần đưa tay lên môi mở miệng ra hiệu.

“Có một đám người mặc đồ lính cứu hỏa đang tiến đến.” Kohta lập tức chèo lên đỉnh xe cầm lấy một chiếc ống nhòm nhìn ra xa.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Họ là ai?” Rei Miyamoto bối rối hỏi.

“Không cần phải lo lắng, chúng ta đã an toàn rồi.” Diệp Thần liền thoải mái ôm lấy Alice vào lòng không quan tâm nói.

“An toàn rồi?” Saya Takagi nghi hoặc không hiểu nhìn ra bên ngoài một người mở ra đồ bảo hộ lính cứu hỏa lập tức sửng sốt lao xuống xe kích động.

“Mẹ.” Saya Takagi xà vào lòng người phụ nữ mặc đồ cứu hỏa có mái tóc hồng giống với Saya, nếu như Saya không gọi mẹ, mọi người nhất định còn tưởng đó là tỷ tỷ của Saya đâu.

“Không sao nữa rồi.” Mẹ của Saya ôm con gái vào lòng nói.

“Là mẹ của Takagi san.” Rei Miyamoto khẽ mở miệng nói.

“Xem ra họ phát hiện ra chúng ta do tiếng động lớn do Diệp Thần cùng với Oba sensei tạo ra.” Saeko nhìn thấy mẹ của Saya liền nói.

“Một cái mỹ phụ nhân sao?” Diệp Thần âm thầm đánh giá cái này nữ nhân một cái.

“Xem ra hôm nay đến đây là kết thúc.” Korito Oba đem thanh kiếm cất vào trong vỏ dắt lại ào bên hông ngồi xuống khẽ liếc nhìn Shizuka giáo y một lần. Nàng ta rồi cuộc biết được cái gì rồi chứ?

“Shizuka san ngươi nói ngươi từng thấy thanh kiếm này sao?” Korito Oba đối với Shizuka khẽ hỏi.

“Cái này, ta từng nhìn thấy trong giấc mơ ngươi… dùng nó giết người...” Shizuka khẽ mở miệng lắp bắp nói.

Korito Oba thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên một tia sát khí khiến Shizuka sợ đứng hình tiểu ra quần.

“Oba san thu liễm sát khí của ngươi lại đừng có đùa Shizuka. Nàng sẽ sợ đấy.” Diệp Thần đang nhắm mắt nghỉ ngươi lập tức phát hiện ra nói.

“Tiểu… tiểu ra quần rồi.” Shizuka giáo y xấu hổ cảm thấy mình bên dưới ướt ướt.

“Không sao, một lát kiếm cho ngươi đồ thay.” Diệp Thần an ủi Shizuka, trong lòng không khỏi nghĩ đến rốt cuộc Shizuka làm cái gì để Oba tỏa ra sát khí muốn giết nàng như vậy chứ.

“Vừa rồi dọa ngươi sợ hãi rồi.” Korito Oba thu liễm lại mình sát khí nhưng ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Shizuka san do dự, nàng đang phân vân không biết nên giết cô nàng này diệt khẩu hay không.

“Không có sao.” Shizuka giáo y lảng tránh Korito Oba ánh mắt nói. Nàng sẽ không bị giết chết chứ.

“Hòa hợp như vậy liền tốt rồi.” Diệp Thần hài lòng nhưng hắn vẫn lưu ý đến Shizuka càng nhiều, cô nàng này biết được cái gì sao.

“Nếu không muốn chết thì ngậm cái miệng vào.” Korito Oba nhân lúc Diệp Thần không để ý chỉ khẽ nói với Shizuka giáo y khiến nàng lập tức sợ đến run người che lại miệng mình liên tục lắc đầu, mắt đều sắp khóc đến nơi.

Nhìn thấy cô nàng này phản ứng, Korito Oba có chút hài lòng nhưng vẫn vô cùng lưu ý. Nàng không cần ai ngoài nàng, người biết càng nhiều, càng phiền phức.

“Shizuka ngươi có sao không?” Diệp Thần nghi hoặc nhìn Shizuka động tác che miệng.

Shizuka lập tức trốn sau lưng Diệp Thần cầu xin sự che chở, nhưng vẫn không dám nói lời gì cả. Nàng đối với Oba sensei vẫn sợ hãi vô cùng. Cảnh Korito Oba giết người giống như in sâu vào não hải của nàng vậy.

“Oba san ngươi lại bắt nạt nàng sao?” Diệp Thần nhìn Korito Oba hỏi.

Korito Oba nhìn Diệp Thần một cái đăm chiêu không trả lời quay đầu nhìn ra ngoài không biết có suy nghĩ gì.

“Đừng sợ hãi, có ta đây rồi.” Diệp Thần an ủi Shizuka nói.

“Ưm...” Shizuka tựa đầu vào ngực Diệp Thần gật gù tin tưởng.

Đám người dưới sự giúp đỡ của mẹ Saya rất nhanh chóng trở lại Saya trong nhà nơi.

“Oa, nhà thật lớn.” Rei Miyamoto một bộ dạng kinh ngạc nói.

“Nơi này thật đẹp. Nhà Takagi đồng học thật giàu có.” Shizuka giáo y lái xe vào bên trong cũng kinh ngạc không thôi.

“Quả nhiên là đại gia.” Korito Oba nhìn xung quanh cũng gật gù nói.

“Ở tận thế bên trong có thể an ổn như này, xem ra người nhà Takagi san cũng rất có quyền lực.” Saeko nhìn xung quanh canh phòng đám người đánh giá một hồi.

“Alice rất thích nơi này.” Alice cũng một bộ lấp lánh ánh mắt.

“Ngáp, buồn ngủ quá.” Diệp Thần thì ngược lại không để ý chỉ một bộ dạng buồn ngủ, điều hiện tại hắn quan tâm chỉ là… rốt cuộc Shizuka biết được cái gì không nên biết của Oba san sao? Càng nghĩ hắn càng lúc càng tò mò. Mà tò mò thì...
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 631: Highschool Of The Dead-Bí Mật Không Thể Nói - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,820 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống