Chương 601: Thế giới thay đổi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần mắt đều co tròn mở to ra, mí mắt đều nhanh giật một hồi. Mộ Dung Thiên ngày hôm nay là muốn chơi đùa hắn sao? Chẳng lẽ đau lòng quá liền sinh ra mất trí nhớ mất rồi?

“Thiên Thiên người đừng đùa, như vậy không vui chút nào. Ta biết ta sai rồi.” Diệp Thần nhìn Mộ Dung Thiên lấy lòng nói.

“Ta thật sự không biết Tiểu Ngọc là ai. Lão công ngươi vẫn còn mơ ngủ hay sao?” Mộ Dung Thiên khẳng định nói. Nếu như gặp qua nàng nhất định phải biết. Lão công đang cùng nàng nói đùa gì sao.

Thấy Mộ Dung Thiên không có chút nào nói đùa, Diệp Thần đều nhìn nàng chằm chằm, chẳng lẽ thật sự là mất trí nhớ rồi hay sao? Chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào. Chẳng lẽ là Linh Nhi giở cái trò gì rồi. Không đúng, nếu vậy hắn nhất định sẽ biết.

“Ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Hôm nay ngươi thật là kỳ lạ.” Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần cảm giác không đúng nói.

“Ách, Tiểu Ngọc hôm qua ngươi có bị cái gì rơi vào đâu trấn thương sao?” Diệp Thần quan tâm dò hỏi.

“Nói linh tinh gì đó? Mấy ngày nay ta đều rất khỏe, cũng không có gặp cái gì tai nạn. Lão công… không lẽ ngươi hôm qua ốm nặng, hôm nay đầu óc liền chạm mạch rồi?” Mộ Dung Thiên sửng sốt đưa tay lên chán Diệp Thần sờ sờ hắn chán hốt hoảng.

“Ta không có, người có vấn đề là ngươi đấy. Mộ Dung Ngọc không phải ngươi đệ đệ sao? Hiện tại liền bất nhận thân nhân? Ta biết ngươi hận ta không cứu được hắn, nhưng cũng không cần phải như vậy trêu trọc ta.” Diệp Thần đưa tay kéo xuống nàng cái tay nói. Nếu như giận hắn thì người nàng nên quên là hắn, thế nào lại quên đi Tiểu Ngọc, nàng đã làm cái gì sai sao? Người sai ở đây rõ ràng là hắn.

“Lão công ngươi đừng làm ta sợ. Ai không biết Mộ Dung gia chỉ có hai chị em ta không có con trai. Ta cũng không có đệ đệ, nói gì đến việc mất đi.” Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần nghi hoặc. Xem ra lão công bệnh lần này không nhẹ, ảnh hưởng đến não bộ.

“Ta… ngươi còn muốn đùa đến bao giờ nữa hả? Tiên Nhi ngươi nói cho nàng biết Tiểu Ngọc là ai, đừng để nàng tiếp tục diễn cái trò này. Ta thật sự chịu không nổi.” Diệp Thần không tin tưởng Mộ Dung Thiên thật sự quên, vẫn cho nàng chọc khía hắn.

“Ta...” Mộ Dung Tiên không biết nên nói gì chỉ có im lặng nhìn Diệp Thần tràn đầy lo lắng nhãn thần.

“Tiên Nhi ngươi mau nói nha, Tiểu Ngọc… Mộ Dung Ngọc em trai ngươi đấy. Sao lại nhìn ta như vậy?” Diệp Thần thấy Mộ Dung Tiên im lặng liền kinh ngạc nhìn nàng nói.

“Lão công… ngươi có phải thật bị ốm rất nặng không? Ta… không có cái gì đệ đệ.” Mộ Dung Tiên nhìn Diệp Thần nhỏ giọng nói.

“Cái gì?” Diệp Thần lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ cả Tiên Nhi cũng hùa vào trêu chọc hắn hay sao? Không phải chứ.

“Đó ngươi xem, cả Tiên Nhi cũng nói không có. Ngươi đừng có đùa nữa, không vui chút nào.” Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần có chút giận nói. Diệp Thần hôm nay thế nào cứ nhắc đi nhắc lại cái gì đệ đệ chứ.

“Ta không có đùa, đúng rồi, Nhu Nhu ngươi nói. Tiểu Ngọc, người đưa ngươi đi nhận lớp. Còn có Tiểu Bảo Bảo ngươi có nhớ không cái tên tiểu bạch kiểm da trắng hơn cả ngươi… các ngươi làm sao lại nhìn ta như vậy? Các ngươi... “ Diệp Thần nhìn từng người có mặt xung quanh liền cảm giác không đúng, họ thế nào đều mang ánh mắt nhìn mình như vậy.

“Oba-san ngươi cũng nói gì đi chứ.” Diệp Thần nhìn Korito Oba hi vọng.

“Đủ rồi đấy nhóc, trước mặt nữ nhân của mình nhắc tới người khác. Đó là những gì ta dạy nhóc hay sao? Với lại Mộ Dung Ngọc… nó là ai vậy?” Korito Oba ngoáy ngoáy lỗ tai hoàn toàn không quen biết nói.

“Các ngươi...” Diệp Thần có chút không tiếp thu. Hắn vô cùng quen thuộc Oba-san, nàng sẽ không nói dối hắn.

“Lão công… ngươi có nghĩ đến viện chụp x quang sao? Ta nghĩ cơn sốt khiến não của ngươi bị trấn động không nhẹ.” Mộ Dung Thiên đến gần Diệp Thần dìu lấy hắn nói.

“Ta hoàn toàn bình thường, người có vấn đề là các ngươi đấy. Mộ Dung Ngọc hắn cao khoảng cần này, tóc của hắn ngắn đến đây, làn da trắng, đôi mắt màu đen… các ngươi thế nào lại không tin ta.” Diệp Thần nhìn mọi người xung quanh mở miệng nói.

“Diệp Thần điều ngươi nói thật sự không tin được. Ta có em trai hay không còn có thể quên hay sao?” Mộ Dung Thiên chống tay ngang lưng nói.

“Ta cũng chưa từng gặp qua.” Chúng nữ cũng gật đầu nói.

“Nếu như ngươi khẳng định có người như thế tồn tại thì thử một chút đem ra bằng chứng xem, tin nhắn, hay tấm ảnh gì đó.” Korito Oba sáng suốt đưa ra ý kiến.

“Đúng rồi, tấm ảnh, tin nhắn, cả số điện thoại của hắn.” Diệp Thần đưa tay sờ vào túi rút ra điện thoại mở ra điện thoại vào phần thư mục ảnh, một cảnh tượng kinh ngạc khiến hắn không tin vào mắt mình. Những bức ảnh dòng tin nhắn, cả số điện thoại trước mặt hắn biến mất một cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường tốc độ, chưa đến hai giây toàn bộ liền biến mất như chưa từng tồn tại.

“Mất… mất… rồi. Không thấy nữa. Không thể nào.” Diệp Thần dụi dụi mình mắt liên tục kéo điện thoại lục soát tin nhắn cùng số điện thoại trong danh bạ ít ỏi, đều không tìm thấy một chút Mộ Dung Ngọc tồn tại tung tích.

“Lão công… ngươi bình tĩnh, hiện tại đầu ngươi chắc có chút vấn đề, chắc chỉ một thời gian thôi. Ta đi kêu gia gia giúp ngươi khám.” Mộ Dung Tiên lo lắng an ủi nói.

“Ta không có điên. Lúc nãy… lúc nãy rõ ràng… đúng rồi ảnh gia đình. Có một tấm ảnh gia đình lớn được treo trong phòng khách.” Diệp Thần lập tức nghĩ đến phòng khách tấm hình liền bỏ chạy ra ngoài hướng đến phòng khách mở ra cửa xông vào.

Mọi người nhìn thấy Diệp Thần như vậy vội vàng cũng lập tức đuổi theo vào phòng. Lúc này Diệp Thần hoàn toàn ngồi tại trên mặt đất, bức hình gia đình vốn chụp cò gương mặt Tiểu Ngọc không biết từ lúc này thay vào một con chó bạch. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ.

“Xin lỗi lão công, chúng ta không muốn giả vờ lừa ngươi đâu, chúng ta chỉ là sợ ngươi đau lòng quá thôi. Tiểu Bạch vừa chết, chắc hẳn ngươi nhớ nó lắm. Ngươi trước còn hay cho nó ăn cơ mà.” Chúng nữ khẽ mở miệng an ủi.

“Ăn cái rắm, ta hoàn toàn không quen con chó này. Ta là nói Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc có biết không.” Diệp Thần lập tức muốn chửi ầm lên, hôm nay rốt cuộc thé nào chứ.

“Diệp Thần… ngươi không cần phải như vậy đau buồn. Tiểu Bạch ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ ghi nhớ ngươi.” Mọi người đều cho rằng Diệp Thần nhầm lẫn tên là do đầu óc mới tỉnh lại có chút mơ hồ.

“Ta… các ngươi… đúng rồi. Ta hiểu rồi, ta nói các ngươi có phải cố tình cấu kết bày ra trò này để lừa ta hay không hả? Ta đoán không sai chứ? Các ngươi không muốn ta đau lòng cũng như áy náy vì Tiểu Ngọc đã mất. Vậy nên mới bày ra trò này làm cho hắn giống như chưa từng được sinh ra.” Diệp Thần lập tức vỗ đầu tỏ vẻ hiểu ra nói. Hắn không thể tin được, hắn mới ngủ một đêm, Tiểu Ngọc liền hóa thành không khí.

“Lão công ngươi đang nói linh tinh gì vậy chứ? Chúng ta chỉ che giấu việc Tiểu Bạch sủng vật của ngươi mất mà thôi.” Chúng nữ nhìn Diệp Thần cố giúp hắn tỉnh táo.

“Đừng đùa nữa, không vui chút nào.” Diệp Thần nhìn đám người mở miệng nói. Các ngươi thay hắn bằng cái gì, sao lại cho con chó vàng của lão hạc vào làm gì.

“Lão công… có phải ngươi chưa tỉnh ngủ? Vừa rồi mơ thấy cái gì đúng không?” chúng nữ có chút nghẹn ngào nhìn Diệp Thần.

“Mơ? Không thể nào, không thể nào là mơ được. Không thể nào, ta không tin. Tiểu Ngọc… không phải là ta tưởng tượng ra, không thể nào.” Diệp Thần ôm đầu tràn đầy không tin tưởng, chẳng lẽ Mộ Dung Ngọc chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nếu là mơ… tại sao tim lại đau?

Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm thấy trong đầu đau nhói một cái, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh. 

“Diệp Thần ngươi không sao chứ?” Mộ Dung Tiên hốt hoảng đỡ lấy Diệp Thần.

“Mau đưa hắn vào nghỉ ngơi. Nhất định đầu bị chạm mạch ở đâu.” Korito Oba cũng thúc dục. Nàng so với Tiên Nhi còn càng thêm lo lắng.

“Ngày hôm nay hắn thật kỳ lạ. Mộ Dung Ngọc rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc mơ thấy cái gì vậy chứ?” Chúng nữ đầu tràn đầu nghi hoặc đưa Diệp Thần trở về phòng ngủ.

Ở trong không gian hệ thống, Linh Nhi nhìn đến trái đất từ bên ngoài thở dài: “Xem ra thế giới này đã bắt đầu thay đổi rồi. Có những thứ có lẽ sẽ phải quên đi.”
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 601: Thế giới thay đổi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,669 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống