Chương 561: Hiểu Lầm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ooh, Aah,... đúng rồi đúng rồi.” Diệp Thần ánh mắt nhìn vào màn hình vi tính bên trên bộ phim đánh giá.

“Tuyệt vời, đây là một bộ phim hay. Đúng là như vậy chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Tốt, cô ấy đã dừng la hét, tiếp đến là...” Korito Oba cũng hào hứng xem.

Đây là đoạn gây cấn nhất bộ phim, sau khi nữ chính bị nam chính xiên vào một kiếm đau đớn la lên. Sau đó sự đau đớn sẽ qua đi, nữ chính sẽ tâm hồn sẽ thăng hoa, hiện tại chính là lúc cô gái dừng la hét chuyển sang rên rỉ bởi thanh kiếm liên tục rút ra rồi lại đâm vào cơ thể nàng một cách nhanh chóng. 

Vụt… bộp… rắc… Hai thanh kiếm gỗ giáng tại trên đầu hai người gẫy làm đôi. Một thanh kiếm cắm chặt tại màn hình máy vi tính khiến nó bốc khói hỏng nặng.

“Ui da… Tiểu Mai ngươi không thấy gì đề ngoài cửa sao? Thế nào lại đi vào đây?” Korito Oba ôm mình đầu cái cục u nhìn Bạch Tiểu Mai tức giận.

“Hừ, người ta đang sám hối làm cái quái gì mà kỳ lạ vậy chứ?” Diệp Thần cũng bất bình, rõ ràng chỉ một chút nữa mà thôi. Đang cao trào màn ảnh siêu phẩm một thời có thể bị hắn não bộ ghi tạc lại vậy mà liền bị phá đám. Bộ phim đã đến đoạn quần, hắn giờ thì tụt cảm xúc.

“Đúng, tôi chẳng thấy cái quái gì cả. Thế này mà bảo làm sám hối hả? Thật là... Hai người định gây rắc rối đến bao giờ nữa. Thích thì về nhà mà xem, cái đồ ô uế này tịch thu.” Bạch Tiểu Mai lấy ra ổ băng đĩa con heo muốn mang đi nói.

“Ấy, ấy nó không phải đồ cá nhân của ta sao? Thế nào lại tịch thu?” Korito Oba cảm giác muốn chết nói.

“Hừ, sư phụ ngươi còn dám nói sao? Không phạt ngươi là con nhẹ rồi.” Bạch Tiểu Mai bất bình nói.

“Văn hóa đồ trụy cần phải tịch thu là đúng rồi. Hừ, mụ già đừng có già mà đú.” Diệp Thần cũng đứng tại Bạch Tiểu Mai một bên.

“Hai các ngươi hù lại bắt nạt ta? Nếu không có chúng ta sống còn có tác dụng gì nữa chứ?” Korito Oba giở trò nước mắt cá sấu khóc lớn.

“Sư phụ ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Mất mặt.” Bạch Tiểu Mai mặt đều có chút đen. Năm xưa nàng mù rồi mới bái nàng ta làm sư phụ. Giờ hối hận cũng đã muộn.

“Giờ mới biết mình sống chật đất à mụ già? Tiểu Mai đống đồ vật khiêu dâm này, ta đề nghị nộp lại cho nhà trường để thiêu hủy. Với tư cách là giáo viên trong trường. Tôi đề nghị em đưa đống tang vật này cho tôi tạm thời cất giữ. Tránh bị lan truyền ra ngoài.” Diệp Thần đạo mạo danh chính ngôn thuận muốn đem văn hóa đen thu vào túi mình.

“Đưa cho ngươi?” Bạch Tiểu Mai có chút do dự. Dù sao nàng giữ đống đồ này cũng chẳng để làm gì, chẳng lẽ để xem sao? Còn đốt đi, sư phụ nàng nhất định đem nàng đá về Thiên Địa Thần Vực, cắt đứt cùng nàng quan hệ cho xem. 

“Móa, Nhóc con ngươi thế mà mặt dày vô sỉ muốn nuốt lão nương đồ vật.” Korito Oba lập tức trừng mắt nhìn Diệp Thần.

“Hừ, ta là hóa thân của chính nghĩa. Làm sao có thể nuốt ngươi đồ vật. Đây là tịch thu tài sản phi pháp.” Diệp Thần không chút xấu hổ nói láo.

“Đây là kho báu của ta, ai động vào ta cùng người đó liều mạng.” Korito Oba ôm chặt lấy đống băng đĩa cùng mình cây máy tính không rời đề phòng nói.

“Bà già còn không buông tay? Món đồ này nhất định ta phải vì trường học danh nghĩa tịch thu. Dù có phải đền mạng cũng không từ.” Diệp Thần đem Korito Oba cố gắng kéo nàng ra.

“Hừ, ngươi còn kéo đừng tránh ta vô tình. Nói cho ngươi biết sợ té đái chơi, ta được đào tạo rất bài bản. Tôi đã được đọc hơn trăm tập truyện Conan, nên hiện tại đã thông thạo hơn ba trăm cách giết người trong phòng kín, 500 cách giấu xác và phá hoại hiện trường, dùng một hệ thống bẫy để đánh lừa thị giác, dùng một kỹ thuật phức tạp để giết người không để lại dấu vết. Chưa hết tôi còn biết hơn một trăm loại thuốc độc và năm mươi cách sử dụng thuốc nổ khác nhau. Nên đừng có dại mà chọc tức chị nghe chưa. Có tin chị đánh bom cảm tử không?” Korito Oba bảo vệ mình kho báu nói.

“Phi, có chút tài mọn ra vẻ cái rắm. Thời đại của bà còn đào tạo bằng truyện Conan nhưng thời đại của tôi thì không được đào tạo bằng thứ đó. Mà được đào tạo bằng mười tám cộng.” Diệp Thần nhổ nước bọt khinh thường.

“Mười tám cộng?” Bạch Tiểu Mai cũng Korito Oba có chút nghi hoặc.

“Không sai, tôi đã đọc full truyện hen tai. Thông thạo hơn sáu mươi chín kiểu là làm tình. Một trăm mười hai cách bắt cóc, chín trăm chín mươi chín cách dụ dỗ trẻ em. Dùng một cái kẹo mút để làm lớn bụng loli, dùng một tấm ảnh để cắm sừng thằng khác. Ngoài ra tôi còn thông thạo hơn một trăm loại xuân dược và đồ chơi séc toi khác nhau. Cô mà còn không buông, tôi hiếp cả nhà cô bây giờ.” Diệp Thần tự hào đe dọa nói.

“Muốn hiếp? Hiếp thử cái. Không gặp một thời gian, nhóc muốn loạn luân sao?” Korito Oba không sợ thậm chí còn khoe ngực mình nâng nâng nói.

“Bà nghĩ tôi không dám? Liều thì ăn nhiều, lâu lâu ăn tạp lão tử cũng không ngại ủng heo.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Hai người các ngươi có thôi đi không hả? Đồ này ta giữ. Các ngươi hai cái tránh ra.” Bạch Tiểu Mai tức giận bê lấy đống đồ rời đi.

“Đừng mà, không… ” Korito Oba nhìn thấy bảo bối đi xa quá, đi xa nơi nàng quá lập tức liền tội nghiệp ngã trên mặt đất.

“Hầy, thấy ngươi cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Ai biểu có không giữ, mất đừng tìm.” Diệp Thần nhìn Korito Oba suy sụp liền cười lớn nói.

“Ngươi càng lớn càng không đáng yêu.” Korito Oba nhìn Diệp Thần đánh giá.

“Ai cần cô yêu ta?” Diệp Thần khinh bỉ.

“Thật không cần sao? Nếu như ta nói lần này ta trở về là vì nhóc?” Korito Oba nhìn Diệp Thần khẽ cười hỏi.

“Đừng… đừng có nói linh tinh cái gì chứ. Tôi là người đã có vợ rồi đó.” Diệp Thần có chút tức giận nói.

“Thì sao? Nhóc không phải muốn ta làm nhóc nô lệ tình dục sao? Thế nào không muốn nữa? Đã năm năm rồi kể từ hồi đó, nhóc thực không muốn sờ thử sao?” Korito Oba khẽ kéo áo lộ ra mình hoa nhũ.

“Không đâu, còn lâu. Đừng có khoe nhũ ra như thế chứ đồ ngốc. Cô đã có chồng rồi còn gì? mà tên đó đâu? Cái tên khiến cô bỏ tôi mà đi đấy? Không phải là không chịu được cô rồi ly hôn đấy chứ?” Diệp Thần quay đầu sang một bên nói.

“Nhóc đang ghen sao?” Korito Oba nghi hoặc hỏi.

“Ai ghen chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn biết tên đó có cái gì tốt hơn tôi.” Diệp Thần có chút đỏ mặt nói.

“Nhóc đỏ mặt kìa, thật đáng yêu.” Korito Oba sờ sờ Diệp Thần gò má nói.

“Làm cái gì thế muốn chết?” Diệp Thần có chút khó chịu.

“Hiện tại hai chúng ta thật giống như hồi xưa, nói thật nhìn nhóc ghen ta thấy rất vui, nếu năm đó ta không rời đi? Nhóc có hay không giữ ta ở lại?” Korito Oba nghi ngờ hỏi.

“Cái này không phải cô biết rõ sao? Đã năm năm rồi, kể từ khi cô bỏ tôi ở lại, không một lời hỏi thăm, không tin nhắn, không một bức thư. Cô đã từ bỏ tôi… vậy tại sao lại trở về?” Diệp Thần có chút nóng giận.

“Nhóc cũng không gửi cho ta một bức thư, cả một tấm hình cũng không. Còn muốn ta quan tâm nhóc?” Korito Oba cũng tức giận.

“Ai muốn gửi thư cho một kẻ đã ném bỏ mình chứ? Cô không phải đã kết hôn hạnh phúc, rồi cô sẽ có đứa con của chính mình, tôi còn muốn làm phiền cô làm gì?‘ Diệp Thần tức giận nói. Hắn năm đó đã từng viết rất nhiều lá thư nhưng đều không có dũng khí gửi đi, hắn sợ người thân quen với mình bỗng dưng thay đổi thái độ… nó giống như cả thế giới này không cần đến bản thân nữa vậy. Vào hai năm trước khi cha mẹ qua đời, hắn đã gửi một lá thư… và không có hồi âm.

Năm đó…

“Oba-san đừng đi mà. Ta không cho ngươi đi.” Một cái cậu nhóc kéo lấy Korito Oba cái tay làm nũng nói.

“Đã kêu gọi là Oba-sama rồi cơ mà.” Korito Oba gõ vào đầu Diệp Thần nói.

“Ai da đau quá, ta mặc kệ. Oba-san là của ta không ai được cướp đi.” Diệp Thần che đầu đau đớn nói.

“Nhóc thật buồn cười, ta hiện tại phải trở về nhật bản sống rồi kết hôn. Phải lập gia đình, cũng không phải cả đời có thể sống với nhóc...” Korito Oba khẽ cười xoa xoa Diệp Thần đầu nhỏ.

“Không cho ngươi đi, nếu như… ngươi không trở về Nhật Bản, nếu Oba-san muốn kết hôn. Vậy gả cho ta đi. Ta sẽ làm Koba-san lão công.” Diệp Thần mở miệng nhỏ nhắn nói.

“Nhóc con… nói linh tinh cái gì đó.” Korito Oba đỏ mặt một mảng đánh vào Diệp Thần cái đầu.

“Đau quá… Oba-san ngươi thế nào đánh ta rồi?” Diệp Thần lần nữa che đầu đau đớn nói.

“Hanh, ai kêu nhóc nói linh tinh, biết kết hôn là gì không hả?” Korito Oba tức giận nói.

“Không phải như chúng ta hay chơi đùa sao? Ta là cô dâu, cô là chú rể, hiện tại ngược lại, cô là cô dâu tôi là chú rể. Á đau quá, lại đánh ta.” Diệp Thần ngây thơ nói.

“Thích thì đánh không được sao? Nhóc còn nghĩ loạn luân chắc? Người ta muốn cưới so với nhóc còn đẹp trai, tài giỏi hơn nhiều. Bé tý như nhóc còn không đủ cắm vào ta đâu. Hừ… nghĩ gì nói ta gả cho nhóc?” Korito Oba tức giận nói.

Vài ngày sau đó Korito Oba cứ như vậy không tiếng động biến mất khỏi Diệp Thần cuộc sống.

“Bà già… thế nào lại không nói gì?” Diệp Thần ý kiến hỏi.

“Nói gì được chứ? Ngươi thấy đấy… không có nhóc… ta sống vui hơn nhiều. Hắn so với ngươi cũng tốt hơn rất nhiều. Không cùng nhóc nói… ta đi tắm đây.” Korito Oba cười lớn sau đó rời đi nói.

“Nếu sống tốt vậy… còn trở về làm cái gì? Bộ chơi đùa với tôi còn chưa chán sao?” Diệp Thần nhìn Korito Oba muốn rời đi liền nói.

“Lần này trở về chẳng qua nghĩ muốn thăm bố mẹ nhóc cùng với xem nhóc sống thế nào mà thôi. Họ đem nhóc dạy dỗ như vậy mạnh mẽ, quả thật rất đáng kính trọng.” Korito Oba cười cợt nói.

“Đừng nhắc đến họ, cô không xứng.” Diệp Thần tức giận nói.

“Hả? Nhóc nói năng kiểu gì thế? Bố mẹ nhóc dạy nhóc hỗn với mẹ mình vậy sao? Ta lớn hơn nhóc hai mươi tuổi đó.” Korito Oba bất bình.

“Cô không phải mẹ tôi.” Diệp Thần tức giận nói.

“Hừ, nhóc nói cái gì vậy chứ?” Korito Oba có chút tức giận.

“Họ… mất rồi.” Diệp Thần cắn răng đáp.

“Mất? Ai cơ?” Korito Oba nghi hoặc.

“Ba mẹ tôi, hai năm trước… lúc họ mất cô ở đâu chứ? Hai năm trước không trở về. Hiện tại… thế nào trở lên tốt tính như vậy? Quay trở lại để xem chúng tôi?” Diệp Thần tức giận hỏi.

“Mất rồi ư? Xin… lỗi ta không biết.” Korito Oba nghe thấy vậy lập tức cúi đầu. Nàng là người thân cuối cùng còn lại của hắn, vậy mà lúc hắn khó khăn nhất lại chẳng ở cạnh hắn.

“Cô đã nói có việc gì liền gửi thư cho cô, bức thư đầu tiên tôi gửi đi, đều đã hai năm, cô lại bảo không biết. Đó là lý do của cô?” Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh.

“Ta… hai năm qua ta không tại nhật bản.” Korito Oba khẽ nói.

“Vậy cô đã đi đâu trong xuất năm năm qua, cùng gia đình mới hạnh phúc liền quên tôi rồi, hiện tại trở về thăm chúng tôi. Đừng có nực cười như vậy. Sự thương hại của cô tôi đếch cần.” Sự tức giận từ lúc nàng rời đi lập tức bị Diệp Thần bạo phát ra.

“Đúng rồi đấy, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhóc vừa lòng chưa? Ta đã kết hôn cũng sống rất ổn thỏa, ta trở lại vì thương hại nhóc. Sao? Ta không đọc thư của nhóc, khiến nhóc tức giận? Nhóc cho rằng mình là ai khiến ta phải quan tâm nhóc thế? Đáng lẽ ta không nên trở về.” Korito Oba tức giận liền quay người rời đi.

“Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ.” Diệp Thần nhìn Korito Oba rời đi liền lẳng lặng ngồi lại trên ghế. Vừa rồi hắn có chút xúc động. 

Đều đã năm năm hắn quên không được Korito Oba, mặc dù không nhắc đến nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ. Luôn đợi nàng trở về, nhưng từ hai năm trước khi cha mẹ hắn qua đời, vào lúc hắn tồi tệ nhất, vào lúc hắn muốn nàng trở về. Nàng lại không tồn tại, hai người ở giữa bỗng dưng tồn tại một khoảng cách không thể chạm vào, càng không thể với tới.

Tại Bạch Tiểu Mai trong căn phòng. Korito Oba nằm trong chăn mình cuộn tròn lại không biết làm gì.

“Sư phụ ngươi tại sao phải khổ thế làm cái gì chứ?” Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình thở dài. Sư phụ của nàng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài biến thái của nàng đâu. Dù sao cũng là nữ nhân, luôn có những giây phút yếu lòng. Vào bốn năm trước… sư phụ nàng lần đầu về nước có ra ngoại ô thành phố, khi đi rất vui vẻ… nhưng lúc trở lại thì nàng khóc. Khóc rất dữ dội… Sau đó sư phụ nàng đi chu du khắp thế giới hình như để quên đi ai đó. Cũng không lại trở về Nhật Bản.

Korito Oba nằm tại trong chăn thi thoảng lại phát ra tiếng nức nở… mỗi lần gặp lại hắn… nước mắt nàng lại rơi.

Bốn năm trước… sau khi rời đi Diệp Thần, nàng trở về Nhật Bản kết hôn với một kẻ được gia tộc chỉ định.Vào đêm tân hôn, nàng mới phát hiện mình yêu tên nhóc chết tiệt đó, từng thói quen cử chỉ, từng cảm xúc vốn tưởng sẽ chết vẫn cứ thế đập trong tim chảy trong máu tồn tại trong tiềm thức. Khi nàng trốn tránh đêm tân hôn, từ bỏ mọi trách nghiệm trở về… hắn đã đang kết hôn, đám cưới của hắn tổ chức rất đẹp đẽ, nhưng cô dâu không phải là nàng, nàng nhìn thấy Mộ Dung Tiên trong áo cưới trắng, nhìn thấy hắn trưởng thành so với ngày xưa sao khác biệt quá, trở nên giống như nàng nói mình yêu thích nam nhân. Nhìn hắn tay trong tay với nữ nhân khác… nàng lần nữa im lặng không tiếng động rời đi chúc phúc cho họ.

Và bây giờ trở về, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, có những thứ chẳng thể nào làm lại từ đầu. Nàng chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ gửi thư cho nàng khi đã có hạnh phúc mới. Những năm qua nàng chưa từng quên hắn dù chỉ một lần cũng vậy. Đứa con trai ngốc nghếch thường đi theo nàng làm những trò biến thái ngốc nghếch. Bây giờ, hai người so với người xa lạ còn xa lạ, nàng sợ nếu không phải là mẹ nuôi của hắn, nàng lại chẳng thể làm hắn cái gì thân nhân.

Năm đó không phải nàng sai, cũng không phải hắn sai. Cái sai là thời gian không có khoảng trống cho tình yêu tồn tại. Thứ đã bạn đánh rơi không có nghĩa bạn sẽ tìm thấy nó đâu. Nàng trở về chậm, nàng nhận ra chậm, hay hắn không chờ được đến giờ đều có lẽ không quan trọng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 561: Hiểu Lầm - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,825 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống