Chương 581: Đợi là từ vô dụng nhất, buông là khi vô vọng nhất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngồi tại trong phòng điều hòa mát lạnh, Diệp Thần nhâm nhi chút cà phê của Thiền Tâm đại sư pha. Lão già này ở pha cà phê tạo nghệ không nhỏ.

“Người chùa khựa các ngươi ta tưởng đều sẽ học pha trà đánh cờ không nghĩ tới, đường đường trụ trì một chùa như ngươi lại thích uống cà phê. Cà phê con chồn, loại này rất đắt đỏ. Ta quả nhiên có phúc hưởng thụ.” Diệp Thần ngửi cà phê hương thơm nói.

“Bần tăng sở thích có chút khác biệt một chút. Tại hồi nhỏ trước khi xuất gia ta tại trồng cây cà phê sản xuất. Đối với cà phê cũng có một cái chấp niệm. Nhìn thấy cà phê ngon liền kiềm lòng không được muốn nếm thử.” Thiền Tâm đại sư có chút vui vẻ hưởng thụ mình cà phê thành quả.

“Người ta nói người xuất gia tứ đại giai không. Xem ra cũng không hoàn toàn là thật.” Diệp Thần có chút cười nói.

“Nếu tứ đại giai không, thì không phải thành phật rồi sao? Dù sao bần tăng hiện tại chỉ là người thường mắt thịt.” Thiền Tâm đại sư cũng thành thật trả lời.

“Thiền Tâm ngươi cảm thấy còn đường tu luyện rốt cuộc là cái gì?” Diệp Thần nhìn Thiền Tâm liền hỏi.

“Chúng ta tu luyện để không phải phiền não, cũng để cầu trường sinh bất tử.”Thiền Tâm đại sư đáp. Mặc kệ hoa mỹ lời nói thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là cầu thong dong tự tại, trường sinh mà thôi.

“Ta thì lại cảm thấy quá trình tu luyện giống như một cuộc giao dịch vậy.” Diệp Thần đặt tách cà phê xuống trên bàn thở dài nói.

“Chỉ giáo cho.” Thiền Tâm thấy Diệp Thần mới mẻ suy nghĩ có hứng thú nói.

“Thế giới này cho ngươi bao nhiêu sức mạnh cũng sẽ lấy đi của ngươi bấy nhiêu yêu thương. Càng trở nên mạnh mẽ thì càng cô độc, càng tu luyện cầu trường sinh thì lại càng phát hiện ra mình càng trở nên tịch mịch. Thế mới nói con đường cầu đạo là con đường cầu bất hạnh, tuy vậy nhưng vô cùng công bằng. Như ngươi nói tứ đại giai không thì thành phật. Không có tham niệm sân si thì chúng ta sống rốt cuộc vì cái gì? Cái gọi là thiên địa rộng lớn đại đạo nhỏ bé. Sống vì đạo của bản thân? Vẫn là vì thiên hạ này? Ta thật ra cũng không quan tâm. Trái tim ta bé lắm quan tâm người bên cạnh đủ chật rồi.” Diệp Thần nhún vai nói. Hắn tu luyện cầu trường sinh không sai nhưng hắn tuyệt không muốn cầu cô độc.

“Thí chủ quả nhiên đạo hạnh hơn người, bần tăng bội phục. Vậy đối với Oba-sama thí chủ thật sự rất quan tâm nàng sao?” Thiền Tâm đại sư bội phục nhưng hắn vẫn không hiểu nếu Diệp Thần quan tâm đến người bên cạnh như vậy, tại sao đối với Oba-sama tình cảm vẫn không hiểu.

“Con lừa trọc, ta hỏi ngươi… nếu như có một thứ ngươi muốn mà không được ngươi sẽ làm gì?” Diệp Thần nhìn Korito Oba hỏi,

“Đợi.” Thiền Tâm đại sư khẳng định.

“Vậy đợi mà vẫn không được thì sao?” Diệp Thần nhìn Thiền Tâm hỏi.

“Buông...” Thiền Tâm đại sư cúi đầu nói. Diệp Thần đợi Korito Oba lâu như vậy, nhưng đến giờ đều không được như ý, như phật nói không phải nên buông rồi sao?

“Quả nhiên là con lừa trọc, thầy chùa khựa như các ngươi suy nghĩ cũng thật sự vô dụng.” Diệp Thần nhìn Thiền Tâm khinh bỉ nói.

“Thí chủ không đúng sao?” Thiền Tâm đại sư nhìn Diệp Thần hỏi.

“Trong từ điển từ ngữ, đợi là từ vô dụng nhất, còn buông là khi vô vọng nhất. Ta không muốn bản thân vô dụng nên mới trở nên vô vọng. Thứ muốn mà không được thì phải cướp, cướp không được thì phải giành phải dật, thủ đoạn có hay không không quan trọng, quan trọng mình có được là được., Con người hơn nhau ở chỗ dám xông lên. Nhớ kỹ lấy điều con trai thích nếu cứ đợi không phải tự nhiên sẽ đến đâu. Đó là thứ không một cuốn phật kinh hay một cuốn sách nào dạy ngươi cả.” Diệp Thần nhìn Thiên Tâm đại sư nghiêm túc nói.

“Thỉ chủ quan trọng là tâm. Thú nó không thuộc về mình, dù có cướp được thân xác thì sao chứ? Tâm không ở mình, rồi cũng sẽ đổ vỡ tan biến thành mây.” Thiền Tâm đại sư không tán đồng nói.

“Thứ vỡ rồi có thể xây lại, thứ mất rồi mãi mãi là xa. Không biết ở đất nước của ngươi như thế nào, nhưng ở đây kẻ như thế không đáng được gọi là đàn ông. Nếu việc chăm sóc người mình thích cũng nhường cho kẻ khác vì cái thứ gọi là tâm chết tiệt đó. Thì gọi kẻ đó đến đây, để tôi đấm thẳng vào mặt hắn cho nó tỉnh ra.” Diệp Thần cười khinh bỉ nói. 

“A di đà phật, Diệp thí chủ quá tiêu cực.” Thiền Tâm đại sư khẽ niệm câu phật tâm tránh cho mình đạo tâm bị lay chuyển.

“Mỗi đạo một lý. Một người một căn nguyên. Ngươi không cần hiểu ta, ta cũng không cần hiểu ngươi.” Diệp Thần thoải mái đáp. Hắn chẳng yêu cầu con lừa trọc này hiểu hắn, thông não con lừa trọc này vẫn để người khác làm tốt hơn nhiều.

“Không tốt rồi, lần này nguy mất. Nghe nói Korito Oba đem ta muội muội đến Nhu Đạo xã, muốn đem Nhu Đạo xã đập, hiện tại nhất định sẽ gặp nguy hiểm.” Bạch Tiểu Mai nhận thông tin lập tức hớt hải chạy đến.

“Không cần lo lắng, với tu vi của sư phụ ngươi hạ bọn chúng đơn giản.” Diệp Thần khoác khoác tay ra vẻ không có vấn đề gì.

“Ý ngươi đang nói ta đó hả?” Korito Oba đi theo sau lưng của Bạch Tiểu Mai bước vào hỏi.

“Ách, bà già thế nào lại ở đây? Cô nhóc đó đâu?” Diệp Thần nhìn Oba-san lập tức kinh ngạc.

“Thì đang ở Nhu Đạo xã đánh nhau. Ta không có việc gì ở đó làm gì?” Korito Oba dường như nói không phải chuyện của mình.

“Muội muội ta có mệnh hệ gì, ta thế nào cùng cha mẹ ăn nói.” Bạch Tiểu Mai đều muốn khóc dáng vẻ. 

“Ách, ngươi đừng khóc, ngươi đi một chuyến đem nàng tiếp trở lại liền được.” Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu mai nói.

“Ta… ta là King… ta đến đó. Chết còn thảm hơn.” Bạch Tiểu Mai tức giận u oán nhìn Korito Oba nói.

“Đừng nhìn ta, ta là ninja, không giỏi đánh nhau.” Korito Oba lười biếng nói.

“Bần tăng là người xuất gia không thể đánh người.” Thiền Tâm đại sư cũng bất đắc dĩ nói.

“Diệp sói xám ách…. ta nói lộn Diệp lão sư… ngươi có thể hay không?” Bạch Tiểu Mai nhìn đến Diệp Thần.

“Không thể.” Diệp Thần khẳng định.

“Ách, ta còn chưa có nói hết mà.” Bạch Tiểu Mai mặt có chút đen.

“Ngươi nhất định nhờ ta đi cứu con cọp con đó, nằm mơ. Lão tử không thân không thích vì cái gì vì nàng bán cái mạng? Với lại nàng cũng không phải thật chết.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Ách, Diệp lão sư ta năn nỉ ngươi nha. Sư phụ ngươi năn nỉ hắn giúp ta.” Bạch Tiểu Mai hiểu ý Diệp Thần muốn sư phụ mình ra mặt cầu xin.

“Ngáp, ta muốn đi ngủ.” Korito Oba vươn người tìm nơi đi ngủ.

“Sư phụ...” Nhìn thấy Korito Oba lười biếng nằm trên ghế sopha Bạch Tiểu Mai tâm muốn chết dáng vẻ. Vốn tưởng muội muội đi cùng Oba-sama nhiều nhất chỉ bị chỉnh một tý không nghĩ tới liền bị ném vào nơi toàn hổ dữ như vậy. Nhu Đạo xã chủ tướng trước khi tham gia hội sen hồng hồi đó có thể dễ dàng đem nàng đánh bại. Nhu Đạo tại cận chiến dường như chiếm lợi thế khá cao.

“”Bà già vô trách nghiệm.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Nhóc con nói cái gì đó? Kêu bà già nhiều vậy muốn chết? Là đàn ông thì nhấc mông lên và làm cái gì đó đi.” Korito Oba tức giận ném phi tiêu vào Diệp Thần nói.

“Bà già sống lỗi vãi. Ta việc quái gì phải nghe bà.” Diệp Thần khinh bỉ.

Hai người nhìn nhau một lúc sau đó liền dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. Nghĩ đến tối qua tình cảnh, hai người không hẹn một bộ có chút thở dài.

“Tối qua...” Hai người đồng thanh.

“Ách bà muốn nói gì?” Diệp Thần nhìn Korito Oba.

“Ngươi nói trước.” Korito Oba nường Diệp Thần.

Hai người im lặng một lúc không lên tiếng.

“Tối qua có chút say rượu, ta đã làm cái gì nhỉ?‘ Cuối cùng lần nữa đồng thanh.

“Ha ha… ta đi ngủ.” Korito Oba giả bộ hồ đồ. 

“Ta đi tìm Tiểu Ngọc. Các ngươi tự giải quyết đi.” Diệp Thần đúng day muốn rời đi.

“Diệp lão sư, ngươi vừa nãy không phải hứa rồi sao?” Bạch Tiểu Mai lập tức gấp. 

“Đừng cản đường ta, vừa nãy là ta hứa vừa nãy, bây giờ khác.” Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Mai không quan tâm rời đi.

“Ách, vậy muội muội ta? Không tốt, triệu tập thành viên, ta muốn liều mạng đem Nhu Đạo sang bằng cứu ra nàng.” Bạch Tiểu Mai có chút gấp gáp.

“Không cần đâu. Kẻ nguy hiểm không phải là Tiểu Hoa nữa rồi.” Korito Oba lười biếng nằm gãi gãi cái mông.

“Hả?” Bạch Tiểu Mai không hiểu.

“Còn chưa hiểu sao? Hướng tên nhóc đó đi đâu phải lớp học của Mộ Dung Ngọc đâu.” Korito Oba cười nói.

“Vậy hắn...” Bạch Tiểu Mai lập tức ngẩn người.

“Đúng vậy, mặc dù hắn tỏ ra vẻ thờ ơ với mọi người. Nhưng chí ít, hắn vẫn rất quan tâm người bên cạnh mình. Dù Tiểu Hoa chỉ có với hắn một tia liên hệ vô cùng mỏng manh, chỉ cần tồn tại, hắn sẽ trân trọng mỗi quan hệ này, dù nàng có gặp nguy hiểm thế nào, tên ngốc không bao giờ quan tâm đến hậu quả cũng sẽ đâm đầu lao vào mà cứu. Dù sao ta cũng là người tạo nên con người hắn mà. Khi mỹ nữ gặp nạn, một thằng đàn ông không thể làm ngơ được, phải biết tận dụng mà tán gái.” Korito Oba cười vô sỉ đáp.

“Sư phụ ngươi xem ra rất hiểu hắn… vậy hai người...”Bạch Tiểu Mai đánh sư phụ mình chủ ý.

“Không được đâu, ta biết ngươi cố gán ghép ta cùng hắn tránh hắn đem ngươi tiểu lang quân bẻ cong. Ta giúp không được. Kiếp này ta cùng hắn định hữu duyên vô phận. Mà ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.” Korito Oba thở dài có chút tịch michh nói.

“ Sư phụ vyaj phải làm sao? ta cũng không thể đem Tiểu Ngọc cho bẻ thẳng được.” Bạch Tiểu Mai khóc không ra nước mắt.

“Vậy thì… ngươi đem hắn bẻ thẳng đi.” Korito Oba dứt khoát nói.

“Hả? Ai? Diệp sói xám? hắn sao?” Bạch Tiểu Mai ngạc nhiên.

“Đúng vậy, ngươi nếu như không thể làm Tiểu Ngọc thẳng lại, vậy dứt khoát quyến rũ Diệp Thần đi. Chỉ cần ngươi quyến rũ hắn. Khiến hắn yêu ngươi, ngươi liền có thể đảm bảo Mộ Dung Ngọc không bị bẻ cong.” Korito Oba dụ dỗ nói.

“Nhưng… ta không thích hắn.” Bạch Tiểu Mai quẫn chí.

“Ta chỉ nói ngươi làm hắn thích ngươi thôi. Đâu nói yêu cầu ngươi thích hắn?” Korito Oba khinh bỉ nói.

“Ách, ta có thể nhờ nữ sinh khác...” Bạch Tiểu Mai nghĩ ra chủ ý.

“Vô dụng, lão bà hắn ngươi xem qua ảnh sao? Xinh đẹp như vậy người hắn còn muốn đem Tiểu Ngọc bẻ. Ngươi thấy ở trường này ngoài ngươi đại công chúa ai đủ xinh đẹp dụ dỗ hắn?” Korito Oba lắc đầu nói.

“Cũng đúng. Nhưng mà...” Bạch Tiểu Mai mâu thuẫn.

“Không có nhưng mà, trong lúc ngươi nhưng mà Tiểu Ngọc sẽ cong thêm một chút trở thành thụ thì xong đời trai.” Korito Oba thúc dục.

“Hừ, được vì Tiểu Ngọc ta sẽ khiến Diệp sói xám thích ta chết đi sống lại. Đem toàn bộ thông tin Diệp sói xám tìm đến, ta phải hiểu địch hiểu ta trăm trận trăm thắng.” Bạch Tiểu Mai lập tức toát ra bất phàm quyết tâm.

“Ta ủng hộ ngươi.” Korito Oba cổ vũ Bạch Tiểu Mai đi tìm hiểu về Diệp Thần.

“Oba-sama ngươi lừa được nàng, không lừa được bần tăng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ?” Thiền Tâm địa sư nhìn Oba-san sau khi Bạch Tiểu Mai rời đi hỏi.

“Không có gì, chẳng qua ta muốn khi ta rời đi, sẽ còn có một người ở lại bên hắn. Tiểu Mai tuy hành động có cảm tính nhưng ta rất yên tâm về nàng. Mặc dù có lỗi với Tiểu Mai nhưng… chí ít đó cũng là điều cuối ta muốn nhờ nàng làm thay ta.” Korito Oba có chút cô đơn đáp.

“Sẽ thành công sao?” Thiền Tâm đại sư thở dài.

“Ta không biết, dựa vào ý trời thôi. Nhưng ta có thể khẳng định nếu một cô gái dám chơi trò chơi tình yêu với Diệp Thần. Nàng sẽ không thể thắng được đâu. Trong trò chơi này luật chơi rất đơn giản, kẻ này yêu thật lòng trước… thì kẻ đó sẽ thua. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng có thất bại.” Korito Oba khẳng định nói.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 581: Đợi là từ vô dụng nhất, buông là khi vô vọng nhất - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,443 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống