Chương 619: Highschool of the dead-saeko thổ lộ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cửa phòng mở ra, một cái nữ nhân bước chân ngả ngớn hướng Diệp Thần đi tới, trên người chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm, làn da trắng mịn màng cùng với bộ ngực lớn chập chùng săn chắc bị bó buộc bởi chiếc khăn cũng có chút đỏ hồng trong càng câu dẫn người.

“Diệp-kun… thật dễ thương.” Shizuka giáo y hướng ngực Diệp Thần xà vào ôm ấp xoa xoa hắn lưng nói.

“Ách, Shizuka san ngươi uống rượu?” Diệp Thần từ người Shizuka giáo y có mùi rượu cồn nói. Có thể ở tận thế không có chút sức tấn công nào thoải mái như vậy chắc chỉ có thiên thiên ngốc nàng mà thôi. 

“Chỉ có một chút thôi. Đều tại Oba… Oba sensei bắt ta uống.” Shizuka giáo y sợ hãi Diệp Thần ghét bỏ liền lập tức nói bị Korito Oba ép, bỏ qua phần người đầu têu đề nghị làm chút men là nàng.

“Oba san nàng cũng uống rượu?” Diệp Thần nghi ngờ. Không phải nói cô nàng này khả năng uống rượu kém vô cùng. Chỉ cần một chút cồn, nói đến cồn thì…

“Ọe...” Diệp Thần lập tức chạy ra hành lang bắt đầu say xỉn. Cái bà già này…không uống được thì đừng có uống. Hiện tại không chỉ khổ ngươi còn khổ cả ta.

“Diệp-kun, ngươi không sao chứ? Ồ, Diệp kun miệng phun ra cầu vòng kìa…” Shizuka giáo y ngờ nghệch nhìn Diệp Thần nôn ra nói.

“Shizuka san ngươi say rồi. Rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu vậy hả?” Lau đi miệng của mình cảm thấy bụng có chút nóng, Diệp Thần nhìn Shizuka có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy hắn phun ra cầu vồng, nhất định là nốc không ít. Hai cái con ma men này, hắn sớm muộn chỉnh tốt các nàng.

“Uống ít lắm vài chai… ư thôi.” Shizuka giáo y nói nói một chút liền nhắm lại mắt muốn ngủ.

“Shizuka san còn thức không đó?” Diệp Thần nhìn cái này ngốc cô nàng nói. Đây là thịt đưa đến tận miệng hay sao.

“Hả? Ta muốn ngủ.” Shizuka giáo y xà vào lòng Diệp Thần ôm lấy hắn ngã lên trên giường nói.

“Này này,...” Diệp Thần khẽ mở miệng nói. Nếu như không phải hắn có việc phải làm, cô nàng này sớm đã bị ăn sạch bách.

“A… ứ… có cái gì đó nhọn nhọn chọc giữa hai mông. Diệp-kun đừng đùa nữa, biến thái. Chúng ta còn chưa có kết hôn, không được đâu.” Shizuka giáo y khẽ đỏ mặt đưa ngón tay trêu trọc Diệp Thần nói.

“Đều là ngươi tự chuốc lấy cả đấy.” Diệp Thần cảm giác nhịn không được lập tức đè ra nàng lên trên giường. Kéo ra nàng khăn tắm hướng tay đến bộ ngực muốn nhào nặn.

“Khò… khò...” Shizuka giáo y lúc này đã ngáo o o.

“Hả? À rế… này tỉnh lại đi chứ. Đốt lửa xong ngươi không dập mà đi ngủ sẽ cháy nhà đấy. Này này...” Diệp Thần nhìn thấy nàng ngủ như chết lập tức có chút đen mặt. Cái cô nàng này gây họa đều không chịu trách nghiệm thật là.

Đem chăn đắp lên người cho nàng, hắn liền thở dài một tiếng liền bước ra ngoài đóng cửa lại. Xem ra đêm nay vẫn không cơm cháo được gì. Vẫn là đi tắm một cái thoải mái. Ai bảo hắn hiện tại mạnh hơn ba mươi lần, nếu phái đẹp không cưỡi hắn. Hắn nhất định đục chết con nhà người ta.

“Diệp-kun này...” Giọng của Rei Miyamoto vang lên bên cạnh hắn. Còn có cả Saya Takagi đi theo cùng bẽn lẽn đứng một bên.

“Rei? Saya? Thế nào giờ vẫn còn chưa có đi ngủ?” Diệp Thần nhìn nàng nghi hoặc.

“Chúng ta… nghĩ muốn… ngươi… Đến chúng ta đi ngủ.” Hai cái nữ nhân lảo đảo lảo đảo liền ngã vào trong lòng Diệp Thần.

“Mùi rượu?” Diệp Thần từ các nàng cơ thể ngửi thấy mùi men rượu liền thở dài một cái. Mấy cái cô nàng này không uống được còn cố. Dù sao cũng ở tận thế có chút kích thích cũng không sai. 

“Diệp-kun… ta thích ngươi. Có thể cho ta đi theo ngươi sao?” Saya Takagi câu dẫn sờ đến Diệp Thần giữa chân.

“Ta cũng muốn, không cho ngươi bỏ rơi ta.” Rei Miyamoto cũng không chịu thua, mặt càng đỏ hơn sờ tay tới.

Nhờ có men rượu hai người trở nên bao dạn rất nhiều. Các nàng muốn lợi dụng cơ hội này đem mình cùng hắn gắn vào một chỗ.

Hắn lập tức đưa tay chặn lại hai nàng cánh tay. Lửa vừa mới tắt, ngươi đừng có đốt lên rồi không dập chứ.

“Ngươi say rồi.” Diệp Thần khẽ nói sau đó đỡ lấy hai người vào ngực nghĩ để họ vào phòng ngủ cùng với Shizuka giáo y. 

“Ta không có say… chẳng lẽ… ta không đủ đẹp sao? Oba sensei không chịu dạy ta, cả ngươi cũng không muốn ta? Ta biết ta thế này… có chút ti tiện nhưng ta thật sự không muốn chết như vậy.” Saya Takagi cảm giác tuyệt vọng đưa tay vòng ra ôm lấy eo Diệp Thần nói.

“Ta cũng không muốn, chỉ có cùng ngươi ngủ ta mới yên tâm. Ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Ta so với Shizuka sensei có gì không tốt chứ. Đừng nghĩ chúng ta say, chúng ta… chỉ dựa vào rượu để lấy dũng cảm nói ra mà thôi.” Rei Miyamoto kéo xuống Diệp Thần khóa quần nói.

“Đúng thế, Shizuka sensei nàng chỉ so với chúng ta lớn.” Saya Takagi cũng nhận định nói. Ngoài đó ra, nàng hoàn toàn không nhìn ra Shizuka sensei có cái gì mặt so với các nàng tốt.

“Các ngươi đều nói thích ta, muốn cùng ta, không muốn ta bỏ rơi. Vậy… nếu một ngày ta không bảo vệ được các ngươi nữa. Các ngươi vẫn sẽ ở cạnh ta hay sao? Như Shizuka vậy, tại tận thế bên trong không thấy ta, nàng có thể mặc kệ nguy hiểm đi tìm kiếm. Các ngươi có thể hay sao?” Diệp Thần nhìn hai nàng mở miệng nhìn hai nàng hỏi.

“Chúng ta...” Hai nữ nhân ngồi trên mặt đất không trả lời. Ngay từ đầu các nàng đã muốn dựa vào người nam nhân này để đổi lấy sự an toàn.

“Giờ thì các ngươi biết rồi đấy, ta không cần gì nhiều chỉ cần một điều. Nữ nhân của ta có thể vì ta vô bất vô hối, cửu trùng thiên cũng chẳng biệt ly là đủ rồi. Nếu các ngươi đến chỗ ta vì tài năng của ta hay tiền tài thì có thể làm giao dịch, còn nếu muốn an tâm thì vẫn là thôi đi. Hiện tại hai người xà vào ta lòng để đổi lấy sự bảo vệ, thì tương lai ai biết các ngươi có bỏ ta để xà vào lòng nam nhân khác hay không cơ chứ.” Diệp Thần lướt qua hai nàng nghĩ đi xuống lầu.

“Bởi vì chúng ta yếu đuối… nên mới muốn dựa vào ngươi. Chúng ta… sai sao?” Saya Takagi khẽ mở miệng nói. Nước mắt cũng rơi xuống. 

“Nếu như ta mạnh mẽ… ta cũng đã không đứng ở đây. ” Rei Miyamoto bất lực nói.

“Các ngươi không sai, nhưng ta đếch quan tâm điều đó. Tôi từ chối bàn tới hai chữ nếu như...” Diệp Thần dừng chân lại đáp.

“Chúng ta chỉ nghĩ…” Hai người muốn nói họ chỉ muốn được Diệp Thần bảo vệ, hoàn toàn không có ý định lợi dụng hắn.

“Tôi thèm để ý hai người nghĩ gì sao? Mặc kệ các người nghĩ sao, tôi tự có quyết định của mình.” Diệp Thần lạnh băng mở miệng nói sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nói chuyện với nữ nhân ngay cả thích hay yêu cũng không phân biệt được quá tốn thời gian. 

Hai nữ nhân im lặng nhìn theo Diệp Thần bóng lưng không có đuổi theo, họ đã thấm mệt nghĩ nghỉ ngơi. Ngoài ra, hai người cần phải nhận định lại việc mình làm. Hiện tại họ đã hiểu rõ một điều, mình so với Shizuka san thua xa đến chỗ nào.

Diệp Thần lười biếng bước xuống cầu thang liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm đồ ăn từ trong bếp truyền ra đến.

“Là Saeko đang nấu ăn?” Diệp Thần nhớ mang máng nội dung cốt truyện đúng là có cái này cảnh. Không nghĩ tới vẫn không có thay đổi.

Bước vào bếp đi gần tới, Diệp Thần nhìn Saeko thân thể trần truồng trong bộ tạp dề liền khẽ huýt sáo một cái gọi đòn.

“Sao vậy?” Saeko thấy Diệp Thần huýt sao nhìn mình cơ thể liền hỏi.

“Cái gì cơ?” Diệp Thần vờ như không biết gì nói.

“Vừa nãy ngươi… à… là vì cái này sao? Tại vì tôi không tìm được bộ nào vừa cả. Cho nên đành mặc tạm cái này cho đến khi giặt xong đồ. Hình như hơi hở hang quá thì phải. Xin lỗi nhé.” Saeko sờ sờ mình bộ tạp dề trắng có chút áy náy nói.

“Không cần thiết đâu Saeko, mặc như vậy là nhiều vải rồi. Với lại rất… bổ mắt.” Diệp Thần trêu ghẹo nói.

“Thật sao? Ngươi thích thế này? Ta còn tưởng ngươi thích nữ nhân mặc quần lót nam chứ.” Saeko khẽ cười nói. Nếu là người khác nói như vậy đã sớm ăn một kiếm vào đầu nhưng là Diệp Thần thì không sao.

“Ai nói vậy? Nữ nhân mặc quần lót nam, mặn thế nuốt không trôi được.” Diệp Thần vẫy vẫy tay nói.

“Oba-san bảo ngươi thích như thế.” Saeko mở miệng cười nói.

“Kệ bà ta. Toàn ăn nói linh tinh không.” Diệp Thần mở ra tủ lạnh lấy một lon bia nói.

“Diệp-kun xin lỗi.” Saeko khẽ mở miệng nói.

“Hả?” Diệp Thần không hiểu.

“Buổi sáng nay, ta đã hứa sẽ bảo vệ mọi người, cuối cùng lại để Rei gặp nguy hiểm. Vậy nên ta thành thật xin lỗi.” Saeko nhìn Diệp Thần mở miệng nói.

“À, chuyện đó hả? Ngươi không cần thiết phải xin lỗi làm gì. Con người ai cũng có lúc… phạm sai lầm. Nếu như phải xin lỗi, ta… có lẽ sẽ phải nói với rất nhiều người câu đó.” Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến Tuyết Cơ, Tuyết Linh, cả Diệp Ngọc cùng những người khác.

“Có lẽ ngươi vẫn nợ Oba sensei một lời xin lỗi đấy.” Saeko mở miệng nhắc nhở nói.

“Nàng nợ ta thì đúng hơn. Mà… Saeko đã là nàng đệ tử rồi sao?” Diệp Thần nhận ra điều gì đó nói. Khí tức của Saeko có chút thay đổi. Khá giống với khí của Oba san.

“Ngươi nhận ra sao? Vừa rồi sư phụ có dạy ta một cách thổ nạp. Ta vẫn tại tập luyện.” Saeko thừa nhận nói.

“Saeko có thể Oba san nàng không phải một sư phụ giỏi nhưng nàng tuyệt đối là một sư phụ tốt. Ta không cần biết tương lai sẽ ra sao, nếu như ngươi làm tổn thương đến nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi.” Diệp Thần nhìn Saeko nhắc nhở nghiêm túc nói.

“Yên tâm, hai người các ngươi thật giống nhau cũng thật là lạ. Rõ ràng rất quan tâm đến người kia nhưng bên ngoài đều không chịu thừa nhận.” Saeko khẽ mở miệng nói. Nàng có thể nhìn ra được, ngày hôm nay, Diệp-kun yêu cầu mọi người cùng hắn xuống xe, không phải để thể hiện. Mà đều là vì Oba-san, hẳn là hắn biết Oba sensei bị say xe nên nằm ì một góc cho đến khi xe dừng bánh, tránh cho nàng bị đầy đọa mệ mỏi mới kéo mọi người đi xuống đi bộ.

“Ai quan tâm đến cái bà già chết bầm đó chứ.” Diệp Thần như bị nói trúng tim đen tức giận.

“Ngươi không thừa nhận cũng không sao cả, Chẳng qua… ta có thể có một vị trí như Oba sensei ở trong tim ngươi sao? Không đúng hơn là thay thế nàng?” Saeko nhìn Diệp Thần thổ lộ nói.

“Này, ngươi đang thổ lộ đó hả?” Diệp Thần nhìn Saeko hỏi. Hắn và nàng ở giữa quan hệ không tốt như vậy, chỉ là vừa mới gặp mà thôi.

“Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi là người đàn ông đầu tiên cho ta cảm thấy đặc biệt như vậy.” Saeko mở miệng nói.

“Ta đối với ngươi không có hứng thú.” Diệp Thần làm bộ dạng lão tử rất ngầu không hám gái. Nhưng thật ra nhìn thấy Saeko thân thể hắn đều muốn hấp nàng.

“Thật sự không có hứng thú sao? Vậy tại sao cái đó.” Saeko chỉ chỉ Diệp Thần bên dưới tình trạng nói.

“Ách, không có ý tứ, tối trời mở ra cho nó hít thở.” Diệp Thần có chút lúng túng, vừa rồi Rei Miyamoto kéo hắn khóa quần, hắn quên mất không kéo lên.

“Thì ra là vậy.” Saeko đương nhiên sẽ không tin khúc khích cười thành tiếng khiến Diệp Thần mặt dày có chút đỏ ửng.

“Ở thế giới của chúng ta cũng có rất nhiều người đàn ông đặc biệt.” Diệp Thần mở miệng cười đáp.

“Ngươi yên tâm, mặc kệ sau này ra sao, ta cũng chỉ yêu mình ngươi. Nếu không phải là ngươi thì ta từ chối.” Saeko nhận định Diệp Thần nói. Trái tim của nàng chỉ có thể chứa một người.

“Vậy thì ta trái tim luôn chào đón ngươi. Nhưng đi vào thì dễ, nhưng đi ra… cả cửa sổ ống khói đều không có.” Diệp Thần trêu trọc nàng.

“Vậy ta phải cố gắng nhiều rồi. Nhưng trước tiên ngươi vẫn là đi tìm Oba sensei đi. Nàng hiện tại cần có người lắng nghe đấy.” Saeko khẽ cười với hắn rồi tiếp tục làm đồ ăn nói.

“Rốt cuộc ngươi là đệ tử vẫn là nàng là đệ tử đây.” Diệp Thần thở dài một hơi. Oba san hoàn toàn không phải một sư phụ xứng chức. Hai người khác giống nhau, mặc dù mạnh nhưng khả năng truyền dạy vô cùng kém cỏi.

“Khụ khụ…ọe...” Nâng lon bia lên uống, Diệp Thần lập tức phát sặc. Trong miệng hắn hoàn toàn không phải vị bia mà là một đống rượu cồn đang muốn nôn ra bên ngoài.

“Diệp kun ngươi không sao chứ?” Saeko nhìn thấy vậy liền lo lắng.

“Chết tiệt Oba san bà già này rõ ràng cơ thể không chịu được, còn nốc đống rượu cồn vào người.” Diệp Thần giận dữ nghĩ trong lòng lại mang lên một cảm xúc không tên. Người yêu cầu coi như xa lạ là ngươi, thế nào ngươi lại phải khổ sở như vậy chứ. Ngươi cứ nói dối như vây, đến bây giờ ta cũng không biết tình cảm của ngươi, lời nói của ngươi, sự quan tâm, ánh mắt vẫn là nụ cười là thật hay là giả.

“Máu… tay ngươi chảy máu rồi.” Saeko kinh ngạc nhìn Diệp Thần tay cầm lon bia chảy ra máu nói.

“Ta đi tìm Oba san, nàng nhất định ở quanh đây.” Diệp Thần cảm nhận đau đớn truyền đến cánh tay liền phẫn nộ. Cô nàng này rốt cuộc đang làm gì mà lại để bị thương như vậy. Lập tức quay người, Diệp Thần liền chạy ra bên ngoài hành lang.

Lúc này Korito Oba vẫn đang nhặt lên những mảnh thủy tinh của chai rượu đã vỡ nát mặc kệ đôi tay đang chảy máu của mình. Giống như liều mạng nhặt lại những mảnh vỡ ký ức vậy.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 619: Highschool of the dead-saeko thổ lộ - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,621 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống