Chương 509: Ngươi một đêm giá bao nhiêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đồng xu rơi vào trong cốc rượu đỏ lập tức chìm xuống đáy, mặt sấp đồng tiền hiện lên trong cốc. Ác Tam cả người đều như bị rút xương ra ngoài ngã trên mặt đất thất thần, hắn cả đời này sống cuối cùng sinh tử lại bị một đồng tiền định đoạt, hắn thực không cam tâm.

“Xem ra Ác Tam ngươi vận may cả đời dùng không đủ mất rồi.” Diệp Thần nhìn xuống trong cốc mặt sấp của đồng tiền liền vỗ vai của Ác Tam nói.

“Bố già… mọi lỗi lầm đều là của ta gây lên. Chỉ mong ngươi có thể bỏ qua cho Phi Long cùng các huynh đệ khác. Họ đối với bố già ngươi nhưng chung thành hết mực.” Ác Tam cúi đầu cầu xin nói. Ác Phi Long là hắn duy nhất huyết mạch, hắn tuyệt đối cầu xin Diệp Thần tha cho nó. Diệp Thần nắm giữ bọn họ khế ước, họ chạy không thoái, kể cả con cháu họ cũng bị Diệp Thần một ý niệm mà vong.

“Làm việc gọn gàng… thì không phải chịu khổ. Ngươi quên ta nói rồi sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ác phải để diêm vương cũng phải sợ. Từ cổ trí kim, những kẻ sĩ luôn lưu cho người khác một con đường sống. Chính vì vậy họ mới phải chết. Lưu lại hậu hoạn không phải việc ta thích làm.” Diệp Thần lắc đầu ngồi lại trên ghế nói.

“Tuyệt đối sẽ không, ta có thể lấy tính mạng đảm bảo Phi Long đứa trẻ này sẽ tuyệt đối trung thành không trả thù.” Ác Tam lập tức đảm bảo nói.

“Tính mạng? Hình như bắt đầu từ hai mươi năm trước. Ngươi không còn tư cách nói hai từ này thì phải? Mạng của ngươi là của ta, hôm nay ngươi cũng đã thua cái này tình mạng. Ngươi hiện tại lại lấy nó ra làm giá trao đổi, ngươi cho là ta ngốc vẫn là cho rằng mình thông minh? Làm ăn lỗ vốn? Ngươi lại để cho ta làm?” Diệp Thần khinh bỉ nhìn Ác Tam xoa xoa hắn cái đầu có điểm tóc trắng hỏi.

“Ta thực không dám, bố già ngươi tha cho Ác Phi Long đi, ta gọi ngươi một tiếng bố, hắn cũng tính ngươi nửa cái chất tử. Gọi ngươi nửa cái gia gia. Vậy nên, tha cho hắn.” Ác Tam ôm chặt lấy chân của Diệp Thần nói.

“Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng bố già, vậy được ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Đừng nói ta độc ác. Trên tay ta có một đồng tiền nữa. Đây cũng là đồng tiền cuối cùng trong ví ta. Không còn cơ hội nào. Nếu hắn đã là ta nửa cái chất nhi vậy hắn cũng có một cơ hội chọn. Hiện giờ hắn đang bất tỉnh ngươi thay hắn đem mạng hắn ra cược. Chọn đúng, ta để hai người các ngươi sống. Chọn sai cả hai cùng chết, rất công bằng thế nào? Dùng một mạng đổi hai mạng.” Diệp Thần rút ra thêm một đồng tiền đặt trên tay nói.

“Đừng mà, bố già đừng...” Ác Tam nghe vậy đều ánh mắt không cam tâm nhìn Diệp Thần.

“Chọn đi.” Diệp Thần lạnh lùng nói.

“Đừng mà, tha cho hắn. Một mình ta chết là được rồi.” Ác Tam nào có dũng khí chọn, hắn đã thua một lần, còn thua lần nữa hắn khác nào tự tay giết chết con mình.

“Ngươi còn không lựa chọn, vậy ta liền thay ngươi chọn. Lúc đó chọn đúng hai sai đừng có trách ta.” Diệp Thần không có chút lòng thương thúc dục.

“Ta chọn,… ta chọn là được.” Ác Tam liền mở miệng đáp miệng đều cảm thấy run run. Hiện tại là hai mạng người, không đơn giản chỉ là hắn mạng. Nếu hắn không chọn cha con hắn chết chắc. Còn nếu hắn chọn… hắn sợ sẽ phạm sai lầm không thể sửa chữa.

“Xem ra ngươi phân vân, vậy để ta nói cho ngươi biết nhé. Nếu là ta ta sẽ chọn sấp.” Diệp Thần mở miệng cười nói.

“Sấp sao? Tại sao lại nói với ta?” Ác Tam càng trở lên hoang mang.

“Ta nói rồi không có gì là may mắn cả. Lực đạo, quỹ tích, góc độ, số liệu sẽ luôn cho ta những câu trả lời chính xác. Vậy nên nếu như ta tung ra sấp hay ngửa đều là theo ta ý muốn, ngươi tin không.” Diệp Thần khẽ cười cợt nói.

Ác Tam lập tức lâm vào tuyệt vọng, Trò chơi này… không thể thắng, trước khi bắt đầu hắn đã thua rồi. Hoàn toàn thua, mọi thứ chỉ là Diệp Thần bày ra, hắn là đang chơi đùa, nếu hắn chọn ngửa đồng tiền sẽ tung ra sấp, còn nếu hắn chọn sấp thì đồng tiền chắc chắn là ngửa. Một trò chơi không có một cơ hội thắng, hắn còn chọn làm gì?

“Ta… ta…” Ác Tam mấp máy môi không biết nên nói thế nào.

“Ngươi mau lên chọn, nếu không ta liền giúp ngươi chọn.” Diệp Thần nhàm chán ngồi lên ghế múa đồng tiền qua các ngón tay nói.

“Ta… để bố già chọn họ.” Ác Tam lập tức mở miệng đáp. Đáp án vô cùng kiên định. Hắn lần này đánh cược hai cha con cả đời vận khí vào đồng xu này.

“Vậy là chọn sấp?” Diệp Thần nhìn Ác Tam nói. Đồng tiên trong tay cũng bị hắn ném về phía cái cốc rượu lần nữa tiếng leng keng lại vang lên, đồng xu bị chìm xuống dưới đáy, mặt sấp hiện ra, Ác Tam cả người đều mềm oặt, cảm giác như bị người ta rút hết sinh lực, móc ra một chiếc khăn tay từ trong ngực bắt đầu lau mồ hôi. Việc này so với đại chiến với ngàn cao thủ còn khủng khiếp. Cứ nghĩ tới vận mệnh bị đồng tiền hai mặt quyết định. Hắn liền sợ hãi.

“Ngươi thật sự rất may mắn.” Diệp Thần vỗ tay vài cái vừa đi đến trước mặt Ác Tam nói.

“Bố già là ngươi tha cho ta. Không phải may mắn gì cả.” Ác Tam lắc đầu thở dài nói.

“Ồ? Vậy ngươi nói thử tại sao ta lại tha cho ngươi?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Vì ta nhớ đến bố già từng nói con người phải quyết định điều gì đúng hay sai, nhưng ngươi thì không cần. Mọi hành động của ngươi là tuyệt đối, mọi lời nói của ngươi là chân lý. Vậy nên ta khẳng định bố già ngươi sẽ không đoán sai.” Ác Tam mở miệng nhớ lại năm xưa Diệp Thần bá khí đáp.

“Ngươi vẫn còn nhớ? Điều này cứu ngươi một mạng sống đấy. Nhưng Ác Tam ta nói cho ngươi biết. Đồng tiền có hai mặt có thể tồn tại vì nó là vật chết, còn con người có hai lòng, cũng chỉ có là người chết. Mạng sống không phải là thứ có thể cho, ta không cho ngươi mạng sống chỉ có thể lấy đi nó, mà chỉnh bản ngươi phải tự mình giành lấy hiểu không?” Diệp Thần xoa xoa Ác Tam đầu nói.

“Ta minh bạch.” Ác Tam gật đầu liên tục nói.

“Minh bạch là tốt, nói một chút năm đó chuyện. Năm người các ngươi rời đi Tuyết Sơn phái là vì cái gì?” Diệp Thần hỏi đến chính sự chuyện.

“Năm đó chúng ta tại Tuyết Sơn phái bên trên bảo vệ. Nhưng rất nhiều thế lực liên tục xông lên núi vì Băng Linh Cầu năm đó bố già để lại. Chúng ta cùng năm cái nữ nhân của Tuyết Sơn phái kết hôn, về sau sinh ra được năm đứa con trai. Năm cái cũng vì Tuyết Sơn phái đại chiến bên trong hi sinh. Ta cùng Tứ huynh đệ cũng bị thương nặng. Sau đó vì bảo vệ nhi tử mạng sống, chúng ta chỉ có thể rời đi Tuyết Sơn phái. Về sau môn phái này nghe nói một cái đệ tử môn phái từ trong Thiên Địa Thần Vực tu luyện quay trở về tới. Liền đem Tuyết Sơn phái chấn chỉnh phục hưng lên làm trưởng môn nhân. Vốn nghĩ mọi chuyện đã tốt đẹp, không nghĩ tới người đệ tử kia lại muốn truy sát Tuyết Linh. Chúng ta nhận được tin tức thì đã quá muộn.” Ác Tam quỳ trên mặt đất áy náy nói.

“Nàng làm sao?” Diệp Thần nắm chặt cốc rượu tránh cho mình xúc động nói.

“Nghe nói tại Tuyết Sơn phái đỉnh bên trên cấm địa nhảy xuống tự sát.” Ác Tam mở miệng đáp.

“Khốn nạn, ta muốn đem Tuyết Sơn phái san bằng.” Diệp Thần ném mạnh cốc rượu vỡ tan trên sàn quát. Ác Tam đều sợ đến run rẩy cả người. Sát khí Diệp Thần tỏa ra thật sự đáng sợ.

Diệp Thần vốn dĩ rất tức giận, đến bây giờ hắn dùng hệ thống tra qua Tuyết Linh tin tức nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống. Hắn không tìm hề tìm được đến nàng tung tích, thậm chí manh mối cũng không có. Hắn càng không dám yêu cầu hệ thống tìm người chết loại hình. Hắn ghét đối mặt với việc Tuyết Linh đã chết, hắn thà tin tưởng tên áo trắng đó bảo vệ được nàng, để tên đó gạt hắn cũng không sao. Hiện tại để hắn chấp nhận nàng chết? Sao có thể xảy ra.

“Bố già ngươi đừng kích động.” Ác Tam thấy Diệp Thần hoàn toàn mất đi lý trí liền khuyên can.

“Câm mồm, nàng đều bị bức tử. Ngươi còn nói ta không kích động. Đều là các ngươi làm việc không chu toàn. Ngu ngốc đáng chết, hỏng việc của ta.” Diệp Thần mỗi một câu liền đá vào Ác Tam trên người khiến hắn ngã ra đằng sau nói.

“Ta sai rồi, bố già, ngươi đừng đánh. Còn đánh ta sẽ chết.” Ác Tam máu mũi cùng vết thương chồng chất cúi đầu ôm đầu cầu xin nói.

“Hừ, nàng bia mộ cùng thân xác chôn ở đâu.” Diệp Thần hít sâu một ngụm khí hỏi. Hắn có hệ thống, dù có phải giết toàn bộ người để đủ Linh Tệ hồi sinh nàng hắn cũng sẽ làm. Nhưng trước tiên tìm đến nàng thân thể, như vậy mới có thể. Phải biết Tuyết Linh tuy một nhưng lại là hai. Gồm Tiểu Linh cùng Linh Nhi. Hai người lại gấn liền không thể tách rời. Hiện tại muốn tạo ra cơ thể có thể chưa được hai linh hồn người khó khăn. Với lại rất dễ xảy ra sai lầm. Khiến một trong hai cái biến mất. Hiện tại tìm đến Tuyết Linh thân thể có thể bớt đi một vấn đề, ngoài ra hắn cũng có thể nhanh chóng hồi sinh nàng đỡ đi một phần linh tệ.

“Không… không có thi thể.” Ác Tam lắc đầu nói.

“Không có thi thể? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi để nàng phơi xác ngoài kia lạnh lẽo băng giá sao?” Diệp Thần muốn nổi điên hỏi.

“Không… không có. Chúng ta đã tìm xuất một năm cả dưới vực sâu cũng đã tìm nhưng hoàn toàn không có dấu tích của Tuyết Linh tiểu thư.” Ác Tam liền sợ hãi thành thật đáp.

“Không có thi thể?” Diệp Thần dò hỏi. Nếu như không có thi thể, mà hắn hệ thống bên trên mở ra tìm kiếm nàng thi thể cũng không tồn tại. Tức là… nàng không sống, cũng không chết. Hoặc… bị ném đến một chiều không gian khác? Tên áo trắng kia có thể đã thực không lửa hắn cứu nàng sao? Hay là che mắt hắn rằng nàng đã chết.

“Hệ thống rò tìm toàn bộ các vị diện Tuyết Linh tin tức.” Diệp Thần lập tức ra lệnh.

“Keng… không đủ linh tệ để thực hiện phạm vi quá lớn dò tìm.” Hệ thống thông báo trả lại.

“Chết tiệt. Tên khốn nạn, ngươi trốn ở đâu không mau ra đây cho ta?” Diệp Thần mở miệng hét lớn. Ác Tam cũng bị dọa sợ, bố già không phải thương tâm quá lớn liền điên rồi chứ?

Diệp Thần gào thét gọi một lúc không có ai trả lời liền bực tức ngồi xuống trên ghế. Hiện tại, hắn chỉ có thể đợi đến lúc gặp được người đó mà thôi. Mỗi lần gặp người này đều là lúc hắn gặp nguy hiểm tột cùng. Hoặc là lúc không gian xảy ra vấn đề khiến hắn bị kéo vào trong. Bây giờ muốn gặp khó khăn.

“Bố già ngươi lần này trở lại, ta đi gọi bốn người còn lại xuống núi thỉnh an ngươi.” Ác Tam nghĩ tới cái gì liền nói. Để bốn người kia biết bố già còn sống nhất định cao hứng. Với lại nếu họ đến cửa thỉnh an sớm, có lẽ sẽ tránh đi một đại hạo kiếp diệt môn.

“Liên hệ với bọn chúng, kêu chúng hạ sơn. Bố già tái xuất, các ngươi lần nữa theo ta lăn lộn. Lần này, ai cũng không ngăn được chúng ta. Ngoài ra, ta cũng muốn đem Tuyết Sơn phái san bằng. Tuyết Cơ ghế chưởng môn cũng có kẻ dám ngồi?” Diệp Thần nắm chặt tay cười dữ tợn nói.

“Tuyết Cơ tiểu thư nàng… chưa có chết sao?” Ác Tam nghĩ đến Tuyết Cơ tiểu thư đã chết liền hỏi. Năm đó họ để yên cho nữ nhân đó lên làm mới chưởng môn còn không phải vì núi không thể không có vua sao?

“Câm miệng, ai nói nàng chết? Nàng hiện tại chỉ là đang chờ thời cơ thôi. Thứ gì của nàng ta sẽ giúp nàng cầm lại. Trước khi nàng tỉnh lại, ta phải đem Tuyết Sơn phái trả lại cho nàng.” Diệp Thần trừng mắt lườm Ác Tam nói.

“Vậy ta liền đi liên lạc bọn họ.” Ác Tam kéo lên Ác Phi Long đưa nó vào trong phòng nghỉ liền đi ra lệnh cho người đem thư tín đem lên Ác Nhân Cốc bên trong. Ác Nhân cốc thư tín điện tử đều bị Long Tổ và Phượng Tổ mở máy chặn tín hiệu, chỉ có thể đường dài đưa tin. Trong mười ngày tin tức có thể đến nơi đi.

“Ác Tam quán bar của ngươi mở không tệ, Hắc Động cái tên nghe cũng rất hợp lý. Nơi con người hóa thân thành lang sói. Xem ra chuyện phi pháp ngươi làm không ít.” Diệp Thần đánh giá xung quanh nói.

“Nào có, nào có.” Ác Tam mở miệng che dấu đáp.

“Không cần che dấu làm gì. Chuyện phi pháp mà thôi, không cần dấu diếm. Xã hội mục nát thì mới có cơ hội cho chúng ta kiếm càng nhiều hơn tiền. Nếu như nhà nước có biện pháp giải quyết, thì chúng ta lấy đâu ra chỗ làm ăn? Đất nước này tỷ lệ tội phạm rất cao, con người cũng rất tham lam. Còn gì tốt hơn cho chúng ta làm những việc ngoài vòng pháp luật chứ? Có tiền không kiếm không phải là rất ngu sao? Đằng sau tài sản kếch xù còn gì khác ngoài những tội ác?” Diệp Thần không quan tâm nói.

“Bố già ngươi nói rất phải.” Ác Tam liền mở miệng nói.

“Lần này trở về, chúng ta cần nhúng tay vào chính trị, còn cả cần rất nhiều tiền để thực hiện ta mới mưu đồ.” Diệp Thần cân nhắc nói.

“Bố già? Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta vì ngươi góp sức.” Ác Tam mở miệng đảm bảo.

“Thiên Địa Thần Vực ta muốn đem nó nhét vào ta túi riêng.” Diệp Thần cười như trò đùa nói.

“Bố già… có chút phi thực tế không?” Ác Tam nghi ngờ hỏi. Việc này quá khó khăn, cần người cần sức mạnh còn cần rất nhiều thứ khác. Ai dám động đến Thiên Địa Thần Vực cơ chứ.

“Không có nơi nào tuyệt đối an toàn, không có việc gì là bất khả thi. Từ trước đến giờ những kẻ có dã tâm có rất nhiều, bọn chúng đều có chung một thất bại, đó là không đủ ác, không đủ độc, không đủ mạnh.” Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói.

“Bố già ngươi là muốn?” Ác Tam suy đoán.

“Lấy kinh thành làm mốc đặt chân, chúng ta sẽ khiến Thiên Địa Thần Vực chú ý đến. Ngươi biết tại sao mà con người lại có tôn giáo không?” Diệp Thần nhin Ác Tam hỏi.

“Để tôn thờ mình tín ngưỡng.” Ác Tam suy nghĩ liền đáp.

“Đúng vậy, nhưng không phải tôn thờ mà để sợ. Họ sợ hãi nên cần đến niếm tin để vượt qua, tôn giáo làm được điều đó. Công cụ kiểm soát con người tốt nhất là nỗi sợ, và nỗi sợ vô hình là thứ tốt nhất. Tất nhiên đối với kẻ thống trị nỗi sợ hãi là thứ cảm xúc thừa thãi. Chúng ta đem nỗi sợ vô hình đó biến thành ta. Làm chủ nỗi sợ, sẽ làm được bọn chúng. Xã hội càng phát triển càng sẽ trở nên mất cân bằng. Hiện tại là chúng ta thời cơ.” Diệp Thần trả lời.

“Vậy đầu tiên chúng ta cần làm gì?” Ác Tam lắng nghe.

“Gây án, giết người, giết càng nhiều người càng tốt. Đương nhiên ta là người ra tay. Chúng ta cần một thân phận mới. Một kẻ đại diện cho chính nghĩa mang theo niềm tin cùng với nỗi ám ảnh mang danh tiếng giả tạo.” Diệp Thần suy nghĩ liền mở miệng nói.

“Giết người? Tại sao?” Ác Tam nghi hoặc.

“Không có gì kích thích trí tò mò của con người hơn là bi kịch của đồng loại. Khi có người chết, họ xúm vào đớp một thứ gọi là thính. Sau đó lan truyền ra xã hội, đừng đánh giá thấp sức mạnh của dư luận, nó là thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ.” Diệp Thần giải thích.

“Chúng ta trước tiên cần diệt những băng đảng lớn, sau đó là các môn phái, Tuyết Sơn phái là đầu tiên. Tiếp đó liền là Long Tổ, Phượng Tổ, lúc đó kinh thành này sẽ là chúng ta địa bàn. Thiên Địa Thần Vực sẽ từ đó chỉ có người của chúng ta mới có thể đặt chân.” Diệp Thần rút ra một điếu thuốc nói.

“Bố già ngươi thật cao minh. Nhưng mà giết nhiều người như vậy ngươi không cảm thấy có chút ác độc sao?” Ác Tam lập tức sợ hãi nói. Diệp Thần tiến đến hướng đi sẽ có rất nhiều kẻ chết đây là chắc chắn.

“Ai cản đường thì giết kẻ đó, ai phản đối thì giết người đó, ai chống đối thì diệt cả nhà hắn. Giết một người, đó là kẻ sát nhân. Đồ hàng triệu người, là kẻ trinh phục. Diệt cả nhân loại là Thần. Nếu không thể làm thần cứu thế thì ta sẽ là thần diệt thế.” Diệp Thần quyết tâm nói. Hắn đối đầu với kẻ địch ở trong bóng tối. Người này mạnh vô cùng, hắn cần phải có mình sức mạnh cùng thế lực để phản ứng trước mọi tình huống. Hắn không cho phép mình tiếp tục bất lực. Nếu như cần thiết, hắn sẵn sàng đồ chúng sinh để có được sức mạnh.

“Ác Tam ngươi biết tại sao các ngươi bị gọi là ác nhân sao?” Diệp Thần hỏi.

“Vì chúng ta giết người không ghê tay, không chuyện ác không làm.” Ác Tam đáp.

“Sai lầm, các ngươi bị gọi là kẻ ác vì các ngươi yếu. Nếu các ngươi mạnh, mọi lời nói của các ngươi đều khiến người ta tin tưởng. Còn khi các ngươi yếu, có nói cũng chẳng ai nghe. Giống như kẻ có tiền lời nói của họ đều có cân nặng hơn kẻ nghèo.” Diệp Thần lắc đầu thở dài nói.

“Ngũ đại ác nhân nguyện vì bố già dốc hết sức mình.” Ác Tam quỳ trên mặt đất nói.

“Tốt lắm, cầm lấy viên đan dược này, nó là Liệu Thương Đan sẽ giúp ngươi chữa lành vết thương, sau đó ngươi cần làm gì? Biết rồi chứ?” Diệp Thần hỏi.

“Đã biết, sát nhân, kiếm tiền, cướp của. Bố già đó là nghề cũ của ta, so với bọn trẻ ranh bây giờ chuyên nghiệp hơn rất nhiều.” Ác Tam mỉm cười quỷ dị nhận lấy đan dược nói.

“Rất tốt, cầm lấy tấm này bản đồ.” Diệp Thần ném cho Ác Tam một tấm bản đồ nói.

“Cái này là…” Ác Tam nghi ngờ.

“Tiền, sẽ có một số lượng rất lớn tiền viện trở chuyển đến ngoại ô thành phố C. Do ở đó gặp thiên tai, tiền không thể chuyển qua ngân hàng liền phải dùng xe để đưa đến, không cho có tiền còn có lương thực dự trữ, đủ cho Ác Nhân Cốc ăn một năm.” Diệp Thần cân nhắc nói.

“Đây không phải cứu tế đồ vật sao. Rất nhiều người đang cần đến nó.” Ác Tam nghi hoặc hỏi.

“Thì làm sao? Con người sớm muộn đều phải chết, chẳng qua sống ít đi một tý mà thôi. Cứu tề tiền không phải tiền?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Cái này… quá tàn nhẫn. Dù chúng ta là cường đạo cũng không thể cướp cái này tiền chứ? Đó là rất nhiều người.” Ác Tam không đành lòng nói.

“Từ khi nào ác nhân cũng biết thương xót kẻ khác vậy? Khi kẻ ác biết thương xót người khác là lúc họ trở nên thất nghiệp. Ngươi biết những người tốt khi thấy ngươi không làm việc ác sẽ cho rằng ngươi cải tà quy chính sao? Nó chỉ tồn tại trong phim mà thôi, thực tế khắc nghiệt, ngươi sẽ bị coi thường. Nhưng khi ngươi làm việc ác, bọn họ sẽ coi trọng ngươi, thậm chí còn đối với ngươi sinh ra thù hận, trong đời người có bốn cái khoảng khắc để trở lên nổi bật. Và làm điều mà người khác không dám làm là nổi bật nhất.” Diệp Thần hút thuốc nhả ra khói nói.

“Nhưng mà…” Ác Tam vẫn có chút khúc mắc.

“Ngươi nghĩ tiền cứu tế ở đâu ra? Từ nhà nước sao? Người dân luôn đóng thuế đầy đủ. Nhưng nó bị tham ô hết rồi. Đến lúc xảy ra tình hình bắt đầu kêu gọi cứu tế từ mọi người trong xã hội một người một chút tiền, nào là trường học người giàu còn có những đại học rất nhiều rất nhiều, ngươi nghĩ số tiền cứu tế này trước khi đến được tay những kẻ kia có hay không toàn vẹn? Những kẻ như chúng ta người vô tội chết trong tay còn thiếu? Chết thêm vài triệu người cũng không nhiều hơn được đâu, thoải mái mà làm. Nếu day dứt, thì lên hoàn lương đi là vừa.” Diệp Thần cười cợt nói. Hắn tại Xạ Điêu Thần Điêu Thiên Long việc ác nhân thất đức còn thiếu?

“Vậy thì chúng ta cướp đi họ sẽ chết hết sao?” Ác Tam nghi ngờ. Đây là triệu người đó không phải là ít.

“Nhắc lại cho ngươi biết, chúng ta là kẻ ác. Không có từ điển dành cho sự nhân từ. Vấn đề đó liền để cho bọn bên trên đó giải quyết. Hiện tại ngươi chỉ cần nghe ta đem nó cướp về. Người bảo vệ có rất nhiều, huy động người của ngươi nhiều một chút, đừng như bọn vô tích sự ở cửa hôm nay.” Diệp Thần túm Ác Tam cổ áo nói.

“Ta rõ ràng.” Ác Tam lập tức cảnh tỉnh đáp. Hắn là kẻ ác, tuyệt đối không được nhân từ.

“Đúng rồi, Ác Nhân Cốc hẻo lánh bảo bọn chúng trồng Anh Túc cây đi. Về sau sản xuất đem bán. Hạt giống ở nơi này.” Diệp Thần nhắc nhở ném lên bàn một túi hạt giống nói.

”Bố già ngươi định buôn bán ma túy sao?” Ác Tam kinh ngạc nói. Ma Túy bị cấm ở trong nước vô cùng rõ ràng nó khiến hàng triệu gia đình êm ấm tan nát. Bọn họ làm ác nhân giết người chứ không dám bán loại hàng này.

“Ta còn tính xuất khẩu nữa cơ. Hiện tại thứ gì kiếm lời nhất? Không phải là nó sao? Ác Tam ngươi thoải mái bán ra nó. Ta tại nơi này có thứ giải được căn bệnh thế kỷ này. Chỉ cần lúc đó tung ra thị trường loại dược này. Tiền không thiếu. Ngoài ra chúng ta sẽ được xã hội gọi là chúa cứu thế.” Diệp Thần mở miệng nói. Với hắn tài năng loại này thuốc giải dược rất đơn giản. Chẳng qua lúc đó giá liền muốn trên trời.

“Thật sự có giải?” Ác Tam kinh dị. Phải biết loại cây thuốc phiện này đối với võ giả bọn họ không có tác dục. Kình Lực lưu hành trong cơ thể khiến bọn họ tránh được các tác nhân gây hại, bất kỳ thuốc độc virut nào đi chăng nữa. Thậm chí họ có thể dùng kình lực để giúp người khác lọc độc lọc máu. Tuy nhiên sẽ tổn hao tu vi, ai lại dám chịu đánh đổi mình tu vi cứu mạng kẻ khác chứ? Nhưng đối với người thường thì khác biệt. Cái này thuốc phiện một khi đã nghiện là vô phương cứu chữa.

“Ngươi nghi ngờ ta?” Diệp Thần liếc mắt hỏi.

“Ta không giám, bố già, ta đi làm việc. Ngươi thoải mái chơi đùa.” Ác Tam lập tức thu liễm nói.

“Gọi người thu dọn tàn cuộc, trời đều sắp tối bắt đầu khai trương. Còn Phi Long tên tiểu tử đó ngươi đừng lo, hắn ngày mai liền tỉnh.” Diệp Thần nói xong liền đi vào trong phòng ngủ. Hắn tối qua cùng với Thiên Nhi đại chiến có chút buồn ngủ.

Trời cũng bắt đầu tối, bên ngoài quán bar hắc động bắt đầu đông đúc nhộn nhịp. Diệp Thần cũng tỉnh dạy bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài từ căn phòng bước ra bên ngoài. Đúng lúc này một cái xinh đẹp mặc váy trắng cô gái ngã vào trong lòng hắn. Cái này cô gái mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực lớn cái mông cong, làn da trắng mịn vô cùng.

“Bố già ngươi tỉnh, nữ nhân này là ai? Dám động đến bố già? Rốt cuộc là nhà nào gái?” Ác Tam hướng đến chào hỏi tưởng cái này mỹ nữ là gái gọi liền tức giận.

“Không phải gái, chỉ là không may đụng phải. Không cần để ý.” Diệp Thần đương nhiên không tính toán với mỹ nữ nói.

“Là ta nhầm lẫn, bố già nếu như ngươi muốn ta có thể chuẩn bị cho ngươi vài cái nữ nhân còn trong trắng.” Ác Tam ngỏ ý.

“Không cần, mỹ nữ ngươi đi đứng thật không cẩn thận. Trúng xuân dược sao?” Diệp Thần đỡ lên nàng lập tức phát hiện ra cô gái này không bình thường ôm chặt lấy hắn.

“Ta không say, ta không sao… hức… thật mát. Sao lại có cái tảng băng ở đây vậy?” Mỹ nữ thẩn thể uốn éo nói. Ác Tam một bên nhìn không khỏi kinh di, cô gái này dám nói Diệp Thần là tảng băng? Ngại sống quá lâu sao? Phải biết bố già khi giết người không quan trọng nam hay nữ.

“Nhu Tiểu Băng tỷ tỷ ngươi đâu rồi? Nhu Tiểu Băng?” Lúc này liền có một cái cô gái lớn tiếng gọi nàng trên tay còn cầm thêm một cái máy ảnh. Cái này nữ nhân Diệp Thần nhìn qua có chút vài phần tư sắc.

“Ta nghe thấy hình như có người gọi ta.” Nhu Tiểu Băng quấn quýt lấy Diệp Thần không buông nghe ngóng. Hôm nay nàng cùng vị hôn phu hẹn ra ngoài, muội muội nàng mời nàng một ly rượu không nghĩ tới nàng mọi ngày tửu lượng thế cao tự dưng hôm nay lại kém vậy, trở lên có chút say.

Nhu Mỹ Đình nghe thấy Nhu Tiểu Băng tiếng kêu lập tức nhìn thấy nàng ôm chặt lấy một cái ăn mặc có chút rẻ tiền nam nhân. Trong quán bar quá tối nàng đều nhìn không rõ mặt, nàng lập tức lấy máy ảnh chụp tới, tiếc là bị Diệp Thần liền quay người khiến nàng chỉ chụp được phần lưng phía sau. Vốn dĩ nàng muốn để cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ này bị nàng một cái bạn học ngủ, không nghĩ tới Nhu Tiểu Băng nghĩ đi vệ sinh trong lúc thuốc chưa ngấm đâu.

“Ngươi gọi Nhu Tiểu Băng sao? Đó là cái tên hay.” Diệp Thần sờ lên nàng gương mặt tuyệt mỹ trắng như tuyết một lần nói. Cái này cô nàng thật thú vị, thế nào lại bị hạ xuân dược đâu? Còn bị muội muội muốn vỗ hình chụp cùng nam nhân khác thân mật.

“Ta nóng quá… tiểu ca ca, ngươi thật đẹp trai… mau cho ta nha. Ta muốn ngươi… ngươi nói thử đi một đêm tiếp viên nam như ngươi giá bao nhiêu nha.” Nhu Tiểu Băng hoàn toàn không làm chủ được bản thân quyến rũ Diệp Thần nói.

Diệp Thần có chút cười không ra nước mắt. Cô gái này lại coi hắn là trai bao sao? Muốn cùng hắn tình một đêm, bóc bánh trả tiền? Ác Tam một bên cũng ho khụ khụ nén cười. Bố già vậy mà bị coi là trai bao?

“Ngươi không trả lời nha? Tiểu soái ca, ta nhưng là lần đầu tiên nha. Cho ngươi hết. Ngươi nói thử xem… hức… bao nhiêu một đêm. Ta cùng ngươi đi thuê phòng.” Nhu Tiểu Băng liền ôm trầm lấy Diệp Thần kiễng chân lên hôn hắn nói.

Lúc này Diệp Thần cũng lập tức bạo hỏa, người ta đều ức hiếp hắn, hắn còn nhịn sao? Hơn nữa, dám nói hắn trai bao? Nàng quả thực chán sống rồi. Hừ hừ, lần đầu tiên nha? Rất kích thích, huống chi hắn cũng không phải chịu thiệt.

Lúc này Nhu Mỹ Đình cũng sớm đem ra mình máy điện thoại vỗ xuống cái đoạn này Nhu Tiểu Băng đòi đi thuê trai mướn phòng. Diệp Thần liền cười lạnh, phải dạy cho cái này cô nương một bài học mới được. Hắn lập tức liền mạnh mẽ hôn lên nàng tiếp nhận nàng nụ hôn. Hai người hôn nhau một lúc liền thả ra môi.

Đằng sau Nhu Mỹ Đình quay lưng người đàn ông cùng tỷ tỷ mình trò chuyện cùng hôn lập tức thích thú. Mặc dù sai kế hoạch nhưng nàng cũng đạt được mục đích cần đạt tới. Hủy hoại cái này đáng chết cùng cha khác mẹ tỷ tỷ.

“Mỹ nữ bổn thiếu gia một đêm giá nhưng rất đắt, ngươi có hay không trả đủ? Có khi cần ngươi cả cuộc đời đến trả đó.” Diệp Thần sờ nàng cằm khuôn mặt điển trai hỏi.

“Soái ca, Nhu Tiểu Băng ta tiền hôm nay cho hết ngươi, tối nay ngươi là của ta. Mật khẩu bốn số tám. Còn có cả tiền mặt ngươi tùy tiện cậm.” Nhu Tiểu Băng cầm ra thẻ ngân hàng cùng tiền mặt đút vào Diệp Thần miệng liền ôm chầm lấy hắn.

“Nhận tiền đương nhiên nghĩ phục vụ, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm.” Diệp Thần cất tiền cùng thẻ vào úi áo ngoài cười nói.

“Vậy dùng cả đời ta trả, soái ca mau cho ta… ta nhịn không nổi…” Nhu Tiểu Băng thực sự nhịn không nổi bắt đầu cởi áo. Diệp Thần nhìn xung quanh mọi người đều nhìn sang hắn liền bế lên nàng ra hiệu cho Ác Tam chuẩn bị một căn phòng rời vào. Nhu Mỹ Đình cũng đi theo từ phía sau quay lại Diệp Thần cùng với Nhu Tiểu Băng hai người tiến đến một căn phòng bên trong.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 509: Ngươi một đêm giá bao nhiêu - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,645 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống