Chương 517: Vận động không cần phải nói nhiều

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhu Tiểu Băng thấy trong xe lúng túng không khí, nàng uống cạn trà sữa liền để rác sang một bên sau đó nhin Diệp Thần, nàng muốn hiểu thêm về hắn. Dù sao hắn cũng nói là hẹn hò không phải sao? Thế nào lại không nói cái gì?

“Diệp… Thần ngươi có thể cho ta hỏi, tại sao ngươi lại sợ nữ nhân khóc sao?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc hỏi. Nàng thấy thật lạ.

“Ta không sợ nữ nhân khóc, chỉ sợ nữ nhân của ta khóc. Mỗi khi nữ nhân khóc, cái giá đàn ông phải trả là rất đắt.” Diệp Thần cầm điện thoại chơi mạng xã hội nói.

“Đắt?” Nhu Tiểu Băng không hiểu.

“Khi một giọt nước mắt rơi của nữ nhân rơi, trước tiên nó sẽ hòa lẫn M.A.C Eyeliner (1.100K) và Dior Mascara (700K). Sau đó lăn xuống cặp má được tô hồng bởi Chanel Blusher (1.000K), rửa trôi kem lót Guerlain (2.000K) cùng kem nền Bobbi Brown Skin Serum (2.100K)... nước mắt sẽ xóa nhòa phấn phủ Yves Saint Laurent Radiance (2.500K). Và cuối cùng được chạm vào đôi môi căng mọng tô điểm bằng Christian Louboutin (2.000K) kết hợp với Tom Ford Moisturecore Lip Color (1.300K). Nghĩa là một giọt nước mắt của phụ nữ trị giá 12 triệu 700K. Mà một khi họ khóc không phải chỉ là một giọt đâu, mà là cả một con sông lớn không điểm dừng.” Diệp Thần sợ hãi nói.

Nhu Tiểu Băng mặt đều đen lại. Cái này nam nhân đầu chỉ có tiền thôi sao? Với lại… nàng là tự nhiên đẹp được không? Đâu có dùng phấn son gì nhiều nếu có chỉ có cây son trị giá ba triệu năm đó sinh nhật được Đông Phương gia tặng cho mà thôi.

“Diệp Thần ngươi nghĩ tình yêu nó như thế nào nha?” Nhu Tiểu Băng nhìn Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nàng chưa từng yêu ai, nhưng không biết cảm giác đối với Diệp Thần giờ là thế nào?

“Tình yêu sao? Nó là sự rung động của bốn chân giường và sự trần chuồng của hai cá thể. Liên tục va chạm ma sát tổn thương lẫn nhau.” Diệp Thần nghiêm túc nói.

“Ý ta không phải thế. Đầu óc ngươi đều nghĩ cái gì?” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ đỏ mặt nói.

“Ách, thói quen nghề nghiệp.” Diệp Thần lúng túng nói.

“Nói cũng phải? Nhưng ngươi nói bán nghệ không bán thân sao?” Nhu Tiểu Băng chỉ trích.

“Đúng nha, không phải ta bán nghệ thuật làm phụ nữ sướng sao? Đó không phải nghệ là cái gì?” Diệp Thần cười khinh bỉ nói.

“Làm trai bao còn có thể nói tự nhiên như ngươi sao?” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ.

“Chưa đủ tuổi đi mua dâm có thể chỉ trích ta dâm đãng sao?” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng hỏi.

“Ngươi như thế nữ nhân nào thương nổi ngươi.” Nhu Tiểu Băng khinh thường.

“Cái này sao?” Diệp Thần cúi đầu. Nhu Tiểu Băng nhìn thấy Diệp Thần tưởng hắn hối hận liền muốn an ủi.

“Có mẹ ta nha.” Diệp Thần lập tức trả lời.

“Hả?” Nhu Tiểu Băng đứng hình, lập tức muốn im lặng, nàng vừa rồi cảm động cái khỉ.

“Ngươi rốt cuộc nghĩ sao về tình yêu? Khi ngươi yêu một ai đó ý.” Nhu Tiểu Băng nghiêm túc hỏi.

“Cái này sao? Ngươi cứ nhìn lên trời ngắm những vì sao thì khác hiểu.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Ý ngươi là nó lập lánh vô tận và vĩnh hằng sao?” Nhu Tiểu Băng lập tức nói.

“Không, là rất lãng phí và tốn thời gian.” Diệp Thần nhún vai tiếp tục xem điện thoại.

“Lãng… phí?” Nhu Tiểu Băng cứng người hỏi.

“Không phải sao? Đúng là vô cùng lãng phí thời gian mới phải. Ngươi biết không? Tại sao các nhà thơ hết Xuân Diệu rôi đến cả Lý Bạch,... đều lấy tình yêu ra làm thơ không?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Vì tình yêu là thứ cao thượng. Ta là học sinh giỏi đó.” Nhu Tiểu Băng lập tức đáp.

”Đó là giáo viên dạy ngươi nghĩ như vậy. Còn ngươi đây...” Diệp Thần nhún vai nói.

“Cái này,...” Nhu Tiểu Băng lúng túng.

“Nếu biết ngươi còn hỏi làm gì? Nếu có thì cũng là cái bánh mỳ thịt kẹp xúc xích vào giữa mà thôi.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Ta ta...” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt lúng túng.

“Không cần giải thích. Ngươi biết tác giả nghĩ như thế nào sao? Họ đơn giản chỉ nghĩ. Tình yêu là cái hách não và tốn thời gian vấn đề. Dù họ có bịa ra cũng chẳng ai bắt lỗi được. Có người nói tình yêu là nỗi nhớ, nhớ cái gì? Nhớ lúc ngươi đâm cái đó vào ai đó. Có kẻ nói tình yêu là cái đẹp, đẹp cái gì? chính là khi ngươi nhìn thấy người khác xinh đẹp mà cảm thấy hứng tình. Có người lại ví tình yêu là nghệ thuật của con người. Ngươi biết nghệ thuật là gì không? Là khỏa thân. Mấy ông tác giả chỉ dùng lời nói hoa mỹ che đi sự biến thái biến chất của bản thân. Họ vĩ đại là nhờ mấy ông thấy giáo cô giáo làm cho họ trở lên vị đãi trong mặt mọi người. Họ còn chẳng biết mấy người đó cảm giác thế nào nữa là.” Diệp Thần nhún vai nói. (“Hắt xì, hình như có ai đó đang nói xấu ta “ Tác Giả Độc Cô đang hắt xì hơi.)

“...” Nhu Tiểu Băng im lặng.

“Biết con chó vàng và lão hạc sao?” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng hỏi.

“Biết. Của Nam Cao.” Nhu Tiểu Băng gật đầu.

“Giáo viên nghĩ lão hạc chết vì tình cảm với con chó vàng. Tôi đánh giá cao sự hư cấu của mấy ông thầy giáo. Học sinh nghĩ lão chết vì ngu, con chó không ăn đem bán đi, rồi đói phải đi ăn bả. Tôi cũng đánh giá cao sự tỏa sáng của những học sinh. Còn tác giả thì… lão hạc chết vì ăn nhầm bả, già rồi. Vào bếp ăn nhầm bả chó thế thôi.” Diệp Thần nhún vai trả lời.

“Không phải vậy chứ?” Nhu Tiểu Băng không tin nói.

“Biết chiếc lá cuối cùng không?” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng nói tiếp.

“Có.” Nhu Tiểu Băng gật đầu.

“Thầy cô nói với ngươi đó là kiệt tác của lão bơ men. Nhưng chẳng ai nhìn thấy nó cả. Học sinh thì nghĩ, chiếc lá thật vi diệu. Còn ông tác giả đơn giản chiếc lá nó chỉ là chiếc lá.” Diệp Thần nhún vai cười cợt.

“Hừ, ngươi chưa đọc hết sách cấp một còn chê người khác.” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói.

“Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì?” Diệp Thần nhìn nàng nghi hoặc.

“Ta… có cảm giác… ta hình như… yêu người rồi.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt thẹn thùng nói. Nàng cảm thấy ở bên Diệp Thần tuy đôi khi có chút đáng ghét nhưng cảm giác này nàng thấy thật bình yên cũng vô cùng thích thú.

“Ta cũng thế.” Diệp Thần ánh mắt nhìn vào điện thoại trả lời.

“Lão công ngươi cũng… yêu ta hả? Hi hi...” Nhu Tiểu Băng lập tức vui mừng.

“Bớt ảo tưởng lại đi, ý ta nói, ta cũng yêu bản thân ta lắm.” Diệp Thần cười đểu nói.

Nhu Tiểu Băng mặt đều đỏ bừng, cái tên này rõ ràng trêu trọc nàng.

“Dù sao trước mặt ngươi cũng có một cái mỹ nữ, sao hết lần này đến lần khác ngươi đều nhìn vào điện thoại chứ? Nó đẹp lắm sao?” Nhu Tiểu Băng oán trách nói.

“Mỹ nữ? Đâu ở đâu?” Diệp Thần ngẩng đầu ngạc nhiên quay xung quanh tì kiếm. Nhu Tiểu Băng lập tức im lặng, nàng không được tính là mỹ nữ sao? Ở trường học nam nhân theo đuổi nàng có không ít.

“Ta không đẹp sao?” Nhu Tiểu Băng mặt phồng lên nói.

“Ngươi? Bớt giỡn đi. Lùn như vậy chân cũng không dài, xinh đẹp hai từ này không khớp với ngươi.” Diệp Thần kinh ngạc nói.

“Ngươi trêu trọc ta?” Nhu Tiểu Băng tức giận.

“Không nói chuyện, chúng ta tiếp tục hẹn hò.” Diệp Thần lái xe sang bên đường khách sạn nói.

“Ách, sao lại đến đây?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc.

“Hẹn hò cuối cùng không phải là vào khách sạn sao? Ngươi ngạc nhiên cái gì?” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Không phải trước nên dắt cái tay sao?” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt nói. Vừa rồi ở rạp chiếu phim hắn còn chưa chơi đủ sao?

“Chúng ta lên bỏ qua những giai đoạn không quan trọng.” Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhu Tiểu Băng như nhìn thấy ngu ngốc một dạng.

“Thế nào nó lại không quan trọng?” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt nhưng vẫn đi theo Diệp Thần thuê một phòng khách sạn. Dù sao nàng cũng không thể ngủ bên ngoài, nếu như gặp phải lưu manh liền không tốt. Nơi này là khách sạn rất nhiều không đàng hoàng người ra vào.

“Tôi… tôi đi tắm trước cái. Thật nóng.” Nhu Tiểu Băng nhìn thấy giường đều đỏ mặt lập tức kiếm cớ.

“Nhóc mặc ngắn như vậy còn cảm thấy nóng sao? Cần anh giúp cưng cởi bớt đồ cho đỡ nóng sao?” Diệp Thần ám chỉ Nhu Tiểu Băng mặc áo cộc cùng váy ngắn đưa tay chống vào tường ép sát nàng vào góc tường nói.

“Không… không nóng. Tôi thấy hết nóng rồi.” Nhu Tiểu Băng lập tức đỏ mặt lảng tránh Diệp Thần ánh mắt nói.

“Vậy sao? Nhưng, ta lại rất nóng nha. Tiểu Băng dùng ngươi thủy giúp ta dập lửa đi.” Diệp Thần đẩy ra Nhu Tiểu Băng ngã lên giường đè lên nàng nói.

“Anh… muốn làm cái gì?” Nhu Tiểu Băng đưa tay dạy dụa lập tức bị Diệp Thần cầm chặt lấy.

“Ta muốn làm cái gì? Nhóc nói thử xem? Đàn ông và đàn bà ở chung một chiếc giường muốn làm cái gì?” Diệp Thần ghé sát vào tai nàng hỏi.

“Tránh ra… Diệp Thần ngươi dám tới, ta liền… ưm” Nhu Tiểu Băng lập tức đỏ mặt dãy dụa tránh ra Diệp Thần lập tức bị hắn cầm chặt tay đè ra cưỡng hôn.

“Tiểu Băng, ngoan dang hai chân ra. Ngươi không cho ta làm, chỗ đó hóa thạch dùng khoan khoan không thủ làm sao giờ?” Thả nàng cái môi Diệp Thần tham lam liến mép nói.

“Ngươi biến thái. Chết đi.” Nhu Tiểu Băng ác độc một cước chân hướng Diệp Thần chỗ đó đá nhưng lập tức bị bắt lấy chân của nàng.

“Ngươi thật độc ác, cũng thật thơm.” Diệp Thần hôn lên chân nhỏ của Nhu Tiểu Băng bắt đầu liếm nàng chân nhỏ. Nhu Tiểu Băng mặt lập tức đỏ bừng, nàng cảm thấy bị kích thích.

”Anh… anh muốn làm cái gì? Á...” Nhu Tiểu Băng sợ hãi nói, sau đó Diệp Thần lập tức đè nàng xuống hướng nàng hai bộ ngực uống lấy.

“Tránh ra...” Nhu Tiểu Băng dùng tay ẩn ra Diệp Thần đầu.

“Phiền toái thật.” Diệp Thần tháo ra mình dây cà vạt trói lại tay nàng.

“Á… Diệp Thần… ngươi là đồ khốn nạn. Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta ra.” Nhu Tiểu Băng tay bị trói chặt mặt đều biến sắc.

“Á… đau quá..” Nhu Tiểu Băng hét lên. Ngực nàng lưu lại Diệp Thần dấu răng, hắn vừa cắn nàng anh đào đầu vừa dùng lưỡi liếm lấy xung quanh vô cùng điêu luyện bú lấy nó. Nàng hiện tại còn chưa có sữa. Nhưng hai bên đầu anh đào đều cương cứng còn bị cắn đau nhức.

“Diệp Thần anh là tên khốn nạn không được cắn tôi. Anh là chó sao? Lại đi cắn người.” Nhu Tiểu Băng bất mãn không làm gì được chỉ để mặc Diệp Thần cánh mình hai đầu anh đào phát ra từng tiếng kiều mỹ.

“Không cho cắn sao? Vậy ta bóp. Cảm giác cũng không tệ nha.” Diệp Thần đưa tay hướng nàng bóp hai bộ ngực nắn bóp.

“Không tồi cái con khỉ, cút ra.” Nhu Tiểu Băng tức giận đưa chân đạp đạp.. Nàng bộ ngực thế nào lại không tồi mà thôi?

Diệp Thần lập tức kéo quần lót của nàng nói đúng là quần lót của Nhu Mỹ Đình trói lại nàng cái chân nhấc lên nàng hai chân cui đầu vào giữa để hai chân nàng bị trói đặt sang hắn hai vai bá đạo nói: “Ta nói cho nhóc biết, nam nhân một khi đã ở trên giường. Dù cho ngươi có nói cút thì cũng không cút đi đâu.”

Liếm… Diệp Thần lưỡi tại bên dưới nàng không có rừng rậm liếm nhẹ một cái. Nhu Tiểu Băng cả người đều run rẩy.

“Cơ thể ngươi so với ngươi thành thật hơn nhiều.” Diệp Thần khinh bỉ nắm Nhu Tiểu đầu ngực xoa bóp.

“Bỉ ổi.” Nhu Tiểu Băng tức giận mắng.

“Ngươi không thể im lặng lại sao?” Diệp Thần lập tức thoát ra nàng hai chân. Sau đó dùng mình côn th*t đút vào nàng bên trong miệng. Nhu Tiểu Băng đều cảm thấy khó thở nhưng không làm gì được. Lưỡi nàng chỉ có thể chuyển đồng tạo ra lỗ hở để hít thở. Diệp Thần cũng nằm dọc lấy nàng bên dưới khe động bắt đầu hầu hạ nàng.

“Ngươi không phải thích uống trà sữa sao? Chúng ta thay nhau uống thế nào? Làm sao lại như vậy. Đừng có cắn, nửa đời sau hạnh phúc của ngươi đều dựa vào nó.” Diệp Thần vô liêm sỉ nói. Hắn đang sử dụng tư thế sáu chín nếu như gọi mỹ miệu một chút liền là Đào Sâu Hút Cạn, đây là một môn thượng thừa tư thế kết hợp giữa chiêu Tiên Cô Hút Cần cùng với Phật Tổ Tìm Sông.

“Ư.. ư..” Nhu Tiểu Băng miệng liên tục bị cục thịt thừa đâm vào đều cảm thấy vị mặn cùng nó mùi vị vô cùng kinh dị khiến nàng muốn buồn nôn. Nhưng dần dần nàng lại cảm thấy mùi vị này vô cùng thoải mái, vô cùng tốt. Cho đến khi một luồng sữa đặc tại cổ nàng chui vào bên trong, ép nàng nuốt xuống. Nàng mới cảm nhận được hoàn toàn nó mùi vị.

“Nhóc đều chảy bốn lần sông suối, trong khi uống một cốc trà, thật sự là làm ăn có lời.” Diệp Thần chẹp chẹp miệng nước cười vô cùng dâm đãng nói.

“Ực… Diệp Thần… ta và ngươi không xong… oái ngươi làm gì?” Nhu Tiểu Băng sợ hãi khi Diệp Thần ném ra quần lót của nàng sang một bên.

“Như ngươi nói chúng ta không xong. Bên trên uống sữa, bên dưới tất nhiên muốn. Không thể phân biệt đối xử.” Diệp Thần lập tức tiến tới.

“Không, đừng tới… Á… Diệp Thần anh là tên khốn nạn. Chúng ta không xong.” Nhu Tiểu Băng lập tức hét chói tai đau đớn. Nàng lần nữa bị hắn cưỡng bức.

Một lúc sau, hai người nằm tại trên giường. Nhu Tiểu Băng thở phì phò, Diệp Thần thì vẫn chưa thỏa mãn nằm tại bên cạnh hút thuốc nhìn nàng. Hắn cho nàng nghĩ một chút.

“Mùi thuốc nồng nặc.” Nhu Tiểu Băng ngửi thấy mùi thuốc cảm thấy cơ thể khoan khoái, thật lạ, mọi khi nàng đều không chịu được mùi thuốc lá.

“Mau cho ta cởi chói. Đồ ngốc.” Nhu Tiểu Băng lập tức nói sau đó liền dật lấy trong miệng Diệp Thần thuốc lá ném sang một bên.

“Được rồi, ta cởi cho nhóc.” Diệp Thần cởi ra cà vạt trói Nhu Tiểu Băng liền ném sang một bên. Nhu Tiểu Băng khập khiễng đi vào nhà vệ sinh soi mình vào gương thấy trên cơ thể vết hôn lưu lại mặt đều ửng đỏ. Tên này quá mạnh mẽ chứ? Chân nàng đều có cảm giác đứng không vững.

Sờ đến mình miệng còn lưu lại sền sệt chất lỏng nuốt vào. Nàng cảm thấy nó ngọt ngào một cách lạ kỳ.

“Nhu Tiểu Băng nha Nhu Tiểu Băng, từ ngày hôm đó mày càng lúc càng trở lên biến thái. Thế nào lại nghiện cái này mùi vị.” Nhu Tiểu Băng lập tức đỏ mặt tự trách.

“Diệp Thần chúng ta có chuyện cần nói. Ta muốn từ nay ngươi đừng tùy tiện động vào ta thân thể. Ta còn muốn đến trường… vậy nên không thể lưu lại dấu hôn được. Vậy nên ta để ngươi cả ngày thứ bảy. Chủ nhật ta sẽ nghỉ ngơi để thứ hai đi học.” Nhu Tiểu Băng mở ra cửa nhà vệ sinh đi đến gần Diệp Thần nơi đó thỏa thuận nói.

Diệp Thần cười một chút lập tức kéo nàng vào trong lòng ghé sát vào tay nàng nói: “Chúng ta là vợ chồng, tôi động vào nhóc là chuyện hợp pháp. Làm sao phải thỏa thuận với nhóc?”

“Ngươi vô liêm sỉ, nhìn cái gì mà nhìn?” Nhu Tiểu Băng tức giạn tránh ra Diệp Thần phát hiện ánh mắt hắn bất thiện tại nàng cơ thể. Quần áo nàng đều bị xé nát chỉ có thể mặc hắn ánh trắng rộng thùng thình. Ngay cả đồ lót đều không có mang.

“Đương nhiên là nhìn lão bà bộ ngực trắng rồi. Chẳng lẽ nhìn lão bà mình là phạm pháp sao?” Diệp Thần không che dấu mình ánh mắt hỏi.

“Chúng ta chỉ kết hôn vì đứa bé, anh đừng… tưởng bở.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt trách móc. Nàng có thể cho hắn ngủ nàng là nàng vô cùng nhân nhượng. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể được không.

“Vậy sao? Nhưng nhóc có nói, ta thích làm khi nào thì làm.” Diệp Thần nhún vai nhìn nàng nói.

“Đó là không biết ngươi dâm dê như vậy.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt nói.

“Ta không nhưng dâm dê, ta còn tiện nữa là đằng khác.” Diệp Thần kéo chặt nàng nói.

“Ta nghĩ từ nay chúng ta phải thêm vào điều kiện mới. Ngươi không được nhìn ta với ánh mắt đó, ta buồn nôn. Ngoài ra không cho phép ngươi thô bạo như vậy. Ta muốn nhẹ nhàng.” Nhu Tiểu Băng nhượng bộ hết mức. Nàng không muốn hôm sau đi học bằng cách lết.

“Ý nhóc là nhìn kiểu này hả?” Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt Nhu Tiểu Băng tràn đầy tình ý hỏi.

“Hay là loại thế này.” Hắn đưa tay lên mặt nàng nói.

“Ách...” Nhu Tiểu Băng lập tức si mê, bệnh mê trai chết người của cô gái mười sáu tuổi hiện lên. Sau đó nàng lập tức bị hắn đè ra.

“Đừng… tôi bị anh vừa rồi làm nhiều lần đến mức nát vụn ra rồi. Anh còn muốn làm gì nữa? Chỗ đó đều rộng như cái lon rồi. Còn làm nữa, tôi liền chịu không nổi.” Nhu Tiểu Băng sợ hãi nói. Nhưng Diệp Thần vẫn không quan tâm cởi ra nàng cái áo trắng của mình. Cơ thể cũng lộ ra khỏi chăn thân thể mê người.

“Anh… anh đừng có qua đây.” Nhu Tiểu Băng đều đau mắt đỏ nhìn Diệp Thần cơ thể hoàn mỹ.

“Á… bỏ cái tay anh ra khỏi chỗ đó. Anh làm nhiều quá rồi. Nếu còn làm. Mai tôi thế nào lên lớp học. Còn nữa nếu anh còn làm tối nay lấy đâu ra sức phục vụ các quý cô khác.” Nhu Tiểu Băng khóc không ra nước mắt cảm nhận bên dưới đau dát truyền tới sung sướng cảm giác.

“Ý nhóc là tôi không được sao?” Diệp Thần có chút khinh bỉ nói. Hắn một mình chiến trăm cái nữ nhân còn không sao. Một cái Nhu Tiểu Băng đã thấm vào đâu.

“Buông… buông tôi ra.” Nhu Tiểu Băng hét lên.

“Nhóc thật sự muốn ta buông nhóc ra?” Diệp Thần ngón tay cử động linh hoạt khiến Nhu Tiểu Băng đều bị kích thích.

“Ừm...a… đã bảo … đừng không phải chỗ đó.” Nhu Tiểu Băng đều muốn chết cảm giác, tên này nói cùng hành động không giống nhau một chút nào.

“Diệp Thần… cầu xin anh… dừng lại đi.” Nhu Tiểu Băng xuống nước cầu xin.

“Nhóc đang làm nũng đó hả? Mới đó đã không chịu được rồi sao?” Diệp Thần nhìn thấy Nhu Tiểu Băng ánh mắt bán manh cầu xin liền hỏi.

“Phụt… ai làm nũng. Anh mau tránh ra đi. Á đau quá… bỏ cái ra khỏi thân thể tôi.” Nhu Tiểu Băng lập tức tức giận khi Diệp Thần cắm cái đó cây gậy vào nàng thân thể.

“Cái gì đã đi vào không có nghĩa là nó sẽ đi ra đâu. Nhóc vừa mới ra lần nữa phải không? Thật sự là xấu xa nha đầu, thân thể đều thành thật, cái miệng lại không thừa nhận.” Diệp Thần vô liêm sỉ đáp.

“Không… không có.” Nhu Tiểu Băng lập tức đỏ mặt.

“Nhóc nói xem tôi được vẫn là không được?” Diệp Thần cắn nàng cái tai nhỏ hỏi.

“Được… được… được… anh là được nhất. Cực kỳ được.” Nhu Tiểu Băng phất cờ trắng đầu hàng.

Diệp Thần lập tức hôn lên nàng đôi môi đỏ.

“Diệp Thần… anh là tên khốn nạn. Cả gái chưa mười tám tuổi cũng không tha sao?” Nhu Tiểu Băng lập tức chửi lớn.

“Trên giấy tờ nhóc đủ tuổi. Nhóc khen ngợi tôi được nhiều vậy, tôi xem ra muốn tận lực.” Diệp Thần cười xấu xa nói.

“Tôi không cần anh tận lực. Anh bỏ cái đó ra là được rồi.” Nhu Tiểu Băng lập tức nói.

“Nhóc nói vậy oan cho tôi quá, rõ ràng là nhóc cắn tôi không chịu buông có được không?” Diệp Thần vô lại nói.

“Tôi cắn anh khi nào? Tên đại khốn nạn, đại sói xám.” Nhu Tiểu Băng tức giận nói.

“Đương nhiên là cơ thể nhóc cắn cái đó của tôi không buông, cắn vô cùng khăn khít.” Diệp Thần đưa miệng hôn lên nàng cổ nói.

“Anh… anh đừng nói thế với tôi.” Nhu Tiểu Băng lập tức ngây ngất đỏ mặt. Tên này nhất định đã nói thế với rất nhiều cô gái rồi.

“Cũng đúng, lúc vận động không cần phải nói nhiều, cần phải giữ gìn thể lực. Cảm ơn nhóc nhắc nhở. Ta sẽ để nhóc thân thể nhớ rõ ta từng mùi vị một.” Diệp Thần lập tức tỉnh ngộ nói.

“Phụt… Diệp Thần anh là đồ đại khốn nạn.” Nhu Tiểu Băng đều điên tiết hộc máu.

“Suỵt im lặng và rên đi không cần nói nhiều. Tiết kiệm hơi còn rên và la.” Diệp Thần đưa tay lên miệng nàng nói.

Kẹt kẹt… tiếng giường rung lên liên tục.

“Diệp Thần đau… không được vào sâu vậy.” Tiếng hét rên thảm thiết của Nhu Tiểu Băng kéo dài cho đến tận sáng hôm sau.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 517: Vận động không cần phải nói nhiều - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,566 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống