Chương 566: Dạy cho nữ cảnh hoa một bài học

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nữ cảnh sát Huyền Tâm nhìn thấy Diệp Thần chán ghét khi gặp mình hành động, trong lòng không khỏi có chút sinh khí: “Ta có như vậy khắc người sao? Thế nào ta lại không biết? Được mỹ nữ chặn đường, còn làm cái vẻ mặt chán ghét này là sao?”

“Bà chị, có thể tránh đường sao? Ngươi còn muốn ám ta đến bao giờ?” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm vẻ mặt chán ghét nói.

“Ngươi là có ý gì? Đi xe quá tốc độ, còn vượt đèn đỏ. Rõ ràng là vi phạm luật giao thông. Mau mau cho ta trung thực giao ra giấy tờ xe cùng bằng lái, nghiêm túc nộp phạt. Nếu không đem ngươi xe xích lại.” Huyền Tâm cảnh hoa tức giận phồng má nói. Lần này gặp hắn đều có chuyện chẳng lành.

“Ta không có thời gian rảnh chơi trò cảnh sát với cô. Hiện tại tôi đang rất vội. Tránh sang một bên, nếu không đừng tránh xe của ta không biết thương hoa tiếc ngọc.” Diệp Thần khởi động xe muốn dọa Huyền Tâm cảnh hoa tránh sang một bên.

“Ta không tránh, ngươi mau mau xuống xe đi. Nếu muốn đi trước tiên cán qua xác ta rồi tính. Nếu không đừng học qua ta cửa ải này.” Huyền Tâm cảnh hoa một bộ dạng không sợ chết rút trong túi ra phiếu phạt ngồi lên Diệp Thần trước xe không rời.

“Cô bị não hả? Cả chết cũng không sợ? Cho ta thật không dám cán?” Diệp Thần vẫn là không có cán nát cái này cô gái. Cô ta trong đầu nhất định có hố, hắn không thể bắt nạt người thiếu khuyết trí thông minh.

“Ta biết ngươi là dám cán.” Huyền Tâm thản nhiên nói.

“Biết còn không tránh? Chán sống thì ra giữa đường mà nằm đi, gặp cô lần nào là không có chuyện tốt lần đó.” Diệp Thần chán ghét bộ dáng nhìn Huyền Tâm.

“Ta mới là người phải nói câu đó được không? Tại ai mà ta phải ra đường đứng ghi giấy phạt hả? Với lại ngươi thái độ đó là sao? Cảnh sát đương nhiên phải hi sinh tính mạng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay ngươi không chấp hành đúng luật, đừng hòng chạy thoát. Có cán chết ta, ta cũng không đi.” Huyền Tâm cũng bất bình gây khó dễ. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta thì đừng có mong thoát được.

“Đúng đúng, tại ta là được. Thế nào hết bao nhiêu tiền. Ngươi nói con số, ta lập tức cho ngươi tiền phạt.” Diệp Thần một bộ dạng đầu hàng. Cô gái này chính nghĩa đến độ não bị úng nước rồi, không có cứu.

“Ngươi cho ta là ăn mày? Trước tiên muốn khai báo giầy tờ, làm thủ tục sau đó mới là nộp tiền phạt.” Huyền Tâm cảnh hoa tức giận nói. Tên này cố tình dùng tiền coi thường nàng.

“Cảnh sát các ngươi vẫn không phải là dùng cách này kiếm tiền sao? Mau mau mở con số, ta không rảnh.” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm ngồi tại mình trước xe nói.

“Bước xuống xe.” Huyền Tâm mở miệng.

“Không xuống, ngươi tránh ra.” Diệp Thần lè lưỡi nói.

“Ta không tránh, có giỏi ngươi cán ta.” Huyền Tâm cũng lè lưỡi trêu lại nói.

“Đồ trẻ con. Lớn rồi còn lè lưỡi trêu người.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Ngươi… ta… mau cho ta xuống xe.” Huyền Tâm có chút giận, rõ ràng là ngươi làm trước ta mới làm theo.

“Có cái mông ý mà ta xuống.” Diệp Thần kiên quyết không xuống.

“Ta thấy ngươi rất vội, để xem, ai vội hơn ai? Dù sao ta thời gian cũng có rất nhiều.” Huyền Tâm tựa vào Diệp Thần xe ô tô không đi nói.

“Ngươi… rốt cuộc muốn thế nào?” Diệp Thần tức giận hỏi.

“Ta muốn ngươi theo đúng quy củ làm việc với pháp luật.” Huyền Tâm kiên định muốn khiến cho người nam nhân này một bài học để hắn đi vào khuôn khổ.

“Pháp luật cái đầu ngươi, không có cửa, cửa sổ cũng không có.” Diệp Thần lắc đầu nói. Muốn hắn dựa theo pháp luật làm việc không thể nào. Không chỉ vì hắn vô pháp vô thiên quen rồi, mà còn là vì hắn tính bướng bỉnh không muốn cúi đầu trước người khác.

“Vậy ta liền đợi ngươi mở cửa.” Huyền Tâm không nóng vội chờ đợi.

“Cô nàng đừng có mà quá đáng quá. Lần trước ở Đông Phương gia để bỏ qua cho cô, đừng tưởng được nước mà lấn tới.” Diệp Thần mở ra cửa xe đi đến cạnh Huyền Tâm túm cổ áo nàng nhấc lên nói. Hắn thực sự tức giận. Cô gái này rất biết cách chen vào chuyện của hắn. Hắn cùng với Korito Oba đều giống nhau, đều không muốn thua.

“Buông ra, ngươi làm ta đau.” Huyền Tâm bị túm cảm giác đau nói.

“Đau một chút kêu cái gì? Lúc bị bóc trinh còn rên to hơn nhiều. Mà biết đau thì không tránh ra? Cho mình là ai? Vừa rồi ta không dừng lại, ngươi đã chết lâu rồi. Ở đó mà kêu?” Diệp Thần buông tha nàng tức giận nói.



“Cảnh sát phải hi sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ.” Huyền Tâm cảnh hoa vẫn kiên định không đổi.

“Tốt lại câu nói này, ngươi thắng. Coi như ta chưa nói gì. Nhưng hai xe đều chạy song song, ngươi thế quái nào lại chặn xe của ta? Có phải cố tình chơi ta không?” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm nghi ngờ.

“Tại trên chiếc xe kia có người ngồi trên nóc, ta sợ nếu cản lại, họ phanh gấp, nữ nhân kia liền ngã chết.” Huyền Tâm phân tích nói.

“Bà ta chết được là phúc.” Diệp Thần nhổ nước bọt nói.

“Ngươi sao có thể trù ẻo người ta như vậy?” Huyền Tâm cảnh hoa bất bình.

“Sao? Ta lại nói cái gì phạm pháp? Ngươi bắt ta?” Diệp Thần khiêu khích nhìn Huyền Tâm hỏi.

“Bắt ngươi được cái quỷ gì?” Huyền Tâm chu miệng khinh bỉ. Bắt hắn để tăng độ phạt chắc?

“Vậy liền tránh ra để ta đi.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Không thể, ngươi muốn bị phạt.” Huyền Tâm lắc đầu không từ bỏ.

“Bà cô ngươi lầy vậy? Không phải tiền sao? Ta cho ngươi là được rồi.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Ngươi cho rằng cảnh sát là cái gì? Ngươi nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao? Ta nói cho ngươi biết, tiền không phải có thể mua được tất cả đâu.” Huyền Tâm nhìn Diệp Thần tức giận nói.

“Đó là bởi vì cô nghèo. Tiền không mua được tất cả là lý lẽ mà bọn nhà nghèo nó đặt ra để an ủi chính mình, nhưng mà bọn chúng vẫn cứ nghèo.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Tiền mua được thời gian sao?” Huyền Tâm tức giận nói.

“Một đêm của cô giá bao nhiêu?” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm bộ ngực sữa đầy đặn hỏi.

“Biến thái.” Huyền Tâm che lại khinh bỉ.

“Không phải ngươi nói không mua được thời gian sao? Ta chính là mua ngươi một đêm, ngươi nghĩ cái gì bậy bạ sự tình. Đồ cảnh sát dâm đãng đầu óc đen tối.” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm hành động nhổ nước bọt nói.

“Ai mới đen tối ở đây hả?” Huyền Tâm tức giận, hắn rõ ràng nói năng mập mờ để nàng dính bẫy.

“Ngươi chứ ai? Chẳng lẽ thánh thiện trong sáng như ta?” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm khẳng định.

“Tiền có thể mua được niềm vui sao?” Huyền Tâm không cam lòng.

“Nữ cảnh hoa ngươi nếu muốn mua vui, ta thực sự có thể bán cho ngươi.” Diệp Thần giả bộ thẹn thùng nói.

“Ai thèm ngươi làm cái việc bẩn thỉu đó.” Huyền Tâm mộng bức, nàng nói niềm vui ở đây không phải là cái đó.

“Ngươi nghĩ cái gì bậy bạ? Ta là nói nếu ngươi muốn ta có thể cười cho ngươi xem.” Diệp Thần cười vào mặt Huyền Tâm.

“Ta… ta mới không nghĩ gì bậy bạ.” Huyền Tâm vẻ mặt lúng túng đỏ ửng như bị bắt quả tang.

“Thật sao?” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm cười gian.

“Không nói cái này, ngươi mau mau nộp phạt.” Huyền Tâm lập tức đánh cái chủ đề.

“Nằm mơ.” Diệp Thần tính khí nói.

“Ngươi không nộp phạt thì đừng mong đi.” Huyền Tâm dứt khoát đúng tại Diệp Thần trước xe nói.

“Không đi cũng không sao, chúng ta từ từ… thảo luận vấn đề làm sao để nộp phạt. Dù sao người ta cũng là lần đầu tiên bị phạt. Nhớ phải nhẹ nhàng một chút. Ta sợ đau.” Diệp Thần nhìn Huyền Tâm ánh mắt vô liêm sỉ giả bộ mờ ám thẹn thùng nói.

“Ngươi nói linh tinh cái quỷ gì thế? Đồ vô liêm sỉ.” Huyền Tâm đầu óc tràn đầy tình dục mặt đều đỏ ửng.

“Ta có nói cái gì vô liêm sỉ sao? Cảnh hoa sỉ nhục người khác cần có chứng cứ.” Diệp Thần cười lạnh đưa tay tới Huyền Tâm sờ sờ nàng bả vai.

“Đừng có sờ ta.” Huyền Tâm mặt đều biến sắc, cái này biến thái nam nhân muốn làm gì nàng?

“Ta chỉ vỗ vai ngươi mà thôi, ngươi lại muốn ta… sờ ngươi sao?” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Ngươi cho ta nghiêm túc.” Huyền Tâm cô chấn chỉnh Diệp Thần.

“Ta vẫn luôn nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.” Diệp Thần nụ cười cùng hắn hành động hoàn toàn không có cùng hắn lời nói một dạng.

“Ngươi đừng tưởng trêu trọc ta liền có thể đuổi ta đi, ngươi nhầm.” Huyền Tâm lập tức lườm Diệp Thần nói.

“Đuổi ngươi đi? Tại sao phải đuổi ngươi đi, không phải ngươi nói muốn đi liền bước qua xác ngươi sao? Ta là con người của đảng, đương nhiên sẽ tuân thủ pháp luật.” Diệp Thần cười lạnh nhìn Huyền Tâm lập tức bế nàng lên.

“Ngươi làm… cái gì?” Huyền Tâm bị Diệp Thần bế lên ném vào trong xe lập tức biến sắc. Tên này không phải muốn giữa đường tại trong xe cửa kính đều bị vỡ đem nàng XXX chứ? Như vậy nếu có người đi qua, không phải nàng mất hết thể diện? Phải biết đây là trong thành phố, nếu không phải có tai nạn xảy ra khiến mọi người tụ tập, con đường này nhất định đông nghịt. Đợi một lát, chuyện lề đường hết, họ đi qua đây, thanh danh nàng không phải hủy? Nàng còn thế nào làm cảnh sát?

“Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì?” Diệp Thần cởi cúc áo hỏi.

“Không được, ở nơi này không được.” Huyền Tâm lập tức sợ hãi. Hiện tại, nàng có chút hối hận, hắn vi phạm luật không chỉ một lần. Lần này không giết người là may rồi, nàng việc gì phải vì mình muốn báo thù rước họa vào thân chứ.

“Ở nơi này không được làm cái gì? Huyền Tâm cảnh hoa, ngươi nói như vậy sẽ khiến người hiểu nhầm đó.” Diệp Thần chỉ cởi ra một cúc áo để lộ ra mình ngực liền quay về ghế trước ngồi.

“Ngươi… không làm gì ta?” Huyền Tâm cảm giác có chút thất lạc, nhưng cũng có chút may mắn.

“Nếu ngươi nghĩ muốn ta cũng có thể.” Diệp Thần nhún vai khởi động xe.

“Ngươi làm cái gì?” Huyền Tâm nhìn thấy Diệp Thần khởi động xe kinh sợ.

“Hiện tại chúng ta cùng chung một chiếc thuyền, í lộn cùng chung một chiếc xe. Cảnh sát cùng với tội phạm thông đồng, thằng ngu mới không phạm luật.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Ngươi cho ta xuống.” Huyền Tâm mặt có chút khó coi lập tức nói.

“Quá muộn.” Diệp Thần lập tức tăng ga phóng xe đi.

“Mau ngừng xe lại, ngươi phóng quá tốc độ.” Huyền Tâm tức giận ngã từ bên này sang bên khác, thi thoảng đầu còn đập vào cửa ghê u lên một cái cục u, nàng bị ném vào xe còn chưa kịp thắt dây an toàn.

“Luật pháp đang sánh vai cùng với ta, phóng quá tốc độ là chuyện hợp tình hợp lý.” Diệp Thần cười khinh bỉ trả lời. Tốc độ không ngừng lại mà còn tăng thêm. Hắn muốn dạy cho nữ cảnh hoa này một bài học. Có những kẻ nguy hiểm vượt ngoài vòng pháp luật mà ngươi cả đời cũng chọc không nổi.

Chính nghĩa cùng pháp luật luôn song hành cùng với kẻ phạm pháp. Chúng sinh ra và tồn tại để bảo vệ kẻ có tiền và có quyền. Là vũ khí chống lại người tốt. Cô gái này còn nhiều thứ phải học.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 566: Dạy cho nữ cảnh hoa một bài học - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,672 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống