Chương 623: Highschool Of The Dead-Trêu Ghẹo Alice

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bỏ lại thi thể ba của Alice lại phía đằng sau, Diệp Thần cùng Saeko dẫn theo Alice trong lòng ôm một con chó nhỏ rời đi. Vốn dĩ hắn định bay trở lại, nhưng đều do Saeko phát hiện ra mình chưa quen với việc bay trên không lắm, cảm thấy có chút buồn nôn nên kiên quyết đi bộ trở lại. Đương nhiên hắn không thể để một cái mỹ nữ dẫn theo đứa trẻ đi ra bên ngoài toàn thây ma được. Ai kêu Alice không chịu đi theo hắn, Saeko lại là hắn nữ nhân đây.

“Thật xin lỗi, làm khó ngươi. Đãng lẽ ngươi có thể sớm trở lại.” Saeko nhìn Diệp Thần đút tay túi áo lết chân đi trên đường nói.

“Không cần xin lỗi, hôn ta cái sửa sai là được.” Diệp Thần chìa chìa má ra mở miệng nói. Thật ra hắn cũng biết không phải lỗi của nàng. Đều là bệnh nghề nghiệp cả. Nàng học kiếm, đối với thân thể thăng bằng từ nhỏ đã được rèn luyện trở thành thói quen. Bỗng dưng rơi vào trạng thái chân không sẽ cảm thấy khó chịu là bình thường.

“Chụt… như vậy được sao?” Saeko hoàn toàn không cảm thấy có gì đặc biệt liền khẽ hôn lên má hắn một cái nói. Alice che mắt con cún vào mặt đều đỏ ửng ngượng ngùng.

“Tự dưng ta cảm thấy mình có chút thiệt thòi.” Diệp Thần chiếm tiện nghi còn cảm thấy mình thua thiệt.

“Vậy liền mặc kệ ngươi, Alice chúng ta đi.” Saeko cõng trên lưng Alice đi về phía trước bỏ lại Diệp Thần đằng sau.

“Ngươi hôn ta thế nào lại không cho ta hôn ngươi, như vậy có quá không công bằng.” Diệp Thần khẽ bĩu môi một cái liền đuổi theo.

“Diệp-kun thanh kiếm vừa rồi… rốt cuộc là...” Saeko vẫn bận tâm Diệp Thần vừa rồi thanh kiếm.

“Là của Oba san nhưng nàng đã tặng cho đệ tử của mình rồi. Cũng là ngươi sư tỷ. Tương lai ngươi ắt hẳn sẽ gặp.” Diệp Thần thoải mái mở miệng nói.

“Sư tỷ của ta? Ngươi và nàng hẳn là rất quen, nếu không nàng cũng sẽ không đưa món đồ quý trọng như vậy cho ngươi cất giữ.” Saeko có chút ghen tị nói. Mặc dù nàng chấp nhận hắn đào hoa nhưng đào hoa quá rồi chứ, sư phụ đệ tử đều muốn thu. Số mệnh của hắn với nữ nhân thật sự quá tốt.

“Ách, đúng là rất tốt. Ta đều nói không nhận, nàng nhất định đưa vào tay của ta. Ta cũng rất bất lực. Thật là… đẹp trai chi cho khổ vậy này.” Diệp Thần thở dài một bộ tịch mịch nói. Hắn không nói là hắn trộm từ chỗ Bạch Tiểu Mai ra đâu. Thanh kiếm này đối với hắn không có tác dụng, cũng không phải quá tốt. Nhưng đây là món quà của ba mẹ hắn từng tặng cho Oba san. Ở cạnh nó hắn cảm thấy giống như ở cạnh gia đình vậy. Nói chung cảm giác này rất tuyệt.

“Đại ca ca ba ba ta nói rằng nói dối nhiều mũi sẽ dài ra đấy.” Alice mặt đầy lo lắng quan tâm nói.

“Phốc...” Diệp Thần nghe Alice nói câu này, bao nhiêu lời tự sướng lập tức nghẹn lại cổ họng. Cái này cô bé có phải cố tình chỉnh hắn hay không, rõ ràng là nói móc hắn.

Saeko liền khẽ che miệng cười khúc khích nhìn Diệp Thần trêu trọc: “Xem ra, món đồ này hẳn là do Diệp-kun trộm ra rồi.”

“Khụ khụ… quả thật là ta trộm ra, nhưng sau đó nàng ta thật sự đã vì vẻ soái ca của ta mê hoặc mà tặng lại cho ta.” Diệp Thần khẽ phản đối nói. Thật ra thì vì Bạch Tiểu Mai đòi quá nhiều không được nên chán, liền mặc kệ đem cho hắn.

“Nhất định là vị tỷ tỷ đòi không được nên mới cho đi.” Alice nhìn Diệp Thần một cái liền nói.

“Này em gái, nói ít thôi đừng tưởng bé mà anh tha nhé. Ở chỗ anh sáu tuổi mang thai bảy tuổi sinh em bé là chuyện cơm bữa đấy.” Diệp Thần nhìn Alice bất thiện uy hiếp. Bỗng dưng hắn cảm thấy rước cái ti vi này về là cái sai lầm. Càng nhìn càng không cảm thấy dễ thương chút nào.

Alice thấy Diệp Thần trừng mắt nhìn mình liền co rút người trốn tại sau Saeko lưng ánh mắt lo sợ nhìn hắn.

“Ta nói Diệp-kun ngươi đừng chọc cô bé nữa. Nếu nhỏ như vậy ngươi cũng ra tay, sớm đã bị bắt đi bóc lịch rồi. Alice đừng sợ Diệp-kun chỉ hù ngươi thôi.” Saeko vỗ về Alice an ủi nói.

“Nữ nhân thật là, ta nói dối nói thật đều không chịu tịn.” Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai nói. Phải thú thật thì loli mềm mềm dễ đẩy, mặc dù tư thế có ít một chút nhưng cái cảm giác phạm pháp mà pháp luật ứ làm gì được mình nó sướng kinh lắm.

“Đại ca ca… thật chỉ hù dọa ta sao?” Alice vẫn sợ hãi Diệp Thần hỏi.

“Diệp-kun...” Saeko mở miệng nhắc khéo Diệp Thần trả lời.

“Hắc hắc, ca ca chỉ đùa ngươi một chút. Ngươi đáng yêu như vậy, ai nghĩ làm chuyện đó chứ. Loli cũng dám ra tay. Kẻ này thật sự là không bằng cầm thú.” Diệp Thần bất dắc dĩ mở miệng nói.

Alice cùng Saeko ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Ngươi lời nói cùng ngươi vẻ mặt nhỏ nước rãi thèm thuồng bây giờ hoàn toàn không giống nhau một chút gì cả.

“Diệp-kun ngươi đáng nói mình đó hả? Vừa rồi ngươi nói còn sót lại chút tính người ta thấy hình như không có.” Saeko ánh mắt có chút khinh bỉ nói.

“Vừa rồi cứu cô bé tuyệt đối không phải vì ta thích đẩy loli, lúc đó tuyệt đối là do tấm lòng lương thiện có nhật nguyệt sáng soi. Ách, mặt trăng đâu rồi. Khụ khụ, nói chung là xuất phát từ sự nghiệp trồng người ý lộn là từ tấm lòng thương người vô bờ bến này.” Diệp Thần chỉ thằng vào trong ngực mình nơi mà nhân phẩm của hắn không tồn tại thề thốt.

“Tin ngươi mới là lạ.” Saeko ánh mắt nhìn Diệp Thần hoàn toàn không chút nào tin tưởng thần sắc.

“Thật là… đúng rồi. Saeko san từ nãy đến giờ ngươi cõng Alice hẳn là mệt rồi. Vẫn là để ta giúp ngươi một chút. Alice sang lưng, ca ca cõng ngươi.” Diệp Thần đưa đôi tay dần đến, môi liếm liếm tràn đầy dâm đãng nói.

“Saeko tỷ tỷ đừng để ta sang đó.” Alice sợ hãi bám chặt lấy Saeko sợ nàng từ bỏ mình.

“Diệp-kun ta không cảm thấy mệt, mà Alice tựa hồ cũng không muốn ngươi cõng. Vẫn là để ta cõng tốt hơn.” Saeko đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thần sẽ không làm gì cô bé liền từ chối nói. Mặc dù ngươi thích nữ nhân xinh đẹp nhưng cả đứa bé cũng không tha, có phải khẩu vị quá nặng rồi không.

“Ta thấy Alice bộ dáng giống như là muốn ta cõng thì phải.” Diệp Thần mặt dày bâu lấy. Quân tử thì không chiếm tiện nghi, không chiếm tiện nghi thì không làm quân tử.

“Thật sao?” Saeko nghi ngờ nhìn sau lưng mình Alice liên tục lắc đầu.

“Ngươi xem Alice như vậy âu yếm nhìn ta, nhất định rất thích ta.” Diệp Thần đổi trắng thay đen nói. Alice lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn.

Saeko thầm mắng: “Rõ ràng là con bé nó sợ hãi nhìn ngươi đề phòng. Thế nào thành âu yếm nhìn.”

“Ngươi xem, nàng còn xấu hổ nữa. Vẫn là để ta thay ngươi cõng nàng tốt hơn.” Diệp Thần không biết liêm sỉ từ trên lưng Saeko đào ngươi.

“Cũng được, ngươi không được bắt nạt Alice đâu đó. Nếu không ta không bỏ qua cho ngươi đâu.” Saeko vẫn là thuận theo ý Diệp Thần, dù sao nàng cũng không muốn để Alice mãi sợ Diệp Thần được.

“Yên tâm, ta nhất định hảo hảo chăm sóc nàng.” Diệp Thần nở nụ cười vô liêm sỉ nhấn mạnh hai từ “chăm sóc” khiến Alice cả người đều run như cầy sấy ôm lấy chú cún con tại Diệp Thần trên lưng đi lên.

“Ngươi xem, ta bảo rồi mà nàng nhất định vô cùng thích thú. Mặt đều đỏ ửng lên rồi. Chắc hẳn là vì xấu hổ.” Diệp Thần đưa tay sờ vào Alice bé nhỏ trong váy hồng xoa xoa nàng cái mông nhỏ phát huy ra mát xa thần kỹ nói.

Hắn thật muốn xem thử một chút, kỹ năng này có tác dụng lên mọi lứa tuổi hay là không.

Alice bộ mặt xấu hổ không dám lên tiếng, không hiểu tại sao nàng cảm thấy có một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy được trước giờ.

“Alice hình như có chút không bình thường… Alice em không sao chứ?” Saeko nghi ngờ nhìn Alice biểu hiện lạ lùng nói.

“Làm gì có gì không bình thường chứ. Nhóc chỉ quá phấn khích thôi.” Diệp Thần tại bàn tay tăng lưng khiến khoái cảm lan tràn toàn thân Alice khiến cô bé liên tục gật đầu.

“Ngươi xem. Có phải là ở trên lưng Diệp ca ca tốt hơn so với lưng Saeko tỷ tỷ không?” Diệp Thần không biết xấu hổ xoa bóp cái mông loli nói.

“Ưm...” Alice khẽ phát một tiếng vô cùng dễ thương khóe mắt còn có chú nước, đôi môi có chút run rẩy.

Alice cảm thấy nóng, hạ thể của nàng có gì đó sắp chảy ra, nàng sắp tiểu bậy, nhưng nhìn đến Diệp Thần liền lập tức cắn răng không dám nói chỉ đành phải nhịn xuống. Vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

“Đó ta đã bảo mà.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Vậy sao? Chẳng lẽ cảm giác sai.” Saeko nhìn Alice một chút liền không tiếp tục quan tâm.

“Xìu… xìu...” Tiếng nước chảy vô cùng bé ướt đẫm lên Diệp Thần đôi vai, không có mùi khai mà nhớt nháp kỳ lạ. Alice cảm giác cả người đều thoải mái hơn, toàn thân đều thoát lực, sau đó liên xấu hổ lén lút nhìn Diệp Thần.

“Mình vừa tiểu lên lưng Diệp ca ca sẽ không bị hắn phát hiện chứ?” Alice lo lắng vô cùng nhút nhát nghĩ.

Diệp Thần cảm nhận dòng nước ấm chảy trên lưng liền nhận định Alice cô gái này trưởng thành cũng thật sớm hay là do hắn kỹ năng kích phát cô bé trưởng thành đây. Mới nhỏ tuổi như vậy mà ướt đẫm được áo hắn rồi.

“Alice vừa tiểu ra lưng ca ca có phải không vậy?” Diệp Thần xấu xa nói nhỏ với Alice tránh cho Saeko đi trước dẫn đường nghe thấy.

“Alice... Alice… xin lỗi… ” Alice sợ đến run bần bật nói.

“Yên tâm, Diệp ca ca sẽ không trách Alice, nhưng vẫn phải có chút trừng phạt nhỏ.” Diệp Thần xấu xa tại quần lót ướt đẫm của Alice vạch ra một đoạn đưa ngón tay của mình sờ đến thịt mềm bên trong.

“Ưm...” Alice cảm thấy cảm giác vô cùng lạ, sự lạnh lẽo tử ngón tay cùng sự tê tê từ những nơi bị động chạm, điều mà trước giờ nàng chưa từng cảm giác qua. Lập tức bám víu lấy áo Diệp Thần, nàng đưa răng cắn nhẹ vào Diệp Thần áo tránh phát ra tiếng động lạ. Không hiểu sao nàng bỗng nhiên sợ hãi bị Saeko tỷ phát hiện ra.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 623: Highschool Of The Dead-Trêu Ghẹo Alice - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,743 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống