Chương 583: Đai trắng karate

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần dơ chân lên đá thẳng một đường nhanh với tốc độ chóng mặt. 

“Ah… hự… “ Một cước đá thẳng vào mũi của tên cầm kiếm người máu phun ra, tên này choáng váng lui về sau ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh.

“Kiếm… kiếm đâu rồi?” Bạch Tiểu Hoa ánh mắt có chút mộng nhìn xung quanh không thấy kiếm rơi trên mặt đất.

“Chẳng phải tao đã từng nói tụi bay muốn chơi thứ này thì phải ít nhất mười năm nữa sao?” Diệp Thần đưa ngón tay chỉ chỉ trên đầu mình một thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào tường nhà.

“Nó ở trên trần? Cái này làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là đai trắng Karate?” Đám người kinh dị nhìn thanh kiếm cùng đại trắng nam nhân.

“Kỹ năng này là liên hoàn cước sơ đẳng. Thế nào đẹp chứ? Nó là cách di chuyển sơ đẳng trong Karate.” Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa giới thiệu.

“Liên hoàn? Nó dùng một chân để di chuyển? Nếu là liên hoàn nhưng cú đầu tiên đá thanh kiếm bay đi mình không hề thấy được. Mặc dù biết tên xấu xa này là chủ tướng câu lạc bộ Karate nhưng được thấy hắn sử dụng Karate thì vẫn là lần đầu tiên thì phải. Trước đó hầu như là sử dụng Oba-sama kỹ thuật.” Bạch Tiểu Hoa có chút kinh ngạc bởi Diệp Thần tốc độ chân.

“Chậc chậc, tầm này chắc bệnh viện cần đến gần bốn chục chiếc giường bệnh nhỉ?” Diệp Thần nhìn xung quanh đám người một lần đánh giá.

“Nói cái gì đó hả?” Đám người có chút tức giận. Nếu phó chủ tướng chưa bất tỉnh nhất định đem ngươi dọn sạch.

“Ngày hôm nay tao rất bận, năm phút nhào vô nhanh nào.” Diệp Thần xòe ra năm ngón tay xắn mình Karate đồng phục nói.

“Tất cả? Trong năm phút?” Cả Bạch Tiểu Hoa cùng đám người đều kinh ngạc, mặc dù biết hắn mạnh nhưng tất cả giải quyết trong vòng năm phút hoàn toàn không đủ thời gian.

“Nếu tao quá năm phút, coi như tao thua. Tao sẽ bỏ qua cho bọn mày.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Mày điên rồi… được xông lên anh em. Cho nó một bài học.” Đám người lập tức hưng phấn kẻ sử dụng Nhu Đạo người cầm vũ khí, khí thế hừng hực.

“Không thể nào, Diệp sói xám quá đông… năm phút quá ít.” Bạch Tiểu Hoa cũng cảm giác hoàn toàn không thể.

“Giết nó.” Đám người lập tức xông vào đánh tới Diệp Thần.

“Quá chậm, năm phút là… quá nhiều.” Diệp Thần dùng tay đấm vào hàm cùng với má của đối thủ đem bọn chúng đo ván trên mặt đất. Tốc độ di chuyển nhanh dường như không thấy được hình bóng.

“Cái quái gì vậy? Hoàn toàn không thấy được hắn. Hự...” Đám người kinh hoảng, họ dường như chưa kịp nhân thức đã ăn một đấm vào mặt.

“Quá mạnh, đây là… Karate sao? So với Nhu Đạo… còn mạnh mẽ.” Bạch Tiểu Hoa cũng kinh ngạc, Diệp Thần hoàn toàn sử dụng Karate đơn thuần đem đám người này đánh ngã.

“Làm gì thế? Không tính phản công sao hả bọn tép riu vườn trường? Ăn đòn là sở thích của kẻ yếu đó hả?” Diệp Thần dùng đầu gối đánh thẳng vào đầu của một tên khinh thon

“Nhanh quá, tao còn không nhìn thấy bóng của hắn, chạy… mau… á... ” Đám người lập tức muốn trốn.

“Xem ra tao khi dễ bọn mày quá nhỉ? Vậy để tao chấp bọn mày đôi tay thế nào hả?” Diệp Thần nhét hai tay vào túi quần nói.

“Không thể nào.” Bạch Tiểu Hoa kinh ngạc. Cái này không phải thực lực sẽ bị giảm một nửa sao.

“Hừ, đánh nó.” Hai người lập tức xông lên từ hai bên muốn đem Diệp Thần đánh gục, Diệp Thần lập tức nhảy lên trên không dùng một đòn đá đem mũi của hai tên đá gẫy.

“Gà mờ vẫn chỉ là gà mờ, có chấp cũng thế.” Diệp Thần nhẹ nhàng hạ chân xuống đất đưa chân đá tiếp vào bụng một tên gần đó.

“Hừ, mày là chủ tướng, có giỏi cả chân cũng đừng dùng.” Đám người vẫn bị ăn ngập hành tức giân.

“Được thì không dùng chân.” Diệp Thần tự tin đáp đứng yên tại chỗ.

“Thằng ngu mày chết chắc rồi. Đám người lập tức lao lên đánh.”

“Diệp sói xám đừng đùa nữa, không dùng tay cùng chân thì đánh kiểu gì?” Bạch Tiểu Hoa tức giận nói.

“Thì dùng đầu.” Diệp Thần đơn giản sử dụng mình thiết đầu công. Đem mình đầu đụng người khác, hắn thân thể so với xe tăng còn khỏe.

“Đây đâu phải Karate.” Bạch Tiểu Hoa có chút thắc mắc, đây giống Thiết Đầu Công phái thiếu lâm hơn.

“Không quan hệ, ai quy định đánh nhau cần sử dụng Karate.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Chết tiệt, hắn quá mạnh. Không dùng tay chân mà vẫn mạnh như vậy sao?” Đám người kinh sợ, đây hoàn toàn là con quái vật nha.

“Chậc, cái bọn này thật không tốt chơi, lần này cả đầu tao cũng chấp bọn bay, đến thử xem.” Diệp Thần dứt khoát đứng yên.

Đám người xung quanh còn lại sợ sệt không có tiến lên, bọn họ sợ hãi, cảm thấy một cái vô hình áp lực. Một số kẻ định sông lên lập tức ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. 

“Đây là… khí thế cường giả? Vương khí, chân chính Vương Khí. Chỉ có vương giả mới có loại này khí thế.” Cảm nhận được áp bức người thường khí thế Bạch Tiểu Hoa cảm thấy kinh dị, chỉ dựa vào mình khí đem kẻ khác làm cho bất tỉnh mà không cần Linh, hắn rốt cuộc mạnh đến cường độ nào.

“Hoàn toàn bất động mà còn yếu như vậy, mỗi tội tim không dừng động được.” Diệp Thần nhìn xung quanh đám người đều gục trên mặt đất vẻ mặt tự mãn.

“Thật mạnh mẽ.“ Bạch Tiểu Hoa ánh mắt hâm mộ.

“Vừa rồi chiêu Vòi Rồng Quật Qua Vai của nhóc cũng không tệ là Nhu Đạo tuyệt kỹ sao? Tuy không mạnh lắm nhưng làm sát kỹ không sai.” Diệp Thần cũng có lời khen.

“Đó là một tuyệt kỹ Nhu Đạo cổ xưa.” Bạch Tiểu Hoa cũng tự hào nói.

“Cổ hay mới gì cũng được hết. Sài được hữu dụng là được. Tôi vẫn còn hai phút để dọn dẹp tụi này, nhóc gọi đứng đó phởn một chút đi..” Diệp Thần cảm giác không có quan trọng nói.

“Ách, không phải đều ngã hết rồi sao?” Bạch Tiểu Hoa nhìn xung quanh người nằm chất đống nói.

“Đúng vậy, nhưng dọn dẹp hiểu không?” Diệp Thần một cước đem đống người đá lết vào góc tường.

“Diệp lão sư… ngươi có thể… dạy ta Karate được không?” Bạch Tiểu Hoa cầu xin nói.

“Điên, tôi không rảnh để đùa đâu.” Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa nói.

“Tôi cũng không có đùa.” Bạch Tiểu Hoa nghiêm túc. Nàng nhìn thấy Karate rất mạnh.

“Không đạt tiêu chuẩn. Không nhận.” Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Hoa nói.

“Cái gì? Tôi có cái gì không đạt tiêu chuẩn?” Bạch Tiểu Hoa tức giận nói.

“Ngực không đủ to.” Diệp Thần khẳng định.

“Ngực to thì liên quan gì ở đây?” Bạch Tiểu Hoa tức giận.

“Liên quan nhiều lắm, ngực không to chủ tướng nhìn không sướng mắt, khong sướng mắt sẽ không tập trung dạy, không tập trung dạy sẽ dạy ra cái phế vật, võ đường thì không cần phế vật.” Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai khinh thường.

“Đó không phải tại ngươi không chịu dạy sao?” Bạch Tiểu Hoa muốn đập tên này một trân.

“Vì nhóc ngu dốt mới đúng.” Diệp Thần không thừa nhận.

“Mà bộ đồng phục Karate ở đâu ra vậy?” Bạch Tiểu Hoa thắc mắc.

“À, mới mua đấy. Đẹp không?” Diệp Thần tự hào nói.

“Đai trắng?” Bạch Tiểu Hoa nhìn Diệp Thần đai trắng có chút nghi ngờ.

“Đai trắng hay đen không quan trọng, quan trọng là thực lực.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Vậy ngươi dạy ta đi.” Bạch Tiểu Hoa cầu xin.

“Nằm mơ.” Diệp Thần phũ phàng từ chối.

“Bọn mày đùa đủ rồi đó. Từ bỏ Nhu Đạo đi học Karate yếu nhớt, nhóc ranh con mày sẽ sớm hối hận khi thấy tao đè bẹp tên tiểu tử này.” Từ dưới đất đứng dạy đi đến trước Diệp Thần cùng Bạch Tiểu Hoa khí thế tức giận Đại Mập gầm lên.

“Ách, tên mập tỉnh rồi.” Bạch Tiểu Hoa có chút kinh ngạc, tên này tỉnh lại cũng quá nhanh chứ? Vừa rồi là nàng nhất kích toàn thực lực.

“Ồ? Mày là thằng heo nào thế? Họ hàng với Trư Bát Giới à? Đống này mà hút ra chắc được lít mỡ.” Diệp Thần hoàn toàn không để vào trong mắt trêu trọc.

“Đám này là ngươi hạ một mình?” Đại Mập nhìn Diệp Thần đánh giá.

“Sao hả? Mập vừa bị nhóc hạt tiêu hành te tua, không giả ngất còn lăn ra đây làm cái gì?” Diệp Thần khinh thường Đại Mập nói.

“Mày nói cái gì hả?” Đại Mập phẫn nộ.

“Tao bảo mày để đấu với tao mày cần ít nhất luyện trăm năm nữa mới miễn cưỡng đủ tư cách làm tao thủ hạ bại tướng. Bé heo con à.” Diệp Thần vẫn không coi Đại Mập vào đâu.

“Mày… thật đáng thương. Cả đời chắc chưa gặp được đối thủ mạnh.” Đại Mập cười cợt nhìn Diệp Thần.

“Ai đáng thương ở đây cơ?” Diệp Thần nhìn Đại Mập cười. Hắn nên nói câu này mới phải. Kẻ làm đối thủ của hắn đều đáng thương hại.

“Hắn bị cắm đầu xuống, chắc chạm mạch rồi.” Bạch Tiểu Hoa cũng phụ họa.

“Từ lúc bắt đầu không có nhóc hạt tiêu muốn thử sức một chút là mày đo sàn lâu rồi. Ở đó mà thể hiện.” Diệp Thần cười cợt.

“Hừ, mày chỉ có một phần triệu cơ hội để thắng tao. Vừa rồi là tại tao coi thường con nhóc này. Nhung giờ thì đừng hòng.” Đại Mập vận lên toàn thân lực lừng cơ thể gia tăng thêm trọng lượng, mặt đất đều muốn nứt ra.

“Đây … đây là Linh?” Bạch Tiểu Hoa lập tức nhận ra. Đại Mập sử dụng Linh, lần này muốn thắng vô cùng khó, một người bình thường đánh với một Linh giả hoàn toàn không có cửa thắng.

“Ờ… mày nói hay vãi. Mặc dù ở chế độ này nhưng mày vẫn phải mất chín chín năm nữa mới đủ trình ẳng trước mặt bố cơ con.” Diệp Thần vẫn tự tin như không có gì.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 583: Đai trắng karate - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,308 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống