Chương 527: Cưỡng hiếp cảnh hoa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Huyền Tâm đầu óc lờ mờ, tứ chi rã rời không có sức lực, một đoạn nước lạnh dội lên người nàng khiến nàng tỉnh táo lại. Trước mắt đen mịt có thể cho thấy nàng bị bịt mặt lại, rõ ràng nàng vừa tại ghi giấy phạt, thế nào lại ở đây? Chưa kịp nhận thức mình tình hình nàng lập tức bị một cái nam nhân túm lấy tóc kéo lên.

“A, đau… các ngươi là ai? Mau thả ta ra, có biết bắt cảnh sát là trọng tội không hả?” Huyền Tâm ý thức mình bị trói chặt bắt cóc đến đây lập tức đe doạ.

Bốp… một cái bạt tai phiến má nàng đỏ ửng. Huyền Tâm cảnh quan khoé miệng còn có chút máu căm tức nghiến răng. Đám người này dám bắt cóc cảnh sát, đợi ra khỏi đây, nàng nhất định tố cáo họ.

“Hừ, một cái cảnh hoa cũng dám lớn tiếng la lối. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta dám động đến ngươi, đương nhiên không sợ pháp luật, một lát nữa liền cho ngươi thấy nữ nhân tư vị.” Một đám nam nhân cười lạnh nói.

“Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền, gọi gia gia ta hắn nhất định cho ngươi.” Huyền Tâm có chút sợ hãi nói. Mặc dù là cảnh sát nhưng nàng cũng là nữ nhân, hiện tại vô lực phán kháng, đương nhiên nghĩ sợ hãi.

“Tiền?Ta ngược lại muốn cả tiền cả sắc. Cầm lấy điện thoại, có người muốn tìm ngươi. Các ngươi có năm phút.” Một đám nam nhân cười khinh bỉ nói.

“Ai muốn tìm ta?” Chấn tĩnh lại, Huyền Tâm đề phòng hỏi.

“Bạn trai ngươi tìm. Còn không mau nghe. Các ngươi chỉ có năm phút.” Đám nam nhân khinh thường mở khoá tay của nàng háo sắc ánh mắt nói. Dù sao nàng bị dính thuốc mê, tay không có sức, muốn cũng không thể thoát

Huyền Tâm cảnh quan lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng nhanh chóng cầm lấy điện thoại áp vào rai cầu cứu: “Phan Minh ca ca mau tới cứu ta, ta bị bắt cóc. Thật sợ hãi, ngươi mau cho người cứu ta.”

Diệp Thần tại đầu dây bên kia ánh mắt có chút giật vô cùng tức giận, sát khí mãnh liệt áp chế, hiện tại dù sao cũng trong lớp không tốt lộ ra. Cái đáng chết cảnh hoa này hiện tại vẫn mong tên Phan Minh đó cứu nàng, vốn muốn tìm kiếm nàng để giải cứu, hiện tại hắn không có hứng thú.

“Phan Minh ca ca chúng ta chỉ có năm phút, ngươi mau trả lời ta nha. Ta biết ngươi giận ta hôm đó cùng cái tên đó sự tình. Nhưng đó thực sự là hiểu lầm, ta và hắn một chút cũng không liên quan.” Huyền Tâm không biết đã chọc vào ổ kiến lửa còn khiêu khích sự trỗi dạy của các vị thần.

Dù sao cũng không thể trách tội nàng, dù sao thì vào những lúc nguy hiểm, người ta vẫn suy nghĩ đến người trong lòng họ. Mà Phan Minh chính là nàng trong lòng người yêu thích. Còn Diệp Thần, nàng hận không thể bắt hắn đem nhốt vào đồn cảnh sát, sau đó dùng dọ mõm khoá lại hắn miệng thối, đề phòng ô nhiễm môi trường.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có người trả lời. Diệp Thần lập tức muốn giận nổ, cái cô nàng này còn vì lấy lòng tên chết toi đó mà cùng hắn phủi sạch sẽ quan hệ. Bộ hắn nhìn mặt hắn khiến nàng ghét đến vậy? Chắc chắn ánh mắt của nàng có vấn đề.

“Phan Minh ca ca ngươi sao vậy? Phan Minh ca ca chúng ta không còn nhiều thời gian. Ta…” Huyền Tâm cảnh hoa gấp gáp vội vàng. Mỗi phút trôi qua đều vô cùng chân quý. Nàng chỉ có năm phút, Phan Minh ca vẫn không trả lời nàng đến một câu.

“Ta không phải Phan Minh ca ca gì đó.” Diệp Thần lạnh lùng đáp.

“Không phải Phan Minh ca ca giọng? Ngươi là ai? Mau đưa máy cho Phan Minh ca ca. Ta có chuyện gấp tìm anh ấy. Ta không có thời gian.” Huyền Tâm ngỡ ngàng mở miệng dục.

“Phan Minh ca ca của cô cũng không có ở đây.” Diệp Thần vẫn như cũ lạnh.

“Vậy ngươi là ai?” Huyền Tâm dò hỏi.

“À là người không liên quan gì đến ngươi.” Diệp Thần có chút buồn bực trả lời.

“Không liên quan? Ngươi là hắn? Diệp Thần?” Huyền Tâm cảm giác như tuyệt vọng đến nơi. Thế nào lại là cái này ác thần số điện thoại? Không phải nói bạn trai nàng sao? Thế nào thành tên hung thần này rồi. Hắn không phải bạn trai nàng nha.

“Huyền Tâm cảnh hoa chúng ta có quen biết sao?” Diệp Thần mở miệng trào phúng hỏi.

“Thế nào lại là ngươi, hừ, các ngươi là đang đùa ta sao? Hắn… hắn rõ ràng không phải ta bạn trai.” Huyền Tâm cảnh hoa bất bình nói chuyện với đám bắt cóc. Nếu không phải mắt nàng bị buộc chặt, nàng thật muốn cởi nó ra.

“Không phải ngươi bạn trai thì đã sao, ngươi chỉ có năm phút, quá năm phút. Liền cơ hội cầu cứu cũng không có. Đều qua hai phút ngươi nên tranh thủ thời gian.” Đám cướp khinh bỉ đáp trả.

“Ta… Diệp Thần… ta cần ngươi cứu ta.” Huyền Tâm cảnh hoa gấp muốn vội cầu cứu kẻ địch của mình.

”Huyền Tâm cảnh hoa có lẽ nhầm lẫn, chúng ta vốn không hề quen biết. Với lại ta việc gì phải cứu người cùng ta không có liên quan gì?” Diệp Thần thản nhiên đáp tưởng như không hề quan tâm đến nàng sống chết tựa như.

“Ngươi còn thời gian để giận dỗi sao? Ta đều đang gặp nguy hiểm. Vừa rồi là ta nói sai, ngươi cho ta xin lỗi. Ngươi mau mau gọi cảnh sát liên hệ mọi người đến cứu ta, dựa theo số điện thoại này tra ra ta vị trí.” Huyền Tâm cảnh hoa nén giận xin lỗi nói.

“Cảnh hoa, ta nói ngươi vẫn là gọi ngươi Phan Minh ca ca đến cứu ngươi nha. Ta rất bận, không có thời gian phung bồi.” Diệp Thần không quan tâm nàng nói.

“Ngươi… vậy ngươi có thể liên hệ hộ ta với Phan Minh ca bảo hắn đến cứu ta được sao?” Huyền Tâm cảnh hoa mở miệng hỏi.

“Ngươi cũng có điện thoại, không biết tự gọi sao?” Diệp Thần lạnh lùng nói. Đến giờ nàng cũng chỉ nghĩ tên khốn đó. Hừ, vậy liền để xem tên khốn đó cứu nàng ra không. Nữ nhân này lão tử không cần.

“Ta… ta… ta bị bắt cóc, bọn họ chỉ cho ta gọi ngươi.” Huyền Tâm sắp khóc không ra nước mắt. Ba phút đều nhanh trôi qua rồi.

“Vậy ngươi liền tự giải quyết đi.” Diệp Thần mặc kệ nàng nói.

“Đừng đừng, ngươi không thể mặc kệ ta. Ngươi không phải muốn ta thân thể sao? Ta cho ngươi, cứu ta ra, ta liền cho ngươi.” Huyền Tâm cảnh hoa lập tức dụ dỗ Diệp Thần.

“Thật sao?” Diệp Thần nghi hoặc.

Thấy cá cắn câu, Huyền Tâm lập tức ra sức nói: “Thật thật, đương nhiên là thật. Ta là cảnh hoa ta nói sẽ làm.”

“Nếu là thật thì ta...” Diệp Thần do dự. Huyền Tâm chăm chú lắng nghe.

“Quyết định không cứu ngươi.” Diệp Thần lạnh lùng đáp.

“Ngươi trêu đùa ta sao?” Huyền Tâm đều nghiến răng tức giận.

“Không phải ta trêu đùa ngươi, mà là ngươi đang đùa cợt ta. Ta ghét ngươi lừa ta, ngươi lừa bán thân cho ta hai lần. Cả hai lần đều thất hứa. Ta lấy cái gì tin ngươi, ta cứu ngươi ra, chúng ta đơn giản vẫn chỉ là người lạ. Lần này vẫn là muốn lừa ta?Đó còn chưa tính, ngươi là cái gì thái độ. Đó thái độ nên có của kẻ đang cầu cứu dưới thì hiện tại tiếp diễn nên có.” Diệp Thần cười cợt nhả nói.

“Ta… ta… lần này ta sẽ không lừa ngươi nữa. Làm ơn tin ta một lần nữa thôi.” Huyền Tâm cảnh hoa lúng túng. Nàng quả thật có ý nghĩ như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nàng đêm thân thể ra dụ hoặc có thể để Diệp Thần nam nhân này giúp đỡ nàng. Không nghĩ tới hắn vẫn như vậy cự tuyệt.

“Ngươi cho là ta ngốc sao?” Diệp Thần cười khinh bỉ. Hắn không ngu ngốc đến độ làm việc không công.

“Hừ, dù ta không đem thân thể cho ngươi. Ngươi không thể cứu ta sao? Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu.” Huyền Tâm đều vội vàng nói.

“Cứu người? Là việc của bác sĩ, cảnh sát, cùng một số người có chuyên môn. Ngươi là cảnh sát ta không phải. Ngươi cả mình còn không cứu nổi, ta cứu thế nào? Với lại, bọn chúng cũng chỉ cướp sắc, cũng không có giết ngươi. Ta lo làm cái gì? Không có việc gì ta tắt máy đây.” Diệp Thần có ý muốn cúp máy nói. Hắn giận dữ, nữ nhân này muốn lợi dụng hắn, nữ nhân của hắn đương nhiên có thể lợi dụng hắn, nhưng nàng tính là cái gì? Cũng muốn cho hắn bán mạng cứu giúp.

“Đừng đừng, có gì từ từ nói. Từ từ nói. Đừng tắt máy. Lần này ngươi tắt máy, ta thực thân thể đều giữ không nổi.” Huyền Tâm cảnh hoa liền biến sắc nói.

“Huyền Tâm cảnh hoa, ta nhắc lại lần nữa. Chúng ta không đủ quen biết, để ta liều mạng đi cứu ngươi. Còn nữa, nếu Phan Minh ca ca của cô lo lắng cho cô, ắt hẳn sẽ sớm tìm ra thôi, chúc cô may mắn.” Diệp Thần lập tức tắt máy để bên kia Huyền Tâm tắt hi vọng.

“Này đừng tắt máy, đợi đã...”

Tút tút… tiếng điện thoại tắt. Huyền Tâm tức giận muốn ném mạnh điện thoại xuống sàn lập tức bị một thanh niên cướp lấy sau đó lại lần nữa trói lại nàng tay.

“Không nghe nữa, liền muốn đập điện thoại sao? Xem ra số phận của ngươi chỉ có như vậy.” Đám nam nhân khinh thường, cô nàng này rốt cuộc làm gì để nam nhân của mình không quan tâm tắt máy như vậy chứ? Tính ra nàng cũng xinh đẹp, nhìn sơ cũng không phải nữ nhân không đàng hoàng, xem ra thì không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

“Ta có thể gọi lại được sao? Người vừa rồi rõ ràng không phải người ta cần tìm. Hắn sẽ không cứu ta. Ta không quen biết hắn.” Huyền Tâm cảnh hoa cầu xin nói.

“Vậy ngươi muốn gọi cho ai?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.

“Ta muốn gọi cho Phan Minh của đội đặc nhiệm tổ trọng án. Anh ấy nhất định cứu tôi.” Huyền Tâm không biết từ đâu dâng lên một cái chắc chắn sẽ được cứu nói.

“Thật tự tin, ngươi lấy gì… đảm bảo hắn nhất định cứu ngươi?” Giọng nói khinh thường lạnh lùng hỏi.

“Chúng ta có từng gặp qua nhau sao?” Huyền Tâm dò hỏi. Nàng cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, nàng nghĩ đến một người sau đó lại không dám nghĩ. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Người này là ai?

“Gặp qua, muốn nhìn thử sao?” Nam nhân này dò hỏi. Huyền Tâm liên tục gật đầu tỏ ý muốn nhìn.

Nam nhân này liền đáp ứng tàn nhẫn kéo lên nàng bịt mắt, để nàng nhìn thấy ánh sáng, đạp đổ nàng mọi niềm hi vọng trong tim. Nàng ánh mắt nước mắt đều rơi đến trên má, khi bị bắt cóc đe dọa nàng cũng chưa khóc, giờ nàng lại khóc. Nàng cảm thấy thế giới giống như bị thay đổi.

“Thế nào không nói gì? Sao lại khóc? Cảm thấy rất thất vọng sao?” Phan Minh cười lạnh hỏi.

“Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta luôn yêu thích ngươi Phan Minh ca ca.” Huyền Tâm cắn răng hỏi. Nàng thật lòng thật dạ theo đuổi hắn, hắn lại muốn để đám người này ngủ nàng.

“Ta biết ngươi thích ta, vậy ngươi có thể đáp ứng một chút sở thích của ta sao? Ta muốn để nam nhân khác cùng ngươi ngủ. Chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể để ngươi bên cạnh ta trở thành tình nhân trong bóng tối.” Phan Minh kéo lên nàng cằm hỏi.

Huyền Tâm tránh ra Phan Minh tay chỉ lặng câm không nói. Nàng sơj chỉ cần mở miệng lập tức không kìm nén được đau lòng khóc. Hắn chỉ coi nàng là một món đô chơi, nàng vậy mà coi hắn là mình trời là biển, lúc nguy cấp vẫn mong chờ hắn.

“Hừ, một lát nếu hắn tìm đến ngươi. Ta sẽ trước mặt hắn để các nam nhân khác hưởng dụng ngươi. Đến lúc đó ngươi còn cao sang, nghĩ đến liền cảm thấy phấn khích.” Phan Minh phấn khích nói.

“Biến thái, Phan Minh ngươi nghĩ muốn nhìn thấy hắn đau khổ chắc không được rồi. Ta và hắn chẳng là gì cả. Hắn sẽ không liều mạng cứu ta.” Huyền Tâm cắn răng ai oán nói. Nếu biết trước có ngày hôm nay, nàng đáng lẽ lên đem mình cho Diệp Thần, mặc kệ cho mình thích hắn hay không. Chí ít nàng cũng không thất hứa. Nàng bị như bây giờ đều là nàng tạo nghiệt. Còn không biết xấu hổ lại lần nữa muốn lừa hắn cứu nàng, nàng quả thật không còn mặt mũi nhìn hắn.

“Hắn sẽ không đến cứu ngươi? Nói hai người các ngươi không vó quan hệ, muốn lừa gạt ta?” Phan Minh tức giận nói. Hắn mong chờ khoảng khắc này biết bao lâu rồi cơ chứ.

“Tin hay không tuỳ ngươi.” Huyền Tâm nhắm mắt lại cúi đầu xuống mệt mỏi chấp nhận số mệnh. Hiện tại ai sẽ còn cứu nàng đâu.

Phan Minh thấy vậy lập tức cướp lấy điện thoại gọi lại cho Diệp Thần, hắn không chỉ muốn Diệp Thần đau khổ, còn muốn phế đi tên này.

“Alo…” Diệp Thần lười biếng mở ra mấy điện thoại lắng nghe.

“Ngươi không muốn cứu nàng?” Phan Minh tức giận hỏi.

“Đúng thì sao? Ngươi muốn ngủ nàng cứ việc, ta cùng nàng không có quan hệ.” Diệp Thần tỉnh bơ nói.

“Hừ, muốn qua mắt ta?” Phan Minh khinh bỉ.

“Ta việc gì muốn lừa ngươi? Vì một nữ nhân không quan hệ đáng sao?” Diệp Thần hỏi ngược.

“Cái này… hừ, chết tiệt.” Phan Minh cầm điện thoại ném xuống đất vỡ tan.

“Đại ca, vậy cô nàng này chúng ta còn đợi không?” Đám đàn em theo chân Phan Minh ăn chơi, chơi gái bây lâu thèm thuồng nhìn nàng. Huyền Tâm theo bản năng sợ hãi co người vào tự vệ.

“Chơi cái đầu ngươi. Ta hứa với Thiên Cương lão đầu cho hắn động trước nàng. Các ngươi đừng có làm hỏng ta việc lớn, hắn không thích hàng bị động qua, trước mặt cha ta còn cần hán nói giúp.” Phan Minh lắc đầu tức giận quát.

Đám tiểu đệ đành phải nén nhịn cơn thèm khát. Lúc này cửa ngoài lập tức mở ra. Họ vốn là đem người giấu tại Phan gia xưởng thuốc lá bên trong phòng. Người ngoài vô cùng ít tới.

“Thiên Cương thúc thúc ngươi tới.” Phan Minh lập tức thay đổi thái độ lấy lòng.

“Ta tới, nghe nói có hàng ngon.” Thiên Cương mặt có vết xẹo dài xấu xí cười hỏi.

“Có, ta nào dám lừa ngươi. Nàng không phải ở đó sao?” Phan Minh chỉ bên kia Huyền Tâm cảnh hoa nói.

“Xinh đẹp như vậy cô nàng, Phan Minh ngươi lỡ lòng sao? Đến khi cầu cứu nàng vẫn là gọi ngươi tên?” Thiên Cương ánh mắt dâm tà hỏi.

“Thiên Cương thúc thúc một cái nữ nhân mà thôi. Nàng chẳng qua chỉ là một cái đồ chơi, tính là gì?” Phan Minh lắc đầu nói.

Huyền Tâm một bên nghe liền cảm giác càng đau đớn, Phan Minh ca không còn là Phan Minh ca của nàng nữa, hắn hiện giờ chỉ là một kẻ biến thái thích bị cắm sừng mà thôi.

“Cảnh phục sao? Ta thích. Bảo bọn chúng ra ngoài hết đi, ta không muốn kẻ khác nhìn.” Thiên Cương đi tới trước mặt Huyền Tâm liếm méo một cái. Phan Minh đuổi đám đàn em ra ngoài, còn hắn thì ở lại, dù sao Thiên Cương thúc thúc đáp ứng cho hắn nhìn nàng bị cưỡng hiếp.

“Không được tới gần. Ta nói ngươi không được đến, nếu không ta liền la lên.” Huyền Tâm hoàn toàn bị doạ sợ hãi. Cái này xấu xí nam nhân muốn lấy đi nàng trinh tiết sao? Nàng không cam tâm, hắn so với Diệp Thần kia xấu xí khiến nàng muốn nôn.

“Ngoan không động đậy, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ ngươi.” Thiên Cương lập tức đè ra nàng mạnh mẽ cưỡng gian nàng đôi môi, xé ra nàng cảnh phục, đưa tay sờ xuống nàng bên dưới đang từng giọt, từng giọt thuỷ ướt đẫm mẫu đơn móc vào nhuỵ hoa kiếm mật.

Huyền Tâm nước mắt đều chảy ra tới. Nàng cảm thấy bị sỉ nhục, đau đớn, tuy bị cưỡng hiếp vậy mà cơ thể nàng lại phản ứng với cái này nam nhân. Thiên Cương bỏ ra môi nàng hướng nàng anh đào bộ ngực hôn lên mút lấy mút để.

“Đừng mà… không… đừng nhìn… không phải chỗ đó.” Huyền Tâm vừa xấu hổ vừa tức giận cầu xin.

Phan Minh tại một bên muốn nhìn nhưng cái gì đều bị tấm lưng lớn của Thiên Cương che mất chỉ có thể bức xúc lòng không yên ổn. Thân thể của Huyền Tâ, đều bị che hết.

Trong lúc Huyền Tâm hoàn toàn buông tha phản kháng. Đúng lúc này, cánh của bị một lực đạo cực lớn đá tan. Một cái nam nhân vô cùng tức giận nắm chặt tay bước vào, sát khí toả ra muốn giết người một dạng.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 527: Cưỡng hiếp cảnh hoa - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,368 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống