Chương 531: Mảnh vỡ tinh không

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn trước mặt mình đang dần mất đi sinh cơ Mộ Dung Ngọc cố gắng chống cự lại Thiên Lệ Thủy khinh thường, Cửu Tử có chút cười lạnh: “Nữ nhân ngươi cả đời này chỉ là vật thay thế mà thôi. Cần gì phải chống cự lại cơ chứ. Ngoan ngoãn chết đi có lẽ còn bớt đau khổ hơn nhiều.”

“Ngươi… câm miệng lại. Ta… là ta không phải là ai. Việc gì phải nhường cơ thể mình cho người khác chứ?” Mộ Dung Ngọc đáng chát cười chống cự nói.

“Ngươi sinh ra chẳng qua là một sự cố thân thể này cũng là ngươi chiếm chủ lấy được. Ngươi… có cố gắng thế nào cũng chỉ là giả, không thể là thật, cần gì cưỡng cầu. Ngươi thích hắn, chắc gì hắn đã để ngươi vào mắt, tác hợp cho hắn, yên lặng chết đi.” Cửu Tử trên tay cầm Dị Thủy trực tiếp xúc tiến quá trình đóng băng nàng linh hồn, việc này muốn diễn ra từ từ chậm rãi nếu không cả Tuyết Cơ linh hồn cũng sẽ không may bị đóng thành đá luôn. Thật phiền phức công việc.

“Ngươi… khác gì so với ta?” Mộ Dung Ngọc cắn răng nói.

“Hả?” Cửu Tử có chút ngỡ ngàng.

“Loại người như ngươi… chắc chắn cũng bị người khác bỏ rơi… bị kẻ khác phản bội… ngươi nói ngươi tốt với hắn… thực ra là ghen tỵ với hắn mà thôi… ngươi cũng giống như ta… chẳng là cái gì cả. Cũng chẳng có cái gì cả.” Mộ Dung Ngọc cảm giác đau đớn từ linh hồn truyền ra tức giận nghiến răng nói.

“Ngươi… nói cái gì hả? Ghen tỵ? Không thể nào? Một kẻ sắp chết như ngươi, hiểu cái gì chứ? Nữ nhân các ngươi không có một cái tốt. Mọi điều ta làm giờ đều vì tốt cho hắn.” Cửu Tử vô cùng tức giận mặt đều biến sắc quát.

“Tốt cho hắn… hay chỉ để thỏa mãn bản thân ngươi?” Mộ Dung Ngọc run rẩy quỳ tại trên mặt đất nói.

“Ta… ngươi… ta… ngươi lấy cái gì chỉ trích ta? Diệp Ngọc, ta nói cho ngươi biết. Tuyết Cơ có thể vì hắn mà chết, ta cũng có thể, ngươi có thể sao?” Cửu Tử cười lạnh nói.

“Ta… không thể.” Mộ Dung Ngọc lắc đầu nói.

“Ngươi xứng với hắn? Hừ, nữ nhân như ngươi quá ích kỷ.” Cửu Tử khinh thường.

“Ta không thể vì hắn mà chết. Nhưng… ta có thể vì hắn mà sống. Vì hắn mà tồn tại, nếu hắn muốn ta biến mất, ta cũng sẽ biến mất. Ta không như Tuyết Cơ chết đi để hắn nhớ nàng, ta… muốn để hắn nhớ một kẻ còn sống, là ta. Nhưng hiện tại người khác muốn ta chết, ta không cam tâm. Ngươi không phải hắn, lấy quyền gì chứ?” Mộ Dung Ngọc thở dốc nhìn trước mặt Cửu Tử khinh thường nói.

Cửu Tử mặt có chút âm trầm. Nữ nhân này muốn cùng Tuyết Cơ cược một trận, nàng muốn trở thành người chính thức không phải vật thay thế sao? Nhớ đến năm đó… hình như cũng từng có một cái nữ nhân như vậy yêu hắn. Nhưng hắn… lại vì nữ nhân khác mà chẳng thể làm gì cho nàng.

Thu lại Thiên Lệ Thủy, nhìn Mộ Dung Ngọc ngã trên mặt đất Cửu Tử ngồi xuống nhìn nàng: “Chúng ta cược một trận, ta muốn để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Vật thay thế… vĩnh viễn chỉ là vật thay thế.”

“Cược thế nào?” Mộ Dung Ngọc lạnh lùng đáp.

“Dùng mạng của ngươi cược, Tuyết Cơ linh hồn đang tỉnh lại. Một tuần, trong một tuần, ngươi và nàng một trong hai sẽ phải chết. Nếu không… cả hai sẽ cùng chết. Ta muốn thử xem, hắn sẽ chọn ngươi hay là chọn nàng.”Cửu Tử nhìn nàng hỏi.

“Được.” Mộ Dung Ngọc lập tức đồng ý. Đây là nàng cơ hội cuối cùng.

“Để ta ngước mắt lên xem ngươi có thể sống được bao lâu. Lần sau sẽ là chính tay hắn giết ngươi.” Cửu Tử cười lạnh đáp.

“Chết trong tay người mình thích so với… chết trong tay ngươi. Ta thà để hắn giết ta đi.” Mộ Dung Ngọc đắng chát cười nói sau đó liền mệt mỏi ngất đi.

“Ngươi… làm vậy quá cảm tính.” Một nam tử áo trắng hiện ra bên cạnh Cửu Tử tức giận nói.

“Vậy thì làm sao? Ta cảm thấy như vậy ngược rất tốt. Nàng nói đúng, chúng ta lấy quyền gì xen vào ba người họ chứ?” Cửu Tử nhìn Mộ Dung Ngọc trả lời.

“Ta không quan tâm, người khác dùng công lấp hố, ta dùng mạng lấp. Ngươi không giết nàng, liền để ta. Nữ nhân này là biến số, nàng không chết, tương lai ắt sẽ có thay đổi.” Nam tử áo trắng lập tức muốn ra tay.

“Ta hứa với nàng, tuyệt đối không để ngươi động thủ.” Cửu Tử bả vệ Mộ Dung Ngọc nói.

]

“Vì cái gì cơ chứ?” Nam tử áo trắng nói.

“Ngươi chưa từng là người. Ngươi không hiểu. Có những cảm xúc của con người, mà ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được. Lần này… không chỉ vì họ, còn là vì ta. Ta thực muốn biết… năm đó ta rốt cuộc là sai… hay đúng.” Cửu Tử ánh mắt kiên định đáp.

“Chuyện năm đó đã qua, ngươi hiện tại vẫn còn như vậy cố chấp không buông?” Nam tử áo trắng thu lại tay thở dài hỏi.

“Vì sao phải quên? Nếu như thực sự quên được, ta… cũng sẽ chẳng phải là chính mình nữa rồi.” Cửu Tử lắc đầu cười nói.

“Lần này chiều theo ngươi. Theo ta trở về đi.” Nam tử áo trắng thở dài đáp liền biến mất trong không gian.

“Ta sẽ nhìn xem, năm đó ta bỏ lại nàng chọn lấy nữ nhân đó. Rốt cuộc là đúng hay là sai.” Cửu Tử nhìn Mộ Dug Ngọc một hồi liền biến mất.

Tại Cửu Tử không gian bên trong.

“Lại là cái này nơi. Lần này sẽ gặp tên biến thái nào đây.” Diệp Thần nhìn xung quanh trắng xóa không gian có chút mệt mỏi nói.

“Tiểu thụ đang tìm ca sao?” Cửu Tử từ hư vô bước ra ôm lấy Diệp Thần nói.

“Móa, ôm cái quỷ, buông ra lão tử. Đừng chiếm ta tiện nghi.” Diệp Thần lập tức ẩn ra Cửu Tử tức giận nói.

“Đồ nhẫn tâm. Uổng công ta thích ngươi như vậy.” Cửu Tử như tiểu tức phụ một dạng nói.

“Lần này thế nào lôi ta vào bên trong này.” Diệp Thần bất bình hỏi.

“Ta nhớ ngươi không thể tìm ngươi sao? Ta ở bên trong này rất cô đơn nha, tối nay ngươi cho ca làm ấm giường được không?” Cửu Tử mở miệng không đứng đắn hỏi.

“Cút, lão tử không chơi gay. Mau đưa ta ra ngoài.” Diệp Thần tức giận nói.

“Đưa ra ngoài? Vậy việc của Tuyết Cơ ngươi không tính hỏi sao?” Cửu Tử nghi hoặc hỏi.

“Tuyết Cơ? Có chuyện gì xảy ra với nàng?” Diệp Thần lập tức nóng vội hỏi.

“Một chút sai lầm nhỏ, đem ngươi máu trộn với nàng máu để vào thủy tinh cầu. Huyết mạch của ngươi lớn mạnh như vậy, ngươi đoán xem.” Cửu Tử ấn ý nói.

“Huyết mạch lấn áp. Thảo nào ta thấy Tiểu Ngọc hình dáng không giống nàng kiếp trước.” Diệp Thần lập tức vỡ lẽ.

“Đúng vậy, Huyết mạch của ngươi sinh ra một cái mới linh hồn tên Mộ Dung Ngọc như bây giờ. Còn Tuyết Cơ lâm vào ngủ say trạng thái. Ngươi sẽ chọn ai?” Cửu Tử nhìn Diệp Thần hỏi.

“Ta muốn cả hai.” Diệp Thần không do dự trả lời.

“Cả hai? Quá tham lam rồi phải không?” Cửu Tử mở miệng hỏi.

“Tham lam? Từ trước đến giờ ta có từng không tham lam qua sao? Tuyết Cơ và Tiểu Ngọc ta đều muốn.” Diệp Thần đáp trả.

“Nhưng lần này rất tiếc ngươi chỉ có thể chọn một trong hai người. Không còn thời gian nữa, một tuần nếu như ngươi không đích thân giết một trong hai người họ. Cả hai sẽ chết.” Cửu Tử mở miệng lạnh lùng nói.

“…” Diệp Thần có chút im lặng… hắn luôn cho răng Mộ Dung Ngọc cùng Tuyết Cơ là một, nhưng lần này hắn sai lầm. Hắn chẳng qua là coi Ngọc Nhi là Tuyết Cơ thay thế mà thôi. Nhưng không biết từ lúc nào vậy thay thế đáng ghét đối với hắn luôn thờ ơ này lại chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng hắn. 

“Diệp Thần ngươi phải làm ra lựa chọn. Tuyết Cơ có thể vì ngươi mà chết. Ngươi nợ nàng quá nhiều. Vì một nữ nhân chỉ là thay thế đồ vật, phụ nàng đáng sao?” Cửu Tử nhìn Diệp Thần mở miệng nói.

“Ta sẽ không phụ nàng, nhưng cũng sẽ không phụ Tiểu Ngọc. Ngươi muốn câu trả lời của ta? Vậy trước khi ai đó muốn đem một trong hai người rời khỏi ta. Ta trước tiên sẽ phang cho hắn một gậy, dù la diêm vương hay thần ma gì đó. Đó chính là câu trả lời của ta.” Diệp Thần ánh mắt sắc bén ẩn chứa sát khí nói.

“Hi vọng vào phút cuối ngươi vẫn nói được như vậy.” Cửu Tử có chút ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ năm đó hắn thực sự sai rồi?

“Ta nói được thì làm được.” Diệp Thần nắm chặt tay kiên định nói.

“Được rồi cầm lấy đi.” Cửu Tử ném cho Diệp Thần một chiếc chìa khóa hình dạng nói.

“Đây là cái gì?” Diệp Thần nghi hoặc.

“Thập hắn nhờ ta đưa cho ngươi. Có nó ngươi có thể đi đến ngẫu nhiên có thể cao hơn cũng thấp hơn vị diện mà an toàn giữ lại mình sức mạnh cùng ký ức.” Cửu Tử mở miệng đáp.

“Cao hơn thấp hơn vị diện?” Diệp Thần không hiểu.

“Hokage, Fairy Tail, Võ Động, Đấu Phá, tu tiên giới… Những cái vị diện có giá trị vũ lực lớn hơn nhiều.” Cửu Tử trả lời.

“Đồ tốt.” Diệp Thần tham tài lập tức cất vào trong ngực nói.

“Còn đây là quà của ta.” Cửu Tử ném ra một mảng vỡ nát đen thạch nói.

“Cái này là…” Diệp Thần nghi hoặc nhận lấy.

“Năm đó ta đạt được nó, nhưng giờ không cần thiết nữa rồi. Để ngươi sử dụng đi. Đây là một mảnh vỡ tinh không. Hiện tại ngươi tu luyện Vô Tự Thiên Thư, dùng nó có thể giúp ngươi tiến thêm một tầng nữa.” Cửu Tử mở miệng đáp.

“Lợi hại như vậy?” Diệp Thần kinh hỉ, cái này món đồ thực sự quá chân quý. Vô Tự Thiên Thư mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nó không phải công pháp dùng để tấn công cũng như phòng thủ, là dùng để trị vì không thời gian mà sinh ra. Sử dụng không thời gian tạo ra hiệu quả cùng lực sát thương là tùy vào cách ngươi vận dụng không gian như thế nào. Nó mạnh hay yếu liền tùy vào người sử dụng.

“Đồ cũng đã cầm, tiểu thụ ngươi hôn ca một cái trước khi đi được không?” Cửu Tử mở miệng nói.

“Cút.” Diệp Thần lập tức né tránh.

“Hừ, nhận quà liền nhanh vậy, kêu hôn ta liền tuyệt tình.” Cửu Tử đau lòng nói.

“Mau đưa ta ra ngoài.” Diệp Thần thúc dục.

“Được được, nhưng mà… bên ngoài có một số việc xảy ra. Ngươi muốn từ từ giải quyết.” Cửu Tử cười ẩn ý nói.

“Ngươi rốt cuộc làm cái gì?” Diệp Thần có chút biến sắc hỏi.

“Khụ khụ, không có gì lớn, giúp ngươi làm chút việc cùng với thay đổi chút hình tượng bản thân. Ta nói ngươi ăn mặc như vậy quá kém rồi.” Cửu Tử ho khan nói.

“Ngươi rốt cuộc làm cái… Á…” Diệp Thần muốn tìm hiểu rõ lập tức bị một vòng xoáy quấn vào.

“Lần sau gặp lại.” Cửu Tử vẫy tay chào, không gian lần nữa trở lên yên tĩnh.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 531: Mảnh vỡ tinh không - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,717 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống