Chương 587: Bắn PUBG

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Hắt xì, một tên Diệp Thần khốn nạn, hắt xì một tên Diệp Thần biến thái, hắt xì một tên Diệp Thần dâm dê, hắt xì một tên Diệp Thần đê tiện, hắt xì…” Korito Oba liên tục hắt xì chửi Diệp Thần, tay nàng vẫn tiếp tục đặt trên bàn phím máy vi tính chơi game.

“Này bà già, bà nhất định cố tình chửi ta phải không hả?” Diệp Thần nhìn Korito Oba tức giận nói. 

“Nào có? Ngươi lại nghĩ oan cho ta. Đây là một cách vô cùng thông dụng để chữa hắt xì hơi.” Korito Oba không biết xấu hổ ngụy biện.

“Chữa cái rắm, lão tử chưa từng nghe qua cách chữa trị này.” Diệp Thần phỉ nhổ nói. Cái này hoàn toàn phi khoa học.

“Nhóc còn nhỏ chưa nghe qua là đương nhiên. Hắt xì, Diệp Thần lolicon.” Korito Oba lại tiếp tục công việc chữa trị hắt xì hơi của mình. 

“Bà già ta không có lolicon nhá, lão tử sống ngay thẳng ăn tạp.” Diệp Thần phản đối nói.

“Mặc kệ ngươi.” Korito Oba chày cối nói.

“Đồ bà già dâm đãng.” Diệp Thần nhịn không được cũng chửi lại một câu.

“Nghe sướng tai quá, ta dâm đãng như vậy có khiến nhóc n*ng lên không?” Korito Oba kéo kéo mình áo ngực nhìn Diệp Thần câu dẫn.

“Điện nước đầy đủ thế này ta còn không thèm ăn, bà già đều già thấy bà nội rồi ăn uống cái gì?” Diệp Thần đưa tay sờ sờ lại bóp bóp Mộ Dung Ngọc bộ ngực nói.

“Ồ, hóa ra là gái? Hàng chú nuôi trổ mã tốt ghê. Nữ giả nam thật sự chưa nêm qua bao giờ.” Korito Oba nhìn Mộ Dung Ngọc lập tức hiểu ra. Nữ giả nam thật sự quá tốt, đệ tử nàng xem ra thật là hết hi vọng rồi.

“Này này, bỏ cái tay bà ra. Sơ múi cái gì hả?” Diệp Thần đánh đánh Oba-san cái tay không cho nàng sờ vào bộ ngực độc quyền này nói.

“Đồ kẹt sỉ, cho sờ tý cũng sẽ không mang thai.” Korito Oba tạm nuốt cái nước bọt nói.

Bốp… binh… bốp… đầu hai người lập tức ăn hai quả to tròn nắm đấm.

“Hai người đừng tiếp tục náo nữa. Có người đã đánh đến tận cửa rồi đó. Sờ cái vếu, ý lộn sờ cái rắm. Ta là hắn con gái không phải hàng hắn nuôi.” Mộ Dung Ngọc tức giận nói.

“Thì tất nhiên là con gái không lẽ là con trai.” Korito Oba không hiểu cho lắm. Dù sao hai người này tuổi tác tương đương áp lên bố con hoàn toàn không có cái nào giống.

“Ý ta là nữ nhi. Hắn là ta ba ba.” Mộ Dung Ngọc che đầu nói. Nàng có nói thật cũng không có ai tin.

“Ách, ta hiểu, hóa ra là vậy. Ta nói ngươi không ngờ lên làm bố mỳ nhanh như vậy, ta nói tiểu tử sờ bưởi nàng giá bao nhiêu vậy?” Korito Oba liếm liếm mép vỗ đầu hiểu ra dúi dúi tấm thẻ vào tay Diệp Thần. Hóa ra muốn tiền mới được sờ, sao không nói tẹt ra, người trong nghề cả.

“Bà già đừng nghĩ ai cũng như bà động tý là bán bán cái đó. Tấm thể này… khụ khụ, ta tạm thời tịch thu. Tiểu Ngọc ngươi cho Oba-san khám một chút, mặc áo ngực chật như vậy, nhất định sẽ có tổn thương ở ngực. hắc hắc...” Diệp Thần quang minh chính đại cầm thẻ cất vào trong ngực nói.

Binh… bốp… bốp… hai người lại bị nàng đánh u đầu.

“Bộ muốn sống khó vậy sao mà các ngươi cứ tìm đường chết vậy chứ.” Mộ Dung Ngọc thở dài nói.

“Hàng chú nuôi dữ quá đấy. Vẫn là mang cho ta dạy dỗ lại, đảm bảo ba ngày sau không thành dâm nữ mới là lạ.” Korito Oba nói nhỏ.

“Đệ tử bà nuôi cũng khác gì. Nuôi chục năm đều thành sư tử cái. Để bà dạy dỗ ta nữ nhân nàng không phải hóa khủng long.” Diệp Thần khinh bỉ nói. Trình độ điều giáo nữ nhân của Korito Oba thấp đến đáng thương hại.

“Đó là ngoài ý muốn.” Korito Oba mặt dày không biết ngại nói.

“Hai người các ngươi muốn chết? Ta nhắc lại ta là hắn nữ nhi. Là thân sinh.” Mộ Dung Ngọc đều mất kiên nhẫn nói.

“Thân… thân sinh?” Korito Oba có chút không hiểu.

“Chính là ruột thịt ý tứ. Nàng là ta nữ nhi ruột.” Diệp Thần gãi gãi đầu nói.

“Cái gì? Vậy mẹ nàng hiện tại ở trại nào?” Korito Oba đều đứng hình hỏi.

“Cái này...” Mộ Dung Ngọc không biết nên nói thế nào. Nàng không có mẹ. Sinh ra liền thế này rồi. Chẳng lẽ nói nàng từ quả cầu tuyết chui ra.

“Bà già ta mới bao nhiêu tuổi. Lúc ta quen bà vẫn còn là trai tân nữa là.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Cái này thật là phức tạp. Ta mặc kệ. Hai người các ngươi mới buổi trưa đã làm phiền ta, thật là hết trò sao?” Korito Oba lười biếng tiếp tục chơi game.

“Ách, chúng ta là có việc tìm đến.” Mộ Dung Ngọc mở miệng nói.

“Có việc gì? Diệp Thần nhóc thiếu sữa ngất sao? Đến đây bú nha.” Korito Oba lập tức tỉnh ngộ nói.

“Bà già ta không còn là ta của ngày xưa nữa rồi.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Xem ra thằng nhóc ngày nào cũng lớn thật rồi. Nhớ ngày xưa ngươi mỗi lần ngất đều phải nằm trong ngực ta mút mút mới tỉnh lại được.” Korito Oba nói lại về Diệp Thần quá khứ đen tối.

“Sắc lang, cả mẹ nuôi cũng không tha.” Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Ta là bị nàng lừa lợi dụng, ta rất ngây thơ.” Diệp Thần khóc không ra nước mắt nói.

“Các ngươi đến rốt cuộc có chuyện gì, nếu không thì tránh ra ta còn bận chơi đùa.” Korito Oba thở dài nói.

“Oba-sama ngày hôm nay có một người ngoại quốc đến trường chúng ta. Sau khi giao thủ… Diệp Thần nói hắn là Ninja. Ngươi có biết thông tin gì hay không?” Mộ Dung Ngọc nói vào chủ đề chính. 

“Ngươi không bị thương chứ? Có bị thương ở đâu không? Hắn có làm gì ngươi không?” Korito Oba lập tức ánh mắt sinh ra một tia kinh hãi hướng Diệp Thần sờ một lần muốn tìm xem hắn có chỗ nào bị đánh trúng.

“Bà già đừng lợi dụng sờ xoạng, ta không sao.” Diệp Thần lập tức nói. Cái bà già này vẫn mất bình tĩnh như hồi xưa.

“Như vậy là tốt rồi. Làm ta sợ một hồi.” Korito Oba thở nhẹ một hơi thoải mái nói.

“Oba-sama người này ngươi quen sao?” Mộ Dung Ngọc thấy Korito Oba lo lắng liền hỏi.

“Ta không biết, các ngươi vẫn tự đi tìm đi.” Korito Oba không nhìn bọn họ cắm đầu vào máy tính nói.

“Không nghĩ tới, tên đó vào trường giao thu đầu tiên liền là Diệp Thần. Còn tốt thằng bé không bị thương. Nếu không… ta nhất định liều mạng cũng muốn đem toàn bộ người trong tộc đại khai sát giới. Xem ra, càng ở lại đây lâu, tên tiểu tử này sẽ bị quấn vào chuyện này mất.” Korito Oba ánh mắt nhìn vào màn hình vi tính lóe ra một tia sát khí rất nhanh tan biến.

“Oba-sama nhất định biết chuyện gì. Biến thái mau tìm cách moi thông tin từ nàng.” Mộ Dung Ngọc đối với Diệp Thần nói nhỏ.

Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc một cái không trả lời liền đứng dạy đi đến gần Korito Oba kéo ghế ngồi xuống nàng một cái máy tính bên cạnh.

“Nhóc làm gì còn chưa đi.” Korito Oba nhìn Diệp Thần nói.

“Đã lâu rồi chúng ta không cùng chơi game, hôm nay cùng chơi đi. Bà già chơi trò gì vậy?” Diệp Thần lười biếng khởi động máy nói.

“Nhóc cũng nghĩ chơi game? Được vậy chúng ta cùng chơi.” Korito Oba cười vui vẻ nói. Trước khi rời khỏi đây ít nhất cũng có việc họ cùng làm. Lần này trở về đáng giá.

“ y, biến thái ngươi làm gì vậy… chúng ta đến đây để...” Mộ Dung Ngọc lập tức lúng túng nói.

“Ta biết, nhưng ta càng hiểu nàng hơn. Bà già này là một người rất cứng đầu. Nếu bà ta không muốn nói thì dù có dùng thủ đoạn nào cũng sẽ không nói đâu.” Diệp Thần nhìn vào máy tính nói.

“Nhóc đừng cho là mình hiểu ta.” Korito Oba nhìn Diệp Thần có chút không vui nói. Tên nhóc này cùng trước đây vẫn thế luôn luôn biết nàng nghĩ cái gì.

“Bà già ta cũng không còn là thằng nhóc trước đây nữa. Trước khi bà đi cũng nên cùng làm cái gì đó chứ.” Diệp Thần mở miệng đáp.

“Ta… ta đi đâu được chứ?” Korito Oba bị nói trúng tim đen có chút lúng túng.

“Không cần phải chối, người hôm nay đến chắc là từ bà gia tộc bên đó, dù sao thì cũng là Ninja cả. Hắn lần này đến tìm bà, nếu không nhầm chắc lại gây ra vụ gì lớn rồi. Ta nói không sai chứ? Xem ra chuyện lần này không nhỏ, đối thủ khiến bà phải bỏ chạy, xem ra không hề đơn giản.” Diệp thần nhìn Korito Oba nói ra mình suy luận.

“Tiểu Ngọc ngươi ra ngoài trước được sao? Ta có chuyện cùng hắn nói.” Korito Oba nhìn Mộ Dung Ngọc nói.

“Ách, hai người tự nhiên ta không làm phiền.” Mộ Dung Ngọc liền không làm bóng đèn đi ra ngoài giúp hai người đóng lại cửa.

“Bà già muốn nói cái gì liền nói đi, Tiểu Ngọc ở đây bà sợ cô ấy biết quá nhiều sao?” Diệp Thần nhìn Korito Oba nói.

“Nhóc thông minh đến độ đáng ghét đấy.” Korito Oba nhìn Diệp Thần cười nói.

“Bao giờ bà đi?” Diệp Thần nhìn Oba-san vẫn quyết định hỏi.

“Vốn tính ở lại lâu một chút, nhưng gặp được nhóc rồi vẫn là sớm rời khỏi. Ta dự định bốn ngày nữa sẽ đi. Hội sen hồng nổi loạn, ta cần phải bình định lại trước đã, lần này chắc là do gia tộc cử người đến náo, kẻ này các ngươi đối phó không được. Tiểu Mai có ngươi bảo vệ ta rất yên tâm, về sau bọn chúng có dám nổi loạn lần nữa, cũng có ngươi tại.” Korito Oba thở dài đáp.

“Bà già không đi được sao?” Diệp Thần hỏi.

“Không đi nhóc nuôi ta sao?” Korito Oba cười đáp.

“Ta không nói là ta không nuôi nổi bà. Ta nói đến vậy bà vẫn không hiểu điều ta muốn nói sao?” Diệp Thần trả lời thành thật.

“Nhưng ta không muốn ăn bám nhóc.” Korito Oba biết rõ Diệp Thần muốn nàng ở lại làm hắn nữ nhân. Nhưng như vậy quá nguy hiểm, kẻ nàng phải đối mặt không hề đơn giản, không thể để hắn biết nàng trong lòng có người nam nhân khác. Sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm.

“Đồ ngốc khó ưa.” Diệp Thần tức giận nói.

“Đừng đi tìm ta. Cũng không cần hỏi thăm ta thông tin.” Korito Oba nhìn Diệp Thần đoán ra hắn muốn làm gì nói.

“Ta không rảnh làm vậy.” Diệp Thần chán ghét trả lời.

“Nhóc sẽ.” Korito Oba chắc chắn.

“Sẽ không.” Diệp Thần cũng chắc chắn.

“Thật sao?” Korito Oba nghi ngờ hỏi.

“Ta...” Diệp Thần lần này im lặng.

“Ta biết nhóc sẽ mà, mặc dù nhóc không nghe lời nhưng ta cảm thấy rất vui.” Korito Oba cười vui vẻ nói.

“Ở lại đây đi, ta bảo vệ bà.” Diệp Thần cắn răng nói.

“Ta không cần nhóc bảo vệ ta.” Korito Oba lắc đầu nói.

“Nhưng ta cần… bà bảo vệ ta như ngày xưa. Năm năm… ta đã chờ năm năm. Bà còn muốn ta chờ bao lâu nữa?” Diệp Thần nhìn Korito Oba tức giận hỏi.

“Đừng chờ nữa, lần này đi ta sẽ không trở lại đâu.” Korito Oba không nhìn vào Diệp Thần ánh mắt nói.

“Chúng ta… cược một trận đi.” Diệp Thần nhìn Korito Oba nói.

“Hả?” Korito Oba nghi hoặc.

“Giống như năm đó, dùng trò chơi quyết định. Nếu ta thắng, bà ngoan ngoãn ở lại đây, không được rời xa ta. Nếu ta thua, cả đời này ta cũng sẽ không đi tìm gặp bà.” Diệp Thần nhìn Korito Oba nói.

“Nhóc chưa từng thắng qua ta.” Korito Oba tự tin nói.

“Lần này sẽ khác.” Diệp Thần nhìn Korito Oba đáp.

“Nhìn nhóc tự tin vậy, chơi qua game này sao?” Korito Oba chỉ chỉ mình màn hình nói.

“Đây là cái quái gì vậy?” Diệp Thần nhìn thấy game lạ hoắc hỏi. Hắn vốn chỉ biết chơi game Pikachu trên điện thoại thôi.

“Nhóc thật là hiểu biết ít ỏi. Đây là game PUBG. Tựa game hot nhất bây giờ về bắn súng. Không biết chơi cũng to mồm đòi thắng ta?” Korito Oba nhìn Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Khụ khụ, có một thứ gọi là thiên tài. Bà chơi gà vậy ta mới chơi cũng thắng được bà.” Diệp Thần tự tin bắt đầu tạo một nick PUBG để đăng nhập.

“Thật sao? Vậy chúng ta chơi chung một đội, ai giết được nhiều mạng hơn thì người đó thắng.” Korito Oba đề nghị.

“Tốt, bà già ngươi nhất định sẽ hối hận.” Diệp Thần tạo xong nick bắt đầu đăng nhập vào trò chơi.

“Tạo xong mẫu hình nhân vật sao?” Korito Oba nhìn Diệp Thần loay hoay tạo nhân vật hỏi.

“Chậc chậc, ngực nhìn đầy đặn thật. Mỗi tội nhìn hơi xấu không xinh đẹp như ta mấy cái lão bà.” Diệp Thần nhìn qua mình tạo hình nhân vật nữ nhận xét.

“Dù sao cũng là game không cần quan trọng mấy cái đó, hàng thật khi nào trả sướng hơn, sờ được, đút được, hôn, ôm đủ cả.” Korito Oba khinh bỉ nói.

“Mà nên đặt tên là gì giờ?” Diệp Thần nhìn thấy phần đặt tên có chút suy nghĩ.

“Cú Có Gai.” Korito Oba suy nghĩ nói.

“Biến thái.” Diệp Thần nhìn Korito Oba nói.

“Biến cái bép, ta là đang nói cái tên đặt. Đặt như vậy nó mới chơi trội.” Korito Oba khinh bỉ nói.

“Trẻ trâu. Sửu nhi. Già mà đú.” Diệp Thần nhìn Korito Oba nói.

“Nè, nhóc muốn chết?” Korito Oba ánh mắt lạnh như băng nói. 

“Bà già nghĩ đi đâu vậy, ta là đang nói cái tên này. Có nói bà đâu. Nhận vơ.” Diệp Thần khinh bỉ đáp.

“Coi như ngươi giỏi.” Korito Oba giơ lên một ngón tay coi như ngươi ngưu, vào trong game cho ngươi ăn hành ngập mặt.

“Sờ Ku Bi Đu. Cái tên này liền ổn.” Diệp Thần viết vào tên nhân vật liền đăng nhập vào.

“Dâm tặc, nam nhân lại thích Sờ Ku.“ Korito Oba nhìn Diệp Thần ánh mắt tràn đầy ghê tởm.

“Bà ngốc hả? Ta lấy tên con chó Sờ Ku Bi Đu trong hoạt hình. Không thích sài tiếng anh mới ghi như vậy. Đồ đen tối.” Diệp Thần nhổ nước bọt nói.

“Hoạt hình cũng có loài chó tên kỳ như vậy? Nhất định là hen tai séc thú.” Korito Oba nhổ nước bọt. 

“Đó là hoạt hình thiếu nhi.” Diệp Thần nhắc nhở.

“Ách, thật sao? Để ta lên mạng tra, có thật này. Lần đầu biết luôn.” Korito Oba lập tức vào mạng tra vô cùng ngạc nhiên.

“Bà già chưa từng xem cùng nghe qua sao?” Diệp Thần có chút nghi ngờ.

“Hồi nhỏ chỉ biết xem hen tai không à.” Korito Oba không chút nào xấu hổ đáp.

“Tuổi thơ của bà thật bất hạnh.” Diệp Thần lắc đầu thương cảm.

“Ta cảm thấy nó vô cùng tốt đẹp. Ngươi không trải qua như ta đương nhiên sẽ không biết nó phê như con tê tê thế nào đâu.” Korito Oba lắc đầu nhìn Diệp Thần tỏ ra thương hại hắn.

“Tuổi thơ của ta đều bị bà làm thành lịch sử những tháng ngày đen tối cả rồi.” Diệp Thần nhổ nước bọt. Trả lại ta tâm hồn trong sáng thánh thiện ngày xưa.

“Nhóc được như giờ còn không nhờ ta. Đừng đánh trống lảng, tập trung vào game, mau mời ta vào tổ đội.” Korito Oba thúc dục.

“Từ từ khoai sẽ nhừ dần dần. Tên nick bà là gì?” Diệp Thần nhìn Korito Oba hỏi.

“Em chưa mười tám.” Korito Oba trả lời.

“Đều là máy bay rồi còn chưa mười tám, có nói thế ta cũng không đè ra hiếp đâu, ăn đồ ăn lung tung phải đi đốt chết dở.” Diệp Thần ánh mắt tràn đầy khinh thường nói.

“Đốt cái rắm, lão nương không có bệnh. Đây là tên Nick. Thật là không hiểu biết, nhóc là con trai không biết chơi game rốt cuộc biết chơi cái gì hả?” Korito Oba nhìn Diệp Thần nhổ nước bọt.

“Chơi gái.” Diệp Thần thành thật trả lời.

“Đồ biến thái, gái dùng để xoạc, chơi hỏng thì sao?” Korito Oba trách mắng.

“Nói nhầm được chưa.” Diệp Thần gãi gãi mũi nói.

“Mau mời đi, tên nick Em chưa mười tám.” Korito Oba thúc dục.

“Già rồi còn đú, đặt cái tên này đi câu giai đẹp chắc.” Diệp Thần có chút suy nghĩ rộng ra có chút ghen tuông nói.

“Bớt nói nhảm đều chuẩn bị vào trận, hắc hắc, có muốn hay không ta dạy nhóc cách chơi cơ bản.” Korito Oba làm vẻ mặt tự đắc như kiểu mau cầu xin ta dạy ngươi.

“Không cần, con trai từ nhỏ chơi súng đã là bản năng rồi. Trước khi chơi game này lão tử súng luôn bách phát bách trúng, một phát là mang thai. So với nữ nhân như bà còn có căn cơ.” Diệp Thần tất nhiên thà chết không chịu cầu xin nói.

“Nhóc đừng có hối hận đấy.” Korito Oba sảng khoái nhìn thời gian đếm ngược chuẩn bị lên máy bay. Lần này họ chọn bắn map Erangel. Đây là loại map nàng vô cùng thông thạo, lần này Diệp Thần muốn thảm bại. Đợi một lát thả diều nàng liền cố tình bay xuống Pochinki. Khu này vừa nghèo lại lắm người. Hắc hắc đối với người mới chơi hoàn toàn là nghĩa địa, đợi hắn gục liền bắt hắn cầu xin nàng cứu giúp.

“Ồ, bà già sao ta có mỗi bộ bikini xám vậy? Đồ đẹp thế cởi ra cho mặc thử được không?” Diệp Thần đánh chủ ý xấu xa nói.

“Bộ đồ này chỉ dân Vip mới được mặc thôi.” Korito Oba không biết xấu hổ tại trong game làm động tác khiêu khích nói.

“Ta rõ ràng là dân Vip thế nào lại không có?” Diệp Thần có chút bực tức, nhìn xung quanh có mấy cái như hắn là nghèo không có gì để mặc. Còn ai cũng mặc rất ngầu.

“Gà thì thế mà thôi.” Korito Oba khinh bỉ nói.

“Cởi ra cho mặc thử cái coi, tý ta trả lại.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Của ai người đó dùng.” Korito Oba lè lưỡi.

“Ách, không sao theo hướng dẫn thì chết thì sẽ bị đóng hòm. Lúc đó ta qua mút hòm bà cũng được.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Một cái rank bê tông đoàn cũng dám to mồm như vậy? Chậc chậc, cái nick Sờ Ku Bi Đu này không biết là của ai, nghèo đến cả quần áo cũng không có mặc thật tội nghiệp.” Korito Oba khinh bỉ, ta sợ nhóc chết trước ta đâu.

“Lu ba ca chi.” Diệp Thần căm tức nhìn Korito Oba, sớm muộn ta cũng cho bà cởi chuồng.

“Máy bay bắt đầu cất cánh rồi. Hắc hắc, ngươi mới chơi vẫn là nhảy theo ta cho an toàn. Khu Pochinki này không sai.” Korito Oba cố tình lộ ra nói muốn Diệp Thần cùng nàng nhảy xuống.

Lúc này Diệp Thần vẫn đang loay hoay lên trên mạng đọc cách chơi. Nhìn sang Korito Oba cười khúc khích, hắn cảm giác bà già này nhất định có cái ý nghĩ gì đó không tốt lành.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 587: Bắn PUBG - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,302 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống