Chương 524: Thỏ nghèo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kết thúc thi cử tuyển học sinh, Thỏ ngọc lan đều sắp khóc đến nơi ngồi ì trong phòng thi bán manh nhìn Diệp Thần. Người khác vì thi không tốt mà sầu, còn nàng chính vì làm tốt quá mà khỏi sở.

“Thỏ bài thi ngươi đều nộp, thế nào còn không ra ngoài tìm Thiên Thiên nha?” Diệp Thần nhìn nàng giả như không biết nói.

“Diệp ca ca thỏ sai rồi. Ngươi tha cho thỏ một lần đi. Chỉ một lần thôi, đi nha. Thỏ lần sau không dám nữa.” Thỏ Ngọc Lan lập tức manh đát hốc mắt còn có tia nước cầu xin nói.

“Thỏ sẽ làm sai cái gì sao? Sao ta lại không nhớ rõ ràng, ngươi rốt cuộc làm cái gì sai nha?” Diệp Thần trêu trọc nói.

“Thỏ không nên nói dối Diệp ca ca, ta thực sự không muốn làm cái thỏ học sinh. Ta chỉ muốn an an phận phận làm con thỏ ú lười trong hang thôi.” Thỏ ngọc lan đáng thương nói.

“Ngươi làm cái ú thỏ, Thiên Thiên sẽ trách ta nuôi ngươi mập thì sao?” Diệp Thần không có ý tứ đáp

“Diệp ca ca đánh rớt thỏ, ta thề một tuần không ăn cà rốt giảm béo.” Thỏ ngọc lan cầu xin.

“Ác độc như vậy lời thề ngươi cũng thề được sao? Ngươi sẽ không ăn vụng đó chứ?” Diệp Thần kinh ngạc nói.

“Làm… làm gì… gì… có. Thỏ… làm sao sẽ… sẽ nói dối chứ?” Thỏ ngọc lan lắp bắp lau lau mình kính nói.

“Tin ngươi làm con thỏ. Với lại ngươi gầy như vậy con thỏ, để ngươi nhịn đói ta đau.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Diệp ca ca đau ở đâu nha?” Thỏ ngọc lan ngờ nghệch.

“Tim ta đau.” Diệp Thần chủ mình tim nói.

Thỏ ngọc lan lập tức đỏ mặt phun máu mũi. Diệp ca ca đau tim vì nàng muốn nhịn đói.

“Ngươi xem máu mũi lại phun ra nữa.” Diệp Thần thở dài giúp nàng lau máu mũi nói. Lần trước cùng con sắc thỏ này lần đầu tiên của nàng liền mới cởi nàng áo nàng liền mơ mơ màng màng bất tỉnh. Thi thoảng tỉnh một cái lại ngất, dường như cả quá trình biến thành nữ nhân, háo sắc con thỏ chẳng cảm nhận được cái gì.

“Diệp ca ca ngươi đánh rớt ta nha, ta mời ngươi uống nước ép cà rốt.” Thỏ manh đát lấy lòng.

“Được.” Diệp Thần gật đầu đồng ý. Dù sao hắn cũng không tính cho nàng đến trường học làm cái gì, dù sao nàng cũng mắc bệnh sợ người. Hắn cũng không nhẫn tâm, ngoài ra, để nam nhân khác nhìn dáng loli tuổi ngự tỷ ngực lớn con thỏ, hắn sẽ ghen tuông.

Thỏ nghe thấy vậy lập tức nhanh chóng đến máy bán nước tự động trước cửa. Ở kinh thành trường học bên trong, máy bán nước tự động có vẻ như vô cùng thông dụng mặt hàng.

Nhìn trên kệ nước ép cà rốt, thỏ đều cảm thấy thèm khát.

“Hai lon cà rốt liền ba mươi nghìn? Đắt quá hic… tội nghiệp con thỏ.” Thỏ ngọc lan nhìn bảng giá nước ép cà rốt yêu thích của nàng liền cảm thấy tan nát con tim. Nàng là con thỏ siêu cấp nghèo nha.

“Sao vậy? Ngươi có vấn đề gì sao thỏ lão bà?” Diệp Thần nhìn hai tưi thỏ cụp xuống ỉu xìu hỏi.

“Không có gì, Diệp ca ca ta mời ngươi uống nước.” Thỏ ngọc lan nhịn đau sờ sờ bên người cái túi thỏ don trắng lấy ra cái bóp bé nhỏ của kình mở ra lấy tiền.

“Ơ kìa… đâu… đâu mất rồi… hic… hic…” Thỏ ngọc lan sờ mình cái trong túi có hai tờ một ngàn lúng túng mắt kính đều nhấc liên tục. Thỏ biết thỏ nghèo nhưng không ngờ nghèo đến mức độ như vậy.

Lạch cạch… tiếng hai lon nước rơi xuống.

“Thỏ xin lỗi.” Thỏ nhận lấy lon nước từ Diệp Thần cúi thấp đầu ngại ngùng nói.

“Được rồi, có sao đâu.” Diệp Thần bật lon nước uống nói.

“Lần sau thỏ sẽ mời. Lần này không phải thỏ nghèo mà thỏ quên mang tiền thôi.” Thỏ đỏ mặt lau kính nói.

“Tin ngươi làm con thỏ.” Diệp Thần cườu trả lời.

Thỏ đôi tai liền cụp xuống ỉu xìu. Mắt còn có tý nước long lanh vô cùng đáng thương.

“Sao vậy? Chỉ đùa một chút thôi mà.” Diệp Thần nhìn nàng buồn vậy liền cười nói.

“Thỏ sợ Diệp ca ca như những người khác ghét thỏ. Ở trong Phượng tổ cùng bên ngoài ai cũng ghét thỏ cả. Cả facebook lẫn twich đều bị koij người ném đá. Không ai yêu thích thỏ cả.” Thỏ câm điện thoại có đôi tai thỏ ốp đưa lên cho Diệp Thần xem nói.

“Thật ha bị chửi quá trời luôn.” Diệp Thần cũng không mấy ngạc nhiên nói. Dù sao thỏ cũng là người nắm giữ tài liệu cơ mật của tất cả mọi người trong tổ. Ai lại thích người biết mình bí mật chứ. Ngoài ra, bên ngoài nàng còn là con riêng của Đông Phương gia, tất nhiên không vui vẻ gì. Đối đầu với thế gia, tiếng không xấu mới lạ.

“Phải ha. Diệp ca ca cũng ghét thỏ?” Thỏ nước mắt liền dàn dụa.

“Ghét Thỏ sao? Ta vốn dĩ rất ghét ngươi, một con thỏ lại dám trộm ta trái tim. Còn khóc lóc om xòm khiến ta nhìn chỉ muốn đem nàng bắt về nhà nuôi. Không biết con thỏ đáng ghét đó có phải ngươi hay không?” Diệp Thần trêu trọc nàng nói.

“Diệp ca ca… là tỏ tình… sao? Trong truyện đều như thế cả… Diệp ca ca hắn đang tỏ tình cùng thỏ.” Thỏ háo sắc máu mũi lại chảy.

Diệp Thần giúp nàng lau máu mũi ân cần, một ngày cô nàng chảy nhiều như vậy máu mũi so với kinh huyệt đến đều nhiều, còn sống đến giờ quả là kỳ tích.

“Thỏ ta có thể hỏi tại sao ngươi lại không thích trường học cũng như mọi người xung quanh ngươi không?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Thỏ… thỏ có ghét sao?” Thỏ hành động đều cứng lại nói lắp.

“Thỏ nói cho Diệp ca ca nghe, Diệp ca ca liền đem cà rốt cho ngươi ăn nha.” Diệp Thần cầm một quả cà rốt ra dụ thỏ ra khỏi hang nói.

“Diệp ca ca đừng dụ dỗ ta, ta không mắc mưu nữa đâu.” Thỏ mặc dù trong tình yêu IQ đều thấp đến đáng thương, nhưng lần này tuyệt đối tỉnh táo. Nàng nghĩ đến một số chuyện không hay, những chuyện nàng không bao giờ muốn nhớ đến, cái chết của mẹ nàng.

“Thỏ sẽ không bị Diệp ca ca gài đâu.” Thỏ quay lưng về phía Diệp Thần tránh bị trai đẹp hấp dẫn mở ra mình nước ép cà rốt uống vào.

“Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng đi học sao thỏ? Hay là có lý do… khiến thỏ không thể đến trường.” Diệp Thần nhìn nàng nghi hoặc hỏi.

Leng keng.., tiếng lon nước rơi trên mặt đất.

“A… rơi mất rồi.” Thỏ cả người đều giật bắn mình làm rơi lon nước.

“Là có lý do sao?” Diệp Thần liền nhận ra nói.

“Diệp ca ca... nói cái gì thế, sao mà… mà có chuyện đó được?” Thỏ lắp bắp đứng hình ánh mắt liền mở to ra sợ hãi nói.

“Chẳng lẽ… ngươi không có tiền đi học?” Diệp Thần đưa lon nước của mình cho nàng mở miệng hỏi.

“Không phải, bố nuôi của thỏ khi nhỏ rất đầu tư cho thỏ đi học.” Thỏ nhận lấy lon nước cầm trên tay không uống nói. Nàng nghĩ đến mình bố nuôi.

“Vậy là do ngươi học dốt lên không muốn đi học?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Không phải vậy, hồi đó thỏ học rất khá.” Thỏ lắc đầu nói.

“Bị bắt nạt sao?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

Thỏ lập tức tai liền dật dật đứng lên không nói gì.

“Còn là vì mẹ của thỏ?” Diệp Thần thấy vậy vẫn nói tiếp.

“Làm… làm gì có. Thỏ… thỏ là… con thỏ kiên cường… làm sao sẽ yếu ớt như vậy chứ… làm sao sẽ… chẳng qua chỉ là vô tình thỏ… mới sợ người thôi.” Thỏ lắp bắp lau lau mình kính nói.

“Thế hả?” Diệp Thần đáp.

“Diệp ca ca phải tin Thỏ… thỏ… ” Thỏ lắp bắp không biết nói gì, bỗng nhiên một bàn tay chạm vào đầu nàng bắt đầu xoa xoa nàng đôi tai thỏ.

“Phải rồi ha, dù có lau kính bao nhiêu đi nữa cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì đâu.” Diệp Thần mở miệng nói.

Thỏ chỉ cúi đầu không nói gì. Nàng thực sự không có lý do gì cả. Diệp ca ca nói hoàn toàn đúng.

“Một người mẹ, một người cha…” Diệp Thần thở dài nói.

“Hả?” Thỏ Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nghi hoặc.

“Một người anh trai, một người bạn trai, một người bên cạnh ngươi… gia đình của Thỏ hãy để ta đến thay thế được sao? Có thể ngươi sợ hãi mọi người, nhưng tuyệt đối đừng sợ hãi ta. Không phải chỉ là Đông Phương gia thôi sao? Ngươi muốn trả thù, ta giúp ngươi diệt nó.” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Ừm, Diệp ca ca ngươi thật tốt. Chỉ cần Diệp ca ca ở bên ta, trả thù hay không không quan trọng.” Thỏ lập tức xà vào Diệp Thần lòng nàng vốn chỉ có một mét bốn liền ôm ngang mông của hắn.

“Ngươi ra xe trước đi,Thiên Thiên đang đợi ngươi bên ngoài.” Diệp Thần mở miệng tiễn thỏ ra ngoài.

“Nhưng mà… bài kiểm tra.” Thỏ ánh mắt để ý bài kiểm tra nói.

“Yên tâm, ta sẽ đánh trượt ngươi. Nhớ lần sau đến lượt thỏ mời ta uống nước.” Diệp Thần xoa xoa thỏ đầu nói.

Thỏ lập tức gật đầu đỏ mặt liền nhanh chóng đi ra bên ngoài tìm Thiên Thiên. Diệp Thần nhìn thấy nàng an toàn bước lên xe, liền xoay người tìm mình lớp học đi đến. Trước tiên hắn muốn tìm mình lớp học cần dạy. Sau đó liền muốn đi tìm Nhu Tiểu Băng. Nhìn thấy hắn như vậy ăn mặc bước vô tìm nàng, thật không biết nàng sẽ nghĩ thế nào đây.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 524: Thỏ nghèo - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,839 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống