Chương 613: Highschool of the dead-thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước sự khó chịu của mọi người, việc Takashi Kuromu đứng ra làm anh hùng ngăn lại đám học sinh đang ném Shido giáo viên ra ngoài lập tức khiến cho nhóm người Saeko học tỷ cảm thấy bất mãn.

Cái này nam sinh thật sự quản quá nhiều chuyện. Thằng ngốc cũng nhìn ra, cái kia nam học sinh vừa muốn đuổi ngươi xuống xe đều là do Shido thầy giáo này xui khiến. Hiện tại Oba-san cùng Diệp-kun giúp bọn họ đem cái tên dã tâm bừng bừng này đuổi xuống xe là một chuyện tốt khó gặp. Ngươi lại phá đám là sao.

“Mọi người đều là đồng học cần gì phải đối xử với nhau như vậy chứ? Shido giáo viên chỉ muốn tốt cho mọi người, các ngươi như vậy đuổi hắn xuống xe còn là con người hay sao? Với lại Oba sensei muốn nắm quyền ta cũng không đồng ý, nàng quá bạo lực. Không phải người lãnh đạo thích hợp.” Takashi Kuromu liền khẳng định nói.

“Takashi hắn là một tên khốn, ta thà chết cũng sẽ không chịu ở chung một chiếc xe với hắn.” Rei Miyamoto phản ứng mãnh liệt nói.

“Rei, mọi người… hiện tại không phải là lúc lục đục. Ta ngược lại cảm thấy người lên xuống xe là hắn. Shido giáo viên hắn làm gì sai chứ.” Takashi Kuromu thể hiện ra mình thánh mẫu một mặt sau đó nhằm vào Diệp Thần.

“Takashi ngươi nói thế hơi quá đáng rồi đó.” Shizuka giáo y cũng giận dỗi nói.

“Takashi kun mau mau nhận lỗi đi.” Saya Takagi tức giận nhìn cái này ngu ngốc nam nhân.

”Ta cảm thấy Diệp-kun hắn so với tên khốn này tốt hơn nhiều.” Mập mạp Kohta Hirano cũng cảm thấy Shido vô cùng khó chịu.

“Ta có nói gì sai sao? Hắn ngay từ đầu chẳng làm được gì cả. Thậm chí còn đẩy chúng ta vào hiểm cảnh, một mình trốn lên xe trước. Loại người ích kỷ như vậy, chúng ta mới phải lên đề phòng. Rõ ràng hắn có cầm theo súng liền như vậy giấu diếm mọi người, chứng tỏ hắn có ý đồ đen tối. Bây giờ lại đem ra khống chế các bạn học, ép học làm việc họ không muốn, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn rất quá đáng hay sao?” Takashi Kuromu cũng không phục.

Đám học sinh cùng với Shido lên xe liên tục gật đầu tán thành Takashi Kuromu cách nói. Họ đều là bị ép.

“Takashi kun quả nhiên là học sinh tốt. Không sợ cường bạo. Mau… mau cứu ta.” Shido giáo viên lập tức bắt được cọng rơm cứu mạng liền nói.

“Shido sensei ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị ném xuống xe. Mọi người hãy nghe ta nói. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể thoát khỏi hai người họ khống chế. Tiếp tục cùng nhau sống sót ở cái này tận thế bên trong.” Takashi Kuromu thánh mẫu nam chính nói.

“Ẳng đủ hay chưa? Nói ra như mình là một vị thánh trong khi mình ngu như một vị thần? Đó là cách nhóc sống đấy hả? Thật kỳ lạ khi mấy tên ngốc vui vẻ khi đối xử tệ với kẻ khác và lại khó chiu khi bị đối xử lại. ” Korito Oba nhìn Takashi khẽ ngoáy ngoáy tai nói.

“Oba sensei đó là lời của giáo viên nên nói hay sao? Dù ngươi có đánh ta, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận ngươi là thủ lĩnh.” Takashi Kuromu một mặt không sợ chết nói.

“Thật vậy sao? Vậy thì thử một chút xem sao.” Korito Oba không ngại dạy cho cái thằng ngu này một bài hoc. Làm anh hùng thì vui đấy, nhưng trên thực tế thì anh hùng luôn chết rất sớm. 

“Oba-san dừng lại đi.” Diệp Thần đưa tay ngăn lại Korito Oba nói.

“Nhóc muốn tự mình động thủ sao?” Korito Oba nghi ngờ cười hỏi.

“Sử dụng bạo lực ở trong tình huống này là việc dưới đẳng cấp của tôi.” Diệp Thần lắc đầu cười nói nhìn Takashi Kuromu.

Đám học sinh cũng lập tức im lặng, Diệp-kun chưa từng tham gia vào họ bàn luận. Đây là lần đầu tiên hắn đứng ra nói chuyện.

“Takashi đồng học là muốn tôi cùng Oba-san xuống xe và Shido giáo viên ở lại trên xe đúng hay không?” Diệp Thần từ tốn nhìn cái này nam chính nói.

“Đúng, anh quá ích kỷ và quá vô trách nhiệm.” Takashi Kuromu không chút nào che giấu nói. Hắn cho rằng họ không đánh hắn vì sợ đuối lý và sợ mọi người liên kết lại đuổi hai người xuống xe.

“Là vậy hay sao? Vậy cậu cho rằng Shido đủ tư cách nắm quyền?” Diệp Thần nhìn Takashi hỏi.

“Cái này… dù sao so với với Oba-sensei vẫn tốt hơn.” Takashi Kuromu trung lập nói ra.

“Trên đời này không có tốt hơn hoặc là xấu hơn. Chỉ có quyền lực và những kẻ quá yếu đuối để có được nó. Biết tại sao tôi ngăn Oba san đánh cậu không? Không phải vì sợ đuối lý hay cái gì. Mà chỉ là sợ chửi cậu người ta nói là vô văn hóa, còn đánh cậu, người ta lại tưởng tôi ngược đãi súc vật.” Diệp Thần không chút nào để Takashi vào trong mắt khinh bỉ nói.

“Nói hay lắm.” Korito Oba giơ lên một ngón tay. Không nghĩ tới khả năng sỉ nhục người khác của tên nhóc này tiến bộ nhanh như vậy.

Đám tổ đội Saeko liền im lặng, cả Rei Miyamoto cũng coi như không nghe thấy Diệp Thần chửi Takashi. Bởi từ lúc hắn ngăn bọn họ đem Shido giáo viên ném xuống.

“Họ Diệp ngươi là đang súc phạm người khác? Mọi người thấy đấy hắn… mọi người… Rei?” Takashi Kuromu bạo nộ nói nhưng liền nhận ra mình đang bị chính mình tổ đội cô lập.

“Sao vậy? Giận sao? Hay là do tôi nói nhiều tiếng người quá làm khó tư duy của cậu?” Diệp Thần nghi ngờ hỏi.

“Im đi, đồ ích kỷ.” Takashi Kuromu lớn tiếng quát.

“Takashi đồng học đừng có để ý bọn vô văn hóa. Bọn chúng rõ ràng đang khống chế mọi người.” Shido thầy giáo liền nói. Hiện tại nếu Takashi thất thủ, hắn phải chết là không thể nghi ngờ.

”Shido để ta cho ngươi một lời khuyên nhé, lần sau nếu muốn có ai đó cứu mình, thì tìm một kẻ vĩ đại vào. Chọn một thằng ngu sẽ khiến ngươi chết sớm hơn đấy.” Diệp Thần lười biếng nói.

“Ngươi… ngươi nhất định sẽ hại chết mọi người. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn hại chết, mọi người không nghĩ phản kháng hay sao? Ít ra còn đường sống.” Shido giáo viên không quên hét lên. 

“Đúng vậy Shido sensei nói không sai. Saeko học tỷ, Takagi san, Rei… các ngươi chẳng lẽ sợ hắn như vậy sao?” Takashi Kuromu cố gắng thuyết phục mọi người xung quanh tin tưởng.

Nhưng đám người Saeko liền một chút cũng không để tâm phản ứng lại. Còn đám học sinh không có lực chiến đấu thì im lặng. Điều này khiến cho Takashi đều cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ họ chấp nhận như vậy?

“Đồ ngu, đến bây giờ có lẽ vẫn chưa hiểu ra sao?” Korito Oba nhìn Takashi nói.

“Hả? Nói vậy là sao chứ?” Takashi Kuromu nam chính nghi ngờ.

“Đây là tận thế, sống và chết chỉ cách nhau một ly. Thay vì tin tưởng vào đồng bọn có thể sẵn sàng đâm sau lưng bạn, con người sẽ tin tưởng vào cường giả. Không có ai ép họ cả, mà chính họ muốn vậy. Sự tin tưởng xây dựng từ lòng tốt không bao giờ bền vững bằng xây dựng bằng vũ lực. Ngay từ đầu quyền lực sẽ không nằm trong tay kẻ không xứng đáng. Chỉ có nhóc mới ngu ngốc càng thiếu kiến thức càng thích thể hiện mà thôi.” Korito Oba ngồi tại trên ghế lạnh nhạt nói.

“Ta không tin.” Takashi không nguyện ý tin tưởng.

“Không tin hay sao? Được, vậy thì để tôi cho cậu thấy.” Diệp Thần đứng dạy ra hiệu cho Shizuka mở cửa xe buýt bước xuống xe phủi phủi quần áo. Korito Oba cũng đi theo đằng sau xuống xe.

“Hiện tại, theo như ý của cậu muốn, tôi và Korito Oba đã xuống xe, và muốn rời đi. Ai muốn đi theo sao? Nhưng… nếu muốn đi theo ác ngươi sẽ phải bán đi rất nhiều thứ đấy, cơ thể, nhân cách, cả chính bản thân mình lòng tự trọng, vậy ai muốn đi? Tất nhiên… hai người chúng tôi sẽ không rảnh bảo vệ mọi người đâu. Vậy nên hay quyết định thật kỹ càng.” Diệp Thần liền đề ra điều kiện nói. 

“Diệp Kun đi đâu, ta liền muốn đi đấy.” Shizuka giáo y liền rời khỏi ghế lái chạy lại ôm lấy Diệp Thần hạnh phúc nói.

“Shizuka sensei.” Đám học sinh lập tức sợ hãi, đây là người duy nhất có thể lái xe. Tình trạng của Shido giáo viên không tốt lắm, hắn vừa mới biến thành bán nam bán nữ, đứng được hay không còn khó nói chứ đừng nói lái xe.

Saeko học tỷ cầm theo kiếm gỗ không nói tiếng nào đứng về bên cạnh Diệp Thần. Nàng sẽ không rời đi hai người nếu chưa đánh bại họ, ngoài ra nàng cảm thấy họ tính cách cùng nàng có mấy phần giống nhau.

“Ta cũng đi.” Saya Takagi ôm mình cặp sách đi xuống xe không chút nào do dự nói. Nàng hiểu rõ, đây là tận thế dù có đoàn tụ với gia đình cũng sẽ không có cách nào an toàn. Trải qua nguy hiểm nàng, còn được Diệp Thần kích thích hiểu rõ thực tế khốc liệt, nhìn qua Shizuka lão sư không sợ thây ma, nàng đã nhận ra chỉ ở cạnh hắn mới có thể an toàn. Với lại, hắn như vậy ưu tú, rất xứng với nàng. Dù có trao thân thì đã làm sao, tính ra nàng cũng không thiệt thòi.

"Theo mình rời đi." Rei Miyamoto mở miệng nói với Takashi. Mặc dù đối với Takashi biểu hiện gần đây khiến nàng có chút tức giận nhưng dù sao cũng là bạn thời thơ ấu. Nàng sẽ không bỏ mặc.

“Rei,... cậu sẽ ở lại đúng không?” Takashi Kuromu lắc đầu cự tuyệt nhìn Rei Miyamoto đang do dự bỏ lại hắn hỏi.

“Ta… ta vẫn là rời đi cùng hắn.” Rei Miyamoto thấy vậy liền quyết định. Nàng muốn sống, nàng không muốn chết. Nhìn qua bạn trai đã chết của mình cùng rất nhiều người đã chết, nàng tuyệt đối không muốn mình bị biến thành thây ma. Với lại, Diệp Thần biểu hiện trong vài phút đã so với Takashi giá trị vượt qua. Có thể là nàng quá ích kỷ xấu xa, nhưng… giữa sống và chết, con người phải làm ra ích kỷ lựa chọn. Dù có bán đứng bản thân, nàng cũng muốn sống. 

“Rei…” Takashi đau lòng nhìn Rei Miyamoto hướng Diệp Thần phương hướng chạy tới. 

“Xin lỗi Takashi-kun, ở chung xe với Shido, thà chết còn dễ chịu hơn.” Kohta Hirano nhìn Takashi áy náy xong vẫn xuống xe.

Đám học sinh còn lại thấy vậy cũng nghĩ xuống xe nhưng lại thôi, họ vẫn là ở lại trên xe. Dù sao trong xe so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Với lại, hắn cũng nói sẽ không bảo vệ mọi người.

“Mọi người… tại sao chứ? Chính ta là người đã cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Hắn đã làm cái gì? Chỉ nói vài câu so với chúng ta trai qua sinh tử cùng nhau đáng giá hơn sao? Rei… hắn háo sắc như vậy, cậu sẽ....” Takashi Kuromu không hiểu nói.

“Sẽ gì chứ?” Diệp Thần kéo Rei Miyamoto vào ngực mình hôn lên má nàng một cái hỏi. 

Rei Miyamoto mặt thoáng đỏ một cái cũng không nói gì chỉ đứng yên lén nhìn Shizuka lão sư xấu hổ.

“Rei… ngươi...” Takashi Kuromu một bộ mộng bức. Vốn cho rằng khi tên khốn bạn trai cũ của Rei hết đi, hắn có thể thừa dịp nhảy vào. Không nghĩ tới, nàng lại như vậy để cho tên khác ủng mất. Đáng hận hơn người này còn là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

“Ngươi thấy rồi đấy. Đơn giản chỉ cần đẹp trai thì ngươi không cần phải biết cách tán gái, gái cũng sẽ tự tán ngươi.” Diệp Thần vuốt vuốt mình mái tóc nhìn cái này nam học sinh, cướp bồ thằng khác luôn có cái cảm giác rất là thành tựu.

“Họ Diệp đừng có quá tự tin, ngươi rõ ràng là ép buộc nàng. Rei chẳng lẽ ngươi quên mất bạn trai cũ của ngươi đã chết thế nào sao? Hắn chỉ vừa mới chết, ngươi liền xà vào người khác vòng tay, ngươi không thấy mình hơi quá đáng sao?” Takashi Kuromu tức giận. Nếu muốn cũng nên là ta chứ.

“Ta...” Rei Miyamoto nhớ lại bạn trai cũ đã cứu nàng mà chết liền ánh mắt khẽ động.

“Thì làm sao chứ? Bạn trai cũ không có nghĩa là người yêu.” Korito Oba nhún vai nói.

“Nghĩa là sao?” Takashi Kuromu không hiểu.

“Rei đã từng thật lòng yêu hắn sao? Trong khi đôi lúc đối với ngươi vẫn không nói rõ mờ ám?” Korito Oba nhìn Rei Miyamoto hỏi.

“Ta…” Rei Miyamoto khẽ im lặng. 

“Nhìn nữ nhân đã chết cùng với nam sinh ở sân trường hôm nay ngươi có cảm ngộ gì chứ? Còn ngươi thì ra sao? Nữ nhân luôn yêu một người đàn ông dài lâu, vậy nên ta khẳng định tình cảm giữa Rei và người đàn ông đó không phải là tình yêu. Đơn gian chỉ là cảm mếm mà thôi.” Korito Oba khẳng định nói. Sau đó lại nhìn qua Diệp Thần, nếu con gái thật yêu một người, thì sẽ nguyện chết cùng người đó, cùng họ trải qua mọi thứ. Còn con trai thì nếu yêu một người thì có bao lâu họ cũng sẽ chờ. Dù sao đối với một nữ sinh cao trung còn quá sớm để biết yêu thật sự là gì. Dù gì thế giới này không giống nơi bọn họ ở. Có những thứ ngay từ đầu đã được dàn dựng.

Rei Miyamoto im lặng, khi nàng thấy bạn trai mình chết. Nàng hoàn toàn không muốn cùng hắn chết. Chỉ là tiếc nuối mà thôi, chẳng lẽ nàng chưa thật sự yêu ai đó?

“Rei… ” Takashi Kuromu nhìn Rei khẽ gọi tên nàng.

“Đừng gọi nữa, ngươi nghe rồi đấy, con gái luôn yêu một người đàn ông dài lâu, nhớ kỹ đấy phải dài và lâu. Còn ngắn và nhanh thì phải đá liền.” Diệp Thần cười trêu trọc nói.

“Im miệng.” Takashi Kuromu tức giận quát lập tức liền ăn một đá của Oba-san.

“Nóng vội thế.” Diệp Thần khẽ cười.

“Ngứa chân lâu lắm rồi. Coi như mang tiếng ngược đãi súc vật cũng kệ.” Korito Oba hết nhịn nổi nói.

“Chúng ta đi thôi mà đúng rồi. Ta tặng cho ngươi một bài học, nhớ cho kỹ.khi giúp người ta bằng một trăm phần trăm tấm lòng, đến một ngày ngươi chỉ bằng lòng giúp họ chín mươi chín phần trăm, người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của ngươi như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời ta nói sẽ không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng hết dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính bản thana mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất là lòng người. Nó lạnh hơn tuyết và buốt giá hơn băng.” Diệp Thần ôm eo Rei cùng Shizuka giáo y quay người rời đi.

“Takashi kun đừng lo lắng, sớm muộn Rei đồng học cũng sẽ hiểu và quay lại. Họ sẽ sớm hối hận thôi.” Shido rót lời đường mật nói.

Takashi lặng yên tin tưởng Shido lời nói không ngăn lại nhìn đám người rời đi cắn răng, sớm muộn có một ngày họ sẽ biết là mình sai, không khỏi cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy giống như bị phản bội. Cũng cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó vĩnh viễn.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 613: Highschool of the dead-thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,832 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống