Chương 529: Phan thị Phan Quân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhu Tiểu Băng cổ bị bóp đến không thở nổi, nàng cảm giác mình đều muốn chết. Diệp Thần lúc này mới thả tay ra, để nàng nằm ngất trên mặt đất.

“Cửu Tử lần này để ngươi ra ngoài, đối tượng cần giết không phải là nàng. Dừng tay đi, ta không nghĩ để hắn tiếp nhận sự thật tàn khốc quá sớm.” Một cái áo trắng nam nhân mở miệng nói.

“Ngươi may mắn hơn ngươi tưởng nhiều lắm đấy. Lần này, tha cho ngươi một mạng.” Cửu Tử nhìn Nhu Tiểu Băng sắp chết liền không cam tâm buông tay để nàng ngã trên mắt đất bất tỉnh.

”Ngươi quá manh động.” Nam nhân áo trắng có chút thở dài lắc đầu.

“Chính ngươi thả ta ra ngoài, còn trách ta? Tiểu thụ của ta thế nào lại thích loại nữ nhân yếu ớt như vậy chứ. Với lại giết một người cũng là giết, giết thêm một cái cũng không có sao. Ta không có ngại.” Cửu Tử bẻ mình cổ tay đáp.

”Ta nhắc lại lần nữa, mục tiêu lần này cần giết là Mộ Dung Ngọc, không đúng hơn là Diệp Ngọc, những nữ nhân khác, ngươi đừng nghĩ động tới các nàng. Ta tận dụng tối đa cho ngươi mười hai tiếng ở bên ngoài. Làm xong việc, ngươi chơi đùa thế nào đều tùy ngươi. Hiện tại ngươi trở về Mộ Dung gia lấy Diệp Ngọc tính mạng, bằng hệ thống hảo cảm độ khóa chăt, nữ nhân khác cũng sẽ không giận lâu.” Nam nhân áo trắng nghiêm khắc nhắc nhở.

“Biết biết biết. Ngươi thả ta ra ngoài còn không phải là vì sửa chữa bản thân ngươi sai lầm gây ra sao? Chẳng qua ta không hiểu, ngươi cũng có thể ra tay giết chết nàng, sao nhất thiết lại phải để ta chiếm cứ hắn thân xác ra tay cơ chứ. Thật không hiểu nổi. Với lại, ngươi nếu không phải làm ăn thất trách, còn cần thiết ta ra tay sao?” Cửu Tử khinh thường trả lời. Cái này nam nhân cố tính lợi dụng hắn để sửa chữa bản thân sai lầm.

“Cái này ngươi cũng đừng quản. Giết Diệp Ngọc là được. Còn lại sự việc, không cần ngươi lo lắng. Ta không thể nhúng tay quá nhiều vào thực tại. Nếu không con nhóc khốn nạn đó cũng sẽ nhúng tay vào. Dạo này nàng ta không có chút nào động tĩnh, e rằng đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình rồi. Ta đương nhiên cũng phải chuẩn bị sức lực ứng phó.” Thanh niên áo trắng trả lời.

“Làm như chỉ có ngươi bận việc không bằng.” Cửu Tử khinh bỉ sau đó liền thoải mái ngồi trên ghế.

Nam nhân áo trắng ngồi xuống bên cạnh Nhu Tiểu Băng phất ra một quang hoàn che lại chữa trị trên người nàng vết thương cùng xóa đi nàng trí nhớ ngày hôm nay. Dù sao Cửu Tử xuất hiện bên ngoài, nữ nhân này biết càng ít càng tốt.

“Ngươi vẫn còn ngồi đó, không đi làm việc?” Thanh niên áo trắng bí ẩn hỏi.

“Tiểu thụ cơ thể tốt như vậy, ta đương nhiên nghĩ sờ một hồi. Dù sao cơ hội ra ngoài lần nữa cũng không biết đến bao giờ. Mà hắn cũng chẳng thể đến gặp ta.” Cửu Tử chán ghét thanh niên áo trắng nói.

“Hừ, mười hai tiếng, ngươi tính mà làm.” Thanh niên áo trắng cũng không xen vào hóa thành một vòng xoáy biến mất trong không gian.

“Đi rồi? Vậy ta cũng đi.” Cửu Tử thấy thanh niên áo trắng rời đi. Bản thân cũng mở cửa đi xuống tầng hầm khách sạn lái xe muốn rời về Mộ Dung gia. Mộ Dung Ngọc à không đúng hơn là Diệp Ngọc, hắn nhận người nhờ vả, đương nhiễn nghĩ giúp người tiêu tai.

Tại bệnh viện bây giờ, Huyền Tâm cảnh hoa cũng từ trên giường bệnh tỉnh lại, lúc này trời đã tối. Nhấc lên cơ thể mệt mỏi, nàng lập tức muốn xuống giường liền ngã trên mặt đất.

“Tâm Nhi ngươi thế nào lại rời giường rồi. Thật là đứa cháu này thật không thể khiến ta bớt lo lắng. Lần này khỏi bệnh liền không cho ngươi tiếp tục làm cảnh sát. Theo gia gia trở về đi.” Một cái lão già từ ngoài cửa bước vào thấy Huyền Tâm ngã trên mặt đất liền xót xa nói.

“Gia gia ngươi thế nào lại đến đây rồi?” Huyền Tâm xúc động được y tá đỡ lên giường nói.

“Nếu ta không tới đây, ngươi bị người bắt cóc, còn muốn giấu lão già như ta?” Huyễn lão tức giận trách. Hắn ở thành phố A có thể làm mưa làm gió, vào kinh thành liền khác, Huyền Tâm hết lần này lại muốn đến đây làm việc vì cái tên chết tiệt Phan Minh của tổ trọng án. Nếu không phải Phan Minh là con quái vật Phan gia người. Hắn tuyệt đối không cho cháu gái mình tiếp cận.

Bây giờ Phan Minh lại là cái biến thái dám bắt cóc cháu gái hắn sủng ái nhất. Làm gia gia hắn còn không thể tức giận sao? Không động được Phan gia con quái vật này, hắn cũng tuyệt không để cho cháu gái mình dính dáng gì đến bọn họ.

“Là cảnh sát trưởng nói cho gia gia sao?” Huyền Tâm ai oán nói.

“Hắn không nói, ngươi còn muốn giấu ta? Tâm Nhi lần này ta tuyệt đối không thuận theo ý ngươi. Ngươi tuyệt đối muốn theo gia gia trở về nhà.” Huyền lão gia tử kiên quyết nói.

“Gia gia… ta… ta muốn ở lại kinh thành. Ngươi đáp ứng ta được không?” Huyền Tâm cầu xin nói.


“Còn muốn ở lại? Lại vì cái tiểu tử đó? Tên Phan Minh đó không phải là loại tốt đẹp gì. Ngươi cũng thấy qua hắn như vậy xấu xa. Lần này là danh tiết bị hủy, lần sau là trinh tiết thật đó. Đồ cháu gái ngốc. Ngươi vẫn còn thích hắn sao?” Huyễn lão gia tử trách móc.

“Trước kia Phan Minh hắn cũng không có xấu xa như vậy. Chắc phải có chuyện gì mới khiến hắn làm việc. Với lại, yêu một người, đâu nói quên là quên được?” Huyền Tâm ánh mắt thờ thẫn nói. Nang còn thích hắn, nhưng hắn thay đổi rồi. Nàng cũng cần một thời gian để quên đi.

“Lần này tuyệt đối ngươi phải theo ta về. Nếu không cũng đừng gọi ta là gia gia.” Huyền lão gia tử đập gậy xuống đất tức giận.

“Gia gia…” Huyền Tâm cầm lấy tay gia gia năn nỉ.

“Ngươi có nói gì đi nữa, cũng vậy.” Huyền lão không thượng lượng nói.

“Ta… ta có bạn trai rồi. Ta không thể bỏ hắn rời đi.” Huyền Tâm cảnh hoa liền nói.

“Có bạn trai? Ai? Mặc kệ hắn giàu nghèo. Gia gia đều không quan tâm. Nhưng Phan Minh thì không được.”

“Hắn không phải Phan Minh.” Huyền Tâm nghĩ đến Diệp Thần có chút đỏ mặt nói.

“Vậy hắn là ai?” Huyền lão gia tử quan tâm hỏi.

“Hắn là… không nói cho ngươi.” Huyền Tâm nghĩ đến Diệp Thần đã có lão bà còn lăng nhăng bên ngoài liền bực tức nói. Nàng không thể nói nàng thích người đã có gia đình chứ.

“Tiểu nha đầu ngươi còn muốn lừa ta?” Huyễn lão gia tử liền hỏi.

“Không có, chẳng qua hắn…” Huyền Tâm không biết nói thế nào. Dù cho lão gia tử đồng ý, Diệp Thần cũng đã nói không muốn gặp lại nàng. Khi đó nàng không muốn Diệp Thần giết Phan Minh cũng không phải còn vương vấn cái gì tình cảm. Nàng chỉ sợ Phan Quân cha của Phan Minh trả thù nàng Huyền gia mà thôi. Với lại, Phan Minh là người nàng từng thích, tuy còn không còn yêu hắn nhưng cũng không phải đã quên. Mà nàng lại là cảnh sát nữa, về tình về lý nàng cũng không thể không ngăn cản.

“Hiện tại ta phải ở lại kinh thành một tháng thời gian. Ngươi trong một tháng đem tiểu tử đó đến gặp ta. Ta liền tin ngươi.” Huyễn lão gia tử mở miệng nói.

“Vậy gia gia sẽ cho ta ở lại kình thành?” Huyền Tâm mở miệng vui mừng hỏi.

“Hừ, còn phải xem hắn nhân phẩm ra sao? Tiểu nha đầu ngươi mắt nhìn nam nhân kém như vậy, lão già ta làm thế nào không lo lắng. Nếu không được, ngươi nhất định phải theo ta về.” Huyền lão gia tử thở dài nói.

“Cảm ơn gia gia.” Huyền Tâm buồn bã cảm ơn gia gia.

“Tiểu nha đầu sao lại buồn như vậy?” Huyền lão gia tử hỏi thăm.

“Ta chỉ là sợ hắn không muốn gặp ta nữa.” Huyền Tâm lắc đầu nói.

“Hắn chê ngươi danh tiết bị hủy sao? Nói cho ta hắn là ai? Ta liền đánh hắn.” Huyền lão gia tử tức giận nói. Ai dám chê hắn cháu gái ngoan.

“Không phải do hắn, là do ta. Đúng rồi gia gia, Phan Minh hắn thế nào rồi?” Huyền Tâm mở miệng hỏi.

“Tiểu tử đó tứ chi vỡ nát, khả năng sinh sản cũng không còn. Cả đời chỉ có thể làm cái phế vật. Còn tốt còn sống, nếu như chết thật liền có chút phiền phức, Phan gia cũng không dễ chọc, nhưng thành phố A bên kia Phan gia cũng không tạo được cái gì sức ép. Dù sao tam gia tộc còn lại cũng là ta bạn thân, có họ giúp đỡ, một thời gian qua đi, liền ổn định lại.” Huyền lão gia tử mở miệng thở dài. Hắn mấy tiệm đồ cổ, cùng với đấu giá phòng bị Phan gia cho người đến đạp còn tốt Hoàng gia cho người sang bảo kê, nếu không tổn thất lớn. Còn việc làm ăn ở kinh thành liền không như vậy, đó cũng là lý do hắn phải sang đây một tháng.

“Xin lỗi gia gia, gây phiền phức cho ngươi cùng gia đình.” Huyền Tâm áy náy nói.

“Không sao, ngươi không sao liền tốt rồi. Một chút của cải chỉ là vật ngoài thân.” Huyền lão gia đầu không quan tâm an ủi Huyền Tâm.

Huyền Tâm áy náy cúi đầu sau đó liền mệt mỏi uống chút thuốc an thần đi ngủ. Huyền lão gia tử cũng đi qua Phan gia bên kia phòng bệnh.

“Ngươi là Huyền lão gia tử?” Phan Quân cũng là người đứng đầu Phan gia bây giờ, điều hành Phan thị tập đoàn, ở trong tối liền điều hành cả thế giới ngầm.

“Là.” Huyền lão gia tử cảm thấy người này nguy hiểm liền gật đầu ngồi xuống một cái ghế.

“Lần này Phan Minh làm việc có chút không phải. Nhưng bị thương thành như vậy. Ngươi… cũng nên cho ta Phan gia một lời giải thích chứ?” Phan Quân thâm trầm nói.

“Huyền gia nguyện ý bồi thường tiền viện phí?” Huyền lão gia tử thành tâm trả lời.

“Chỉ như vậy? Vậy về sau Phan gia ở kinh thành, tập đoàn Phan Thị thế nào còn có chỗ đứng?” Phan Quân lão già ánh mắt có chút lạnh cười nói.

“Chuyện này...” Huyền lão gia tử toát mồ hồi, kẻ đáng sợ thật sự là kẻ có thể cười với kẻ thù của mình. Phan Quân quả nhiên không đơn giản.

“Ta muốn để cháu gái ngươi Huyền Tâm gả cho con trai Phan Minh của ta, chăm sóc nó cả đời. Còn muốn toàn bộ cửa hàng của Huyền gia ở kinh thành đang mang tên quyền sợ hữu.” Phan Quân âm trầm nói.

“Không thể nào.” Huyền lão gia tử lập tức từ chối.

“Không cần trả lời sớm như vậy, chúng ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ suy nghĩ. Người đâu tiễn khách.” Phan Quân cầm tẩu thuốc để xuống bàn hạ lệnh nói.

Huyền lão gia tử liền theo thế liền rời đi. Phan Quân một bên cầm điện thoại lên nghe.

“Có chuyện gì?” Phan Quân nghi hoặc hỏi. Đây là cuộc điện thoại của con thứ ba của hắn Phan Thành gọi đến.

“Cha, tiệm vàng của chúng ta bị một cái xe ô tô đâm vào. Còn cướp đi một số vàng.” Phanh Thành báo cáo nói.

“Nào có lý như vậy. Phan Thị chi nhánh cửa hàng cũng có thằng dám động, chán sống sao? Thằng anh mày đâu? Gọi nó giải quyết chuyện này ngay lập tức. Cứ như vậy, tao thế nào giao Phan thị lại cho nó.” Phan Quân tức giận nói. Ngày hôm nay quá nhiều kẻ dám động đến hắn uy. Khiến hắn vô cùng tức giận. Con thứ hai bị đánh, còn thứ ba thì bị người ta cướp trước mặt.

“Cha, Phan Hải không liên lạc được.” Phan Thành trả lời.

“Đến quán bar tìm nó. Chắc lại cùng đứa con gái nào qua đêm rồi. Ba đứa bọn mày một đứa nên thân cũng không có.” Phan Quân tức giận ho khụ khụ quát.

“Có phải liên hệ cảnh sát không cha?” Phan Thành dò hỏi.

“Mày ngu hả? Tao ở thế giới ngầm làm nghề gì còn muốn mời cảnh sát tham dự? Tìm người giải quyết ngay đi. Nếu không liền gọi cho Hồ Thu bảo nàng giải quyết.” Phan Quân kêu Phan Thành tìm mình bà xã ra mặt giải quyết. Một chuyện nhỏ hắn không muốn nhúng tay, hiện tại hắn còn cần tính toán Huyền gia cửa hàng quyền sợ hữu. Đây là một con số không nhỏ.

Vào lúc này Cửu Tử lái chiếc xe của mình trên xe còn chất chút vào tiếp tục đâm vào cửa hàng quần áo bên trong, một trong những chi nhánh của Phan gia ăn tìm quần áo phù hợp với mình cá tính.

“Dám động đến tiểu thụ, Phan thị tập đoàn. Mặc kệ ngươi là người phán xử hay là người phán bừa. Lão tử đều đem ngươi đạp.” Cửu Tử tìm đến một bộ véc màu hồng sau đó tìm đến một hộp thuốc nhuộm màu hồng phấn cùng uốn tóc bắt đầu thay đổi mình diện mạo. Không biết đợi Diệp Thần tỉnh lại thấy mình đồng bóng hình ảnh liệu có tức chết không đây.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 529: Phan thị Phan Quân - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,366 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống