Chương 557: Người nữ nhân trong quá khứ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại ngay trên không, Diệp Thần người cả cơ thể lập tức thả lỏng, chân đạp nhẹ nhàng đạp vào lưỡi kiếm của Tô Tiểu Mộc hướng thân mình rơi xuống dưới mặt đất với tốc độ còn nhanh hơn. 

“Hừ, đồ ngốc, dù có rơi nhanh hơn né ra đòn đánh của Tô Tiểu Mộc, nhưng ngươi lưng nhất định ăn ta kiếm.” Hạo Kinh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần sử dụng cách rơi thẳng xuống trên mặt đất để né ra Tô Tiểu Mộc kiếm nhưng cũng không chút lo lắng, hắn rơi xuống là phần lưng vốn không phải phần mặt trước, tên này không có cơ hội dùng hai tay đem hắn kiếm đỡ xuống.

“Vô dụng thôi, chịu chết đi.” Tô Tiểu Mộc trượt đòn đánh lập tức từ trên không lao thẳng xuống trụ tại trên mặt đất, tránh cho hắn có thể lần nữa, lật ngược lại tình thế bằng cách mượn lực từ nàng kiếm thoát thân. Không có nơi mượn lực, kiếm của Hạo Kinh không nghi ngờ có thể đem tên lão sư thối này chém trúng. 

“Vậy sao?” Diệp Thần khẽ mỉm cười, chỉ còn cách lưỡi kiếm một xen ti mét có thể lập tức xoay tròn trong không khí vô cùng đơn giản liền xoay người, không cần một chút lực đẩy nào vô cùng đơn giản đưa tay đem kiếm của Hạo Kinh đánh lệch sang một bên, chân đạp thẳng vào hắn đầu trọc.

“Không thể nào? Cái này lão sư là quái vật sao? Vừa rồi động tác không phải chỉ có trên phim?” Đám người học sinh lập tức trố mắt, vốn nghĩ tới Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc đã mạnh mẽ, không nghĩ tới cái này thầy giáo còn tránh được.

Tô Tiểu Mộc mặt lập tức khó coi vô cùng, hai người song kiếm hợp bích. Thậm chí không tiếc bỏ qua hai bên thù hận bắt tay cùng tấn công. Vậy mà tên này dường như không tốn sức lực nào né được. Vốn dĩ tự cho rằng am hiểu tốc độ Tô Tiểu Mộc hiện tại nội tâm cảm nhận được vô cùng sâu sắc tổn thương.

“Kiếm của ta… bị đánh lệch?” Hạo Kinh thấy kiếm của mình nhẹ nhàng bị đánh lệc rơi cắm trên mặt đất đem sân bốn phía đều nứt ra và trở lại thành màu trắng đen lưỡi kiếm bình thường không khỏi tròng mắt đều co lại. 

Diệp Thần cũng mượn lực đạp tại Hạo Kinh trên đầu lộn người đem hắn đạp ngã ra mặt đất liền hạ cánh tại hắn thanh kiếm đang cắm trên mặt đất phía trên đứng thẳng một vẻ cao cao tại thượng.

Hắn là tu luyện Cương Kiếm, thanh kiếm hắn dùng nặng bao nhiêu hắn biết rõ ràng, cộng thêm “Linh” gia trì, tuyệt đối hơn ngàn cân thanh kiếm, đơn giản liền bị một bàn tay phiến bay. Thậm chí bản thân còn bị đạp trúng?

“Nhu Kiếm cùng Cương Kiếm thua? Hai người họ vậy mà thua?” Đám học sinh đều trợn mắt nhìn hai người vô cùng kinh ngạc.

“Vừa rồi… ngươi thế nào né tránh?” Tô Tiểu Mộc kinh ngạc hỏi.

“Chiêu thức đó rõ ràng không phải trong Karate?” Hạo Kinh cũng khẳng định, năm đó họ hộ tống Bạch Tiểu Mai xấm chiếm san bằng Karate câu lạc bộ lúc, chưa từng gặp qua như vậy tuyệt chiêu. Kể cả mạnh mẽ năm đó Karate chủ tướng cũng chưa từng có sử dụng qua kỳ dị vậy chiêu thức.

“Võ học thiên hạ, vạn phía quy tông. Thanh kiếm cùn của các người không có tác dụng với tôi đâu, kỹ thuật của tôi có thể khắc chế mọi đòn tấn công không đủ nhanh và nó có tên là thế… Miêu Liễu “ Diệp Thần tự tin nói.

“Thế Miêu Liễu? Thế quỷ gì?” Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc đều có chút mộng. Có chiêu thức này sao? Họ chưa từng nghe qua. Phải biết họ chưa từng gặp qua người thường có thể cùng sử dụng “Linh” người thắng qua.

“Miêu Liễu chính là nhìn dưới cây liễu có con mèo ngộ ra chiêu thức liền gọi là Miêu Liễu. Đơn giản vậy thôi.” Diệp Thần hàm hồ giải thích nói. Hắn cũng không muốn nói đến cái này chiêu thức quá rõ ràng.

“Cái quỷ gì chiêu thức?” Hạo Kinh đều muốn chửi lên. Hắn nghe hoàn toàn không lọt vô.

“Ngươi là trêu đùa chúng ta?” Tô Tiểu Mộc tức giận nói.

“Có vẻ như các ngươi vẫn chưa tin nhỉ? Mặt nghệt cả ra rồi kìa, thôi được rồi. Thử lại một lần xem, hai người các ngươi muốn chém đâu cũng được. Chém trúng coi như ta thua.” Diêp Thần tự tin nhếch môi cười một cước đem kiếm đá về cho Hạo Kinh khinh thường nói.

Đám học sinh cũng một vẻ mê mang, thế Miêu Liễu là cái thế gì? Họ tham gia rất nhiều ban võ đạo đều chưa từng nghe nói qua.

Nhưng tại trong ban Kiếm Đạo nữ, Bạch Tiểu Mai thần sắc thì ngược lại ngưng trọng nhìn màn hình vẻ có chút khiếp sợ. Nàng từng gặp qua tư thế này, thế “Miêu Liễu”, người nam nhân này thế nào lại biết? Vừa rồi nhìn hắn ra tay nàng đã cảm thấy nghi ngờ rồi, không nghĩ tới lần này đạt được khẳng định.

Thế “Miêu Liễu” chính là một kỹ thuật rất tinh vi, người sử dụng yêu cầu phải nắm bắt thời điểm rất chuẩn xác. Người sử dụng nó phải là bậc thầy cao thủ, cùng với ánh mắt của loài mèo tập trung vào thứ mình cần thấy và bỏ qua mọi thứ còn lại. Giống như kỹ thuật dùng tay đem đánh vào sống kiếm vừa rồi sử dụng chính là giống như loài mèo khi bắt lấy cành bông vậy nhanh gọn chuẩn xác. Còn về xoay người trên không chính là loài mèo khi bị ném xuống luôn luôn có thể xoay người một cách nhẹ nhàng.

Còn về “Liễu”… chính là hắn Diệp Thần thủ thế cứ như cành liễu một dạng thả lỏng thuận theo chiều gió, tránh thoát khỏi mọi đòn tấn công một cách nhẹ nhàng không tốn sức, điều này đòi hỏi cơ thể phải phối hợp với nhau một cách đồng bộ không thể có sai sót. 

“Chủ tướng ngươi có sao không? Cảm thấy không khỏe sao?” Mấy cái nữ hầu gái lo lắng hỏi.

“Không có gì, chẳng qua có chút kinh ngạc. Đi lấy thanh kiếm đó ra đây, ta muốn xuất trận.” Bạch Tiểu Mai cần nhắc đứng dạy ném thanh kiếm gỗ hay cầm sang một bên.

“Chủ tướng… ngươi là muốn lấy nó sao?” Đám người hầu lập tức kinh sợ. Từ trước đến giờ Chủ tướng chỉ dùng kiếm gỗ chưa từng thấy ai để nàng dúng đến thanh kiếm đó. Thanh kiếm của vị vua trường học đời trước tặng lại cho nàng trước khi rời khỏi vị trí đi vào “Hội sen hồng”.

Danh kiếm Haku một trong cách thanh Kusanagi sắc bén dài 40.2 và lưỡi 27m tay cần là 10.7 được rèn từ một mảnh thiên thạch ngoài vũ trụ bởi một nhà luyện khí tại Thiên Địa Thần Vực. Kiếm nhẹ, mạnh về tốc cùng độ sắc bén chém sắt như chém bùn, hơn nữa là khả năng thích ứng khi truyền vào “Linh” đạt đến ba mươi phần trăm tốt hơn so vơi thanh kiếm thường chỉ có thể tiếp nhận năm phần trăm “Linh” sức mạnh liền nát. Kiếm của Hạo Kinh cũng chỉ chịu được mười phần trăm mà thôi.

“Người nam nhân này hai người họ không thắng được. Lâu lắm rồi ta mới gặp người có thể mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên muốn toàn lực đánh một trận.” Bạch Tiểu Mai khẽ liếm mép nói. Sau đó liền cầm theo thanh kiếm được cất trong vỏ khảm đá đen sáng bóng bước ra bên ngoài.

Tại trên sân đánh nhau lúc này.

“Hừ, ngươi dám khinh thường hai chúng ta? Lần này chúng ta sẽ không khách khí như vậy.” Hai người một bộ dạng mệt mỏi vô cùng nắm chặt mình hai thanh kiếm muốn lần nữa tấn công. Sử dụng “Linh” để họ cảm thấy cơ thể gánh nặng tăng cao.

“Ta có cần các ngươi khách khí sao?” Diệp Thần bày một vẻ mặt khinh thường nói.

“Ngươi… khụ khụ…” Hai người muốn vận Kình lực xông lên lập tức bị phản phệ quỵ trên mặt đất, không có sức đứng dạy. Tác dụng phụ quá mạnh mẽ, họ chịu không nổi.

“Nếu như các ngươi không ra tay liền đến lượt của ta.” Diệp Thần khinh bỉ nhìn Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc xông lên đá ra liên hoàn cước tới.

Tô Tiểu Mộc lập tức nhắm mắt chịu đựng cái này đòn đánh. Hắn không còn sức để tránh nữa rồi.

“Cẩn thận.” Hạo Kinh thấy cước đá tới Tô Tiểu Mộc liền xốt xắng đem hắn ôm vào lòng che chắn. Tô Tiểu Mộc ánh mắt lập tức có chút hoang mang đỏ mặt nhìn Hạo Kinh cảm động, tên này thế nào…lại che chắn cho hắn?

Vụt... Diệp Thần cước chân không có đạp trúng Hạo Kinh cơ thể liền lập tức lùi lại. Hắn cước suýt thì đá trúng trên thân một thanh kiếm màu vỏ đen tuyền có chút khí tức thân quen khiến hắn có chút tức giận. Thế quái nào thanh kiếm này lại xuất hiện ở đây?

“Ngừng rồi? Không đá?” Bạch Tiểu Mai đứng che trước mặt hai cái kiếm sĩ của mình liền ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng Diệp Thần cước sẽ hạ tại nàng thanh kiếm, không nghĩ tới liền ngừng lại.

“King? Đó là King… không nghĩ tới King lộ diện? Lần này là King cùng với Đại ma đầu này đại chiến sao?” Đám học sinh lập tức nổi loạn, họ hoàn toàn không từng nghĩ tới thế mà King lại xuất hiện. Phải biết Bạch Tiểu Mai số lần xuất hiện đều là trên đầu ngón tay, mỗi lần xuất hiện đều mang theo một trận đồ sát.

“Chủ tướng… ngươi đến cứu ta sao?” Tô Tiểu Mộc ánh mắt nhìn về đứng tại trước mặt mình chủ tướng liền ẩn ra đang đau nhức Hạo Kinh không quan tâm đến người vừa mới muốn thay nàng đỡ đòn.

“Hừ, Tô Tiểu Mộc ngươi thế nào ẩn ta? Không biết ta vừa cứu mạng ngươi sao?” Hạo Kinh có chút ghen tức nói.

“Hứ, ai nhờ ngươi cứu? Ngươi cứu được sao? Đều là chủ tướng lợi hại đem ta cứu ra. Ngươi còn không cảm ơn chủ tướng đi?” Tô Tiểu Mộc một bộ khinh thường Hạo Kinh dáng vẻ nói.

”Nếu sớm biết ngươi ăn cháo đá bát. Ta đã không muốn nghĩ cứu ngươi.” Hạo Kinh bất bình tức giận nói.

“Hai người các ngươi im lặng hết cho ta. Đều thua cuộc phế vật, còn ở đó tranh cãi?” Bạch Tiểu Mai tức giận lạnh lùng nhìn hai người khiên cả hai câm mồm nói. 

“Ngươi là Diệp lão sư sao?” Bạch Tiểu Mai nhìn trước mặt Diệp Thần hỏi. Hừ, đều là nam nhân thối, so với Tiểu Ngọc của nàng đều kém xa, nhìn tên Diệp lão sư này nhìn chằm chằm nàng kìa. Nước miếng sợ là đều sắp chảy ra đi. Chỉ có Mộ Dung Ngọc mới mang theo đôi mắt không có dục vọng nhìn nàng. (Tất nhiên rồi vì nàng là nữ mà.)

“Là.” Diệp Thần đôi mắt không tập trung vào trước mặt xinh đẹp Bạch Tiểu Mai mà thật chất là nàng thanh kiếm đeo bên eo. Cái thanh kiếm này hắn có chết cũng không thể quên. Người đàn bà chết tiệt đó luôn cầm theo nó.

“Hiện tại ta muốn ngươi trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi từ chối, ta đành phải dùng thực lực ép ngươi nói.” Bạch Tiểu Mai tay khẽ chạm vào bên hông thanh kiếm uy hiếp nói.

“Ồ? Vừa hay ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Đã vậy thì trao đổi thế nào?” Diệp Thần cân nhắc nói.

“Được, ta muốn biết thế Miêu Liễu ngươi từ ai học?” Bạch Tiểu Mai dò hỏi. Thế Miêu Liễu này đáng lẽ ngoài người đó phải không có ai biết chứ? Kể cả nàng cũng từng thử học qua đều học không được.

“Không muốn nói. Ta ngược lại muốn hỏi, ngươi thanh kiếm từ đâu tới?” Diệp Thần làm một bộ chán ghét nói. Hắn hiện tại càng nghĩ càng hối hận, không hiểu sao hôm nay hắn cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí còn nghĩ đến sử dụng cái chiêu thức chết tiệt này. Đáng ra không nên thể hiện cái gì kỹ thuật Karate hay đánh nhau, trực tiếp dùng lực đánh chúng tơi bời cho rồi. Hiện tại càng nghĩ càng bực mình.

“Thật trùng hợp, ta cũng không muốn nói.” Bạch Tiểu Mai nở nụ cười ma mị đầy sát khí nói. Ngươi đều không trả lời ta còn muốn ta trả lời?

“Vậy thì ta đành phải ép ngươi ói ra. Ta sẽ biết đánh nữ nhân, ngươi không cần khách khí.” Diệp Thần ánh mắt sắc bén nói. Hắn trở nên hoàn toàn nghiêm túc.

“Ta sẽ không nương tay. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến King? Hiện tại có cơ hội rồi đó, nhưng mà phải cẩn thận giữ mạng của mình đi thầy giáo trẻ. Ngươi không biết mình đang đối mặt với ai đâu.” Bạch Tiểu Mai đôi mắt chuyển thành màu đỏ càng trở nên xinh đẹp hơn, xung quanh người cũng bốc lên một hơi nước màu đỏ nhàn nhạt giọng nói ngọt ngào nói.

“Ngươi so với bọn gà đó mạnh hơn nhiều, nhưng chưa đủ để đánh bại ta.” Diệp Thần không chút sợ hãi nào nói. 

“Thật sao? Thế phải thử mới biết.” Bạch Tiểu Mai không có lập tức ra tay nhìn Diệp Thần chú ý. Nàng muốn thắng thật nhanh, chỉ cần một kiếm đem cái thầy giáo này đánh giết, sau đó liền đem hắn bí mật cho moi ra.

Tô Tiểu Mộc cùng Hạo Kinh cũng vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc thanh kiếm của chủ tướng được tặng tại sao lại khiến cho tên lão sư này trở nên nghiêm túc như vậy? Nếu không phải vì sức mạnh của chủ tướng… vậy chẳng lẽ nào là vì người chủ trước của thanh kiếm này? Mặc dù họ chưa từng gặp qua người tặng.

Đám học sinh nam lập tức si mê, không hổ là đệ nhất đại công chúa của trường học. Nở nụ cười thật xinh đẹp. Mặc dù hành động nàng tiếp đó muốn làm không mấy xinh đẹp. Bạch Tiểu Mai nắm chặt thanh kiếm trong tay vừa mới rút ra khỏi vỏ tấn công lập tức bị một cái tóc dài nữ nhân đem chân đá vào đầu kiếm, khiến thanh kiếm tra vào vỏ.

Bạch Tiểu Mai cảm nhận được trước mặt mình bóng người như ma quỷ nữ nhân nhật bản hiện ra đều giật mình. Ngoài ra tay cũng không có chút nào lực rút ra mình kiếm.

“Tiểu Mai lâu rồi không gặp ngực ngươi to ra nhiều đấy. Hôm nay mặc đồ lót màu gì nha? Thế nào hôm nay lại muốn rút kiếm đánh nhau vậy? Chà đều đã một năm rồi, vẫn còn là xử nữ sao? Ta nói rồi bỏ quách tên Tiểu Ngọc ấy đi, nhìn yếu sinh lý lắm, tìm đứa nào khác ấy. Miễn là rym to là được.” Một nữ nhân mặc quần áo giáo viên tóc dài đen nhánh cước dừng tại đầu cán kiếm của Bạch Tiểu Mai nở nụ cười biến thái nói.

“Sư phụ? Ngươi trở về?” Bạch Tiểu Mai ánh mắt đều co rụt trở lại thành màu đen tròng mắt nhìn mình sư phụ. Nàng cảm nhận được, sư phụ lại mạnh hơn nữa.

Không sai nữ nhân ngăn cản nàng ra tay chính là nàng sư phụ. Người truyền cho nàng kiếm thuật. Cũng là người chiếu cố nàng sau khi rời khỏi Thiên Địa Thần Vực.

Đám người lập tức sợ kinh người, sư phụ của quái vật? Quái vật King cũng có sư phụ? Còn như vậy dáng người mê hoặc quyến rũ? Còn trẻ như vậy nữa chứ? Ăn mặc đúng chuẩn cô giáo thảo, tất đen váy ngắn áo bó để lộ ra vòng eo nhỏ cùng khe ngực đẹp đẽ.

“Ta đương nhiên trở về, còn không trở lại, ngươi liền đem máy tính của ta ngâm nước? Có biết ta phải đi biết bao nhiêu nhà tắm nam cùng bao nhiêu đất nước mới săn được những cái hàng dài như vậy làm tài liệu không hả? Mà còn nữa Tiểu Mai ngươi cai quản hai cái séc toi này kiểu gì để bọn chúng sử dụng Linh tại trường vậy chứ? Còn nữa cả mình cũng đi vào bên trong?” Nữ nhân một vẻ tức giận thô tục nói.

Hai người có chút mộng, Hạo Kình cùng Tô Tiểu Mộc lần đầu gặp qua chủ tướng sư phụ nhưng nhìn nàng hoàn toàn trẻ tuổi dường như không lớn hơn chủ tướng bao nhiêu. Với lại không cảm giác vẻ gì mạnh, còn khá yếu đuối.

“Ách, một năm không thấy, Tiểu Mai ngươi thích sư cọ với hàng lẹo gái sao? Biến thái hơn nhiều nhỉ. Nghe nói mấy tên sư cọ chỗ đó cũng rất dài, còn lẹo gái hoa cúc rất được. Hai cái séc toi này đủ ngươi chơi vài năm đâu. Quả nhiên là ta đệ tử.” Nữ nhân biến thái liếm môi vẻ dâm đãng nói.

“Họ là ta kiếm sĩ tay trái tay phải, không phải séc toi.” Bạch Tiểu Mai mặt đều ửng đỏ xấu hổ nói.

“Tay trái tay phải? Ân, ta hiểu ta hiểu dùng tay để làm việc đó… hắc hắc… cùng séc toi không khác gì. Kiếm của bọn chúng có dài và thô không Tiểu Mai?” Nữ nhân nhe răng cười trêu trọc nói. 

Tô Tiểu Mộc ánh mắt ước mơ, hắn chỉ cần được là cái đó cho chủ tướng thôi. Tiếc là chủ tướng không chịu nha. 

“Éc, séc toi? Ta không phải, đồ bà già… phụt…” Hạo Kinh tức giận muốn lớn tiếng chửi lập tức ăn một cước vào mặt bất tỉnh.

“Hứ, người ta vẫn còn là thiếu nữ đó nhe. Ngực cũng còn rất ngon nè. Chà, Tiểu Mai cái séc toi nhìn giống nữ nhân này thật là hàng độc nha. Cho ta mượn chơi vài hôm được không?” Nữ nhân biến thái nâng nâng mình bộ ngực chỉ Tô Tiểu Mộc nói.

“Chủ tướng cứu mạng…” Tô Tiểu Mộc nhìn thấy biến thái nữ nhân đáng sợ lập tức run rẩy cầu cứu chủ tướng.

“Sư phụ đừng đùa nghịch. Ngươi thế nào ra ngoài một năm lại trở nên càng biến thái hơn vậy?” Bạch Tiểu Mai tức giận nói.

“Tiểu Mai giận rồi? Thật nhỏ mọn, có nam nhân liền quên sư phụ.” Nữ nhân nhật bản lè lưỡi khinh bỉ buông tha cho Tô Tiểu Mộc.

“Hừ, ngươi một năm nay có nhớ đến ta sao?” Bạch Tiểu Mai bất bình.

“Vừa vào trường nghe nói có cái giáo viên vô cùng đẹp trai muốn lật đổ King, ta liền đến xem. Không biết vị soái ca đó đâu nha?” Nữ nhân liếm mép đôi mắt đều sắc sắc hảo nhìn xung quanh tìm kiếm.

“Hắn đằng sau lưng ngươi kìa, cứ nhìn đi đâu đâu.” Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình hành động ngốc nghếch có chút đau đầu, sư phụ nàng chính là vậy, ngốc nghếch biến thái. Còn mê trai đẹp nữa chứ.

”Soái ca… nghe nói ngươi rất giữ muốn đem King cho đẩy nha, nha đầu này không biết hàng…. Đến ta hảo hảo yêu thương ngươi. Còn cho ngươi thoải mái đẩy…ta… ” Nữ nhân quay sang nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lập tức ngừng lại một hồi lâu trở nên ngốc manh. Hắn… hắn thế nào lại ở đây? Không thể nào, hắn không phải là nên ở thành phố A sao? Cái nam nhân mà cả đời nàng sợ hãi nhất sẽ gặp lại, thế nào lại ở đây?

Diệp Thần ánh mắt cũng thất thần nhìn trước mặt vô cùng quen thuộc nữ nhân nhật bản người. Người nữ nhân cũng là lý do tại sao một cái trong sáng như hắn trở lên biến thái đến như vậy. Cái khốn khiếp nữ nhân khiến hắn muốn quên cũng không thể quên đi. Không nghĩ tới người nữ nhân trong quá khứ này lại trở về Nước A. 

Đám người lập tức ngốc một đoạn, cái này nữ nhân nhật bản thế nào nhìn đến Diệp lão sư liền im lặng rồi? Còn nữa nàng là sư phụ của King? Không phải nên đòi lại cho King công đạo sao? Thế nào lại thành si ngốc rồi? Không phải là biến thái mê trai chứ?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 557: Người nữ nhân trong quá khứ - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,284 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống