Chương 630: Highschool Of The Dead-Ta Cược Tất Cả Vào Ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chiếc xe lắc mạnh, bốn bánh lết tại trên đường tạo ra một vạch đen nhánh. Korito Oba lập tức nhảy khỏi ván trượt hạ cánh nhẹ nhàng trên xe, ánh mắt đang nhắm cũng mở ra nhìn tình hình xung quanh. Bọn họ đã bị một đám thây ma bao vây xung quanh, chiếc xe khó mà có thể thoát khỏi nguy hiểm.

“Không tốt xe muốn lật.” Shizuka giáo y mặt lập tức biến sắc dừng xe lại trên đường. Đám thây ma cũng lập tức muốn tiến tới bọn họ hướng để tấn công.

“Xem ra hôm nay là một ngày không tồi. Rất náo nhiệt.” Korito Oba ngước nhìn bên ngoài đám thây ma liền cảm thấy có chút kích thích. Đã khá lâu nàng không có cái cảm giác thoải mái sát nhân như vậy.

“Ui cha cha, giật cả mình, Shizuka ngươi lái xe như vậy là muốn mưu sát thân phu sao?” Diệp Thần từ trên ghế ngã xuống xoa xoa mình đầu có chút bực tức hỏi.

“Diệp-kun chúng ta… bị bao vậy. Lần này xem ra chúng ta chỉ có thể xuống dưới làm vợ chồng hu hu… ta… ta rất sợ bị bọn chúng tấn công. Hay là… tự sát cùng nhau đi ha.” Shizuka giáo y lập tức lao tới ôm lấy Diệp Thần vào ngực khóc lóc nói.

“Á đù, có gì từ từ nói, tự sát làm cái gì. Không phải bị bao vậy thôi sao. Cũng chưa hẳn là sẽ chết.” Diệp Thần ổn định lại Shizuka san cô ngốc này tình hình nói.

“Hiện tại chúng ta chỉ có thể chiến đấu. Đằng sau quá nhiều thây ma, nếu tiếp tục phóng xe sẽ lật xe mất.” Saya Takagi ánh mắt thập phần nghiêm túc nói.

“Nếu không chạy được, vậy thì… xuống đó chiến đấu thôi. Ở trong xe chỉ khiến đám thây ma nhanh chóng tụ tập vào, đến lúc đó sẽ muộn mất.” Saeko cầm lên mình kiếm gỗ nghĩ bước xuống xe.

”Ta cũng phải vận động một lúc, thật sự là ngủ nhiều có chút mệt.” Korito Oba ngáp ngắn ngáp dài nghĩ bước xuống xe nói.

“Này, Oba san đợi một chút.” Diệp Thần lập tức gọi tên nàng.

“Có việc gì sao?” Korito Oba quay đầu nhìn Diệp Thần nghi hoặc.

“Cầm lấy nó đi.” Diệp Thần ném từ trong tay ra một thanh kiếm kusanagi vỏ đen được làm từ đá cẩm thạch.

Korito Oba theo bản năng lập tức bắt lấy cái này thanh kiếm, một sự quen thuộc cùng với sát khí của thanh kiếm giống như hoàn mỹ hòa hợp với người nàng. Khí thế của Korito Oba chẳng mấy chốc tăng vọt. Thanh kiếm cũng ẩn ẩn phát ra một loại chết chóc mùi vị.

“Đây là... “ Korito Oba kinh ngạc cầm trong tay vốn là của nàng quen thuộc thanh kiếm, thứ mà nàng đã từ bỏ từ rất lâu. Nàng cảm nhận rõ ràng thanh kiếm này đang vô cùng vui mừng khi gặp lại chủ nhân đích thực của nó. Hoàn toàn khác với Bạch Tiểu Mai, nàng có thể sử dụng ra thanh kiếm này hai trăm phần trăm sức mạnh của nó. 

Rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm màu đen sáng bóng, phản chiếu lại mọi vật xung quanh khiến mọi người không nhịn được phải che mắt lại. Vẻ màu đen huyền bí trên thân thanh kiếm mang theo một sự lạnh lùng sắc bén phảng phất tạo nên ảo giác như có thể chém đứt được cả ánh sáng một dạng.

“Đồ người khác tặng thì đừng bao giờ đem nó tặng cho người khác chứ. Chí ít đây cũng là ba mẹ tặng cho thân nhân của mình sử dụng. Lần sau bà còn đem nó cho người khác, đừng trách ta bất nhận thân tình.” Diệp Thần một bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói.

“Ta không phải người có thể đủ tư cách cầm nó.” Korito Oba sờ sờ thanh kiếm đầy quen thuộc như chiến hữu xưa gặp lại một dạng.

Đút lưỡi kiếm vào bỏ, Korito Oba lưu luyến nhìn nó lần cuối, kết quả vẫn là đưa tới cho Diệp Thần muốn hắn nhận lại: “Đây là đồ vật của cha mẹ ngươi, ngươi nên giữ lấy nó.”

“Ta nói rồi, đó là đồ cha mẹ ta tặng cho ngươi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi trả lại.” Diệp Thần lười biếng quay người không quan tâm nói.

“Ta rất vui khi nhóc nói đây là thanh kiếm của thân nhân sử dụng. Ta biết rõ nhóc coi ta là thân nhân, như vậy là đủ rồi. Thanh kiếm này ta thực sự không thể sử dụng nó thêm lần nào nữa.” Korito Oba lắc đầu thở dài nói. Càng sử dụng nó, nàng càng cảm thấy bản thân của mình… vô cùng yếu ớt. Đến cả thứ mong manh nhất mình muốn bảo vệ cũng làm không được.

Diệp Thần nhìn Korito Oba dường như nàng có tâm sự gì đó liền nắm tay nàng đặt lên chuôi kiếm cưỡng ép nàng lần nữa đem kiếm kéo ra khỏi vỏ: “Oba san khi cha mẹ ta đem cây kiếm này tặng cho ngươi. Không bởi vì thanh kiếm chọn ngươi làm chủ. Họ đơn giản chỉ muốn ngươi sử dụng nó làm việc ngươi lên làm. Giết kẻ ngươi nên giết, những thứ cản đường ngươi, và bảo vệ con trai của họ. Kể cả bất cứ trong trường hợp nào, khi ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng nên rút kiếm.i.”

“Giết những kẻ ta nên giết? Bảo vệ con trai của họ.” Korito Oba nắm chắc thanh kiếm sớm đã rút ra khỏi vỏ lộ ra mình hùng mạnh khí thế.

“Oba san… ngươi có phải đã không thể vung kiếm rồi không? Lần đó trả kiếm lại cho Saeko ta đã nghi rồi. Ngươi làm sao có thể tốt bụng như vậy, chắc hẳn ngươi nhận ra cả kiếm gỗ mình cũng không thể sử dụng.” Diệp Thần lập tức nói ra mình nghi ngờ. Korito Oba vốn sử dụng chính là kiếm, nhưng từ lúc gặp lại nàng, nàng chưa từng vung một lần kiếm thức qua.

“Ta mặc dù là ninja cũng là là kiếm sĩ đấy, không vung kiếm thì vung cái gì?” Korito Oba giống như bị đạp trúng đuôi lập tức lảng tránh nói.

“Xem ra ta đoán là thật, ta không cần biết lý do ngươi tại sao bị như vậy. Một kiếm sĩ không thể vung kiếm còn gọi là kiếm sĩ nữa sao? Ngươi muốn làm tròn lời hứa cũng như trách nghiệm của mình thì sử dụng nó. Đó là thanh kiếm do cha mẹ ta đích thân tạo ra. Đừng làm hỏng nó uy danh. Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ ta, vậy thì… ta đợi ngươi. Oba san… lần này ta cược tất cả mọi thứ của mình vào ngươi rồi đấy. Ta không muốn thua, vậy nên hãy giúp ta làm điều đó.” Diệp Thần mở cửa xe bước xuống bên dưới tiến thẳng đến đám thây ma khát máu đang lao tới hắn.

“Diệp-kun nguy hiểm lắm, mau quay lại.” Shizuka giáo y lập tức kinh hãi nhìn Diệp Thần cứ thể từng bước hướng tới đám thây ma đi đến.

“Onichan… nguy hiểm...” Alice cũng sợ đến run người nói.

“Chế tiệt, Kohta mau yểm hộ hắn. Tên này điên rồi muốn đánh cược tính mạng của mình sao?” Saya Takagi hoàn toàn nhìn ra Diệp Thần không có phát ra một chút nào sức lực cả người đều thả lỏng. Tên này muốn cược mạng. 

“Tốt.” Kohta lập tức cầm khẩu súng từ trong xe kéo ra nhắm thẳng vào những thây ma đang sắp chậm tới Diệp Thần nã súng đem chúng đánh bể đẩu.

“Ta xuống trợ giúp.” Saeko lập tức đem theo kiếm gỗ xông vào trận chiến.

“Ta cũng xuống.” Rei Miyamoto cũng cầm theo mình súng đi xuống bên dưới chiến đấu.

“Oba sensei ngươi mau ra tay đi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Hắn lần này cược mạng vì ngươi đấy.” Saya Takagi lập tức hướng người buộc chuông cầu xin. 

“Chết tiệt… ta… ta không thể...” Korito Oba nắm trong tay thanh kiếm nhìn trước mặt mình Diệp Thần đi vào đám thây ma càng lúc càng gần. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được từ hắn ý chí chiến đấu, tên này muốn cược mạng của mình để đánh thức nàng.

“Oba sensei ta biết…. ta biết ngươi đã dùng thanh kiếm đó giết người… ta biết… ta sẽ không nói với ai cầu xin ngươi cứu hắn.” Shizuka giáo y lập tức bám lấy tay Korito Oba đang run cầm cập nói.

“Ta… ta không thể vung kiếm. Mà… ngươi thế nào lại biết...” Korito Oba cắn răng mở miệng nói.

“Ta… ta không quan trọng… hiện tại nếu hắn thật sự chết đi. Ngươi sẽ sống được sao? Ngươi không phải thích hắn sao? Vậy vì hắn mà vung kiếm có gì sai chứ. Để bảo vệ người mình thích thì ngươi phải vung kiếm. Nếu không thì ngươi còn bảo vệ được ai?” Shizuka giáo y tức giận mở miệng nói.

“Không ổn, Diệp-kun gặp nguy hiểm. Một đám thây ma lao tới hắn. Saeko tỷ cùng Rei bị bao vây, ở phạm vi này nếu hắn sẽ trúng mất.” Kohta lập tức sợ hãi.

“Cái gì…” Đám người trong xe lập tức kinh hãi.

“Oba san… ta cược tất cả của ta vào ngươi.” Lúc này câu nói của Diệp Thần bỗng nhiên hiện hữu trong đầu của Korito Oba, tay của nàng nắm chặt thanh kiếm. Trong một giây tích tắc nàng liền biến mất tại trong xe.

Diệp Thần đứng trước đám thây ma đang xông tới nhắm lại mình đôi mất. Lập tức một đướng kiếm chém đứt mọi thứ hiện lên, đem xung quanh thây ma đều cắt làm hai mảnh.

“Thanh kiếm này vô cùng khát máu… đã ba năm rồi… mới lần nữa thấy được nó như vậy khao khát sức mạnh.” Korito Oba đứng trước mặt Diệp Thần hất thanh kiếm, lưỡi kiếm không dính một giọt máu nào trở nên sạch sẽ tỏa ra mình kinh người áp bức. Nàng cảm nhận rõ ràng được, thanh kiếm đang mạnh mẽ hút lấy nàng linh lực như đứa con lâu ngày thiếu sữa.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 630: Highschool Of The Dead-Ta Cược Tất Cả Vào Ngươi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,739 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống