Chương 562: Linh, Hồn, Thần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Sư phụ ngươi cần gì phải làm khổ mình như vậy chứ? Ta đều nhìn ra được ngươi nhớ hắn, vậy mà lại muốn làm hắn tổn thương. Nếu như ngươi thật yêu hắn, liền nói ra, để trong lòng rất là khó chịu.” Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình trốn tại trong chăn khóc như con nít không khỏi mở miệng.

“Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Nếu như ta nói yêu hắn, hắn nhất định cho rằng ta đùa cợt. Không cẩn thận sẽ cười nhạo vào mặt ta cho mà xem. Hắn thảo nào cũng nói ta trâu già gặm cỏ non.” Korito Oba đập đầu vào chăn nói. Nàng không muốn người khác gọi nàng là mẹ hay bà già vì càng nghe thấy nàng càng cảm thấy mình không xứng với tên chết tiệt đó.

“Nhưng mà sư phụ ngươi nhìn đâu có già? Ngực mông cả eo, chưa tính ngươi nhan sắc, cùng chữ già có nửa quan hệ sao?” Bạch Tiểu Mai nói ra cũng có chút ghen tỵ, sư phụ nàng quá hấp dẫn, quá nóng bỏng. Nhìn qua chỉ thoạt hai năm hai sáu tuổi ngự tỷ, ai nghĩ nữ nhân này đã ba tám tuổi rồi.

“Thật sự sao?” Korito Oba cảm giác tự tin hẳn hỏi.

“Tất nhiên.” Bạch Tiểu Mai lấy danh dự ra đảm bảo nói.

“Nhưng mà… ta đã kết hôn cùng người khác. Dù chưa có làm gì cũng là vợ người ta. Hắn dù có yêu thích lái máy bay bà già, nhưng cũng không thèm đồ qua sử dụng chứ.” Korito Oba nghĩ đến đây càng tuyệt vọng.

“Cái này thì…” Bạch Tiểu Mai cũng không dám nói. Nàng nhìn ra hai người rất quan tâm đối phương nhưng mà sở thích của Diệp lão sư nàng cũng không hiểu.

“Vẫn là thôi đi, im lặng làm người lạ còn hơn tiến tới để làm kẻ thù. Ít ra cũng đỡ hơn là bị tổn thương.” Korito Oba quyết định nói.

“Sư phụ ngươi khó khăn lắm mới thích được một người. Cứ như vậy từ bỏ ngươi cam tâm sao?” Bạch Tiểu Mai có chút tiếc cho mình sư phụ hỏi.

“Không cam tâm thì có thể làm gì? Hắn đã kết hôn, ta là một người mẹ phải chúc phúc cho con của mình, chứ không phải phá hoại nó. Đó là việc một người mẹ lên làm. Nếu không làm được, thì chí ít cũng không đạp đổ.” Korito Oba lắc đầu thở dài một hơi.

“Hạnh phúc không phải nên tự mình theo đuổi sao? Huống chi ta người ngoài còn nhìn ra hai người ở giữa đều có tình cảm. Năm đó rõ ràng ngươi là người tới trước, tại sao phải nhường hắn cho người khác.” Bạch Tiểu Mai thắc mắc khó chịu. Nàng chỉ cần biết, mình thích cái gì đều phải tự tay dành lấy.

“Ta là kẻ đến trước nhưng ở giữa chúng ta không chỉ tồn tại tình yêu mà còn tồn tại tình mẫu tử. Dù không thừa nhận, nhưng ở giữa hai người chúng ta có một tầng vực thẳm không bao giờ có thể xóa nhòa đi khoảng cách. Sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ già, ngoài ra có một số phiền phức vẫn là tự ôm cho riêng mình thì tốt hơn. Nhìn thấy nhóc hạnh phúc, như vậy là đủ lắm rồi.” Korito Oba khẽ tựa đầu vào thành giường mãn nguyện nói.

“Sư phụ ngươi quá mềm yếu.” Bạch Tiểu Mai có chút bất đắc dĩ nói. Nàng không khuyên nổi sư phụ mình.

“Tiểu Mai ngươi cứ nghĩ thử nếu tương lai phụ thân, phụ mẫu ngươi tìm được ngươi. Đến lúc đó ngươi sớm muộn phải trở lại Thiên Địa Thần Vực, với tư chất của Mộ Dung Ngọc hắn vào đó nhất định sẽ chết. Vậy ngươi có hay không nên buông tay hắn càng sớm càng tốt?” Korito Oba nghi ngờ hỏi.

“Cái này… ta…” Bạch Tiểu Mai im lặng, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Càng không dám nghĩ đến. Vì nàng gia tộc, nhất định sẽ phải gả cho một cái cường giả nào đó. Tiểu Ngọc yêu nàng hay không còn chưa nói, mạng hắn có còn hay không mới là quan trọng.

“Ngươi còn quá trẻ Tiểu Mai, có những thứ không phải chúng ta muốn là có thể theo như ý của chúng ta. Ta đã chọn buông tay rồi, còn ngươi thì sao?” Korito Oba nhìn Bạch Tiểu Mai hỏi.

“…” Bạch Tiểu Mai trở nên im lặng không trả lời.

“Nếu thật sự yêu người nào đó, đôi khi nên học cách từ bỏ. Ngươi có biết lợi ích lớn nhất của việc yêu đơn phương một ai đó là gì không?” Korito Oba nhìn Bạch Tiểu Mai hỏi.

“…” Bạch Tiểu Mai vẫn im lặng không lên tiếng.

“Bắt đầu dựa vào tâm trạng của mình, và kết thúc cũng dựa vào tâm trạng. Khi yêu đơn phương ngươi có thể giấu cả thế giới vào trong mình, và khi kết thúc cũng chẳng ai biết nó từng tồn tại.” Korito Oba trả lời.

“Sư phụ… vậy ngươi có quên được hắn sao?” Bạch Tiểu Mai hai hàng nước mắt có chút lệ dưng dưng hỏi.

“Đã năm năm rồi, thứ tưởng như đã quên. Khi gặp lại nó vẫn rất đau, dù nụ cười có chống đỡ được nước mắt không rơi nhưng tim nó vẫn cứ đau. Bởi ta biết rõ có những thứ đã quá muộn để thay đổi rồi. Trái tim đã khắc sâu vào hình bóng của ai đó, mà khắc vào rồi thì quên làm sao được? trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Không quên được, nhưng cũng không hối hận.” Korito Oba chỉ vào tim của mình cười nói.

Nàng lang bạt bên ngoài đi khắp thế giới, gặp qua bao nhiêu người đàn ông. Lưu manh vô sỉ, tử tế, đẹp trai xấu trai, ác ôn, khốn nạn, nho nhã, lễ độ nam nhân nàng gặp qua không ít, nhưng nàng không yêu hắn lại chẳng thể yêu ai. Tình cảm đó nó chỉ lớn dần lên chưa từng ít đi dù chỉ một chút.

Tại Diệp Thần bên trong phòng, hắn ngồi cùng với Hạo Kinh đang tụng kinh niệm phật. Tô Tiểu Mộc bị thương ngoài da cùng hao tốn thể lực nên đã sớm đến bệnh viện để băng bó và truyền nước.

“Ta nói đầu trọc ngươi có thể im đi không? Niệm kinh suất ngày không thấy đau đầu sao?” Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai có chút điếc nói.

“Ách, Diệp lão sư không nên gọi ta đầu trọc nếu không ta hẳn sẽ tức giận.” Hạo Kinh mặt đều đen lại tức giận nói.

“Sư cọ mốc, đầu trọc, sao tức giận thì làm gì ta?” Diệp Thần không biết sợ nói.

“Diệp lão sư coi như ngươi ngưu.” Hạo Kinh chỉ nuốt cục tức này vào trong bụng nói. Dù sao hắn đánh không lại, chửi cũng không dám. Vừa rồi Korito Oba đem hắn đá một cước khiến hắn đầu óc thông minh hơn nhiều rồi. Có những người mà quái vật cũng phải kinh sợ. Diệp lão sư cùng Oba-sama chính là ví dụ.

“Này, nhóc ta thấy cũng thật kỳ lạ.” Diệp Thần có chút hứng thú nói.

“Kỳ lạ?” Hạo Kinh có chút không hiểu.

“Ngươi thế nào lại thích Tô Tiểu Mộc chứ? Mặc dù bên ngoài hắn nhìn giống nữ sinh nhưng mà là nữ sinh có súng đó. Sẽ biết đâm người cùng bắn đạn. Nhìn ngươi cũng men lỳ không đến nỗi thiếu thốn quá ăn quàng chứ?” Diệp Thần tò mò hỏi.

“Khụ khụ… ai nói ta… ta thích Tô Tiểu Mộc? Ta còn không phải hận chết hắn.” Hạo Kinh lập tức bị đâm trúng tim đen sặc nước bọt nói. Đây là hắn bí mật lớn nhất, không dám để ai biết nha.

“Ngươi lừa ai chứ? Cả trường này đều nhìn ra ngươi thích Tô Tiểu Mộc, chỉ có ngươi cùng hắn ngốc nên không biết mà thôi. Ta nhìn cái liền biết.” Diệp Thần vỗ ngực cười nói láo. Thật ra hắn cũng chỉ đoán mà thôi.



“Dễ nhìn ra vậy sao?” Hạo Kinh mặt có chút đỏ nghi ngờ.

“Còn không phải vậy sao? Nhìn ngươi giúp đỡ cùng đỡ đòn hộ Tô Tiểu Mộc có mù cũng nhìn ra, ngươi thích hắn, hắn lại thích chủ tướng.” Diệp Thần có chút kinh ngạc, mợ nó thật là đam mỹ mùi sao?

“Cả cái này cũng nhìn ra? Diệp lão sư, ngươi tuyệt đối không thể để người ngoài biết chuyện này. Đặc biệt Tô Tiểu Mộc, nàng nếu biết nhất định sẽ cười chết ta. Thậm chí càng chán ghét trở nên xa lánh ta.” Hạo Kinh có chút thấp thỏm lo âu nói.

“Ta không phải người thích dây vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng mà… ngươi thật sự thích nam nhân sao? Mặc dù hắn bề ngoài hoàn toàn là xinh đẹp nữ nhân, nhưng cây súng đó tuyệt đối không phải giả.” Diệp Thần thắc mắc.

“Cái này,… thật ra không dám giấu diếm ngài. Ta cùng Tô Tiểu Mộc… từ nhỏ đã là bạn bè. Mới đầu ta cứ nghĩ ta quan tâm hắn là chuyện bình thường. Sau đó dần dần ta phát hiện mình không khống chế được tình cảm của mình, đó là năm Tô Tiểu Mộc sáu tuổi bắt đầu mặc nữ trang đồ, trái tim ta lập tức bắt đầu đập mạnh, vốn dĩ ta cũng nghĩ tìm cái khác bạn gái giao qua để tránh mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà… mỗi lần chuẩn bị làm đều là nhìn thấy mặt Tô Tiểu Mộc hiện ra, thành ra cái gì cũng không có, tệ nhất là hai năm trước, ta suýt thì đè hắn ra cho cưỡng, còn may là hắn tưởng ta đè hắn ra bắt nạt, nếu không liền bại lộ. Đây thật sự bất đắc dĩ, trên bảo dưới không nghe nha. Người ngoài đều cho rằng ta bái sư vào chùa để học kiếm, thật ra… ta muốn học cách kiềm chế dục vọng lại.” Hạo Kinh đau đáu thở dài nói.

“Thì ra là vậy, nhưng mà ngươi nhịn lâu như vậy? Chỗ đó sẽ không hỏng chứ?” Diệp Thần có chút kinh ngạc, đây chính là sức hấp dẫn của Trap sao? Có thể khiến cho Hạo Kinh như vậy thẳng nam cũng bị bẻ cong.

“Cái này… ta cũng lo lắng, nên mỗi tháng đều đến bệnh viện kiểm tra một lần.” Hạo Kinh mặt có chút đỏ nói.

“Ồ, vậy ngươi và hắn cứ tính như thế sao? Để ta dạy ngươi nhé, đem thuốc ngủ bỏ vào hắn ly nước. Sau đó đem hắn đi thuê phòng, làm xong mọi chuyện lại đem hắn trở lại. Thần không biết quỷ không hay.” Diệp Thần bày kế cho nói.

“Nhưng hắn đâu có thích ta? Với lại… cách này có thể khả thi sao?” Hạo Kinh như mở cờ trong bụng hỏi.

“Khả thi, sao lại không khả thi, không biết năm đó lão tử dùng chiêu này với bao nhiêu nữ nhân không hả? Cầm lấy tờ giấy này, đây là nơi địa chỉ mua thuốc, đây là khách sạn nhà ta mở, ngươi đến đó đảm bảo không ai biết.” Diệp Thần lập tức tự hào nói. Nhớ tại các kiếm hiệp Kim Dung thế giới, hắn hạ thuốc nữ nhân còn thiếu sao?

“Ách, làm người ai làm thế. Diệp lão sư ngươi thật sự rất chu đáo, ta không nhận cũng ngại.” Hạo Kinh vô liêm sỉ đem tờ giấy cất vào trong túi nói.

“Không có gì, ta chỉ là giúp người lấy làm niềm vui thôi. Không cần khách khí.” Diệp Thần xấu xa cười.

Tại bệnh viện lúc này, Tô Tiểu Mộc tự dưng cảm thấy hoa cúc có chút co lại, mông xuất hiện một mảng lạnh lẽo: “Sao tự nhiên ta lại cảm thấy lạnh nhỉ?”

“Mà… Diệp lão sư và Oba-sama trước đây đều là như vậy tính tình sao?” Hạo Kinh nghi ngờ hỏi. Nếu nói hai người không phải mẹ con ruột, hắn còn không tin đấy. Cái biến thái tính tình này nhất định là di truyền.

“Cô ấy chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn là kẻ vô trách nghiệm như vậy.” Diệp Thần nghĩ đến Oba-san nói sống rất hạnh phúc với gia đình mới có chút tức giận nói.

“Diệp lão sư ngươi muốn đánh nhau với cô ấy nữa hả?” Hạo Kinh nhìn Diệp Thần một bộ tức giận hỏi.

“Hứ… chơi luôn. Ai sợ ai. Mà sao ngươi lại cung kính như vậy? Không phải trước đó gọi mụ già bà già rất tốt sao?” Diệp Thần một mặt không để ý.

“Ách, cái này ăn một đạp lục phủ ngũ tạng đều lộn một vòng ta cảm giác mình phải thông minh ra.” Hạo Kinh có chút ngại ngùng nói.

“Hừ, công hay thụ xem ra vẫn như nhau nhát chết.” Diệp Thần có chút khinh bỉ bói.

“Nhưng mà… thật ra… cô ấy đâu giống mụ già đâu.” Hạo Kình nghĩ đến Korito Oba vóc dáng nóng bỏng không khỏi có chút xịt máu mũi nói.

“Hừ… là mụ già phù thủy thì có.” Diệp Thần mặt cũng có chút đỏ, nhớ lại thì không chỉ tính cách cả vóc dáng cùng dáng người đều chỉ so với trước đây đẹp hơn nhiều.

“Oba-sama rất xinh đẹp.” Hạo Kinh thừa nhận.

“Đó là do bà ta giống tôi thôi. Năm đó ở gần tồi lâu nên gần đèn thì rạng mà.” Diệp Thần tự luyến nói.

“Rất mạnh mẽ.” Hạo Kình đánh giá.

“Hừ, bà ta chỉ giỏi chơi bẩn cùng đánh lén thôi.” Diệp Thần không thừa nhận.

“Giàu sức sống.” Hạo Kinh nghĩ đến Oba-san tốc độ cùng năng động vui vẻ.

“Thiếu sức sống, nhìn gầy như que củi ý. “ Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Diệp lão sư ngươi có phải quá có thành kiến rồi không?” Hạo Kinh mở miệng cười khổ nói.

“Hừm… có thành kiến gì chứ?” Diệp Thần bất bình nói.

“Mà Diệp lão sư, Oba-sama mạnh như vậy là sử dụng Karate sao? Cô ấy mặc dù là sư phụ chủ tướng nhưng nhìn không giống với kiếm sĩ lắm. Tôi chưa từng thấy qua hai người sử dụng kiếm cùng karate kỹ thuật.” Hạo Kinh tò mò hỏi.

“Không phải là Karate, hay kiếm sĩ gì, bà ta là Ninja. Một ninja thật thụ ở thế kỷ hai mốt này đấy. Đừng nhìn cô ấy ra tay với mấy người mà phán đoán Oba-san thực lực. Cô ấy chưa thật sự chiến đấu đâu. Cô ta rất mạnh mẽ.” Diệp Thần mở miệng đánh giá nói. Năm đó, hắn cũng muốn học trở thành như Oba-san ninja nhưng tình trạng sức khỏe thực không cho phép.

“Chưa thật sự chiến đấu?” Hạo Kinh kinh ngạc, dễ dàng như vậy nghiền ép chủ tướng còn chưa phải sức mạnh thật sự? Liệu còn mạnh đến mức độ nào nữa.

“Ờ, đó là ta cảm nhận được khi cùng Oba-san đánh, cô ta chỉ dùng một phần ba sức mạnh cùng tốc độ thôi. Không để ý sao, mặc dù đánh cùng tấn công với tốc độ cao như vậy mà Oba-san không đổ một giọt mồ hôi. Ngoài ra thanh kiếm chủ tướng các ngươi dùng chính là năm đó nàng hay mang theo đoản kiếm. Có thể nói, Oba-san kiếm đạo rất mạnh, hiện tại có thể không cần dùng vũ khí, có thể nói cô ấy đột phá.” Diệp Thần mở miệng đánh giá nói.

“Thật đúng là như vậy.” Hạo Kinh cũng thừa nhận. Trước mặt Oba-san hắn thậm chí còn có khả năng bị miểu sát. Nếu Oba-san dùng kiếm hắn sợ chết thế nào còn không biết.

“Mà quan trọng hơn. Thứ các ngươi gọi là Linh đó, nàng còn chưa sử dụng đến. Nó rốt cuộc là thứ gì?” Diệp Thần tò mò hỏi.

“Ách, Linh là thứ mà chúng ta ở Thiên Địa Thần Vực học tập được. Mỗi người sử dụng Linh sẽ thức tỉnh các kỹ năng khác nhau từ việc khai thác tiềm lực linh hồn của mình. Linh hồn càng mạnh mẽ Linh sẽ càng mạnh. Linh có thể thông qua luyện tập rèn luyện khai phá ra được. Như ta Linh sử dụng có thể đem xung quanh trọng lượng gia tăng, hoặc vũ khí của mình cường hóa lên. Nói chung chính là gia tăng trọng lượng. Còn Tô Tiểu Mộc, Linh của nàng là Phong cũng chính là mượn sức gió. Tuy nhiên, cơ thể con người có hạn chế, nên sử dụng Linh sẽ có giới hạn sử dụng. Sử dụng càng lâu càng nhiều sẽ tiêu hao càng nhiều. Nếu không cẩn thận, sẽ đem Linh hồn của mình đánh tan.” Hạo Kinh rút ra bên hông mình kiếm sử dụng Linh đem nó hóa thành một màu đen hắc kiếm. Thanh kiếm trở nên nặng cùng sắc bén cứng rắn hơn.

“Một con dao hai lưỡi.” Diệp Thần đánh giá “Linh” nói.

“Đúng vậy, chiêu này chỉ nên đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ dùng, nếu không cẩn thận dùng sẽ tự hại mình. Dù sao Linh hồn là một thứ mơ hồ, sức mạnh nó mang đến càng to lớn thì càng nguy hiểm. Sử dụng Linh đại giới chính là tiêu hao mình Linh hồn sức mạnh, tiêu hao quá lớn sẽ không thể hồi phục được, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng tới tuổi thọ. Hiện tại, ta mỗi ngày cũng chỉ có thể duy trì năm phút Linh trạng thái, nếu quá liền không thể hồi phục.” Hạo Kinh cất đi mình thanh kiếm thu hồi Linh nói.

“Vậy các ngươi chủ tướng Linh là cái gì? Ta chưa thấy nàng sử dụng.” Diệp Thần nghi ngờ hỏi.

“Chủ tướng Linh chình là rất mạnh mẽ. Dù sao mỗi người Linh đều thức tỉnh khác nhau. Chủ tướng huyết mạch Bạch gia thức tỉnh ra Linh nhất định không đơn giản. Còn là gì chúng ta cũng không rõ.” Hạo Kinh cũng lắc đầu nói.

“Không rõ sao?” Diệp Thần có chút tò mò. Xem ra Linh thức tỉnh không đơn giản.

“Hai người các ngươi đang nói về Linh sao?” Korito Oba từ đằng sau Hạo Kinh xuất hiện nở nụ cười hỏi.

“Ách, Oba-sama, oái… không thấy.” Hạo Kinh có chút ngạc nhiên cảm thấy mình quần không xuất hiện.

“Bà già, đừng nghĩ ra tay được với tôi.” Diệp Thần nhìn Korito Oba khinh bỉ nói.

“Xì, keo kiệt. Hạo tiểu tử không nghĩ tới thời đại này còn có người cổ lổ như ngươi dùng khố.” Korito Oba cầm trong tay khố ném vào Hạo Kinh phía ngồi xuống trên bà cầm theo lon bia lạnh uống.

“Ách, đây là khố của ta.” Hạo Kinh có chút kinh sợ, hắn bị trộm mất khó mà không có cảm giác gì.

“Mụ già biết cái gì liền nói đi.” Diệp Thần nhìn Oba-san hỏi.

“Nhóc muốn biết sao? Thông tin nhưng cần phải mua mới được.” Korito Oba cười nói.

“Muốn bao nhiêu?” Diệp Thần thoải mái.

“Không cần, nhóc gọi ta một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp là được. Không thì… hôn ta một cái thế nào?” Korito Oba đưa miệng ra đến nói.

“Méo nhé. Bẩn bỏ mợ.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Hừ, mèo chê cá? Nhớ năm đó, ta còn giúp nhóc bú chỗ đó. Nhóc còn không chê ta bẩn,đòi hôn môi ta đâu.” Korito Oba khinh bỉ nói.

“Bà già lúc đó là bà câu dẫn trẻ vị thành niên có được hay không? Nói cái gì là không làm vậy sẽ không tiểu được. Rõ ràng lợi dụng ta.” Diệp Thần lập tức đập bàn nói.

“Nhóc còn không phải lúc đó thỏa mãn rên rỉ lên chín tầng mây, kêu ta đút sâu hơn vào cổ họng, thậm chí còn bắt ta nuốt. Giờ liền nói miệng ta bẩn?” Korito Oba khinh bỉ nói. Được lợi còn khoe mõe. Phải biết lúc đó miệng nàng lần đầu tiên đều cho tên nhóc tiện nghi.

“Nam nhân khác dùng qua đồ ta cảm thấy bẩn.” Diệp Thần nói thật, hắn vẫn để bụng Oba-san cưới chồng bỏ rơi hắn.

“Ta cảm thấy nhóc bẩn hơn nhiều. Nữ nhân sài qua đồ ta cũng không hứng thú. Vẫn là Hạo tiểu tử trai tân này hợp ta khẩu vị.” Korito Oba có chút tức giận nói. Nàng còn chưa cho ai đụng đến, đều vì hắn, hắn lại chê nàng bẩn?

“Bà già, đừng đánh hắn chủ ý. Tên này không phải loại hàng bà nghĩ đâu.” Diệp Thần trừng mắt nhìn Oba-san nói.

“Hai người… không phải mẹ con sao?” Hạo Kinh mặt có chút đỏ mặt. Đây là lấy hắn làm bia đỡ đạn sao?

“Ai nói bà ta là mẹ ta.” Diệp Thần nhổ nước bọt.

“Không phải mẹ con ruột. Thi thoảng giúp đỡ giải tỏa tý có sao?” Korito Oba không quan trọng nói. Thật ra năm đó lúc hai người xem vài bộ phim giáo dục giới tính, Diệp Thần kêu nơi đó có chút lạ lùng, nàng thấy nó sưng to quá nên thổi cho nó bé lại thôi. Khụ khụ, dù sao thì lúc đó nàng cũng có chút tò mò.

“…” Hạo Kinh có chút im lặng.

“Được rồi, lần này miễn phí cho nhóc. Như nhóc thấy đấy, tại Thiên Đại Thần Vực có ba loại sức mạnh phổ biến là Linh, khai thác phần Linh trong linh hồn sức mạnh có thể thông qua luyện tập đạt được. Kế tiếp là Hồn khai thác phần hồn sức mạnh, cứ khoảng vạn người thì may mắn có một người, chỉ có thể tự nhiên thức tỉnh, không thể luyện tập đạt được, rất hiếm hoi. Còn cuối cùng chính là Thần, chính là tiến hóa của linh hồn sức mạnh Thần Hồn. Cái này không chỉ cần tư chất còn cần Linh sức mạnh cùng hồn sức mạnh đạt đến cực đỉnh. Thức tỉnh Thần hồn đều là hùng bá xưng Hoàng một phương tại Thiên Địa Thần Vực, mà cả Thiên Địa Thần Vực giờ chỉ có năm người thức tỉnh. Như thiên tài như ta cũng chỉ có thể sử dụng Hồn sức mạnh.” Korito Oba tự hào nói.

“Lình, Hồn, Thần?” Diệp Thần cũng có chút cảm giác mới lạ. Đây là hắn tiếp xúc Thiên Địa Thần Vực sức mạnh lần đầu tiên nghe thấy ba loại này.

Hạo Kinh cũng kinh ngạc nhìn Korito Oba-san. Đây chính là Hồn cường giả sao? Ở Thiên Địa Thần Vực có thể xưng Vương. Thực lực thật sự tách biệt trời đất, quá mạnh mẽ rồi.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 562: Linh, Hồn, Thần - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,388 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống