Chương 505: Họ diễn quá thật và lật mặt cũng quá nhanh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần lái xe cũng không có trở lại Mộ Dung gia nhà, hắn lái xe liền đến đỉnh núi cao bên trên. Nơi này có chút lạnh lẽo cùng hoang vắng người. Mộ Dung Thiên tại một bên do quá mệ ngủ quên mất, nghe thấy tiếng đỗ xe liền giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh có chút bỡ ngỡ.

“Lão công, đây là nơi nào? Ngươi muốn làm cái gì nha?” Mộ Dung Thiên mở cửa xe nhìn xung quanh có chút nhìn Diệp Thần đang đứng trên đỉnh núi hút thuốc khoang tròn đôi tay nhìn ngắm xung quanh.

“Lão bà tỉnh sao? Ngươi thấy nơi này thế nào?” Diệp Thần thấy Mộ Dung Thiên đi tới liền quan tâm hỏi.

“Nơi này… rất hoang vắng, cũng tốt lạnh.” Mộ Dung Thiên nhìn xung quanh không thấy cái gì gọi là cảnh đẹp trả lời.

“Tốt, quả nhiên là ánh mắt của ta tốt, nơi này rất thích hợp.” Diệp Thần gật gù nói.

“Thích hợp? Ngươi là muốn làm cái gì nha?” Mộ Dung Thiên ngáo ngắn ngáp dài nghi hoặc. Nàng vẫn chưa có tỉnh ngủ. Gió lành lạnh khiến nàng muốn nằm thêm chút nữa.

“Giết người, hủy thi diệt tích.” Diệp Thần tỉnh bơ nói. Sau đó từ tay nhiều hơn một cái búa đá vác lên vai đi đến đằng sau xe.

Mộ Dung Thiên không mấy kinh ngạc khi Diệp Thần bỗng dưng xuất ra cái búa đá. Dù sao thì hắn có dị năng không gian nàng từng xem qua, cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại hắn cầm búa đá cùng với vừa rồi hắn lời nói.

Kịch… tiếng cốp xe được kéo lên, bên trong một cái nữ nhân ướt sũng người có thể nhìn xuyên thấu quần áo thấu đồ lót màu đen có viền nằm tại bên trong. Cơ thể có nơi xây xát cùng đổ máu thấy rõ vô cùng. Vết thương này liền là do vừa rồi Diệp Thần đụng nàng ta cùng với ném nàng trong cốp, cố tình đi đánh võng cùng phanh gấp.

“Thiên Nhi lão bà ngươi quay sang bên kia một chút.” Diệp Thần muốn vung búa đập liền nghĩ cái gì đó nhìn sang Mộ Dung Thiên.

“Tại sao chứ?” Mộ Dung Thiên có chút sốc chưa tỉnh hồn hỏi. Não nàng vẫn chưa kịp tiếp thu thông tin.

“Mỗi khi ta làm một số điều không đẹp đẽ cho lắm, ta không muốn để nữ nhân của mình chứng kiến.” Diệp Thần thở dài nhấc ra trên miệng điếu thuốc nhả khói nói.

“Chứng kiến? Chứng kiến cái gì?” Mộ Dung Thiên ngu ngơ. Có vẻ như nàng bị Tiên Nhi muội muội lây ngốc bệnh tình.

“Thì mỗi khi ta giết nữ nhân, ta không muốn để ngươi thấy. Quay sang bên kia một chút, rất nhanh, nện một cái là được.” Diệp Thần đưa tay phẩy phẩy ý muốn Mộ Dung Thiên quay người đi.

“Ờ...” Mộ Dung Thiên tính quay người lại lúc liền tỉnh táo lại không tiếp tục ngái ngủ quay người lại hét lên: “Lão công ngươi làm cái quỷ gì vậy? Mau cho ta dừng tay.”

Lúc này Diệp Thần đều đã vung búa chuẩn bị hạ xuống một giáng thật mạnh liến hét lên.

“Ngươi làm cái gì chứ? Hét lớn vậy?” Diệp Thần không tiếp tục việc làm nói.

“Ngươi còn trách ta? Ngươi tại sao muốn giết nàng?” Mộ Dung Thiên tức giận hỏi.

“Vậy ngươi tại sao muốn bảo vệ nàng?” Diệp Thần hỏi ngược lại.

“Giết người vô cớ là sai trái. Tuy pháp luật không làm gì được ngươi, nhưng cũng không thể vì thế mà làm bừa.” Mộ Dung Thiên mở miệng đáp.

“Cần lý do? Nhìn nàng ngứa mắt đủ chưa?” Diệp Thần lạnh băng trả lời.

“Ngươi ngang ngược, đó cũng là lý do sao?” Mộ Dung Thiên trừng mắt nói.

“Vậy nếu ta nói vì ngươi nên ta mới muốn giết nàng ta. Ngươi sẽ cảm thấy hợp lý sao?” Diệp Thần nhìn Mộ Dung Thiên thành thật đáp.

“Cái này...” Mộ Dung Thiên chợt tỉnh ngộ ra, Diệp Thần hắn vẫn giận giữ chuyện nàng bị cái này bạn tốt lừa gạt.

“Nàng ta có thể bán đứng ngươi lần một, ắt sẽ bán đứng ngươi lần hai. Bản chất của một con người sẽ không đổi. Thiên Nhi ngươi rất dễ mềm lòng, ta không nói làm việc tốt là xấu, nhưng mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ngươi làm không được, thì cứ nhắm mắt lại để ta làm giúp.” Diệp Thần đưa tay lên nàng đầu kéo nàng vào ngực ôm lấy nói.

“Ta… ta không muốn ngươi giết nàng.” Mộ Dung Thiên ánh mắt có chút u buồn không nỡ nói.

“Vậy ném nàng xuống vách núi thế nào? Như vậy cũng không phải giết nàng ta. Chỉ là ném rác thôi, không có gì đặc biệt.” Diệp Thần nghĩ nghĩ đáp.

“Ngươi cho người là rác chắc? Đáng ghét.” Mộ Dung Thiên trách móc nói.

“Nàng ta so với rác rưởi? Khác biệt chỗ nào? Kẻ phản bội người bạn thân của mình có thể tha thứ, nhưng kẻ bán đứng bạn bè là loại súc sinh không nên tồn tại.” Diệp Thần nhìn nằm trong cốp xe nữ nhân nói.

“Được rồi, tha cho nàng đi. Dù sao ta cũng chưa có xảy ra chuyện gì đáng tiếc.” Mộ Dung Thiên nắm lấy Diệp Thần tay năn nỉ.

“Đợi ngươi bị người ta bán, xảy ra chuyện rồi mới để ta ra tay. Làm ăn lỗ vốn, không làm.” Diệp Thần quay đầu sang một bên không muốn.

“Đi mà nha, lão công ngươi tha cho nàng, ta mặc học sinh đồ tới hầu hạ ngươi thế nào?” Mộ Dung Thiên ghé sát vào Diệp Thần tai đỏ mặt câu dẫn nói.

“Cái này Tiên Nhi đã mặc rồi, không có tác dụng, ta là muốn ngươi mặc… Bunny Girl cơ.” Diệp Thần mặc cả nói. (Anh em nào trong sáng thì chắc không biết bộ đồ này.)

“Cái đó… thì không được.” Mộ Dung Thiên lắc đầu lia lịa. Cái đó quá hở rồi. Còn xấu hổ nữa chứ.

“Vậy thì không bàn.” Diệp Thần nhấc lên búa đá.

“Được, ta mặc… ta mặc…” Mộ Dung Thiên đỏ mặt nói.

“Còn có cả bộ đồ Xường Xám ngắn màu trắng cùng đen của Trung Quốc nữa.” Diệp Thần được voi đòi tiên.

“Lão công ngươi đừng có tham lam như vậy.” Mộ Dung Thiên đỏ mặt nói.

“Miễn bàn.” Diệp Thần lần nữa muốn vung búa.

“Được được.” Mộ Dung Thiên đành chấp nhận.

“Còn có...” Diệp Thần ánh mắt tham lam muốn nàng trong bộ kimono của Nhật Bản.

“Lão công thôi đi nha.” Mộ Dung Thiên đỏ mặt hét lên. Tên này lòng tham vô đáy.

“Khụ khụ… tạm giữ nàng cái mạng.” Diệp Thần lập tức ho khẽ có chút mềm lòng. Hắn cũng không muốn để lão bà vì cái này súc sinh nữ nhân giận lên hắn.

“Ta biết lão công tốt với Thiên Nhi nhất.” Mộ Dung Thiên ôm chầm lấy hắn nói.

“Không phải nịnh ta, nhưng ta nói trước nhắc nhở ngươi. Nữ nhân này là cái người xấu. Người xấu là do tham lam. Con người luôn có tham lam bản chất. Kể cả nhà xư hay bất kỳ kẻ nào hối hận đều sẽ tốt lên. Họ không tốt hơn chỉ là xấu xa theo một cách khác mà thôi.” Diệp Thần nhắc nhở Mộ Dung Thiên lần nữa nói.

“Ta biết rồi mà.” Mộ Dung Thiên lè lưỡi đáng yêu nói.

“Ngươi chỉ biết nói thôi. Cẩn thận, cảnh giác đều không có. Không có Thỏ ngố ngươi hiện tại đều táng thân nơi nào.” Diệp Thần gõ gõ nàng cái đầu nói.

“Được rồi mà, đừng có trách ta nữa. Ta biết sai, ngươi cho nàng trị liệu đi.” Mộ Dung Thiên năn nỉ nói.

“Không làm. Tha cho nàng cái mạng là làm phước rồi. Hôm nay làm nhiều việc tốt vậy, ta tổn thọ lắm biết không?” Diệp Thần lắc đầu nói quay vào trong xe. Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm.

“Ngươi thật là, vậy chúng ta liền về thành phố đi.” Mộ Dung Thiên cũng vào trong xe ô tô nói.

“Ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi lần nữa...” Diệp Thần lái xe trên đường lại muốn nói.

“Đủ đủ, lão công ngươi càng ngày càng giống gia gia ta xuất ngày lèm bèm ta. Ngươi đều nhắc nhở ta hai lần.” Mộ Dung Thiên có chút tức giận nói.

“Ta cùng cái lão già xấu như tó đó… khụ khụ.. ta không phải nói gia gia nàng xấu. Ngươi xem ta soái vậy nào có già xấu? Ta là đang nhắc nhở ngươi, chuyện quan trọng nói ba lần, ngươi trí nhớ so với người bình thường kém, ta còn muốn nói nhiều hơn đâu. Mới nói hai lần đã là cái gì?” Diệp Thần bất bình nói.

“Xã hội biến chất lòng người biến mất. Những con người đáng sợ tồn tại xung quanh chúng ta, họ diễn quá thật và lật mặt cũng quá nhanh. Đừng để đến khi hạ màn mới biết mình bị kẻ khác dắt mũi. Ngươi phải cảnh giác nếu không tổn thương người là ngươi.” Diệp Thần nhắc nhở nói.

“Được, ta nhớ được chưa. Không cho nhắc tiếp.” Mộ Dung Thiên gật gật đầu nói.

Xe rất nhanh liền đi vào trong thành phố bên trong, Diệp Thần đỗ xe lại giữa đường.

“Ngươi lại làm cái gì vậy?” Mộ Dung Thiên nghi hoặc. Mỗi lần Diệp Thần đỗ xe ô tô lại có chuyện không hay.

Vứt… bộp… Diệp Thần mở ra cốp xe sau đem bên trong cốp xe ném lên dường. Sau đó thoải mái đi vào bên trong ghế lái ngồi lái đi.

“Ngươi sao lại đem nàng ném giữa đường? Lỡ không may có việc gì?” Mộ Dung Thiên lo lắng.

“Có việc gì liên quan đến ta rồi, đưa nàng đến bệnh viện thừa tiền xăng chắc? Để nàng trong xe đã bẩn xe rồi. Chẳng lẽ còn muốn đem nàng về nhà? Bẩn cửa nhà thì sao?” Diệp Thần không mấy quan tâm đáp.

“Cái này...” Mộ Dung Thiên không tốt nói gì. Nàng biết Diệp Thần cái gì cũng vì nàng. Hắn là thay nàng bất bình.

Diệp Thần lái xe về đến nhà, liền xuống xe sau đó hướng Mộ Dung Thiên mở ra cửa xe mời nàng bước xuống.

“Lão công hôm nay ngươi về nhà trước một mình, ta có chút chuyện cần phải giải quyết. Ta quên mất hôm nay còn nhiệm vụ.” Mộ Dung Thiên mở miệng xin lỗi nói.

“Nói dối.” Diệp Thần lạnh nhạt nói.

“Hả?” Mộ Dung Thiên ngạc nhiên.

“Lão bà, ngươi là ta nữ nhân, ngươi nói dối ta còn không biết sao? Ngươi là muốn quay lại xem đáng chết đó nữ nhân.” Diệp Thần nói thẳng ra nàng suy nghĩ trong lòng.

“Lão công… ta thực có chút lo lắng, ngươi để cho ta đi nha.” Mộ Dung Thiên cầu cạnh.

“Đi đi, ngươi cứ làm những gì ngươi cho là đúng, bảo vệ lẽ phải của ngươi. Còn ta cũng sẽ bảo vệ lẽ phải của ta.” Diệp Thần cúi thấp đầu hôn lên nàng môi nhỏ nói.

“Đi sớm về sớm.” Diệp Thần nhắc nhở nàng.

“Ta đã biết. Ta có sức mạnh tự bảo vệ mình mà.” Mộ Dung Thiên đỏ mặt nói liền đóng của xe phóng ra ngoài.

Diệp Thần đứng tại một chỗ nhìn chiếc xe biến mất không khỏi lắc đầu.

“Ngươi thật không lúc nào khiến ta không lo lắng.”

Rút ra tiếp một điếu thuốc, món đồ này, từ sau khi Tuyết Cơ chết hắn hút cũng nhiều. Xem ra thành cái thói quen: “Nếu một cô gái có sức mạnh tự bảo vệ được chính mình thì còn cần đàn ông như chúng ta làm cái gì. Nếu như thằng con trai tin tưởng những điều mà bạn gái nói với mình, hắn chắc chắn là thằng ngu.” Nhả ra khói thuốc Diệp Thần quay đầu đi vào nhà bên trong.

Mộ Dung Thiên quay lại chỗ cũ lúc, một đám người đã bâu nghẹt xung quanh nữ nhân nằm trên mặt đất. Mộ Dung Thiên lập tức lao đến lấy một cái áo khoác trong xe cho nàng trùm lên, sau đó liền bế nàng lên xe đưa tới bệnh viện.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 505: Họ diễn quá thật và lật mặt cũng quá nhanh - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,550 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống