Chương 621: Highschool Of The Dead-Giấc Mơ Của Korito Oba

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bế Korito Oba vào trong giường, giúp nàng đắp chăn lại. Diệp Thần cảm giác có chút thành tựu. Cái này đáng ghét nữ nhân, chuyên bắt nạt hắn nữ nhân cuối cùng cũng nằm tại lão tử dưới thân cầu xin sự tha thứ. Năm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng trả thù được. Hắc hắc, để xem lần sau ngươi có còn dám chê ta không được nữa hay là không.

“Ưm...” Korito Oba hơi động đậy một chút cơ thể hơi đau nhức truyền tới khiến nàng thanh âm khẽ phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ.

“Đi ngủ cũng như vậy câu dẫn người. Hồ ly tinh, lần này còn tốt là ta, nếu không ngươi sớm bị người khác hiếp chết thế nào cũng không biết. Sau này còn dám uống rượu xem ta trừng trị ngươi.” Diệp Thần nhổ nước bọt đưa tay chọt chọt cái má của Oba san nói. Hắn chỉ hiếp nàng gần chết mà thôi, không có hiếp chết, nàng thật may mắn.

Đứng dạy, Diệp Thần muốn rời khỏi cái này căn phòng. Nếu để Oba san biết được chuyện này, nàng nhất định sẽ nghĩ rời đi hắn. Trước khi hắn tìm hiểu ra chuyện gì xảy ra khiến Oba san không chấp nhận hắn, hắn tuyệt đối không được để nàng được như ý. 

“Tiểu Diệp… đừng đi… ở lại bên cạnh ta.” Korito Oba đưa tay nhanh chóng nắm lấy Diệp Thần cánh tay không cho hắn rời đi.

“Hóa ra là mộng du làm ta hết hồn.” Diệp Thần vỗ vỗ mình bộ ngực nhẹ nhàng thở một hơi sau đó liền khẽ ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay lên nàng mái tóc khẽ vuốt nhẹ.

“Đừng lo, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi cũng không được rời đi ta đâu đấy.” Diệp Thần ánh mắt tràn đầy trìu mến nói. Cô nàng này khi say rượu rất chân thật. Mặc dù nàng không thể nói kẻ sát hại hắn cha mẹ cùng hắn thân phận, nhưng hắn không trách nàng.

“Xin lỗi, Tiểu Diệp… đều là lỗi của ta… xin lỗi… ta không xứng với tình yêu ngươi… xin lỗi… ta là kẻ có tội...” Korito Oba nước mắt rơi ra tại trên gối ướt đẫm, nàng khóc. Trong vô thức nàng vẫn cảm thấy đau lòng.

“Cô nàng này rốt cuộc là đang mơ thấy cái gì đây? Ác mộng sao?” Diệp Thần thấy Korito Oba như vậy tổn thương liền lo lắng muốn vận dụng Vô Tự Thiên Thư xâm nhập vào nàng trong giấc mộng. Hắn muốn biết lý do khiến nàng bị tổn thương.

Ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay, Diệp Thần khẽ vẽ một cái đồ ấn hướng mi tấm của Korito Oba đánh tới. Một lớp khói ẩn hiện bay lên hình ảnh mờ ảo của giấc mơ dần dần hiện ra. Diệp Thần cố gắng nhìn vào bên trong xâm nhập sâu hơn. Oba san không hổ là cường giả tại Thiện Địa Thần Vực, trong trí não có thể khắc lên văn tự khiến cho tinh thần của mình được bảo vệ. Hắn muốn xem nàng giấc mơ bằng một phần mười sức mạnh quả thật có chút khó.

“Không muốn… không muốn để ai biết… không thể….” Korito Oba vô thức cảm nhận mình giấc mơ bị xâm lấn liền khẽ kêu lên phản kháng lại Diệp Thần sức mạnh.

Tiếp tục đánh ra những đạo ấn, tránh cho văn tự biến mất, Diệp Thần muốn đem mình thần thức xâm nhập vào trong nàng thức hải. Từ đó câu thông chứng kiến nàng giấc mơ. Đám sương mù lơ lửng trên không chung ngày càng hiện rõ hơn, càng lúc càng rõ rệt hơn trước. Đám sương mù dày đặc đang tan dần.

“Rốt cuộc ngươi che giấu bí mật gì lại không muốn để ai biết chứ?” Diệp Thần cắn răng tập trung nhìn vào đám sương mù cố gắng nhìn ra cái gì đó.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa Kohta Hirano bỗng nhiên mở miệng kêu đến Diệp Thần: “Diệp sama đến giờ đổi ca rồi. Oáp....”

“Ồ, chậc… vẫn là để lần sau đi.” Diệp Thần nhìn Korito Oba giấc mộng sau đó do dự một hồi vẫn rời ra bên ngoài thay Kohta Hirano gác đêm. Vốn dĩ việc này là không cần thiết, nhưng nghĩ đến trong nội dung cốt truyện cô bé Alice xuất hiện vào đêm hôm nay, hiện tại tên Takashi không tại, cô bé hẳn sẽ bị thây ma giết chết. 

Cô bé dễ thương như vậy, chết thì quá lãng phí. Với lại Tiểu Long Nữ ở Xạ Điêu mới có sáu tuổi gì đó cũng cần một người gần đồng tuổi để chơi với. Cô bé này rất thích hợp, không có tà niệm, cũng không có xấu xa ý nghĩ, thích hợp làm bạn bên Tiểu lão bà của hắn.

Diệp Thần quay người rời khỏi phòng. Lúc này làn sương mù cũng đã tan biến hoàn toàn để lộ ra Korito Oba giấc mơ.

“Ách, ta không có nghe lén. Ta… ta chỉ vô tình nghe thấy hai người… Ách ta cái gì cũng không biết.” Shizuka giáo y úp tai bên cạnh cửa bị đẩy ra liền muốn chạy chối chết.

“Shizuka san ngươi chăm sóc Oba san một chút. Nàng có chút mệt mỏi. Chú ý lúc nàng tỉnh dạy đừng kể cho nàng chuyện tối qua được chứ?” Diệp Thần mở cửa thì nhìn thấy Shizuka ở bên ngoài nghe lén bọn họ liền bắt lại.

“Diệp-kun yên tâm ta làm được.” Shizuka giáo y liên tục gật đầu nói. Diệp-kun không tức giận việc nàng nghhe lén thật may quá.

Nhìn thấy Diệp Thần rời đi, Shizuka cũng mở cửa phòng bước vào nghĩ chăm sóc một chút Korito Oba. Nhưng nhìn thấy đám sương mù hiện giữa không trung khiến nàng có chút kinh ngạc. Đám sương mù này lúc nãy Diệp Thần quên thu lại.

Shizuka giáo y chứng kiến đám sương mù bên trong hiện ra hình ảnh liền khẽ che lại miệng. Trong lớp sương mù nàng thấy rất nhiều máu nhuộm đỏ Korito Oba bàn tay, kunai chảy xuống từng giọt huyết. Oba sensei đang khóc, nàng… đang nhìn thi thể mình đã giết mà khóc.

“Oba sensei… đã giết người sao? Tại sao nàng lại khóc? Vừa rồi… là đang mơ sao?” Shizuka giáo y ngốc trệ nhìn hai cái thi thể trong làn sương tan biến rồi biến mất hẳn.

Diệp Thần không biết mình đã bỏ qua cái gì cảnh tượng hướng bên ngoài thay thế Kohta Hirano

“Diệp sama vất vả ngươi, lúc canh phòng đừng để bị phát hiện đấy. Dưới kia hiện tại đã là địa ngục trần gian rồi.” Kohta Hirano khẽ nhắc nhở một cái liền muốn đi vào trong nghỉ ngơi. Hắn cũng rất mệt mỏi rồi. 

“Biết, biết, biết… đi ngủ trước đi. Nói nhiều quá đấy mập mạp.” Diệp Thần lười biếng ngồi xuống tựa người vào thành nói.

“Nếu vậy thì… ta đi nghỉ ngơi trước… có việc gì có thể gọi.” Kohta Hirano tin tưởng Diệp Thần vẫn là rời đi vào bên trong nghỉ ngơi.

“Diệp-kun…” nhìn thấy Diệp Thần ngồi trực liền bước tới.

“Saeko san ngươi không đi nghỉ ngơi sao?” Diệp Thần nhìn thấy Saeko liền hỏi.

“Ta không buồn ngủ.” Saeko lắc đầu nói. Ở tận thế bên trong rất ít người ngủ được. Chỉ sợ ngủ một giấc liền vĩnh viễn ngủ say.

“Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút, nữ nhân thức đêm nhiều sẽ xấu đi đấy.” Diệp Thần trêu trọc nàng nói.

“Vậy nếu ta xấu đi ngươi sẽ bỏ ta sao?” Saeko khẽ cười nhìn Diệp Thần hỏi.

“Ngươi đoán thử xem.” Diệp Thần tựa vào thành lan can nói.

“Không cần đoán, ngươi sẽ không đâu. Ngươi cùng Oba san rất giống nhau, hai người đều là loại không dễ dàng từ bỏ.” Saeko thản nhiên nói.

“Chậc… tuy không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói rất đúng. Ta và nàng quả thật rất giống nhau, sự cố chấp không thể nào thay đổi. Đôi khi ta lại cảm thấy chán ghét điều đó. Rõ ràng nữ nhân là một bông hoa, tại sao nàng cứ cố gắng gồng mình lên như vậy chứ? Đồ ngốc nghếch này.” Diệp Thần khẽ thở dài nói. 

“Ngươi quan tâm nữ nhân khác trước mặt nữ nhân khác. Không sợ họ sẽ ghen sao?” Saeko trêu trọc Diệp Thần giả bộ giận dỗi nói.

“Sinh ra dáng dấp đã đẹp trai, nhân phẩm tốt, mị lực lại lớn, trách ta rồi?” Diệp Thần không biết lỗi cợt nhả nói.

“Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta?” Saeko cọ sát vào Diệp Thần gần tay hỏi.

“Ách, không trách ngươi. Đều tại ta không tốt.” Diệp Thần vẫn là tự nhận lỗi về mình. Nữ nhân đều cho ngươi bậc thang, ngươi không bước xuống, thì chỉ còn cách bước lên thiên đường.

“Vậy còn được. Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?” Saeko nhìn Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Ngươi ăn mặc hở hang như vậy, không thấy lạnh sao?” Diệp Thần nghi vấn hỏi.

“Có một chút. Làm sao? Ngươi không phải nói thích ta mặc như vậy?” Saeko trêu trọc Diệp Thần.

“Đương nhiên thích, nhưng ta có một thắc mắc nho nhỏ.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Ngươi cứ nói.” Saeko thoải mái nói.

“Người ta nói trời lạnh rym sun sun, con gái trời lạnh sẽ sun cái gì?” Diệp Thần nghiêm túc nhìn một vòng Saeko hắn hoàn toàn không thấy có cái gì nó sun vào.

“Ta cũng không biết, ngươi có thể kiểm tra một chút.” Saeko nhìn Diệp Thần trêu trọc nói.

“Thật có thể kiểm tra sao?” Diệp Thần cảm giác đôi tay đều rạo rực.

“Có thể, nhưng ta sẽ kể cho Oba sensei, ta tin tưởng nàng sẽ thành toàn cho hai ta. Mặc dù vừa rồi ngươi cùng ta sư phụ có chút việc làm...” Saeko mở miệng khẽ cười.

“Vẫn là thôi đi, ta đột nhiên lại không có húng thú biết.” Diệp Thần đành phải nhịn lại. Để Oba san biết khác gì giết chết hắn. Dù sao Saeko tính ra cũng là hàng Oba san nuôi, chưa có sự cho phép của nàng đã sơ múi là khiêu khích nàng.

“Nhát gan như vậy. Vừa rồi cả Oba san ngươi còn dám lên, hiện tại lại không dám lên ta? Chẳng lẽ ta không đủ đẹp?” Saeko câu dẫn chọc tức. 

“Vậy mà ngươi cũng biết.” Diệp Thần giả bộ kinh ngạc trêu trọc nàng.

Saeko nhìn Diệp Thần làm bộ ngạc nhiên liền khẽ cười khanh khánh: “Trêu ngươi một chút. Ngươi thế lại không có tiết tháo.”

“Nếu ta có tiết tháo, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.” Diệp Thần có chút khinh bỉ.

“Ta nói ngươi mạnh như vậy, tại sao không chịu ra tay? Nếu ngươi đồng ý ra tay giúp đỡ, chúng ta sẽ không sợ hãi nguy hiểm.” Saeko có chút không hiểu nguyên nhân hỏi.

“Trong nhiều trường hợp, việc tiết kiệm năng lượng là cần thiết,để một số người tự cho là anh hùng có đất để mà sống. Ở tận thế này, cứu một người là tìm đối thủ, cứu hai người là tìm kẻ thù, cứu cả chúng sinh là tìm đường chết. Kẻ thông minh nào chịu đi làm chứ? Mặc dù có chút khó nghe nhưng xã hội biến mất, lòng người biến chất. Con người là loại động vật không thể tin tưởng nhất. Nếu muốn tìm một người bạn, thì hãy nuôi một con cẩu. Với tình hình hiện tại, tôi tuyên dương những kẻ lựa chọn sống bợ còn hơn chết đẹp.” Diệp Thần lắc đầu lười biếng nói.

“Có vẻ như ngươi đã trải qua rất nhiều.” Saeko nhìn Diệp Thần nói.

“Không nhiều, chỉ đủ để hiểu, đủ để biết. Tôi từng vượt qua núi cao và biển lớn, cũng từng băng qua biển người tấp nập. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng chớp mắt lại tan biến nhanh như mây khói. Tôi đã từng có một cô gái rất yêu tôi, nhưng lại chết vì tôi, cũng từng có một con ngốc chỉ biết bỏ lại người khác rồi ra đi, chẳng cần biết người đó cảm xúc. Cái đồ ích kỷ. Và bây giờ, tôi có một người yêu mình lại không muốn ở cạnh mình.” Diệp Thần đưa ra tay mình lắc đầu nói.

“Những người đó hẳn là rất yêu ngươi lên mới muốn làm như vậy.” Saeko suy nghĩ một chút liền mở miệng nói.

“Hả?” Diệp Thần nghĩ đến lúc Diệp Ngọc mất cũng nói câu nói này. Hắn thật không hiểu nổi nữ nhân bọn họ.

“Có việc gì sao?” Saeko nghi hoặc.

“Câu ngươi vừa nói, vì yêu ta?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Con gái ấy, nếu thật sự yêu một người thì sẽ rời xa người đó khi cần thiết. Ở bên người mình yêu không cần quá lớn sự dũng cảm, nhưng để rời xa người mình yêu thì cần sự dũng cảm vô cùng lớn.” Saeko thành thật trả lời.

“Có lẽ… nàng đã phải chịu đựng rất nhiều. Đáng lẽ ngay từ đầu ta phải nhận ra.” Diệp Thần nghĩ đến ngày Diệp Ngọc rời đi liền tự trách nói.

“Không phải lỗi của ngươi.” Saeko khẽ an ủi.

“Suỵt.” Diệp Thần đưa tay khẽ nói.

“Hả?”‘ Saeko nghi hoặc.

“Có tiếng trẻ con đang khóc?” Diệp Thần nhìn xung quanh một hồi nói.

“Có một bé gái đang bị thây ma bao vây mà thôi.” Saeko dùng ống nhòm nhìn xa xa hấy một đứa bé gái đang khóc bên cạnh mình người cha. Từ chỗ bọn họ không thể nghe thấy tiếng khóc, Diệp Thần tai cũng quá thính rồi chứ.

“Đừng đánh thức mọi người, chúng ta đi cứu đứa bé. Ngươi không phải muốn biết sức mạnh của chúng ta sao?” Diệp Thần xác định phương hướng liền ôm lấy Saeko nhảy lên thành lan can.

“Cẩn thận đây là tầng bốn.” Saeko mặt có chút biến sắc nói. Từ tầng hai nhảy xuống còn có thể nhưng từ tầng bốn nhảy xuống sẽ chết thật đấy.

“Tin tưởng ta.” Diệp Thần ôm lấy nàng cái eo lập tức từ tầng bốn nhảy xuống bên dưới. Saeko lập tức bám chắc vào Diệp Thần nhắm lại mình mắt cơ thể hai người đều sắp chạm vào mặt đất lập tức bay lơ lửng lên chân không.

“Chúng ta… đang bay?” Saeko kinh ngạc nhìn mình bên dưới.

“Đây là thuật ngự không. Về sau ta sẽ dạy ngươi. Trước tiên đi cứu đứa bé đã.” Diệp Thần khẽ mở miệng nói. Lập tức ôm nàng hướng khu vực đó bay đi.

Lúc này, một cô bé mặc váy tóc hồng đang ngôi cạnh góc tường liên tục khóc. Có một chú chó nhỏ đứng trước liên tục sửa lớn mặt bảo vệ cô bé. Đám thây ma liên tục tiến lại gần.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 621: Highschool Of The Dead-Giấc Mơ Của Korito Oba - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,702 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống