Chương 609: Highschool of the dead-saya takagi lòng hiếu kỳ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn một mảng, những diễn viên quần chúng liên tục bị cắn trúng hóa thành Zombie. Diệp Thần cũng Korito Oba lộ ra một chút tiếu dung hứng thú. Đây quả thật là so với trong phim ảnh nhìn thấy tận mắt còn kích thích.

“Mọi người đi lối này, chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho hiệu trưởng để di tán học sinh trước khi quá muộn.” Hayashi nữ giáo viên nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn xung quanh đám người đang cắn xé lẫn nhau hô hào Korito Oba cùng Diệp Thần đi theo nàng. Hai người này rất có giá trị vũ lực, với lại đi cùng với nhau cũng sẽ đảm bảo được một phần an toàn.

“Oba-san ngươi thấy ta dáng vẻ thế này có ổn không? Mau mau chụp cho ta một tấm. Trở về ta muốn đăng facebook câu like. Nhìn tấm ảnh nhất định họ sẽ tưởng ta đi chơi qua hollywood.” Diệp Thần một chân dẫm lên một lúc ba bốn con xác sống hai tay chống ngang lưng vẻ mặt tự mãn nhìn về phía xa tạo dáng khốc huyễn nói.

“Được rồi, cười nào. Tạo cái dáng chuẩn vô tốt rồi…. Tách… Đã xong, mau mau đổi vị trí ta cũng muốn chụp. Biết ta có cơ hội tham gia tận thế chơi, Tiểu Mai nhất định sẽ ghen tị chết người.” Korito Oba cầm điện thoại cho Diệp Thần chụp ảnh sau đó liền ném máy điện thoại cho hắn, chính mình cũng kéo một con zombie bá vai bá cổ chụp ảnh.

“Cạp cạp...” Xác sống bị Korito Oba kéo vai liên tục đưa hàm răng muốn cắn nàng cái cổ liền bị nàng cho một đấm từ dưới cằm đấm lên, cả hàm răng đều đi tong mất. 

“Cắn cắn cái rắm, cười lên cho lão nương. Móa nó, ảnh mà xấu, ta đem ngươi nấu cho chó nó ăn. Con này cút sang kia, rồi cút sang kia, đứng đúng chỗ đó. Tốt lắm, đợi chút đừng chụp vội để ta tạo dáng sợ hãi bị tấn công đã.” Korito Oba một vẻ mặt tức giận tỏa ra mình kinh người sát khí khiến cả cái xác đã chết đều sợ chết khiếp đứng yên bất động nghe theo nàng chỉ thị, mấy cái xác khác định lao vào tấn công nàng cũng bị chấn trụ.

“Được rồi, tới chụp thật đẹp vào đó.” Korito Oba khá hài lòng về mình Linh có thể tác dụng lên đám này xác chết. Dù sao sức mạnh của Linh rất tiềm ẩn, vô cùng khó đoán. Không nghĩ tới vậy mà đối với xác sống có tác dụng uy lực đến vậy.

“Oba-san đáng sợ quả nhiên so với tận thế còn đáng sợ.” Diệp Thần nhìn Korito Oba đáng sợ dọa đám zombie đều run lẩy bẩy không khỏi có chút cười khổ. Khiến cho một cái xác chết đã mất đi ý thức sợ hãi là một điều vô cùng khó khăn, chỉ có cường giả thực sự mới có thể làm đến được.

“Chụp tốt lắm, lần này về nhất định muốn đăng tin người đẹp đáng thương và xác sống muốn hiếp dâm. Hắc hắc... lão nương ngày nổi tiếng không xa.” Korito Oba nhìn mình tấm ảnh hoàn toàn hài lòng.

“Oba-san...” Diệp Thần nhìn nàng cân nhắc nói.

“Gì hả?” Korito Oba nhìn Diệp Thần hỏi.

“Bà già ăn mặn quá đấy. Chụp ảnh là được rồi, còn đăng xác sống hấp diêm, nhìn thấy bà già còn xấu vậy, mấy cái xác nó đều sợ không dám lại gần.” Diệp Thần khinh bỉ một mặt nói.

“Mi so với ta khác sao? Đều tận thế còn chỉ chăm chăm nhìn ngực nữ học sinh bị mấy con Zombie cắn xé quần áo.” Korito Oba nhổ nước bọt, chó chê mèo lắm lông nói.

“Đời bà ăn mặn đời con khát nước. Ta có muốn nhìn đâu, nó cứ đập vào mắt đấy chứ… Ách nữ sinh này không mặc quần áo lót, dâm nữ… chậc chậc hello kitty đồ lót cái này ngự tỷ vậy mà đáng yêu...” Diệp Thần không thừa nhận Korito Oba lời nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy cái nữ sinh xinh đẹp bị tấn công đang cầu cứu.

Và tất nhiên thì hai người cũng hoàn toàn không quan tâm đến mấy cái tiếng kêu cứu đó. Cái gì cũng nên có cái giá của nó, sự yếu đuối sẽ đi đôi với sự trả giá, thay vì cầu xin sự giúp đỡ từ người lạ, họ lên tự lo cho bản thân, cuộc sống mà. Lợi ích đi kèm với thực tế, tận thế đi đôi với bản chất con người.

Hayashi nữ giáo viên cảm giác mắt mình có chút giật giật, đều tận thế đến họ vẫn còn đùa vui vẻ đến vậy được sao? Còn chụp ảnh, còn ôm zombie, còn muốn nấu nó cho chó ăn nữa. Đây hoàn toàn không phải người suy nghĩ.

“Hai người các ngươi đừng tiếp tục đùa chúng ta phải đi tìm hiệu trưởng. Hai người như vậy sẽ càng có nhiều người bị hại hơn.” Hayashi nữ giáo viên bất bình nhìn hai người nói.

“Hiệu trưởng? Ý ngươi là cái lão già có râu này hả? Vừa rồi lão xông tới ta tưởng zombie, không cẩn thận bị ta cắt bay đầu, muốn nói gì thì nói lẹ đi. Chắc lão ở suối vàng còn nghe được đấy.” Korito Oba trên tay cầm theo cái đầu người không có thân ném cho Hayashi nữ giáo viên hỏi.

“Hiệu trưởng? Thế nào lại...” Hayashi nữ giáo viên cầm trên tay hiệu trưởng trường đầu đều muốn ngất dáng vẻ cố gắng nhịn buồn nôn.

“Ta nói bà già vừa mới tới trường mới làm giáo viên đều đem đầu lão cắt bay. Tiền lương tháng này còn chưa có ứng đâu đấy.” Diệp Thần không nhịn được đùa cợt.

“Không có vấn đề, ta tìm được chìa khóa ô tô của lão. Nhìn lão già này nhất định giàu có, một lát chúng ta đem con xe Ronroy mạ vàng của lão đi làm xe cán xác chết nó mới phong cách.” Korito Oba trong túi quay quay chiếc chìa khóa ô tô nói.

“Móa nó xe Ronroy? Cái lão hiệu trưởng này rốt cuộc là ăn bao nhiêu tiền đút lót.” Diệp Thần không khỏi nhổ nước bọt một cái. Mặc dù biết trường trung học này là tư nhân, là do người giàu đầu tư xây dựng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới tên hiệu trưởng cũng giàu vậy.

“Phải làm sao bây giờ, cứ như vậy sẽ chêt càng nhiều người hơn mất.” Hayashi nữ giáo viên trốn tại Diệp Thần cùng Korito Oba sau lưng lo lắng nhìn xung quanh.

“Chết nhiều hơn sao? Đó là một tin tức tốt đó.” Korito Oba thoải mái móc từ trong mấy cái xác ra một cái điện thoại di động nói.

“Không sai, chết nhiều càng tốt.” Diệp Thần cũng thừa nhận nói.

“Các người các ngươi điên mất rồi.” Hayashi nữ giáo viên lập tức phát hoảng.

“Điên sao? Ta nói đồ ngốc như cô đang nói cái gì thế? Đây là tận thế đấy. Mọi thứ bây giờ từ lương thực đến nguồn nước sạch chưa tính súng ống đạn dược đều bị giới hạn. Càng nhiều kẻ sống. Thì số lượng tranh giành càng nhiều. Một người chết đi, đồng nghĩa với người khác cơ hội sống sót càng cao hơn.” Korito Oba nhìn Hayashi nữ giáo viên tràn đây coi thường. Trải qua chiến tranh cùng máu lửa, nàng biết rõ ràng lương thực cùng vũ khí quan hệ trọng yếu. Ở tận thế này, chẳng có nơi nào có thời gian đi sản xuất lương thực đâu. Họ đều tập trung sử dụng những thứ mình vốn có được để sinh tồn.

“Oba-san nói không sai, trước khi lo lắng cho kẻ khác, cô giáo xinh đẹp à, vẫn tự lo lắng cho chính mình trước đã. Hiện tại không phải cô có thể tin tưởng vào người khác được đâu, tận thế vừa đến xã hội biến đổi, loài người cũng sẽ biến chất. Muốn sống sót cùng tồn tại, tri thức là không đủ. Có thể cô sẽ phải đổi đi rất nhiều thứ, nhan sắc, thân thể, lòng tự trọng. Đó là số phận của kẻ yếu.” Diệp Thần nhìn Hayashi nữ giáo viên không chút nào che giấu sự thật tàn khốc nói ra.

“Không thể nào… như vậy được.” Hayashi nữ giáo viên không tin tưởng.

“Đó là thực tế.” Hai người thừa nhận nói.

“Như vậy các học sinh?” Hayashi nữ giáo viên nhìn xung quanh tràng cảnh, các xác sống đang lao trực tiếp vào trong trường học tấn công đến các học sinh.

“Đừng lo lắng, có một con chuột nhắt sẽ đi thông báo vụ này cho bọn chúng thôi.” Diệp Thần nhìn đằng xa một cái nam sinh từ tầng thượng chạy xuống nói. Tên này chắc là nhân vật chính.

Lúc này trong trường cũng vang lên tiếng chuông báo động, cùng cảnh báo yêu cầu các học sinh di rời: “Học sinh chú ý, đã có bạo loạn xảy ra trong trường. Tất cả học sinh hãy rời khỏi trường theo sự hướng dẫn của giáo viên. Xin nhắc lại, đã có bạo loạn xảy ra trong trường. Tất cả học sinh hãy rời khỏi trường… xẹt x… ẹt… Cứu… cứu tôi với.” 

“Đã có thông báo rồi sao? Đồ đần, zombie sẽ bị hấp thu bởi âm thanh lớn đấy.” Korito Oba một mặt nhổ nước bọt coi thường. Tận thế đến còn thông báo cái lờ, chạy không chạy giờ thì tốt rồi, cả mạng cũng đi vào.

“Á đù, đã chết rồi số nhọ vậy.” Diệp Thần không khỏi có chút cảm thấy nhanh chóng, số phận diễn viên quần chúng quả nhiên ngắn ngủi. 

Học sinh trong trường nghe xong thông báo lập tức hoảng loạn xông ra bên ngoài, liền bị các zombie trong trường tấn công. Số người chết càng ngày càng gia tăng. Máu tươi chảy ra ở khắp nơi.

“Ta đi trước, ta có người cần phải đón. Ta có người cần phải đón.” Diệp Thần vẫy vẫy tay muốn trở lại phòng y tế đến giáo y Shizuka.

“Đi luôn đi, có ai cầu ngươi ở lại sao? Ta đi lấy xe ô tô.” Korito Oba lè lưỡi nói.

“Này bà già đừng có chết đấy.” Diệp Thần quay đầu khẽ nói liền nhìn thấy Korito Oba kiếm khí bay tán loạn, hình thành một vòng bảo vệ bất khả xâm phạm, chỉ cần đến gần nàng phạm vị đều bi cắt thành vũng máu.

“Nói cái gì cơ?” Korito Oba nghe không rõ hỏi.

“À không có gì.” Diệp Thần cảm thấy mình quan tâm hơi thừa thì phải. Có lẽ việc coi Korito Oba là nữ nhân có chút sai lầm. Cô nàng là King của trường học là quái vật cũng phải kiêng dè cơ mà. Mấy con zombie này chắc chỉ đủ bà ta chơi vài ngày.

“Đồ thần kinh.” Korito Oba nhìn Diệp Thần rời đi khẽ mắng. Gọi tên người ta xong lại chẳng có việc gì.

“Ách, còn ta thì sao?” Hayashi nữ giáo viên lúng túng không biết phải làm sao nhìn hai người rời đi.

“Muốn sống thì tìm cách đi. Ta không có hứng thú với gái đã qua giải phẫu, cứ tưởng kiếm được đồ tốt, ai giờ hàng giả.” Korito Oba nhún vai mặc kệ. Diệp Thần thì chẳng thèm nói câu nào, cái này nữ giáo viên này hắn cảm thấy không có hứng thú. Một cái nhân vật phụ mà thôi, với lại hắn chỉ nhìn qua liền biết nàng cùng đống giáo viên thể dục này quan hệ không đơn giản, một cái hàng vạn người ngủ, ai cần chứ.

“Đợi đã ta… cứu… làm ơn cứu mạng...” Hayashi nữ giáo viên lập tức lao lên liền bị một đám zombie xông vào cắn xé nàng đến chết.

“Giờ thì tốt rồi. Ngươi biết làm gì rồi đấy, đi tìm người khác cắn đi.” Korito Oba mặc kệ nhìn nữ giáo viên bị cắn xé rời đi nói. 

Diệp Thần nhanh chóng trở vào trong trường. Lúc này tại phòng y tế giáo y Shizuka Marikawa vẫn đang ngốc nghếch nhìn trước mặt một cái nam học sinh đang đối đầu với xác sống bảo vệ nàng: “Ừm, mình lên làm gì đây? Diệp-kun đi đâu mất rồi? Mấy tên xác sống đó hệt như trong mấy bộ phim mấy tên lập di hay xem vậy.”

“Đi thôi, Shizuka sensei.” Nam sinh giải quyết xong một tên zombie sau đó liền.

“Đi? Đi đâu? À đúng rồi, phải đi tìm Diệp-kun, hắn đang gặp nguy hiểm. Đợi cô một chút xiu, cô cần lấy chút đồ.” Giáo y Shizuka Marikawa mở miệng nói, liền đưa tay lên tủ kính tìm kiếm chút đồ vật.

“Nhanh lên Shizuka sensei chúng ta không còn nhiều… á… Shizuka sensei chạy mau. Nhanh đi.” Nam học sinh thúc dục lập tức bị một đám zombie tấn công.

Giáo y Shizuka Marikawa lập tức lùi lại nhìn nhìn nam học sinh ngốc manh: “À… em tên gì ấy nhỉ?”

“Dạ?” Nam học sinh không tin vào mắt mình, chính mình thầm mến liều chết cứu người cả tên mình đều không nhớ được. Không kịp suy nghĩ nhiều, cơn đau lập tức truyền đến, từng lớp da thịt bị cắt xé đi ra.

Đám zombie làm thịt xong thanh niên lập tức hướng giáo y Shizuka Marikawa vồ tới 

Giáo y Shizuka Marikawa hốt hoảng đưa tay lên trước ngực nhìn đống zombie không dám phản kháng, nàng run đến đứng im luôn: “ Nè, nè… đừng…”

“Cút.” Diệp Thần chậm rãi từ ngoài bước vào bên trong phòng phun ra một chữ. Đám zombie lập tức ngừng lại lập tức từ cửa sổ lao ra ngoài từ tầng hai ngã thẳng xuống bên dưới bỏ chạy khỏi trường hoc trong vô thức. 

“Diệp-kun… đáng sợ quá… hu hu...” Giáo y Shizuka Marikawa lập tức xà vào Diệp Thần tronglòng khóc nhè nói.

“Khụ… khụ…” Nam học sinh nhìn Diệp Thần ôm Giáo Y lập tức giận đến búng máu, từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn hắn đến một cái. Dưới sự tức giận nam học sinh lập tức nhanh chóng bị biến đổi thành zombie.

Vụt… một thanh kiếm gỗ đâm thẳng vào hắn cái đầu đem não đánh nát.

Diệp Thần nhìn học sinh nam chết liền lắc đầu. Bảo vệ nữ nhân mình thích mà chết, ngươi ít ra cũng sẽ không ân hận. Nhưng mà kể ra cũng ngu, nàng đã sớm được hắn che chở, ngươi lao ra làm anh hùng cái rắm, bộ không biết tranh gái cùng người xuyên việt kết cục đều chỉ có một hạ tràng thê thảm thôi sao. Trong anime tranh gái với main còn được nói tên, hiện tại liền không công chết uổng.

“Shizuka sensei cô không sao chứ? Ngươi không sao chứ?” Busujima Saeko rút ra thanh kiếm gỗ dính máu tươi hoàn toàn không bận tâm đến mình lần đầu tiên giết người hỏi.

“Ta không sao, đều nhờ có Diệp-kun. Cũng may có hắn. Saeko đồng học ngươi không sao chứ? Bên ngoài lúc này thật đáng sợ.” Shizuka lão sư hoàn toàn để tâm vào Diệp Thần nói.

“Diệp-kun? Là ngươi?” Busujima Saeko kinh ngạc nhìn trước mặt đồng phục bảo vệ thanh niên.

“Busujima Saeko? Là ngươi?” Diệp Thần nhìn Busujima Saeko mái tóc tím cùng đồng phục học sinh.

Busujima Saeko lập tức đưa kiếm gỗ về phía Diệp Thần đầy mặt đề phòng: “Ngươi rốt cuộc là ai? Đám zombie vừa rồi ngươi nói một tiếng khiến chúng lập tức bỏ chạy. Ngươi là cái thứ gì chứ?”

“Saeko đồng học chĩa kiếm vào người khác là vô lễ đó. Diệp-kun là ta tương lai chồng, không phải là cái thứ gì. Hắn là người tốt.” Giáo Y Shizuka cản trước mặt Diệp Thần nghiêm túc nói.

“Shizuka sensei ngươi muốn cẩn thận, ngươi mới quen hắn được bao lâu chứ, người này không đơn giản.” Busujima Saeko nhạy bén nhắc nhở. Một kẻ có thể khiến xác chết kinh hãi, không phải người đơn giản.

“Ta với Diệp-kun vừa mới quen gần một tiếng trước. Nhưng Diệp-kun tuyệt đối là người tốt. Ta cũng hứa chịu trách nghiệm với hắn rồi.” Giáo Y Shizuka che tại Diệp Thần trước mặt ngây ngốc nói.

“Quen gần một tiếng trước?” Busujima Saeko có chút nghi ngờ nhìn cái này giáo y. Nàng biết Shizuka sensei rất ngốc nhưng sẽ không ngốc đến gả cho một cái mới gặp chứ.

“Không hổ là Busujima Saeko có thể tốt như vậy suy đoán trong thời gian ngắn. Lần đầu tiên giết người đã có sát khí mạnh như vậy. Thật không tầm thường.” Diệp Thần kéo lấy Shizuka ra sau lưng không để nàng tiếp tục nói lung tung.

“Ngươi biết ta? Làm sao biết ta lần đầu tiên giết người?” Busujima Saeko khẽ lùi lại đề phòng.

“Ngươi ở trường học, còn thiếu nam nhân không biết ngươi sao? Chẳng lẽ học sinh trung học từng giết người.” Diệp Thần lập tức biến lấy một cái hợp tình hợp lý lý do.

“Ngươi nói thành thật. Tại sao biết ta lần đầu tiên giết người?” Busujima Saeko nhìn Diệp Thần có chút không tin tưởng. Nếu như là người khác, nàng còn có thể tin. Nhưng nam nhân này hoàn toàn không tầm thường. Vừa rồi nàng biểu hiện hoàn toàn không để lộ chút nào là lần đầu giết người, một học sinh trung học giường như sẽ không có biểu hiện đó.

“Xem ra không lừa được ngươi. Sự khát máu.” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói.

“Sự khát máu?” Busujima Saeko không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy.

“Lần đầu tiên giết người, người bình thường sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà có một loại người.. nắm giữ sức mạnh hơn người sẽ cảm thấy… kích thích. Biết bản năng sao? Các loài động vật đều có bản năng, bản năng nguyên thủy của con người chính là khát máu, ai cũng sẽ có, chẳng qua có một số người nhiều hơn mà thôi, tất nhiên họ nắm giữ sức mạnh cũng lớn hơn. Những kẻ giết người lần đầu mang trong mình sự khát máu sẽ thấy kích thích, còn những kẻ chuyên nghiệp hơn thì cảm thấy thường thôi. Dù sao nó khá giống thuốc phiện vậy, dùng mỗi lần đều cần tăng liều.” Diệp Thần nhìn nàng trả lời. Hắn không thể nói hắn nhớ trong Anime nó sub vậy được. 

Busujima Saeko suy nghĩ lại liền thu vào kiếm, mặc dù không biết nam nhân này nguy hiểm cỡ nào, nhưng tại tận thế trước mặt. Không nên kết thêm kẻ thù không rõ nguồn gốc. Huống hồ, tên này có thể tại sân trường nhanh hơn nàng xuất hiện trong phòng này mà không chút mệt mỏi, tốc độ của hắn đủ thấy xa xa cao hơn nàng.

“Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.” Diệp Thần nhìn thấy số lượng zombie bên ngoài đang tăng lên liền mở miệng nói.

“Bảo vệ Shizuka sensei, ta đi tìm những người còn sống khác.” Busujima Saeko cầm chặt mình thanh kiếm nhắc nhở nhưng quay mặt lại một cảnh tưởng khiến nàng ngốc trệ.

“Shizuka san ngươi nhất định phải bảo vệ ta nha. Ta nhưng rất mềm yếu.” Diệp Thần tại trong ngực của Shizuka san tựa tựa vào vẻ mặt thỏa mãn nói.

“Diệp-kun thật đáng yêu.” Giáo y Shizuka lập tức xoa xoa đầu Diệp Thần ấn hắn vào trong ngực của mình nói.

“Hầy, hai người vẫn là đi theo ta đi.” Busujima Saeko thở dài một hơi nói. Đối với Diệp Thần nàng không biết được rốt cuộc giá trị vũ lực của hắn là bao nhiêu nhưng nhìn qua hoàn toàn chính là một cái tiểu bạch kiểm, tuy vậy nàng dám khẳng định hắn… rất mạnh, so với nàng không kém. Còn Shizuka lão sư hoàn toàn không có chút nào vũ lực. Nữ giáo này tại tận thế có thể sống sang trang thứ hai thật là kỳ tích.

Nhưng dọc đường tiến thẳng đi, Busujima Saeko phát hiện ra mình thật sự có chút nhầm lẫn. Người này… hoàn toàn để cho nàng cảm giác nhìn không thấu. Luôn tỏ ra mình yếu đuối trốn vào trong ngực của Shizuka lão sư chiếm tiện nghi. Ngoài ra thì chẳng làm lên trò trống gì. Nếu không phải nàng tân mắt nhìn thấy Diệp Thần một tiếng quát lui dám xác sống, nhảy ra ngoài cửa sổ tầng bốn không tổn hai cái gì. Nàng còn thật sẽ cho rằng hắn là một cái ăn bám nam nhân đâu.

“Cố gắng lên Saeko đồng học chém nó, cẩn thận một chút, mợ để một con zombie nó lọt về phía sau dọa sợ ta giáo y, ngươi đúng thật là vô dụng. Shizuka ngươi đến chúng ta chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.” Diệp Thần ôm ôm Shizuka vào trong ngực chụp vài tấm ảnh. Người không biết còn tưởng hắn đang cùng người yêu đi du lịch đâu.

“Thay vào việc ở đó chơi, ngươi lên xông vào giúp ta giết bớt zombie đi. Đến phòng giáo viên lấy chìa khóa xe, có biết là có bao nhiêu xác sống không hả?” Busujima Saeko có chút mệt, cơ thể của nàng là con người, một lúc đánh nhiều như vậy lượng zombie dường như chưa từng thuyên giảm. Thậm chí gia tăng số lượng theo thời gian trôi qua.

“Ngu à? Nguy hiểm như vậy xông vào, nó cắn một cái là chết mợ nó rồi. Chỉ có thằng ngu mới xông vào đánh.” Diệp Thần lắc đầu thản nhiên nói.

“Ý ngươi nói là ta ngu?” Busujima Saeko có chút tức giận. Rõ ràng nàng ra tay bảo vệ hai người, giờ lại bị chửi là ngu.

“Đó là ngươi nói. Ta không có nói. Đúng không Shizuka san” Diệp Thần nhún vai trả lời. Hắn đâu có yêu cầu nàng bảo vệ hắn? Dù sao bọn zombie này rất là phân biệt chủng tộc. Mấy cái xuyên việt giả cho kẹo bọn nó cũng sợ không dám cắn nữa là.

“Đúng đúng, là nàng nói.” Giáo Y Shizuka ngốc nghếch nói. Quả thật là Busujima Saeko nói, nàng không có nói điêu.

“Đó ngươi xem.” Diệp Thần nhún vai một cách tự nhiên đáp.

“Ngươi… Hai người các ngươi...” Busujima Saeko nắm chặt kiếm trong tay muốn đánh cái nam nhân này một trận.

“Không mặc áo ngực. F cỡ?” Diệp Thần đôi mắt tỏa sáng nhìn Busujima Saeko bộ ngực.

“Hả? Ngực? Đồ biến thái.” Busujima Saeko đưa một tay che ngực chĩa kiếm về cổ của Diệp Thần. Nàng là bị một nữ đạo tặc trộm mất áo lót, không có đồ thay chỉ có thể dùng tạm. Do không có áo ngực gò bò cảm thấy thoải mái hơn, nàng cũng quên luôn vụ áo ngực.

“Ngươi đều chỉ dán bốn miếng băng keo hiện tại lại kêu ta biến thái. Chính mình dâm lại chửi kẻ khác dê.” Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ đưa ngón tay ẩn nhẹ Busujima Saeko kiếm xuống nói.

“Ta là có lý do của riêng mình. Ngươi còn nhìn?” Busujima Saeko lạnh lùng trừng Diệp Thần. Bị nam nhân vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm khiến nàng thấy khó chịu.

“Đừng có keo kiệt như vậy, mẹ ta dạy cái gì đẹp thì phải khoe ra.” Diệp Thần nhìn Busujima Saeko đề phòng bản thân mình liên tục đưa tay che ngực nói.

“Shizuka sensei quản tốt ngươi nam nhân.” Busujima Saeko trừng mắt nhìn Diệp Thần quay ra nói với Shizuka.

“Khò khò...” Giáo y Shizuka Marikawa lúc này đã sớm ngủ gục trên vai Diệp Thần.

“Shizuka sensei….” Busujima Saeko bất đắc dĩ nhìn cái này giáo y, đều tận thế ngươi còn có tâm trạng ngủ trưa.

“Hả? hả? Có việc gì sao?” Giáo y Shizuka Marikawa vội vàng tỉnh ngủ.

“Shizuka san, Saeko đồng học bảo ngươi hôn ta một ngụm.” Diệp Thần vô liêm sỉ lợi dụng nói.

“Ai bảo là ta nói? Ngươi...” Busujima Saeko nghe thấy Diệp Thần muốn dùng danh tiếng của mình để lừa gạt người khác lập tức mày nhíu lại.

Chụt… Shizuka Marikawa nhún nhẹ chân lên hôn vào Diệp Thần cái môi đỏ liền tựa vào đầu của hắn.

“Chúc ngủ ngon… khò khò...” Giáo Y Shizuka khẽ nói liền tiếp tục nhắm ắt ngủ trưa.

“...” Diệp Thần bị tấn công bất ngờ có chút không tiếp thu được. Nàng tin thì thôi vậy mà còn thật sự làm sao? 

“...” Busujima Saeko cũng không nói chuyện nhìn Shizuka ngủ trong ngực Diệp Thần liền có chút im lặng. Trên đời nàng sợ nhất gặp hai loại người, một là người không biết tiến thủ, một là người không có não. Hôm nay nàng liền gặp cả hai. Ý trời.

Hai người tiếp tục đi đến phòng giáo viên, Diệp Thần từ trong không gian lấy ra một chiếc máy quay phim quay lại xung quanh. Còn Busujima Saeko thì mở đường, hạn chế sử dụng sức lực, nàng không dừng lại giết đám xác sống, chỉ sử dụng kiếm đem bọn chúng đánh ngã.

Vào lúc họ đến gần phòng giáo viên, một tiếng kêu la hét của nữ sinh vang lên ở tầng trên.

“Tiếng gì thế?” Giáo y Shizuka cũng bị tiếng kêu làm thức giấc ngây ngốc nhìn xung quanh.

“Mau đi theo tôi.” Busujima Saeko lập tức không do dự nhấc kiếm chạy lên trên tầng.

“Mồ, người ta chán ghét chạy bộ.” Giáo Y Shizuka cảm thấy chán ghét. Nàng mặc váy bó lên chạy rất khó. Chỉ có thể chạy bước nhỏ.

“Như vậy không phải tốt lắm sao?” Diệp Thần bế nàng lên bằng hai tay chạy đuổi theo nói.

“Diệp-kun thật tốt.” Giáo Y Shizuka khẽ đỏ mặt một cái nói.

Chạy lên tới tầng hai họ bắt gặp một đống zombie tiếp cận, cùng với một nhóm một nam một nữ khác cũng từ tầng trên chạy xuống. Ở tầng này, có một nữ sinh tóc hồng đang dùng máy khoan khoan thủng đầy zombie và một tên béo.

“Tôi chặn cánh phải.” Busujima Saeko lập tức ý thức được xông lên phía bên phải.

“Rei.” Takashi Komuro nhân vật chính lập tức kêu tên Rei Miyamoto ra hiệu cho nàng.

“Vậy thì tớ bên trái.” Rei Miyamoto lập tức tiến tới bên trái tấn công.

Takashi Komuro cũng lập tức tấn công đường giữa. Diệp Thần bế lên Shizuka ở một bên cầm máy quay quay lại cái này cảnh tượng hoàn toàn không có ý thức giúp đỡ. Rất nhanh nhóm người liền giải quyết xong mấy cái zombie này.

“Takagi đồng học ngươi không sao chứ?” Từ trên tay Diệp Thần nhảy xuống nhìn toàn thân đầy máu dính trên quần áo run lẩy bẩy Saya Takagi, giáo y Shizuka quan tâm.

“Ta… ta....” Saya Takagi lắp bắp không nói lên lời.

Komuro Takashi cặn bã nam chính nhanh chóng khóa lại cửa kính người, tránh cho Zombie tiếp theo nghe được tiếng động tiến vào.

“Cười nào.” Diệp Thần liền mặc kệ bọn họ đưa máy ảnh tiến đến chỗ Takagi vẫn đang sốc chụp tấm ảnh của nàng.

Tách… tiếng máy ảnh vang lên khiến mọi người chú ý đến Diệp Thần. Cái này thanh niên bảo vệ từ nãy đến giờ chỉ có ngồi chơi, không làm gì. Hiện tại liền đi tới đưa máy ảnh ra chụp ảnh Takagi đồng học đang sợ đến run người lập tức ngã ra mặt đất giật mình sợ hãi.

“Diệp-kun đừng nghịch, ngươi làm Takagi đồng học sợ đó.” Giáo y Shizuka khẽ nói Diệp Thần.

“Nếu là chỉ như vậy đã sợ hãi, thì ở nơi này người chết ăn người sống này, đồng nghĩa với cái chết đấy. Dù sao thì cũng chết, cũng lên lưu lại vài tấm ảnh làm ảnh thờ. Với lại, sự hoảng loạn sẽ tạo nên những bức ảnh chân thực đến khó tả về con người đấy.” Diệp Thần quay người nhìn xem bên trong máy ảnh những bức ảnh không quan tâm nói.

“Chết… ta… ta không muốn chết… ta là thiên tài… ta không thể...” Saya Takagi lập tức co rút người vào cố gắng chấn an.

“Thiên tài sao? Ta thật ra gặp qua không ít, dù sao ở thế giới này thiên tài năm nào cũng có, năm nay ta gặp đặc biệt nhiều. Nhưng họ đều chung một điểm, chết so với người khác sớm hơn nhiều. Mà thiên tài đã vẫn lạc thì không phải là thiên tài.” Diệp Thần châm chọc. Thiên tài sao? Mỗi năm thế giới này còn so ra thiếu. Ngươi cho rằng mình là ai? Chế ra cỗ máy thời gian vẫn là có thể bom nguyên tử?

“Đừng nói nữa.” Nhìn thấy Saya Takagi sợ hãi, Komuro Takashi lập tức giận dữ nói.

“Ta nói sai sao? Đây chính là hiện thực.” Diệp Thần nhún vai trả lời, tay cầm máy ảnh hướng những người xung quanh chụp ảnh. Rei thì thẹn thùng, Takagi thì sợ hãi. Shizuka thi ngây ngốc cười đưa tay tạo dáng, Saeko thì lạnh lùng. Kohta Hirano tên mập thì xấu hổ lảng tránh.

“Ta đã nói đừng có mà chụp nữa.” Komuro Takashi cầm gậy bóng chày hướng Diệp Thần máy ảnh đập mạnh tới. Muốn đem nó đập nát.

Vụt… chưa kịp động thủ đập vào máy ảnh, một cú đá không nhìn rõ ràng đá vào bụng hắn đem hắn đá bay vào bức tường ngã xuống đầy đau đớn.

“Takashi.” Rei Miyamoto lập tức sợ hãi nhìn nữ tử trước mặt bất ngờ hiện ra. Saeko tay nằm chặt kiếm sắc mặt không được tốt cho lắm. Những người còn lại thì khá là ngạc nhiên, nữ tử này giống như từ hư không hiện ra vậy. Rõ ràng họ đã đóng cửa, từ dưới tầng cùng tầng thượng đi lên cũng chưa từng gặp qua.

“Bà già đến muộn đấy.” Diệp Thần nhìn trước mặt Korito Oba mở miệng nói.

“Đến muộn là đặc quyền của nữ nhân, con trai thì phải biết chờ đợi.” Korito Oba sờ sờ mũi làm như chuyện đương nhiên nói. Ánh mắt nàng liền tập trung vào ngốc manh Shizuka. Rời mắt một tý, tên ngốc này lại kiếm được thêm một cô gái rồi.

“Chờ đợi cái rắm.” Diệp Thần nhổ nước bọt nói.

“Này nhóc, trước khi động thủ hãy động não trước đi. Lời nói thật sẽ không giết chết ngươi, nhưng những lời ngon ngọt sẽ có đấy. Giết được mấy con zombie liền chi rằng mình rất giỏi rồi sao? Đừng có mà nực cười như vậy. Gào to tiếng điếc tai. Nếu não thì chết đi sống làm gì cho chật đất.” Korito Oba hướng Takashi đá vài cái khiến hắn càng thêm đau nhức nằm co ro không nói lên lời.

“Dừng lại đi.” Rei Miyamoto lập tức lên tiếng ngăn cản sau đó chạy tới xem xét Takagi tình huống.

“Ta… ta không sao… chỉ là hơi đau nhức.” Kuromu Takashi có gắng nhịn đau nặn ra từng chữ.

“Ngu ngốc.” Korito Oba nhìn một cái hai người liền quay người cầm điện thoại chơi game. Dù sao nàng cũng không thích cùng con gái cãi nhau.

Saya Takagi dần dần lấy lại bình tĩnh nhìn qua trước mặt Diệp Thần trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác ác cảm. Sau đó lại có chút tò mò, nàng là một người thông minh, nàng nhìn ra được thứ mà những người khác không để ý tới. Diệp-kun vị này ôm lấy Shizuka lão sư chạy một vòng như vậy mà không thở một hơi, ngoài ra vị này nữ nhân cả cách mà Saeko sempai nhìn hai người. Chúng tỏ họ… không hề tầm thường.

Cảm thấy Takagi đồng học nhìn mình, Diệp Thần quay sang nhìn nàng khẽ cười một cái. Bị phát hiện nhìn trộm, Saya Takagi mặt liền phiếm hồng. Cái này bảo vệ nam nhân nhìn thật vô cùng đẹp mắt. Mặc dù lời nói có chút chán ghét nhưng có vẻ cũng không phải như vậy xấu xa. Càng suy nghĩ nàng càng cảm giác hiếu kỳ hơn nữa. Với tư cách là một thiên tài, nàng muốn tìm ra điều đó, cảm giác có thứ bí ẩn không giải đáp được khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu.

Mà khi một người con gái hiếu kỳ về một người đàn ông, cũng là lúc trái tim họ chính thức cất tiếng yêu. Korito Oba một bên ánh mắt lấp lóe, Saya Takagi cô gái này có vấn đề.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 609: Highschool of the dead-saya takagi lòng hiếu kỳ - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,551 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống