Chương 507: Bố nó gọi nó về ăn cơm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mộ Dung Tiên ngủ ngon lành sau khi, Diệp Thần liền đun một bát canh gà đem đến nàng phòng đặt tại gần đó, viết một tờ giấy đặt lên bàn. Đợi nàng tỉnh dạy có thể uống, dù sao phụ nữ mang thai ngủ rất nhiều, thật sự khó biết khi nào nàng sẽ tỉnh lại. Vừa rồi cũng quá mệt mỏi nàng rồi.

Rời khỏi Mộ Dung Tiên lão bà căn phòng, hắn liền lập tức nghe thấy từ Mộ Dung Ngọc cửa phòng tiếng hét sợ hãi. Diệp Thần lập tức liền chạy lên trên lầu, lúc này tại trong phòng đã có Mộ Dung lão gia tử chạy vào trước an ủi Mộ Dung Ngọc đang khóc sướt mướt. Hắn liền đứng tại ngoài cửa nghe hai người nói chuyện.

Dù sao cũng là gia gia cùng cháu gái nói chuyện hắn xen vào làm cái gì. Ngoài ra hắn hiện tại vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận Mộ Dung Ngọc thân phận sau khi trở về. Nàng vừa là Mộ Dung Ngọc nhưng cũng là Tuyết Cơ. Nàng là Tuyết Cơ nhưng cũng là Mộ Dung Ngọc. Việc thừa nhận nàng xuất hiện tại đây, cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận Tuyết Cơ đã chết. Cái khung cảnh đó luôn luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Gặp mặt nàng nó lại càng rõ ràng hơn.

“Ngọc Nhi, làm sao vậy? Ngươi có sao không? Mơ thấy ác mộng sao?” Mộ Dung lão gia tử quan tâm hỏi. Trong nhà ngoài Tiên Nhi, Ngọc Nhi là được lão già này cưng chiều nhất.

“Gia gia… hu hu… gia gia...” Mộ Dung Ngọc nhìn thấy gia gia liền khóc rống lên.

“Ngoan, nói gia gia nghe có chuyện gì?” Mộ Dung lão gia tử vỗ về an ủi nói.

“Ta… ta… mơ thấy… Tỷ phu… tỷ phu hắn… hắn cùng với một cái xấu xí béo nữ nhân đại chiến bị nàng hung hăng đánh mạnh một trân.” Mộ Dung Ngọc khóc lớn nói. Gặp Diệp Thần sau khi, nàng cứ ngủ đều mơ thấy cái này cảnh tượng lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Muốn ném cũng không ném được.

Diệp Thần đứng ngoài cửa nghe vậy có chút vui mừng. Nàng thấy mình bị đánh mà khóc, quả thực vô cùng quan tâm đến hắn. Xem ra cô nàng này sớm muộn muốn thức tỉnh lại trí nhớ.

“Ngoan, ngoan Ngọc Nhi không khóc. Diệp tiểu tử ta vừa gặp, hắn chân tay khỏe mạnh, không bị ai đánh cả. Yên tâm, ngươi chỉ là mơ thôi.” Mộ Dung lão gia tử an ủi thở dài nói. Cái này cháu gái xem ra cũng phải gả ra ngoài rồi.

“Nhưng mà… nhưng mà...” Mộ Dung Ngọc vẫn khóc nức nở.

“Chỉ là ác mộng thôi, là mơ thôi… không phải thật. Đừng buồn quá, ngươi xem khóc thành cái dạng gì. Một giấc mơ mà cũng khiến ngươi thương tâm vậy.” Mộ Dung lão gia tử vỗ vai Mộ Dung Ngọc.

“Nhưng… nhưng...” Mộ Dung Ngọc vẫn nói không ra tiếng, nàng là khóc quá nhiều khiến đến hụt hơi.

“Cái ngốc cô nàng này, xem ra ta vẫn phải đi vào nàng mới yên lòng. Thật là, sức quấn hút của bổn thiếu gia không nữ nhân nào có thể cưỡng lại.” Diệp Thần trong lòng một hồi vui vẻ, muốn bước vào bên trong phòng. Quả Nhiên Ngọc Nhi cùng Tuyết Cơ đều giống nhau, vô cùng lo lắng hắn, chẳng qua không nói ra.

“Nhưng mà… vì là mơ nên ta mới buồn như vậy.” Mộ Dung Ngọc khóc lớn nói. Diệp Thần muốn bước vào cửa lập tức đứng hình. Hắn vừa rồi có phải nghe nhầm không.

Mộ Dung lão gia tử lập tức sặc nước bọt ho khục khục. Cái này cháu gái rốt cuộc là mong Diệp Thần bị đánh chết sao?

“Gia gia ngươi làm sao vậy? Sao lại ho lớn như vậy chứ?” Mộ Dung Ngọc lo lắng quan tâm hỏi.

“Không có gì, chẳng qua ngươi với Diệp tiểu tử kia có thâm thù đại hận gì sao? Ngươi lại ác như vậy, mong hắn bị kẻ khác đánh tơi bời?” Mộ Dung lão gia tử vuốt vuốt ngực mình nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi.

“Tỷ phu… tỷ phu… hắn chỉ biết bắt nạt ta… Nếu như bị nữ nhân khác đánh chết càng tốt. Xuất ngày khi dễ ta.” Mộ Dung Ngọc nghĩ đến Diệp Thần nụ cười dâm đãng lập tức muốn đập vào hắn cái bản mặt hung hăng đánh nói.

Diệp Thần tại bên ngoài không khỏi có chút đen mặt lại. Hắn tại khóc trong lòng nha, lập tức đá cửa bước vào bên trong chỉ tới Mộ Dung Ngọc đang mặc màu hồng phấn quần áo ngủ nằm tại trên giường gằn từng chữ: “Mộ Dung Ngọc ngươi… hoàn… toàn… không… giống… nàng.”

“Óa, tỷ phu ngươi sao lại vào đây? Ngươi nói cái gì vậy chứ?” Mộ Dung Ngọc bị dọa hết hồn chạy lại phía sau Mộ Dung lão gia tử trốn. Cái này hung thần sao linh vậy chứ?

“Ngươi hoàn toàn không giống.” Diệp Thần tức giận nói.

“Ngươi nói không giống ai chứ? Tỷ phu ngươi lại tơ tưởng cái nào nữ nhân? Còn nghe lẻn ta cùng gia gia nói chuyện. Quả nhiên là người xấu.” Mộ Dung Ngọc tức giận mắng.

“Mộ Dung Ngọc, ngươi trả ta, mau trả cho ta một phút cảm động. Mau trả cho ta.” Diệp Thần lập tức ôm chầm lấy Mộ Dung Ngọc bắt đền nói.

“Tỷ phu ngươi làm cái gì? Ta là ngươi em vợ. Ngươi mau buông ta ra.” Mộ Dung Ngọc ẩn không ra Diệp Thần hét lên nói.

“Ta không buông, Ngọc Nhi ngươi một chút cũng không giống nàng… Mặc dù… mùi có chút giống nhau.” Diệp Thần tức giận nói xong ngửi nàng trên người nhàn nhạt mùi hương xử nữ, hắn liền nhớ đến Tuyết Cơ cùng hắn lần đầu tiên cái đó.

“Biến thái tỷ phu. Ngươi nói cái gì đó hả? Mùi gì chứ? Ta là con trai, ngươi hứng tình đi tìm ta tỷ tỷ. Đến ôm ta làm cái gì?” Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Nàng là thích nữ nhân không thích nam nhân.

“Diệp Thần… ngươi sao lại vào đây?” Mộ Dung lão gia tử bị hai cái này người trẻ tuổi bơ, liền khẽ ho một cái chứng tỏ mình tồn tại nói. Mộ Dung Ngọc ánh mắt cầu cứu nhìn gia gia xong lại có chút đỏ mặt. Nàng cảm giác như đây là thông dâm bị bắt gian tại trận vậy.

“Ồ, lão đầu ngươi từ lúc nào vào đây vậy?” Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Ngọc có chút muốn ngã. Mộ Dung lão gia tử tim bỗng cảm thấy đau nhói, hắn sắp lên cơn đau tim rồi.

”Tỷ phu ngươi nói cái gì vậy hả? Gia gia đều ở đây từ nãy đến giờ.” Mộ Dung Ngọc thấy gia gia như vậy suy sụp liền nhắc nhở.

“A, vậy sao? Thật có lỗi, tại gia gia nhỏ quá ta nhìn không rõ.” Diệp Thần lập tức kinh ngạc gãi gãi đầu nói.

“Phụt...” Mộ Dung lão gia tử đều cảm thấy muốn phun máu, vừa rồi Ngọc Nhi còn trốn sau lưng hắn, từ khi nào hắn trở thành vô hình như vậy chứ?

“Tỷ phu ngươi thật biết cách làm người khác tổn thương đầy mình, nói chuyện với ngươi chắc chết. Mau cho gia gia xin lỗi.” Mộ Dung Ngọc hung hăng trừng Diệp Thần nói.

Mộ Dung lão gia tử liền lủi thủi tại góc tường buồn bã: “Ta nhỏ bé… ta vô hình...”

“Ta cũng đâu có cố ý. Lão đầu xin lỗi nha. Ta từ nhỏ có một cái bệnh, những thứ tầm thường không quan trọng, đều không để vào mắt. Vừa rồi không chú ý ngươi tồn tại.” Diệp Thần nghe Mộ Dung Ngọc muốn hắn xin lỗi liền ngoan ngoãn làm theo.

“Phụt...” Tiếng động từ trái tim của Mộ Dung lão gia tử bị trong thương đầy mình.

“Ngươi làm cái gì xin lỗi? Ngươi xem gia gia ta đều như vậy buồn bã đâu.” Mộ Dung Ngọc oán trách lườm Diệp Thần nói.

Mộ Dung lão gia tử ánh mắt lánh lánh nhìn Mộ Dung Ngọc, không hổ là gia gia thương ngươi nhất nhà. Về sau cho ngươi nhiều hơn bao lì xì.

“Ta nói thật, ngươi trách ta?” Diệp Thần nhún vai bất đắc dĩ nói.

“Dù có là thật. Ngươi cũng không thể nói thế. Mặc dù gia gia có chút già có chút xấu. Còn bủn xỉn ki bo. Bụng dạ hẹp hòi, mỗi năm đều tiếc ta lì xì cùng hay ăn mảnh đồ ăn một mình. Tuy gia gia có chút đáng ghét nhưng hắn đôi khi cũng rất thương ta. Đối với ta cũng rất quan trọng.” Mộ Dung Ngọc lập tức nói.

Leng… keng… tiếng tâm hồn tan vỡ.

“Tiếng gì vậy nhỉ?” Mộ Dung Ngọc nghi hoặc hỏi.

“Có vẻ như tiếng tấm hồn bé nhỏ của lão đầu tử bị tan vỡ.” Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn trọng thương đầy mình lão gia tử ở đằng sau nói.

“Gia gia, ngươi làm sao vậy?” Mộ Dung Ngọc lập tức lay mạnh gia gia hỏi.

“Ngọc Nhi về điểm gây thương tích này. Ngươi lại vô cùng vô cùng giống nàng.” Diệp Thần giơ lên một ngón tay nói. Riêng về thâm nho chửi người, Tuyết Cơ một mình chửi cả ngũ đại môn phái, cái miệng vừa ra ai dám tranh phong.

“Tỷ phu ngươi nói cái linh tinh gì chứ?” Mộ Dung Ngọc trừng Diệp Thần nói.

“Ta nói không đúng sao?” Diệp Thần nhún vai nói.

“Được rồi, đừng cãi nữa. Các ngươi càng cãi nhau, ta cảm thấy chút bình phong mong manh trong tâm hồn của ta cũng tan vỡ.” Mộ Dung lão gia tử thương cảm cho mình ba giây cảm động vừa rồi đã ra đi.

“Tỷ phu ta cùng ngươi không thèm chấp.” Mộ Dung Ngọc lè lưỡi trêu trọc quay về sau lưng Mộ Dung lão gia tử giúp hắn đấm vai.

“Ta mới không cùng ngươi chấp.” Diệp Thần lè lưỡi nói.

Mộ Dung lão gia tử thấy hai người lớn đầu còn như vậy trẻ con liền lắc đầu thở dài.

“Ta nói Diệp tiểu tử. Ngươi cũng nên đến trường học bên trong đi.” Mộ Dung lão gia tử mở miệng nói.

“Khục khục… khụ...” Diệp Thần cùng Mộ Dung Ngọc nghe thấy vậy lập tức liền sặc nước bọt.

“Lão đầu? Ngươi vừa nói cái gì? Đi học? Ta cấp một còn chưa qua tốt nghiệp ngươi muốn ta đi học lại cùng mấy cái trẻ con?” Diệp Thần mở miệng kinh ngạc nói.

“Gia gia tỷ phu tuy thất học mù chữ, còn không có bằng cấp học vấn. Nhưng để hắn đi học, không phải đến lúc mời phụ huynh, mất mặt là chúng ta.” Mộ Dung Ngọc cũng khuyên can.

Nghĩ đến ra lớp người ta hỏi nàng tỷ phu làm cái gì nghề. Chẳng lẽ nói là tỷ phu ta vẫn tại cấp một cùng học sinh tiểu học học bài vở chưa có tốt nghiệp? Quá mất mặt.

“Ngọc Nhi ngươi đang coi thường tỷ phu sao? Nói cho ngươi biết, tỷ phu ngươi không đi học, còn giỏi hơn ngươi rất nhiều. Lão đầu tử, ta không đi học, ngươi đừng lại nói, không phải vì ta không thích học, chẳng qua nó chán vãi thôi.” Diệp Thần từ chối nói.

“Ngươi không thể về sau không có bằng cấp gì chứ?” Mộ Dung lão đầu thở dài khuyên can. Mặc dù Diệp Thần có thực lực nhưng hắn chính là lười biếng. Vô cùng lười biếng, hắn có khả năng nhưng không thể hiện ra. Y thuật của hắn cao minh, nhưng không có bằng y học, hắn lấy cái gì chữa bệnh?

“Không có thì không có.” Diệp Thần cảm thấy không có gì lớn lao.

“Ta cũng không bắt ngươi học cùng với trẻ con. Ta để ngươi học cùng Ngọc Nhi Tiên Nhi một lớp học thế nào?” Mộ Dung lão gia tử dụ dỗ nói.

“Không đi là không đi, lão gia tử ta nói thật với ngươi. Học hành không thích hợp với ta, ngươi có biết không? Ta học xong lớp một hai ba liền bỏ học, từ bàn ghế cái bảng, đến cả các bạn học ta đều nhớ mang mang, duy nhất quên đi chính là kiến thức. Ngươi kêu ta đến học, khác nào cầm tù ta?” Diệp Thần kiên quyết không đi nói. Đối với hắn trường học không khác gì nhà tù.

“Gia gia ta không muốn cùng tên tỷ phu biến thái này cùng một lớp.” Mộ Dung Ngọc lập tức cảm giác như ác mộng cầu xin nói. Cùng hắn một lớp khác nào địa ngục? Cùng hắn một nhà nàng đã cảm thấy kinh tởm, cùng hắn một lớp, ngày nào cũng giáp mặt. Nàng còn giữ được mình thân thể sao?

“Ngươi làm như ta muốn cùng ngươi một lớp?” Diệp Thần mở miệng không phục nói.

“Tỷ phu ngươi học hành không được, tương lai liền không có. Ta mới không muốn gần mực thì đen.” Mộ Dung Ngọc khinh bỉ.

“Ta ngoài tiểu đệ có chút đen ra, chỗ nào đen?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Tỷ phu ngu dốt là kẻ thù của tâm hồn, phờ la tông nói thế.” Mộ Dung Ngọc trừng mắt khiêu khích nói.

“Ta nói đi học chính là dành cho người như Ngọc Nhi. Như ta sinh ra đã soái còn thông minh, giờ lại đi học, học giỏi quá… trở lên hoàn hảo rồi? Nữ nhân lại cảm thấy mặc cảm không dám đến gần.” Diệp Thần ngượng ngùng nói.

“Tỷ phu ngươi ảo tưởng quá đó.” Mộ Dung Ngọc khinh bỉ.

“Ta không có ảo tưởng. Ngọc Nhi ngươi nên nghe ta, học hành là để vươn tới một cái đỉnh cao của tương lai. Nhưng những người như ta sinh ra đã ở đỉnh cao rồi? Trường học ta thấy chính là cái nhà tù không hơn không kém, không bằng ngươi đến ta trường học, ta dạy ngươi.” Diệp Thần cười cợt nói. Hắn sinh ra liền ở đích rồi. Hiện tại hắn còn làm hiệu trưởng của Thiên Đạo trường học.

“Hừ, người ta đi học còn không kêu, tỷ phu ngươi có học hành gì đâu mà kêu.” Mộ Dung Ngọc khinh bỉ, tuy Diệp Thần trường học vô cùng tốt nhưng nàng thấy đó không khác gì Diệp Thần cái hậu cung.

“Ngươi thấy đồng phục các trường in màu trắng biết tại sao không?” Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi.

“Tại sao?” Mộ Dung Ngọc tò mò.

“Bọn nó không kêu được, vì bọn học sinh là chuột bạch. Học sinh có biết nói tiếng người đâu mà chúng nó nói. Mà ví dụ học sinh có nói ý. Thì thầy cô cũng chẳng hiểu được đâu.” Diệp Thần khinh bỉ nói. Hắn đối với trường học có chút ác cảm.

“Ngươi nói vậy là sao?” Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Hắn nói vậy không khác gì nói nàng là chuột bạch.

“Trường học mở ra là để đào tạo nhưng nói trắng ra là để tẩy não học sinh, biến họ thành một cỗ máy biết di chuyển.” Diệp Thần lắc đầu nói.

“Ngươi nói láo.” Mộ Dung Ngọc che tai lại nói.

“Ta nói láo? Được vậy chúng ta hỏi một chút. Ê Đi Sơn có đi học không? LinColn có đi học không? Bill Gate có đi học?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Cái này...” Mộ Dung Ngọc ấp úng.

“Biết tại sao họ thành công không? Vì trường học là nơi hạn chế họ lý tưởng, hạn chế họ áp đặt những thứ đúng và không bao giờ sai. Còn nếu sai thì học lại cho đúng. Còn ngoài thế giới lại dạy họ cách phát triển tư duy. Thiên tài không phải xuất phát từ trường học, mà là ở thực tế. Bằng chứng là gia gia ngươi y thuật hắn dám nói so với ta cao? Bằng chứng nữa là ngươi hỏi xem kinh thành ai dám nói so với ta nhiều tiền?” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Cái này… nhưng không thể nói trường học ác độc như vậy chứ?” Mộ Dung Ngọc tức giận nói.

“Được rồi. Được rồi. Ngọc Nhi đừng nói nữa. Diệp tiểu tử, ngươi tại trường học có hồi ức không tốt sao?” Mộ Dung lão gia tử nhìn Diệp Thần hỏi.

“Ta… từng bị nữ đồng học cùng giáo viên lạm dụng tình dục. Biết làm sao được sinh ra đã đẹp khó cưỡng.” Diệp Thần trả lời nói.

Hai người đều trợn mắt, cái tên này quả thật tự luyến.

“Các ngươi nhìn gì thế? Ta có từng nói dối qua các ngươi sao? Hai người nhất định phải tin ta.” Diệp Thần ánh mắt tràn ngập thật thà nói.

Hai ông cháu nhìn nhau liền lập tức đen mặt lại, tên này nói dối không chớp mắt. Tin mới là lạ.

“Tỷ phu ngươi không phải từng bị bắt nạt ở trường học chứ?” Mộ Dung Ngọc nghi ngờ hỏi.

Diệp Thần bỗng dưng im lặng không có trả lời. Mộ Dung lão gia tử giật giật Mộ Dung Ngọc cánh tay ý bảo nàng đừng nói nữa.

“Ai cũng có một quá khứ mà không ai muốn nhắc đến. Đừng hỏi nữa.” Diệp Thần thở dài nói.

“Tỷ phu tuy ngươi từng bị bắt nạt, nhưng cũng không thể như vậy trốn tránh. Trường học không như ngươi nghĩ xấu xa như vậy.” Mộ Dung Ngọc không từ bỏ nói.

“Ngọc Nhi ngươi từng nói… ngươi ghét nhất sợ nhất cũng là loài côn trùng đúng không?” Diệp Thần nghiêm túc nhìn nàng hỏi.

“Đúng là vậy…” Mộ Dung Ngọc thừa nhận.

“Vậy thì có gì sai, khi con người chán ghét một thứ gì đó? Ta chán ghét trường học, cái nơi con người treo sự giả tạo trên mặt. Năm đó ta bị bắt nạt, giáo viên cũng biết, học sinh xung quanh cũng biết. Nhưng không ai dám đi ra, vì nhà tên đó có tiền, có địa vị. Thế giới này không quan trọng học thức, cái quan trọng là điểm mà ngươi sinh ra.” Diệp Thần nhìn nàng nghiêm túc nói..

“Cái này… nhưng trường học không phải nơi nào cũng như vậy.” Mộ Dung Ngọc không nghĩ tới Diệp Thần đối với trường học chán ghét đến vậy.

“Nếu thế thì ngươi cứ tự cho là đúng đí, quản ta? Ngọc Nhi ngươi chưa đủ tư cách. Đừng nên đứng ngoài phán xét cách sống của ta.” Diệp Thần tức giận mặc kệ Mộ Dung Ngọc nói.

“Diệp tiểu tử, nếu ngươi không muốn đến trường học liền thôi đi, chuyện này cũng không cần nhắc lại.” Mộ Dung lão gia tử mở miệng thở dài nói.

Diệp Thần cũng gật đầu liền đi ra khỏi phòng xuống lầu, hiện tại hắn không muốn ở nhà. Hắn nghĩ đi uống chút gì đó cho khuây khỏa lại.

“Ngọc Nhi lần này cháu có chút nói quá, hắn chán ghét trường học liền để hắn chán ghét. Không thể dùng những lý thuyết của bản thân để áp đặt cho kẻ khác.” Mộ Dung lão gia tử cùng gật đầu sau đó liền rời đi khỏi phòng.

Mộ Dung Ngọc ngồi lại một mình có chút tức giận đánh đập tàn nhân bên cạnh gấu bông thở dài lẩm bẩm: “Người ta chỉ muốn cùng hắn đến trường, có gì là sai sao?”

Tình yêu chính là như vậy hít vào biết bao nhiêu dũng khí những khi thở ra chỉ khiến người ta nghe được những tiếng thở dài. Rõ ràng nàng khóc là vì Diệp Thần bị người khác đánh, lại tỏ ra hắn đáng đời. Nàng quan tâm tới Diệp Thần đi học cùng nàng, lại tỏ ra xem thường hắn cuộc sống. Có lẽ… đối với những người mình thực sự quan tâm, con người sẽ chẳng bao giờ nói thật lòng được. Họ luôn giữ lại từng chút mình tự mình cười lại tự mình cảm thấy đau.

Còn Diệp Thần? Hắn biết là Ngọc Nhi muốn tốt cho hắn, nhưng mà… khi nhìn thấy người mình quan tâm hết mực, đột nhiên thay đổi giọng điệu như vậy. Cảm giác tựa như cả thế giới này… chẳng ai còn cần đến hắn nữa vậy. Điều đó khiến hắn có chút tức giân.

Diệp Thần rời khỏi nhà lập tức liền tiến tới một cái gần đó quán bar bằng taxi. Đứng trước một cái quán bar đề chữ “Hắc Động”. Diệp Thần liền thở dài muốn bước vào bên trong. Quán bar này là hắn một trong những kẻ thân quen mở. Hôm nay hắn muốn đến hỏi tội.

“Ngươi là ai? Có hay không thẻ hội viên?” Một cái nam nhân ngăn lại hắn nói.

“Thẻ hội viên? Dân vip còn cần dùng thứ vô nghĩa như vậy sao?” Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nói.

“Nói cái gì chứ?” Hai cái bảo vệ tức giân nói. Bọn chúng không phải người tốt gì, đều là dân giang hồ cả.

Phụt… tiếng máu từ cánh tay phun ra. Hai tên vệ sĩ nằm trên mặt đất đau nhức ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Diệp Thần. Cái này thanh nhiên không nói hai lời liền ra tay.

“Nói chuyện với tao bọn chó trông cửa như mày chưa đủ tư cách? Gọi chủ bọn mày ra đây? Bảo với nó, bố nó gọi nó… về ăn cơm.” Diệp Thần cười lạnh ném ra hai cây ngâm châm vào chúng cơ thể giúp cầm máu sau đó nhìn hai tên trông cửa nằm trên mặt đất nói. Khi động thủ được, thì nói nhiều làm cái gì?
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 507: Bố nó gọi nó về ăn cơm - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,713 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống