Chương 628: Highschool of the dead-chó hoang hay chó nhà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngồi trên bàn ăn sáng, Korito Oba cầm đồ ăn liên tục đưa vào miệng để hồi lại sức lực của mình. Quả nhiên là người có tu vi cao, khả năng hồi phục vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần ngủ một giấc cùng một bữa ăn, nàng từ một cái cả lết cũng đau liền sinh long hoạt hổ vác chân lên ghế xỉa răng bằng tăm cười hà hà.

“Không nghĩ tới Saeko lại biết nấu ăn, lần này thu đệ tử thật sự quá lời. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành người vợ tốt.” Korito Oba vỗ vỗ mình cái bụng căng tròn cảm thấy vô cùng sảng khoái nói.

“Saeko tỷ nấu ăn thật ngon. Alice cũng muốn học ngươi nấu ăn.” Alice ôm lấy cún con cho nó ăn chút đồ ăn vui vẻ nói.

“Đồ ăn sáng thật ngon, Saeko đao pháp thật lợi hại, miếng thịt cá ở sushi này thật mỏng.” Shizuka đưa tay lên má nhai nhai miếng thịt mềm mềm đang tan dần trong miệng không tiết kiệm khen.

“Thật sao, mọi người thích là tốt rồi. Ta còn sợ không phù hợp các ngươi khẩu vị.” Saeko khiêm tốn mở miệng chấp nhận lời khen.

“Không hề, chúng ta phải cảm ơn ngươi đã làm cho chúng ta đồ ăn sáng đâu.” Kohta mập mạp nhìn thấy đồ ăn ngon lành liền chân thành nói.

Rei Miyamoto cùng với Saya Takagi ngồi một bên tập trung vào ăn đồ ăn, thi thoảng lại nhìn qua Saeko senpai một vẻ mặt ghen tị. Saeko senpai vừa thông minh, học giỏi, kiếm thuật cao, vóc người cùng ngực đều vô cùng đẹp đẽ, bây giờ cả nấu ăn cũng ngon như vậy. Tại sao lại có người nữ nhân hoàn hảo đến vậy cơ chứ. Thảo nào, Diệp kun đối với nàng thích như vậy.

“Ồ, chó con?” Korito Oba nhìn thấy Alice trong ngực chó con liền lập tức hứng thú đưa tay đến xoa xoa đầu nó.

“Saeko tỷ tỷ cũng thích cún con sao?” Alice vui vẻ đưa cho Korito Oba chú cún hoàn toàn không chút đề phòng. Không hiểu sao, nàng từ khi nhìn thấy Oba sensei liền cảm thấy đây chính là nàng thần tượng.

“Tất nhiên chứ, vô cùng thích. Trước kia ta nuôi rất nhiều cún. Chúng rất dễ thương. Thịt cũng… rất ngon.” Korito Oba đưa tay xoa xoa cái này đầu chú cún. Lần cuối cùng nàng sờ trong tay chú cún hình như là bên cạnh lầu nổi thịt cầy thì phải, phải công nhận, thịt cầy cùng với chút rượu vào cộng chút lá mơ, tuyệt hảo luôn.

“Khụ… khụ...” Đám người lập tức đang ăn đồ đều nghẹn khi Korito Oba nhắc đến từ “thịt”. Cái này giáo viên thật sự biết ăn. Cả thú cưng cũng không tha.

“Thịt?” Alice không hiểu ý thắc mắc.

“Không có gì, dù sao cũng có cái lương thực dự trữ ở trong nhóm cũng tốt, khi cần thiết sẽ hữu dụng.” Korito Oba nhìn trên tay mình chú cún nhỏ bị nàng mệnh danh thành lương thực dự trữ đáng thương không hiểu mình chuẩn bị vào nồi vô cùng yêu mến kêu vài tiếng liếm liếm Korito Oba bàn tay.

“Lương thực dự trữ? Ở đâu?” Alice hoàn toàn ngờ nghệch không biết Korito Oba ám chỉ mình cún yêu.

“Không có gì đâu Alice, Oba sensei chỉ đang nói đùa thôi.” Saya Takagi lập tức kéo Alice vào lòng xoa xoa nàng đầu nói.

“Mà Tiểu Diệp hắn chạy đi đâu rồi?” Korito Oba ôm lấy con cún ngồi tại trên ghế sa lon thoải mái hỏi.

“Diệp-kun hắn nói không đói, chắc hẳn đã đi tắm rồi.” Saeko nhìn mình trên bàn đồ ăn không khỏi có chút suy nghĩ nói. Chẳng lẽ đồ ăn nàng làm không hợp hắn khẩu vị hay sao?

Nhìn vẻ mặt Saeko suy tư, Korito Oba không đành lòng liền nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, tên nhóc đó không phải chán ghét ngươi món ăn đâu. Chẳng qua hắn đã quá quen thuộc món ăn mà cha mẹ hắn đã nấu thôi.”

“Cha mẹ của Diệp-kun?” Đám người lập tức có hứng thú khi nghe đến gia đình Diệp Thần. Saeko càng là chăm chú lắng nghe.

“Cha mẹ hắn đã qua đời rồi, mặc dù đồ ăn họ nấu ra không ngon. Nhưng nó mang một thứ gì đó khiến người rất yêu thích. Cảm giác vẫn như cũ ấy, cái cảm giác khó dùng từ ngữ để diễn tả được.” Korito Oba nghĩ đến cảm giác bữa ăn trước đây nàng ăn tại nhà của hắn. Nó để cho nàng cảm nhận hương vị giống như vẫn còn lưu lại đâu đây một cách vô cùng mơ hồ.

“Chẳng lẽ cha mẹ của Diệp-kun cho thuốc phiện vào cơm trộn lên cho hắn ăn hay sao? Thật đáng sợ.” Shizuka giáo y lập tức hoảng sợ nói. Nàng học y học, theo nàng xem trên phim, nếu mà ăn một món ăn mà chán ghét các món khác từ người khác nấu, chỉ có thể là trộn thuốc.

“...” Đám người lập tức im lặng nhìn Shizuka sensei chằm chằm. Giây phút cảm động như vậy, ngươi làm sao liền lỡ đem nó phá hoại một cách vô cùng ngây thơ. 

“Ta lại nói cái gì sao hic?” Shizuka tội nghiệp cúi đầu tập trung vào ăn uống.

“Nếu như không ăn như vậy Diệp-kun sẽ không có vấn đề gì chứ?” Saeko nghi hoặc hỏi.

“Với tình trạng của hắn ta đoán hắn khoảng nửa năm không ăn không uống không có vấn đề gì. Huống chi, vẫn còn có một người có thể nấu ra hương vị đó. Một cô gái ngốc thì đúng hơn...” Korito Oba nghĩ đến Mộ Dung Tiên không khỏi khẽ cười nhạt một cái. 

“Cô gái ngốc sao?” Saeko ánh mắt liền sáng lên, nàng nhất định muốn học tập nấu ra món ăn thật ngon chinh phục Diệp Thần khẩu vị.

“Mặc kệ hắn đi, khi đói thì cái gì cũng phải nhét vào miệng cả thôi.” Korito Oba lười biếng tựa người trên ghế sa lon nói.

“Các ngươi đang nói đến người là ta sao?” Diệp Thần lúc này tóc có chút ướt từ trong nhà tắm quấn độc một cái khăn tắm bước ra nhìn mọi người hỏi.

“Alice không nhìn.” Alice xấu hổ đưa tay lên che mình hai mắt nói. 

“Ồ cha, ồ cha… Diệp-kun thật xinh đẹp.” Shizuka giáo y ánh mắt lập tức sáng lên nhìn trai đẹp.

Rei Miyamoto xấu hổ lén lút nhìn Diệp Thần cơ thể hoàn hảo cùng quấn hút không khỏi có chút ngốc.

Saya Takagi liền trừng mắt nhìn Diệp Thần trách cứ: “Ngươi có thể mặc quần áo rồi hẵng đi lại quanh nhà sao? Trong nhà có Alice là trẻ con đó.”

“Nam thần, thần tượng nha.” Kohta ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Thần cơ thể sau đó nhìn mình mập mạp thân hình tư ti.

“Mù mắt.” Korito Oba nhìn Diệp Thần thân hình không hiểu sao cảm giác có chút cảm thấy quen thuộc khí tức, giống như đã từng gắn kết vậy.

“Trẻ con không thể ngắm trai đẹp sao? Huống chi nhìn nhiều một chút về sau nàng cũng sẽ quen.” Diệp Thần không biết xấu hổ ngồi vắt chăn lên ghế sa lon nói.

“Quen cái con khỉ.” Saya Takagi ôm lấy Alice vào lòng tức giận nói.

“Được rồi, ách, ngày hôm nay thế nào lại chơi với con chó hoang thế nào?” Diệp Thần nhìn Korito Oba ôm trong tay con cún nhỏ không khỏi ngạc nhiên.

“Không sao ta ổn, nó cũng rất hiền, không phải cho hoang.” Korito Oba lập tức nhún vai nói.

“Chơi với con chó hoang này lỡ bị nó cào trúng lây dại sang thì phải làm sao hả?” Diệp Thần một bộ dạng lo lắng nói.

“Đây là con cún con mà. Không có dại đâu.” Korito Oba xoa xoa đầu chú chó nhỏ nói. Trong lòng lại có chút vui khi Diệp Thần quan tâm đế nàng. 

“Dại đàng hoàng đây, dại chính tông còn gì. Rõ ràng là con chó hoang.” Diệp Thần không kiêng dè nói.

“Cún con không phải chó hoang.” Alice phản đối nói.

“Gâu,...” Con cún con cũng phản đối.

“Ngươi xem nó rất ngoan không phải là chó hoang. Không cần lo lắng.” Korito Oba ổn định lại Diệp Thần nói.

“Rõ ràng là chó hoang. Chơi làm gì với con chó hoang hở tý là cắn này chứ.” Diệp Thần không phục nói.

“Đã bảo là chó nhà.” Korito Oba mở miệng cười nói.

“Rõ ràng là chó hoang.” Diệp Thần mở miệng phản đối.

“Chó nhà.” Korito Oba nhắc lại.

“Đã bảo là chó hoang rồi.” Diệp Thần liền nói.

“Chó nhà.”

“Chó hoang.”

“Ta nói là chó nhà là chó nhà.”

“Ta nói là chó hoang là chó hoang.”

Hai người không chịu nhường nhịn đấu khẩu với nhau liên tục.

“Cún con rất đáng yêu không phải cho hoang hu hu…” Alice đều sắp khóc lên.

“Diệp-kun con cún này không dại đâu, yên tâm đi.” Saeko vẫn là lên tiếng nói.

“Đúng vậy, nó cắn ngươi hay sao mà có thành kiến với nó như vậy chứ? Nếu có cắn ngươi cũng là đáng đời.” Saya Takagi khinh bỉ nói.

“Ta biết ngươi lo lắng nhưng con cún này nhìn qua cũng biết vô hại mà.” Rei Miyamoto cũng lên tiếng.

“Diệp-kun có khi nào ngươi nhìn sai không?” Kohta cũng cười nói.

“Yên tâm đi Diệp-kun nếu thật bị nó cắn, Shizuka học qua y học, tiêm vắc xin là chữa được.” Shizuka sensei cũng nói lập tức bị mọi người trừng mắt nhìn.

“Ách, ta lại nói gì sai sao?” Shizuka tủi thân nói.

“Ngươi xem họ đều nói là chó nhà mà.” Korito Oba xoa xoa đầu con cún nói.

“Tốt nhất vẫn là bỏ đi, không chơi với con chó hoang này nữa, bẩn chết đi được. Eo ơi, nó mà cắn một cái lây dại thì chết.” Diệp Thần vẫn kiên trì phản đối.

“Ta nhắc lại lần nữa, nó là chó nhà.” Korito Oba có chút giận dữ nói.

“Đi ra đây với ca ca nào. Không chơi với con chó hoang bẩn thỉu này nữa. Bẩn chết đi được. Shizuka san ngươi bảo có vắc xin gì chống chó dại thì đem ra tiêm cho nó đi. Ta sợ con chó hoang kia cắn trộm lúc nào không biết.” Diệp Thần không đợi Korito Oba phản ứng liền ôm lấy con cún nhỏ trong lòng nàng đi đưa cho Shizuka nói. 

Đám người lập tức đứng hình, cả Korito Oba vốn đang mở miệng cũng không khép vào được. Móa tình huống là thế nào, rõ ràng từ nãy đến giờ thành chó dại với cho nhà, thế nào tự dưng lại thế này. Diệp-kun ngươi có thể có tiết tháo được không.

“Tiểu Diệp ngươi là tên đại phôi đản. Dám chửi lão nương là chó hoang?” Korito Oba lập tức xông lên hướng Diệp Thần phát ra nắm đấm.

“Ách, chó hoang cắn trộm.” Diệp Thần lập tức né trách đùa cợt nói.

“Ngươi dám nói lại một lần nữa.” Korito Oba phẫn nộ nói. Tên này từ đầu đến cuối rõ ràng cố tình chửi nàng. Quan tâm nàng cái con khỉ.

“Chỉ đùa một chút, ta không nói ngươi là chó dại nữa được chưa. Ngươi là chó nhà nuôi được chưa hả?” Diệp Thần liền đầu hàng nói.

“Thế còn được, hừ, tha cho ngư… ơi… Tiểu Diệp Tử ngươi lại dám lừa tiếp lão nương. Hôm nay không phải ngươi chết chính là lão nương chết.” Korito Oba cảm thấy hài lòng lập tức mặt đều đen lại. Cái tên này lại hố nàng tiếp.

Đám người nhìn hai bên đuổi bắt không khỏi mặt đều nghệt ra. Hai tên này tối qua quần nhau chưa đủ hay sao. Sáng sớm ra đã muốn vật lộn rồi hả?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 628: Highschool of the dead-chó hoang hay chó nhà - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,382 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống