Chương 528: Ta đến vì ta muốn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cánh cửa phòng bị một cước đạp tung, một cái nam nhân bước vào khí thế hùng hồn, ánh mắt lóe ra tia sát khí. Xung quanh đám người đàn em đều trơ mắt ếch không hiểu chuyện gì xảy ra đứng tại phía sau người này.

“Tên nào dám… dám … dám...” Phan Minh thiếu gia cũng muốn lên tiếng chửi chết mẹ cái thằng phá tan đi hắn cảm giác sung sướng khi bị cắm sừng mà tức giận cũng phải im lặng như chết nhìn cái trước mặt nam nhân.

Đến ngay cả đang bị sờ xoạng vùng nhảy cảm như Huyền Tâm cảnh hoa cũng không khỏi ngờ nghệch không biết chuyện gì xảy ra nhìn trước mặt người này đá cửa xong vào.

“Thế nào lại có hai cái Thiên Cương thúc thúc?” Đám đàn em nhốn nháo.

“Hai người này thế nào giống hệt nhau? Anh em song sinh sao?” Huyền Tâm cũng một đoạn ngốc tại chỗ.

“Thiên… Thiên Cương… thúc thúc ngươi ở đây… vậy người này là...” Phan Minh cũng kinh ngạc quay lại nhìn trước mắt Thiên Cương đang bóp ngực Huyền Tâm cảnh hoa nghi hoặc. Vừa rồi người kia hình như có nói việc Diệp Thần không đến cứu Huyền Tâm thời điểm hắn làm sao không nghĩ ra, lúc đó Thiên Cương thúc thúc cũng không biết, hắn thế nào nói vậy.

Đúng vậy, người bước vào cửa cũng là một cái người giống hệt với Thiên Cương diện mạo, đang vô cùng giận dữ nghiến răng ken két vô cùng tức giận.

Huyền Tâm cũng nhìn lên trước mặt kẻ sàm sỡ mình rốt cuộc là ai? Không phải cũng một bọn với bọn bắt cóc sao?

“Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bại lộ.” Cái này Thiên Cường cười cợt nhưng tay vẫn không ngừng chiếm Huyền Tâm đại tiện nghi.

“Ngươi đánh ngất ta, còn giả mạo ta? Rốt cuộc là ai?” Thiên Cương vô cùng tức giận quát.

“Ngươi đoán thử xem.” Diệp Thần biến trở về mình hình thái ban đầu đem quần áo khoác bên ngoài ném sang một bên.

“Đồ khốn, mày là Diệp Thần? Thiên Cương thúc thúc, hắn chính là ta nói Diệp Thần. Không nghĩ tới hắn lại có như vậy thay đổi gương mặt phương pháp.” Phan Minh lập tức nhận ra Diệp Thần chỉ hắn nói.

“Hừ, một cái tiểu tử lại nắm giữ như vậy một môn tuyệt kỹ, nhất định là rất cao minh dịch dung thuật, giao ra bí quyết, ta cho ngươi chết toàn thây.” Thiên Cương tham lam nhìn Diệp Thần nói.

“Muốn ta dịch dung thuật? Trước tiên phải có bản lĩnh lại nói.” Diệp Thần khinh thường đáp.

“Trước tiên, ngươi bỏ tay ra khỏi ngực của ta trước không được sao?” Huyền Tâm vừa mừng vừa giận u oán nhìn Diệp Thần tay heo mặn chiếm mình tiện nghi nói.

“Ta đến cứu ngươi, chiếm ngươi chút tiện nghi thì đã làm sao? Ta không đến, ngươi hôm nay liền có thể gả cho rất nhiều nam nhân. Ai cũng có thể làm chồng. Hiện tại còn oán ta?” Diệp Thần hung hắc bóp nàng ngực mạnh một cái nói.

“Không để ý chúng ta? Tiểu tử, ngươi quá khinh suất. Tiếp ta một đòn.” Thiên Cương lập tức ra tay một chưởng kình phong đánh tới Diệp Thần.

“Bổn đại gia đang liêu muội, ngươi chen vào cái rắm.” Diệp Thần ánh mắt lập tức chuyển hóa thành Rinegan sử dụng ra Thần La Thiên Chinh đẩy bay Thiên Cương đập vào tường ngã trên mặt đấy loay hoay đứng dạy đề phòng.

Hắn vốn nghĩ vừa rồi mình bị ngất là do khinh suất bị đánh lén, không nghĩ tới nam nhân trẻ tuổi trước mặt này không cần ra tay đã đem hắn đánh bay. Phan Minh cũng cảm thấy một trận rợn tóc gáy, người này bá đạo như vậy?

“Hừ, dù cho hôm nay ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát khỏi bổn thiếu gia, người đâu, bao vây hắn.” Phan Minh lập tức lệnh đám đàn em bao vây Diệp Thần xung quanh rút ra súng chĩa vào hắn.

“Ở kinh thành này, dám cùng Phan nhị thiếu gia ta đối đầu, ngươi quả thực gan lớn lắm.” Phan Minh thấy Diệp Thần bị bao vây đắc ý khiêu khích.

“Gan của ta cũng không lớn lắm đâu, chỉ bằng cái nắm tay thôi. Dù sao cũng không lớn bằng gan bò.” Diệp Thần lười biếng quàng tay qua cổ Huyền Tâm cảnh sát nói.

Huyền Tâm cũng không có lo lắng cái gì, Diệp Thần cái con người này. Tuyệt đối là một cái ác ma nguy hiểm. Tại chuyến tàu hôm đó, nàng thấy vô cùng rõ ràng hắn thủ đoạn độc ác. Tuyệt đối là một cái phi nhân loại làm ra. Vài cái khẩu súng chĩa vào đầu hắn, không đủ cân lượng chạm đến hắn một sợi tóc.

“Hừ, bớt nói nhảm, mau mau giết hắn.” Thiên Cương vô cùng tức giận nói. Dù sao cao thủ đến mấy cũng không thể vừa bảo vệ một cô gái vừa tránh thoát đạn được. Né một mình dễ dàng, nhưng bảo hộ người mới là khó.

“Ngươi thế nào tìm được đến đây? Kể cả sử dụng máy tính tìm đến số điện thoại cũng không nhanh như vậy.” Phan Minh cũng không vội tò mò hỏi.

“Ngươi sử dụng khí Heli để thay đổi giọng nói, ngươi nghĩ không ai nhận ra ngươi là ai sao? Ngây thơ, còn vị trí của ngươi, ta chỉ cần muốn liền có thể tìm thấy.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Ngươi không báo cảnh sát?” Phan Minh nghi hoặc. Người bình thường đều sẽ theo bản năng báo cảnh sát tìm kiếm, bên đó liền có người của hắn tại.

“Ngươi là người của tổ trọng án, bắt cảnh hoa còn không sợ. Báo cảnh sát, họ dám quản ngươi?” Diệp Thần coi thường kẻ này trí não.

“Thì ra là vậy. Nhưng ngươi có thể nhanh như vậy tìm đến đây, còn chưa tới mười phút thời gian, còn có thời gian đánh lén Thiên Cương thúc thúc. Ngươi rốt cuộc làm thế nào?” Phan Minh nghi hoặc hỏi.

“Cái này ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi đi?” Diệp Thần không có ý định trả lời nói. Hắn sớm đã tìm thấy mấy người này vị trí, đừng nói mười phút, một phút liền đủ, hắn chẳng qua không nghĩ tới, Thiên Cương nhanh như vậy tỉnh lại rồi. Đầu tiên hắn đánh ngất Thiên Cương sau đó liền dùng Thiên Biến Vạn Hóa đi vào đây, còn tồn tại ở trường học, liền là hắn một cái đa trọng ảnh phân thân hắn để lại thay thế mà thôi. Giải quyết ở đây chuyện hắn liền vận dụng không gian trở về là xong. Tại Thiên Long thế giới, hắn cảm thấy ảnh phân thân rất hữu ích tốt dùng.

“Ngươi tự phế mình hai tay quỳ xuống.” Phan Minh khinh thường nói.

“Tại sao ta phải quỳ.” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Ta đương nhiên biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi né được đạn, vậy cái này Huyền Tâm cảnh hoa né được sao?” Phan Minh bỉ ổi cười.



“Đê tiện, Diệp Thần đừng quản ta, ngươi cứ ra tay đi.” Huyền Tâm cảnh hoa tức giận nói.

“Ta việc gì phải bảo vệ ngươi? Ngươi nghĩ quá.” Diệp Thần khinh bỉ Huyền Tâm nói.

Pằng… một viên đạn bắn thẳng đến Huyền Tâm phương hướng, Diệp Thần ánh mắt sắc bén lập tức kéo nàng vào lòng tránh thoát vừa rồi viên đạn.

“Ngươi còn không bảo vệ nàng? Còn cứu nàng?” Phan Minh vừa rồi nổ súng cười khinh thường nói.

“Ta nói tiện tay. Ngươi tin sao?” Diệp Thần lười biếng đáp. Huyền Tâm ánh mắt toát lên một tia cảm động, hắn vậy mà bất chấp nguy hiểm cứu nàng một mạng.

“Ta tin… ta tin ngươi nhất định phải chết ở đây. Còn không mau tránh ra? Ngươi nghĩ nàng chết? Ta phải thoải mái chơi đùa nàng trước mặt ngươi. Dám đánh lão tử, chán sống. Ở kinh thành này chưa ai dám đắc tội ta Thiên Cương.” Thiên Cương bắt được Diệp Thần điểm yếu liền đe dọa.

“Thích thì cứ việc bắn. Do dự nói nhiều như thế làm gì?” Diệp Thần khinh bỉ đứng trước Huyền Tâm nói.

“Hả? Ngươi… muốn bỏ mặc nàng?” Thiên Cương kinh ngạc nói. Nếu hắn bỏ mặc Huyền Tâm họ thực sự không có cách nào cầm kẻ nguy hiểm này.

“Kinh thành này các ngươi muốn xào, rán, luộc, nướng, hay nấu canh gì đó ta cũng không quan tâm. Nhưng các ngươi không thể giết nữ nhân này. Muốn động đến nàng, thì trước tiên bước qua xác của ta hãy tính.” Diệp Thần mở miệng sát khí kinh người nói.

“Vậy thì không mau tránh ra.” Phan Minh cầm súng chĩa thẳng vào đầu Diệp Thần quát lớn.

“Tại sao? Đồ ngốc, tại sao ngươi lại đến đây, đã bảo cứ mặc kệ ta rồi mà. Ngươi cần gì mạo hiểm nguy hiểm cứu ta chứ?” Huyền Tâm áy náy nước mắt đều rơi xuống nói.

“Câm miệng lại.” Diệp Thần tức giận quát.

“...” Đám người đều bị Diệp Thần lớn tiếng tức giận dọa giật mình.

“Đừng có bảo ta phải làm gì, ta đến đây và đứng trước họng súng như bây giờ vì ta muốn thế. Ngươi cho rằng mình là ai có quyền sai bảo ta chứ? Không biết sống chết. Kẻ bị bảo vệ dưới thì hiện tại tiếp diễn thì lên im lặng và được cứu là được rồi. Nhân vật phụ chỉ cần vài lời thoại đơn giản rồi đứng một bên xem là đủ.” Diệp Thần lạnh lùng nhìn Huyền Tâm đáp.

“Hừ, giết hắn.” Phan Minh phất tay ra lệnh nói. Đám đàn em lập tức muốn nổ súng.

“Mặc kệ ta.” Huyền Tâm lập tức hét lên.

Pằng… pằng… tiếng đạn vang lên liên hồi. Vỏ đạn từ súng liên tục rơi xuống trên mặt đất.

“Thần La Thiên Chinh.” Diệp Thần khẽ quát một tiếng, toàn bộ đạn lập tức dội ngược trở lại bắn vào chính những kẻ bắn trên thân thể, khiến chúng chết không thể chết lại, chỉ có duy nhất Thiên Cương nhanh chóng phản ứng đem một cái đàn em che trước mặt mình đỡ đạn, cùng với Phan Minh may mắn đứng sau một kẻ sống sót, nhưng đùi của hắn bị thương máu chảy xuống kêu hét vô cùng đau đớn.

“Không sao chứ?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Ngươi… tại sao lại không tránh? Đồ ngốc, chỉ một chút nữa là mất mạng rồi biết không? Rõ ràng ta đã lừa ngươi, vậy sao còn cứu ta?” Huyền Tâm sợ đến phát khóc nói.

“Sau lưng địch chẳng có gì cần bảo vệ, còn ta thì có một người.” Diệp Thần thở dài nhìn nàng nói.

Huyền Tâm gương mặt đỏ ửng, hắn là vì nàng, thích nàng nên mới như vậy sao?

“Ngươi đoán đúng rồi đấy, là cái con nợ, nếu ngươi cứ vậy mà chết đi, ta làm ăn không phải lỗ vốn rồi? Ngươi thân thể đã đem gán nợ cho ta ba lần. Ta để ngươi chết, không phải thiệt thòi bản thân?” Diệp Thần sờ sờ cằm đắc ý nói.

Huyền Tâm cảnh hoa lập tức đen mặt lại, ngươi quả nhiên không phải cái gì tốt kẻ. Hừ, thế nào lại khiến nàng cảm động cơ chứ.

“Yên tâm, lần này trở về, ta sẽ không thiếu ngươi một lần. Đáp ứng làm ngươi nữ nhân. Ba lần, tùy ngươi chọn thời gian.” Huyền Tâm kiên quyết nói. Dù sao hắn cũng liều mạng cứu nàng. Nàng cũng không thể tiếp tục làm như không thấy. Nàng không thích nợ ai, huống hồ lý do nàng giữ lại cái thân thể này… cũng không còn nữa.

“Nói liền giữ lấy lời.” Diệp Thần quay đầu đi đến hướng Thiên Cương cùng với Phan Minh trước mặt.

“Ngươi muốn làm cái gì? Cha ta… cha ta nhưng là Phan Quân, là kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Ngươi không thể giết ta.” Phan Minh lết người lùi lại sợ hãi nói.

“Cha mày cũng chuẩn bị tuột xích rồi.” Diệp Thần một đạp dí vào Phan Minh trên tay phải nói.

“Ngươi… ngươi...” Phan Minh sợ hãi.

“Hiện tại ngươi có quyền được nói, nhưng những lời nói của ngươi, ta xem như ngươi chưa có lên tiếng. Còn sống sót ra ngoài thì đừng nói ta không có nhân tính biết chưa, không cần phải kêu, ta biết ngươi rất cảm kích.” Diệp Thần sảng khoái nói.

“Ngươi dẫm nhầm lên tay hắn rồi, hắn không kêu đau sao được?” Huyền Tâm có chút cười khổ nói.

“Dẫm nhầm sao?” Diệp Thần kinh ngạc nói sau đó liền nhấc lấy chân mình ra. Phan Minh ôm mình bàn tay đau đớn không tả siết, lực đạo vừa rồi nhìn tưởng như không nặng bao nhiêu, nhưng đã đem xương ngón tay của hắn dập thành bột phấn, chẳng qua bên ngoài không có gì mà thôi.

“Lần này thì đúng rồi.” Diệp Thần chân lập tức đạp lên trên đầu Phan Minh nói.

Huyền Tâm liền im lặng không nói cái gì.

“Ngươi… ngươi dám đối xử với ta như vậy, cha ta sẽ không tha cho ngươi.” Phan Minh đua đớn nhục nhã nói.

“Nhiều thằng nói với ta như thế rồi, nhưng bố mày vẫn sống tốt đấy thôi. Ba của mày, ta sẽ tiễn ổng gặp mày sau ha, còn thằng kia chui cái gì mà chui? Ở lại chết chung cho có bạn.” Diệp Thần nhìn Thiên Cương muốn chạy trốn liền mở miệng nói.

“Đại ca… tha cho ta đi, coi ta là cái rắm thả đi. Ta không quen biết hắn.” Thiên Cương lập tức mở miệng cầu xin.

“Thiên Cương thúc thúc ngươi không thể bỏ lại ta.” Phan Minh lập tức sợ hãi nói.

“Ngươi có chết cũng đừng lôi theo ta chết chung. Vị này đại hiệp, ngươi coi ta là cái rắm thả đi ra đi.” Thiên Cương cúi đầu lấy lòng nói. Hắn tồn tại được đến bây giờ bản lĩnh không đủ, còn nhờ cái này gương mặt, gió chiều nào theo chiều đó.

“Rắm sẽ làm ô nhiễm môi trường, vì tương lai con em chúng ta, ta thế nào thả ngươi đi?” Diệp Thần một cước đạp vào ngực Thiên Cương.

Răng… rắc… ba cái xương sườn đi theo gẫy đôi. Diệp Thần quay đầu nhìn Phan Minh đi tới. “Có gì trăn trối nốt không?”

“Đừng… đừng mà...” Phan Minh sợ hãi cầu xin.

“Diệp Thần… tha cho hắn đi.” Huyền Tâm cầu xin nói.

“Ngươi vẫn còn thích hắn?” Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh nhìn nàng.

“Không có, ta là cảnh sát, hắn làm việc phạm tội, vẫn là giao cho sở cảnh sát giải quyết. Ngươi không thể giết người vô cớ.” Huyền Tâm lắc đầu nói.

“Giết người vô cớ? Lúc ta giết mấy cái xung quanh ngươi không hỏi? Cũng không oán trách? Hiện tại ta nghĩ giết hắn, ngươi lại muốn ngăn ta?” Diệp Thần nhìn mấy cái thi thể xung quanh.

“Ta...” Huyền Tâm cúi đầu không trả lời.

“Hừ, ngươi làm ta quá thất vọng. Một cái nữ nhân ngay cả chính mình cũng không làm chủ được thì chỉ là rác rưởi. Ta có thể tha cho hắn, nhưng hắn sỉ nhục ta, không thể sống.” Diệp Thần ánh mắt một mảng ảm đạm một cước đá mạnh vào tứ chi Phan Minh thêm một cước vào hắn hai trái trứng, từ nay về sau Phan Minh liền trở thành phế nhân. Sau đó liền quay người rời đi.

Huyền Tâm lập tức lo lắng xem đến đỡ lấy Phan Minh thân thể xem xét hắn còn sống hay đã chết liền thở phào một hơi nhẹ nhõm quay đầu lại thấy Diệp Thần bóng lưng rời đi, lập tức muốn đuổi theo hắn, lại phát hiện chân minh vẫn bị khóa, không thế nào chạy.

“Đợi đã...” Huyền Tâm muốn kéo lại Diệp Thần.

“Chúng ta không cần gặp nhau nữa. Ngươi nợ cũng không cần trả. Lo cho người ngươi thích đi.” Diệp Thần tức giận quay người đóng mạnh của liền rời đi.

“Ta… không phải có ý đó.” Huyền Tâm trái tim bỗng nhiên thắt lại, giống như mất đi một cái gì đó không rõ ràng chỉ im lặng, nước mắt hai hàng rơi ra.

Một lát sau, cảnh sát lập tức tiến tới nơi này khu tiến vào tiến hành giải cứu nàng. Thiên Cương cùng với cả Phan Minh may mắn được cứu sống tại bệnh viện bên trong chờ. Huyền Tâm cảnh hoa vốn dĩ muốn đi tìm Diệp Thần cuối cùng vì mệt quá liền ngất đi nhập viện.

Diệp Thần liền bực tức cũng không quay trở lại trường học, bên đó, Ảnh phân thân đã lo liệu đầy đủ. Hắn không có gì cần phải lo lắng, liền quay trở về khách sạn của Nhu Tiểu Băng phòng ở mệt mỏi nằm trên giường ngủ một giấc.

“Nhìn ngươi lúc ngủ vẫn thật là… đáng yêu.” Nhu Tiểu Băng trở lại mình căn phòng nhìn thấy Diệp Thần yên tĩnh ngủ trên giường liền không khỏi đi đến gần nhìn hắn.

“Rất đáng yêu sao? Ngươi sẽ không phải thích tiểu Thụ của ca rồi chứ?” Đúng lúc này Diệp Thần liền mở mắt kéo Nhu Tiểu Băng đè ra giường ánh mắt trở nên vô cùng khác biệt có chút nhí nhảnh của trẻ con lại có chút biến thái hỏi.

“Diệp Thần… ngươi… làm sao vậy?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc nói.

“Không nghĩ tới, vài ngày không gặp. Tiểu thụ của ca đã có thể làm lớn người khác cái bụng. Thật là đau lòng.” Diệp Thần đứng lên nhìn Nhu Tiểu Băng không khỏi có chút ghen tị nói.

“Ngươi… rốt cuộc đang nói gì thế?” Nhu Tiểu Băng không hiểu hỏi.

“Ta đang nghĩ… ngươi rốt cuộc có gì có thể khiến tên ngốc đó thích ngươi.” Diệp Thần ánh mắt trở lên tò mò nhìn Nhu Tiểu Băng hỏi..

“Ngươi… ngươi là ai? Ngươi không phải hắn?” Nhu Tiểu Băng nhận ra điều gì đó rất khác.

“Oa, bị phát hiện rồi. Nhu Tiểu Băng ngươi quá thông minh, vậy nên ta buộc phải giết người diệt khẩu. Tiểu cô nương đừng trách ta.” Diệp Thần ánh mắt màu đen con ngươi biến thành màu hồng nhìn đến Nhu Tiểu Băng xoa xoa lên má nàng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Nhu Tiểu Băng lập tứ cảm thấy nguy hiểm muốn chạy thoát.

“Ta… là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Không là chúng ta là người duy nhất hắn có thể tin. Nhóc con đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Vốn dĩ muốn để ngươi chết bất ngờ, nhưng xem ra không được rồi.” Nhu Tiểu Băng chạy ra đến cửa nhưng cánh cửa lập tức trở lên đóng băng khiến nàng vô cùng sợ hãi, cánh cửa đang bị đóng băng lại.

“Đừng chạy, càng dẫy dụa ngươi sẽ càng đau đớn đấy. Mỗi lần hắn mạnh lên cần có một sự hi sinh, hi sinh là cần thiết. Chúng ta đã quyết định để một người phải chết. Không may mắn chúng ta đã chọn ngươi. Đừng trách chúng ta, có trách, tự trách bản thân ngươi đi. Số mệnh định sẵn có chạy cũng không thoát.” Diệp Thần đưa tay túm lấy Nhu Tiểu Băng cổ xiết chặt lấy nàng cổ. Nhu Tiểu Băng khó thở cố gắng dạy dụa.

“Khụ khụ… Diệp… Thần... ngươi… điên sao…? Mau… buông tay… ta thở không nổi.” Nhu Tiểu Băng sắp không thở nổi cố gắng dãy dụa đôi mi lập tức muốn khép lại. Nàng thật sự phải chết như vậy sao? Đem theo đứa con chưa chào đời bị bố nó giết chết? Nàng không cam tâm.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 528: Ta đến vì ta muốn - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,625 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống